Page 3 of 7 FirstFirst 1234567 LastLast
Results 41 to 60 of 126

Thread: TRUYỆN

  1. #41
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiên Thần Cứu Lộ Đức


    Thiên Thần Cứu Lộ Đức

    Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng bằng tiếng Trung Hoa tại đạo tràng
    Tây Hồ, Formosa,
    Ngày 3 tháng 6, 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


    Có một người tên là Abraham, với người vợ tên là Sarah, sống tại thành Ur. Một ngày nọ Thượng Đế nói với Abraham: "Ta muốn các ngươi hãy mau rời khỏi thành Ur, sau đó phải đến một nơi rất xa xôi, tên gọi là Canaan. Nếu ngươi nghe theo chỉ thị của Ta, Ta sẽ khiến cho ngươi thành người lãnh đạo của một quốc gia rộng lớn."

    Sarah không có con, nhưng cả hai vợ chồng đều rất tin tưởng Thượng Đế nên đã làm theo lời chỉ thị của Ngài. Họ có một người cháu tên là Lộ. Gia đình Abraham mang theo một số người giúp việc, súc vật và tài sản rời khỏi thành Ur. Họ phải bỏ lại bạn bè thân thuộc và những nơi chốn thân quen để đi đến một quốc gia xa lạ, đối với họ đây là một chuyện khá đau lòng. Trong lúc di chuyển, họ dùng lạc đà để tải đồ đạc nên đi rất chậm, quốc gia họ đến lại rất xa xôi nhưng cuối cùng rồi họ cũng đến được đích và bắt đầu dựng lều. Từ đó về sau họ cùng nhau sống một cuộc đời rất sung sướng. Tuy nhiên sau đó, các súc vật của họ như bò, dê, sinh sản nhanh chóng khiến nơi họ ở không đủ nước dùng, không đủ cỏ cho chúng ăn. Dần dần mọi người bắt đầu cãi nhau: Mảnh đất này của tôi, mảnh đất kia của anh, cái hồ kia của tôi, còn cái hồ nọ của anh, dê của tôi được uống, dê của anh không được uống..., vì những chuyện như thế họ bắt đầu cãi nhau.

    Những người cãi nhau ấy là những người chăn súc vật của Abraham và của Lộ. Vì đôi bên cãi nhau nên Abraham và Lộ mới quyết định phân chia. Abraham để cho cháu của mình là Lộ được quyền lựa chọn chỗ định cư trước, vì ông không muốn dùng quyền của một người chú để lấn áp cháu mình, nên ông đã để cho cháu mình được lựa chọn trước. Lộ quyết định xuống núi định cư tại một miền đồng bằng, vì đồng bằng ấy là một vùng đất có hồ nước gần sông Jordan, lại rất gần với một thành tên là Sodom. Nơi ấy có cây cỏ xanh tươi mát mẻ, Lộ nghĩ rằng nơi ấy có nhiều cây cỏ và nước cho gia súc của mình ăn uống, thế nên sau đó ông dẫn đoàn súc vật ra đi.

    Sự quyết định này có nghĩa là Abraham phải ở lại trên vùng núi cằn cỗi, cỏ không nhiều và nước cũng không đủ. Vùng đất nơi Lộ đến là một nơi rất đẹp, cỏ cây tươi tốt. Nhưng Lộ đã quyết định sai. Thoạt xem qua quyết định của Lộ rất hay, nhưng đi rồi mới biết là không đúng, bởi vì những người dân ở thành Sodom rất ngạo mạn, hung dữ, tham lam lại thêm lười biếng, cá tánh của họ rất nóng nẩy. Nhiều chuyện đáng sợ đã thường xảy ra tại thành Sodom, nhưng không ai cảm thấy hổ thẹn, không ai muốn giải quyết những chuyện này, không ai muốn bảo vệ cho những người yếu đuối hoặc trừng phạt những kẻ hung ác.

    Thượng Đế rất công bình, Thượng Đế không nhắm mắt trước những cảnh bất công. Đối với những người hung ác, cố ý làm chuyện xấu, Ngài sẽ không làm ngơ để họ tiếp tục tự do thao túng, nên Thượng Đế quyết định trừng phạt thành Sodom, vì những người trong thành không biết hổ thẹn, lại còn làm những chuyện xấu xa.

    Một ngày nọ, khí trời nóng nực, Abraham đang nghỉ ngơi trong lều của mình, thì nhìn thấy có ba người lạ đi về hướng lều của ông. Abraham liền đứng dậy và mở lời chào, sau đó mời họ vào lều nghỉ ngơi, và mời họ dùng bữa. Vì khách đến thăm bất thình lình, nên vợ của ông và những người làm đã phải vội vã đi nấu thức ăn cho họ dùng. Họ nướng những ổ bánh mì thơm phức, nấu những thức tươi ngon cho khách dùng, lại còn mời khách uống sữa, ăn phó mát. Sau khi dùng bữa xong, ba người khách lạ mới bắt đầu giải thích lý do họ đến đây.

    Lúc đó Abraham và vợ của ông là Sarah, cả hai đã lớn tuổi, nhưng Thượng Đế đã mang đến cho họ một thông điệp tốt lành. Ngài phán rằng họ rất khao khát được có con, thì không bao lâu nữa họ sẽ có con. Hai vợ chồng nghe xong rất ngạc nhiên và mừng rỡ. Tuổi đã lớn, nhưng họ rất tin tưởng Thượng Đế, tin rằng Thượng Đế sẽ không gạt họ. Họ nghĩ rằng nhất định chuyện ấy sẽ đến, cho nên họ rất vui. Nhưng ba người khách này còn cho họ nghe những chuyện khác khiến họ hết sức buồn bã - Thượng Đế quyết định trừng phạt Sodom, hủy diệt thành này; vì Lộ, cháu của ông sống tại đây, nên họ càng lo lắng hơn. Tại thành Sodom, chỉ có gia đình cháu của ông và một vài người làm công là những người tốt, còn những người khác đều là kẻ xấu. Thượng Đế sẽ không bỏ quên những người tốt này.

    Thượng Đế gởi thiên thần đến gia đình ông Lộ, báo cho biết về những tai nạn sẽ xảy ra trong tương lai, và bảo họ hãy mau mau ra đi. Nhưng người nhà của ông Lộ không muốn rời thành Sodom, vì họ sống nơi đây rất sung túc, không thiếu thốn một điều gì, mọi thứ đều đầy đủ, có cây cỏ xanh tươi và nguồn nước mát. Họ đã phát triển và trở nên giàu có, đời sống thoải mái cho nên họ không đành ra đi. Đến phút cuối cùng, sứ giả của Thượng Đế chỉ còn cách đẩy họ ra khỏi thành, để họ đến một nơi an toàn. Khi họ vừa rời khỏi thành, thì lửa trong thành bùng cháy, thiếu chút nữa là đi không kịp. Khi họ đi chưa được bao xa, thành bắt đầu động đất, lửa cháy dữ dội, thiên tai từ trời giáng xuống, từ đất trồi lên; không biết lửa và gió từ đâu đổ tới đốt trụi cả thành. Bầu trời ngập đầy khói bụi. Tình trạng lúc đó rất nguy ngập, thế mà vợ của ông Lộ vẫn không nhanh chân bỏ chạy, còn chần chừ chậm chạp, ngừng lại để xem, cho nên bà bị chết. Chồng của bà là ông Lộ và hai đứa con nhỏ không bị thương tích gì, còn vợ của ông và những người khác đều bị chết, vì họ không nghe lời Thượng Đế, không chịu mau mau bỏ chạy, không nghĩ là chuyện hệ trọng đến thế, cho rằng không có gì quan trọng. Họ vẫn còn lưu luyến tài sản và nhà cửa của họ, nên tất cả đều bị chết, chỉ còn ông Lộ và hai đứa con, một trai một gái, là được an toàn. Thượng Đế đã cứu mạng của họ.

    Thượng Đế là vị sư phụ bên trong, được gọi là Thượng Đế hoặc Đức Phật. Khi Thượng Đế muốn thể hiện thành một người cho chúng ta biết, Ngài hóa thành vị sư phụ bên trong. Còn không, Thượng Đế là vô sở bất tại, Ngài rất vĩ đại, chúng ta làm sao bắt được Ngài, làm sao nói chuyện với Ngài. Chính Sư Phụ bên trong đã chỉ thị, nhưng họ cho là Thượng Đế chỉ thị.

    Câu chuyện này cũng không có nhiều khảo nghiệm, nhưng cũng có một số khảo nghiệm, cũng không hẳn là khảo nghiệm. Thượng Đế luôn luôn nói sự thật, chẳng qua phàm phu chúng ta nghe không lọt tai, nên nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra, "không có sao", "không có chuyện gì cả". Đầu óc của chúng ta quen thói chậm chạp cho nên mới sinh ra rất nhiều thiên tai, đều là vì chúng ta không nghe chỉ thị của sư phụ bên trong. Nhiều khi chúng ta chỉ dựa vào đầu óc và sự suy nghĩ hữu hạn của mình, rồi những tai nạn lần lượt xảy ra, đều do chính chúng ta tạo ra. Cho nên Lão Tử mới nói: "Phiền não là do chúng ta tạo ra". Những người tu hành, nếu có một vị Thượng Đế chăm sóc, có một vị Sư Phụ bên trong chăm sóc, thường thường sẽ không xảy ra những chuyện gì nghiêm trọng. Cho dù có những khi chuyện xảy ra, Sư Phụ bên trong cũng sẽ chăm sóc chúng ta, chỉ vì chúng ta không nghe lời Ngài nên mới bị phiền phức.

    Cũng như bà vợ ông Lộ trong câu chuyện, Thượng Đế đã gởi người đến báo cho biết, bảo họ phải mau mau ra đi, thế mà họ vẫn còn ở đó luyến tiếc tài sản. Kết quả tài sản không còn, sinh mạng cũng mất. Chúng ta còn đời sống, còn thân xác, một thời gian sau thì có thể kiếm lại tài sản; nếu sinh mạng đã mất đi thì vô ích. Cho nên có những lúc đa số chúng ta không biết điều gì là quan trọng, điều gì là thứ yếu. Cũng giống như những người mà Thượng Đế gởi đến để cảnh cáo, thoạt trông dường như không hợp lý, bảo họ phải rời bỏ gia đình, rời bỏ thân bằng quyến thuộc, rời bỏ tài sản, tưởng như đối với họ là không tốt, dường như đang khuyên họ làm điều không đúng, làm điều sai, không có lợi cho họ. Chúng ta lưu luyến tài sản, lưu luyến nhà cửa của chúng ta là chuyện bình thường, trông rất hợp lý, nhưng những người dùng lời lẽ thôi thúc chúng ta ra đi, mới là người cứu mạng chúng ta. Còn những người nuông chìu chúng ta, nắm tay chúng ta, mang đến lợi ích gì? Cùng nhau chết cả mà thôi! Vì bà Lộ lúc ra đi vẫn còn lưu luyến, vẫn còn đứng đó xem, quyến luyến muốn quay trở về, những người làm công vì thông cảm với bà, nên cùng nhau chết chung. Còn những người thôi thúc họ ra đi, lời nói tương đối hung dữ một chút nhưng mới thật là ân nhân cứu mạng.

    Nhiều khi chúng ta không thể phân biệt ai là người tốt, ai là người xấu, bởi vì đầu óc phàm phu chúng ta đã quen với những lời ngon ngọt, không quen dùng trí huệ phán đoán. Đa số những vị vua ngày xưa cũng vậy, vì thích nghe lời đường mật của những gian thần, nên đất nước mới bại vong. Những người trung thần nói năng thẳng thắn, thường không được nhà vua trọng dụng. Làm minh sư cũng thế, vì nói chuyện khác người, nên người ta không thích lắm, ít người thích minh sư.

    Tại Mỹ, có một người tu hành tên là Yogananda, rất nổi tiếng. Ông nói rằng tánh của sư phụ ông rất thẳng. Ông nói nếu tánh của sư phụ ông không thẳng thắn , thì sư phụ của ông là người thầy nổi tiếng nhất Ấn Độ, có nhiều đệ tử nhất. Bởi vì sư phụ của ông ít khi nói ngon ngọt, nên tương đối ít đệ tử.

    Trong sách của Yogananda có viết, có một người tu Pháp Môn Quán Âm, có sư phụ bên trong, một ngày nọ nước Ấn Độ xảy ra chiến tranh, ông ta đã vội vàng chạy vào nhà của một người nọ, nghĩ rằng để tạm thời tránh bom đạn. Căn nhà đó khá rộng, lại ít người, thế mà họ nhất định đuổi ông đi, một mực đuổi ông đi, đối xử với ông rất hung, đuổi ông và đá ông ra ngoài. Bất đắc dĩ ông phải ra đi, ông nghĩ rằng lạ thật, tại sao lại như thế? Tại sao sư phụ của ông không bảo vệ ông? Đi đường xa như thế mà tìm được một căn nhà, chạy vào đó ẩn náu, rốt cuộc lại bị người ta đuổi đi. Vừa đi ông vừa than van, kết quả đi chưa được bao xa, căn nhà nọ bị nổ "đùng", những người trong nhà đều chết sạch.

    Có những lúc chúng ta nghĩ rằng có những hoàn cảnh không tốt, khắt khe, đối với chúng ta thật bất lợi, nhưng sau một thời gian thì chúng ta biết. Cũng tương tự như câu chuyện vừa kể. Những người lạ mặt đến khuyên ông ta nên rời bỏ tài sản, rời bỏ nhà cửa và bạn bè, rời bỏ gia súc đầy đàn. Thoạt trông đối với ông là không tốt, nhưng như thế mới có thể cứu được mạng sống của ông. Sinh mạng của con người là quan trọng chứ không phải là tài sản.

    Có những lúc sư phụ bên trong làm việc, chúng ta không sao hiểu được. Chúng ta nghĩ rằng ngày ngày Ngài nên hòa nhã với chúng ta, hoặc hoàn cảnh nào cũng phải thuận lợi, như thế mới tốt. Không hẳn là vậy! Đôi khi hoàn cảnh không thuận lợi, nhưng sau thời gian lại tốt đối với chúng ta. Cho nên tốt nhất chúng ta không nên cầu mọi chuyện được thuận buồm xuôi gió, chỉ cần cầu sư phụ chuyện gì tốt nhất cho chúng ta thì Ngài hãy hành xử, không màng đến thuận lợi hay bất thuận lợi. Sau một thời gian thì có thể sẽ thuận lợi. Trong đời sống chúng ta khó tránh gặp phải những khó khăn, những hoàn cảnh không thuận lợi, chúng ta không thể mỗi ngày đều vui sướng. Nếu ngày ngày chúng ta vui sướng, chúng ta sẽ không biết quý trọng, thật sự là như thế.

    Giống như tuần trước, tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện "Người ngu và người to gan" sống tại vườn địa đàng; tôi gọi Eva và Adam là người ngu và người to gan, vì quá vô minh nên gọi là ngu. Điều gì Thượng Đế cũng ban cho bà ta, chỉ thiếu có quả táo thôi, thế mà bà ta cứ nằng nặc đòi, cướp lấy tài sản còn lại duy nhất của Thượng Đế. Như thế không tốt cho nên mới gọi là người ngu. Nếu đời sống mỗi ngày đều vui vẻ thoải mái thì chúng ta không biết quý trọng, sẽ làm ra những điều không phải. Nếu không có xã hội dạy dỗ, không có những hoàn cảnh bất lợi dạy dỗ chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ học hỏi được. Trong những hoàn cảnh rất tốt, chúng ta thường ỷ lại, khiến tinh thần yếu hèn, thân thể mệt mỏi, tâm tính thành xấu, lòng ỷ lại dâng cao, không còn khiêm tốn nữa. Cho nên dù chúng ta có gặp phải những hoàn cảnh khó khăn, cũng không nên cho rằng điều đó là không tốt.



  2. #42
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Chuyện Con Ngựa Uống Nước


    Chuyện Con Ngựa Uống Nước

    Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại đạo tràng Tây Hồ, Formosa
    Ngày 26 tháng 1, 1992 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


    Có một người cưỡi ngựa đến một nơi có bánh xe quay nước, nó phải quay hoài chúng ta mới có nước uống, hệ thống cổ xưa là như vậy. Người đó cưỡi ngựa đến đó, muốn cho con ngựa uống nước. Nhưng vừa bước vào trong, nghe tiếng thủy xa quay "rầm rầm" thì con ngựa sợ, chạy ào ra, không uống nước nữa! Chủ nhân con ngựa thấy vậy mới xin người giữ bánh xe nước cho ngừng chạy một lát, để con ngựa không nghe tiếng động mới chịu uống nước, uống xong thì sẽ đi ngay.

    Rốt cuộc khi bánh xe vừa ngừng quay thì nước cũng ngừng chảy luôn, con ngựa vẫn uống không được, chủ nhân con ngựa đành nói: "Thôi được, anh cho bánh xe chạy lần nữa", nó vừa quay thì con ngựa bỏ chạy nữa.

    Người giữ bánh xe nước bèn nói: "Anh phải bắt con ngựa uống nước ngay bây giờ, nếu bánh xe ngừng, không nghe tiếng động thì cũng hết nước, anh muốn nó uống hay không uống? Chỉ bấy nhiêu đó thôi!"

    Có khi chúng ta không có đủ thì giờ để tọa thiền, thì chúng ta lại mới thích ngồi thiền. Nếu đời sống của chúng ta quá thoải mái thì cũng như ở thiên đường. Tại cảnh giới thiên đường chúng ta khó tu lắm! Vì không có mục đích, không có động cơ gì khuyến khích chúng ta tu. Cho nên phải ở trong tình trạng khao khát, chúng ta cảm thấy ăn không đủ, như vậy ăn mới ngon. Nếu thức ăn quá nhiều, chúng ta sẽ mắc bệnh của những người giàu có, thứ gì ăn cũng không vô!



  3. #43
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Phật Tại Tâm


    Phật Tại Tâm

    Suma Ching Hai giảng tại Tây Hồ, Formosa,
    Ngày 11 tháng 3, 1989 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)



    Có một lần tôi được nghe một câu chuyện của Ấn Độ rất thú vị:

    Ai cũng đang tìm Thượng Đế hay Phật. Họ nghe nói rằng Thượng Đế là tình thương, Phật là từ bi, nên mọi người đều muốn tìm đến Ngài, nhưng không ai biết Ngài ở đâu? Cuối cùng có người biết Ngài đang ở trong một hang động yên lặng bên sông Hằng và họ đến đó để tìm Ngài. Mọi người yêu cầu Ngài đủ chuyện: "Thượng Đế, xin cho con điều này!", "Thượng Đế, xin cho con điều kia!", "Thượng Đế, con muốn con của con tốt nghiệp!", "Thượng Đế, con muốn có vợ!", "Thượng Đế, con muốn một ông chồng," "Thượng Đế, con muốn tiền," "Thượng Đế, con muốn địa vị."

    Thượng Đế mệt quá nên nói: "Nhiều quá! Ta chịu không nổi nữa. Ta phải quy ẩn. Nhưng Ta có tìm được một nơi yên tịnh ở đâu đây?"

    Cố vấn của Ngài được gọi là "Đại Sư Phụ"! Ông ta mới tâu rằng: "Ngài có thể lên núi Everest, nơi đó sẽ không ai tới quấy rầy Ngài."

    Thượng Đế đáp: "Đây là một ý kiến tuyệt diệu." Rồi Ngài lên trên đó ẩn mình. Sau một thời gian, có hai người leo lên núi và rồi thêm nhiều người cũng theo lên đó. Thượng Đế cảm thấy sự thanh tịnh không còn nữa.

    Thượng Đế lại than thở: "À, thật là quá đáng! Ta chịu không nổi nữa!" Ngài lại tìm hỏi ý kiến Đại Sư Phụ của Ngài về việc nên trốn nơi đâu. Đại Sư Phụ trả lời: "Tôi biết có một nơi mà Ngài có thể ẩn mình được và không ai sẽ tìm ra Ngài. Không ai có thể nghĩ tới nơi đó."

    Thượng Đế hỏi: "Ở đâu? Ở đâu? Nói nhanh lên! Nói nhanh lên!" Đại Sư Phụ mới nói: "Đó là ở trong tâm của con người. Nếu Ngài trốn ở đó họ sẽ tìm không được!"

    Sau đó Thượng Đế nói: "Ừ, đúng lắm! Nhà ngươi là một Đại Sư Phụ đại tài!" Rồi Ngài lập tức chạy trốn vào tâm của con người. Quả thực không còn ai đi tìm Ngài nữa! Chỉ những người thọ Tâm Ấn mới mạo hiểm, "dại dột", không sợ chết này, mới muốn kiếm Ngài trong tâm của họ.

    Thật vậy, Thượng Đế ở bên trong chúng ta. Chúng ta muốn cầu điều gì, phải hướng vào nội tâm mà cầu. Chúng ta muốn tìm những gì đẹp nhất, hãy hướng vào bên trong mà tìm. Chúng ta muốn tìm lực lượng vạn năng, hãy hướng vào nội tâm. Đừng sợ ma quỷ bên ngoài, đừng sợ những người hung ác bên ngoài, và cũng đừng cầu sự giúp đỡ của chúng sinh bên ngoài dù là những người có công đức, mà chúng ta phải cầu chính mình. Chúng ta nên ẩn mình vào bên trong, cầu nguyện bên trong và vui hưởng lấy chính mình. Mọi thứ đều ở bên trong chúng ta. Chúng ta không thể tìm kiếm bất cứ thứ gì ở bên ngoài.

    Tôi nghĩ câu chuyện này rất thú vị. (Mọi người vỗ tay) Cho nên có khi quý vị muốn thấy tôi cũng phải tìm tôi ở bên trong. Thượng Đế ở trong chúng ta. Vì thế mới nói "Phật tại tâm". Nếu quý vị nghĩ rằng tôi là Phật, thì phải hướng vào nội tâm tìm vị Sư Phụ bên trong. Ngài là lực lượng bất khả tư nghị và có thể bảo hộ quý vị, chỉ dẫn quý vị, soi sáng quý vị. Tuy nhiên, quý vị nên nhẫn nại, vì vật tốt khó tìm.



  4. #44
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sự Thành Tâm


    Sự Thành Tâm

    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại đạo tràng Youngdong , Đại Hàn
    Ngày 7 tháng 5 , 1998 (Nguyên văn tiếng Anh)


    Có một anh học trò nọ hỏi một Thiền Sư làm thế nào để sớm được khai ngộ . Ông trả lời : "Ngươi phải muốn , phải muốn thật là nhiều." Anh học trò hỏi : "Nhiều là bao nhiêu ? Làm sao đo được mình muốn khai ngộ bao nhiêu ?"

    Nghe vậy , vị Thiền Sư bèn lôi anh ta ra sông , nhúng đầu anh xuống nước gần chết . Anh ta vùng vẫy thoát , kêu cứu : "Xin đừng!" (Sư Phụ và mọi người cười). Cuối cùng , vị thầy kéo đầu anh lên . Ông vừa mới thả tay ra thì anh than thở : "Sư Phụ , tí nữa là Sư Phụ giết con rồi ! Con đã tuyệt vọng vì thiếu không khí , Sư Phụ không biết sao ?" Ông thầy đáp : "Ta biết , ta biết . Ngươi phải cảm thấy như vậy đối với sự khai ngộ . Cũng khát vọng như vậy , thì ngươi sẽ được."



  5. #45
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Re: Thiền Sư Và Năm Trăm Con Hạc


    Đức Tin Vô Giá


    Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Tây Hồ , Formosa
    Ngày 1 tháng 1 , 1995 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)



    Tựa đề của câu chuyện này là "Guru Bhakti". Guru , tiếng Phạn , có nghĩa là Minh Sư, một vị Thầy khai ngộ . Bhakti có nghĩa là sùng bái , tuyệt đối nghe lời Minh Sư , chỉ nghĩ đến vị đó và cống hiến tất cả thân khẩu ý cho Ngài . Bất kỳ vị Thầy hay Minh Sư Khai Ngộ răn bảo gì , chúng ta chỉ một lòng nghe theo , không hề tranh cãi . Đó được gọi là "Guru Bhakti" trong tiếng Phạn .

    Thuở xưa thật xưa , có một người thành tâm cầu đạo . Mỗi lần nghe nói có một vị Minh Sư vĩ đại nào đang thuyết pháp hoặc một người đạo đức nào đang giảng dạy , ông liền đến chỗ đó với vợ . Ông học được từ những giảng sư rằng một người phải được sự gia trì của một vị Minh Sư Khai Ngộ thì mới đạt được Chân Lý hay quả vị thánh nhân , và trở thành đồng nhất thể với Thượng Đế . Nên ông bắt đầu đi tìm một vị Minh Sư toàn hảo . Ông đi đến nhiều nơi , gặp hết Minh Sư này đến Minh sư khác , nhưng lúc nào cũng tìm thấy khuyết điểm làm họ không được toàn hảo theo con mắt của ông . Do đó , ông không thể nào tìm ra được một vị Chân Sư .

    Những Minh Sư đó không đủ tốt đối với ông bởi vì trong đầu ông có những quan niệm sai lầm . Ông đọc qua quá nhiều sách vở , bao gồm tất cả các kinh điển khiến cho ông vô cùng ngạo mạn , lúc nào cũng để ý tìm tòi những khuyết điểm nơi người khác . Chẳng hạn , ông không hài lòng khi thấy một Minh Sư rất khai ngộ nhưng lại mù chữ , không biết đọc và không biết nhiều về kinh sách . Vị Minh Sư nào không tranh luận nỗi với ông hay không biết một đoạn kinh nào được trích ra từ quyển kinh nào , đều bị ông bỏ . Vì vậy ông không thể tìm được một vị Minh Sư Khai Ngộ . Nếu như chúng ta vẫn còn thái độ phê bình , chỉ trích và tư tưởng ngạo mạn này thì chắc chắn không thể nào chúng ta tìm ra được Tự Tánh của mình . Cho dù một vị Minh Sư Đắc Đạo có đứng trước mắt đi nữa, chúng ta vẫn không trông thấy.

    Một hôm ở nhà , ông cảm thấy rất bực bội và chán nản , nghĩ rằng mình không còn hy vọng tìm ra được một vị Minh Sư đủ giỏi để xứng với lòng sùng bái của mình . Khi vợ ông đến an ủi thì ông trút hết tất cả nỗi băn khoăn trong lòng . Ông nói rằng vì chưa tìm ra được một Minh Sư có khả năng giải thoát cho ông , nên ông rất lo mình sẽ chết mà chưa khai ngộ . Nhờ có đầu óc đơn thuần hơn và không được học nhiều như vậy , vợ ông an ủi nói : "Tại sao mình không vào rừng rồi ngồi thiền ? Mình sẽ cầu nguyện , niệm danh hiệu của các vị thánh và Thượng Đế rồi xin Ngài gởi Minh Sư đến . Chúng ta sẽ tôn người đầu tiên Thượng Đế gởi đến làm Minh Sư của chúng ta ." Không nghĩ ra cách nào hay hơn nên người chồng đành đồng ý . Ngày hôm sau họ đi vào rừng rồi ngồi bên một con đường mòn cầu nguyện .

    Đúng lúc đó , một tên cướp đang tẩu thoát với đồ đạc quý giá vừa cướp được đi ngang . Hai vợ chồng lập tức chạy đến lạy trước mặt ông , nài nỉ xin cho họ làm đệ tử . (Cười) Họ khẩn cầu ông ta dạy cho họ cách thiền và gia trì cho mấy câu thần chú . Ở Ấn Độ , các Minh Sư hay những người tu hành cao thường hay để râu dài , mặc áo cà sa rồi ngồi ở đó để mọi người lạy bái như là đệ tử của họ . Mặc dù người Ấn Độ rất quen thuộc với các câu thần chú như "Ôm Ma Ni Bát Mê Hồng" hay "Nam... Nam... Nam", nhưng Minh Sư vẫn gia trì cho những câu thần chú này vào giờ phút cống hiến , làm câu chú của họ được linh ứng kể từ ngày đó trở đi . Điều này được gọi là gia trì thần chú. Mặc dầu họ vẫn niệm cùng một câu chú , nhưng hình như nó linh nghiệm hơn sau khi họ trở thành đệ tử của một Minh Sư . Cho nên , nhiều Minh Sư ở Ấn Độ làm lễ này .

    Cặp vợ chồng ép buộc tên cướp làm thầy của họ , và như mọi người khác , họ cũng yêu cầu ông ta gia trì cho câu thần chú . Lúc đó , họ không biết ông ta là tên cướp . Không thể nào thoát khỏi hai người này , tên cướp vừa ngạc nhiên vừa sợ . Rồi hai vợ chồng kể cho ông nghe về sự thất bại của họ trong việc tìm kiếm một Minh Sư Khai Ngộ , nên họ nguyện ngồi trong rừng hôm đó và sẽ làm đệ tử của người đầu tiên bước chân đến . Họ giục tên cướp đừng bỏ chạy vì ông là Minh Sư của họ . Lời nói của họ động tới Thượng Đế Tánh tiềm ẩn sâu trong lòng tên cướp . Ông ta cảm thấy không thể gạt họ , nhưng khi cố gắng tiết lộ danh tánh , con người thật của mình thì cặp vợ chồng chẳng thèm nghe . Nếu ông ta từ chối không nhận họ làm đệ tử và dạy cho họ các câu thần chú linh thiêng thì chắc chắn họ sẽ không để ông đi . Họ không cần biết ông ta là ai , mà tin chắc rằng người này là Minh Sư của họ .

    Lúc đầu , tên cướp hết sức cảm động, nhưng không lâu sau ông ta bắt đầu sợ và hồi hộp . Nếu họ cứ bám như vầy thì ông sẽ bị vô cùng rắc rối nếu cảnh sát bắt được . Trong cơn tuyệt vọng muốn bỏ thoát , ông ta hứa sẽ dạy họ và bảo họ quỳ xuống . Cặp vợ chồng quỳ xuống lạy trong một nghi thức trang nghiêm sùng kính . Sau đó ông ta dặn họ : "Bây giờ quý vị ngồi ở đây , lấy hai tay bịt tai lại , nhắm mắt rồi ngồi yên . Nếu cử động thì Thượng Đế sẽ bỏ đi . Tiếp tục vị thế này và đừng đứng dậy nếu không có chỉ thị của ta thì quý vị chắc chắn sẽ thấy được Thượng Đế ." Ông ta ra lệnh cho hai người làm như vậy để có thể bỏ đi , vì hai tay họ nắm chặt hai chân của ông và từ chối không để ông đi ...

    Cặp vợ chồng biết ơn ngồi yên , ngoan ngoãn để hai tay lên tai . Cả ngày lẫn đêm , họ ngồi yên chỗ đó không ăn uống gì cả . Họ không dám cử động hay mở mắt để nhìn xem thầy của mình còn đó hay không . Sau một hồi lâu , chân họ bị tê , thân thể bị đau , hai tay nhức nhối . Tuy nhiên , họ không có ý nghĩ gì khác ngoài lòng thành tâm muốn thấy được Thượng Đế . Họ tiếp tục ngồi ở đó với tất cả tấm lòng thành .

    Thần Vishnu và Lakshmi vô cùng cảm động . Đối với người Ấn Độ , Vishnu là một trong những vị Thần hiển linh . Theo nghĩa âm dương thì Vishnu là dương còn Lakshmi là âm , tiêu biểu cho tấm lòng của nữ phái . Vô cùng xúc động , Lakshmi bèn yêu cầu Vishnu hiện ra cho cặp vợ chồng thấy . Cảm động trước tấm lòng thành của họ và thấy họ vẫn ngồi thật lâu , mặc dầu đã bị lừa gạt , Thần Vishnu xuất hiện . Cặp vợ chồng mừng rỡ nhưng không dám mở mắt hay đứng dậy để cúng bái Ngài . Họ không dám làm gì cả vì thầy của họ bảo họ không được đứng dậy hay mở mắt nếu không có sự cho phép của ông...

    Thần Vishnu nói với họ : "Bây giờ hai người biết Ta đã đến , hai người có thể đứng lên và đừng khổ lụy nhiều nữa ." Nhưng họ vẫn không dám đứng lên . Họ rất biết ơn Ngài đã đến thăm họ , nhưng không thể nào làm trái lại lời thầy để tuân theo lời của vị này . Thật xấu hổ ! Tên cướp còn vĩ đại hơn cả Thượng Đế . (Cười) Thần Vishnu không thể chịu nỗi cảnh hai người bị khổ , bèn đến cung điện và hiện ra cho nhà vua thấy trong mơ . Vào lúc đó thì tên cướp đã bị cảnh sát bắt bỏ vào nhà tù hoàng gia . Tội ông quá nghiêm trọng không thể nhốt trong nhà tù bình thường . Khi hiện ra cho nhà vua thấy trong giấc mơ , thần Vishnu chỉ thị nhà vua hãy thả tên cướp ngay lập tức . Tuy nhiên , nhà vua vì nghiệp chướng nặng nề và thường hay bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng , tưởng đó chỉ là một giấc mơ xấu khác nên không để ý tới vị này . Thần Vishnu một lần nữa đến trong giấc mơ nhà vua , nhưng nhà vua vẫn không hiểu . Chỉ khi nằm mơ lần thứ ba , ông mới nhận thấy chắc là có điều gì đó không hay .

    Trong khi ấy , Thần Vishnu cũng hiện ra trong giấc mơ của tên cướp và bảo hãy giải thoát cho cặp vợ chồng kia trong rừng ngay sau khi được phóng giam . Ngài bảo tên cướp là hai người vẫn còn ngồi bịt tai ở đó và nhiều ngày rồi mà vẫn chưa ăn một miếng gì hay uống một giọt nước nào cả . Họ sắp chết và Thượng Đế không thể nào chịu nỗi . Khi nhà vua thả tên cướp ra sau giấc mơ lần thứ ba , tên cướp bèn chạy vội vào rừng như đã được dặn trong mơ . Ông ta ra lệnh cho cặp vợ chồng đứng dậy , mở mắt ra , và bỏ tay ra khỏi tai . Vừa làm xong , cặp vợ chồng liền tỏ lòng biết ơn sâu xa đến người "thầy" của họ , vì nhờ ân điển của người này mà Thượng Đế đã hiện ra cho họ thấy . Nghe xong , tên cướp bèn kể cho họ nghe chuyện anh gặp Thượng Đế trong mơ .

    Bỗng nhiên , họ nghe một giọng nói từ trên trời nói với họ : "Ta rất cảm động và sung sướng trước tấm lòng cống hiến tuyệt đối của nhà ngươi đối với thầy mà không hề có một dấu vết nghi ngờ nào cả . Ta hứa sẽ đến gặp ngươi một lần nữa . Kể từ nay trở đi , các ngươi sẽ tiếp tục niệm Hồng Danh, thờ Thượng Đế và ngồi thiền hai tiếng rưỡi mỗi ngày . Đừng quên ăn chay và giữ ngũ giới một cách chặt chẽ . Chắc chắn Ta sẽ đưa nhà ngươi đến bờ giải thoát sau khi chết ." Kể từ hôm đó , tên cướp chuyển sang một chương khác của cuộc đời và cùng tu hành với cặp vợ chồng đó . Hay quá ! (Vỗ tay)

    Có một lời bàn trong cuốn sách nói rằng : "Khi chúng ta thật sự tin tưởng vào một vị Minh Sư , cho dù người đó không phải là Minh Sư Khai Ngộ thật đi nữa , nó vẫn kiến hiệu . Tuy nhiên , nếu có một đức tin như vậy đối với một tên cướp thì chắc chắn có nghĩa là vị Minh Sư của chính mình đã đến , trí huệ của chúng ta đã mở và chúng ta không còn kỳ thị người khác nữa. Như vậy, ch¡c ch¡n chúng ta sẽ đạt được kết quả , nhưng không phải vì Minh Sư hay vì pháp môn ." Đó là người Ấn Độ nghĩ như vậy . Nhưng đừng quên là Thần Vishnu này chỉ ở cảnh giới thứ hai mà thôi . Thấy được Thượng Đế cao nhất không phải là chuyện dễ . Cho dù như vậy đi nữa , đối với một người bình thường, thấy được vị Thần của cảnh giới thứ hai ngay sau khi tôn một tên cướp làm thầy là một chuyện vô cùng phi thường !

    Lòng tin của quý vị nơi tôi đã làm cho tôi vô cùng cảm động , và tôi cũng sẽ cầu Thượng Đế giúp đỡ quý vị . Quý vị chắc chắn sẽ được giải thoát sau khi chết . (Vỗ tay) Điểm chính yếu là quý vị nên thiền tinh tấn và có lòng tin vững chắc , quên tôi là một con người , thì quý vị chắc chắn sẽ có thành quả tu hành . Khi quý vị thực sự có đức tin và lòng sùng kính vào một Minh Sư thì ngay Thượng Đế cũng đến . Khi ngồi thiền , quý vị sẽ thấy được Hào Quang rực rỡ và nghe được âm nhạc thiên đàng . Quý vị sẽ có nhiều sự linh ứng . Điều này cho thấy có đức tin là đủ ; không cần biết Minh Sư tốt hay không . Tôi tốt hay không thì khi chết quý vị sẽ biết.



  6. #46
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Lực Lượng Bảo Vệ Không Thể Nghĩ Bàn



    Lực Lượng Bảo Vệ
    Không Thể Nghĩ Bàn


    Do Thanh Hải Vô Thượng Sư kể Tây Hồ , Formosa
    Ngày 24 tháng 9 , 1988 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


    Một nông dân Ấn Độ mua một con bò và du hành qua ngọn núi cao vì ông dự định sẽ bán con bò này . Họ phải đi qua một khu rừng lớn có rất nhiều sư tử và cọp đói sẵn sàng cắn xé , ăn thịt người và gia súc . Những nông dân trong vùng khuyên ông nên từ bỏ cuộc hành trình : "Giờ này đã trễ quá rồi . Chẳng lẽ anh không sợ bị sư tử nuốt à ?" Người nông dân nói : "Tôi không sợ ! Tôi có một Minh Sư sẽ bảo vệ cho tôi . Tôi phải đi ngày hôm nay ; không thể chờ đến sáng mai được . Tôi phải bắt đầu cuộc hành trình ngay bây giờ vì tôi đã hứa với người khách hàng đang cần có con bò này . Không thể chờ đến ngày mai được ." Những nông dân kia không thể ngăn cản ông được nữa , nhưng họ rất lo lắng cho ông .

    Tuy nhiên , chính ông lại không chút lo sợ . Kéo con bò theo bên cạnh , ông liên tục mật niệm những Hồng Danh suốt dọc đường. Sau một lúc, ông bỗng nghe một tiếng gầm khủng khiếp, giống y như là lúc quí vị đang giận chồng và gầm lên với ông ấy . (Mọi người cười) Một con sư tử xuất hiện , và bước đi cạnh bên họ . Con sư tử rất muốn ăn thịt con bò , nhưng có điều gì đó ngăn cản nó , nên nó chỉ có thể tiếp tục gầm gừ và đi theo hai nạn nhân tương lai . Người nông phu tiếp tục đi và niệm Hồng Danh , cùng với con bò một bên và con sư tử ở bên kia . Ba người và thú cùng nhau làm bầu bạn dọc đường , (Mọi người cười) nhưng mỗi mạng có một tư tưởng khác nhau . Người nhà nông nghĩ : "Tốt nhất là đến đó gấp và bán con bò liền ." Con bò thì nghĩ : "Ông ta lại sắp vớ được mối tốt rồi !" Con sư tử thì nghĩ : "Sao mà chán chường quá ! Có hai miếng mồi ngon ngay trước mắt mà lại không đớp được ." Cả ba người và thú mang những tư tưởng khác nhau trong khi cùng đi . Điều lạ lùng là con sư tử không cách nào ăn thịt được con bò hay người nông dân được !

    Khi gần đến ngôi làng kế cận , người nông dân mừng rỡ khi thấy xuất hiện những căn nhà của các người làng . Trái tim ông rộn rã : "Giờ mình đã có thể thấy được người làng , họ chắc chắn sẽ giúp đỡ mình ." Ông cảm thấy rất an toàn và có thể nương tựa vào những người này để giữ cho con sư tử không dám đến gần . Vì vậy tim ông không còn chú tâm đến Minh Sư nữa . Trong suốt đoạn đường ông luôn luôn niệm Hồng Danh và cầu nguyện Minh Sư giúp đỡ . Nhưng hiện giờ vì ông đã quên mất Minh Sư , con sư tử lập tức chồm lên người ông ; Lúc đó ông đang dựa vào những người khác chứ không nương tựa vào Minh Sư nữa . Ý tưởng này khiến cho ông đã quên đi Minh Sư và mừng rỡ khi thấy những người khác . Điều này xảy ra cho hầu hết chúng ta ; Khi chúng ta thấy những người bên ngoài , chúng ta cảm thấy an toàn và nghĩ rằng có thể nương tựa vào họ . Hậu quả ngay sau đó là con sư tử tấn công liền và thiếu chút nữa thì ông đã chết . Ông liền niệm những Hồng Danh trở lại và sư tử ngừng lại . Nó không thể tiếp tục tấn công được nữa . Cho nên cả ba tiếp tục đi như là chẳng có chuyện gì xảy ra . Cuối cùng , sau một lúc , họ đã đến ranh giới của khu rừng . Con sư tử biết rằng phía bên kia là thuộc về của con người . Không dám liều mạng , nó bèn bỏ rơi hai mạng kia và quay trở lại khu rừng một cách bực bội . "Dẹp ! Hôm nay làm ăn không khá , chỉ có nước đi về thôi !" [Mọi người cười]

    Những Hồng Danh thật sự rất hùng mạnh ! Khi chúng ta có niềm tin nơi Minh Sư của mình , rất nhiều điều không thể tưởng tượng sẽ xảy ra . Một câu chuyện khác có liên quan đến một vị Minh Sư , Ngài hiện giờ đã qua đời . Ngài có một đệ tử , theo tôi nghe được thì người này cũng có thể là con trai của Ngài , đang làm nghề nuôi gia súc . Một hôm , ông ấy mắc bệnh không thể chăm sóc cho đàn gia súc được . Ba tên trộm đến định ăn cắp gia súc của ông . Chưa kịp đến gần đàn gia súc , chúng đã thấy năm người đàn ông hùng dũng , trông hơi cao lớn hơn người thường , tấn công chúng bằng những cây gậy cầm trong tay . Những tên trộm chậm chân chạy không kịp và bị đánh gần chết . Chúng về nhà và thoa thuốc vào vết thương . Sau khi đỡ hơn , chúng bàn với nhau : "Chà ! Hôm nay thật xui xẻo ! Ngày mai chúng ta hãy thử lại nữa ." Vào lần thứ hai này , chúng cũng lại gặp năm vị đàn ông , và lại bị đập gần chết . Chúng hoảng sợ bỏ chạy thật lẹ . Lần thứ ba , chúng vẫn lại bị năm vị này đánh nữa , và cũng may là chúng đã tẩu thoát được .

    Quá sợ hãi , chúng lén đến nhà người chăn bò và rón rén nhìn vào bên trong . Chúng chỉ thấy có một người bệnh , và năm người kia không có mặt tại đó . Chúng lẻn vào trong nhà , và cạnh bên giường của người đàn ông , chúng thấy bức ảnh của Sư Phụ ông , cũng là cha của ông . Chúng hết sức kinh ngạc khi thấy bức ảnh , "Trời Đất ! Ông là năm người đã đập tụi mình mỗi ngày ! (Mọi người cười) Năm người đàn ông trông giống hệt như ông ta !" Thay vì là năm người khác nhau , năm vị nhìn y như nhau . Quá hãi sợ , chúng bèn vào trong nhà và hỏi người bệnh : "Ông đã mang bệnh bao lâu rồi ?" Ông ấy trả lời : "Đã ba , bốn ngày rồi . Tôi phải nghỉ trên giường và không chăm nom gia súc được ."

    Ba kẻ trộm mới hỏi ông : "Vậy người này là ai ?" Ông trả lời : "Ngài là Minh sư của tôi ." Chúng lại hỏi tiếp : "Ông ta là loại người như thế nào ?" "Ngài là Đấng Toàn Năng , trên cả sinh và tử , có mặt khắp mọi nơi , và có hàng tỷ tỷ hóa thân ." (Mọi người cười) Rồi những tên trộm thật hết sức kinh sợ và đã hiểu được vì sao có năm vị nhìn giống y như nhau . Chúng quỳ xuống và khai tội : "Chúng tôi thật sự quá vô minh ! Trong mấy ngày qua , chúng tôi đã cố sức ăn trộm gia súc của anh , nhưng bị năm vị hóa thân của thầy anh đánh cho gần chết . Bây giờ chúng tôi không biết phải làm sao . Dường như trong thân thể chúng tôi có cái gì không ổn ; chúng tôi cảm thấy như là đã mang một chứng bệnh trầm kha không thể chữa khỏi ." Người chăn bò mới nói với họ : "Không sao đâu ! Quý vị không thể trộm bất cứ thứ gì của tôi được ! Chỉ cần thành tâm sám hối với Thầy của tôi và ra về ." Ba kẻ trộm mới thật sự bình phục và sau đó đã thọ Tâm Ấn ! Đây là một câu chuyện có thật chỉ mới xảy ra hơn mười năm trước !


  7. #47
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thượng Đế Thử Thách Abraham


    Thượng Đế Thử Thách Abraham

    Thanh Hải Vô Thượng Sư , Đạo Tràng Tây Hồ , Formosa
    Ngày 10 tháng 6 , 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)



    Ngày xưa có một gia đình nọ . Trưởng tộc của gia đình này tên là Abraham . Ông tu hành rất cao và cũng là bạn của Thượng Đế . Có một ngày Thượng Đế nói ông nên rời khỏi quê hương và hứa rằng : "Nếu nhà ngươi theo các chỉ thị của ta , rời bỏ quê hương của nhà ngươi và làm những gì ta nói nhà ngươi làm , ta sẽ cho người làm lãnh tụ của nhiều quốc gia ." Ý nói là Thượng Đế sẽ cho ông làm quốc phụ của nhiều nước . Thượng Đế cũng hứa là sẽ cho ông một đứa con trai , và nhiều con cái khác để thành một đại gia đình . Ngài nói : "Nhà ngươi sẽ có nhiều cháu chắt , đông như sao trên trời ." Tuy nhiên lúc đó Abraham và vợ ông đã quá già . Tuy ông bà rất tin tưởng nơi Thượng Đế , họ đã thắc mắc : "Làm sao điều này có thể xảy ra được ? Chúng ta đã quá già đâu có thể sanh con được ?"

    Nhiều năm trôi qua , mỗi đêm khi Abraham nhìn lên bầu trời đầy sao xa , ông lại nhớ những lời hứa hẹn của Thượng Đế , rồi cảm thấy băn khoăn , tưởng rằng Thượng Đế chỉ nói đùa với ông thôi ! Cuối cùng , Abraham và vợ ông đã không còn hy vọng gì nữa .


    Đứa Con Do Thượng Đế Ban Cho


    Nhưng có một ngày , đột nhiên vợ ông mang thai và đã hạ sanh một đứa con trai . Ông bà rất vui mừng và đặt tên cho con trai là Isaac . Nhiều năm tiếp theo , Isaac trưởng thành , trở nên vạm vỡ , khỏe mạnh và đẹp trai . Rồi Thượng Đế có ý định muốn khảo nghiệm Abraham .

    Có một ngày , Thượng Đế hiện ra và nói : "Abraham , ta muốn nhà ngươi mang đứa con duy nhất , yêu quý nhất của ngươi là Isaac đến một nơi gọi là Moriah , rồi cúng dường nó cho ta ." Cúng dường ý nói là giết , đem đứa con trở thành vật tế hy sinh . Người cổ xưa đều cúng dường quỷ thần như vậy , có khi dùng đồng nam hoặc đồng nữ , có khi dùng bò , ngựa , heo v.v...

    Abraham không thể nào tin được điều này . Ông tự hỏi : "Thượng Đế thật muốn giết đứa con duy nhất của ta sao ? Ngày trước Ngài đã hứa với ta là sẽ cho ta con cháu đầy đàn , sao bây giờ Ngài lại muốn giết đứa con duy nhất của ta ?" Ông bị giằng co . Nhưng cả cuộc đời của ông đã tin tưởng vào Thượng Đế . Người ta chỉ tin một nửa vào Thượng Đế , còn ông thì tin tưởng trọn vẹn nơi Thượng Đế . Cho nên sáng sớm hôm sau , ông chuẩn bị rất nhiều củi , mồi lửa và đem đứa con trai duy nhất đến nơi đó .

    Từ nơi ông ở đến chỗ đó mất ba ngày đường , đường đi rất xa , rất xa mới đến được . Ngày đêm trôi qua , Abraham càng cảm thấy đau khổ và buồn bã , mặc dù ông rất tin tưởng nơi Thượng Đế . Ông vẫn cảm thấy giằng co , không can tâm trực diện với giây phút mà họ đến Moriah . Mặc dù ông rất đau đớn , nhưng ông không thố lộ một điều gì với Isaac . Không một ai biết gì về chuyện này ngoại trừ ông .


    Abraham Cúng Dường Con Cho Thượng Đế


    Khi sắp tới nơi , Issac mới hỏi ông : "Thưa cha , chúng ta đã chuẩn bị củi , mồi lửa để cúng dường cho Thượng Đế , nhưng con cừu đâu ?" Thời xưa họ thiêu sống cừu non để cúng dường Thượng Đế . Vì vậy Isaac đã hỏi cha nó cừu non đâu , mà tại sao chỉ có củi và lửa . Lúc đó Abraham mới thở một hơi dài và trả lời : "Không sao đâu con ! Thượng Đế sẽ tìm cho chúng ta một con cừu non ."

    Khi đến nơi , họ dựng lên một cái bàn thờ và mồi lửa đốt bốn phía chung quanh . Sau đó Abraham trói chân tay của Isaac lại , để nó lên trên bàn và sửa soạn cúng dường Thượng Đế . Ông nói với Isaac : "Con là con cừu để cúng dường Thượng Đế . Ngài muốn con là vật cúng dường !" Sau đó ông cầm con dao lên để giết đứa con .

    Nhưng đúng lúc đó , ông nghe tiếng Thượng Đế gọi tên ông và nói : "Abraham , hãy dừng tay! Giờ này ta đã biết lòng tin của ngươi nơi Thượng Đế rất là vững mạnh . Ngươi rất tin tưởng vào Thượng Đế . Đây chẳng qua là một sự khảo nghiệm mà thôi ! Ta đã hiểu lòng ngươi , biết nghe lời ta như thế nào . Ngươi không cần phải giết con ngươi . Cạnh đó có một con cừu , ngươi hãy dùng nó để cúng dường cho ta là được rồi !" Con cừu đó là do Thượng Đế hóa ra , cho nên Thượng Đế thật sẽ tự tìm con cừu của mình . Vì Ngài hóa ra nó mà , không phải là con cừu thật !

    Lúc đó đương nhiên Abraham và đứa con trai Isaac rất mừng rỡ , và họ đã cảm tạ Thượng Đế . Cũng từ ngày đó , những lời hứa của Thượng Đế ban cho Abraham đều thành sự thực . Abraham có rất nhiều con cháu , đời này sang đời khác . Câu chuyện đến đây là hết .

    Quý vị có thấy Abraham là người cha tốt không ? (Mọi người đáp : Có !) Có thể là tin tưởng Thượng Đế đến mức độ như vậy thật là quá tốt ! Bởi vì bất cứ cái gì cũng là do Ngài tạo ra ! Nếu Ngài muốn lấy lại thì cứ biếu cho Ngài , bởi vốn là của Ngài . Quý vị thấy như Abraham và vợ ông , đã quá lớn tuổi , không có hy vọng gì để có con , kết quả lại sanh được một đứa con , thật là hy hữu ! Đó là vì Thượng Đế muốn ban cho ông ! Đến từ Thượng Đế tức nhiên là nên trở về với Thượng Đế , có gì là không được ? Đúng không ? (Mọi người đáp : Đúng.)


    Bài Học Buông Bỏ


    Tại sao đa số chúng ta sống trong đau khổ ? Bởi vì không xả bỏ được . Xả bỏ không được bất cứ một thứ gì . Một đôi giày đã rách nát , chúng ta cũng không chịu bỏ đi , hà huống một đứa con ! Cho nên đôi lúc , khi cuộc tình của chúng ta chia lìa , khi gia đình phải cách biệt , thì chúng ta sẽ cảm thấy rất đau khổ , bi đát . Đó là tại chúng ta nghĩ không thông , không hiểu được là có một ngày mọi người chúng ta đều phải chết , không có ai có thể sống mãi được . Ngay cả những người chúng ta rất thương yêu , hoặc rất yêu một người nào , nhưng nếu như ngày mai vạn nhất họ chết đi , quý vị có vì người đó mà chết theo không ? (Mọi người đáp : Không.) Đúng vậy ! Phải tiếp tục sống .

    Xưa kia trong những câu chuyện tình yêu , có ghi chép về chuyện của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài , nghe nói họ trở về đầu thai với nhau bảy đời , lần nào cũng muốn làm vợ chồng với nhau , nhưng kiếp nào cũng bị cản trở cả . Chỉ có đời cuối cùng , tuy không bị cản trở , nhưng một người thì chết trước , còn người kia vì quá đau khổ mà ngã bệnh rồi chết luôn . Sau đó biến thành hai con bướm . Phải đợi đến khi biến thành bướm mới khỏi bị người đời cản trở , cũng là việc rất gian nan . Cho nên , khi chấp nhất bất cứ vấn đề gì , đều là làm hại đến linh hồn của chúng ta , trói buộc sự tự do của chính mình . Làm thân con bướm xem ra rất là tự do , nhưng trong chúng ta có ai thích bỏ xác thân quý giá của mình và thành bướm đâu ? Cũng tại vì họ quá bám víu vào tình yêu , và cũng vì ý chí của hai người quá mãnh liệt , dính chặt với nhau nên mới biến thành bướm . Họ đã thích như vậy nên Thượng Đế cũng không hà khắc với họ làm chi , và nếu đầu thai lên làm người nữa , thì nhất định là sẽ bị đau khổ và bị cản ngăn nữa , vì số của họ là không được sống chung với nhau mà .

    Trong các loại chuyện như vầy , người ta nợ nần với nhau hay có tình duyên ngang trái với nhau thường thích bám lấy nhau , trong khi những người có mối lương duyên trôi chảy với nhau thì lại không thích nhau lắm . Người ở trước mắt thì không ưa , lại ưa người ở xa xôi . Duyên càng nghịch chúng ta lại càng thích . Đó là tâm lý của con người , ưa thích những thứ tương đối phức tạp hơn , tự mình phấn đấu để đoạt được , mới cho là có giá trị . Có lẽ vì vậy nên thế giới mới đau khổ , vì người ta không biết rằng thật ra không có gì phải đau khổ . Ngay cả khi mất đi cái tánh mạng này . Chúng ta cũng không cần phải đau khổ , bơ vơ , khi mất đi cái tánh mạng của người khác . Con cái đời đời kiếp kiếp đều có rất nhiều , vợ chồng đời đời kiếp kiếp đều có . Nếu mà không có , Thượng Đế cũng sẽ cho mình một người khác .

    Quý vị có thể thấy nhân số thế giới lúc nào cũng quân bình giữa số đàn ông và đàn bà . Đừng nghĩ rằng có nhiều nữ hơn nam . Không , không đúng . Có thể là chỗ này nhiều nữ hơn nam , và chỗ kia ít nữ hơn , nhưng tổng số nam và nữ trên thế giới luôn quân bình . Thí dụ , ở quốc gia này có nhiều nữ hơn , trong khi ở quốc gia khác lại có nhiều nam hơn . Nếu hợp lại thì không còn vấn đề gì nữa . Nhưng nếu có vấn đề là tại người đời không thể ngồi lại với nhau mà thôi . Không phải là Thượng Đế không cho những gì chúng ta cần .

    Nghe nói khi chiến tranh loạn ly , rất nhiều người nam bị bỏ mạng , nhưng lúc đó lại càng có rất nhiều phụ nữ mang thai , sanh ra rất nhiều bé trai nữa , đặc biệt là nhiều hơn nữa . Có đúng không ? (Có người đáp : Đúng) Đây là những sự thống kê nói , họ đã nghiên cứu rất lâu rồi mới có kết luận này . Là như thế này , xưa nay vẫn luôn luôn có một nam cho một nữ . Vì thế mà Thượng Đế đặt ra quy luật này : Một người không thể có hai người phối ngẫu cùng một lúc , vì nếu anh có hai người phối ngẫu , thì người khác sẽ không có . Hoặc nếu anh tham lam có đến hai người vợ , thì kiếp sau sẽ không có người nào , vì phải bồi đền mà . Do đó , Thượng Đế mới nói rằng mỗi người chỉ được một người phối ngẫu mà thôi , để kiếp sau sẽ lại có một người nữa .

    Có thể Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài trước kia mỗi người đều có hai ba người phối ngẫu không chừng , nên kiếp này mới không có một người nào . Theo luật nhân quả thì kể cả người yêu thương nhất mà cũng không kết hợp được . Âu cũng là nhân quả cả ! Nếu muốn ra khỏi cái vòng nhân quả thật sự , thì phải làm chúng sanh khác mới được , nếu ý chí mãnh liệt như vậy , thật sự muốn thoát ra vòng nhân quả , thì chỉ có đi làm bướm thôi .


    Giới Luật Cung Ứng Một Đời Sống Quân Bình Cho Chúng Ta


    Giới luật thực ra là để cho chúng ta có một cuộc sống quân bình , không được một lần mà có quá nhiều , rồi những lần kế tiếp thì quá ít . Cũng như chúng ta ăn cơm , ăn uống hoặc xài tiền cũng vậy , không tiêu xài quá nhiều , coi chừng ngày mai lại thiếu . Bất cứ dùng gì , chúng ta nên dùng cho có chừng mực . Tương tự như vậy , giới luật được làm ra để giúp chúng ta được âm dương quân bình , thoát khỏi cảnh khổ , không phải để áp bức hoặc trói buộc chúng ta .

    Như câu chuyện thứ nhất , tôi kể cho quý vị nghe về Eva và Adam , tại sao Thượng Đế lại giữ một trái táo mà không cho họ ? Vì họ đã có quá nhiều rồi , cả một vườn Địa Đàng cũng cho họ rồi . Vườn Địa đàng nghĩa là thiên đường , trong đó cái gì cũng có , không cần phải nhọc công tìm kiếm , đầy đủ để xài rồi . Kết quả , ăn một trái táo khiến họ phải đau khổ nhiều .

    Nếu điều mà gọi là tổ tông của chúng ta không ăn trái táo đó , không chừng hôm nay chúng ta khỏi phải đau khổ như thế này . Phải rồi , nếu mà họ không ăn trái táo đó , thì tâm tương đối đơn thuần hơn , không biết tốt xấu , và cũng chẳng nổi lên cái tâm phân biệt .

    Họ muốn được giống như Thượng Đế . Tôi không hiểu được giống như Thượng Đế sẽ có điểm hay ở chỗ nào , Thượng Đế có phải là một người đau khổ không ? Tôi nghĩ Ngài rất đau khổ , vì Ngài phải tạo ra vạn vật , một mình phải lo chăm sóc bao nhiêu quả tinh cầu , vô số người , vô số chúng sanh như thế này , mệt chết ! Người nào muốn làm Thượng Đế là một nguời ngu dại nhất đó .

    Cho nên tôi khuyên quý vị , không cần phải làm Thượng Đế cũng không sao , không thành Phật cũng không sao . Tâm tình quý vị được vui vẻ , bình an là đủ rồi , tâm được bình thường là đủ rồi , hà tất phải cầu cho được sự vui sướng vĩnh hằng để làm gì chứ ? Chúng ta càng cầu mong , chúng ta càng đau khổ . Cầu bất cứ việc gì đều là đau khổ cả , vì thiếu thốn mới cầu , càng cầu mong thì càng khổ .

    Như chuyện tình của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài , nếu họ không mong muốn nhất định phải kết hôn với nhau , thì đâu có đau khổ như thế ? Kết hôn với người khác thì có sao đâu ? Từ từ kiếm thì cũng được , nếu như tìm không được thì làm thầy tu , đi tu cũng được mà ! Phải , những sự đau khổ này đều vì sự tham cầu , vì ước muốn . Vì một người để làm gì ?

    Chúng ta là người tu hành cũng vậy , đừng ham muốn quá nhiều , từ từ tu , thời giờ điểm là sẽ có kết quả . Đương nhiên chúng ta cũng phải rất nghiêm chỉnh , cố gắng , nhưng điều tối quan trọng là thành tâm . "Phật tại tâm" nên chúng ta tu hành hay bất cứ làm việc gì đều là vì Ngài , thì một ngày nào đó , chúng ta sẽ nhận thức được Ngài rồi trở thành đồng nhất thể với Ngài .


    Ba Loại Người Tu Hành


    Người tu hành có ba loại : Loại thứ nhất thì rất tin tưởng Thượng Đế , rất phục tùng Thượng Đế ; loại thứ hai là làm việc cho Thượng Đế ; còn loại thứ ba thì cao nhất , là đồng nhất thể với Thượng Đế . Đồng nhất thể với Thượng Đế là trở thành những người như Thượng Đế , đó là việc tự nhiên mà được , chứ không phải do sự cầu mong mà được , đương nhiên phải rất thành tâm , chứ không phải là do lòng ham muốn . Thành tâm và lòng cầu mong khác nhau , tôi cũng không biết cách nào để phân tách cho quý vị hiểu . Đó là sự tự nhiên mà thành , không thể giải thích bằng ngôn ngữ được một cách dễ dàng . Đôi khi chúng ta bị lẫn lộn , cho rằng lòng cầu mong là đạo tâm , nhưng thật là không giống nhau .

    Loại người thứ nhất rất thích tôn sùng và phục tùng Thượng Đế , làm như vậy là anh ta đã vui mừng lắm rồi . Hàng ngày được thờ phượng Thượng Đế , chỉ biết có một Thượng Đế là cao cả hơn anh ta , chăm sóc anh ta , rồi hàng ngày được van cầu với Ngài , là anh ta đã vui sướng lắm rồi , không muốn cầu những thứ gì khác , đó là loại thứ nhất .

    Loại người thứ hai , vì nhận ra được Thượng Đế , nên anh ta rất ưa thích làm việc cho Thượng Đế , làm bất cứ việc gì đều vì Ngài mà làm , nhưng sau khi làm việc một thời gian , anh ta lại yêu công việc hơn là yêu Thượng Đế , càng làm càng tìm thêm việc để làm , quên hẳn đi cái mục đích chính là tìm Thượng Đế . Những người này có rất nhiều công đức , làm được rất nhiều việc , như độ chúng sanh , đi thuyết giảng , xây cất chùa chiền , xuất gia , cùng làm những việc thiện v.v... Nhưng sau một thời gian dài lâu , vì mọi người đều thích anh ta , tôn sùng anh , nghĩ anh ta là người rất có đạo đức , nên họ luôn luôn tán thán . Càng nghe những lời tán thán , anh ta càng làm việc hăng say hơn , rồi mê mẩn luôn trên phương diện làm việc từ thiện , mà vĩnh viễn không có cách nào để đến cùng với Thượng Đế . Cả hai loại tín đồ này đều không đạt được cảnh giới tối cao . Một người thì mê mẩn vào việc sùng bái Thượng Đế , còn một người thì mê mẩn vào làm việc , để làm vui lòng Thượng Đế .

    Còn loại người thứ ba kia , có thể anh ta tôn sùng Thượng Đế , cũng làm việc thiện để cho Thượng Đế vui , nhưng anh ta biết rõ rằng những công việc này chỉ là thứ yếu . Điều anh ta vui thích nhất là muốn biết "Thượng Đế là ai ?" Anh ta không những muốn tôn sùng Thượng Đế , muốn làm việc cho Thượng Đế vui mà thôi , mà anh ta còn muốn nghiên cứu "Thượng Đế là ai ?", muốn bắt cho được Ngài . Loại người này có thể trở thành đồng nhất thể với Thượng Đế . Rất hiếm có người đạt đến cảnh giới này . Nói thì dễ , nhưng thật sự làm thì không dễ đâu .

    Hàng ngày ngồi thiền chúng ta thấy được cảnh giới gì , ấy là thể hiện cái phẩm chất của chúng ta . Chúng ta thấy ánh sáng , thì biết chúng ta là ánh sáng . Thấy đen tối , thì biết phẩm chất của chúng ta còn đang ở trong bóng tối , cho nên không thể nói nghỉ tu hành ngày nào , mà phải luôn tiếp tục tìm kiếm , cũng như hàng ngày phải ăn cơm vậy , không thể nghỉ ngày nào . Chỉ nghỉ một ngày thì được , chứ nghỉ quá nhiều ngày thì không xong .

    Tu hành cũng vậy , có thể chúng ta nghĩ rằng ngày nào cũng ăn chay , ngồi thiền hai tiếng rưỡi đồng hồ , chán làm sao ! Nhưng mà hàng ngày , chúng ta đều phải ăn cơm , sao lại không thấy chán ? Thức ăn và cơm mỗi ngày đều giống nhau , cần phải ăn vì cơ thể của chúng ta cần những thứ này mới nảy nở được , mới có thể nuôi dưỡng các tế bào của mình , đồng nghĩa với chúng ta tu hành , hàng ngày ngồi thiền hai tiếng rưỡi đồng hồ , làm một công việc giống nhau hàng ngày , là vì linh hồn của chúng ta cần những thứ đó thì mới phát triển được . Không nên nghĩ tu hành thì phải phức tạp , hôm nay làm thủ ấn này , ngày mai làm túc ấn kia , mới gọi là tu hành . Không nên đâu ! Như chúng ta ăn cơm , nên đơn giản là được rồi ! Càng phức tạp càng làm phiền nhiễu cho chính mình , vì tựu chung cũng chỉ muốn bảo dưỡng cái thân thể này mà thôi , ăn càng phức tạp càng nhiều nghiệp chướng , không chắc là bổ khỏe như mình nghĩ . Bao tử có thể không chịu nổi , không tiêu hóa được , rồi sanh bệnh . Khi chúng ta gặp phải những sự việc đau khổ , đừng nên cứ trầm ngâm trong sự bi thương đó mãi , mà hãy thử nghĩ : Nếu không có cái này thì mình có thể chết không , có cái gì khác để thay thế cái này không , có thể nó còn tốt hơn cái này mà . Trong thực tế cũng vậy , có khi chúng ta nghĩ người nào đó tốt nhất , khi anh ta đi mất rồi , chúng ta mới từ từ kiếm lại , kiếm được một người khác lại càng tốt hơn , càng hợp ý hơn , phải không ? Vì khi chúng ta bắt được cái này rồi thì quên nhìn cái khác đi . Thật ra nó có thể còn tốt hơn nếu chúng ta chịu bỏ thời giờ tìm kiếm một cái gì đó tốt đẹp hơn .


    Bám Víu Là Một Thói Quen


    Không có một thứ gì mà không buông bỏ được , tất cả đều do vấn đề thói quen của chúng ta , vì cái tâm chấp cứ của chúng ta quá nặng . Chúng ta bị dừng ở chỗ đó , không muốn di chuyển , thích người nào là cặp với người đó , không muốn thay đổi . Nếu là vợ chồng hoặc là bạn của nhau , hai người đều rất tốt với nhau , đương nhiên phải trung thành với nhau , nhưng nếu có một trong hai người mất đi , hoặc họ không còn thương yêu mình nữa , thì chúng ta phải bảo vệ cái tâm bình thường của mình , không thể vì một người nào hay một lý do gì mà mất đi chính mình .

    Khi chúng ta bị đau thương quá , có phải chúng ta sẽ quên mất niềm tin không ? (Mọi người đáp : Phải .) Khi chúng ta vì một người mà bi ai quá đỗi , chúng ta sẽ quên đi vạn vật đồng nhất thể , quên đi "bản lai vô nhất vật", quên đi vạn vật đều cùng một nơi mà ra . Chúng ta không nên chấp cứ vào hình tướng của một người , nó tiêu mất ở đây , rồi nó sẽ đi đến một nơi khác , hãy chọn lấy một hình tướng khác .

    Thí dụ đôi khi mình rất thích hoa hồng hoặc bất cứ một loại hoa gì , khi cái hoa đó tàn rồi , có phải mình cảm thấy tiếc lắm , cảm thấy nhớ nhung nó , thích nó sống mãi , nhưng nếu mỗi hoa hồng đều sống mãi , thì nó làm sao có thể mọc ra đóa hồng khác ?

    Hoặc có một trái xoài đẹp , chúng ta cứ tiếc mà không ăn . Chúng ta cứ nghĩ rằng trái xoài đẹp như vậy phải rung rinh trên cành mãi mãi , cho nên chúng ta không ăn nó . Tuy nhiên , nếu không ăn nó thì cái hột bên trong sẽ không rớt xuống đất được . Nếu không rớt xuống đất được , đợi đến khi những cây xoài kia già đi rồi thì không sanh ra trái nữa , sau đó chúng ta cũng không có cây xoài mới nào để mà thay thế cả .

    Cho nên bất cứ một việc gì trên thế giới này , chúng ta không nên quá bi thương . Nếu mình đánh mất đi bất cứ một cái gì , không chừng ngày mai chúng ta sẽ có được một cái còn giá trị hơn nữa . Người Trung Hoa chúng ta có câu chuyện "Tái ông mất ngựa" mà quý vị đã đọc đi đọc lại gần nát sách , cuối cùng cũng còn chưa hiểu trong sự khổ đau và tai nạn đều có điều tốt trong đó sao ?

    Mỗi lần tôi đi giải phẫu hoặc bị bệnh , sự thật là được tiêu bớt nghiệp chướng rất nhiều . Tôi cảm tạ lắm , điều này quý vị không tin đâu ! Thậm chí đôi khi tôi nói : "Nếu thật là tiêu tai , tiêu nạn , tiêu nghiệp chướng được nhiều như vậy , thì hãy để tôi bệnh nhiều hơn chút nữa cũng không sao ." Thật ra tôi cũng vui . Đương nhiên khi đau bệnh thì chịu không nổi , quá đau , đau đến nỗi có khi phải kêu la , nhưng không phải là không sung sướng , không vui vẻ để chấp nhận tình trạng đó . Đau là đau, nhưng vẫn vui để chấp nhận . Vì khi bệnh hoạn , là thời gian mà chúng ta được huy hoàng nhất , được tiêu trừ rất nhiều , rất nhiều cảnh giới đen tối , cùng các thứ nghiệp chướng nặng nề . Nếu mà suốt cuộc đời tôi không bi tai , không bệnh , không khổ , chà , chắc tôi chịu không nổi đâu ! Tôi thật không tiêu hóa hết được nghiệp chướng của chúng sanh , cho dù là người có công đức rất cao , nhưng cũng không thể tiêu hóa hết cùng một lúc nhiều nghiệp chướng như vậy . Từ từ còn có thể được , nhưng từ từ là đến chừng nào ? Chúng sanh thì quá nhiều , ở đó mà từ từ cũng không xong nổi .

    Cho nên Thượng Đế làm việc theo hệ thống của Ngài , Ngài sẽ giúp chúng ta tiêu nghiệp chướng , mặc dù để cho chúng ta mang nhiều rác rến như vậy , nhưng Ngài cũng giúp chúng ta một tay , cho xe đến , cho người khác đến để phụ khuân vác giùm . Cho nên khi có tai nạn , có bệnh khổ , chúng ta đừng nên oán than mà phải cảm ơn Thượng Đế . Không có sự bệnh khổ này thì quả vị của chúng ta không thăng cao được , vì nghiệp chướng của chúng ta quá nhiều . Mà nếu như không có nghiệp chướng của mình , thì chúng ta vẫn có nghiệp chướng của tổ tiên chúng ta vậy .



  8. #48
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Chúng Ta Chỉ Là Khách Ở Thế Giới Này


    Chúng Ta Chỉ Là Khách Ở
    Thế Giới Này


    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ , Formosa
    Ngày 20 tháng 2 , 1996 (Nguyên văn tiếng Anh)



    Có một người tu hành nọ , trong nhà ông ta chỉ có sách , một cái gối thiền , một cái túi ngủ để đắp mùa đông , một cái khăn quán âm , cái mũ tình thương , thẻ Tâm Ấn . Nghe thì thấy có vẻ nhiều , nhưng tính ra thì thật sự ông không có gì cả.... và thơ , băng "I Will Forever Love You", chẳng hạn . Không có gì khác . Không ghế , không giường , không bàn , không bếp , mà chỉ vài thứ cần thiết để sống mà thôi .

    Có một người đi qua , ghé vào thăm ông , thấy phòng trống trơn , chỉ có một vài món đồ cần thiết , hỏi ông rằng : "Ông sống như vầy sao được ? Đồ đạc đâu rồi ?" Vị tu sĩ Quán Âm pháp , học trò của Thanh Hải Tử hỏi lại : "Còn đồ đạc ông đâu ?" Người khách đáp : "Ở đây tôi chỉ là khách thôi mà !" Người tu Quán Âm pháp nói : "Tôi cũng vậy !"

    Tất cả chúng ta đều là khách ở tinh cầu này , là những người ghé chân , những người tới viếng thăm mảnh đất thần tiên này . Một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ phải về nhà , không người nào có thể ở đây mãi được . Ai cũng biết vậy . Nhưng kể cả tôi , tôi cũng nghĩ là tôi sẽ sống mãi mãi . Tất cả chúng ta đều có giấc mơ hão huyền như vậy về sự vĩnh cửu . Thật ra , thể xác không thể tồn tại mãi mãi được , vì thể xác được cấu tạo bởi chất liệu có thể bị hư thối . Cho nên , một ngày nào đó , nó sẽ hư thối . Nhưng sự sống tiếp tục mãi mãi , bất kể ở đâu , như thế nào . Cho nên , chúng ta phải ráng nhớ điều này , nếu không , sau khi chết mới biết thì đã quá trễ . Không trễ cho quý vị , vì quý vị đã biết bí quyết của đời sống vĩnh cửu . Không có bí quyết này , không ai có thể bước ra khỏi vòng sanh tử và được tự do . Đó là kiến thức cổ xưa không ai có thể thay đổi được . Giống như mây , không ai có thể đổi được . Giống như nước , nó là như vậy , không ai có thể đổi được .

    Cho nên , có luật lệ để vượt khỏi vòng sanh tử , đó là Pháp Môn Quán Âm . Nếu không biết thì rất là đáng tiếc . Không ai có thể giúp chúng ta được . Đó là bí quyết duy nhất và là bí quyết quan trọng nhất mà mọi chúng sanh nên biết . Nhưng buồn thay , đa số chúng sinh không biết . Vì vậy thế giới mới đau khổ như vầy và cứ tiếp tục như vậy từ xưa tới nay . Vì thế Minh Sư và sứ giả của Chân Lý , của Thượng Đế cứ phải xuống hoài , xuống hoài , xuống hoài để chịu đau khổ với họ và từ đó mới nâng họ về nơi chốn của họ , dẫn họ về nhà , về nơi nguyên thủy để họ được an toàn và hạnh phúc vĩnh viễn .



  9. #49
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Chuyện Hoa Dại


    Chuyện Hoa Dại

    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ , Formosa
    Ngày 23 tháng 12 , 1995 (Nguyên văn tiếng Anh)



    Có một ông tu sĩ nọ trồng trọt một thửa vườn rất đẹp , rộng , dễ thương , xanh tươi , có hoa nở . Ông rất yêu hoa , bỏ ra rất nhiều thời giờ chăm sóc cho chúng . Cho nên , khu vườn của ông nở hoa rất là sống động , với đủ mọi bông hoa rực rỡ . Nhưng trong vườn lại mọc cỏ dại , như loại hoa màu vàng (cây bồ công). Loại cây này thật ra ăn rất ngon nếu dùng với các loại rau sống . Lá non của cây hoa dại này ăn với sà lách rất ngon . Hồi xưa bên Đức tôi hay đi bộ ngoài vùng quê , xách theo cái rổ . Khi về tới nhà là được một rổ đầy cỏ dại , cây rừng , như cây bồ công , loại cây khác nữa mà tôi không nhớ tên . Hoặc loại cây mà Milarepa thường ăn , cây tầm ma . Lá nó rất ngứa nếu sờ vào , nhưng phần bên trong ăn được . Và nhiều loại cây khác dọc theo vùng quê . Tôi đem về làm được một món rau sà lách tươi , đẹp mắt và bổ dưỡng .

    Trong khu vườn này , vì thích đủ các loại hoa , nên ông trông rất nhiều . Nhưng hoa dại cứ mọc tấn công xứ sở , khu vườn của ông . Thành ra ông thử đủ mọi cách để trị cho hết , nhưng không bao giờ thành công . Cây dại cứ còn hoài .

    Ông chán quá , đi hỏi đủ mọi người chuyên môn phải làm sao đối phó với mấy cây cỏ dại này . Không ai có cách nào cả . Rồi một hôm , có người đề nghị ông tới gặp một ông cha bề trên đang sống trong một tu viện nọ . Ông cha này chưa bao giờ bảo ai về mà không cho họ một giải pháp .

    Chắc chắn thế nào ông cha cũng cho ông tu sĩ giải pháp để trị hoa dại . Thế là vị tu sĩ này đi đến đó , hỏi vị cha bề trên làm sao cho hết cỏ dại . Ông cha hỏi : "Ông có nhổ nó không ?"

    Ông trả lời : "Dạ có , ngày nào con cũng làm , nhưng ngày hôm sau nó lại mọc lại , còn nhiều hơn nữa ."

    "Ông có xịt thuốc hóa học nó không ?"

    "Dạ có , nhưng sau một thời gian , nó quen thuốc mọc lên còn bự hơn , xanh tươi hơn cả lúc trước nữa ."

    Nghe vậy , ông cha tiếp tục hỏi ông kia có làm mọi phương pháp chuyên môn để diệt thứ hoa dại trong vườn không .

    Ông tu sĩ trả lời : "Dạ có , có . Con làm cách này , cách kia , đủ mọi cách mà bồ công vẫn mọc ."

    Rồi cha bề trên ngồi đó với ông tu sĩ một hồi , thiền , có lẽ cầu nguyện với Đức Cha tối cao trên trời . Một hồi sau , cha bề trên bảo vị tu sĩ rằng : "Thôi được , nếu không hủy nó được thì phải tập thương nó ."

    Đôi khi chúng ta có nhiều khuyết điểm trên bước đường tu học và đời sống hàng ngày . Chúng ta cố hết sức bỏ . Nếu bỏ được thì tốt , nếu chúng ta thật sự cố gắng hết sức mà vẫn không bỏ được , cũng không sao . Nếu không bỏ được thì học cách của hoa dại . Thương nó , đừng để ý tới nó . Đừng chống lại với nó . Cứ lo công việc của quý vị . Nhìn hoa nào mà quý vị thích . Cố gắng tăng trưởng phẩm tính khác trong chính mình thích hạp hơn cho một người tu hành , đẹp đẽ hơn cho tính tình của quý vị , và quên đi những khuyết điểm đó . Có thể chúng nó sẽ tự nhiên hết . Bằng không và nếu không ai nhìn vào đó , thì quý vị cứ quên luôn , như không có nó vậy . Điều này khó nhưng có thể tập được .



  10. #50
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu Chuyện Quả Táo Ngựa


    Câu Chuyện Quả Táo Ngựa

    Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Formosa
    Ngày 20 tháng 10 , 1988 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)



    Ngày xưa có một ông vua cai trị một quốc gia rất trù phú . Ông lại là người có đạo đức và tu hành , có lẽ ông cũng tu Pháp Môn Quán Âm ! Tuy nhiên , chúng ta đều biết rõ rằng tu hành không thể thành Phật ngay được , nên ông vẫn còn một chút khuyết điểm .

    Có một ngày kia ông đã phạm lỗi , quý vị có biết ông phạm lỗi gì không ? Ông vua này rất thích con ngựa của ông . Một hôm ông đang chăm sóc nó để chuẩn bị cưỡi ngựa ra ngoài chơi . Vừa lúc đó có một vị tăng bước đến xin ông một ít thức ăn . Đang bận chăm sóc con ngựa yêu quý , nên nhà vua có vẻ khó chịu và bực bội . Ông vua nói vị hòa thượng đi chỗ khác nhưng vị này không nhúc nhích . Ông bèn bực tức nói : "Được , ông có thể ăn những thứ này !" Ông vua thảy cho vị hòa thượng vài trái táo dùng để cho ngựa ăn . Thứ táo đó trái rất nhỏ , không phải là loại táo cho người ăn . Chúng ta có thể ăn được , nhưng không ngon , ít người ăn nên để cho ngựa ăn . Ông vua nói : "Được rồi , ông mau đi đi , đừng làm phiền tôi nữa !" Đương nhiên vị hòa thượng nhận táo rồi đi .

    Sau khi chăm sóc con ngựa xong , ông vua nghĩ lại và cảm thấy hối hận : "Thật hiếm khi mới có một tăng sĩ đến xin ăn . Trông ông thật đáng thương , quần áo rách rưới , đói khát ; ông ta ốm yếu , già nua . Ta nên chăm sóc ông và cho ông thức ăn ." Ông vua cảm thấy rất hối hận . Hôm đó về nhà , trong cuốn nhật ký tu hành , ông gạch một gạch ở chỗ "cống hiến vô ngã" vì ông đã không làm đúng .

    Khi ngồi thiền , ông nhìn thấy công đức tích tụ do loại táo dành cho ngựa ăn tăng trưởng thành hai ngọn núi cao . Bởi ông bố thí nhưng với ngã chấp và sự ghét bỏ thay vì có tình thương , nên công đức tích tụ của ông biến thành loại táo của ngựa , hai đồi táo lớn , vừa to vừa cao . Thượng Đế lúc đó nói với ông : "Con phải ăn hết đồi táo đó trước khi đồng nhất cùng ta được !"

    Trời ơi ! Ông vua sợ đến chết được ! "Làm sao con có thể ăn được nhiều táo như vậy ?"

    Gạt nước mắt , ông đã tìm Sư Phụ của ông . Tôi thắc mắc không biết Sư Phụ của ông có phải là Ching Hai không ? (Mọi người cười) Có thể là một tên khác , một tên khác trong thời cổ xưa .

    Ông vua khóc rằng : "Sư Phụ ơi , con gặp khó khăn , phiền muộn rồi !" Sư Phụ hỏi ông có chuyện gì vậy , nên ông kể lại câu chuyện trên và xin Sư Phụ cứu ông . Sư Phụ của ông nói : Ta không có cách nào cả . Ta đã nói với ngươi phải làm gì mà ngươi không nghe lời . Bây giờ ngươi hãy tự cứu mình bằng cách ăn hai đồi táo đó đi !"

    Ôi , ông khóc lóc như một đứa trẻ và cầu Sư Phụ giúp đỡ . Vị Sư Phụ bèn nói : "Được , được , bây giờ thử xem ! Ngày mai ngươi cùng con gái ngươi ra ngoài , đem một chai rượu không rồi đổ một ít nước đỏ vào . Sau đó ngươi giả bộ say rượu nói năng lảm nhảm bừa bãi như người điên khùng . Như vậy ngươi cùng hai , ba cô công chúa của ngươi lượn qua lượn lại , mọi người nhìn thấy sẽ thì thầm bàn tán về ngươi , như vậy nghiệp chướng của ngươi sẽ được tiêu trừ ."

    Ông vua làm y như lời dặn . Ông giả đò uống rượu , rồi nói lảm nhảm , đi đi lại lại cùng các con gái của ông , kéo cô gái này , cầm tay cô gái kia , khiến người ta tưởng là bạn gái của ông . Cả ngày ông vua đi lang thang khắp nơi trong thành , như một người điên khùng vậy . Nhận diện ra ông qua bộ hoàng bào , nên mọi người bắt đầu bàn tán : "Ôi chao ! Anh có biết giờ đây nhà vua tệ đến mức nào không ? Ngài lăng nhăng chuyện nam nữ , lại còn uống rượu nữa v.v..." Người này truyền người khác , nên sau đó cả thành đều biết , đều nói xấu về ông . Ngày hôm đó , khi ông vua về tọa thiền nhìn thấy đồi táo của ngựa ăn đã mất đi một ngọn , nhưng vẫn còn lại một ngọn đồi lớn .

    Ông lại chạy đi tìm vị Sư Phụ và nói : "Sư Phụ , vẫn còn một đồi táo , làm sao đây ?"

    Sư Phụ nói : "Vậy ngươi hãy tự ăn đi !"

    Ông nói : "Sư Phụ , con không phải là ngựa . Làm sao con có thể ăn hết được như vậy ?"

    Một đồi táo sở dĩ biến mất nhanh như vậy là nhờ tất cả người trong thành đã ăn ; còn ông chỉ có một mình , làm sao mà ăn hết được .

    Sư Phụ của ông nghĩ một chút rồi nói : "Được , ta sẽ thử giúp đỡ ngươi ." Sau đó Sư Phụ mới bảo nhà vua đến một nơi khác cũng làm y như vậy , để những người trong thành khác nói phê bình ông . Không may thay , số người trong thành đó lại ít hơn . Hôm đó khi hành thiền ông thấy đồi táo chỉ giảm một nửa thôi , vẫn còn lại một nửa . Ông lại chạy đến vị Sư Phụ khóc lóc (mọi người cười). Đệ tử là như vậy đó , chỉ làm phiền thầy mình . Tự làm sai , rồi sau đó chạy đến tìm thầy xin giải quyết những khó khăn của họ . Lần này vị Sư Phụ nói : "Ta thực sự không có cách nào ! Ngươi tự ăn đi !"

    Ông vua vẫn một mực khóc lóc và van xin : "Sư Phụ từ bi , từ bi !" Ông nói những lời ngọt ngào mà quý vị đã biết rõ ! Sư Phụ của ông trả lời : "Thôi được rồi ! Bên đồi kia có một vị tu hành , ông là A La Hán , là Thánh Nhân . Ngươi đến bên đó khiêu khích vị này coi sao , bịa ra một chuyện gì đó để ông ta phê bình ngươi , thì ông sẽ ăn giúp ngươi một nửa đồi táo còn lại ."

    Vì mức độ tiêu hóa của một vị Thánh Nhân nhanh hơn , nên một mình ông ta có thể ăn nửa đồi táo , trong khi tất cả người trong thành chỉ ăn hết nửa đồi táo thôi . Quý vị thấy không , khi tôi hoặc vị Minh Sư nào đó la quý vị , là giúp quý vị tiêu hóa nghiệp chướng nhanh hơn . Nghiệp chướng của vài người nặng nề tới nỗi không có cách tiêu trừ nào khác -- ngay cả việc để người phàm phu khác la mắng , vì họ không đủ lực lượng để tiêu hóa . Không may là quý vị đã không cảm ơn , mà còn phỉ báng , giận hờn Sư Phụ . Quý vị xem thế giới này có phải là điên đảo không ? Nhưng tôi không bận tâm . Quý vị có thể tùy tiện lấy lại những trái táo ngựa của quý vị (Sư Phụ cười), không sao . Nếu không tiếp nhận được sự la rầy của tôi , thì táo ngựa sẽ trở lại với quý vị !

    Ông vua đi đến núi đó , nhìn thấy vị Thánh Nhân liền đến đấm bóp và kể chuyện nọ cho ông ta : "Ồ , Sư Phụ , Ngài có biết ông vua của chúng ta không ? (Ông mặc quần áo thường dân để che dấu lý lịch của mình) Ông vua này giờ đây rất xấu xa , ông lôi kéo phụ nữ và mọi người đều sợ ông . Đàn bà con gái phải trốn ông . Ông ta còn uống rượu và ăn nói lung tung bậy bạ . Ông coi thường trời đất và cũng không tu hành . Ông không còn là một người đạo đức như xưa nữa và dường như ông đã bị nhập ma , bây giờ thành một người xấu xa , tu tà đạo v.v..."

    Mặc ông nói lải nhải , vị Thánh Nhân đó không phản ứng gì cả . Ông vua còn làm bộ lập lại lần nữa : "Sư Phụ ơi , Ngài có biết giờ đây quốc vương của chúng ta rất hư đốn . Ông đang bắt bớ đàn bà bừa bãi , khiến phụ nữ đều sợ ông , tránh xa ông . Ông ta còn uống rượu , say sưa , rồi nói năng nhảm nhí , không có đạo đức , không cai trị quốc gia , không chăm lo triều đình , sao lãng bổn phận . Bây giờ trông ông như một con ma -- rất tội lỗi . Ngài nghĩ sao ? Ngài có nghĩ rằng ông ta rất hư đốn không ?"

    Vị Thánh Nhân vẫn giữ im lặng (mọi người cười), như là ông ta không nghe gì hết . Ồ , ông vua nghĩ rằng vị này bị điếc , nên ông nói lớn giọng : "Sư Phụ ơi ! (Sư Phụ và mọi người cười) Ngài có biết là quốc vương của chúng ta hiện nay rất hư đốn không ?" Vị Thánh Nhân lúc này mới đánh ông một cái và nói : "Ta sẽ không ăn đồi táo ngựa của nhà ngươi đâu ! Hãy đem chúng về với nhà ngươi đi".

    Vô cùng xấu hổ , ông vua chạy đến Sư Phụ khóc và nói : "Sư Phụ , không xong rồi , vị này đã biết kế hoạch của con , ông ta không chịu ăn , làm sao đây ?"

    Lúc bấy giờ, Sư Phụ mới trả lời : "Vậy thì ngươi phải tự ăn hết đi !"



  11. #51
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Đeo Đuổi


    Đeo Đuổi

    Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Tây Hồ , Formosa
    Ngày 26 tháng 11 , 1988 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)



    Xưa kia ở Trung Quốc , có một người muốn làm quan . Khi ông còn trẻ , hoàng đế đương thời lúc đó rất trọng văn , cho nên ông cố gắng chăm chỉ học hành văn chương chữ nghĩa . Nhưng khi ông học xong , trước khi được lên làm quan thì đổi hoàng đế khác , và vị hoàng đế này lại trọng võ (mọi người cười), nên ông liền đổi qua học võ . Nhưng tới lúc mà ông đã võ nghệ tinh thông , thì một hoàng đế thứ ba lại đăng quang . Vị này không trọng cả văn lẫn võ (mọi người cười). Ông chỉ thích những người có thể cùng ông vui chơi , đánh cờ với ông . Ông đặc biệt thích những người đánh cờ hạng quán quân để cùng chơi . Lúc bấy giờ người này đã già rồi , học tập không nhanh nhẹn như xưa nữa , vì học những thứ này cần phải minh mẫn , và có một chút khả năng để trở thành quán quân mới cùng chơi với hoàng đế được . Vì vậy , ông già này trên đường về nhà khóc lóc nói rằng : "Ta đã phí cả một đời người !"

    Tương tự như ở thế giới này , chúng ta cứ chạy theo những điều trần tục nên chúng ta mới nhọc nhằn . Nếu không đeo đuổi chuyện thế gian , không chạy theo để thỏa mãn những sự ham muốn của mình và không chạy theo danh lợi , chỉ làm những việc mà thời gian , khả năng và hoàn cảnh của mình cho phép , thì chúng ta sẽ có thể sống tự do hơn và có nhiều cơ hội để theo đuổi việc tu hành hơn . Chúng ta nên hài lòng khi đã tạo dựng một cuộc sống đầy đủ . Cho nên chúng ta phải thông minh một chút và đừng để thế giới này trói cột chúng ta , hay đừng làm việc quá sức vì những danh vọng hão huyền .



    Thượng Đế Luôn An Bài
    Những Hoàn Cảnh Tốt Đẹp Nhất


    Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Đài Trung , Formosa
    Ngày 5 tháng 10 , 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


    Có một ông vua của một quốc gia rất giàu mạnh . Ông có đủ mọi thứ , nhưng có một ngày ông cảm thấy chán ngán vì cái gì ông cũng có nên đâm ra chán ngán . Ông liền tìm đến một vị đại thần trung thành nhất , cùng ông giả trang thành thường dân , giống như vua Càn Long ngày xưa hay giả làm thường dân ra ngoài thành để tìm hiểu dân tình hoặc rong chơi thoải mái đôi chút để khỏi bị bận tâm tới việc triều chính .

    Vua bắt đầu cảm thấy đói bụng vì đi đã lâu , nên ngài bèn nói với vị đại thần rằng "Ta đói bụng rồi , ngươi hãy tìm một chút gì cho ta dùng đi ." Viên đại thần liền đi tìm . Bên cạnh đường có một cây xoài , ông bèn hái vài trái xuống , rửa sạch và dâng vua , đồng thời còn đưa con dao của mình cho nhà vua tự gọt vỏ . Khi vua gọt xong , vì sơ ý nên bị đứt tay . Ông liền kêu lên : "Ôi chao ! Chảy máu rồi !" Viên đại thần liền nói : "Thượng Đế an bài mọi việc đều tốt đẹp cả . Ngài luôn an bài những gì tốt nhất cho chúng ta !" Nhà vua đang bị đứt tay chảy máu bực bội nói : "Ta đang bị chảy máu đau gần chết mà nhà ngươi còn đứng đó nói Thượng Đế an bài là tốt nhất . Ta đau chịu không nổi mà nhà ngươi lại nói những điều vô nghĩa đó . Thôi ngươi hãy đi đi ." Sau đó nhà vua lấy gạch ném đuổi vị đại thần này đi . Ông quan này sợ quá bỏ chạy mất .

    Sau khi viên đại thần đi rồi , nhà vua bèn xé tấm áo của mình ra để bọc vết thương . Ông vừa ăn xoài vừa khóc thương cho tình cảnh của mình thì có hai người lực lưỡng đi tới , đè ông xuống và trói lại . Nhà vua bèn hỏi : "Các ngươi làm gì vậy ? Tại sao lại trói ta lại ?" Hai người này trả lời : "Chúng tôi hôm nay cần cúng dường Thánh Mẫu Kali ." Tại Ấn Độ , người ta rất tôn thờ một vị gọi là Thánh Mẫu tên là Kali . Đây là một nữ thần về mặt phủ định , chuyên tiêu diệt những người xấu . Với những người không tốt của thế giới , bà cũng tiêu diệt , nên mọi người đều rất sợ bà . Những người lành thì không sao , vì thế có người rất kính trọng bà . Nhưng lẽ dĩ nhiên là có những người mê tín , thờ bà như một vị nữ thần , thường đem những sinh vật sống đến cúng dường bà . Đó là một truyền thống man rợ của ngày trước . Hai người đó nói : "Hôm nay là ngày cúng dường Thánh Mẫu Kali của chúng tôi , nên chúng tôi tìm kiếm một người đàn ông tốt để cúng dường bà cho bà ăn thịt ." Thánh mẫu tất nhiên là không ăn thịt người , chỉ giết người xong rồi bỏ đó . Tại một số quốc gia có tập tục cúng thần như vậy , giết heo giết bò để ở một nơi rồi nói là cúng thần . Một hồi sau ai ăn vậy ? Chúng ta ăn mà . Chỉ nói dối thần mà thôi . Việc này tôi miễn phê bình mà chỉ nói để quý vị nghe chuyện là như vậy để quý vị hiểu .

    Ông vua đó nói : "Không được , không được ! Ta là vua một nước láng giềng , các ông không thể làm như vậy được ." Nghe vậy , hai người càng mừng thêm : "Ồ , như vậy Thánh Mẫu của chúng tôi sẽ vui hơn vì nhận được một món quà đặc biệt . Chúng tôi phải mau đưa ông về cúng dường bà ."

    Hai người liền vác nhà vua đi . Trong lúc đã chuẩn bị xong hoa quả và nhạc tấu cho buổi lễ và sửa soạn thiêu sống nhà vua để cúng dường nữ thần . Người chủ tế bèn tới gần nhà vua để xem xét và thấy ngón tay của ông có cột băng vải . Người này bèn mở ra xem rồi nói : "Không được , không được ! Thân thể của ông này không toàn vẹn . Ngón tay bị mất một chút , không được đầy đủ để cúng dường nữ thần của chúng ta . Hãy mau thả ông ra và tìm người khác !"

    Nhà vua mừng quá . Vừa được thả ra là ông chạy mất . Lúc ấy giờ ông mới nhớ lại câu nói của viên đại thần : "Thượng Đế luôn an bài tình trạng tốt nhất cho chúng ta ." Ông cảm thấy hối hận và hổ thẹn , vì đã đối xử với viên đại thần của mình quá thô lỗ : đánh mắng và đuổi người này đi . Bây giờ nhà vua bắt đầu chạy ngược chạy xuôi , đến một khu rừng sâu để tìm gọi viên đại thần ra . Cuối cùng ông đã tìm được ông quan này . Nhà vua bèn chạy tới ôm chầm lấy viên đại thần và nói : "Thật có lỗi , xin lỗi nha . Ông là một nguời tốt đã nói những điều trung thực cho ta mà ta không biết cám ơn lại còn cư xử tệ với ngươi . Ta thật có lỗi . Vậy mà khi ta la mắng và đuổi nhà ngươi đi . Nhà ngươi còn nói với ta rằng những gì Thượng Đế an bài đều tốt đẹp cả , lúc đó ta không hiểu điều này có lợi cho ta . Nhưng vừa rồi , nếu không vì bị đứt tay thì ta đã thành người thiên cổ rồi ." Vua bèn kể lại diễn biến của sự việc bị hai người lực lưỡng trói đem đi cúng dường Thánh Mẫu Kali . Viên đại thần trả lời rằng : "Đúng vậy ! Tình trạng của hạ thần cũng tương tự như vậy . Vì thế sự an bài của Thượng Đế là hay nhất . Nếu bệ hạ không la mắng và đuổi hạ thần đi thì hạ thần đã bị bắt trói cùng ngài . Rồi sau đó khi họ khám phá ra là ngài không hoàn mỹ thì hạ thần sẽ thay thế bệ hạ . Và như vậy giờ đây hạ thần cũng thành người thiên cổ rồi ."

    Cho nên , nếu chúng ta tin tưởng ở Thượng Đế , bất cứ chuyện gì chúng ta cũng không nên phàn nàn . Như đôi lúc quý vị cũng thấy là đôi khi tôi la quý vị một chút , đuổi quý vị về , rồi quý vị mới khám phá ra là "May quá , đã về đến nhà nếu không thì chuyện này xảy ra , chuyện kia xảy đến ." Đúng vậy không ? (Mọi người đáp : Đúng). Hoặc vừa ra gọi điện thoại làm gì đó thì vừa kịp nếu không thì sẽ xảy ra chuyện này , chuyện nọ v.v.., hoặc quý vị vừa kịp tránh được một tai nạn xe cộ , đại khái vậy .

    Ngoài ra còn có một câu chuyện rất thần kỳ , huyền bí do một người tu hành kể lại những kinh nghiệm mà ông nhìn thấy . Câu chuyện này xảy ra tại Pháp .

    Tại một thôn quê nọ ở Pháp có một bà lão đã lớn tuổi lắm rồi . Bất cứ việc gì xảy ra bà đều nói đều do Thượng Đế sắp đặt , ngay cả những chuyện không vui , bà cũng nghĩ là do Thượng Đế an bài hay khảo nghiệm . Vì vậy chưa ai nghe bà than phiền hay trách cứ . Niềm tin của bà mãnh liệt vô cùng . Sau này người ta mới biết nguyên do .

    Có một số người đi ngang qua nơi đó , chưa tới nơi và từ một chiếc cầu nhìn xuống họ thấy nơi đây thật hoang vắng , không người ở . Ngay cả chó mèo cũng không nốt . Thì ra nơi đây là một chiến trận , nên mọi người phải rời đi . Họ tiếp tục quan sát xem dưới đó có ai chăng vì khi đi ngang qua vùng này họ bắt đầu đói bụng , muốn tìm một chỗ để ăn . Nhưng nếu không có ai thì họ sẽ không xuống . Kết quả họ tìm thấy một bà lão lưng còng vừa chạy ra khỏi căn nhà thứ nhất để vào căn nhà thứ hai . Khi bà vừa ra khỏi căn nhà thứ nhất thì ngôi nhà này nổ tung vì có một trái bom vừa rớt vào và căn nhà bị cháy rụi . Nhìn thấy nhà mình bị cháy , bà liền từ căn thứ hai chạy ra coi và lắc đầu nói : "Kỳ lạ thật , mới đó mà đã tan tành không còn gì nữa !" Ngay lúc bà ra khỏi căn nhà thứ hai thì một trái bom khác rớt đúng căn nhà này . Bùng một cái , căn nhà thứ hai cũng nổ tan tành . Bà cảm thấy thật kỳ lạ và hiểu rằng Thượng Đế đã an bài nên chỉ lắc đầu im lặng .

    Lúc bấy giờ đoàn người đó xuống nói chuyện với bà : "Tại sao lại chỉ có một mình bà ở đây mà không có ai khác ?" Bà lão đáp rằng : "Họ không tin tưởng Thượng Đế . Tôi nói với họ là không việc gì đâu . Nếu đã có Thượng Đế bảo hộ thì ở đâu cũng sẽ được an toàn . Quý vị thấy chưa , thật huyền diệu vô cùng ! Tôi vừa bước ra khỏi căn nhà thứ nhất thì căn nhà này bị nổ . Tôi quay trở lại để xem thì căn nhà thứ hai cũng nỗ tung luôn . Quý vị có thấy là Thượng Đế an bài không ? Nếu không sao lại vừa đúng lúc vậy ? Vì tôi tin tưởng Thượng Đế nên không chạy đi đâu cả . Con cái và con cháu tôi cùng tất cả những người trong thôn này đều chạy đi lánh nạn hết , chỉ còn một mình tôi ở lại mà thôi ."

    Sau đó đoàn người nói là họ đói bụng , bà lão liền nấu cơm cho họ ăn . Trong lúc chờ bà lão nấu cơm , họ ra ngoài đi vòng quanh xem . Họ tới một căn nhà của một gia đình nọ ở cách đó khá xa , và khám phá ra là bên lề đường có một người lớn và một đứa trẻ đang nằm đó . Đứa trẻ đang ôm lấy người mẹ , nhưng cả hai đều đã chết vì bom nổ . Họ trở về nói với bà lão rằng có hai người chết ở nơi đó . Bà lão đang nấu cơm nghe vậy liền chạy ra xem , căn nhà bà vừa ở liền bị một trái bom khác rớt xuống nổ tung .

    Bà lão nói : Chuyện xảy ra liên tiếp ba lần như vậy , nhất định không phải là ngẫu nhiên và là do Thượng Đế không muốn bà chết mà muốn bà sống kiên cường như vậy để nói lại với mọi người . Bà lão đứng đó lắc đầu không biết phải làm sao . Cuối cùng bà theo họ đi xem hai xác chết kia . Vừa nhìn thấy , bà quỳ xuống khóc . Người ta hỏi tại sao thì bà cho biết rằng đó là con và cháu của bà , đã không nghe lời bà ! Chạy ra ngoài rồi rốt cuộc cũng bị chết , còn bà , vẫn tiếp tục lắc đầu , do Thượng Đế an bài nên vẫn không sao cả . Sau đó bà trở về kiếm một căn nhà khác để nấu cơm cho đoàn người ăn . Lần này căn nhà không bị bom nữa . Ba lần đủ rồi .

    Hai câu chuyện này đều liên quan đến sự an bài của Thượng Đế với nội dung khuyến dụ chúng ta phải có niềm tin ở Thượng Đế.



  12. #52
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Ai Là Ai ?


    Ai Là Ai ?

    Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại đạo tràng Tây Hồ
    Ngày 28 tháng 9 , 1990(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


    Đây là truyện của Ấn Độ . Tại một thành phố của Ấn Độ , có một tín đồ Ấn Độ giáo rất trung hậu , rất tốt . Các tín đồ Ấn Độ giáo thờ cúng Thượng Đế , bất cứ biểu tượng gì của Thượng Đế , kể cả cục đá hoặc những thứ gọi là bóng của Thượng Đế -- các vị Minh Sư quá khứ , Họ đều thờ cúng hết và còn niệm tên các Ngài như chúng ta niệm Phật Di Lạc , Quan Âm Bồ Tát và Phật Thích Ca Mâu Ni vậy . Họ cầu phước báu như vậy đó . Có người cũng rất thành tâm và đơn thuần . Tuy họ không có lực lượng vô sở bất tại , thần thông , hay cảnh giới , đệ tử nào , tâm họ vẫn đơn thuần và sống một cuộc sống an ổn . Họ rất nghèo nhưng đời sống rất dễ chịu , tràn đầy niềm tin và không có phiền não . Người Ấn Độ hay cười , họ có thể nghèo và không có gì để ăn cho ngày hôm sau , nhưng họ vẫn cười được . Dĩ nhiên là những người sắp chết thì không cười được , chúng ta không thể trách họ .

    Một hôm hai vị đại sư , có lẽ chư tăng Ấn Độ giáo hay Bà La Môn , đã tới thành phố nơi người Ấn Độ giáo này ở . Là một tín đồ trung thành , ông kính bái tất cả các bậc đại sư , người tu hành hay chư tăng hòa thượng mà ông biết . Ngày đó khi ông ra ngoài thì gặp vị Minh Sư thứ nhất kia , ở gần nhà ông . Quên chưa mang lễ vật gì , sữa bò , trái cây đến cúng dường , ông đã bái lạy và thưa : "Đại sư phụ à ! Xin hãy từ bi bảo hộ gia đình con . Ngài có vô lượng phước đức , vậy xin hãy ban một cho chúng con một chút , và người đầy tớ này sẽ rất vui mừng ! Xin phép cho con được lạy Ngài trước !"

    Ngày hôm sau ông ta mua trái cây đến cúng dường vị đại sư , sau đó nhân tiện ông mới hỏi : "Thưa thầy , con nghe nói có một đại linh căn khác đã tới và đang ở hướng Tây ." Tước hiệu mà họ dùng là Mahatma , ý nghĩa là đại linh căn , đại trí huệ , đại tri hay đại sư , giống như người ta gọi Mahatma Gandhi , người mà họ kính trọng . Nghĩa đơn giản là một vĩ nhân . Ông ta nói tiếp : "Thưa thầy , Ngài có biết vị Minh Sư đang ở phía Tây , bên kia thành phố không ?"

    Tăng nhân này nhận cúng dường rồi nói : "Ờ , ta biết , hắn là một con bò !" (Sư Phụ cười).

    "Thật vậy sao !" Ông ta rất ngạc nhiên : "Vậy ông ta là một con bò à ! Cám ơn thầy đã chỉ bảo , con thật vô minh , không biết ai là bò , ai là người . Xin lỗi , xin lỗi ! Cám ơn , cám ơn ! Bây giờ con đã hiểu !"

    Ông về nhà , liền mua một bó cỏ tươi (mọi người cười) để đem tới cúng dường vị sư phụ phía Tây . Ông tới trước mặt vị thầy và lạy rằng : "Xin nhận sự cúng lạy và món quà khiêm nhường của người đầy tớ vô minh này . Xin ngài hãy bảo vệ gia đình con , và cho con một chút trí huệ và phước báu . Con xin cảm ơn thầy !" Khi ông lạy xuống , quý vị có biết mặt của ông thầy này đổi ra sao không ? (Mọi người cười) Không giống mặt con bò mà thành mặt con ngựa vì nó cứ dài ra ! Vị Minh Sư đó hỏi : "Nhà ngươi cúng dường cỏ cho ta là có ý gì ? Ta không hiểu gì cả !"

    Ông bèn đáp : "À , bởi vì vị sư phụ phía đông bên kia nói thầy là bò , nên con nghĩ rằng nhất định là ngài sẽ rất thích cỏ tươi !" (Mọi người cười).

    Vị tăng này trả lời : "Hắn là một con lừa ! Ngươi hãy đi nói với hắn rằng hắn là một con lừa !" (Mọi người cười)

    Người đó nghe xong nói : "Con lừa ? Ủa , thì ra ông ta là một con lừa ! Cám ơn thầy , cám ơn thầy chỉ bảo . Xin lỗi , hồi nãy con mạo phạm tới Ngài , bởi vì con vô minh , không biết gì cả , không có kiến thức , không có gì hết . Vì vô minh nên không nhận ra Ngài là đại linh căn . Con đã nghĩ ngài là con bò như vị thầy kia nói với con . Nếu Ngài không nói ra , một người vô minh như con làm sao biết được ?" Ông cứ xin lỗi mãi và sau đó ra về .

    Ông về nhà rồi liền đi mua hạt gòn , mang tới cúng dường vị sư phụ phía đông : "Xin thầy nhận chút lòng tốt của con , rồi bảo hộ con và cho con chút phước báu . Tên nô lệ của ngài thực vô minh và vô phước . Con vô cùng cám ơn ngài nếu ngài có thể cho con chút phước báu và nhận sự cúng dường thành tâm của con ."

    Mặt của vị thầy này đã trở nên xanh lè và không giống con lừa , (Sư Phụ chơi chữ , tiếng Trung Hoa âm lừa và lục "xanh" hơi giống nhau), lừa biến thành lục rồi . Ông thầy mới nói : "Đây là ý gì vậy ? Ta làm sao ăn được ? Tại sao cúng dường cái này ? Ta là người , tại sao không mua thức ăn mà lại mua thứ này ?"

    Ông ta nói : "Con làm sao biết được Ngài là người . Là một chúng sanh vô minh , con không biết gì hết . Tên nô lệ khiêm tốn này chưa hề học kinh Vệ Đà hay tu với bất cứ một vị Minh Sư nào . Con chỉ là một người tầm thường , làm con phân biệt được một đại linh căn thực sự là thế nào ?

    Nhờ vị thầy kia chỉ dẫn , con được biết ngài là một con lừa (Sư Phụ cười). Con lật đật đi mua những thứ này đến cúng dường Ngài . Con vô minh , xin Ngài tha lỗi !"

    Vị hòa thượng đó tức giận la lên : "Ngươi dẫn ta đi gặp tên kia , ta sẽ dạy cho nó một bài học về cách đối xử với bậc huynh trưởng".

    Khi hai vị tăng gặp nhau , họ cãi nhau kịch liệt . Đứng một bên nhìn , người nhà quê , người Ấn Độ giáo này rất thích thú nhìn một con bò cãi nhau với một con lừa (Sư Phụ và mọi người cười).

    Vì vô minh , nên họ không biết rằng thực ra họ đều giống nhau ! Họ cư xử như vậy vì còn vô minh . Nếu đã khai ngộ rồi , họ sẽ biết rằng nói xấu sau lưng người khác là nói xấu chính mình . Thay vì mặt giáp mặt để nói , họ lại nói sau lưng người khác , không biết ai là bò , ai là lừa .

    Thế giới này thật là buồn cười ! Mọi người đều chơi trò chơi này , không ai nghiêm túc , thật là không có chuyện gì để làm ! Quý vị cũng đừng bực dọc . Thế giới vốn vô sự , mọi phiền não là do mình tự tạo . Nếu thấy được Bản Tánh của mình , chúng ta sẽ rất an lạc ở trong đó , biết được là thật ra không có chuyện gì cả , đều do chúng ta tự tạo ra để chơi mà thôi ! Thật là như vậy , thật là vui !

    Biến thành con bướm , coi cảm giác nó như thế nào . Cũng cùng lý do này mà có người biến thành con kiến , hoặc con chim , hoặc sư tử . Ồ ! Mọi người đều chơi rất vui ! Thật ra luồng điện bên trong đều giống nhau , chỉ có sợi giây bên ngoài là khác mà thôi ; có sợi rất dày , có sợi rất mỏng , có sợi rất đẹp , có sợi rất đen ; màu sắc và độ dày mỏng khác nhau , nhưng thật ra bên trong đều là điện giống nhau , cùng từ một nhà máy phát điện . Bây giờ mọi người đã hiểu chưa ? (Mọi người đáp : Hiểu ! và vỗ tay)



  13. #53
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Tâm Đơn Thuần Thấy Ma Cũng Như Phật


    Tâm Đơn Thuần
    Thấy Ma Cũng Như Phật


    Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Tây Hồ , Formosa
    Ngày 15 tháng 10 , 1990(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)



    Có một người Ấn Độ phía Đông nọ rất tin tưởng Thượng Đế , và đối xử với mọi người như Thượng Đế vậy ; ngay cả chó , mèo , đối với ông , cũng là Thượng Đế . Một ngày kia , ông làm chapati xong và để bên cạnh , thì có một con chó đến ăn tha miếng chapati đi mất . Ông lật đật lấy hũ bơ đuổi theo con chó và la lên : "À , Thượng Đế ! Thượng Đế ! Ngừng lại, ngừng lại ! Miếng chapati đó chưa phết bơ lên , ăn như vậy không ngon đâu !" Niềm tin tưởng sâu xa của ông vào lực lượng tối cao đã khiến ông nhìn thấy Thượng Đế trong mọi chúng sanh .

    Có một ngày , Ma đến bắt ông , vì e rằng người đàn ông này , với sự tin tưởng mãnh liệt vào Thượng Đế như vậy , có thể sẽ vượt quyền nó , nên nó tìm cách hại ông ta . Con ma này hiện ra trước mặt ông ta khi ông đang ở ngoài giếng lấy nước và muốn liệng ông ta xuống dưới giếng . Tuy nhiên , thấy hai cái sừng trên đầu con ma và khuôn mặt đen xì, miệng rộng và đỏ chót , với hai cái răng dài , ông ta liền mỉm cười nói : "Ồ , Thượng Đế thân mến ! Ôi , Phật Tổ , tôi xin đảnh lễ công đức vô lượng của Ngài ! Thật phước đức cho tôi dường nào được diện kiến Ngài !" Sau đó ông ta ca bài tán thán con ma : "Thượng Đế là tối cao , là đẹp nhất , răng của Ngài rất dài , da của Ngài rất đen , miệng của Ngài rất lớn , sừng của Ngài rất thô , móng tay của Ngài thì nhọn . Ngài không cần mặc quần áo , tôi muốn dẫn Ngài về nhà , cúng dường Ngài một bộ quần áo đẹp . Lấy sữa bò cho Ngài uống , nấu chapati cho Ngài ăn ." Ông vừa hát vừa nhảy múa và đảnh lễ con ma . Con ma cũng sững sờ vì sự ngây thơ của ông , không biết phải làm gì , chỉ còn nước cười trừ và nói : "Được rồi , được rồi ! Anh thắng !"

    Cho nên chúng ta luôn luôn giữ tâm đơn thuần để sống một cuộc sống vui vẻ.



  14. #54
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Còn Vĩ Đại Hơn Sư Phụ


    Khi được ở bên cạnh Sư Phụ , chúng ta làm điều gì cũng đều liên hệ đến thiền . Lúc cần thiết , Sư Phụ tùy duyên vận dụng tám vạn bốn ngàn pháp môn để giáo hóa và thức tỉnh đồng tu . May mắn thay , chúng ta có được một vị Minh Sư truyền pháp , và dạy dỗ qua lời nói và hành động của Ngài . Từ sự nỗ lực tu hành , chúng ta biết được sự vĩ đại của chính mình , sự cống hiến vô ngã , và tinh thần hy sinh cho thế giới .

    Trong thời gian Thiền Tam , Sư Phụ đã kể cho chúng ta nghe nhiều câu chuyện tu hành thật cảm động . Trong ái lực gia trì của Sư Phụ , những câu chuyện này đã sưởi ấm và cổ võ được những linh hồn đang phấn đấu tiến bước trong mùa đông rét mướt .


    Còn Vĩ Đại Hơn Sư Phụ

    Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại đạo tràng Tây Hồ , Formosa ,
    Ngày 29 tháng 12 , 1994 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


    Có một vị Minh Sư thuộc giai cấp Bà La Môn . Ở Ấn Độ có rất nhiều giai cấp , Bà La Môn là một trong những giai cấp khá cao . Vị Minh Sư này rất nghèo , ông có một người đệ tử bán vải , vị đệ tử này rất giàu có , nhưng là một người rất bần tiện , đầu óc hẹp hòi .

    Có một ngày , vị Minh Sư Bà La Môn này cần một mảnh vải , vừa bền , vừa đẹp để gói những pháp khí của ông , ví dụ như chuông , mõ , kinh điển v.v... Người tu hành Brahmin của Ấn Độ rất trọng những pháp khí này . Cho nên ông mới đến nhà người đệ tử bán vải giàu có nọ , hỏi anh ta có thể cho ông một mảnh vải như thế không .

    Người đệ tử nọ nghe xong mới nói với thầy mình rằng : "Không có ! Sư Phụ , xin lỗi ! Nếu Ngài đến sớm một chút , thì con nhất định có loại vải đó . Nhưng Ngài lại đến quá trễ , vừa rồi con mới bán cho người ta , bây giờ không còn loại vải tốt đó nữa . Xin lỗi !" Sau đó anh còn nói tiếp : "Nhưng con sẽ nhớ là Ngài muốn loại vải này , con sẽ nhớ , xin Ngài hãy thường nhắc con , lúc có con sẽ tặng Ngài ." Tuy nhiên , luôn luôn là không có (Sư Phụ cười).

    Có một ngày vị Minh Sư nọ trở lại , lần này vợ của người đệ tử giàu có này ở phía sau lén nghe , bà ta bèn cùng với người làm đuổi theo vị Minh Sư của chồng mình , hỏi vị Minh Sư rằng : "Vừa rồi Ngài yêu cầu điều gì mà chồng tôi không tặng cho Ngài ?" Vị Sư Phụ của chồng bà mới kể lại đầu đuôi câu chuyện , nói rằng ông cần một mảnh vải đắc tiền để gói những pháp khí của ông , nhưng chồng của bà nói không có loại vải này . Người vợ của người đệ tử nọ liền nói : "Ngài đừng lo , sáng mai Ngài nhất định sẽ có , không phải một miếng , mà là hai miếng , con xin hứa với Ngài ."

    Hôm đó sau khi chồng của bà bán vải trở về nhà , người vợ mới hỏi : "Anh đã đóng cửa tiệm chưa ?" Người chồng liền nói : "Đóng rồi ." Người vợ nói : "Bây giờ anh hãy mau trở lại tiệm , mang hai mảnh vải nọ về đây cho em ." Người chồng hết sức kinh ngạc hỏi : "Ồ ! Tại sao lại gấp như thế ? Ngày mai anh đem về cho em được không ? Anh nhất định có , nhưng mà ngày mai có được không ?" Người vợ nói : "Không được , bây giờ em muốn hai mảnh vải ấy , ngay bây giờ ! Có phải là anh không muốn cho em không ? Phải không ? Hả ?" Người chồng đương nhiên nói : "Không phải , không phải ! Anh đi ngay , anh đi lấy ngay ! OK !" Tội nghiệp người chồng giàu có nọ , bây giờ anh ta không phải nói chuyện với người Sư Phụ hiền lành ngờ nghệch nữa, mà là nói với người vợ vĩ đại của mình.



  15. #55
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Chân Chính Cúng Dường Thượng Đế


    Chân Chính Cúng Dường Thượng Đế

    Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại đạo tràng Tây Hồ ,
    Formosa , Ngày 5 tháng 1 , 1995 (Nguyên văn tiếng Anh)



    Đây là một câu chuyện về thờ phượng bằng tâm . Thờ phượng bằng tâm có nghĩa là người đệ tử không nên dựa vào bề ngoài , như là hoa tươi , nhang đèn , chuông trống, tượng Phật v.v... để thờ , và cũng không cần cúng dường thực phẩm .

    Quý vị có nhớ Arjuna không ? Trong sách Bhagavadgita có nhắc đến Arjuna là đệ tử của Krishna . Arjuna rất thích những nghi thức bề ngoài vừa dài vừa lâu để thờ phượng Thượng Đế . Ông đã xây một gian nhà riêng biệt để thờ cúng , ông thắp hàng ngàn ngọn nến , mọi vật trang hoàng đều bằng bạc . Mỗi ngày mất vài giờ để tế lễ Đức Shiva . Ông có thể ngồi cầu nguyện đến mấy tiếng , mang đến cả xe hoa tươi đến phủ đắp lên tượng Thần Shiva . Quý vị có biết Thần Shiva không ? Ông là một vị thần Ấn Độ , Ấn Độ có ba vị thần nổi tiếng : Thần Phạm Thiên , thần Vishnu , và thần Shiva . Thần Shiva là vị thần của sự hủy diệt . Thật ra ông chỉ hủy diệt gian tà , chứ không bao giờ hại người lương thiện .

    Arjuna có một người anh tên là Bhima. Ông chưa bao giờ đến đó để lễ bái , cũng không bao giờ đến chùa , mà chỉ đến Miaoli thôi (mọi người cười và vỗ tay). Ông có một thói quen là trước khi dùng cơm tối , nhắm mắt vài phút . Chỉ nhắm mắt vài phút trước khi dùng cơm tối mà thôi , trong tâm bày tỏ lòng tôn kính Thượng Đế . Có thể ông ta cúng dường hoặc niệm năm câu . Arjuna nghĩ rằng mình là một người hết sức thành kính sùng bái Thượng Đế , và nghĩ rằng Bhima , anh của ông không có lòng thành , cho nên ông coi Bhima không ra gì (mọi người cười).

    Tôn giả Krishna khám phá được cung cách của Arjuna , ông muốn dạy cho người đệ tử của ông một bài học xứng đáng , để người này ý thức được sự sai lầm của mình . Ông bèn rủ cùng ông đến núi Kailash du lịch . Cung điện của thần Shiva được đặt trên núi này .

    Trên đường đi , hai người gặp một người đang đẩy một chiếc xe chất đầy các loại hoa . Arjuna mới hỏi người ấy mang hoa đi đâu . Nhưng người đẩy xe không trả lời , chỉ chăm chú làm công việc của mình . Tôn giả Krishna mới nói với Arjuna rằng : "Mình đi theo ông ta xem thử có chuyện gì ?" Arjuna đồng ý , nên cả hai đi theo người đẩy xe nọ . Sau đó hai người thấy người đẩy xe chất hoa xuống thành một đống hoa rất lớn , lớn như núi đồi của đạo tràng Tây Hồ vậy . Sau đó hai người lại thấy hàng trăm chuyến xe chất đầy hoa cùng đổ đến một nơi , khiến đống hoa nọ cao như núi , tất cả đều là hoa tươi .

    Arjuna càng thêm tò mò . Sau cùng không dằn lòng được nữa , ông bèn hỏi người chở hoa rằng : "Xin cho biết đoàn xe hoa này từ đâu đến vậy ?" Nhưng người nọ không trả lời . Arjuna hỏi đi hỏi lại mấy lần , cuối cùng có một người trả lời : "Thưa quý nhân , xin đừng làm phiền chúng tôi ! Chúng tôi rất bận rộn , không có thời giờ nói chuyện với người khác . Chúng tôi chỉ mới mang đến bảy trăm năm mươi chuyến xe hoa mà thôi , trong chùa vẫn còn có bảy trăm năm mươi chuyến xe khác đang chờ chúng tôi mang đến . Tất cả số hoa này là từ Bhima , người con của Pandu , hôm qua đã cúng dường Thượng Đế của chúng tôi . Hiểu không ?"

    Điều này có nghĩa là cả núi đầy hoa này chỉ mới là một nửa số hoa mà họ phải mang đi , một nửa kia vẫn còn để một nơi nào đó trong chùa . Tất cả số hoa này là từ Bhima , anh của Arjuna , một người mà Arjuna cho là lười biếng , không bao giờ đi chùa , không bao giờ biết dùng hình thức bên ngoài để thờ kính Thượng Đế , không bao giờ biết làm gì cả , cũng không biết mang hương hoa đến cúng bái Thượng Đế , con người mà Arjuna xem thường , cho là một người vô dụng , không có lòng thành với Thượng Đế .

    Bây giờ chỉ còn bốn tiếng nữa là đến giờ Bhima kính lễ Thượng Đế ngày hôm nay , và chúng tôi phải chở tất cả số hoa này trong khoảng thời gian đó . Mỗi ngày Bhima lạy Thượng Đế thì có cả một núi hoa mang đến đây . Cho nên mỗi ngày họ phải chở số hoa như vậy do ông cúng dường .

    Arjuna nghe qua thấy ngạc nhiên , nên hỏi lại : "Ông nói là Bhima hay Arjuna ? Ông chắc là ông không nói sai chứ ? Có lẽ ông muốn nói là Arjuna , phải không ? Là Arjuna , không phải Bhima ! Hãy nghĩ lại đi ông bạn , ông nhầm rồi . Tên của người đó là Arjuna , Arjuna , A-R-J-U-N-A , nhất định là như thế !" Người nọ trả lời : "Ồ ! Đừng nói tới Arjuna . Không , không , không , không , không ! Tuyệt đối không phải là người đó ! Chính là Bhima mới có được nghi thức thờ lạy long trọng như thế này , không phải là người em Arjuna , chỉ thờ lạy bề ngoài mà thôi".

    Tình cờ lúc đó có một người mang một giỏ hoa đi qua , Krishna mới cố ý hỏi người ấy , ông ta quả tình cố ý chứ không phải là không biết : "À ! Anh bạn ơi , hoa này do ai cúng dường vậy ?" Quý vị đương nhiên biết câu trả lời là gì rồi . Người nọ trả lời rằng : "Hoa này là do một người ở địa cầu hay dùng bề ngoài để cúng dường ngày hôm qua , tên ông ta là Arjuna (mọi người cười). Ông này chỉ thờ lạy bằng hình thức thôi , không thật lòng phụng sự và thương yêu". (Mọi người cười) Chỉ có một giỏ hoa mà nói cả ngày .

    Arjuna mắc cở cúi đầu, nói với Krishna rằng : "Ôi , Krishna , Thanh Hải Vô Thượng Sư (mọi người cười), tại sao Ngài lại đưa con đến đây ? Chúng ta hãy rời khỏi nơi đây ngay lập tức ! Lẽ ra ở nhà Ngài có thể cho con biết khuyết điểm của con , sự khoe khoang của con , sự giả dối của con , sự ngụy tạo của con , như thế sẽ đỡ phiền phức và ít chuyện hơn . Con nhìn nhận rằng con cứ nghĩ là sự thờ phụng của con là cao cả nhất , nên con coi thường Bhima , nhưng bây giờ con đã hiểu rõ lòng chân thành phụng sự của Bhima , dù là dẫu trong thời gian tọa thiền ngắn ngủi vẫn cao quý hơn sự sùng bái của con , chỉ suốt ngày cố tình làm cho người khác thấy". Krishna nghe xong lặng lẽ mỉm cười .

    Cho nên ở trong ngôi chùa không có chùa này , chúng ta không gặp phiền phức như phải đốt hương , dâng hoa , hoặc đánh chiêng khua trống v.v... Chúng ta chỉ cần thành tâm và lòng phụng sự bên trong là đủ rồi . Đó là lý do vì sao Sư Phụ bảo quý vị phải chú tâm tọa thiền , đừng biểu diễn bề ngoài nhiều , đừng lạy Sư Phụ hoặc bất cứ một vị Phật nào . Nếu bên trong của quý vị thấy được Phật , lúc đó muốn lạy thì lạy ; nhưng Phật không kỳ vọng điều này , điều Ngài mong muốn là quý vị hãy thờ phụng chính mình . Như thế quý vị mới có thể tìm được Phật Tính , và thành Phật , đồng nhất thể với Thượng Đế ; tìm được Bản Tánh vinh quang của quý vị , để giúp đỡ cho mình và giúp đỡ cho các chúng sanh khác , đó mới là kỳ vọng của Phật .



  16. #56
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sai Lầm Là Người , Sám Hối Là Thánh



    Sai Lầm Là Người ,
    Sám Hối Là Thánh


    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị trong buổi cộng tu tại
    đạo tràng Austin , Texas , USA. Ngày 14 tháng 8 , 1994
    (Nguyên văn tiếng Anh)



    Một câu chuyện khác về một anh chàng , có lẽ là người Nhật . Ông bồ bịch với vợ của một viên trưởng khu gì đó. Khi bị khám phá ra , ông buộc phải giết người chồng , mang bà vợ chạy trốn . Bây giờ cả hai thành kẻ trộm . Nhưng người đàn bà phản bội đó rất tham lam , nên dần dần , ông này kinh tởm bà ta quá mà bỏ đi . Ông đến ở một nơi khác , không trộm cắp nữa , mà làm một tên ăn mày . Ban ngày , ông ra ngoài xin ăn ; đến đêm về nhà . Ông bắt đầu đẽo núi , vì con đường trên núi rất hiểm nghèo . Nhiều người đã chết ở đó . Nên ông cố làm một việc gì tốt trước khi chết . Vì ông rất hối hận về những điều đã làm trước kia và nghĩ là mình rất xấu xa . Bây giờ , không những sám hối mà ông còn làm điều tốt hơn để chuộc lỗi lầm . Không phải chỉ nói miệng : "Ồ , tôi xin lỗi , tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa ." là xong . Nhưng chúng ta phải làm ngược lại để đền bù những gì chúng ta đã làm trước đó .

    Vì thế , bây giờ , người này mỗi ngày , mỗi đêm , một mình đẽo đường qua núi . Một ngày nọ , con trai của vị trưởng khu bị giết đó , bắt được ông và muốn giết ông . Người đẽo núi này nói : "Tôi sẵn sàng nạp mạng cho anh , anh có thể giết tôi ; nhưng hãy để tôi làm xong việc này đã , một việc thiện lành duy nhất trong đời tôi , sau đó anh có thể giết tôi ."

    Anh chàng này trả lời : "Được ." Thế rồi anh ta chờ quanh quẩn ở đó . Nhưng rồi anh chán quá , không có việc gì làm . Cho nên , anh đã giúp người kia đẽo đường qua núi luôn . Sau một thời gian , đường hầm qua núi hoàn tất và mọi người qua lại một cách an toàn .

    Kẻ sát nhân kia nói với cậu trai rằng : "Bây giờ , anh có thể giết tôi được rồi ."

    Nhưng đứa con của kẻ thù nọ quỳ xuống , khóc và nói rằng : "Sao tôi có thể giết ông được ? Ông đã thành thầy của tôi rồi ." Bởi trong những năm làm việc với nhau , đẽo núi , cậu con trai rất khâm phục những đức tính của người mà anh ta định giết , người mà trước kia đáng lẽ là kẻ thù của anh . Nhưng bây giờ , ông ta đã thay đổi hoàn toàn , chỉ nghĩ tới điều tốt , nghĩ tới hy sinh , cống hiến mà thôi .

    Hồi xưa có lẽ ông là người tốt . Nhưng có lẽ bị người đàn bà không tốt nọ quyến rũ , và vì bà ta mà ông đã làm những điều xấu . Vì là người tốt , nên ông biết chuyện đó là xấu mà bỏ bà ta và trở thành con người thật của ông . Vì thế , bất kể ông đã xấu như thế nào , bất kể mới đầu ông xấu hay tốt , nhưng vì ông sám hối , hoàn toàn muốn cải đổi chính mình và muốn làm việc thiện lành cho xã hội , cho người khác , nên ông đã khiến cho kẻ thù , người định giết ông , rất khâm phục . Không những khâm phục mà còn trở thành một người vô bạo lực nữa . Dù người con trai kia có tốt cách mấy đi nữa , nếu giết người này là anh ta sẽ gặp rắc rối , trong tâm sẽ luôn luôn mang cảm giác tội lỗi , và sẽ không tốt cho ai cả . Vì thế , ông ta đã biến cải người con trai đó thành một người tốt . Không những ông đã cải hóa chính mình mà còn cải hóa cả kẻ địch và sự sân hận giữa hai gia đình thành tốt lành và thân thiện . Đây là một việc làm phi thường .

    Vì vậy , quý vị thấy rằng trau giồi chính mình rất là quan trọng và thật ra đó là phương cách duy nhất . Nếu muốn trau giồi thế giới , muốn giúp thế giới , chúng ta phải thật sự trau giồi và thăng hoa chính mình . Không còn cách nào khác . Cho nên , cách chúng ta đang tu hành với nhau là cả bên trong lẫn bên ngoài . Bên trong , chúng ta tiếp xúc với lực lượng vạn năng qua pháp môn Quán Âm , qua ánh sáng và âm thanh mỗi ngày , cho chúng ta có thêm sức mạnh để cải biến cá tính bên ngoài , thói quen bên ngoài mà chúng ta đã tích lũy , không những từ khi lọt lòng mà từ hàng trăm , hàng ngàn kiếp trước .

    Nó rất là mạnh , nên chúng ta phải dùng lực lượng nội tại và phải quyết tâm sửa đổi . Rất khó , nhưng chúng ta phải làm . Nếu kiếp này không làm , kiếp sau chúng ta sẽ phải trở lại làm lại . Nếu kiếp sau không làm , sẽ phải trở lại nữa , và lại nữa , và lại nữa , chịu rất nhiều đau khổ . Nếu bây giờ quý vị lười biếng , không muốn tu với tôi , pháp môn mà tôi đã dạy , thì tùy ý quý vị đó . Quý vị có thể trở lại nhiều lần , quý vị cứ tự nhiên . Nhưng tôi không cần trở lại , tôi có những việc khác phải làm.

  17. #57
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Chuyện Thánh Kinh : Đứa Trẻ Giê-Su Ở Trong Thánh Đường


    Chuyện Thánh Kinh : Đứa Trẻ
    Giê-Su Ở Trong Thánh Đường


    Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Đạo Tràng Tây Hồ , Formosa .
    Ngày 8 tháng 7 , 1996 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


    Quý vị biết tại sao Giê Su Ki Tô nổi tiếng không ? Vì Ngài là Minh Sư , đúng vậy ! Minh Sư là một người vĩ đại có trí huệ . Chúa Giê-Su sinh tại Thiên Quốc . Khi lớn lên thì giúp đỡ mọi người về linh hồn chứ không giúp đỡ về phương diện tiền bạc . Tiền thì Giê-Su Ki-Tô không có , nhưng Ngài có đầy đủ đạo đức , đại trí huệ cho nên rất nhiều người yêu chuộng Ngài . Khi Giê-Su Ki-Tô lớn lên , cha mẹ Ngài rất thương Ngài , Ngài học gì đều hiểu rất nhanh , rất thông minh và lương thiện , cho nên rất nhiều người thương Ngài , Thượng Đế cũng thương Ngài . Ngài là một người có phẩm cách và thông minh .

    Mỗi năm Joseph và Mary , hai vị này gọi là cha mẹ của Giê-Su Ki-Tô , đều đến Jerusalem tham gia thánh hội của người Do Thái . Trong cuộc thánh lễ này , họ cầu nguyện những lời tri ân Thượng Đế , cám ơn Ngài đã cứu giúp người Do Thái , còn đặc biệt giúp đỡ họ đời đời kiếp kiếp , giải cứu họ từ cuộc sống nô lệ tại Ai Cập từ thời xa xưa . Cho nên mỗi năm họ đều tổ chức một buổi lễ để cám ơn Thượng Đế bên trong , Sư Phụ bên trong . Lúc đó chắc chắn họ có Minh Sư . Giê Su lúc đó mới 12 tuổi , rất vui vẻ đi theo họ . Họ mừng lễ một cách rất hân hoan và náo nhiệt . Khi đến giờ về nhà , Mary và Joseph chuẩn bị ra về . Nghĩ rằng con mình đi trước hay theo sau đoàn lữ hành , họ không để ý Giê Su đã đi đâu . Mãi đến tối , họ mới khám phá ra là không có Giê Su . Họ bắt đầu tìm kiếm giữa đám bạn bè và những người khác . Một đứa trẻ 12 tuổi có thể đi đâu ? Mary và Joseph lo lắng quá , cả đêm ngủ không được .

    Sáng hôm sau , họ trở lại Jerusalem kiếm Giê Su . Họ kiếm hết cả ngày , cuối cùng mới tìm thấy Ngài . Quý vị đón xem , Ngài ở đâu ? (Đáp : Ở giáo đường ?) Đúng ! Đúng vậy ! Cuối cùng họ đã tìm thấy Giê Su ở một giáo đường . Giê Su đang ngồi với một nhóm người tu hành , ngồi với những đại sư , pháp sư , hỏi những câu hỏi tu hành , hỏi họ về phương diện đạo đức và luật pháp của Thượng Đế , những chuyện người lớn . Mọi người tại đó đều rất vui vẻ và ngạc nhiên , đứa trẻ mới 12 tuổi , sao lại thích thú chuyện tu hành như vậy , tôn kính Thượng Đế như thế , lại biết hỏi câu hỏi thông minh như vậy .

    Quý vị biết , nếu chúng ta không đủ thông minh , dù cho có câu hỏi cũng không hỏi được . Như quý vị tại trường học , khi thầy giáo hỏi : "Quý vị hiểu chưa ?" Ai muốn hỏi gì ? Rồi có người hỏi câu hỏi rất thông minh , có người hỏi câu hỏi rất ngu . Giê-Su Ki-Tô thì đâu có ngu , câu hỏi của Ngài đều rất thông minh , cho nên mọi người đều cảm thấy rất ngạc nhiên và cũng rất thích .


    Ta Phải Ở Trong Nhà Cha Ta


    Khi cha mẹ Ngài tìm thấy Ngài , thánh mẫu Mary hỏi Ngài : "Trời ! Tại sao con làm vậy ? Sao chạy đi mà không nói với ba má ? Làm ba má lo lắng quá , tối cũng ngủ không được". Thánh mẫu cằn nhằn Ngài , y như cha mẹ của quý vị vậy . Nếu quý vị không ngoan , hoặc chạy đi đâu mất , khi cha mẹ tìm thấy quý vị , họ cũng cằn nhằn như vậy , phải không ? Đặc biệt là mẹ cằn nhằn nhiều hơn . Đối với câu hỏi của mẹ , Giê Su cảm thấy rất kinh ngạc . Ngài cho là mẹ không nên hỏi câu hỏi như vậy , thay vì trả lời . Ngài hỏi mẹ rằng : "Nhưng tại sao ba má không biết con ở đây ? Ba má phải biết dĩ nhiên con đang ở trong nhà của Cha chứ." Ý Ngài nói ở giáo đường . "Dĩ nhiên con phải ở trong nhà của Cha con , sao ba má không biết ?" Ngài rất ngạc nhiên hỏi mẹ như vậy . Mary và Joseph không biết trả lời Ngài như thế nào , có lẽ họ không khai ngộ bằng Giê Su .

    Cha mẹ không cần phải thông minh hơn trẻ con , cũng có tình trạng như vậy . Một số trẻ con là thần đồng , 10 tuổi , 7 tuổi , 4 tuổi đã rất giỏi , biết hỏi nhiều câu hỏi , khiến ba má không thể trả lời . Họ quên là Giê Su không phải là con nít bình thường , họ quên Thượng Đế là Cha của Giê Su Ki Tô , không phải là họ ! Giê Su chỉ mượn thân thể họ để sinh ra mà thôi , rồi nuôi nấng Ngài một thời gian , họ không phải là cha mẹ chân chính của Giê Su Ki Tô . Tuy nhiên , Giê Su vẫn đi theo họ ra về . Về đến nhà , Giê Su vẫn ngoan ngoãn như trước .

    Tại sao đối với nhà thờ và giáo lý của Thượng Đế Giê Su Ki Tô lại thích thú đến thế ? Quý vị con nít biết không ? (Con biết.) (Sao con biết ?) (Đứa trẻ trả lời : Vì Ngài là con của Thượng Đế.) Con của Thượng Đế ! À ! Vì Ngài là con của ông trời , con của Thượng Đế , đúng ! Đúng rồi ! Ngài sinh ra đã có phẩm chất khai ngộ , vì đời đời kiếp kiếp Ngài đã có tu hành , Ngài chính là con của Thượng Đế . Nhưng tôi hỏi lại quý vị câu hỏi này . Nếu Giê-Su Ki-Tô là con của Thượng Đế , vậy các con là ai ? (Đứa trẻ đáp : là của người !) Các con là người sao ? Con thấy con là người gì ? (Đứa trẻ trả lời : chúng con là người tu hành.) Quý vị là người tu hành , như vậy còn tốt hơn Ngài một chút , quý vị đã thọ Tâm Ấn , Ngài thì chưa . Đúng rồi , chúng ta là người tu hành , cũng tạm được . Còn ai nghĩ khác ? Chúng ta là người gì ? (Đứa trẻ đáp : là con của Thượng Đế !) Con của Thượng Đế , Ai ? Ai dám nói vậy ? Đưa mặt cho Sư Phụ coi coi , con là con của Thượng Đế sao ? Ngài nói với con hồi nào vậy ? (Đứa trẻ đáp : Tất cả mọi người đều là con của Thượng Đế , sinh ra làm người chính là Thượng Đế tạo nên , cho nên là con của Thượng Đế , Sư Phụ nói vậy mà.) Sư Phụ nói vậy ! (Sư Phụ và mọi người cười) Sư Phụ nói có gì hay , Sư Phụ tưởng con tự ngộ ra chứ .





  18. #58
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Tháp Babel


    Tháp Babel

    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại đạo tràng Tây Hồ , Formosa
    Ngày 30 tháng 5 , 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)



    Bây giờ năm tháng lụt lội đã qua , Noah sống đến tám trăm năm , cho nên ông có rất nhiều con cái , không chừng khoảng vài ngàn người . Sách nói rằng Noah và con cái của ông làm ruộng , rồi trồng nho . Những đứa con của ông sanh nhiều con cái , và con cái của họ cũng sanh ra thêm nhiều con cái , và rồi cứ tiếp tục truyền giống nối dõi mãi . Sau đó không lâu , người quá đông rồi , cho nên nhiều gia đình phải dọn đi nơi khác mà ở , nếu không thì họ không có đủ thời giờ để chăn nuôi gia súc . Họ đều cùng nói một thứ ngôn ngữ đơn giản giống nhau , ai nấy đều thông hiểu với nhau rất cặn kẽ , cho nên đối với họ , khi có việc gì , kế hoạch gì , họ đều hợp tác với nhau rất giản dị .

    Có một số người đến một nơi tên là Babylon , ở đó họ bắt đầu phát minh phương pháp làm gạch , biết cách dùng lửa đốt để làm cho gạch rắn chắc, rồi cũng biết cách dùng nguyên liệu thời xưa để làm các cục gạch dính lại với nhau như loại xi-măng chúng ta đang dùng , vậy là có thể cất nhà được rồi . Có một ngày nọ , có người nói rằng : "Chúng ta cần phải cất một thành phố để chúng ta cùng ở chung , rồi sau đó trong thành phố chúng ta lại cất thêm một cái thánh tháp cao chưa từng có , như vậy chúng ta sẽ nổi tiếng vô cùng !" Thật là vô duyên ! (Mọi người cười) Xây cái này lên để nổi danh ! Rồi cuối cùng mọi người ở Babylon đều đồng ý , họ cho đây là một ý kiến rất hay , rồi mọi người bắt tay vào làm việc rất là cực khổ , cũng chỉ vì muốn xây cái tháp Babel .

    Trên thế giới , Thượng Đế bắt đầu quan sát việc làm của họ , nhìn thấy bức tường của họ càng ngày càng cao , đồng thời Ngài cũng nhìn thấy ý kiến của loài người bắt đầu càng ngày càng nhiều , đầu óc càng xử dụng bao nhiêu lại càng nhiều chuyện bấy nhiêu . Ngài biết là thế nào cũng xảy ra lộn xộn , con người dùng đầu óc quá nhiều dần dần sẽ gia tăng ngã chấp họ và những khái niệm phàm phu của họ . Lúc đó con người bắt đầu tự cho mình là thần tiên rồi , điều gì cũng có thể làm được , cho nên Thượng Đế không đợi cho cái tháp đó xây cất xong , Ngài nảy ra một ý kiến , thấy rằng nếu con người không cùng nói chung một ngôn ngữ , thì họ sẽ không thông cảm được nhau , thì không có cách nào làm việc hăng say với nhau nữa .

    Thượng Đế mới bắt đầu làm cho ngôn ngữ của họ hỗn loạn lên , đưa loài người đến những nơi xa xăm khác nhau , phân tán các nơi , các hướng , đông , tây , nam , bắc trên toàn thế giới , có người sống dọc theo bờ biển , có người định cư trên những hải đảo , số người chạy đi Ai-Cập , người đi Phi Châu , kẻ đến các xứ Trung Đông v.v...

    Con cháu Noah càng ngày càng đông đúc , mỗi dòng tộc đều sanh thêm con cái , mỗi một gia tộc đều trưởng thành càng ngày càng đông , từ từ mới biến thành một quốc gia , và mỗi một quốc gia nói một ngôn ngữ khác nhau , rồi kể từ đó , họ không còn cách nào để làm việc chung với nhau , không còn cách nào câu thông với nhau được .

    Cho nên đến nay , mỗi khi người ta nhớ đến cái tháp Babel đó , họ mới nghĩ ra là tại sao mà người ta bắt đầu nói nhiều thứ ngôn ngữ của Babel , ý nói "ba ba ba bla bla la laè rất nhiều . "Babel" ý nghĩa là nói chuyện ồn ào như con nít vậy , cho nên gọi là tháp Babel , chúng ta cũng nói nhiều giống như ngôn ngữ Babel vậy !

    Câu chuyện này nói về Thượng Đế và con cháu Noah . Trong chuyện , chúng ta rút tỉa được một bài học . Bài học đó là gì ? Con người càng thoải mái , họ càng ít nghĩ tới Thượng Đế . Thời cha mẹ họ còn sống , cái gì cũng rất là giản dị . Mọi người sống trên tàu , ai cũng nhớ tới Thượng Đế nhiều như nhau . Không bao lâu sau , Thượng Đế cho họ cuộc sống thoải mái dễ chịu không lụt lội , không trừng phạt , không nhắc nhở ; cho nên họ bắt đầu cảm thấy họ vĩ đại .

    Đôi khi sống cuộc đời thoải mái , chúng ta trở thành kiểu cách hơn lên , giống như Eve , Ngu Muội (tiếng Trung Hoa phát giống âm) và Adam , Cả Gan (tiếng Trung Hoa phát âm giống nhau). Khi còn ở thiên đàng , họ bị ảo ảnh lôi kéo , nghĩ rằng mình chưa có đủ và phải giống như Thượng Đế mới được . Nhưng được như Thượng Đế để làm gì chứ ? Chỉ là một trái táo họ không có , mà họ bị lừa bịp làm điều ngu xuẩn . Họ đã được trọn thế giới rồi , cả thiên đàng là thuộc về họ . Ngày nào cũng sung sướng , muốn gì được nấy ; lại còn muốn được như Thượng Đế . Thật là dại dột ! Thảo nào Thượng Đế trừng phạt họ bằng cách đày họ xuống trần . Chỉ có vậy họ mới học được bài học . Lúc đó họ mới biết : "Đời sống hồi đó là sướng ; bây giờ mới là khổ ." Họ mới bắt đầu lấy đó làm quý . Họ được tất cả mọi thứ rồi , ngoại trừ một quả táo , vậy mà vẫn còn thèm thuồng được như Thượng Đế . Cái ngã họ lớn quá ! Hết hy vọng !

    Cho nên , thỉnh thoảng chúng ta phải ngẫm mình lại . Khi có một đời sống sung sướng , chúng ta không nên tưởng tượng nhiều quá ; nếu không , sau này sẽ hối tiếc , lúc đó trở lại thì đã quá trễ . Thường thường , khi sống thoải mái , con người hay quên và làm những điều không hay hoặc những điều không nên làm . Thành ra , dù trong tình trạng sung sướng , thoải mái , chúng ta cũng không nên quên , nuông chiều , làm hư hỏng chính mình , rồi cuối cùng trở thành yếu đuối , không sống nổi trong những hoàn cảnh khó khăn hơn . Thay vào đó , chúng ta hãy can đảm và phải giữ quân bình trong tâm .





  19. #59
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Samuel


    Samuel

    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại đạo tràng Tây Hồ , Formosa
    Ngày 27 tháng 5 , 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)



    Ở gần khu núi Jerusalem , tại thôn xóm Ramathaim-Zophim , có một người tên là Elkanah và hai người vợ của ông . Một bà tên là Peninnah có rất nhiều con trai và gái , còn bà kia tên là Hana thì không có mụn con nào cả . Bà rất buồn về việc này dù biết rằng chồng bà vẫn thương yêu bà hơn , nhưng bà vẫn cảm thấy không vui .

    Hàng năm, chồng bà đều mang cả gia đình đến một nơi gọi là Shiloh để lễ bái Thượng Đế . Sau khi lễ xong là họ tụ họp tại ngôi đền của Thượng Đế để tổ chức tiệc tùng . Bà vợ có nhiều con lúc nào cũng có các con vây quanh bà , riêng Hana lúc nào cũng chỉ có một mình .

    Hana nhìn bà kia với những đứa trẻ vây quanh rồi nhìn lại mình , bà cảm thấy buồn bã và càng đau lòng hơn . Khi mãn tiệc , bà rời khỏi bàn tiệc , đi một mình đến nơi vắng vẻ , lòng cảm thấy buồn đau , bà nói với Thượng Đế tâm sự của bà và xin Ngài : "Nếu Ngài cho tôi một đứa con , tôi sẽ cho nó sẽ phụng sự Ngài ."

    Thượng Đế nghe được lời cầu nguyện của bà cũng như Ngài thường nghe lời cầu nguyện của chúng ta vậy . Tuy nhiên người giữ đền tên là Ali nhìn thấy bà , lại cho rằng bà say rượu . Bà vội nói rằng : "Xin đừng nghĩ rằng tôi là kẻ xấu . Tôi không say , tôi chỉ cảm thấy đau khổ ." Rồi bà bắt đầu kể lể tâm sự của bà . Ali mới nói : "Nếu bà muốn tâm mình an vui , hãy cầu xin Thượng Đế ban cho bà một đứa con ." Hana nghe xong , lau nước mắt trở về nhà , lòng thấy an ổn phần nào .

    Thượng Đế quả nhiên đáp ứng lời cầu xin của bà , cho bà một đứa con rất xinh , bà đặt tên là Samuel . Hana nói sau này nó lớn lên bà sẽ mang nó tới Shiloh cho nó xuất gia , và nó sẽ ở mãi nơi đó để phụng sự Thượng Đế , và đó là lời hứa của bà . Quả nhiên sau này bà giữ lời hứa và mang con tới giao cho người giữ đền Ali . Bà nói : "Đây là đứa con mà Thượng Đế đáp ứng lời cầu nguyện cho ta , giờ đây ta giao nó cho ngươi , để trả lại Thượng Đế , xin hãy lo cho nó và huấn luyện nó làm việc cho Thượng Đế ." Mấy ngày sau , gia đình trở về nhà , nhưng để lại Samuel ở lại cùng với Ali .

    Thượng Đế biết rằng bà để lại đứa con , chia tình cốt nhục là một quyết định vô cùng đau đớn . Ngài không để bà thất vọng , không bao lâu , ngài cho bà ta thêm ba trai và hai gái để bà có thể phát huy tình mẫu tử , chăm nom nhiều con cái hơn . Hàng năm khi cả nhà đi Shiloh đều ghé thăm Samuel và mang cho nó quần áo do chính bà may .

    Bây giờ Samuel đã lớn và trở thành một đứa trẻ rất dễ thương , ai nhìn thấy cũng thích . Người giữ đền Ali thì lại già rồi , chẳng bao lâu nữa thì con của Ali sẽ phải tiếp tục cai quản ngôi đền . Tuy nhiên con của Ali lại không giống cha của nó chút nào , nó rất tham lam , không thương yêu và kính trọng Thượng Đế . Thượng Đế cảnh cáo Ali rằng Ngài sẽ không giao việc giữ đền cho một người như vậy . Ngài nói : "Ta sẽ lựa một người trung thành , nghe lời ta và làm những gì ta nói ."

    Một đêm kia , khi Samuel đang ngủ trong đền , tự nhiên nó nghe có người gọi tên nó , nó bèn chạy đi gặp Ali , nhưng Ali nói là ông không gọi nó . Lần thứ nhì xảy ra , Samuel cũng chạy tới và nói với Ali : "Ngài gọi con , con ở đây ." Nhưng Ali cũng trả lời là ông ta không có gọi , nhưng ông ta biết đó là Thượng Đế đang gọi Samuel . Cho nên khi nghe tiếng gọi kêu tên Samuel lần thứ ba , Samuel bèn đáp lại vì Ali có dặn nó rằng nếu có nghe gọi nữa thì nó phải đối đáp ra sao . Samuel bèn trả lời Thượng Đế : "Xin Ngài hãy nói , tôi tớ của Ngài đang lắng nghe ." Thượng Đế nói với Samuel : "Ta sẽ trừng phạt con của Ali , cả nhà nó không có ai có thể trở thành người giữ đền của ta ."

    Ngày hôm sau , Ali hỏi Samuel là Thượng Đế đã nói những gì , Samuel không nói gì cả , nhưng người giữ đền Ali bắt Samuel phải nói nên Samuel đành phải nói ra . Ali đau đớn trong lòng , tuy nhiên ông nói : "Hãy để Thượng Đế làm những gì mà Ngài cho là đúng ."

    Một thời gian sau , dân Israel đánh nhau với dân Philistines . Dân Israel bị bại nên họ mang một cái hộp đặc biệt tới ngôi đền của Thượng Đế . Trong chiếc hộp này có chứa đựng lực lượng của Thượng Đế , họ cho rằng sẽ mang may mắn cho họ trên chiến trường . Thế là hai đứa con của Ali mang chiếc hộp vào trong dinh . Tuy nhiên hình như cái hộp không giúp ích gì cho chúng cả vì dân Philips đều thắng trận hoài . Họ không những đã đoạt được chiếc hộp đó mà còn giết luôn cả một đứa con của Ali nữa . Ali giờ đây đã già , hai mắt gần như mù , khi ông nghe tin bại trận , ông té gãy cổ .

    Dân Philips tiến vào thành phố , đồng thời để hộp này ở ngôi đền của Dagon (Dagon là tượng thần của người Philips). Họ coi đó là chiến lợi phẩm . Ngày hôm sau tượng thần Dagon bị đổ xuống trước mặt hộp thánh này , mũi tượng bị gãy . Người ta mang tượng để lại chỗ cũ , nhưng hôm sau tượng lại bị đổ xuống nữa và lần này thì vỡ tan tành . Thế rồi bịnh ôn dịch bắt đầu lan tràn , ai nấy đều sợ hãi , họ nói : "Thượng Đế của Israel bắt đầu làm việc , hãy mang bỏ hộp này đi ."

    Thế là họ mang hộp tới một nơi được gọi là Gath . Nhưng ôn dịch vẫn tiếp tục không suy giảm . Lúc này dân Philips vừa lo sợ , vừa hỗn độn , họ cùng với phù thủy và người giữ đền của họ bàn với nhau : Ta hãy mau mau trả hộp này cho Israel , đồng thời hãy mang lễ vật tới cúng dường Thượng Đế . Giờ đây họ sợ Thượng Đế của Israel , cho rằng đây là Thượng Đế thiệt , pháp lực vô biên .

    Những người thông thái trong sắc tộc của họ khuyên rằng : "Chỉ như thế dân ta mới hết bịnh , hãy nhớ rằng khi xưa Thượng Đế đối với dân Ai Cập như thế nào ." Thế là họ để cái hộp trên xe , cho hai con bò kéo đi , và họ để ý xem chuyện gì sẽ xảy ra .

    Hai con bò rất ngoan , hình như đã được huấn luyện trước vậy , nên mang cái hộp vượt qua biên giới , đi thẳng đến Israel , đến một thành phố có tên là Beth Shemesh . Khi hai con bò tới đó , người dân thấy cái hộp thánh được trả về , mừng rỡ vô cùng . Lúc này , dân Philips mới biết rằng Thượng Đế của Israel là đáng tôn thờ .

    Câu chuyện này khiến cho chúng ta cảm động ở chỗ nào , quý vị có biết không ? Ở chỗ người đàn bà rất thèm muốn có con , vì không có con nên bà rất cô đơn , đau khổ , bị người cười chê , mới đi than khóc cùng Thượng Đế . Dẫu thèm muốn như vậy , mà khi có con lại mang cúng dường Thượng Đế . Tôi thấy bất cứ ai mang con cho Thượng Đế , tôi rất cảm động , người đó phải có tâm đơn thuần lắm mới làm được như vậy , nếu là chúng ta , e rằng chúng ta không làm được như vậy . Vì mới có được một đứa con mà mang đi cống hiến , không phải là chuyện dễ . Mà bà ta cho đi một đứa , mà có lại năm đứa .

    Cho nên chúng ta không nên tham lam , không nên nghĩ rằng được cái gì là chỉ có cái đó mà thôi , không hẳn đâu . Đừng bao giờ quên Thượng Đế , thì cái gì chúng ta cũng sẽ có . Nếu chúng ta muốn được điều gì , nên biết rằng tất cả mọi vật đều từ Ngài mà có . Ngài cho chúng ta , chúng ta không nên nghĩ rằng đây là của ta . Cần dùng thì cứ dùng , người khác cần thì cứ chia cho họ . Bất cứ chúng ta cúng dường Thượng Đế thứ gì cũng đều tốt cả , càng cúng dường chúng ta càng có nhiều .

    Giống như trường hợp đứa con của bà , bà cũng có thể nói rằng : "Tôi chỉ nói cúng dường bằng miệng , tuy nhiên tôi không cần phải cho , chỉ cúng dường bằng tấm lòng ." Có phải chúng ta vẫn thường nói : "Tôi có tấm lòng là đủ , thành tâm mà Thượng Đế biết là đủ rồi , ở đâu cũng vậy , con tôi ở đâu cũng là của Ngài , ở đó cũng là của Ngài , ở bên cạnh tôi cũng là của Ngài . À , như vậy ở luôn bên cạnh tôi cho xong . Thượng Đế nơi nào cũng có , đã vô sở bất tại rồi mà . Ngài biết ta có tâm cúng dường là được rồi ."

    Khác chứ ! Bởi vì tình nghĩa giữa mẹ con rất thâm sâu . Thật sự chia tay với con cái là chuyện khác . Vả lại , có thể buông bỏ tâm mình và đem con cúng dường Thượng Đế , thật sự là khác . Không thể nói : Tâm tôi có là được rồi , rồi nó ở đâu cũng thuộc về Thượng Đế , ở đền cũng như ở nhà . Khác chứ . Lòng cúng dường hoàn toàn của chúng ta khác với cái miệng chúng ta nói . Tâm chúng ta buông bỏ được khác với tâm không buông bỏ được ! Vì như thế Thượng Đế mới cảm động mới cho bà ta thêm năm đứa con . Lúc đầu bà vốn không có con , không còn hy vọng gì , thế mà lại có được sáu đứa .

    Đây không phải là vấn đề con cái , mọi sự đều giống nhau . Nếu chúng ta không tham lam thì việc gì chúng ta cũng có thể buông bỏ được , chúng ta sẽ được có nhiều hơn . Thật vậy , đó là thể nghiệm của chính tôi . Không có vật gì tôi cho mà không nhận lại được ! Hơn nữa tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì , nó tự trở về , nó quả thật quay trở về !

    Cũng giống như Sư Phụ có kể qua một câu chuyện : Có một người nông phu lúc cầy ruộng , đào được một cái hũ , ông mở ra xem : "Ồ , đúng là vàng , thật là đẹp !" Ông để hũ đó qua một bên , sau đó tiếp tục cầy ruộng . Sau khi ông cầy ruộng xong , về nhà , ông nói với vợ ông : "Này , bà biết không , hôm nay tôi đào được một hũ vàng ! Đầy ắp vàng ! Trông rất là đẹp ." Bà vợ nói : "Đâu rồi ? Đâu rồi ?" Ông ta nói : "Tôi vẫn còn để ngoài bờ ruộng , đào xong rồi tôi để ở đó ." Bà vợ nói : "Sao ông ngu như thế , sao lại để ở đó mà không mang về nhà ?" Bà vợ mắng ông chồng một trận nên thân .

    Ông ta nói : "Ai da !" Nếu như số của mình thật có số vàng này , tự mình nó sẽ 'bò' về đây ! Nó bò về cửa thì tôi mới cho rằng đó là của mình , bởi vì đào được đâu phải là của tôi ." Có lẽ là người đã tu pháp Quán Âm nên mới như thế . Thật chứ ! Không tu pháp môn Quán Âm sẽ không nghĩ như vậy . Bà vợ nghe xong tức muốn chết ! Không biết nói sao ! Bởi vì từ nhà đến ruộng rất xa , đường đi lại không dễ dàng . Người nông phu an ủi vợ mình nên nói : "Không sao ! Nếu là của chúng ta , nó sẽ bò về cửa nhà mình ." Ông ta thật sự nói là nó sẽ "bò" về . Ông dùng chữ như thế cho nó vui ! Chứ vàng làm sao mà biết bò ?

    Lúc họ đang nói chuyện , thì có hai tên trộm ở bên ngoài nghe lén , lẽ ra chúng định đến nhà ông ta ăn trộm , thế rồi nghe được câu chuyện này , bọn chúng mừng muốn chết , không còn muốn ăn trộm nhà ông nữa . Hai tên ăn trộm vội vã đi ra ruộng của người nông phụ , muốn lấy hũ vàng đem về . Khi chúng đến bờ ruộng , quả nhiên nhìn thấy cái hũ nọ , chúng mới nói : "Trời ơi ! Chúng ta tốt số quá ! Nhất định sẽ thành phú hộ rồi đây !" Hai tên trộm ở đó ca hát một hồi , sau đó mới mở hũ đó ra xem . Ồ ! Bên trong toàn là rắn , không có tí vàng nào cả ! Bọn chúng sợ điếng người , vội vàng đóng lại , rồi đặt lại ở nơi ấy , bỏ chạy mất .

    Sáng hôm sau , người nông phu lại đi cầy ruộng , ông ta cầy ruộng xong lại nhìn thấy cái hũ vẫn còn ở nơi ấy , ông ta mở ra lại thấy có vàng ở bên trong . Ông bèn đóng lại , khi về lại kể cho vợ nghe : "Tôi nói cho bà biết , cái hũ vàng vẫn còn ở đó , không ai lấy cả . Bà sao quá lo !" Bà vợ tức muốn chết : "Sao tôi lại bị gả cho một người chồng ngu như ông vậy ! Sao ông không đem vàng về nhà , còn mở ra xem để làm gì ?" Người nông phu nói : "Đừng có vội ! Nếu như là của chúng ta , tôi nói cho bà hay nó sẽ 'bò' đến cửa nhà mình kìa !" Người nông phu vẫn tiếp tục nói như vậy .

    Vừa vặn lúc ấy hai tên trộm đang núp ở bên ngoài , lén nghe xem thử họ nói chuyện gì . Sau khi nghe xong , chúng tức muốn chết : "Rắn mà hắn cứ nói vàng . Được ! Ta sẽ cho nó 'bò' về trước cửa nhà ngươi ." Hai tên trộm này mới chạy ra ngoài ruộng , nhìn thấy cái hũ vẫn còn ở nơi ấy , chúng mở ra xem , vẫn còn thấy rắn đầy lúc nhúc . Chúng mới nói : "Được rồi ! Chúng tao sẽ cho nó 'bò' về nhà của mày !" Sau đó cả hai tên khệ nệ khiêng cái hũ nọ về trước cửa nhà người nông phu , đặt ở đó . Trước khi đi , hai tên trộm mở ra xem thử bên trong là vàng hoặc là rắn , sau đó hai tên vui vẻ trốn ở bên ngoài đợi đến trời sáng để xem màn kịch vui .

    Sáng hôm sau người nông phu nhìn thấy cái hũ nọ , liền nói : "Trời ơi ! Bà nó hãy ra xem , tôi đã nói với bà là nó sẽ 'bò' về nhà của mình mà !" Hai vợ chồng người nông phu mở hũ ra , thấy vàng đầy ăm ắp , sau đó họ mới khiêng vào nhà và từ đó họ trở nên người giàu có . Hai tên trộm vẫn ở đó quan sát , sau cùng chúng không chịu nổi nên mới hỏi : "Sao ngươi có thể đem rắn biến thành vàng được ?" Quả thật lúc ấy đều toàn là vàng cả , không phải là rắn . Trước đó hai tên trộm vẫn còn thấy là rắn , thế mà hai vợ chồng nọ lại thấy toàn là vàng .

    Thế rồi hai tên trộm mới kể đầu đuôi câu chuyện cho vợ chồng người nông phu nghe : "Kỳ lạ thật ! Tại sao chúng tôi chỉ thấy toàn là rắn , còn quý vị lại thấy toàn là vàng ?" Người nông phu nói : "Ôi giời ôi ! Chỉ vì nó là của tôi nên mới có hiện tượng như thế , nó sẽ 'bò' về đến cửa chúng tôi ! Tôi chẳng bao giờ tham lam những thứ này ." Người nông phu nghe xong câu chuyện cũng thấy tội nghiệp cho hai tên trộm nên mới tặng cho chúng một hai thỏi vàng . Lúc đó chúng cầm lấy mới thật là vàng , còn nếu để cho chúng tự ý mở lấy thì chỉ toàn là rắn .

    Tại sao tôi lại kể câu chuyện này , ý của nó là chúng ta làm việc gì cũng nên để tự nhiên là tốt , đừng có dùng quá sức . Cho nên có những người đôi lúc cố gắng nhiều quá , cũng không kiếm được bao nhiêu tiền . Còn có những người không màng gì đến tiền bạc , thế nhưng tiền cứ đến hoài , dùng không hết . Cũng chỉ vì con người có số mạng , đối với người tu hành chúng ta mà nói là có Thượng Đế , ý nói đến trí huệ cao cả nhất bên trong chúng ta , trí huệ này sẽ săn sóc chúng ta mọi việc , nếu chúng ta tin tưởng đến Ngài , đời sống của chúng ta sẽ ngày càng được no ấm . Bất luận chúng ta gặp phải hoàn cảnh ra sao , chúng ta vẫn sống một cách tự tại , không lo lắng lắm .

    Cũng như chúa Giê Su , Ngài biết rằng Ngài sắp sửa bị đem ra đóng đinh , tuy Ngài vẫn có thể bỏ trốn , nhưng Ngài vẫn ở đó chấp nhận ! Ngài biết một cách rõ ràng , trước đó cũng đã nói với các đệ tử : "Lát nữa đây các ngươi sẽ không còn gặp Ta nữa !" Thế nhưng Ngài vẫn chịu mọi sự an bài , cho dù đó không phải chuyện gì vui vẻ . Vì chúng ta có niềm tin , có tu hành , những tình trạng không vui này sẽ giảm đi rất nhiều , bởi vì chúng ta có niềm an ủi trong tâm hồn , có sự bảo hiểm và cảm giác an toàn , cùng lúc có lòng dũng cảm , cho nên chúng ta trực diện những hoàn cảnh xấu ấy một cách dũng cảm hơn , chứ không phải chúng ta tránh được những chuyện khó tránh của thế gian .

    Những chuyện của thế gian chúng ta sẽ không bao giờ tránh được hết , cho dù kỹ thuật lái xe của quý vị là hay nhất , nhưng có những lúc cũng bị đụng xe , không phải là do quý vị không lái hay , mà do người ta lái không hay . Không phải do quý vị uống rượu , mà do người khác uống rượu . Có khi kỹ thuật lái của quý vị giỏi , nhưng xe của quý vị không tốt , ví dụ như bánh xe bị nổ , hoặc là tông vào tảng đá , hoặc là do các con vật đụng vào xe quý vị , hoặc là một người nào đó đột nhiên xuất hiện trước quý vị , khiến quý vị thắng không kịp v.v.... Những hoàn cảnh này có thể xảy ra , nên làm người rất đau khổ . Nếu như không có niềm tin , không có tu hành , trời ơi ! Không biết làm sao mà sống .

    Tại sao mọi người lại thích tu hành với tôi , bởi vì có đạt được lợi ích ! Cũng giống như bị bệnh có khi cần phải giải phẫu , tuy biết rằng sẽ rất đau đớn nhưng vẫn cứ đi . Nếu như không chịu những nổi đau khổ đang xảy ra , thì về sau sẽ càng tệ hại hơn . Lại còn biết sau khi giải phẩu xong là phải dưỡng bệnh , tự chăm sóc , không phải chỉ giải phẫu xong là hết . Cũng thế , từ trong công việc chúng ta cần phải huấn luyện bản thân mình , tích lũy rất nhiều kinh nghiệm mới đạt được những điều mình muốn . Cho nên tu hành không phải chỉ mong muốn Sư Phụ đối đãi ngọt ngào với chúng ta , tạo những điều tốt đẹp cho chúng ta , như thế thì đâu có vui .

    Quý vị có thể thấy đó , một nơi chốn yên ổn và tràn đầy niềm vui như ở vườn Địa Đàng , mà Adam và Eva còn cảm thấy chán , chán đến nỗi họ nghe theo lời một con rắn và ăn trái táo vô duyên đó . Hương vị có thể không ngon , không có gì ngon để nếm cả ! Với nhiều trái cây như vậy , họ thiếu thốn chi mà phải ăn trái táo đó ? Tất cả là của họ . Chỉ có một trái táo trên cây là không được ăn . Nhưng họ vẫn không chịu được . Vì nhàm chán quá , ngay cả họ đã có nhiều thứ , họ cũng vẫn muốn thứ khác , chỉ để thay đổi hương vị .

    Cho nên khi tu hành , chúng ta đôi khi cũng gặp khó khăn . Về điều này , tôi hiểu . Đôi khi lòng tin suy thoái , vì những điều ta muốn lại không được , nghĩ rằng Thượng Đế không chăm sóc chúng ta , rằng lực lượng của vị thầy không lo lắng cho mình v.v... Không hẳn vậy . Vì đôi khi những điều chúng ta muốn không tốt cho chúng ta . Cũng giống như trái táo , Thượng Đế bảo chúng ta đừng ăn không phải Ngài muốn để dành trái táo đó cho riêng Ngài , mà bởi vì nó không tốt cho quý vị ! Sau khi ăn vào , đầu óc sẽ thay đổi và thành ra khác lạ . Cả hai trở nên ô trược và cầu kỳ . Họ bắt đầu biết xấu hổ và bắt đầu nói những điều không tốt , những điều xấu và làm xáo trộn . Không giống như khi họ như trẻ thơ , thuần khiết và rất vui vẻ .

    Tương tự như vậy , bộ óc của chúng ta muốn rất nhiều điều và nó không có nghĩa là tất cả đều tốt cho chúng ta . Cho nên , đôi khi chúng ta yêu cầu những điều vớ vẩn và chúng ta không được , rồi chúng ta trách cứ và nói : "Thượng Đế không chăm lo ! Sư Phụ không nghe lời cầu của con ." Không phải như vậy ! Tôi phải hành động theo quy luật . Tôi không thể tránh được những việc như giải phẫu . Giống như ông bác sĩ , nếu cần được giải phẫu , ông sẽ có người khác giải phẫu cho ông . Quý vị không thể nói vì ông là một nhà giải phẫu giỏi , nên khi bị bệnh ông không nên cho phép người khác giải phẫu cho ông . Bởi vì ông không thể tự giải phẫu cho mình được .

    Cũng giống như Đại Sư Duy Ma Cật , đôi khi ông nhuốm bệnh khi người ta hỏi ông : Tại sao ngài bệnh ? Ông trả lời : "Chúng sinh bệnh , nên tôi bệnh ." Ông không thể tránh bệnh tật được ! Nếu không , mọi người sẽ nghĩ làm Minh Sư có thể tránh được mọi sự đau khổ như sinh , lão , bệnh và tử . Rất tốt ! Rồi mọi người sẽ muốn thành Minh Sư vì điều này và không có can đảm làm người , nghĩ rằng Minh Sư có thể tránh được trách nhiệm của mình và tránh được những đau khổ của nhân loại .

    Do đó , đa số những vị được gọi là Minh Sư đều có sự đau khổ . Họ vẫn còn phải biểu lộ một vài căn bệnh và đau khổ để an ủi chúng sinh rằng : mọi người đều giống nhau ! Rồi khi chúng ta bệnh , chúng ta có thể nhớ rằng ngay cả Minh Sư cũng bệnh , thì chúng ta là gì mà không bệnh ? Nếu vị Minh Sư cứ hàng ngày vui vẻ sung sướng , người ta sẽ nghi ngờ : Ông ta chắc làm bằng sắt hay đồng . Vì Ngài khác biệt với chúng ta , vì thế Ngài có thể tu hành được . Tôi khác với Ngài , làm sao tôi có thể tu được ! Giống nhau cả ! Cấu tạo của thân xác đều như nhau .

    Một vị Chân Sư rất bình dị , cũng giống như quý vị và cũng có đủ chuyện . Chỉ có điều là Ngài biết xử dụng vật dụng của Ngài trên một khía cạnh tốt . Người trung bình cũng có những vật dụng như vậy , nhưng hành xử trong một bình diện không tốt . Thí dụ , chúng ta có những tâm tình của con người , một vị Minh Sư đã đạt Đạo cũng có những cảm xúc của con người như vậy . Nhưng Ngài dùng những tình cảm này để giúp đỡ người khác , thương yêu người khác , để cho mọi người hiểu rằng Ngài có thể hiểu họ . Ngài cũng có những tình cảm này cho riêng Ngài , để hòa đồng với người khác và trò chuyện với người khác . Sau khi trò chuyện , tình cảm có thể sâu đậm hơn và dễ giải thoát họ hơn . Chúng ta , những người bình thường , dùng những tình cảm nhân sinh để bám víu lấy nhau và bám víu lấy chính mình .

    Do đó , nó giống nhau nhưng hành xử khác biệt . Giống như tiền bạc , hai người có cùng một số tiền . Một người dùng nó để dọa nạt người khác , cưỡng ép vợ con người ta , những người đàn bà đẹp , hối lộ người khác và làm những điều vô nghĩa . Trái lại , người kia dùng tiền bạc để giúp những người nghèo khó và làm những việc tốt lành . Giá trị của đồng tiền thì giống nhau , nhưng cách dùng không giống nhau .



  20. #60
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Ông Vua Trở Thành Nông Phu


    Ông Vua Trở Thành Nông Phu

    Thanh Hải Vô Thượng Sư Kể tại Trung Tâm Văn Hóa
    Bình Đông , Formosa , ngày 30 tháng Giêng , năm 1988
    (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


    Ngày xưa tại Ấn Độ , có một ông vua đến gặp một vị Thánh Nhân - một vị Thánh chính tông và vô sở bất tại tu Pháp Môn Quán Âm . Nhà vua nghe nhiều người nói rằng gặp vị Minh Sư tại thế một lần , người ta sẽ nhận được rất nhiều phước báu và lợi lộc , những nghiệp chướng tích tụ từ nhiều đời có thể được thay đổi hết . Thế nên nhà vua đã đến gặp và hỏi vị Thánh này rằng : "Tôi nghe nói gặp một vị Minh Sư thì có thể chuyển biến nhân quả rất nhanh . Sự chuyển biến như thế nào ? Gặp Ngài xong , tôi sẽ được lợi ích gì ?" Vị Thánh Nhân này trả lời ngắn gọn : "Gieo gì thì gặt nấy ." Nói xong liền tiễn nhà vua trở về hoàng cung .

    Nhà vua vô cùng thất vọng , nghe người ta nói gặp được Minh Sư sẽ có nhiều phước báu , nhiều lợi ích , nhưng tất cả mà ông nhận được chỉ là một câu trả lời ngắn ngủi : "Gieo gì gặt nấy ." Ông nghĩ : "Điều này ta cũng biết mà , như vậy ta đi gặp ông đâu có được điều chi lợi ích đâu ?" Ông buồn rầu hết sức , vì lúc đó quốc gia ông đang mang tiếng xấu và ông đã hy vọng nhìn thấy những cải thiện tốt đẹp sau khi gặp gỡ vị Thánh Nhân này . Ông không ngờ rằng vị này chỉ cho ông một vài câu như vậy . Chán nản , vua liền rời hoàng cung để đi săn bắn . Rồi vì đuổi bắt một con thỏ nên nhà vua đã bị lạc lối trong rừng sâu . Quá mệt mỏi , vua bèn nằm xuống nghỉ .

    Trong giấc ngủ , ông mơ thấy mình là một bác nông phu nghèo nàn , bị mất mùa và cả làng không có gì để ăn . Ông có hơn một chục người con , một bà vợ , cha mẹ , để nuôi dưỡng . Nhưng ông lại nghèo tới độ không còn một chút lương thực nào . Trong lúc tuyệt vọng , ông ra ngoài tìm kiếm thức ăn . Ông thấy trên cây nọ có những trái chua và định trèo lên để hái ít trái , nhưng lại quá yếu đuối nên ông đã té từ trên cây xuống trước khi hái được trái . Khi té xuống , ông bừng tỉnh dậy và thấy mình đang nằm dưới gốc cây , áo quần dính toàn đất cát . Ông càng bực bội hơn . "Hôm nay đi thăm một Thánh Nhân đã chẳng được gì , và bây giờ ta lại có một giấc mơ kỳ lạ . Ta sẽ không đi gặp vị Thánh Nhân này nữa !"

    Nhà vua chỉ có một mình trơ trọi , bị lạc đường và không có cận thần xung quanh . Khi tỉnh giấc mơ xong , nhà vua cảm thấy đói bụng . Ông bèn lên ngựa và đi tìm thức ăn . Khi ông tới một làng nọ , có một đám đông người ùa tới ông và la lên : "Ông đây rồi ! Chúng tôi tìm ông khắp nơi . Ông trốn ở đâu vậy ? Gia đình ông đói gần chết . Đáng lẽ ông phải đi kiếm thức ăn , nhưng ông lại trốn mất . Thay vì đem lương thực về cho gia đình , ông lại ăn trộm quần áo đẹp và con ngựa này . Tại sao bỗng nhiên ông lại hư đốn như vậy ?" Nhà vua nghe qua bàng hoàng , liền đáp : "Lạ thật , các người có nhìn lầm không . Ta là vua mà !" Lẽ dĩ nhiên là không ai tin lời ông : "Sao ông còn dám nói như vậy ? Tự xưng mình là vua ?" Sau đó họ một mực kéo ông đi , người lôi bên này , kẻ nắm bên kia , vừa kéo vừa nói : "Cha mẹ ông , vợ con ông đang chết đói , mà ông còn xưng là vua . Thật là ăn nói bậy bạ !" Họ cho là ông hoán tưởng nên đánh ông , còn nói rất nhiều chuyện , ông vua không sao giải thích nổi .

    Lúc bấy giờ đám cận thần mới chạy tới , vị Thánh Nhân cũng xuất hiện , nhà vua vội nói : "Đại Sư , đây là chuyện gì vậy ? Họ đều nói tôi là chồng , là cha của họ ." Nhà vua rất kinh hoảng khi nhìn thấy đám trẻ con đông như vậy . Vị Thánh Nhân mới giải thích : "Ta đã nói với nhà ngươi rồi , gieo gì thì gặt nấy ." Nhà vua nghe qua vẫn chưa hiểu , bèn xin vị Minh Sư giải thích thêm . Vị này bèn nói : "Số mệnh của ngươi đáng lẽ phải là một bác nông phu nghèo đói hơn 60 năm , con cái đùm đề , còn phải nuôi vợ và cha mẹ , nhưng vì hôm qua nhà ngươi đến gặp ta , ta đã đem định nghiệp của nhà ngươi hóa thành giấc mơ dài 5, 10 phút . Chuyện xảy ra là như vậy ." Nhà vua gật đầu đáp : "Bây giờ tôi đã hiểu ." Lúc đó những người vây quanh ông đều hiểu ra , liền an ủi người nhà của bác nông phu rằng : "Ông ta đáng lẽ phải làm chồng , làm cha của quý vị , nhưng giờ đây đã khác rồi , ông ta quả thực là vua ; dù rằng tướng mạo bề ngoài trông giống như bác nông phu ."

    Phật Bồ Tát có thể thay đổi cả vũ trụ , bất cứ việc gì Ngài đều có thể đổi thay được . Quý vị xem trong kinh điển có nói rằng Phật bồ tát có thể biến cả vũ trụ nhỏ lại , để vào trong lỗ chân lông của Ngài , quý vị có nghe qua chưa ? Mục Kiền Liên là một vị A La Hán , ông còn có thể thu nhỏ hai quốc gia bỏ vào bình bát của ông . Phật Bồ Tát có thể chuyển biến được bất cứ định mệnh nào , cả vũ trụ bỏ vào tim Ngài mà không ai biết được vũ trụ ở đâu . Vũ trụ vạn vật đều không biết rằng họ đang ở trong lỗ chân lông của Ngài , điều này ý nói Phật bồ tát có lực lượng bất khả tư nghị .



Page 3 of 7 FirstFirst 1234567 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts