9
QUY Y TAM BẢO VÀ TÂM ẤN
Sư Phụ Thanh Hải giảng tại Phoenix , Arizona , U.S.A.
Ngày 10 tháng 3 năm 1991
Hôm qua ở bên Colorado , thành phố Boulder , trông giống như một ngôi làng , ấm cúng thân mật , thiên nhiên . Có núi cao khoảng 8,000 feet , giống như Hy Mã Lạp Sơn vậy . Cây cối xanh tươi như những cây Tùng Bách , mặc dầu là mùa đông nhưng vẫn xanh . Tuyết trắng cây xanh thật đẹp . Dân số nơi đây khoảng 18,000 người , và chừng 300 người đến nghe pháp . Học trò chỉ có 2 tuần để chuẩn bị buổi nói chuyện này . Hai vị này , lần đầu tiên , mời Sư Phụ . Từ hai năm nay đã có người khác muốn mời Sư Phụ đến đó , một người là Do Thái và một người là Mỹ , nhưng Sư Phụ không đi . Kỳ này có hai người Mỹ mời . Sẵn dịp đi thăm các tiểu bang và đồng bào tỵ nạn , đi ngang qua nên Sư Phụ ghé thăm . Họ năn nỉ xin Sư Phụ ghé qua một chút mà họ tiếp đón cũng long trọng . Toàn là người Mỹ , Việt Nam có được 15 người . Nghe pháp xong , có 70 người xin thọ tâm ấn . Họ cũng không nói những câu mà người Việt Nam kêu bằng "nói ra sợ mất lòng", "lăng nhăng" hay "hóc búa" (Sư Phụ cười). Hóc búa thì còn đỡ .
Việt Nam mình có nhiều từ ngữ diễn tả thật chính xác những điều ở thế giới khác không có (Sư Phụ cười). Họ hỏi toàn về tu hành không thôi . Thí dụ họ hỏi : "Tôi thiền những pháp môn khác , bây giờ chán quá , tôi không muốn tu nữa thì làm sao ?" Họ không hỏi những câu như là : "Tại sao Cô mặc áo vàng mà không mặc áo trắng ?" (Sư Phụ cười), "Tại sao đội mũ này mà không đội mũ kia ?", "Tại sao mặc áo rộng mà không mặc áo chật ?", "Tại sao đi tắm mà không mặc nguyên áo nhẩy vô ?" (Sư Phụ cười). Đi tắm mà dám đâu cởi áo này ra . Đại khái là như vậy . Những người như vậy thì thôi hết thuốc chữa , phải không ? À , hay là còn thuốc chữa ? (Mọi người trả lời : "Hết thuốc chữa"). Hết thật hả ? (Sư Phụ cười). Quý vị nói chứ không phải Sư Phụ nói nghe .
Hôm qua Sư Phụ vui lắm . Từ chỗ nói pháp cười tới khi lên phi cơ . Cười nhiều nên bữa nay hơi mệt , muốn xỉu rồi (Sư Phụ cười). Họ nói học được từ những câu hỏi , nhiều khi thấy cũng buồn cười . Sư Phụ trả lời câu gì họ cũng cười bể rạp (Sư Phụ cười), thành ra có vẻ rất thông cảm nhau .
Những người nào đẳng cấp hơi giống nhau , lý tưởng hơi giống nhau , chỉ cần nói một câu là hiểu liền . Nói hai ba câu đã thấy như tri kỷ từ mấy mươi đời . Còn người nào không có duyên phận với nhau thì nói lâu lắm (Sư Phụ cười). Việt Nam mình kêu bằng "vịt nghe sấm" phải không ?
Tại sao có sự khác biệt như vậy ? Việt Nam mình theo đạo Phật tin rằng "có huệ căn , kiếp trước có tu rồi". Nói thì nói vậy , nhưng thật ra mình không hiểu kiếp trước có tu là thế nào . Ít người thấy được tiền kiếp , trừ khi mình tu theo những pháp mật tông , chẳng hạn như pháp của những người Tây Tạng , họ chỉ cho mình biết tiền kiếp của mình . Nhưng cũng phải tu lâu lắm , không phải nhào vô là biết được liền , hiểu chưa ?
Bây giờ các nước trên thế giới cũng có môn học tên là Parapsychology , tiếng Việt dịch là Siêu tâm lý học , giúp người ta hiểu được quá khứ của mình .
Bữa trước Sư Phụ có đến trụ sở Liên Hiệp Quốc giảng pháp . Người mời Sư Phụ là một bà thuộc về Parapsychology . Sư Phụ hỏi bà ấy có biết về tiền kiếp không . Bà ấy nói không biết (Sư Phụ cười). Đâu phải người nào tu theo pháp môn đó cũng biết được tiền kiếp đâu . Nhưng khi Sư Phụ ở Á Căn Đình , gặp một vị giáo sư đại học trường gì mà Sư Phụ quên mất tên rồi . Ông ấy là một nghiên cứu gia về môn Siêu tâm lý học từ lâu và ông ấy còn dạy môn đó nữa , vậy mà ông ấy cứ hỏi Sư Phụ làm cách nào để biết được tiền kiếp của mình (Sư Phụ cười). Vì vậy Sư Phụ nghĩ rằng dù có phương pháp tu để biết được quá khứ của mình , nhưng không phải ai tu cũng đạt được liền đâu . Tu chỉ để biết tiền kiếp không thôi đã lâu như vậy , huống chi biết tất cả chuyện càn khôn .