Page 29 of 40 FirstFirst ... 91925262728293031323339 ... LastLast
Results 561 to 580 of 785

Thread: ✿ SÁCH KHAI THỊ - Các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư

  1. #561
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default SỨC HÚT VÔ HẠN CỦA TỪ TRƯỜNG MỘT VỊ CHÂN SƯ ĐẮC "ĐẠO"




    Không phải bề ngoài đẹp , trang nghiêm là được người ta ưa thích . Có người vì vợ họ quá thích Sư Phụ nên thường đến thăm Sư Phụ . Nếu không thấy Sư Phụ thì khóc , mỗi ngày nhìn hình của Sư Phụ rồi rơi lệ . Cho nên người chồng mới nói rằng : "Được rồi ! Sư Phụ của cô quan trọng như vậy , cô nên đi theo Sư Phụ cho rồi !". Hai vợ chồng cải nhau vài lần , vẫn không thể nào cải biến người vợ . Người chồng tức quá , muốn coi Sư Phụ là nhân vật ba đầu sáu tay nào , muốn tìm Sư Phụ làm phiền , rốt cuộc lại theo Sư Phụ học .

    Sư Phụ không có cố ý làm gì để cải biến anh . Đó là kết quả của lực lượng tu hành . Nếu như quý vị muốn nghe thể nghiệm , Sư Phụ khuyên quý vị nên thọ pháp . Thọ pháp rồi , tự quý vị sẽ có những thể nghiệm đó , không cần Sư Phụ nói . Thật ra Sư Phụ cũng không có cách nào giải thích tại sao nó như vậy ? Đó là kết quả sự thay đổi của chúng ta . Cũng như vị nha sĩ này , từ trước đến giờ , coi bề ngoài rất là mập , nhưng tại sao bây giờ có nhiều người đến tìm anh ta ?

    Vì mọi người đều biết rằng anh ta là nha sĩ , biết trị bệnh cho người ta . Trước kia chưa học nha khoa , không có ai đến nhờ chữa bệnh . Nhưng bây giờ thì khác , sau sáu , bảy năm học tập đã trở thanh nha sĩ . Nếu như hỏi ảnh : "Sao bây giờ anh tài thế , khác hẳn với lúc trước ?" Anh ta cũng không thể đem hết những kinh nghiệm học hỏi được trong sáu năm nói trong một lúc . Cho dù anh ta muốn dạy , quý vị cũng phải học rất lâu mới biết được , không phải chì cần anh ta nói bằng miệng là đủ rồi . Tu hành cũng vậy . Có muốn biết thể nghiệm hay cảnh giới bên trong thì phải tự tu lấy .

    Người được truyền Tâm Ấn , từ trường đã đổi khác rồi . Mới thọ pháp xong , từ trường cũng cải biến . Tuy mới tu hành chưa có lực lượng , nhưng lực lượng của đại Sư Phụ rất lớn . Ngài sẽ chia cho chúng ta một chút .

    Cũng như một vị phú ông , nếu như chúng ta nghèo , ông ta sẽ cho chúng ta một chút tiền . Sau đó chúng ta phải tự cố gắng kiếm tiền . Giả sử một người rất nghèo đi thăm một người nghèo khác sẽ chẳng có ích gì hết , bởi vì cả hai đều không có tiền . Nhưng nếu đến gặp một vị phú ông , ông ta sẽ lập tức cho chúng ta một chút tiền . Đối với vị phú ông đó chỉ là một chút thôi , nhưng với chúng ta lại là nhiều . Cho nên người mới thọ pháp liền có thể nghiệm ; đó là thụ hưởng trong muôn một lực lượng từ trường vĩ đại vô biên của Sư Phụ .

    Lực lượng của vị đại sư không những có thể ảnh hưởng tâm của con người , mà luôn cả động vật cũng được ảnh hưởng , ngay cả đá hay gỗ cũng được ảnh hưởng . Lúc Sư Tổ còn tại thế , có một ngày Ngài đi gặp Sư Ông . Sư Ông có một gian phòng để tọa thiền . Gian phòng đó đại khái như ở đạo tràng vậy , chẳng có gì đặc biệt . Nhưng từ khi Sư Tổ đến viếng , trong phòng dường như có âm nhạc . Người nào vào phòng đều nghe được , không phải chỉ riêng Sư Ông mà thôi . Bởi vì Sư Tổ đã gia trì gian nhà gỗ đó biến thành thần lực hoạt động .

    Con người chúng ta cũng vậy , tìm minh sư là vì Ngài có lực lượng , có hiểu không ? Ngài có thể ảnh hưởng từ trường của chúng ta , biến đổi từ trường của chúng ta , làm cho chúng ta cũng có một chút lực lượng và được nâng cao đẳng cấp lên một chút , nên chúng ta có chút thể nghiệm của Bồ Tát . Nếu không chúng ta chỉ là phàm phu , không có thể nghiệm gì , cũng không thể nghiệm được trạng thái của đẳng cấp cao . Cho nên phải tìm một vị minh sư có nhiều lực lượng . Đợi sau này chúng ta tu hành nhiều rồi cũng có thể như Ngài , cũng có thể đem lực lượng của chúng ta phân chia một chút cho những người khác , cũng như vị phú ông cho tiền người nghèo vậy .

    Không phải Sư Phụ cố ý độ người , cố ý dùng thần thông quyến rũ người khác hay làm những gì đặc biệt . Tình trạng này hoàn toàn là tự nhiên mà có . Nếu còn cố ý là vẫn chưa phải là "Đạo". Nếu như Sư Phụ còn phải đi lấy nước cho quý vị uống , nghĩa là Sư Phụ vẫn chưa phải là nước . Nếu như Sư Phụ là nước , chỉ cần quý vị đến là biết liền , có hiểu ý Sư Phụ không ? Nước đâu cần nói gì , chúng ta chỉ đụng vào là thân thể đã ướt liền , cảm thấy mát liền , cũng có thể vốc lên uống . Có người trong sa mạc thiếu nước , cho nên hễ gặp nước khỏi cần lấy gì vốc nước mà dùng miệng uống trực tiếp .

    Chúng ta tu hành cũng vậy , mục tiêu cuối cùng là trở thành "Đạo" này , biến thành đại lực lượng này . Cho nên kinh Kim Cang có nói : "Tuy độ rất nhiều chúng sanh , thật ra chẳng có chúng sanh nào được độ". Đối với Phật , Ngài chẳng có độ chúng sanh nào ; đối với chúng ta , chúng ta cũng không hiểu được độ là như thế nào , mà hình như lại bị Ngài thu hút vậy . Hễ gặp Ngài liền cảm thấy rất thoải mái , không gặp Ngài thì cảm thấy khó chịu , nhớ thương . Chúng ta chỉ biết có vậy thôi . Dùng cảm tình nhân loại của chúng ta , chúng ta chỉ có thể cảm nhận được như vậy . Ngoài ra chúng ta chẳng hiểu Phật làm thế nào độ chúng ta .


    Last edited by Nhím Hoàng Kim; 08-04-2009 at 07:26 PM.

  2. #562
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default SỨC HÚT VÔ HẠN CỦA TỪ TRƯỜNG MỘT VỊ CHÂN SƯ ĐẮC "ĐẠO"


    Đối với Phật , thí dụ Phật Thích Ca Mâu Ni , Ngài chẳng có chút cảm giác nào lúc Ngài độ chúng sanh . Có lẽ Ngài sẽ đi thuyết pháp , sẽ dùng mắt nhìn người . Nhưng đối với Ngài , Ngài chẳng có làm việc gì . Tất cả đều tự nhiên như nước . Nước không có nghĩ rằng đang cho mình nước .

    Mặt trời cũng vậy , mỗi ngày chiếu sáng mọi nơi , đem lợi ích cho rất nhiều chúng sanh , cho thế giới mà không hề nghĩ : "Tôi tốt như vậy . Tôi phát ra rất nhiều nhiệt lượng cho chúng sanh . Tất cả mọi vật không có tôi đều không thể lớn". Ánh sáng sẽ không nghĩ như vậy . Chiếu sáng là chuyện rất tự nhiên . Cho nên những chuyện tự nhiên đó Sư Phụ không biết nói . Nếu như muốn nói về cảnh giới , Sư Phụ còn gượng nói được , nhưng cũng không phải cảnh giới thâm sâu gì . Cảnh giới thâm sâu hoàn toàn vượt qua ngôn ngữ .

    Đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni đã viết xuống tất cả những thể nghiệm . thể nghiệm hay cảnh giới của chúng ta rất giống như trong kinh Lăng Nghiêm , kinh Pháp Hoa , kinh Hoa Nghiêm . Nếu quý vị muốn biết thể nghiệm của chúng ta , có thể đọc kinh Hoa Nghiêm , Thủ Lăng Nghiêm , A Di Đà , Đông Phương Dược Sư Phật , Lăng Già ... Nếu muốn biết trí huệ của chúng ta ra sao thì đọc kinh điển Thiền Tông . Trí huệ của chúng tôi giống như họ vậy . Cho nên Sư Phụ khỏi cần đề cập tới những thể nghiệm đó . Nếu vẫn còn dùng ngôn từ để diễn tả thể nghiệm , thì cảnh giới đó không phải là những cảnh giới thậm thâm vi diệu . Phải biến thành thể nghiệm mới là tối cứu cánh , có hiểu ý không ?

    Cảnh giới tức là ta , ta tức là cảnh giới . Lúc đó không có lời gì để nói , cũng không có chúng sanh để độ . Nhưng vì có người muốn nghe , nên Sư Phụ mới ráng thuyết pháp cho họ . Bởi miễn cưỡng kiếm ngôn ngữ nói , nên có nói cũng không thể nói được một cách sâu sắc . Cho dù có nói những gì thâm sâu , cũng không phải thực sự là thâm sâu . Hễ những gì còn cần dùng dùng ngôn ngữ , đều vẫn chưa phải là cảnh giới thậm thâm .

    Sư Phụ không thể nói được cảnh giới vi diệu này cho quý vị nghe vì không có ngôn ngữ để diễn tả . Dù có nói ra được , quý vị cũng không hiểu . Sư Phụ chỉ có thể khuyên quý vị tu hành , khuyên quý vị mau mau thọ pháp , tọa thiền cho nhiều . Sư Phụ bảo quý vị làm thế nào , thì quý vị làm như thế đó . Đợi quý vị tu cao rồi thì cũng khỏi cần nói gì cả , khỏi cần gặp Sư Phụ cũng được . Bởi vì tự mình đã có thể nghiệm , tự mình sẽ hiểu .

    Cho nên đi đâu , Sư Phụ cũng đều khuyên người ta đến thọ pháp , tọa thiền , ăn chay , tu cho sớm . Sư Phụ chỉ có những lời này . những gì khác đều không thể nào nói được . Thật là đáng tiếc ! Sư Phụ cũng không cách nào hơn . Thí dụ con ếch sống trên bờ và dưới nước ; cũng như con rùa có thể ở trong nước , cũng có thể ở trên đất liền . Nhưng con nòng nọc chỉ có thể bơi lội tới lui dưới nước mà không lên bờ được . Khi nó trưởng thành , biến thành ếch rồi , mới lên bờ được . Khi con ếch từ trên bờ trở xuống nước , kể cho những con nòng nọc nghe : "Các con biết không ? Ta từ trên bờ mới về . Trên đó rất vui , có rất nhiều người , nhiều xe , rất náo nhiệt . Còn có nhiều đứa bé chạy chơi , đốt pháo , ăn bánh , uống sữa , ăn kẹo ..., hoàn toàn khác với tình trạng ở đây".

    Nhưng con nòng nọc nghe chẳng hiểu chút nào , còn hỏi : "Lục địa là gì ? Tôi chưa từng thấy lục địa . Thế giới đó làm sao có người ? Có xe ? Còn náo nhiệt ?" Con ếch nói : "Được rồi , đợi cho con rụng đuôi rồi , ta sẽ dẫn đi xem . Bây giờ không thể nào nói gì hơn".

    Con rùa cũng vậy . Nếu như nó nói với con cá : "Anh biết không ? Phong cảnh trên bờ rất đẹp . Ở đó có gió , cũng có mặt trời". Nhưng con cá nghe nào hiểu . Bởi vì thế hay trong tự điển của nó không có chữ "lục địa",cũng không có chữ "người", đương nhiên cũng không có phong cảnh , xe hơi , máy bay ... Tất cả đều không có . Trong ngôn ngữ của chúng không có những danh từ này , có hiểu không ?



  3. #563
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default SỨC HÚT VÔ HẠN CỦA TỪ TRƯỜNG MỘT VỊ CHÂN SƯ ĐẮC "ĐẠO"


    Cũng như thế , đối với cảnh giới cao , nếu dùng ngôn ngữ của thế giới này chúng ta không cách nào diễn tả được , bởi vì trong tự điển của nhân loại không có danh từ đó , nên đầu óc của chúng ta không cách nào tưởng tượng được ; giống như con nòng nọc hay con cá vậy . Nếu Sư Phụ muốn nói những gì thâm sâu hơn , cũng không cách nào diễn đạt nhiều được . Dù rằng Sư Phụ thích nói cũng không được toại nguyện , nhưng Sư Phụ cũng không thích nói mấy . Bởi vì đối với người đã hiểu biết thì chẳng cần phải nói , tự họ đã có thể nghiệm , họ sẽ không thể nào hiểu nổi . Dù có hiểu một chút , cũng không phải là sự hiểu biết hoàn toàn .

    Nói những thể nghiệm bên trong sẽ trở thành thái độ khoa trương . Sư Phụ không thích như vậy . Trong đường hướng tu hành của chúng ta , không được để người khác biết đẳng cấp của chúng ta , chỉ tự mình biết mà thôi .

    Nếu muốn nói một chút cho người khác nghe , cũng không được xem là thể nghiệm gì , cũng không phải là đẳng cấp bên trong . Chỉ có thể coi là một ít chuyện nhỏ nhặt . Thí dụ trong báo Phật Giáo , có lúc cũng cho hay : "Người nào đó biết trị bệnh . Người nào đó biết dự đoán quá khứ , hiện tại , vị lai . Người nào đó biết lên thiên đàng xuống địa ngục , trở về kể chuyện ..." Những thứ đó đều là trò chơi trẻ nít , không phải là thể nghiệm cao thâm vị diệu gì .

    Sư Phụ chưa từng viết về những chuyện nhỏ nhặt này nên quý vị tưởng rằng Sư Phụ chưa hề nói những đạo lý cao siêu . Thật ra những thứ đó thật chẳng có gì ; so với hàng đệ tử của Sư Phụ , cũng chẳng có gì hay ho , chỉ là một đẳng cấp sơ khởi mà thôi .

    Trên thật tế , nếu chúng ta tu cao rồi , sẽ chẳng ham muốn những thể nghiệm đó chút nào . Xử dụng thần thông hoặc nhìn được quá khứ , vị lai , vẫn là đẳng cấp thấp . Người tu hành cao khỏi cần coi gì hết . Họ như đến như đi , bất cứ chỗ nào cũng biết , khỏi cần coi tướng , cũng khỏi cần coi tay người ta đã biết họ sẽ ra sao . Tuy rằng người ở Mỹ , nhưng khỏi cần động thân đến đây , cũng có thể cứu bệnh cho người khác . Bệnh lớn nhất là gì ? Là bệnh vô minh , bệnh luân hồi đời đời kiếp kiếp , hay là bệnh tinh thần . Hễ trị được bệnh vô minh này , những bệnh khác sẽ tự nhiên hết .

    Sư Phụ không thích nói chuyện trị bệnh . Nếu không , những người có bệnh sẽ đến tìm Sư Phụ . Vì Sư Phụ không thích cho người ta biết , nên mới không viết những thứ đó . Tuy nhiên , chỉ cần mỗi ngày theo Sư Phụ , sẽ thể nghiệm được rất nhiều chuyện như vậy . Họ tự biết được , không cần viết cũng khỏi cần nói . Sư Phụ không thể đi đâu cũng nói những chuyện đó cho quý vị nghe . Thật sự Sư Phụ không thích nói ra . Nếu quý vị muốn biết , nên thường theo Sư Phụ . Thí dụ đuổi ma , trị bệnh ... đối với Sư Phụ chẳng có ý nghĩa gì . Chỉ cần quý vị theo học với Sư Phụ , những chuyện đó đều tự nhiên lành . Nhưng mục đích Sư Phụ đến đây không phải là trị bệnh , đuổi quỷ . Cho nên Sư Phụ chẳng viết gì cả , có hiểu không ?

    Nhiều người thích quảng cao trên báo là họ biết trị bệnh , hay là có thần thông gì đó , nên rất nổi tiếng . Nhưng với Sư Phụ , những thứ này đều là trẻ con . Nếu quý vị muốn nghe đạo lý thậm thâm , không chừng Sư Phụ còn nói chút ít . Nếu quý vị chỉ muốn biết Sư Phụ có trị bệnh hay không , có thể thấy được quá khứ , hiện tại , vị lai của chúng ta , hay có dùng thần thông hay không . Sư Phụ nhất định sẽ không nói .

    Người nào muốn biết , theo Sư Phụ học rồi sẽ rõ . Sư Phụ khỏi cần khắc ý khoa trương , cũng không thích thứ chuyện đó . Nếu như quý vị ra ngoài khoe là Sư Phụ biết chữa bệnh , người ta sẽ đến đều vì chữa bệnh chứ không phải vì muốn liễu thoát đau khổ sanh tử .

    Công việc của Sư Phụ tuy không phải là cứu bệnh , nhưng cũng có thể nói là cứu bệnh . Bởi vì Sư Phụ đang cứu căn bệnh nặng nhất , căn bệnh cột người ta trong Tam Giới . Sư Phụ cứu bệnh vô minh của chúng sanh , giúp họ vĩnh viễn được tự do như cởi bỏ một lớp y phục vậy . Phải cởi bỏ từng lớp từng lớp mới có thể cứu cánh giải thoát . Đó là căn bệnh Sư Phụ phải cứu , bệnh vô minh chữa rồi , những bệnh khác đương nhiên sẽ hết .



  4. #564
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default SỨC HÚT VÔ HẠN CỦA TỪ TRƯỜNG MỘT VỊ CHÂN SƯ ĐẮC "ĐẠO"


    Nếu quý vị nhất định muốn Sư Phụ giảng những gì thậm thâm vi diệu , Sư Phụ thật không biết nói như thế nào mới tốt , nên nói theo kinh Kim Cang hay Tâm Kinh ? Thật ra cảnh giới Tâm Kinh , đệ tử Sư Phụ lúc thọ pháp cũng có thể nghiệm được . Cảnh giới không mắt , tai , mũi , lưỡi vẫn chưa phải là đẳng cấp cao lắm .

    Nếu thực sự quý vị muốn nghe một chút đạo lý thâm sâu , hóa thân Sư Phụ bên trong sẽ nói . Sư Phụ không phải chỉ thể xác này mà thôi . Bất cứ quý vị đến cảnh giới nào , đều có thể gặp Sư Phụ . Lúc đó Sư Phụ sẽ dạy quý vị những gì cao hơn . Khi quý vị đến cảnh giới đó , đẳng cấp đã hơi cao rồi mới có thể chấp nhận đạo lý Sư Phụ dạy .

    Hồi nãy nhắc đến con nòng nọc phải biến thành ếch rồi , mới có thể lên bờ được . Khi lên bờ rồi , con ếch mới sẽ giới thiệu với nó : "Đây là con người . Kia là ông lão . Đó là hòa thượng . Vị kia là Tỳ Kheo Ni . Hai người kia là vợ chồng . Anh có biết chưa ?"

    Lúc con nòng nọc chưa thành ếch , bất cứ con ếch lớn nói gì , nòng nọc cũng không hiểu . Khi con ếch nói đến người già , nòng nọc không biết "người già" như thế nào ? Lúc nói đến trẻ con , nó cũng không thể tưởng tượng được trẻ con ra sao ? Nòng nọc là nòng nọc , không cách nào tưởng tượng được con người là như thế nào ? Bởi vì trong thế giới của nòng nọc , không có người , trẻ con , vợ chồng , xe cộ , cà rem , cà phê ... Như vậy làm sao con ếch nói rõ hơn được ?

    Đương nhiên là phải đợi cho nòng nọc đạt đến cảnh giới con ếch , mới có thể được nói cho biết : "Đây là cà phê . Cái kia là thuốc độc . Cái kia là cỏ độc ..." Bởi lúc đó , con nòng nọc thật sự va chạm với thực tế . Khi gặp những thứ đó , ếc mới có thể nói cho nó nghe , còn trước đó không cách nào nói được . Không chỉ riêng con ếch , con người chúng ta cũng vậy . Trên thế giới này có rất nhiều quốc gia . Thí dụ ở Phi Châu còn có nhiều chỗ lạc hậu , kém văn minh . Họ không có máy bay , đèn , truyền hình , máy thâu âm ... Nếu như mình nói với họ là có máy vô tuyến thâu âm , họ nhất định sẽ không hiểu và thầm nghĩ : "Làm sao mà có thể có một người nói chuyện tại đây , người khác tại nơi xa cũng nghe được hết ?" Họ không tin được .

    Ở đó cũng không có điện thoại , nếu như mình nói : "Tôi ở trong nước , khỏi cần đi đâu , chỉ cần quay vài con số là có thể nói chuyện với anh". Họ cũng đâu tin . Bởi vì ở nơi họ , nếu muốn liên lạc với nhau , phải đánh trống , dùng tiếng trống truyền đạt ngôn ngữ . Có tin gì mới , họ đánh trống để những người lân cận đều nghe được . Nếu muốn truyền xa hơn , thì phải đợi làng này đánh xong rồi , làng khác tiếp tục đánh , truyền tin này đến làng bên cạnh . Người xưa đều làm như vậy . Gần đây mới phát minh ra điện thoại . Một trăm năm trước nếu như có người nói về chuyện điện thoại , sẽ không có ai tin .

    Xưa kia Việt Nam có một vị rất thông minh hiền đức , Ngài làm thơ rất hay , không thua gì thơ nhà Đường , lại rất thích văn học và cũng rất hiếu thuận . Ngài là vị vua rất tốt , nhưng vì Ngài chưa hề xuất ngoại , không biết rằng các nước ngoài còn có những gì còn đáng học hỏi thêm , nên mới phái một vị trạng nguyên rất thông minh qua Pháp học hỏi . Chuyện này xảy ra chỉ gần trăm năm nay , hồi đó Việt Nam vẫn còn chế độ quân chủ . Bây giờ Việt Nam đã bị cộng sản cai trị , Sư Phụ cũng xa nhà mấy chục năm rồi , không hiểu tình trạng đất nước bây giờ ra sao .



  5. #565
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default SỨC HÚT VÔ HẠN CỦA TỪ TRƯỜNG MỘT VỊ CHÂN SƯ ĐẮC "ĐẠO"


    Lúc đó quốc vương đã phái một vị đại thần sang Pháp học . Sau một thời gian du học , vị đại thần đó trở về Việt Nam , muốn đem sự khai mở trí huệ của mình ra cống hiến cho đất nước , để cho quê hương mình càng hưng thịnh , càng tự do ; cho đời sống dân chúng thêm ấm no hạnh phúc hơn .

    Ông bèn tâu với vua : "Chúng ta không cần dùng dầu lửa thắp đèn . Ở Pháp đèn đều treo ngược , mà cũng không cần dầu , khỏi cần mỗi ngày lau chùi mà vẫn sạch . Khi cần đèn , chỉ cần bấm một cái nút là đèn sẽ sáng lên". Vua không tin . Vị quan thần lại tiếp : "Xe ở Pháp không cần ngựa kéo , mà có thể chạy". Vua vẫn chưa tin , trong lòng càng lúc càng nghi . Vị thần lại nói tiếp : "Người Pháp không cần cực khổ như chúng ta đến giếng gánh nước . Họ chỉ cần lập một hệ thống và nước có thể từ trong tường chảy ra".

    Vị vua đó nghe rồi , chịu hết nổi , mới phán rằng : "Ngươi nói hết chưa . Ngươi đã phạm tội khi quân". Thời xưa , khi quân là tội lớn nhất , bị tru di tam tộc . Vị quốc vương này vì vô minh nên đã hại chết một nhân tài và cả nhà của họ . Vị quốc vương này chưa xuất ngoại , không am tường thế giới ngoài ra sao , nên đã không tin lời vị quan thần , là một người đã xuất dương du học thành tài ; về nước muốn kiến thiết quê hương xứ sở thêm tốt đẹp , rốt cuộc lại bị giết oan . Thật là đáng tiếc .

    Một vị chân sư tại thế cũng vậy . Phật Bồ Tát hóa thân đến thế giới Ta Bà này , vốn có hảo ý rửa sạch vô minh của chúng sanh , để họ biết trong vũ trụ này còn có cảnh giới tốt hơn nữa , cho họ hiểu rõ thế nào là tình trạng khoái lạc thật sự , cho họ hiểu biết nhiều hơn , biết rằng mình còn nhiều lực lượng chưa có phát triển .

    Nhưng có rất nhiều người lại không tin , cho nên Giê Su Ki Tô mới bị người ta đóng đinh trên thánh giá , Khổng Tử bị hãm hại , và Phật Thích Ca Mâu Ni cũng bị người ta ném đá hay vu cáo ... Cho nên độ chúng sanh không phải là chuyện dễ , như Sư Phụ mới nói chuyện con ếch đó . Chúng sanh không dễ dạy .

    Truyền Tâm Ấn cũng như ếch lớn dẫn ếch con lên đường vậy , ếch con nên theo ếch lớn mà đi . Ếch lớn vừa đi vừa giới thiệu : "Đây là cây ... Đây là cỏ ... Đây là người ... Đó là ông lão ..." Hai con ếch như hai thầy trò vậy .

    Thật ra , ếch lớn và ếch nhỏ chẳng có gì khác nhau . Nhưng ếch lớn đã lên đất liền nhiều lần , kinh nghiệm phong phú hơn . Trên đất liền có chỗ nào hay vật gì lạ nó đều biết , cho nên nó có thể truyền pháp cho con ếch con . Ếch nhỏ theo học rồi , càng ngày càng hiểu tình trạng trên đất liền . Đợi khi trưởng thành , nó cũng có thể trở về dạy những con ếch khác , dẫn chúng nó lên đường .

    Giống như vậy , đệ tử mới thọ Tâm Ấn cũng như con ếch mới rớt đuôi vậy , mới bắt đầu lên đường . Cho nên nếu muốn theo Sư Phụ học những gì vi diệu , nên học với Sư Phụ bên trong . Bởi vì những gì thậm thâm không thể dùng ngôn ngữ diễn đạt được , bên ngoài không có thứ đó để dạy , cũng như sinh vật trong biển lớn và sinh vật trên đất liền cũng khác nhau . Trong biển sâu không có người .

    Cho nên nói đạo lý cao siêu không dễ . Sư Phụ đã nói qua nhiều kinh rồi . Có lúc cũng có nói sâu hơn , nhưng cũng là lý luận thâm sâu mà thôi . Quý vị không cách nào hội nghiệm một cách thực tế . Nếu có thể dùng ngôn ngữ diễn đạt , Sư Phụ đều sẽ ráng nói . Nhưng đa số trường hợp đều là không thể dùng ngôn ngữ thuyết giảng .



  6. #566
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default SỨC HÚT VÔ HẠN CỦA TỪ TRƯỜNG MỘT VỊ CHÂN SƯ ĐẮC "ĐẠO"


    Nếu như nói bằng ngôn ngữ là đủ , thì Sư Phụ có thể tặng quyển sách hay là bài giảng cho quý vị đọc là được rồi . Vì sao quý vị còn thích nhìn Sư Phụ ? Bởi vì Sư Phụ không phải là quyển sách này , cũng không phải là bài giảng . Khi có mặt Sư Phụ , bầu không khí có khác , có hiểu không ? Thí dụ vợ của mình đương nhiên là khác với người trong hình . Nếu không mình chỉ kết hôn với tấm hình là đủ rồi , hà tất phải tìm người thật ?

    Quý vị cũng có rất nhiều hình của của Sư Phụ ; có lúc còn thấy Sư Phụ từ trong hình bước ra , nhưng vẫn thích gặp Sư Phụ bởi vì chỉ có hình ảnh không thôi vẫn chưa đủ . Hình ảnh và thân xác không giống nhau . Lẽ dĩ nhiên nếu Sư Phụ không có ở đó , nhìn hình Sư Phụ cũng được , còn tốt hơn là không có .

    Vì lý do đó , đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni đã họa hình của Ngài . Mỗi khi họ nhớ đến Sư Phụ họ , mà không được gặp , họ có thể đem hình ra xem . Nhìn hình của Phật Thích Ca Mâu Ni , hay mỗi ngày lạy hình Ngài , đương nhiên có hữu dụng , vì họ đã là đệ tử của Ngài . Rất có thể họ thấy Ngài từ trong hình đi ra , thi triển nhiều điều ảo diệu , nên đương nhiên phải lạy Sư Phụ họ .

    Những người không có học với Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc chưa có gặp Ngài , thấy những người này lạy hình Phật Thích Ca Mâu Ni một cách vui sướng , nên cũng lạy theo . Vì duyên cớ đó , mới từ từ biến thành thói quen mỗi ngày lạy Phật gỗ như ngày nay .

    Không chừng Sư Phụ đi rồi , các học trò vì nhớ thương nên thường lạy hình Sư Phụ . Người khác thấy vậy cũng lạy theo ; rốt cuộc biến thành một tôn giáo chuyên môn lạy (Mọi người cười). Thật ra , nếu như Sư Phụ còn tại thế , có hình cũng không có ích gì . Lực lượng này cùng lắm có thể gia trì được 300 năm . Nếu như Sư Phụ đã lìa trần , 300 năm sau từ trường đó sẽ bị phá hoại , bởi vì minh sư sẽ đem từ trường đi . Chắc cũng còn lưu lại một chút . Khi Ngài đến chỗ nào , sẽ lưu lại nơi đó một chút lực lượng . Chỗ đó sẽ khác với những nơi khác vì có lực lượng gia trì đặc biệt .

    Nhiều người vì không thấy được Phật Thích Ca Mâu Ni mới đi triều thánh ; rồi cũng có chút cảm ứng . Tại sao vậy ? Bởi vì vị minh sư tuy đã đi rồi , nhưng chỗ từng được gia trì vẫn khác . Nơi đây hơi đặc biệt , sức chấn động nơi đó được nâng cao một chút , được tịnh hóa . Cho nên chúng ta đến đó sẽ cảm thấy rất dễ chịu . Nếu như đẳng cấp chúng ta hơi cao , không biết chừng còn có một chút cảm ứng . Nhưng đó cũng không là gì .

    Một vị đại sư đi rồi , từ trường Ngài không còn . Cho nên chúng ta nhìn hình người chết , khác với hình người sống . Hiện nay khoa học gia đã có thể lợi dụng máy móc để truy cứu ra người trong hình đã chết rồi hay là còn sống .

    Cho nên nếu là Sư Phụ tại thế , quý vị lạy hình Ngài sẽ có ích . Có người tuy không thọ Tâm Ấn , chỉ cần thành tâm cũng có cảm ứng . Bởi vì vị đại sư đó còn tại thế đó sẽ gia trì tấm hình này . Từ trường của Ngài ở đâu cũng có bởi vì Ngài là Như Lai . Nếu như mình tưởng nhớ Ngài , dù không có hình cũng có cảm ứng . Nhưng đầu óc của chúng ta thường hay quên nhiều chuyện , nên có hình thì dễ nhớ đến người đó hơn , nhớ càng nhiều cảm ứng càng mạnh .

    Nhưng chỉ nhớ hình ảnh không thôi vẫn không thể giúp mình giải thoát , trừ khi mình rất thành tâm , có phước báu rất lớn , hoặc đã được Sư Phụ tin cậy , Ngài mới có thể cứu mình . Nếu không mình vẫn phải tự tu . Nếu vị đại sư chịu cứu mình , cũng chỉ cứu một mình mình mà thôi . Còn một người thọ Tâm Ấn , năm đời đều được cứu , đều được siêu sanh . Đó là điểm khác biệt nhất . Cho nên người thọ pháp là hiếu thuận nhất , có trí huệ nhất , cũng là bạn tốt nhất . Bởi vì bạn bè của họ cũng được ảnh hưởng và được lợi ích ; bất cứ người nào hễ mình thương họ hay cưng họ , Sư Phụ đều phải chăm lo cho họ .

    Bây giờ Sư Phụ nói một chút thể nghiệm cho quý vị nghe . Tại Đài Bắc , Sư Phụ có một người đệ tử mới theo học có vài tháng . Có một hôm , lúc ngồi thiền , Sư Phụ bên trong dẫn anh ta đi thăm năm đời tổ tiên , họ đều đã siêu sanh rồi . Sư Phụ bên trong nói với anh ta rằng : "Bây giờ con đã biết Sư Phụ đâu có gạt con". Thật vậy , năm đời tổ tiên của anh đã siêu sanh rồi , chính mắt anh thấy , đích thân anh thể nghiệm . Sau đó anh lại thấy còn một bình xương tro của một người bà con xa . Anh mới nói với Sư Phụ : "Ở đây còn sót một người , người này là bà con xa của con". Sư Phụ nói : "Được ! Không thành vấn đề". Anh ta thấy Sư Phụ không có gạt gẫm chút nào , nên cảm động đến rơi lệ .



  7. #567
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default SỨC HÚT VÔ HẠN CỦA TỪ TRƯỜNG MỘT VỊ CHÂN SƯ ĐẮC "ĐẠO"


    Anh ta là chủ một hãng xưởng . Mỗi khi dự Thiền Thất , anh đóng cửa hãng , công nhân đều rất mừng . Vì người chủ đi tu hành , công nhân cũng tự tại , vừa có lương lại được nghỉ ngơi . Cho nên các công nhân đều rất thích Sư Phụ . Họ đặt hình Sư Phụ trong xưởng và đều bỏ hút thuốc . Tuy họ chưa từng gặp Sư Phụ mà chỉ thấy hình thôi , vậy mà họ cũng bỏ hút thuốc hết , không ai ép họ . Vì họ có thể nghiệm nên mới tin lực lượng này .

    Những chuyện đó chỉ có thể tự mình thể nghiệm , Sư Phụ cũng không cần đặc biệt nói gì để khỏi biến thành là khoa trương . Cho nên Sư Phụ không mấy thích nói , nhưng vì quý vị khao khát muốn nghe , Sư Phụ mới hé lộ một chút ; quý vị chê là chưa đủ , nhưng lộ ra như vậy đã tốt quá rồi , vì lẽ ra một chút cũng không được nói ra . Nhưng quý vị ở đây đều là người quen thuộc , phần đông đã nghe Sư Phụ thuyết pháp mấy lần rồi ; hơn nữa một số đã là đệ tử của Sư Phụ , chỉ còn một hai người hiện giờ tuy chưa phải là học trò , nhưng sau này cũng sẽ theo Sư Phụ học ; do đó Sư Phụ mới thố lộ một chút . Còn những điều khác thì không thể nói ra .

    Các cảnh giới không thể diễn tả được , trong ngôn ngữ , không có từ ngữ nào có thể hình dung trạng thái đó ; cũng không cách nào miêu tả ý đó . Cũng như hồi nãy nói thí dụ về người Phi Châu vậy , họ chưa từng thấy máy truyền hình hay máy thâu âm , nên không cách nào nói với họ về những đồ dùng đó để họ hiểu được .

    Trường hợp này cũng như chuyện về vị vua dốt Sư Phụ vừa mới kể . Ông vua chưa từng thấy nước từ trong tường chảy ra , cũng không tin có chuyện đó , cho nên mới giết chết một vị công thần khai quốc . Vị công thần đó là một thiên tài , văn chương lỗi lạc , mà cũng là người Việt đầu tiên biết nói tiếng Pháp . Ông ta ở Ba Lê nói lý luận cho người Pháp nghe , là một người rất tốt . Rốt cuộc lại bị quốc vương giết chết , chỉ vì chính bản thân nhà vua chưa từng thấy đèn điện treo ngược , xe hơi khỏi cần ngựa kéo mà chạy được , càng chưa hề thấy nước từ trong vách chảy ra .

    Bây giờ người người đều biết , những việc này đều là chuyện thường . Hiện giờ nước ở Đài Loan dùng đều từ trong vách chảy ra , có phải không ? Nhưng vị vua đó không biết nên rốt cuộc hại chết người khác .

    Giêsu Kitô thời đó giảng kinh cho đá nghe , cho nên mới bị đá đóng đinh , có hiểu ý Sư Phụ không ? Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh , cũng có rất nhiều người phỉ báng ; nói Ngài là ngoại Đạo , thậm chí bị phỉ báng đến nỗi không một người nào chịu cúng dường . Suốt ba tháng Ngài chỉ ăn lương thực của ngựa , bởi vì người ở vùng đó đều phỉ báng Ngài là ngoại Đạo , nói xấu Ngài , và không cúng dường cho Ngài . Ngài chỉ còn cách ăn thực phẩm của ngựa .

    Làm Sư Phụ là như vậy , quý vị có thích làm không ? Người nào muốn thì giơ tay lên . Muốn thành Phật thì nên ăn thức ăn ngựa , không biết chừng còn bị người ta đóng đinh , bị ném đá hay phỉ báng . Quý vị có thích không ?

    Làm Sư Phụ chẳng có gì tốt . Chúng ta tưởng rằng thành Phật là hay , là vinh quang cao quý , người người đảnh lễ , trời còn rưới bông nữa . Nhưng khi thành Phật rồi , không phải họ ném bông mà là ném đá . Cho nên thành Phật chẳng hay chút nào . Sư Phụ cũng hết muốn thành Phật . Quý vị ở đây số người đã thọ Tâm Ấn không phải là ít , nhưng khi thấy người ta phỉ báng Sư Phụ . Hiện có nhiều người không dám đến nữa . Đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt . Sư Phụ chưa thành Phật , tình trạng đã tệ lắm rồi , đi đến đâu cũng đều có người phỉ báng và nói Sư Phụ là ngoại Đạo .

    Kỳ thật Sư Phụ rất vui mừng . Bởi nếu nội Đạo toàn những người như vậy , thì Sư Phụ đứng ở "ngoại Đạo" còn khoẻ hơn (mọi người cười), không có người tranh luận , cũng không có người phỉ báng . Cho nên Sư Phụ rất thích làm "ngoại Đạo" (Mọi người cười). Sau này có lẽ chúng ta sẽ trở thành tông phái ngoại Đạo . Bởi vì danh từ này đã nghe từ lâu nên đã nghe quen tai rồi . Cho nên bất cứ Sư Phụ đi đâu đều tự giới thiệu : "Tôi là người ngoại Đạo , quý vị có muốn học không ?" (Mọi người cười).

    Bất cứ thời đại nào cũng vậy . Minh sư tại thế đều bị người ta phỉ báng hay ném đá . Bởi vì cục đá chỉ đụng có một điểm , nhưng lời người phỉ báng nói ra sẽ đụng chạm cả con người , cả tinh thần hay toàn tâm .

    Cho nên chúng ta nói chuyện hãy thận trọng : thân , khẩu , ý đều phải thận trọng . Người tu hành cần phải lợi ích cho chúng sanh , cho nên thái độ phải nhu hòa một chút . Tu rồi thì không thích cãi cọ mấy , cãi vã sẽ làm cho ta cảm thấy khó chịu và không có phong độ quân tử .

    Thọ Tâm Ấn rồi , chúng ta sẽ thành một bậc chính nhân quân tử , một người có lực lượng , có linh hồn , có trí huệ , có từ trường nhu hòa và có ánh sáng . Đó mới đúng thực là một con người . Con người không phải sanh ra là đen tối . Cho nên phải tu hành , tu hành thì vui thật , nhưng thành Phật thì hơi mệt .



  8. #568
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default SỨC HÚT VÔ HẠN CỦA TỪ TRƯỜNG MỘT VỊ CHÂN SƯ ĐẮC "ĐẠO"


    Quý vị đều cho rằng thành Phật rất tốt . Nhưng ở trên thế giới này không hay ho gì , đối với người trên thế giới này , Phật là một người ngoại quốc . Cho nên Ngài sống nơi cõi trần này một cách khó chịu . Nhiều người sẽ công kích Ngài , gần nửa số học trò sẽ chạy mất , một số khác còn công kích Ngài còn mãnh liệt hơn người ngoài . Cho nên đôi lúc người không thọ Tâm Ấn đối với Sư Phụ rất tốt , nhưng học trò thọ pháp rồi lại đối xử với Sư Phụ không ra gì . Chuyện này có liên quan đến nhân quả trong quá khứ .

    Bởi vì kiếp trước họ cũng đã làm như vậy và cũng đã từng xuống địa ngục rất lâu . Sau này có cơ hội tái làm người , họ vẫn tái phạm chuyện cũ , vẫn chưa học xong , cho nên chỉ còn cách trở lại một lần nữa . Nếu như kỳ tái luân hồi này lại làm những chuyện cũ nữa thì phiền lắm ; không những cho họ mà còn phiền cả Sư Phụ nữa . Bởi vì lần này nếu dạy họ không được , lần sau vẫn phải trở lại dạy , phải luân hồi sanh tử như họ , lực lượng bên trong của Sư Phụ vẫn tương đồng , chỉ bề ngoài mặc lớp y phục khác .

    Quý vị có biết vì sao hiện giờ có nhiều tông phái như vầy không ? Bởi vì mỗi lần có một vị đại sư ra đời , họ đều dạy Chân Lý hoàn toàn khác nhau . Nhưng đã lâu không có người dạy thứ Chân Lý đó , hoặc trước đó mọi người không gặp thứ giáo lý vi diệu như vậy , nên họ sẽ nghĩ : "Vị Sư Phụ này sao dạy giáo lý gì kỳ cục như vậy ?" Thật ra không phải Ngài dạy giáo lý kỳ quái , mà bởi vì chúng ta không hiểu , chưa từng gặp qua thứ giáo lý đó . Kinh điển Phật giáo rất nhiều . Nếu chỉ đọc kinh A Di Đà , thì không hiểu kinh A Hàm ; đọc kinh A Hàm rồi , vẫn chưa hiểu kinh Lăng Nghiêm ; vì vậy mới nẩy ra nhiều tông phái như vậy .

    Chỉ riêng thiền tông đã có nhiều tông phái rồi , nào là Tào Động Tông , Lâm Tế Tông ... Ngoài thiền tông ra , còn có Hoa Nghiêm Tông , Thiên Đài Tông . Thiền truyền đến Nhật lại biến thành Nhật Liên Tông , hay là tông phái khác có pha trộn tinh thần võ sĩ đạo .

    Dù là niệm Phật , cũng chia thành rất nhiều tông phái . Có người cho rằng chỉ cần niệm danh Phật A Di Đà là đủ rồi . Có người thì cho rằng phải làm giống như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ mới đúng . Cho dù là niệm Phật cũng có rất nhiều tranh luận . Pháp Hoa Tông cũng có rất nhiều chi phái . Có người lạy kinh Pháp Hoa , có người giảng kinh Pháp Hoa . Mọi người tranh luận nhau , đều cho rằng chỉ có ý kiến của mình mới là đúng , người khác đều là sai ; cho nên càng ngày càng phức tạp , biến thành nhiều tông phái .

    Mỗi lần có một vị giáo chủ ra đời , giáo lý Ngài dạy , thông thường người khác không chịu chấp nhận . Chân Lý đã thất truyền lâu rồi , người đời sau đều chỉ nghe người ta nói mà thôi , tự mình không có thể nghiệm , cho nên tưởng rằng Ngài dạy những thứ gì khác nhau , liền phỉ báng .

    Thí dụ giáo chủ của Lâm Tế Tông ra đời . Người của Tào Động Tông vì đã quen phần đạo lý của mình , nên phê bình Ngài là ngoại Đạo . Vị giáo chủ chỉ còn cách nói : "Được rồi ! Quý vị đã không muốn học , ta chỉ còn nước đổi thành Lâm Tế Tông . Như vậy mới dễ phân biệt chân giả". Bởi vì lúc đó Đại Sư Phụ còn tại thế . Những gì Ngài dạy có thể cho người ta có thể nghiệm . Điều này khác với những người chỉ nhờ miệng lưỡi , cho nên mới thành một tông phái khác .

    Trường hợp của Sư Phụ cũng vậy , có thể sau này sẽ biến thành Thanh Hải Tông (Mọi người cười). Bởi vì ít người có thể tiếp nhận giáo lý của Sư Phụ . Niệm Phật Tông cũng không thích giáo lý của Sư Phụ .

    Tào Động Tông hiện nay dạy người chỉ ngồi không . Lâm Tế Tông thì dạy chúng ta đếm hơi thở một , hai , ba , bốn ... hay là tham công án "Tôi là ai ?" ... Chỉ như vậy thôi . Như vậy đương nhiên là khác với chúng ta . Giáo lý Sư Phụ dạy tuy hoàn toàn y như Lâm Tế Tông thời xưa , nhưng khác với Lâm Tế Tông thời nay . Cho nên họ tưởng rằng Sư Phụ dạy giáo lý khác . Cho dù Sư Phụ là tiền thân của giáo chủ Lâm Tế Tông , họ cũng không cách nào biết , có hiểu không ?

    Thí dụ bây giờ nói : "Tiền thân của Sư Phụ là Lục Tổ Huệ Năng", quý vị có tin không ? Nhất định là không tin . Bởi vì hiện nay ngay cả tín đồ Lục Tổ Huệ Năng còn đang phỉ báng Sư Phụ , quý vị làm sao tin Sư Phụ là hóa thân của Lục Tổ Huệ Năng ? Lúc Giêsu Kitô đến thế giới này cứu người , có nói : "Quá khứ của ta là người nào đó". Ý Ngài nói tiền sanh của Ngài là Pháp sư hay đại sư nào đó . Hiện giờ Ngài tái độ hóa thân trở về . Thật ra Giêsu Kitô là vị đại sư mà họ tôn bái thời cổ .

    Ý của Ngài rất rõ ràng là có luân hồi . Nhưng bây giờ nếu như quý vị nói với các tín đồ của Thiên Chúa giáo về chuyện luân hồi , họ nhất định sẽ không hiểu và còn nói : "Người này là ngoại Đạo . Thiên Chúa giáo không bao giờ nói về luân hồi , cũng không nói đến nhân quả".

    Thật ra Thánh Kinh có đề cập đến nhân quả , và nói rất rõ ràng như sau : "Trồng nhân nào sẽ được quả đó". Giêsu Kitô cũng tự nói tiền thân của Ngài là người nào đó . Sư Phụ không thể dùng tiếng Trung Hoa phiên dịch tên của Ngài . Quý vị tự về đọc Thánh Kinh . Trong đó Giêsu Kitô nhất định có nói Ngài là người nào đó tái sanh , và nói rất rõ ràng . Nhưng người đời sau đọc không hiểu , nên mới biến thành tình trạng như ngày nay .

    Thí dụ có người lúc tọa thiền , thấy Sư Phụ là Lục Tổ Huệ Năng . Nhưng nếu Sư Phụ nói với người khác như vậy , ai tin ? Sư Phụ không thể quản cáo : "Lục Tổ Huệ Năng về đây !" (Mọi người cười). Chỉ có đệ tử tin được mà thôi bởi vì họ đã thể nghiệm được .

    Một vị đại sư không phải chỉ đời này mới là đại sư . Đời đời kiếp kiếp Ngài đều là đại sư . Ngài phát nguyện đời đời kiếp kiếp trở lại thế giới Ta Bà cứu người , không muốn đi Niết Bàn .

    Có người thành Phật rồi , không muốn trở về cứu người , muốn lên trên hưởng thụ thế giới thanh tịnh . Có người thành Phật rồi , thấy chúng sanh đau khổ , cảm thấy rất đau lòng , muốn trở về dẫn họ lên . Cho nên đời đời kiếp kiếp làm đại sư . Quý vị đừng hoài nghi : "Sao mà Lục Tổ Huệ Năng tu hành tám tháng là tốt nghiệp . Còn Thần Tú học hơn ba mươi năm , mỗi ngày gần bên thầy , cũng không có ích dụng gì , trái lại đẳng cấp còn thấp hơn Huệ Năng ?" Bởi vì Lục Tổ Huệ Năng đời đời kiếp kiếp đã tu hành rồi . Ngài tức là Bồ Đề Đạt Ma , và Ngài cũng là Phật Thích Ca Mâu Ni .


    Last edited by Nhím Hoàng Kim; 07-26-2009 at 12:17 PM.

  9. #569
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default "NGHIỆP CHƯỚNG" VÀ "ĐỊNH NGHIỆP" CÓ GÌ KHÁC NHAU ?






    Quyển 4 : Bài 6

    "NGHIỆP CHƯỚNG" VÀ "ĐỊNH NGHIỆP"
    CÓ GÌ KHÁC NHAU ?


    Sư Phụ Thanh Hải Thuyết Giảng Tại
    Đài Bắc , Đài Loan


    Hôm nay có một đệ tử hỏi Sư Phụ : "Sư Phụ ! Sư Phụ nói thọ Tâm Ấn rồi năm đời thân nhân được siêu sanh , nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp có thể được tiêu trừ , như vậy không phải Phật đã nói : "Định nghiệp không thể chuyển được chăng ?"

    Định nghiệp khác với nghiệp chướng , Phật nói chẳng sai . Định nghiệp đúng thật không thể chuyển . "Nghiệp chướng" là chỉ ý thức của A Lại Đa Thức , là sự ghi nhớ đời đời kiếp kiếp chúng ta mang theo . Thọ Tâm Ấn rồi , tất cả sự ghi nhớ hay ý thức trong A Lại Đa Thức đều có thể tiêu trừ . Nói cách khác là nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn được tiêu trừ . Nhưng kiếp này chúng ta vẫn còn định nghiệp . Khi định nghiệp tiêu , chúng ta tức khắc được lìa bỏ thế giới ; bởi lẽ không còn nghiệp báo của đời này , chúng ta không còn lý do ở lại thế giới này nữa . Vì có định nghiệp đời này , nên chúng ta vẫn còn tiếp tục sống để mà tu hành độ chúng sanh .

    Nếu như chúng ta có nghiệp chướng mà không có cách tiêu trừ thì làm sao thành Phật được ? Không có cách tiêu trừ nghiệp chướng , thì không cách nào giải thoát . Nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì được giải thoát . Chắc chắn là có thể cải biến được nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp , nếu không Phật Thích Ca Mâu Ni làm sao thành Phật được ? Đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni theo Ngài xuất gia rồi trở thành A La Hán bởi vì nghiệp chướng đã được tiêu trừ ; nhờ vào sức gia trì của Phật , mới khiến cho họ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã đắc quả vị . Nhiều người đọc kinh Kim Cang không thấu hiểu nghĩa kinh , hoặc hiểu lầm , bị kinh điển cột chặt , sinh ra cố chấp . Đọc kinh như vậy còn có ý nghĩa gì ?

    "Nghiệp" có thể "chuyển" được , nếu không tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên người ta xuất gia , thành một người cao quý . Nếu như không thể chuyển nghiệp , Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ không thâu nhiều đệ tử có thân phận khác nhau . Lúc Đức Phật còn tại thế , xã hội được chia làm bốn đẳng cấp : Bà La Môn , quý tộc , thương gia và nô lệ . Thời đó , những người thuộc giai cấp nô lệ không thể cùng ăn cơm , kết hôn , hoặc làm bạn với người quý tộc . Nhưng Đức Phật đã bất chấp , Ngài cho rằng chỉ cần những người nô lệ xuất gia và tu hành đàng hoàng , cũng là có thể thành những người có thân phận cao quý .

    Phật Thích Ca Mâu Ni biết có thể cải biến được nghiệp chướng . Theo Phật xuất gia , nhất định có thể thực hiện điều này được . Thời đó có rất nhiều người phản đối tư tưởng của Ngài , cho Ngài là ngoại Đạo , cố chấp , phá hoại chế độ xã hội ; và rất nhiều người trách mắng Ngài . Phần đông người Ấn Độ đều học Tứ Vệ Đà (VEDA), với họ nghèo là nghèo , giàu là giàu . Cho nên định nghiệp là nghiệp chướng không thể chuyển được . Đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm .

    Định nghiệp là ? Thí dụ một người làm nghề ăn xin ; đó là định nghiệp của họ đã chủ định người này sẽ là như vậy . Đó là luật của vũ trụ . Người tu hành có thể chuyển định nghiệp , tuy không thể chuyển biến hoàn toàn , nhưng có thể thay đổi chút ít . Thí dụ có người được định là sẽ bị giết , nhưng có thể chuyển thành bị phỉ báng , bị đánh , bị chặt cánh tay hay ngón tay .

    Tam Tạng có một lúc bị bệnh , Ngài rất thành tâm sám hối . Sau đó trong mộng có một Thánh Nhân cho biết : "KHông sao đâu , bệnh này là để tiêu trừ nghiệp chướng". Chúng ta theo một vị Đại Sư Phụ tu hành , phước báu của vị này có thể cải biến định nghiệp của chúng ta . Cho nên theo Phật học sẽ rất mau thành A La Hán , Thinh Văn , Bồ Tát ...

    Sư Tổ của Sư Phụ có một đệ tử sau này trở thành Sư Ông , cũng là một vị Đại Sư . Có một ngày Ngài từ trên ngựa té xuống , bị trật xương , rất đau đớn mà chữa không hết . Một vị sư tỷ thấy vậy mới đi báo với Sư Tổ . Sư tổ nói : "Để thầy tra coi", rồi mới tọa thiền một ngày , khi xuất định mới nói với vị sư tỷ : "Định nghiệp đã chuyển từ năm năm thành năm tháng".

    Trong hàng đệ tử của Sư Phụ cũng có chuyện đó . Sư Phụ bảo khỏi cần mổ , rốt cuộc đã tránh được chuyện mổ xẻ phiền phức này . Đối với người thường thì định nghiệp không thể chuyển . Nhưng thật ra điều này có thể làm được , nếu có sự giúp đỡ của một vị đại sư . Nằm mộng cũng là một trong những phương cách để trả định nghiệp . Thí dụ trong mơ thấy mình bị chém chảy máu .

    Có người khi tu hành gặp nhiều cản trở , đôi lúc quá sức chịu đựng . Lý do là bên cạnh định nghiệp còn có nghiệp mới , nên khó chịu đựng hơn người thường . Muốn vượt qua trở ngại này , ngày ngày phải thiền Quán Âm hai tiếng rưỡi để tiêu trừ nghiệp mới . Điều này có người sẽ cho là rất khó thực hiện được . Họ sẽ mượn cớ , thứ nhất thân thể không khoẻ , thứ hai không có thì giờ , thứ ba bị sự việc bên ngoài quấy nhiễu . Nếu không theo đúng thời gian Sư Phụ quy định để toạ thiền , nghiệp chướng sẽ tăng dần mãi .

    Người thường khi tạo nghiệp , nghiệp báo chưa xuất hiện liền mà phải đợi tới kiếp sau mới có . Nhưng người tu Pháp Môn Quán Âm , nếu muốn cầu một đời giải thoát , định nghiệp và nghiệp mới sẽ cùng xuất hiện . Người thường tạo nghiệp , phải tái luân hồi để thọ báo , nên nghiệp chướng chưa hiện tiền nhanh chóng . Còn người tu Pháp Môn Quán Âm , vì không muốn tái luân hồi , nên nghiệp chướng phải được thanh trừ hết trong một đời , kể cả "nghiệp mới" đã tạo .

    Thí dụ Mục Kiền Liên có thần thông hạng nhất , Ngài không những có thể vận dụng thần thông để thấy được nhiều cảnh giới , mà còn biết dùng thần thông kiềm chế ngoại Đạo . Phật Thích Ca Mâu Ni từng cảnh cáo Ngài , không cho Ngài xử dụng thần thông , nhưng Mục Kiền Liên không nghe , cuối cùng bị ngoại Đạo dùng đá đè chết . Đó là nghiệp mới Ngài đã tạo . Cho nên có thần thông cũng không dụng ích gì . Hễ tạo nghiệp là nhất định phải trả .



  10. #570
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default "NGHIỆP CHƯỚNG" VÀ "ĐỊNH NGHIỆP" CÓ GÌ KHÁC NHAU ?


    Đôi khi có bệnh cũng là một thứ phước báu . Cho nên không nên dùng lực lượng tu hành để chữa bệnh , làm vậy là trái luật thiên nhiên . Thân thể còn thì còn thần thông ; thân thể mất thì thần thông cũng tiêu luôn . Đó không phải là cứu cánh . Thần thông tối cao là không biết có thần thông ; độ người nhưng không có người được độ . Học trò của Sư Phụ đều có thần thông . Khi Sư Phụ nhìn quý vị một cái là đã gieo duyên với quý vị rồi , nên khi quý vị rời khỏi thế gian , sẽ không bị xuống địa ngục . Thần thông tối cao là cảnh giới vô ngã , vô hình tướng . Có "Ta" tức là ngoại Đạo , không hợp với vũ trụ . Có thể phối hợp với vũ trụ tức là Chân Lý . Đó cũng là luật thiên nhiên , như mặt trời chiếu sáng tại địa cầu , như Xuân , Hạ , Thu , Đông , tứ thời vận chuyển .

    Có nhiều đệ tử thấy Sư Phụ qua nhiều hình dáng khác nhau . Sự thật Sư Phụ vẫn là dáng này , nhưng vì chúng sanh sở kiến bất đồng , tâm niệm bất đồng , đẳng cấp bất đồng , nên kết quả khác nhau . Tất cả đều do tâm tạo .

    Định nghiệp và nghiệp mới tạo đều có thể chuyển được. Nhưng người thường không thể làm được điều này mà chỉ có người tu hành mới có thể chuyển . Người tu hành cũng có khác biệt , pháp môn khác nhau , đảng cấp khác nhau . Đa số thầy cũng có nhiều đẳng cấp . Một vị thầy bình thường không có nhiều lực lượng lắm , không thể chuyển định nghiệp của chúng ta , nhưng chúng ta có thể nghe họ nói những đạo lý tốt , làm việc đạo đức ; rồi không chừng kiếp sau có thể gặp vị Đại Sư có lực lượng lớn . Nếu Ngài là Bồ Tát hóa thân thì có thể chuyển tất cả nghiệp chướng .

    Lục Tổ Huệ Năng và Thần Tú là hai người hoàn toàn khác nhau về trí huệ và lực lượng tu hành Đại Lục Trung Quốc có rất nhiều pháp sư và người xuất gia , nên việc Thần Tú trở thành Quốc Sư không phải chuyện dễ . Nhưng đẳng cấp của Ngài không cao bằng Huệ Năng . Thần Tú là đại biểu cho những pháp sư thường , còn Huệ Năng là người duy nhất khai đại ngộ . Ngài nói : "Bồ đề vốn vô thọ . Minh kiến diệt phi đài . Bổn lai vô nhất vật . Hà xứ nhạ trần ai ?" Cho nên Ngài nói đâu có gì là minh kiến và người đắc Đạo không có nghiệp chướng . Những lời này , các pháp sư khác không dám nói . Tư tưởng của Ngài Huệ Năng khác với những pháp sư khác biểu thị đẳng cấp chênh lệch nhau rất xa .

    Trong mỗi một đời không thể có xuất hiện quá nhiều Đại Sư . Ấn Độ lớn như vậy , hai ngàn năm trước , chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni và Duy Ma Cật là hai vị Đại Sư . Đại Lục Trung Hoa chỉ có Huệ Năng là nổi danh nhất . Nhưng thời đó nhiều người phê bình Ngài , phỉ báng Ngài là ngoại đạo .

    Có nhiều người đọc kinh điển rất chấp trước , không biết rằng kinh điển còn tuỳ đẳng cấp khác nhau của chúng sanh mà nói . Có một ngày có một người đến hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni một câu hỏi , Ngài trả lời "Như nhau". Sau đó có người khác đến hỏi cũng câu hỏi đó , Phật trả lời : "Không như nhau". Đệ tử Ngài lấy làm lạ , sao lại cùng một vấn đề , mà câu trả lời lại khác nhau ? Phật Thích Ca Mâu Ni nói : "Chuyện này có quan hệ gì tới con ?" Từ đó cho thấy , đẳng cấp khác nhau nên câu trả lời cũng khác nhau .

    Có nhiều người không hiểu được chân tướng sự việc , không tin lời Đại Sư nói , còn phỉ báng Ngài và nói Ngài là ngoại Đạo . Thật ra tại chúng ta không hiểu rõ Ngài . Muốn phê bình một người nào , cần phải tìm hiểu họ một thời gian mới có thể kết luận về họ được . Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp bốn mươi chín năm , có nói : "Những gì ta nói chỉ bằng một nắm lá trong tay". Chỉ trong một hai ngày , hay một hai năm mà hiểu một vị Đại Sư làm sao được ? Muốn thật sự hiểu biết vị Đại Sư cần phải có đẳng cấp như Ngài mới có thể hiểu được .

    Hôm nay giảng đến đây thôi . Có câu hỏi không ?


    Vấn : Thông thường tụng kinh đều có hồi hướng không ? Chúng ta tọa thiền có thể hồi hướng không ?


    Đáp : Có thể . Đó là lòng tốt của chún ta , do đó cũng sẽ có lực lượng gia hộ .


    Vấn : Sư Phụ , con là người mới học Phật . Con vốn là tín đồ Thiên Chúa , gần đây vì vợ con mới chuyển niềm tin sang Phật Giáo , con mới vào cửa Phật , vậy phải đọc sách nào mới tốt ?


    Đáp : Không cần đọc sách gì cả , cố công toạ thiền là đủ rồi . Nhưng nếu muốn đọc cũng được , bản thân Sư Phụ là quyển sách tốt nhất . Đến gặp Sư Phụ là được rồi .


    Vấn : Con mướn nhà , bà vợ chủ nhà mới qua đời và bài vị được đặt ở phòng khách . Gần đây vợ con trong mình không được khoẻ . Điều này có quan hệ gì với bài vị này không ?


    Đáp : Có . Nhưng tu hành rồi sẽ khỏi . Vợ anh đã ăn chay chưa ? Có tu hành không ? Nơi nào cũng có Phật và cũng có ma . Tu hành tốt , thì dù là nghĩa địa hay là chỗ ma cũng không sợ ; không tu hành , thì dù là Phật đường cũng có ma quỷ .

    Cho nên tu hành quả thật là điều rất quan trọng . Nếu muốn cải biến tất cả mọi việc thì phải tu hành . Muốn liễu thoát sanh tử thì càng phải tu hành hơn .



  11. #571
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default NGHIỆP CHƯỚNG VỐN LÀ KHÔNG






    Quyển 4 : Bài 7

    NGHIỆP CHƯỚNG VỐN LÀ KHÔNG

    Sư Phụ Thanh Hải Thuyết Giảng Tại
    Trung Tâm Tịnh Tọa Vô Lượng Quang , Đài Loan

    Ngày 25 tháng 10 năm 1987


    Nhiều người muốn gấp rút thành Phật . Sư Phụ thấy họ rất đáng buồn cười và đáng yêu . Muốn thành Phật gì ? Phật đã sớm thành rồi , vốn chẳng có gì đau khổ . Đều là tự tìm phiền não , tự tạo đau khổ . Thật vậy , chẳng có chuyện gì là đau khổ . Tất cả những gì trên thế giới này đều là để vui chơi mà thôi !

    Sư Phụ vốn không có khổ . Tất cả đều là bị quý vị làm khổ . Bởi vì quý vị quá khổ , gặp Sư Phụ là khóc , kể lể đủ chuyện . Sư Phụ thấy quý vị khổ mà không giúp được nên cũng đau lòng , thầm nghĩ rằng : "Người đó sao mà khổ vậy ? Sao mà dại thế ?" Nhưng Sư Phụ không cách nào giảng đạo lý cho họ nghe . Họ như người mù ; mặt trời rọi ở đây mà họ cứ hỏi : "Đâu có ! Nó ở đâu ?" Có hiểu ý Sư Phụ không ? Thật là tội nghiệp !

    Muốn thoát ly khổ ải là chuyện rất dễ . Chỉ cần thêm một chút đường vào , làm biển khổ biến thành biển ngọt là xong (Mọi người cười). Đáng lẽ Đài Loan không nên có biển khổ bởi vì nhiều đường quá , dùng không hết . Quý vị nấu gì cũng bỏ đường khiến Sư Phụ ăn đến phát ngán ; nấu mặn cũng bỏ đường . Ở Đài Loan Sư Phụ chưa tìm thấy món ăn gì có thể gọi là mặn hết . Bánh mặn cũng thêm đường , cũng có mùi đường , có phải không ? Nấu ăn cũng có mùi đường . Ngoại trừ ở đây nấu là không bỏ đường mà thôi .

    Người tu hành nên giữ sự thanh tịnh trong mọi hoàn cảnh . Dù cho ngày mai có chết cũng không sao , có xuống địa ngục cũng kệ ; như vậy mới có thể thành Phật . Sợ địa ngục không thể thành Phật , sợ làm chúng sanh cũng không thể thành Phật , còn muốn độ chúng sanh cũng không thể thành Phật . Vì còn quá bận rộn , sợ cái này , nghĩ cái nọ , sẽ chẳng có thời giờ để tìm hiểu Phật là ai ? Mỗi ngày cứ ở đó bàn về địa ngục , nghĩ tới địa ngục , địa ngục ... đương nhiên sẽ không thấy được niết bàn , có hiểu không ? Chúng ta chú ý nơi nào , thì tâm chúng ta sẽ trụ vào nơi đó , không lo những chuyện khác được nữa , có phải không ?

    Sư Phụ đưa ra một thí dụ rất giản dị , quý vị sẽ biết liền . Thí dụ quý vị ngồi trước máy truyền hình , nhưng trong đầu có rất nhiều chuyện buồn , nhiều chuyện về công việc làm ăn chưa được giải quyết , nên tuy ngồi đó , nhưng mắt không thấy gì cả , có phải vậy không ? Trên máy truyền hình có nhiều hình ảnh nhưng chúng ta như không thấy vậy , hoặc đôi khi chúng ta đọc báo quá say mê , cũng không nghe tiếng ồn con nít . Khi chúng ta đặt báo xuống , mới cảm nhận được sự huyên náo này . Sự thật tiếng ồn đã sẵn có , chỉ vì chúng ta quá chuyên tâm vào tờ báo nên không nghe thấy , hoặc vì chúng ta đang chuyên tâm nghĩ đến chuyện làm ăn , nên không thấy những hình ảnh trên đài truyền hình , có hiểu ý của Sư Phụ không ?

    Cũng vậy , nếu quý vị sợ địa ngục , hàng ngày nghĩ đến địa ngục , thì tuy thân xác ở đây , nhưng tâm trí đã ở địa ngục rồi . Hoặc nếu như quý vị còn muốn "độ" chúng sanh , quý vị sẽ trụ tâm vào Thập Phương Tam Thế chúng sanh , mà không đặt tâm tại chỗ chủ nhân (mắt trí huệ).

    Thật ra , chúng ta chỉ cần trụ tâm nơi mắt trí huệ thì chúng sanh nào cũng độ được , khỏi cần bận tâm đi độ họ , có hiểu không ? Tất cả tự nhiên được độ ; người ngồi đây , chỉ việc phóng hào quang ra độ Thập Phương chúng sanh . Nhưng không có chúng sanh nào biết mình độ họ . Dù toàn thế giới đều bị mình độ mà họ cũng không biết , như vậy mới là độ chúng sanh . Không phải lật đật đến đây khóc lóc nói : "Con muốn độ chúng sanh . Họ khổ quá". Dù mình có khóc hết nước mắt , họ cũng không khá hơn được . Mình cứ mỗi ngày muốn bắt họ , muốn độ họ một cách vội vàng , họ sẽ không cho mình bắt .

    Độ chúng sanh không phải chuyện dễ . Mình càng muốn độ họ , họ càng không muốn mình độ . Đều là chúng ta tự tìm phiền não , không có chúng sanh nào muốn để cho chúng ta độ . Phật Bồ Tát độ chúng sanh , tâm họ rất trống , không nghĩ là "Độ chúng sanh". Ngài chỉ làm việc của Ngài mà thôi ; rồi chúng sanh tự nhiên được độ .



  12. #572
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default NGHIỆP CHƯỚNG VỐN LÀ KHÔNG


    Có người đời đời kiếp kiếp độ chúng sanh , nhưng không biết có chúng sanh được độ . Đó là lực lượng của Phật Bồ Tát , hay lực lượng của Đạo . Chúng ta khỏi cần ra tay độ chúng sanh . Hễ chúng sanh nhận biết được lực lượng này thì tự nhiên được độ , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Người đó tức là người tự tại giải thoát , đã thành Phật , đời đời kiếp kiếp còn đó , là người đó độ chúng sanh , không phải chúng ta độ người nào . Đa số người nói "Độ chúng sanh" đều là dùng "Ngã chấp" để độ ; do đầu óc chúng ta cho rằng chúng sanh đau khổ quá , cần nên độ họ . Thật ra chẳng có chúng sanh khổ , chỉ có chúng ta tự làm khổ mình mà thôi .

    Khi chúng ta chưa khai ngộ , sẽ nhìn thấy mọi chúng sanh đều khổ . Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát , khi chưa khai ngộ , thấy chúng sanh rất khổ ; cho nên mới nhìn thấy địa ngục , có hiểu không ? Sau khi khai ngộ , mới biết là không có địa ngục . Dù có cũng không sao . Đối với Phật Bồ Tát , có địa ngục năm ngàn năm , năm chục ngàn năm , cũng chỉ như trong nháy mắt , chẳng có gì tồn tại , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Thí dụ ở địa cầu chúng ta có thể sống một trăm năm , năm ngàn năm ... Thời gian đó đối với Phật Bồ Tát rất là ngắn , như búng ngón tay . Một sát na là như vậy ; và Phật thường dùng thí dụ đó với ngụ ý nói sự nhanh chóng .

    Chúng ta tự tìm phiền não nên mỗi ngày có đau khổ ; chúng ta đem bài vở học tập biến thành hình phạt cho chúng ta nên mới đau khổ như vậy . Sư Phụ dạy quý vị một phương pháp rất đơn giản để thoát lìa biển khổ . Đó là xem đau khổ như bài vở của chúng ta đang học trong trường vậy .

    Trẻ nhỏ đến trường được học rất nhiều bài vở ; có lớp dạy làm thơ , đọc lên nghe rất hay , rất khoan khoái . Thí dụ đọc thơ của Lý Bạch , Tô Đông Pha , hay thơ nổi danh của Trương Kế . "Nguyệt lạc cô đề sương mãn thiên . Giang phong như hỏa đối sầu miên . Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tử . Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền". Cảm thấy rất đẹp , rất hay , rất khoan khoái phải không ? Chúng ta sẽ nghĩ , sao có người có thể diễn tả cảnh đẹp đó một cách sống động như thế ?

    Tào Tháo cũng biết làm thơ ; thơ của ông cũng rất hay và rất cảm động . Sư Phụ có đọc thơ của ông , rất phục , thầm hỏi : "Sao một kẻ giết người trong nháy mắt , lại có thể làm thơ hay như vậy ?" Để bữa khác Sư Phụ sẽ nói vì sao ông như vậy . Thi nhân hay nhạc sĩ có thể nói đã là Thánh Nhân một nửa ; tâm tính rất lương thiện và tinh thần họ rất cao , ngày ngày chỉ đắm mình trong thơ và nhạc .

    Trong trường cũng có nhiều lớp về thơ phú , văn chương , âm nhạc , toán số hoặc thể thao ... Lúc còn học trung học , Sư Phụ cũng từng học âm nhạc ; ngoài ra còn phải học hội họa , thư pháp , thủ công , thể thao , vận động ... Có môn thì chúng ta thích , có môn thì chúng ta không thích . Những môn mà chúng ta thích , khi học sẽ cảm thấy rất dễ chịu , rất vui vẻ ; gặp phải môn không thích sẽ cảm thấy khổ sở và bực bội lắm ; cứ than thầm rằng : "Sao phải học môn chán ngán này ? Học để làm gì ?"

    Sư Phụ còn nhỏ cũng vậy . Quý vị đọc tóm lược tiểu sử của Sư Phụ trên sách có nói tháng nào Sư Phụ cũng lãnh bằng thưởng hạng nhất đêm về . Thật ra Sư Phụ rất ít học .

    Hồi còn học trung học , mỗi lần gặp những môn Sư Phụ không thích , Sư Phụ đợi đến giờ nghỉ , lén ra ngoài , nhảy lên xe gắn máy chạy ra bờ biển nghe sóng vỗ , hoặc vào quán cà phê ăn bánh , nghe nhạc . Sư Phụ thích những môn làm cho người ta khoan khoái này , nên tự mình lựa chọn bài vở cho mình học , đi nghe hải triều âm hay tự làm thơ . Nghe tiếng sóng biển , Sư Phụ có cảm hứng làm thơ ; viết xong in thành sách . Lúc Sư Phụ còn nhỏ đã từng xuất bản thơ của chính mình ; nên tuy mới học trung học mà đã nổi tiếng vì có nhiều người rất thích thơ của Sư Phụ .



  13. #573
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default NGHIỆP CHƯỚNG VỐN LÀ KHÔNG


    Sư Phụ không có học nhiều , Sư Phụ rất lười . Quý vị đừng theo gương Sư Phụ , Sư Phụ nói thật đó . Nếu là học trò , quý vị đừng bao giờ học theo gương của Sư Phụ , bởi vì ở Đài Loan khác , cá tánh mỗi người cũng khác nhau ; có học phải học rất nhiều mới ra trường , có người chẳng học gì cũng tốt nghiệp .

    Tục ngữ có câu : "Chó ngáp phải ruồi". Con chó không có cố ý bắt ruồi . Nhưng vừa lúc nó ngáp thì có con ruồi bay vào . Trường hợp của Sư Phụ là như vậy , Sư Phụ không có học , hình như có Long Thần Hộ Pháp học giùm , thi giùm ... Quý vị đừng nên học theo gương xấu này . Trong trường bạn học lại cưng hư Sư Phụ . Sư Phụ không hiểu tại sao ? Đã không học nhiều , mỗi lần gặp môn không thích , Sư Phụ trốn đi uống cà phê , nhưng thầy bạn đều mến thích Sư Phụ . Đến bây giờ , Sư Phụ vẫn không hiểu tại sao có những thầy giáo lại thích Sư Phụ đến thế ; dù Sư Phụ không thích môn ông dạy , ông thầy đó vẫn thích Sư Phụ .

    Đôi lúc Sư Phụ ở lại nghe giảng , vị thầy đó cảm thấy rất hân hạnh và vui thích . Nhưng những học trò khác thì không được , không phải đứa nào cũng có thể trốn học đi chơi như Sư Phụ . Trường mà Sư Phụ theo học rất nghiêm khắc , có điểm danh . Nếu như gọi tên mà người không có ở đó thì mệt lắm , có hiểu ý của Sư Phụ không ?

    Nhưng hình như họ không thấy Sư Phụ trốn lớp . Khi điểm danh , nếu Sư Phụ không có cũng không sao ; có người sẽ nói giùm Sư Phụ : "Cô ấy bệnh nên về trước rồi", hay là : "Cô ấy đi phòng vệ sinh", hay là như thế nào thế nào ... Bạn học biết cách che chở Sư Phụ lắm . Tuy cũng có một hai người rất đố kỵ , nhưng phần đông đều rất thích Sư Phụ . Bởi vì khi gần Sư Phụ , họ cảm thấy Sư Phụ nhẹ nhàng , vui sướng , tự tại , không nghiêm nghị , cũng không bị nhà trường coi ngó gắt quá . Họ thấy Sư Phụ tự tại như vậy , mà họ không thể tự có được , nên rất hâm mộ .

    Thế giới này cũng vậy . Nếu chúng ta có lực lượng , cũng có thể tự lựa chọn lớp học cho mình . Người tu Pháp Môn Quán Âm , càng lúc càng có lực lượng , càng lúc càng có sự tự tin , càng có thể tự chọn khoa mục , không bị trường học thế giới này ràng buộc , nên chúng ta càng ngày càng nhẹ nhàng , càng ngày càng tự tại . Không phải chúng ta thay đổi cá tánh , mà là cái nhìn chúng ta đã khác . Thí dụ trước kia có một vật gì hay chuyện gì , đối với chúng ta rất quan trọng ; nhưng bây giờ , với chúng ta , vật đó hay chuyện đó không là gì cả , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Bây giờ chúng ta có thể xả bỏ được rồi . Cho nên người ta gặp mình sẽ nói : "Người này theo Sư Phụ học rồi , thay đổi tánh tình rất nhiều". Không phải Sư Phụ dùng thần thông biến đổi tánh nết họ , mà là tu Pháp Môn Quán Âm rồi , cái nhìn của họ thay đổi , như một đứa nhỏ . Càng lớn thì cách nhìn càng khác , có phải không ? Bây giờ sự suy nghĩ của chúng ta khác với sự suy nghĩ hồi hai mươi tuổi , lại càng khác với lúc năm tuổi , có phải không ? (Mọi người đáp : Phải). Bởi vì chúng ta đã lớn rồi .

    Người tu hành cũng vậy , đặc biệt là người tu Pháp Môn Quán Âm . Nếu họ thật sự theo sự chỉ dạy của Sư Phụ mà tu hành , nhất định sẽ có sự thay đổi . Bởi vì lực lượng Quán Âm này có hiệu năng không thể tưởng tượng được , như một dòng nước chảy . Nếu như có dơ , chỉ cần thoa xà phòng rồi dùng nước rửa sạch , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Quán Âm là thứ âm lưu đó , sẽ giúp chúng ta rửa sạch nghiệp chướng của mình . Đến lúc đó chúng ta mới thật sự hiểu nghiệp chướng vốn là không .

    Vì sao nói là "Không" ? Bởi vì lúc đó chúng ta khoan dung chúng ta , chúng ta hiểu rằng đó không là gì , đó không phải là nghiệp chướng , đó là chuyện tự nhiên . Ta không có tội , có hiểu ý Sư Phụ không ? Lúc đó mới thật hiểu biết vì sao chúng ta không có tội . Bởi vì đó không phải là tội .

    Thí dụ khi còn nhỏ , chúng ta thường hỏi cha mẹ chúng ta rằng : "Con từ đâu đến ?" Sư Phụ từng hỏi mẹ Sư Phụ câu này và bà trả lời là lượm Sư Phụ dưới cây bồ đề . Trong làng Sư Phụ có một cây bồ đề rất lớn ở cạnh chùa , rất đẹp , rất tươi tốt , và rất mát mẻ . Mỗi khi Sư Phụ hỏi bà : "Con từ đâu đến ? " thì Bà nói là bà lượm nơi đó đem về nuôi . Có người sẽ nói với trẻ nhỏ : "Từ trong miệng ra", hoặc những lời khác . Sư Phụ không biết quý vị trả lời với con quý vị như thế nào .



  14. #574
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default NGHIỆP CHƯỚNG VỐN LÀ KHÔNG


    Khi đứa bé lớn lên một chút , thí dụ mười mấy tuổi , qua báo chí truyền hình , tìm được giải đáp cho câu hỏi . Nhưng lúc đó đứa nhỏ vẫn chưa được phép có con , có hiểu ý của Sư Phụ không ? (Không có ai trả lời). Quý vị sao nghiêm quá vậy ? Chuyện nhỏ mà ? Không có gì đâu ! Mỗi lần nói đến chuyện này , mọi người đều hay sợ . Quý vị thấy gãi ngứa có gì quan trọng không ? (Mọi người đáp : Không). Chuyện này cũng như gãi ngứa vậy , đó là chuyện tự nhiên , không cần phải sợ như vậy . Sư Phụ thấy quý vị hình như không dám nghe . Thật ra còn những chuyện tệ hơn mà Sư Phụ chưa nói đến thôi .

    Khi đứa nhỏ lớn được mười mấy tuổi , cha mẹ nó bảo : "Con không nên gần đàn bà , không thể có bạn gái . Trai gái phải phân cách rõ rệt". Giữa nam và nữ thời trung học , còn có cảnh sát , thầy giáo , cha mẹ và rất nhiều quan niệm đạo đức , sự ràng buộc của xã hội , năm giới , mười giới ... Nhưng khi thanh thiếu niên trưởng thành , thí dụ như từ hai mươi , hai mươi năm , hay ba mươi tuổi , cha mẹ lại ép con cái kết hôn . Lúc đó chúng không muốn cũng không được . Bởi vì chúng phải học những bài học cao hơn ; chúng đã có khả năng sanh đẻ ; nếu không sanh con sanh cháu , cha mẹ cũng không vui .

    Như vậy có phải mâu thuẫn không ? Không phải . Lúc đó , quý vị có thấy rằng mình có tội không ? Bởi vì lúc đó quý vị đã trưởng thành rồi , cái nhìn đã khác ; biết rằng sanh con là chuyện tự nhiên , không có gì hết ; lớn lên thì phải kết hôn , phải có quan hệ vợ chồng mới có con , mới làm vui lòng cha mẹ . Lúc nhỏ cảm thấy chuyện sanh con là xấu hổ , bây giờ biến thành rất quan trọng , cần thiết , nghe hiểu không ? (Mọi người đáp : Hiểu). Sư Phụ cảm thấy quý vị hình như không hiểu , Sư Phụ có thể nói thêm thí dụ nữa .

    Tu hành cũng vậy , tuy rằng nghiệp chướng vốn là không . Nhưng phải tu qua từng tầng một mới hiểu thật sự "Nghiệp chướng vốn là không". Lúc còn nhỏ , bị ngăn cấm điều này việc kia ; lớn thêm chút , vẫn chưa được làm , tuy đã hiểu biết thêm chút ít ; khi trưởng thành việc bị cấm trước kia trở thành điều nên làm , phải làm , thành một thứ trách nhiệm , một thứ nhiệm vụ không làm không được . Đa số quý vị đều ép con mình lập gia đình . Trước kia thì ngăn cấm , bây giờ thì bắt buộc , có phải vậy không ?

    Giống như vậy , khi quý vị tu cao một chút rồi , dù cả thế giới đều nói quý vị phạm tội , nói quý vị nghiệp chướng nặng nề , quý vị cũng không lo . Ngược lại cảm thấy nực cười . Quý vị sẽ nói : "Nghiệp chướng nghĩa là gì ? Tôi không nhận biết nghiệp chướng . Nếu ai có nghiệp chướng thì cứ ôm lấy mà ngủ . Tôi không có nghiệp chướng". Có hiểu ý của Sư Phụ không ?

    Nhưng người ôm ấp nghiệp chướng đó , nhất định không tin mình , nhất định họ sẽ nói mình cũng có nghiệp chướng . Họ tự cảm thấy họ có nghiệp chướng , nên họ thấy chỗ nào cũng có nghiệp chướng , bao gồm cả mình nữa ; mọi người đều có nghiệp chướng . Họ không biết mình đã thoát ly khổ ải , thoát ly nghiệp chướng rồi ; bất cứ mình làm gì cũng chẳng có chút ảnh hưởng .

    Cũng như lớn lên lập gia đình , có quan hệ vợ chồng không còn là một tội lỗi nữa , có hiểu không ? Một người đã trưởng thành có thể làm và biết đó là một việc làm hợp pháp . Nhưng người này không thể nói với một học sinh trung học mười bảy , mười tám tuổi , và cũng không muốn nói với chúng . Có nói ra các học sinh ở lứa tuổi này cũng không dám tin . Chúng không phải là những người có gia đình , tự tại như vậy , chúng còn đang tuổi vị thành niên , còn chưa đủ hiểu biết , chưa vượt qua bức tường giáo dục và chưa vượt qua quan niệm đạo đức nghiêm khắc của xã hội .

    Thí dụ chưa học xong bậc tiểu học , không cách nào lên trung học , dù chúng ta có muốn cũng không được . Nếu không có người biết và chúng ta lén vào học , cũng cảm thấy khó chịu . Vì sau đó còn có rất nhiều phần khảo nghiệm , mà nếu chúng ta chưa xong tiểu học , không thể nào thi được . Cho nên cho dù chúng ta có học trộm , cũng không xong bởi vì chúng ta biết rằng , làm vậy là bất hợp pháp , có hiểu ý của Sư Phụ không ?



  15. #575
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default NGHIỆP CHƯỚNG VỐN LÀ KHÔNG


    Muốn thoát ly khổ ải cũng vậy . Nếu như tự mình không cảm thấy "Nghiệp chướng vốn là không" thì phải tu Pháp Môn Quán Âm . Nếu như quý vị cảm giác được nghiệp chướng vốn là không , đã đạt đến đẳng cấp này thì khỏi cần tu Pháp Môn Quán Âm . Sư Phụ chúc mừng quý vị . Mà có đạt được như vậy chưa , điều này còn phải xét lại , có hiểu ý của Sư Phụ không ?

    Chúng ta tu Pháp Môn Quán Âm rồi , sẽ thật sự thể nghiệm được "Nghiệp chướng vốn là không". Nhưng chúng ta vẫn không thể giết người , ngược lại càng phải tôn kính chúng sanh , tôn kính vạn vật trong vũ trụ . Mọi vật đều có giá trị riêng của nó , mọi người đều có Phật Tánh . Chúng sanh nào cũng rất quý , rất đẹp , rất hoàn mỹ . Con trùng , con cóc cũng rất hoàn mỹ ; con người càng hoàn mỹ hơn , đến lúc đó chẳng có chúng sanh cần phải độ , có hiểu không ?

    Quý vị cứ tưởng Sư Phụ độ quý vị . Đâu có ; là quý vị tự độ quý vị thôi . Sư Phụ chẳng làm gì hết . Nhưng Sư Phụ cũng phải nói sự thật . Sư Phụ rất cám ơn quý vị . Nếu không có quý vị đến đây làm ồn ào , Sư Phụ sẽ chán lắm (Mọi người cười). Bây giờ Sư Phụ đang không có việc gì làm và cũng không biết phải làm gì để sống qua ngày ? Trước kia Sư Phụ còn muốn thành Phật , còn muốn tu hành , còn muốn làm này làm nọ , muốn độ chúng sanh nên cả ngày bận rộn . Còn muốn tìm gì đó , hay là nhìn về tương lai ... công việc làm chẳng hết .

    Bây giờ Sư Phụ thật là rảnh , có lúc thật không biết nên làm gì . Có quý vị , Sư Phụ mới bận ; nhưng có lúc quá bận , Sư Phụ cũng than . Vốn chẳng có chuyện gì mà cả ngày cứ bận , bận , bận . Bởi vì tâm quý vị không quân bình , cho nên mới tạo việc cho Sư Phụ , đem phiền phức cho Sư Phụ . Quý vị đến đây , Sư Phụ cũng không thể dạy quý vị được gì bởi vì quý vị quá bận , Thập Phương Tam Thế Phật đều bỏ trong đầu , kinh điển cũng bỏ vào đó ; trong đầu viết đầy : "Tôi muốn khai ngộ , tôi muốn khai ngộ , tôi muốn khai ngộ". Dù Sư Phụ muốn khai cho quý vị cũng không có chỗ để khai , bên trong đã đầy , đã chật rồi .

    Xưa kia có một người theo một vị Minh Sư học , người này muốn được khai ngộ gấp nên cứ yêu cầu vị Minh Sư cho mình cái chìa khóa bí mật . Vị Minh Sư nói : "Đợi đó , bây giờ thời điểm chưa tới". Người học trò đó chỉ còn cách chờ đợi trong nôn nóng , cả ngày hết hỏi đông lại hỏi tây , hỏi không ngừng . Sau một thời gian chờ đợi , nhịn hết nổi mới hỏi vị Minh Sư lần nữa . Vị Minh Sư vẫn trả lời : "Chờ thêm một khoảng thời gian nữa , bây giờ chưa đến lúc nên chưa được". Nhưng người học trò không tin , cứ ước muốn cho được .

    Có một hôm vị Minh Sư đó nhuốm bệnh , rồi người học trò này cầm dao vào ép vị Minh Sư : "Hôm nay Ngài phải cho con pháp môn . Nếu Ngài không cho , con sẽ giết Ngài . Hôm nay Ngài mắc bệnh , không cách nào kháng cự lại , cho nên hãy mau mau đưa cho con". Vị Minh Sư than một tiếng và nói : "Dù thầy có cho con , con cũng không còn chỗ nào để cất ?" Lúc đó người học trò nghĩ thông và khai ngộ .

    Khai ngộ cũng rất nhiều đẳng cấp . Người đó khai ngộ không giống như khai ngộ của chúng ta . "Khai ngộ" ý nói người đó cuối cùng hiểu được , tự biết trong đầu mình có quá nhiều thành kiến , đầy ý kiến riêng tư cá nhân . Bởi vì người này nhất định phải như vậy và khai ngộ phải như thế kia . Nếu như vị thầy dạy phải làm như thế kia , người này sẽ không chịu . Vậy phải làm sao ? Hai phương hướng khác nhau , bảo người đó quay trở lại mà họ không chịu quay thì làm sao thấy được những gì ở hướng bên này ?

    Quý vị đến đây nếu tâm lặng , liền có thể cảm nhận được sức gia trì của Sư Phụ , liền cảm thấy an tâm và cảm thấy được sự khai ngộ . Nhưng nếu như quý vị quá bận , quá động loạn thì cho dù Sư Phụ có gia trì , quý vị cũng không nhận được .

    Thí dụ mỗi lần Sư Phụ liệng táo gia trì cho quý vị , có phải quý vị phải chuyên tâm , đưa hai tay ra chờ mới nhận được không ? Nếu như quý vị cứ lắc qua lắc lại và miệng thì nói : "Tôi muốn táo , tôi muốn táo , tôi muốn táo". Dù Sư Phụ có ném táo cho , quý vị cũng không tiếp được .

    Quý vị đều nói rất tin Sư Phụ , người nào cũng nghĩ như vậy . Sức tưởng tượng của quý vị rất phong phú . Thật ra quý vị không có tin Sư Phụ . Chỉ cần tin được một phần trăm cũng đủ rồi , nhưng trên thực tế lại không được như vậy . Sư Phụ dạy đông , quý vị làm tây ; Sư Phụ bảo quý vị đi hướng nam , quý vị đi hướng bắc ; làm theo ý của mình , không theo ý của Sư Phụ , cho nên quý vị không thể thoát ly khổ ải . Bởi vì quý vị quá động loạn , quá kích động , quá bận rộn , ngã chấp quá lớn , có hiểu ý đó không ? "Tôi" muốn như thế này . "Tôi" biết rằng như vậy "tôi" mới có thể khai ngộ . "Tôi" đến đây nhất định phải khai ngộ . "Tôi" đến đây để tìm Minh Sư . "Tôi" đến đây ...



  16. #576
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default NGHIỆP CHƯỚNG VỐN LÀ KHÔNG


    Nhưng cách nhìn của Sư Phụ khác với quý vị , cách nhìn của Sư Phụ khác với sự suy nghĩ đầu óc của quý vị (cách nghĩ ngã chấp), nên quý vị cảm thấy rất đau khổ . Sao Sư Phụ không nghe theo tôi ? Có hiểu ý của Sư Phụ không ? Điều này làm cho quý vị khổ vì quý vị cho rằng : "Tôi đến đây vì muốn khai ngộ . Sao Sư Phụ không hiểu được tôi ?"

    Sao Sư Phụ lại không hiểu quý vị ? Nếu cho rằng Sư Phụ không hiểu quý vị , thì quý vị khỏi cần ngồi đó , có thể về đi . Sư Phụ nói ngây ngô như vậy không đáng cho quý vị đến đây nhìn Sư Phụ , huống chi còn được bái làm thầy , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Từ điểm đó cho thấy quý vị không thể tin Sư Phụ một trăm phần trăm , mỗi ngày đòi cái này , muốn cái nọ vì sợ Sư Phụ không hiểu được tâm của mình , sợ Sư Phụ không biết "tôi" muốn gì .

    Người tu hành con như thế , vậy người thường thì sao ? Đương nhiên đều chìm trong biển khổ , không cách nào lìa thoát . Cả ngày nghe theo đầu óc mình , nói mãi không ngừng . Đầu óc của mình là phàm phu , thâu cái gì thì phát ra cái nấy , không chút cảm tình , không có trí huệ , cũng chẳng có sức phán đoán , có hiểu không ? Những việc trí óc bảo mình làm đều là loạn bậy , đổi trắng thay đen . Nếu như chúng ta cả ngày nghe theo đầu óc phàm phu , chúng ta sẽ càng khổ . Cho nên mới cần tìm Minh Sư .

    "Tìm Minh Sư" không phải là đi gặp Ngài , hay là quỳ trên tuyết ba ngày liền . "Tìm Minh Sư" có nghĩa là muốn tìm Chân Sư của mình . Bên trong chúng ta còn có một chủ nhân ông chính trực , hay hơn đầu óc của chúng ta . Nếu như chúng ta chưa tìm được vị Chân Sư bên trong này , thì phải nghe theo vị Chân Sư bên ngoài . Vị này đã tìm được Chân Sư bên trong của Ngài rồi , Ngài đã biết phải làm sao . Nếu như chúng ta còn chưa tìm được Chân Sư bên trong , lại không nghe lời Chân Sư bên ngoài thì tiêu rồi . Khỏi cần nói thành Phật gì . Dù có thành Phật , thì cũng là Phật vô minh , Phật ồn ào , Phật kích động , Phật vô dụng , có hiểu ý của Sư Phụ không ?

    Thật ra hiện giờ chúng ta đều là Phật , Phật ồn ào , Phật kích động , Phật giận hờn , Phật chấp trước , Phật vô minh , Phật vô dụng như Sư Phụ mới nói đến . Mọi người đều là Phật , không có ai không phải là Phật , nhưng đẳng cấp khác nhau . Có Phật thì như thế này , có Phật thì như thế kia . Có Phật thì rất khổ . Loại Phật này chúng ta gọi là "Phật bí xị", "Phật đau khổ", "Phật nôn nóng" (Mọi người cười). Thứ Phật đó chán lắm , không những vô ích mà còn khiến cho những Phật khác ghét nữa .

    Có người tưởng rằng mình đã thành Phật , rốt cuộc hàng ngày khóc vẫn nhiều , vì chưa tự kiềm chế được . Loại Phật đó còn khổ hơn chúng sanh . Vì dầu sao đi nữa , chúng sanh vẫn còn vô minh , không thấy địa ngục và cũng không biết địa ngục khổ đến chừng nào , nên họ không khổ dùm chúng sanh trong địa ngục . Họ không thấy có A Tu La , không biết được chúng sanh A Tu La hung dữ ra sao . Vì chưa đến đó , nên chúng sanh A Tu La không thể công kích họ . Vì họ không biết và cũng không tin có chỗ như vậy , cho nên họ không đau khổ .

    Nhưng có người tưởng rằng mình đã thành Phật . Họ có thể thấy thiên đàng địa ngục , cũng có thể đến cõi A Tu La hay những cảnh giới khác hơn lại tưởng rằng đã đến Niết Bàn rồi . Khi chưa đạt được cảnh giới cao nhất , lẽ dĩ nhiên sẽ đi qua những cảnh giới thấp . Khi qua chỗ A Tu La , sẽ bị chúng tấn công , cho nên họ bị đau khổ . Rồi nhìn thấy địa ngục , họ cũng sẽ đau khổ . Những người đó , tuy chưa cứu cánh thành Đạo , nhưng cũng là Phật ; điều này không thể phủ nhận được (bởi vì chúng sanh đều là Phật). Có lẽ có người sẽ mệnh danh loại người đó là Quán Âm Bồ Tát .

    Những người đó có lòng từ bi rất lớn , thấy chúng sanh khổ họ cũng khổ vì họ không thể tự kiềm chế mình được , tối ngày chỉ muốn độ chúng sanh , mải miết không ngừng . Đó cũng là Bồ Tát , rất từ bi , nhưng vẫn chưa vượt qua đẳng cấp "Vô từ bi".

    Thật ra đại từ bi là để chúng sanh tự tại , ai muốn được độ mới độ , ai không muốn thì thôi . Bởi vì dưới mắt mình , họ là những học sinh đang học trong trường . Họ học bài học của họ , có lớp thì vui , có lớp thì chán , nhưng họ đều phải học , sau này mới có thể ra trường . Vì vậy mình không thể chịu khổ giùm họ . Dĩ nhiên mình biết họ khổ , nhưng cứ kệ họ . Làm vậy không nghĩa là mình vô tình vô nghĩa ; mình cũng thông cảm , cũng hiểu biết họ . Nhưng tâm mình phải rất thanh tịnh , lúc đó mới có thể độ chúng sanh , mới thật sự đắc Đạo , thật sự đạt đại giải thoát , có hiểu không ?

    Tu hành có rất nhiều đẳng cấp . Đẳng cấp Địa Tạng Vương Bồ Tát , đẳng cấp Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát , đẳng cấp Quán Thế Âm Bồ Tát ; có đẳng cấp Đại Thế Chí Bồ Tát , đẳng cấp A Di Đà Phật , đẳng cấp Như Lai ; cũng có đẳng cấp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác , đẳng cấp cứu cánh ... Quý vị ngày ngày cầu Ngài Quán Âm Bồ Tát giúp đỡ , nhưng muốn thành Quán Âm Bồ Tát , như vậy cũng được . Khi thành rồi thì nên để Quán Âm Bồ Tát xuống , cho Ngài được tự tại , chớ nên mỗi ngày bám lấy Ngài chặt quá .



  17. #577
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default NGHIỆP CHƯỚNG VỐN LÀ KHÔNG


    Quán Thế Âm Bồ Tát cũng chỉ là một đẳng cấp tạm thời mà thôi , có hiểu không ? Nhưng có người thích dừng lại đó . Tốt ! Hoan nghênh ! Loại người đó giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy . Khi Địa Tạng Vương Bồ Tát tu hành đến đẳng cấp đó , thấy địa ngục khổ như vậy Ngài động tâm . Lúc đó Ngài không thể cầm lòng nên đã phát nguyện muốn đời đời kiếp kiếp lưu lại địa ngục độ chúng sanh . Ngài nguyện rằng : "Địa ngục không trống , thề không thành Phật". Xin lỗi , đó là lời nguyện vô minh . Không phải Sư Phụ phỉ báng Địa Tạng Vương Bồ Tát , Sư Phụ rất phục Ngài . Nhưng Sư Phụ phải nói với quý vị rằng : "Đừng có ngưng tại đó bởi vì địa ngục vĩnh viễn không trống và chúng sanh thì tự độ . Dù mình có lưu lại địa ngục cũng vô ích".

    Địa Tạng Vương Bồ Tát đời đời kiếp kiếp ở địa ngục , nhưng quý vị có thấy địa ngục đã trống bao giờ chưa ? Ngài đã dạy bao nhiêu người ? Đã cứu bao nhiêu chúng sanh ? Đâu có . Nghiệp chướng tức là nghiệp chướng . Khi chúng sanh còn chưa thức tỉnh , thì mình không thể nào độ họ được . Khi họ nằm mơ thì cái gì cũng là sự thật , mình không thể nào đứng bên giường kêu gọi một người đang nằm mộng : "Tỉnh dậy đi ! Tất cả đều là giả", bởi mình cách họ rất xa . Mình ngủ phòng này , họ ngủ phòng kia . Họ nằm mộng của họ , mình nằm mộng của mình . Mình cách họ quá xa , không cách nào đánh thức họ dậy . Bởi vì nằm mộng cũng như thật vậy , có phải vậy không ?

    Sự thật địa ngục vốn là không , cũng chẳng có gì ; chỉ là một bộ máy tự động khi cần bấm nút nó sẽ ngưng . Cho nên quý vị nghe nói có lúc quỷ giữ ngục cũng ngưng bộ máy hình phạt . Nhưng chúng ta cũng nghe nói có địa ngục vô hình , phạt chúng sanh không ngừng . Sao mà lợi hại dữ vậy ? Bởi vì bộ máy đó là bộ máy tự động . Mình chỉ bấm nút , nó sẽ tự động xoay chuyển không ngừng . Giống như một cái máy thâu âm có thể phát ra tiếng mãi . Nhưng chúng ta chỉ cần bấm nút một cái là hết . Bởi vì đó là bộ máy tự động .

    Thí dụ khi chúng ta ngủ , mở máy thâu âm phát ra tiếng hoài . Khi chúng ta tỉnh dậy chỉ cần bấm nút thì máy ngưng , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát phát lời nguyện này tức là tự đặt mình vào địa ngục , địa ngục cũng sẽ tự nhiên được giải quyết , có hiểu không ?

    Có người nói Sư Phụ phát nguyện đến đây độ chúng sanh . Thật ra Sư Phụ không có phát nguyện gì . Sư Phụ chỉ có thể nói với quý vị rằng Quán Âm Bồ Tát là vô hình vô tướng , chỉ là một thứ lực lượng bác ái , một thứ phẩm chất từ bi .

    Trong vũ trụ có rất nhiều phẩm chất . Lực lượng từ bi đó là thiên biến vạn hóa , sẽ chuyển một phần lực lượng nhỏ xuống , biến thành một người . Người đó mang lực lượng của Quán Âm Bồ Tát , lực lượng đó đã chuẩn bị xong rồi , được đặt trong thân người đó . Cho nên khi người đó xuống , nhất định phải có một vị Minh Sư mở cái kho tàng bị khóa này , mở rồi là có thể bắt đầu dùng được . Chúng ta nói người đó là hóa thân Quán Âm Bồ Tát ; chỉ vậy thôi , không có gì thần bí .

    Khi chúng ta cầu nguyện Phật A Di Đà (Vô Lượng Quang), Phật Vô Lượng Quang sẽ phóng hào quang xuống . Nhưng khi nào hào quang này xuống phải vượt qua nhiều cảnh giới , nhiều tầng khí . Xuyên qua tầng khí thứ nhất , nó vẫn là ánh sáng . Trải qua tầng khí thứ hai , ánh sáng sẽ hơi dầy và thô một chút . Qua tầng khí thứ ba , nó càng thô hơn . Trải qua tầng thứ tư , thứ năm ... càng xuống thấp càng trở nên dầy nặng , càng thô kệch . Và cuối cùng thành hình dáng này (Sư Phụ chỉ thân Sư Phụ). Vốn không có hình dáng nhưng vì trải qua sự biến hóa của nhiều đẳng cấp , chịu ảnh hưởng của những cảnh giới đó , mới thành như thế này , có hiểu ý của Sư Phụ không ?

    Thân này nhìn như một nhục thể , nhưng không phải là nhục thể , không phải là tầm thường mà là một thứ ánh sáng hơi thô và dầy hơn . Quý vị cũng như vậy , không phải là phàm phu . Quý vị vốn từ chỗ rất sáng xuống . Đến đây rồi không tu hành , không còn lực lượng , nên ở lại đây . Bây giờ chán rồi , muốn trở về quê hương của linh hồn . Cầu xin Phật Bồ Tát kéo chúng ta lên . Phật Bồ Tát mới xuống kéo lên , có hiểu không ?


    Last edited by Nhím Hoàng Kim; 08-17-2009 at 03:13 PM.

  18. #578
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default NGHIỆP CHƯỚNG VỐN LÀ KHÔNG


    Nhưng không dễ , vì bây giờ đã quen với lối sống này , quen với thành kiến của trần gian ; bất cứ làm gì cũng tự cho là phạm tội , phạm tội . Lúc còn phàm phu , nhiều người đã dạy chúng ta : "Làm như vậy là phạm tội . Làm điều kia là tạo nghiệp chướng ..." Đời đời kiếp kiếp họ đều bảo chúng ta như vậy . Chúng ta đã quen rồi . Cho nên dù Phật Bồ Tát đến dạy chúng ta : "Quý vị không có nghiệp chướng", chúng ta cũng không tin . Bởi vì quá đột ngột chúng ta không thể quên liền thứ cảm giác tội lỗi mà người ta đã bảo chúng ta .

    Đối với chúng ta , từ nhỏ cha mẹ dạy dỗ như thế nào , lớn lên sẽ biến thành như thế đó , có phải không ? Bối cảnh sinh hoạt rất quan trọng . Chúng ta bị xã hội tiêm nhiễm , bị đầu óc phàm phu tiêm nhiễm . Cho đến giờ chúng ta vẫn tưởng rằng chúng ta là phàm phu , tưởng rằng mình có tội , có nghiệp chướng hay có những tội danh khác , không được thoải mái . Cho nên dù Phật Bồ Tát có bảo chúng ta : "Quý vị không có tội", chúng ta cũng không dễ gì tin , vẫn không thể bỏ qua tội của chúng ta , không bỏ qua được nghiệp chướng của chúng ta , bởi vì chúng ta đã ôm nó như ôm một cái gối từ mấy trăm , ngàn , triệu năm . Bây giờ muốn bỏ cũng không bỏ được .

    Cũng như trẻ con ngậm nún vú đã mấy trăm năm . Khi nó đã bốn , năm tuổi , ba má nó bảo nó bỏ đi và cho nó những thứ khác hay hơn , nhưng nó vẫn không chịu bỏ . Tuy cứ nói hoài : "Bây giờ con không còn cần những thứ đó nữa . Trước kia vì con khóc quá , nên mới cho ngậm , mới chịu ngủ . Bây giờ con đã ngủ ngon và cũng hết khóc rồi , có thể ăn táo hay kẹo bánh , con không cần núm vú nữa , nên bỏ nó đi". Nhưng đứa trẻ không chịu , nó vẫn tưởng rằng mình còn cần thứ đó , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Thật ra , đó chỉ là thói quen mà thôi . Đã năm tuổi rồi , nó đâu cần tới núm vú nữa , còn muốn ngậm làm chi .

    Bởi vì lúc nhỏ , ngoài sữa ra cha mẹ nó không thể cho nó thêm gì nữa , dù là sơn trân hải vị cũng không thể được , có phải không ? Ngoài núm vú ra , không thể cho nó những thứ khác . Trẻ con nếu thiếu núm vú , đôi lúc sẽ thấy bất an không ngủ được , cứ khóc hoài . Cho nên người mẹ chỉ còn cách cho con ngậm núm vú , an ủi một chút . Vì không thể cho đứa trẻ uống trong hai mươi bốn tiếng , làm vậy nó sẽ bị đau bụng , tức bụng , nên lấy núm vú không có sữa cho con ngậm đỡ để an ủi .

    Đợi khi đứa bé lớn lên , có thể ăn táo , ăn bánh , uống sữa ; rồi cơm , đậu hũ , mì căn , rau cải , đều ăn được hết . Lúc đó có khóc , cha mẹ sẽ cho nó một trái táo hay là một cục kẹo , nó sẽ nín ngay . Bây giờ ngủ nó cũng khỏi cần ngậm núm vú , vì lúc này cha mẹ nó có thể nói chuyện với nó hay đọc truyện cổ tích cho nó nghe . Làm như vậy nó sẽ vui , nghe một hồi sẽ ngủ , khỏi cần tới núm vú . Hơn nữa lúc này ngậm núm vú không tốt cho đứa nhỏ bởi vì càng ngậm , răng sẽ mọc nhô ra . Trước kia thì có ích , nhưng bây giờ lại có hại cho nó , nên cần phải bỏ . Nhưng nó vẫn chưa bỏ được .

    Chúng ta đến thế giới Ta Bà này vốn là để học hỏi , bây giờ học xong rồi , không cần học nữa . Cho nên Sư Phụ nói : "Không cần cái này . Nghiệp chướng là thứ không cần . Bỏ nó đi !" Nhưng quý vị vẫn không bỏ được , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Phải đợi lâu lắm mới bỏ được . Thật ra cũng không phải dễ như thế . Cần phải dùng thứ gì thay thế , để họ bắt cái này quên cái kia . Cũng như con nít vậy , nếu mình không cho nó núm vú , thì phải cho nó kẹo , bánh , hoặc dẫn nó đi xem chiếu bóng , đi đánh banh , nó mới quên đi sự đau khổ vì không có núm vú .

    Giống như vậy , đầu óc của chúng ta thì Pháp Môn Quán Âm là một thứ thay thế . Bởi vì đối với đầu óc chúng ta , thế giới này rất đẹp , rất có ý nghĩa . Nên tối ngày đầu óc cứ hướng ngoại bắt cái này , bắt cái kia , theo đuổi mỹ nữ hay nam nhi tuấn tú , bắt giữ tiền tài , danh lợi , địa vị , học vấn , công việc , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Thế giới này rất có ý nghĩa , thiên biến vạn hóa , khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt , thành mù quáng , muốn bắt lấy rất nhiều thứ , cái này cũng đẹp , cái kia cũng tốt , mà quên mất mình vốn là ai . Cho nên phải cho đầu óc một vật gì chắc chắn , để đầu óc có thể ổn định được .

    Đối với đầu óc chúng ta , thế giới này vốn có nhiều ý nghĩa , nên rất thích bắt lấy ; tối ngày bắt lấy không ngừng . Nhưng sau khi nắm giữ một thời gian , đầu óc lại khám phá ra rằng không có gì có thể giữ lâu được . Bây giờ có cái này tốt , mai sẽ biến thành xấu , không còn đẹp như đã tưởng tượng ; rồi lại bắt lấy cái kia , nhưng cũng không được lâu dài . Dường như tất cả đều là vô thường .



  19. #579
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default NGHIỆP CHƯỚNG VỐN LÀ KHÔNG


    Nhưng càng vô thường đầu óc càng thích bắt lấy cho thỏa mãn , có hiểu không ? Bắt cái này cũng không tốt , cái kia cũng không tốt ; ngày tối cứ kiếm vật đẹp để bắt lấy , cuối cùng vẫn không được gì chỉ thêm thất vọng . Dù là vật đẹp nhất trên thế giới , hay có ý nghĩ nhất đối với đầu óc , sau một thời gian cũng thành vô nghĩa . Thí dụ chúng ta rất thích một cô gái , vì cô ta rất đẹp , rất quyến rũ , nhưng chỉ một thời gian sau sẽ thấy cô ta rất tầm thường , có phải vậy không ? (Nam chúng trả lời : Phải).

    Đàn bà cũng vậy , bám chặt lấy một người đàn ông mà lúc đầu thấy rất lãng mạn , đẹp trai , phong nhã . Quen nhau một thời gian sau lại cảm thấy hình như người này không có tốt đẹp như mình tưởng , càng ngày càng tìm thấy khuyết điểm của đối phương nên đâm ra tuyệt vọng , khóc lóc muốn nhảy lầu tự vận . Đó đều là do chúng ta tự tưởng tượng , có hiểu không ? Người đó vốn vẫn như vậy , không có gì thay đổi . Chỉ trước kia chúng ta chưa tìm ra khuyết điểm của người này , bây giờ càng ngày càng biết thêm , nên thất vọng vô cùng .

    Khi đầu óc này muốn bắt giữ một đồ vật gì mà không được thứ hoàn mỹ , sẽ mệt mỏi , và lúc đó Sư Phụ mới nói : "Nè ! Có một vật rất hoàn mỹ , rất lâu dài và bất biến mà mỗi ngày đều nắm giữ được . Nó vĩnh viễn không rời bỏ mình , vĩnh viễn không để mình thất vọng . Có muốn nhận biết thứ này không ?" Nếu đầu óc nói : "Muốn chứ ! Tôi muốn thử coi !" Thì lúc đó Sư Phụ mới có thể truyền dạy cho đầu óc Pháp Môn Quán Âm .

    Âm lưu này vĩnh viễn không ngừng nghỉ , không dối gạt mình và mỗi ngày đều ở đó . Hễ mình tìm nó là nó có mặt . Đó là diện mục bản lai của chúng ta , hay là ánh sáng . Sau khi thọ Tâm Ấn , chúng ta vĩnh viễn có ánh sáng . Hễ bắt lấy là có . Nó không phải là vật chất , và nó vĩnh viễn trường tồn .

    Âm lưu này có thể an ủi đầu óc của chúng ta . Đầu óc sẽ nói : "Tôi đã tìm được một vật vĩnh cửu , mà trước giờ tôi chưa tìm có". Bây giờ đầu óc đã được ổn định , mãn túc , và không còn thấy mệt . Người tu Pháp Môn Quán Âm , càng ngày càng ổn định là nguyên do đó . Khi đầu óc ổn định , vui vẻ , mãn túc rồi nó có thể tịnh . Lúc đó nó biết phân biệt thật giả , có hiểu chưa ?

    Đầu óc chúng ta tuy là vật chất , nhưng lại rất hữu dụng . Nếu như nó có thể tịnh được thì linh hồn chúng ta có thể tận dụng nó . Lúc đó đầu óc mới thật sự biết tự suy nghĩ , thật sự hiểu biết thế nào là "Nghiệp chướng vốn là không", cũng như nó sẽ hiểu cuộc đời chỉ là một vở tuồng , thế giới này thật ra chỉ là một kháng đài , chẳng có gì đáng lo . Lúc đó mới có thể nói "Nghiệp chướng vốn là không", mới chính thật là đại giải thoát .

    Người tu Pháp Môn Quán Âm , lúc thọ Tâm Ấn liền được giải thoát . Nhưng quý vị vẫn chưa nhận biết trình độ giải thoát của mình , bởi vì quý vị còn kích động lắm , còn chưa thanh tịnh , cho nên chưa có thể nhận biết được địa vị giải thoát của mình . Có hiểu ý Sư Phụ không ?

    Thí dụ trong hồ vốn có nhiều cá . Nhưng nếu có gió lớn , mặt nước giao động , sanh ra nhiều làn sóng , nước không còn tịnh nữa ; hoặc trường hợp nước bị dơ , chúng ta không thể nhìn thấy cá trong nước , có phải không ? Khi nước sạch sóng yên , chúng ta mới nhìn thấy cá . Đó không phải là cá mới bơi lội ra . Chúng vốn đã ở đó , nhưng vì nước dơ , sóng động nên chúng ta mới không nhìn thấy .

    Chủ nhân của chúng ta cũng vậy , vốn rất trong sạch , rất đơn thuần và không bị ảnh hưởng bởi việc làm của chúng ta . Bất cứ chúng ta làm gì đều là thân thể làm . Quý vị hiểu được trọng điểm này không ? Bởi vì thân thể làm , không phải chúng ta làm , cho nên Sư Phụ mới nói không có nghiệp chướng , có hiểu ý của Sư Phụ không ?

    Ăn cơm cũng là thân thể này ăn , chủ nhân không có ăn . Cho nên chúng ta không thiếu thế giới này cái gì hết . Ăn trộm cũng là tay này làm , không phải chủ nhân chúng ta làm . Cho nên không có phạm tội gì . Nhưng quý vị đừng đi ăn trộm đồ nhé ! (Mọi người cười). Không phải Sư Phụ bảo quý vị đi ăn cướp ngân hàng , phải hiểu rõ điều này . Đừng ra ngoài nói : "Sư Phụ nói ăn trộm cũng không sao". Như vậy cảnh sát sẽ bắt nhốt Sư Phụ , có hiểu không ?

    Đừng có hiểu lầm giáo lý của Sư Phụ . Sư Phụ nói cho quý vị nghe những gì cao siêu . Nhưng bởi vì quý vị chưa được những gì cao siêu , cho nên không được làm ; sau này quý vị đạt được đẳng cấp cao , sẽ càng không làm , càng không trộm cướp .

    Khi quý vị được tự tại sẽ biết nghiệp chướng vốn là không . Thật ra không có nghiệp chướng gì hết . Cho nên Sư Phụ cũng không có độ ai . Quý vị tự độ mình . Khi quý vị cầu nguyện thì lực lượng của quý vị chạy ra . Sư Phụ chỉ giúp quý vị mở cửa , dạy quý vị càng ngày càng phát triển lực lượng này mà thôi . Sư Phụ thuyết pháp mục đích là muốn nhắc nhở quý vị nên sử dụng lực lượng này cho nhiều , phát triển lực lượng này cho nhiều , đừng để nó đóng mốc . Nếu mỗi tuần Sư Phụ không thuyết giảng để đánh thức quý vị , rất có thể quý vị sẽ quên đi , sẽ thối tâm , có hiểu không ?

    Sau khi thọ Tâm Ấn , nếu không có người tiếp tục khuyến khích , an ủi quý vị , rất có thể quý vị không muốn tu hành , để cho tâm đóng rêu mốc . Cho nên Sư Phụ thuyết pháp cũng có ích . Đợi tu hành một thời gian rồi , quý vị tự nói cho mình nghe , lúc đó Sư Phụ không cần nói nữa . Khi quý vị có thể thuyết pháp cho người ta nghe , thì khỏi cần đến nghe Sư Phụ thuyết pháp . Nhưng còn chưa đến đẳng cấp đó , phải tu tập cho nhiều và thường nghe Sư Phụ thuyết pháp . Nếu cảm thấy không cần cũng được . Sư Phụ không bắt buộc quý vị phải làm , tất cả đều tùy tâm tự tại . Bây giờ có hỏi gì không ?



  20. #580
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default NGHIỆP CHƯỚNG VỐN LÀ KHÔNG


    Vấn : Con có đọc sách của Sư Phụ . Trong bài "Khái Quát Trong Tam Giới" có nói đến việc đệ tử của Sư Phụ ăn trứng . Lúc đó Sư Phụ ở Nghi Lan Sư Phụ đang gánh nghiệp chướng cho đệ tử , thân bị bệnh rất là đau khổ . Con đọc đến đoạn này , tâm con như nặng trĩu , thở không ra hơi mất gần năm phút , không biết tại sao ?

    Đáp : Bởi vì lúc đó cô đã nhận được sự cảm thụ của Sư Phụ . Sư Phụ nói gì đều là chân thật . Nếu quý vị mẫn cảm một chút sẽ biết được , có hiểu không ? (Trong khoảnh khắc đó , trước sau chỉ có năm phút). Xin lỗi nhé ! Năm phút đã đau khổ như vậy , đối với cô đã quá nhiều (Lúc đó con lật đật đứng lên làm hít thở). Bây giờ đã bớt chưa ? (Bớt nhiều rồi). Quý vị chỉ có thể nghiệm được một chút cảm thụ của Sư Phụ , đã chịu không nổi rồi (Bởi vì con còn chưa thọ Tâm Ấn , con chưa biết). Sư Phụ hiểu . Vì cô có tâm thông cảm , tâm giao thông với nhau , nên mới có sự cảm nhận đó . Như vậy quý vị hiểu được phần nào sự đau khổ của Sư Phụ . Đa số người nghe nói Sư Phụ chịu đau khổ , tưởng rằng Sư Phụ nói đùa . Gánh nghiệp chướng , chịu khổ cho chúng sanh là sự thật mà bất quá chỉ Sư Phụ chịu đựng được mà thôi .

    Bởi vì "nghiệp chướng vốn là không". Đương nhiên Sư Phụ không có nghiệp chướng , nhưng quý vị vẫn còn có . Nếu Sư Phụ muốn rửa nghiệp chướng mặc cảm tội ác của quý vị , thì phải bỏ cái cảm giác tội lỗi ấy lên mình Sư Phụ . Sư Phụ vốn không có nghiệp chướng , nhưng vì quý vị có , vì cần rửa sạch cảm giác tội ác này bằng cách để cảm giác đó chạy đến Sư Phụ , nên Sư Phụ mới có bệnh nghiệp chướng . Bất cứ thầy thuốc nào cũng tìm không ra bệnh , nhưng Sư Phụ có bệnh thật , không nói gạt quý vị . Mỗi ngày Sư Phụ đều cảm thấy khó chịu ; đó là bởi nghiệp chướng chúng sanh . Trong kinh Duy Ma Cật có nói : "Chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh" là ý nghĩa đó .

    Trong sách của Sư Phụ cũng có nói đến chuyện trao đổi từ trường . Nếu như quý vị cảm thấy tội lỗi , đến nói với Sư Phụ thì sẽ hết . Nhưng cảm giác tội lỗi này vẫn tồn tại . Bởi vì chúng ta đã tạo nó ra , thì đó nhất định còn đó . Bất cứ điều gì cũng vậy , hễ tạo ra là còn đó . Quý vị có đọc truyện Mật Lạc Nhật Ba không ? (Mọi người đáp : Không có). Được rồi ! Bây giờ Sư Phụ kể .

    Mật Lạc Nhật Ba lúc có tuổi bị một pháp sư đố kỵ . Ông sai người mang thuốc độc cho Mật Lạc Nhật Ba uống và có hứa với người này rằng sau khi việc thành sẽ tặng cho một hạt châu rất quý giá . Người này vì hoàn cảnh gia đình nghèo , nên nhận lời . Nhưng khi gặp Mật Lạc Nhật Ba , thấy Ngài có lòng từ bi quá mức , nên không dám xuống tay mà còn khai thật hết cho Mật Lạc Nhật Ba nghe . Mật Lạc Nhật Ba dạy rằng : "Con về nói với Pháp Sư đó hãy đưa cho con châu báu trước , rồi mới đem thuốc độc đến cho ta uống . Bởi nếu ta uống rồi , ông đó sẽ gạt con , không cho con châu báu".

    Người này theo lời về nói , quả nhiên được châu báu . Mật Lạc Nhật Ba cũng uống thật . Sau khi uống độc dược vào , toàn thân Ngài rất đau đớn , bệnh tiếp mấy ngày , không cách nào chữa trị . Vị Pháp Sư sai người hạ độc đó , bây giờ làm bộ bi ai , an ủi Ngài : "Sư Phụ ! Tôi rất khó chịu . Sao Ngài bệnh nặng dữ vậy ? Ngài có thể chia cho tôi một chút cơn đau bệnh của Ngài không ? Tôi muốn bệnh giùm Ngài . Ngài là Đại Bồ Tát , nếu Ngài còn sống , có thể độ được rất nhiều chúng sanh . Tôi là người vô dụng , xin để tôi bệnh giùm Ngài đi !" Người này đang rơi lệ cá sấu . Quý vị có biết câu chuyện nước mắt cá sấu không ?

    Xưa kia có một con thỏ gặp một con cá sấu . Bởi vì con thỏ không dám đến gần cá sấu , nên cá sấu mới rơi lệ nói : "Răng tôi nhức quá , không ai giúp tôi nhổ nó ra". Thỏ con vốn không dám lại gần , nhưng nhìn thấy cá sấu rơi lệ như là đau đớn lắm , nên xúc động chạy đến miệng cá sấu để giúp đỡ . Rốt cuộc bị cá sấu nuốt chết . Sư Phụ nói "Nước mắt cá sấu" là ý đó .

    Vị Pháp Sư đó vừa nói vừa chảy nước mắt cá sấu . Mật Lạc Nhật Ba nói : "Không sao , đây là bệnh nghiệp chướng . Ta chịu nổi". Vị Pháp Sư nói : "Ngài thần thông quảng đại , xin Ngài đưa bệnh cho tôi . Ngài có thể gia trì người khác , thì chắc có thể đưa bệnh cho người khác . Ngài không nhất định phải chịu khổ như vậy". Thấy vị Pháp Sư cứ năn nỉ xin nhận bệnh này . Mật Lạc Nhật Ba nói : "Pháp Sư nhất định không chịu nổi , không thể hứng nổi bệnh này . Bệnh mà ta gánh đây là nghiệp chướng chúng sanh , một mình Pháp Sư không thể gánh nổi . Pháp Sư không thể gánh được".

    Một vị Đại Sư gánh nghiệp chướng khác với người thường . Khi Sư Phụ truyền Tâm Ấn cho năm đời của quý vị được siêu sanh , Sư Phụ chỉ chịu một chút bệnh thôi . Nhưng nếu quý vị tự đi truyền Tâm Ấn cho người khác , thì nghiệp chướng của người đó và tổ tiên của họ đều trút lên mình quý vị , quý vị sẽ không chịu nổi . Quý vị chỉ giúp một người truyền Tâm Ấn đã như thế . Còn Sư Phụ thì phải truyền Tâm Ấn cho hàng trăm , hàng ngàn người , có hiểu ý của Sư Phụ không ? Bởi vì lực lượng khác nhau . Cũng như đứa bé cầm một vật độ năm ký , đối với nó đã quá nặng rồi ; nhưng đối với người lớn có sức , thì dù có nặng năm mươi ký cũng không sao . Bởi vì sức lực khác nhau , trình độ khác nhau .



Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts