Võ Thuật Cao Ðẳng Nhất
Sư tỷ đồng tu Peng , Ba Lê , Pháp
Tôi làm việc cho một nhà hàng chay tại Ba Lê , nơi đây tất cả các nhân viên làm việc đều là đồng tu . Tối ngày 28 tháng 12 năm 2002 , những nhân viên ở xa nhà hàng đã về trước tôi như thường lệ . Sau khi thực khách cuối cùng ăn uống xong và ra về , tôi kéo cánh cổng sắt nhà hàng xuống nửa chừng , ý nói là hết giờ làm việc và chúng tôi tạm ngưng không phục vụ khách hàng . Sau đó tôi dọn dẹp chén dĩa , lau bàn , đóng sổ sách kế toán trong ngày , và chuẩn bị về nhà .
Nhưng trước khi ra khỏi tiệm , tôi sực nhớ là cần phải gọi điện thoại cho một người bạn , nên tôi trở vào trong phía sau quầy hàng , bốc điện thoại lên , quay số . Khi đang nói chuyện với bạn thì có bốn thanh niên trẻ , cỡ mười sáu , mười bảy tuổi , chui qua cổng sắt đang mở nửa chừng . Tôi cất tiếng : "Xin lỗi , tiệm đóng cửa rồi !" nhưng chúng vẫn mặc kệ như không nghe tôi nói , và bước thẳng về phía tôi . Hai tên dừng lại phía trước quầy , trong khi tên thứ ba tiến về phía máy tính tiền . Tôi hỏi : "Mấy cậu muốn gì ?" Vừa nói xong thì từ đàng sau , người thứ tư vòng một cánh tay ngang qua cổ tôi , tay kia bịt miệng tôi vừa la lớn bảo mấy đứa kia : "Lấy ngăn kéo tiền ! Lấy ngăn kéo tiền !"
Từ lúc mấy tên cướp bước vào , tôi đã có cảm tưởng chúng nó không phải đến để ăn . Trong khi bị bắt giữ , tôi chỉ có một ý tưởng trong đầu , đó là "Cùng lắm là chết thôi !" Tôi nhắm mắt nhẹ nhàng nghĩ tới Sư Phụ , giống như lúc đang thiền . Trong lòng vô cùng bình tĩnh , thân thể tôi thả lỏng chờ đợi điều không may nhất xảy ra . Tuy nhiên , chỉ trong vòng vài giây đồng hồ , trước khi tôi có thời gian niệm Hồng Danh thì một chuyện thần kỳ xảy đến ! Tôi được thả ra , cậu con trai đang ôm ngăn kéo tiền bỗng để xuống , rồi cả bốn tên vội vã tẩu thoát không lấy một đồng xu nào cả !
Ðây là chuyện có thật đã diễn ra trong vòng không đầy ba phút mà một người bình thường không thể nào tin nổi . Ngoại trừ những người tu pháp môn Quán Âm , đối với họ , đây chỉ một trong vô số những chuyện thần kỳ từ Sư Phụ .
Tối hôm ấy , sau biến cố đó , tim tôi tràn đầy sự biết ơn . Tôi biết ơn Lực Lượng Sư Phụ ; tôi biết ơn pháp môn Quán Âm ; thậm chí tôi cũng biết ơn luôn cả bốn cậu thanh niên đã tính cướp của tôi . Nhờ âm mưu của họ mà tôi đã được thể nghiệm hiện tượng hầu như là "làm mà không làm". Như Sư Phụ đã nói : "Pháp Quán Âm cũng là một thứ võ thuật . Với bộ môn này , chúng ta có thể thắng được tất cả những lực lượng phủ định từ bên trong lẫn bên ngoài chúng ta". Tôi ngạc nhiên trước năng lực siêu phàm của một môn võ kỳ tình đã không những cứu tôi ra khỏi vòng nguy hiểm , mà còn thay đổi con người tôi từ bên trong một cách tuyệt vời .
Trước khi thọ Tâm Ấn , về phần tình cảm , tôi không được vững . Tôi dễ hăng say , cũng rất dễ chán nản , sợ tai nạn và sợ chết . Chuyện bất ngờ nào xảy đến tôi cũng đều vô cùng lo lắng , sợ hãi . Khi Sư Phụ truyền pháp cho tôi mười năm về trước , tôi đã 47 tuổi rồi , khi tính nết , thói quen con người rất khó mà sửa đổi . Tuy nhiên trong giây phút bị cướp bóc vô cùng hiểm nghèo như vậy , tinh thần và phản ứng của tôi đã cho tôi nhận thấy được một sự thay đổi lớn lao trong thần thức . Tôi không cảm thấy một sợ hãi nào , không cảm thấy khủng bố tinh thần , không vùng vẫy và cũng không hề chống cự . Tôi có nghĩ tới cái chết , nhưng sự kiện đó chỉ làm cho tôi thêm bình tĩnh . Hơn nữa , trong lúc ấy , tôi hoàn toàn không nghĩ tới cầu cứu người nào . Thay vào đó , như một phản xạ, tôi đã cầu cứu Sư Phụ bên trong và pháp Quán Âm . Từ đó tôi nhận thức rằng rất khó tìm được một hình thức tự vệ nào tốt hơn là môn pháp Quán Âm .
Ðã nhiều năm qua và ngày này sang ngày khác , tôi dốc tâm tu tập , hành thiền . Giờ đây cuối cùng tôi đã thấy được nhiều kết quả đầy phấn khởi . Mong sao sự tiến bộ tâm linh hãy còn ít ỏi này biến thành chiếc khăn mềm lau bớt những giọt lệ rơi trên mặt Sư Phụ dấu yêu đã vì chúng ta mà đau khổ . Mong sao sự tiến bộ này biến tôi thành đôi bàn tay khéo léo để thoa bóp lưng Sư Phụ cho Ngài nhẹ bớt cơn đau nhức . Cuối cùng , mong sao sự tiến bộ này biến thành âm điệu ngọt ngào xoa dịu trái tim Sư Phụ không ngớt mệt nhoài vì các đệ tử không hoàn mỹ .
Thoát Hỏa Hoạn Nhờ ơn Thượng Ðế
Bài của sư tỷ Olga Molnár ,
Caberra , Úc Đại Lợi (Nguyên văn tiếng Anh)
Vào ngày 18 tháng Giêng năm 2003 , năm trăm ba mươi căn nhà bị thiêu hủy , bốn người chết và nhiều người bị phỏng trong lúc tìm cách cứu vớt gia cư của họ trong một trận hỏa tai khủng khiếp xảy ra tại thủ đô của Úc Ðại Lợi là Canberra . Nhưng sinh mạng của mẹ tôi cũng như căn nhà của bà đã thoát khỏi ngọn lửa một cách thần kỳ . Chuyện xảy ra như thế nào thì chỉ có thể giải thích rằng đó là sự can thiệp của Ðấng bề trên .
Lúc 9 giờ sáng ngày 18 tháng Giêng , mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi từ nhà của bà tại tỉnh Duffy , thuộc ngoại ô thành phố Canberra . Thường thường bà không gọi tôi sớm như vậy , nên tôi rất là thắc mắc . Bà nói : "Làm ơn tới đón mẹ , đưa mẹ đi một chỗ nào đó." Chồng tôi hỏi : "Mẹ muốn đi đâu ?" biết rằng mẹ tôi không bao giờ thích rời nhà , nhất là vào cuối tuần . Bà trả lời : "Không cần biết . Cứ đưa mẹ đi đâu cũng được".
Rồi chồng tôi đi đón bà ; khi hai người trở lại nhà tôi , tôi hỏi : "Có chuyện gì vậy ? Mẹ có đau ốm gì không ?" Bà đáp : "Mẹ chỉ cảm thấy một cái gì đó xui khiến mẹ tới nhà con hôm nay". Sau đó chúng tôi dịu xuống , nghĩ là mọi sự không sao cả . Nhưng sau khi khi ăn trưa , tôi nhận thấy hình như mẹ tôi có chuyện buồn . Bà bảo tôi rằng bà muốn trở về nhà của bà vì có cảm giác không được ổn .
Chúng tôi đang nói chuyện trở về Duffy thì điện thoại reng . Ðó là một người đại diện từ hội Hồng Thập Tự thường hay trông chừng mẹ tôi . Vị này gọi chúng tôi hãy đến đưa mẹ tôi rời tỉnh Duffy vì một trận hỏa hoạn đang lan tràn rất gần khu vực ngoại ô . Vừa nói chuyện với người đại diện hội Hồng Thập Tự xong thì điện thoại reng một lần nữa . Ðó là con gái tôi , Ildikó , nói rằng : "Mẹ ơi , mở radio nghe tin tức" vì trận hỏa tai đã lan tới Duffy . Vừa đặt điện thoại xuống thì con trai tôi là árpád tới gõ cửa . Tôi ra mở cửa thì con trai tôi nói : "Mẹ , Duffy đang trong tình trạng nguy ngập . Chúng ta phải tới nhà ngoại để chở bà đi chỗ khác".
Mẹ tôi vẫn đòi trở về nhà của bà để lấy thuốc men , nên lúc 3 giờ chiều , chồng tôi đưa bà lên xe chở đi , nhưng khi hai người tới đoạn đường dẫn vào thành phố Duffy , ngọn lửa đang trong cơn dữ dội . Khói đen dầy đặc tới nỗi đèn đường tự động bật lên , chỉ nhìn thấy được khoảng 10 thước trước mặt . Phía bên kia tất cả đang bùng cháy , mọi vật -- cây , cỏ , nhà cửa -- đều trong lửa . Chồng tôi phải quay trở ra vì lửa và khói .
Sau đó con trai tôi quyết định đến nhà mẹ tôi để lấy thuốc cho bà . Nhưng tới Duffy , anh bị cảnh sát chặn lại ba lần không cho đi tiếp . Nhưng cuối cùng anh vẫn lọt vô được và tới chỗ mẹ tôi ở , lúc bấy giờ nhà hàng xóm bên cạnh nhà bà đang hừng hực trong ngọn lửa ác nghiệt . Anh cùng một người nữa bắt đầu dùng vòi nước xịt nhà mẹ tôi , cố gắng cho lửa không lan sang . Trong nhà mẹ tôi đầy khói và nhọ than bay từ những cửa sổ mở . Cỏ và cây ăn trái trong sân sau của mẹ tôi đã bị thiêu rụi tới chỉ cách tường nhà một thước . Con trai tôi ở lại chữa lửa cho tới nửa đêm , cố gìn giữ của cải cho bà , và nhờ ơn Thượng Ðế , căn nhà cuối cùng đã không bị cháy .
Tôi biết chắc chắn rằng đây là một chuyện thần kỳ thiêng liêng đã cứu mạng mẹ tôi và những tài sản duy nhất còn lại mà song thân tôi đã gầy dựng suốt cuộc đời . Sự giúp đỡ của Thượng Ðế cũng đã thể hiện qua các hội viên của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Sydney và Canberra . Những người này đã quyên tiền giúp mẹ tôi sơn lại phòng bếp bị hư . Xin cầu Thượng Ðế Tối Cao đền đáp lòng hảo tâm của họ một ngàn lần hơn nữa , và hãy giúp họ đừng bao giờ gặp phải những thảm trạng như chúng tôi đã gặp trong trận hỏa tai khủng khiếp vừa qua .
Sức Khoẻ Tiến Triển Nhanh Với Sự Giúp Đỡ Của Sư Phụ !
Thuật bởi sư huynh Mario Roberto Falatycky , Ba Tây
Ghi lại bởi sư huynh Huang , Ba Tây (Nguyên văn tiếng Bồ Đào Nha)
Mười năm qua , vị hôn thê của tôi , một người chỉ vừa mới biết đến Sư Phụ , mang bệnh Ban xuất huyết - Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP), một chứng bệnh làm ảnh hưởng đến huyết tương , và có thể gây thiệt mạng nếu không được chữa trị đúng cách . Vì chứng bệnh của hôn thê tôi là trường hợp đầu tiên của TTP được tìm thấy tại Ba Tây , gia đình nàng phải bỏ rất nhiều tiền để mời một vị chuyên gia từ Gia Nã Ðại sang để chẩn bệnh và điều trị .
Hôn thê của tôi phải chịu đựng sự điều trị rất cực khổ . Mỗi lần chữa trị , nàng phải mất vài tiếng lọc máu , cho máy hút huyết tương trong máu ra và thay thế bằng huyết tương lấy từ ngân hàng máu . Ba lần điều trị đầu tiên , nàng phải ở trong bệnh viện hơn 60 ngày , và mỗi lần phải bị gây mê để thay huyết tương hơn 100 lần . Mỗi lần trải qua sự điều trị cam go này , nàng bị mất sức , rất yếu và luôn luôn phải mất nhiều thời gian để hồi phục sức khỏe .
Cuối cùng , khi đi điều trị , nàng quyết định đeo dây chuyền có hình Sư Phụ và cầu nguyện Ngài giúp đỡ . Lần này , nàng hồi phục rất nhanh chóng không cần phải nằm bệnh viện , khiến cho những bác sĩ điều trị rất ngạc nhiên không cách nào giải thích được ! Nhưng chúng tôi đều biết rằng đây là do lực lượng gia trì của Sư Phụ ! Dù rằng chứng bệnh này là một gánh nặng , đời sống của nàng đã trở nên thoải mái và hạnh phúc hơn qua sự gia trì thiêng liêng của Sư Phụ .
143