Nguồn gốc của Trí Huệ Tối Thượng
Ngày 21 tháng 12 , năm 1992 .
(Nguyên văn tiếng Anh)
Vì cái thạch động rất lớn nên tôi bảo họ để quý vị ngồi ở đây cho mát nhưng họ lại bảo quý vị ngồi ở ngoài nắng ; không biết để làm gì ? [Sư Phụ và đồng tu cười .] Tại sao vậy ? Muốn để dành cái thạch động đó à ? Quý vị thấy không ? Tôi biết họ làm như vậy vì họ kính trọng tôi , vì lều của tôi ở đây , nhưng lều không thể quan trọng hơn người được , phải không ? Quý vị làm việc phải tùy theo hoàn cảnh , không phải trường hợp nào cũng giống nhau . Nhưng họ lúc nào cũng làm việc như vậy , một cách cứng ngắc , quý vị có biết không ? [Sư Phụ cười .] Tôi không biết bây giờ phải làm gì với hạng người này nữa ? Anh ta cũng đã thuộc loại thông minh lắm , "có tật thông minh" đó . [Sư Phụ cươi .] Đúng vậy , anh ta thực sự "có tật".
Tôi luôn luôn phải than phiền . Tôi đã nhờ ba người lo vụ hội họp ngày hôm nay mà cxung không xong , cuối cùng tôi phải tự làm . [Sư Phụ cười .] Vì tôi không thể liên lạc trực tiếp với quý vị được , cho nên tôi phải dùng đường dây này mà đường dây này lại bị hỏng . Quý vị hiểu ý tôi không ? Do đó có lúc chúng ta bị trở ngại . Cũng như lực lượng của Thượng Đế vậy . Nếu đường dây không được thanh sạch thì lực lượng bị chặn lại . Nếu không , không ai có ít lực lượng hơn ai . Quý vị hiểu không ? Có ai không hiểu không ? Nếu quý vị không hiểu cũng không sao ! Quý vị chưa cần hiểu . [Sư Phụ cùng đồng tu cười .] Rồi ! Những người ngoại quốc , những người lạ mặt ở xứ Ai Cập kia , [Sư Phụ cùng đồng tu cười .] có ai có câu hỏi gì không ? Không có hả ? Thôi được , vậy thì chúng ta giải tán . [Sư Phụ cùng đồng tu cười .]
Đồng tu : Khi ngồi thiền con cố gắng tập trung vào con mắt thứ ba , nhưng thường bị ý nghĩ lộn xộn ở trong đầu làm con không thể tập trung được . Thưa Sư Phụ có cách nào để chặn những tạp niệm này không ?
Sư Phụ : Anh muốn nói những giòng ý tưởng lộn xộn , hỗn tạp ở trong đầu đó phải không ?
Đồng tu : Dạ phải .
Sư Phụ : Những giòng ý tưởng này , cũng không có hại gì . Quý vị cứ cố gắng hết sức mình thì thôi . Tôi cũng muốn hỏi quý vị điều đó vì tôi cũng bị như vậy nữa . [Sư Phụ cười và đồng tu vỗ tay .] Đúng vậy ! Khi ngồi thiền tôi cũng muốn thành Phật lắm [đồng tu cười], nhưng thình lình tôi nghĩ "Ừ nhỉ ! Nếu có người hỏi mình những câu hỏi này hay câu hỏi nọ thì mình giải quyết ra sao ?" Rồi tôi lại nghĩ "Ngày hôm qua mình làm cái này , cái nọ nhưng kết quả không được tốt lắm . Hôm nay mình phải làm sao cho tốt hơn đây ?" Rồi lại nghĩ đến chương trình của ngày mai . Cứ như vậy đó , một hồi rồi tôi lại nghĩ "Ủa , mình đang muốn thành Phật mà !" [Sư Phụ cùng đồng tu cười .] "Bây giờ mình không thể nghĩ đến những chuyện này được ." Rồi tôi nói "Bỏ , không nghĩ nữa !" Rồi tôi không nghĩ đến nó một hồi . Nhưng đôi lúc cái máy đó bị hư [đồng tu cười], quý vị hiểu không ? Nhiều khi tắc máy rồi mà nó vẫn còn chạy . Cho nên chúng ta cũng phải ráng chịu và cố gắng sửa được chừng nào hay chừng đó . Bởi vì đầu óc chúng ta quen ghi nhận những điều tạp nhạp đó hằng ngày rồi . Dù mình muốn quên nó nhưng người hàng xóm lại cứ muốn nhắc mình , như là : "Chà , anh đẹp trai quá !" [Sư Phụ cười và đồng tu vỗ tay .] "Ờ , tôi thích đôi giầy này của anh quá , coi đẹp ghê !" Và cứ như vậy , sự chú ý của quý vị sẽ bị phân tán từ mắt trí huệ xuống ... đôi giầy . [Sư Phụ cùng đồng tu cười .] Và sẽ dừng ở đó một thời gian , quý vị hiểu không ? Và rất khó trèo lên trở lại . Đi xuống thì dễ nhưng đi lên thì khó .