Nguyệt Nga trách phận than thân
Hồng nhan ngang trái hiếu ân nghĩa tình
"Chiêu Quân xưa cũng cống Hồ,
Bởi ngươi Diên Th? hoạ đồ gây nên,
Hạnh Ngươn sau cũng kh?i mi?n,
Bởi chăng Lư Kỷ cựu hi?m còn ghi.
Hai nàng chẳng đã phải đi,
Một là ngay chúa, một vì thảo cha.
Chiêu Quân nhảy xuống gianh hà,
Thương vua nhà Hơn, vốn đà quyên sinh.
Hạnh Ngương nhảy xuống Trì Linh,
Thương ngư?i Lương Ng?c duyên lành phôi pha.
Tới nay phận bạc là ta,
Nguyện cùng bức tượng trót đà chung thân.
Tình phu phụ, nghĩa quân thần,
Nghĩa xa cũng tr?n, ơn gần cũng nên.
Nghĩa tình nặng cả hai bên,
Nếu ngay cùng chúa, lại quên ơn chồng.
Sao sao một thác th?i xong,
Lấy mình báo chúa, lấy lòng sư phu">
Ki?u Công nương gối đang lo,
Nghe con than thở mấy câu them phi?n.
Kêu vào ngồi dưạ trưòng ti?n,
Lấy l?i dạy dỗ cho tuy?n thân danh.
"Chẳng hay là việc tri?u đình,
Nào cha có muốn ép tình chi con?"
Nàng rằng: "Còn kể chi con,
Bơ vơ chút phận mất còn quản bao.
Thương cha tuổi tác đã cao,
E khi ấm lạnh buổi nào biết đâu.
Tuổi già bóng xế nhành dâu,
Sớm xem tối xét ai hầu cho cha?"
Công rằng: "Chẳng xá việc nhà,
Hãy an dạ trẻ mà qua mồng mươì,
Khá toan sắm sửa hai mươi tống hành".
Nàng rằng: "Việc ấy đã đành,
Còn lo hai chữ ân tình cho xong.
Con xin sang lạy Lục Ông,
Làm chay bảy bưã tr?n cùng Vân Tiên>
Ng? cho nhân nghiã vẹn tuy?n,
Phòng sau xuống chốn huỳnh tuy?n gặp nhau".
Ki?u Công biết nghĩ trước sau,
Dạy đem ti?n bạc cấp hầu đưa đi.
Lục Ông ra rước môt khi,
Nguyệt Nga vào đặt lễ nghi sẳn sàng.
Ngày lành gi? ng? đăng đàn.
Ăn chay nằm đất cho chàng Vân Tiên.
Mở ra bức tượng treo lên,
Trong nhà cho tới láng gi?ng đ?u thương,
Nguyệt Nga cất iếng khóc than:
"Vân Tiên chàng hỡi suối vàng có hay?..."