-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
TPB cảm ơn Phu ong thật nhiều, chúc Phu ong dồi dào sức khoẻ, vui vẻ, và hạnh phúc. Thân ái!
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Có bao giờ
Trường Phi Bảo
Có bao giờ anh nghĩ tới em
Cô gái quậy rơi chiếc giày đêm ấy
Mười hai giờ đêm, em vẫn còn nhún nhảy
Chẳng sợ lời nguyền bà tiên ban cho
Chẳng phải Lọ Lem cần một hoàng tử
Chẳng phải người điên đang tập tễnh yêu đâu
Mà là cô gái của những nỗi âu sầu
Thèm ca hát dù lòng đang đau khổ
Có bao giờ anh trách cho định số
Anh gần em mà cũng rất xa em
Muốn nói yêu nhưng đêm chẳng êm đềm
Những ú ớ cứ làm môi chai cứng
Rồi vũ hội dấy lên niềm chưng hửng
Cô gái quâỵ vẫn nhảy điệu một chân
Một chân còn cứ chôn chặt bản thân
Mắt tình tứ đang nhìn anh tư lự
Em đọc được trong mắt anh giận dữ
Sự cợt đùa, trửng giỡn đến thế thôi
Anh cho em một cô gaí mát rồi
Cười với khóc chỉ lòng em hiểu thấu
Nhưng có một lần em biết mình trót giấu
Giấu hình anh tận đáy tim... rõ đau
Thầm van vái - Anh, xin một lần hiểu nhau
Nỗi khát khao làm trái tim bốc cháy
(28/7/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Không đề (4)
Trường Phi Bảo
Khi vầng trăng khép lại còn một nửa
Trái tim em cũng khuyết đi một phần
Chẳng còn đâu anh đủ đầy ân cần
Niềm thiết tha trong tình đôi lứa
Một người chán, bỏ một người nơi cửa
Để theo chân cùng hạnh phúc xa xôi
Hạnh phúc gần tầm tay cứ cho là vô nghĩa
Nắm bắt những gì không thuộc về ngày mai
Đau lòng lắm nhưng nào nhận mình sai
Bởi tình yêu nơi anh khô cằn như sa mạc
Trong khi em chỉ giọt nước mỏng manh
Không thể làm mưa cho dời anh thấm ướt
Em biết phải làm sao khi không còn yêu được
Khi không thể cùng anh bàn chuyện tương lai
Cái thuở ban đầu đâu lường trước đắng cay
Nguyệt lão buộc sai, dây tơ hồng ngang trái
Anh ra đi khoác vai người con gái
Em chẳng đủ sức nào níu giữ... đành thôi!
Hạnh phúc bao năm chợt chua chát, đắng môi,
Một người chán, nên một người câm lặng
Và chỉ thế! Biển sẽ không còn mặn
Gừng hết cay, em rồi cũng lạnh lòng
Tình yêu đầu cuồng nộ đến nổ tung
Còn xót lại đống tro tàn năm tháng
(29/7/2004)
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 09:31 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Chat
Trường Phi Bảo
Em ngồi một mình đối diện nỗi cô đơn
Tay gõ đều trải trên bàn phím
Trước bao người lạ hoắc môi vẫn cười tủm tỉm
Không hình hài chỉ xúc cảm vô danh
Một dòng tin "Anh yêu em" âm thầm
Một biểu tượng "trái tim " trông ngộ nghĩnh dở hơi
Em thở dài gõ chữ "nhớ " chơi chơi
Ngay lập tức bên kia đầy ảo tưởng.
Nào có hứa hẹn đâu? sao lòng nặng yêu đương.
"Anh bận rồi, mong gặp em ngày mai"
"Yêu em nhiều" câu chữ lập lại hoài
Vờ hụt hẩng "bái bai , em hôn gió"
Trở lại đời thường sao nhiều méo mó
Cuộc sống ẩn tiềm những chật vật bon chen
Thèm nghe một câu chân thật "anh yêu em"
Để "nhớ " thật tình trong những đêm buồn.
Mỗi ngày qua là mỗi một vở tuồng
Em tự soạn sau đôi giờ nhàn rỗi
Người ta dễ dàng tỏ tình nhau vội
Thế giới ảo lời yêu quá giản đơn
Thất vọng nhiều cũng chẳng thể khác hơn
Mà hy vọng sẽ càng thêm đau khổ
Tình yêu không bóng đành tuỳ vào duyên số
Ở hai đầu là nỗi nhớ vô duyên.
Em ngồi một mình ôm giấc mơ riêng
Nào thiết nghĩ mình đang đùa với lửa
Mọi ngôn từ cường điệu đang nhảy múa
Phổng tim rồi đã biết sợ chưa?
Ta sớm chán nhau bởi gian dối lọc lừa
Anh và em rồi ai phải lỗi thời
Để một ngày bên máy thế thay anh người khác
Em cũng lại "yêu", lại "nhớ" chơi chơi.
(30/7/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Ở phía cuối con đường
Trường Phi Bảo
Chúng mình lạc nhau giữa phố phường đô hội
Nhưng em nhớ lời anh "sẽ đợi em ở phía cuối con đường"
Vắng những gọi mời đon đã, em về chốn yêu thương
Chờ đợi mãi, sao anh giờ chưa thấy.
Trời đổi màu em vẫn còn đứng đấy
Niềm tin bảo rằng anh chắc sẽ qua đây
Cuối con đường nơi tình yêu đong đầy
Anh lại nắm tay em, dù vụng về quá xá
Chiều không bão nổi, chẳng gợn chút phong ba
Phố lên đèn, và... anh chừ chưa tới
Để rồi một ngày thấy anh bên người mới
Em dối gạt lòng "anh lỗi hẹn đấy thôi!"
Anh cũng hứa chờ họ ở phía cuối đôi môi
Có con đường tình yêu nhiều đam mê, gian dối
Hiểu được lòng anh, em trách mình nông nỗi
Ở phía cuối con đường có đôi người chia tay.
(31/7/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Có lẽ
Trường Phi Bảo
Có lẽ nào anh sẽ chán ghét em
Người con gái như là câu thách đố
Tâm tư buồn vui chẳng bao giờ thổ lộ
Ngay cả với người sắp trao gởi yêu thương
Có lẽ nào rồi mỗi đứa mỗi phương
Con đường tình chẳng cùng nhau song bước
Hơi thở loãng tan để lại vết xước
Bụi thời gian đã gậm nhấm cô đơn
Có lẽ trong anh sẽ dấy những giận hờn
Khi bí mật lòng em còn đầy ắp
Khi chính em tự cho hồn ẩn nấp
Sự thực - ảo em hỗn hợp vào nhau
Có lẽ nào em đối diện đớn đau
Nỗi tuyệt vọng nghìn đời không lý giải
Để rồi đây có lẽ anh xa mãi
Một ngày chợt buồn sẽ nói "chia tay"
31/7/2004
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Không đề (5)
Trường Phi Bảo
Chẳng tội vạ gì em nhớ anh
Má kề, tay ấp, cạnh chồng nằm
Đêm đêm đâu luống sầu cô quạnh
Yên phận mà vui hưởng trăm năm
Hãy hiểu cho em chuyện đã rồi
Phút giây lầm lỡ phải buông xuôi
Dở dang, dang dở nào ai muốn
Anh hãy quên đi bóng một người
Anh hãy nguôi quên chuyện ân tình
Lẽ đời thua thiệt đến phát khinh
Yêu nhau chưa trọn, chưa thành mộng
Thầm trách cao xanh khổ cho mình
Giờ đây đau đớn cả tâm can
Đường thu, hoa rụng cánh bàng hoàng
Có chuộng gì đâu dòng gia giáo
Yêu trong hiếu đạo phải trái ngang
Chẳng tội vạ gì em nhớ anh
Ấy là em tự nói dỗ dành
Hương tình nhạt nhẽo thêm cay đắng
Thẫn thờ mơ chốn cũ vườn Thanh
Anh hỡi nghìn thu vắng bóng nhau
Một người ôm khổ, một người đau
Ra đi buổi ấy em mang lệ
Khóc tình yêu cũ tận thuở nào
2/8/2004
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 09:43 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Người con gái đến đời anh sau em!
Trường Phi Bảo
Tặng:PNT
Người con gái đến đời anh sau em!(*)
Chắc đẹp lòng anh từ buổi gặp đầu
Em biết thế và em tự hiểu
Ở trong anh, hình cô ấy đậm sâu.
Khắc cốt ghi tâm một lời anh hay nói:
"Anh cần chân thật hơn bao giờ hết..."
Chắc tại em tự đưa mình vào giả dối
Để suốt cuộc đời không được có anh
Người con gái ngự lòng anh hẳn rất chân thành
Cô ấy thánh thiện, nhu mì, nho giáo
Đâu như em một con người mục nát
Gian dối, ngông cuồng, mà bướng bĩnh làm sao
Anh đã chọn lựa rồi, em mất quyền ước ao
Đành chúc cho anh và người ấy hạnh phúc
Ta qua đời nhau cũng chỉ là một lúc
Xin anh đừng làm khổ người con gái đến sau.
(5-8-2004)
*Ý thơ Đoàn Ngọc Thu
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 09:51 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Anh và Cô ấy
Trường Phi Bảo
Tặng: PNT
Em được tin anh và người con gái ấy
Bắt đầu tình yêu trong một chiều lá đổ
Mắt em hờn dỗi, chẳng còn ai dành dỗ
Để giọt lệ buồn cay đắng con tim
Để cho mình em về nơi đó im lìm
Con đường ấy mấy mùa chung ngõ đợi
Vì chút yếu lòng nên anh xa vời vợi
Bỏ lại tình em một thoáng ngỡ ngàng
Em đơn côi trong bóng tối mơ màng
Giá được chết đi mà anh thay đổi
Giá được lòa đi trước sự thật phũ phàng
Thì chẳng bao giờ sầu khổ riêng mang
Thật xót xa khi duyên số dở dang
Tàn nhẫn lắm anh mới yêu cô ấy
Người con gái từng một thời là bạn
Chia sớt luyến thương từ những ngày đầu
Em được tin báo nhà anh mai đón dâu
Cô gái ấy sẽ cùng anh chung mộng
Tấm thiệp hồng của một chiều gió lộng
Bóp nát hồn em, bóp nát nhớ mong...
(5/8/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Những điều ngược lại
Trường Phi Bảo
Tặng: PNT
Giá trên đời có muôn ngàn phép lạ
Em chỉ cầu xin một phép cho riêng mình
"Úm ba la....tình chết lại hồi sinh"
Trong lạnh giá vẫn còn nghe hơi ấm
Giá trên đời tồn tại điều chân thật
Thì em nguyện lòng anh mãi yêu em
Dù vật đổi sao dời vẫn thủy chung ngọt mềm
Tình anh đó một bờ vai vững chãi
Giá trên đời không có chi thừa thãi
Trong tình yêu đừng có nghĩa ít - nhiều
Dẫu anh xa em để bên người con gái khác
Em cứ tin rằng anh chẳng đổi thay
Nhưng trên đời đâu đo được lòng ai
Phép lạ cầu xin ví như huyền thoại
Anh đi qua đời em, rồi anh không trở lại
Nên một người trông ngóng một người thôi.
Chẳng tìm được chân thật, em cay đắng bờ môi
Về với đời khóc tình anh rộng rãi
Góp nhặt hạnh phúc từ em đem trao người con gái
Đau khổ naỳ, em biết nhuợng cho ai
(5/8/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Không Đề (6)
Trường Phi Bảo
Dẫu biết rằng anh kẻ yêu thầm
Nhưng lòng ngại ngỏ phải làm thinh
Chớ trách sao em vô tình quá
Đã để cho anh khổ một mình
Biết nói lời gì hỡi người yêu
Nhớ anh, em nhớ, nhớ thật nhiều
Em chắc mình yêu từ dạo đó
Một chiều thu đẹp gió hiu hiu
Gió thổi làm rơi rụng cánh hoa
Song thưa bầu bạn với trăng ngà
Cô đơn, buồn giận, người chưa ngỏ
Một tiếng dẫu là "mến" người ta.
Anh có hay chăng em nhớ thầm
Nhìn nhau trong mắt, mắt xa xăm
Thoáng buông hơi thở dài nẫu ruột
Một nửa hồn đau, nửa lệ dầm.
Cúi mặt khóc cho một chuyện tình
Yêu mà không ngỏ mãi làm thinh
Rồi sẽ đến ngày thuyền tách bến
Đành thôi hẹn lại kiếp lai sinh.
9/8/2004
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 10:01 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Sám hối
Truờng Phi Bảo
Tặng PNT
Em cúi đầu sám hối trứơc tình yêu
Xin thứ tha cho tháng ngày nông nổi
Mãi yêu anh phải chăng là tội lỗi
Nhìn lại cuộc đời nuối tiếc những ngày xanh
Chạm tay vào bao rung động xa xăm
Em nghe chừng nhịp tim tan vỡ
Bờ mắt hoang liêu của thời bỡ ngỡ
Có còn không anh một tình yêu dại khờ
Em nghĩ rằng mình sẽ mãi ngủ mơ
Như ngày xưa anh vẫn thừơng mơ ngủ
Giấc mộng tình tưởng như thế đã đủ
Giông tố đi qua mang thương tổn trong ngày
Em mất anh rồi đau khổ một hình hài
Vắt kiệt sức mới tìm thấy nắng mai
Em sẽ thôi buồn khi thấy anh vui bên ai
Bởi cuộc sống đâu vì thiếu anh mà mất đẹp
Đành quay mặt trước những điều đã khép
Em trở về sám hối với tình yêu
Thầm cầu chúc anh hạnh phúc thiệt nhiều
Dẫu ngày sau mình không còn nhớ nữa…
11-8-2004
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 10:05 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Vòng Xoáy
Trường Phi Bảo
Anh bảo tình yêu hãy tới đỉnh thiên thu
Bắt cóc em về làm người tình muôn thuở
Em ngây thơ úp mặt vào lòng tay nức nỡ
E sợ rồi đây vỡ lỡ hết mộng mơ
Anh cướp của em từng giây phút đợi chờ
Anh thề thốt ỡm ờ câu chung thuỷ
Anh biến em thành một người uỷ mị
Anh độc tài, anh ích kỷ, anh hay ghen
Ái tình đưa anh phiêu lưu bao phen
Em mỏi mắt ngóng trông nhiều bận
Có đắp chung chăn mới biết chăn có rận
Yêu mù quáng nhận lãnh hết lọc lừa
Người đàn bà đau khổ khóc như mưa
Anh mịt mù tựa bóng chim tăm cá
Người đàn bà khác mang anh đi vội vã
Vòng xoáy tình - tiền hối hả cuộc chạy đua
Chẳng biết ai thắng, chẳng biết ai thua
Chỉ cần một ánh mắt ru hồn anh say ngủ
Anh sẽ lại ra lệnh cho trái tim tìm lên đỉnh thiên thu
Lại bắt mất cô ta cùng anh sống tới già.
8/2004
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Duyên Chị - Tình Em
Trường Phi Bảo
Chị ơi, em rất yêu anh,
Xưa thì duyên chị, giờ thành tình em.
Trái tim anh cũng trót đem
Cho em với cả ngọt mềm đôi môi
Chị yêu anh ngày cũ rồi,
Van chị đừng khóc một thời của nhau.
Cái duyên, cái phận xôn xao
Thân em mỏng mảnh tình nào buông tha.
Chị ơi đừng khóc nữa mà
Có khóc anh cũng đã là của em
Chị từng nhai lá trầu tiêm
Vô duyên em nhặt bã trầu về ăn.
Chiều nay mưa phố giăng giăng,
Mưa sa mắt chị ướt khăn - ngắm nhìn
Voan cưới em bay rất tình,
Dường như trong chị tượng hình giấc mơ
12-8-2004
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Em biết chắc anh sẽ chẳng đưa em tới cổng tân hôn
Trường Phi Bảo
Em biết chắc anh sẽ chẳng đưa em tới cổng tân hôn!
Khi bên anh còn người con gái khác
Bóng hình em chợt nhiên bị bão cát
Cuốn khỏi trái tim anh
Sợi tình yêu em buộc quá mỏng manh
Nên suốt đời phải thuận theo lý trí
Lý trí: si tình và quỵ lụy
Gây vết thương mưng mũ đến ngàn sau
Người con gái ấy không biết ngẫu nhiên thế nào ?
Mà diễm phúc được anh yêu
Trân trọng, nâng niu anh cố sức gìn giữ
Còn với em, anh lại quá bạc lòng
Em tới trước cô ấy anh lại quá bất công
Kẻ đến sau đắm mình trong hạnh phúc
Cổng tân hôn anh đẹp màu hoa chúc
Em ngậm ngùi...giấu kỷ một tình yêu!
(14/8/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Không đề (7)
Trường Phi Bảo
Tôi bị tình yêu cưỡng bức tôi
Khổ đau cũng chỉ có một người
Ngỡ nguồn an ủi - ngờ bất hạnh
Khốn nạn làm sao những cuộc chơi
Ngây thơ từ bỏ mộng ứơc nào
Mang tâm hồn héo với chiêm bao
Xuân tàn trên má, khô trên mắt
Ai hiểu lòng tôi lắm nghẹn ngào
Hai tay dâng mảnh linh hồn sống
Tiết trinh đắt đỏ lại cho không
Người đi như gió qua sông vắng
Một cánh hoa rơi lạc giữa dòng
Một cánh hoa rơi lạc giữa dòng
Biết tìm đâu lại khoảng trời trong
Ai nhặt cho tôi niềm mơ cũ
Và trả thời gian hết nhớ mong
Năm xưa thôi cũng tại giường này
Người cưỡng tình tôi, trêu gió mây
Sao giờ chăn gối sầu cô lẻ
Buồn mệnh đàn bà tới mục thây
(8/2004)
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 10:09 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Đôi bờ
Trường Phi Bảo
Chuyện tình cảm vốn là điều cũ kỷ
Vì có ai sống mà hổng cần yêu
Nhưng oái oăm, định mệnh khéo trớ trêu
Em và chị cùng phải lòng anh ấy
Chị đến trước cũng xin đành nhượng vậy
Em chẳng điên rồ mà làm kẻ tới sau
Dẫu có khổ đau, hay nhớ thương cỡ nào
Vẫn giấu kỷ lòng mình, dù tan nát
Nhận được tình yêu chị thời ca hát
Hạnh phúc của chị, em chua chát ghen thầm
Chị vui cười, khi gá nghĩa trăm năm
Em mơ về anh, lại muốn mình thành chị
Hãy thứ lỗi ở em sự đố kị
Tình yêu đôi khi cũng tàn nhẫn, xấu xa
Anh ấy thuỷ chung, anh ấy yêu chị mà
Đâu thể trách lòng người ta hờ hững
Hạnh phúc suốt đời là hạnh phúc chung thân
Chị xuống thuyền theo anh về bến mộng
Em như chiếc cầu còn đợi chờ ván đóng
Nên đôi bờ hiu quạnh một nhành hoa.
16-8-2004
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 10:16 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Em không buồn nữa chị ơi!
Trường Phi Bảo
Em không buồn nữa chị ơi!
Mối tình chết đã chết rồi từ lâu.
Em vùi chôn dưới mộ sâu
Đợi khi cỏ cháy là sầu nguôi ngoai
Ô hay, đời vẫn đẹp thay
Lá hoa vẫn thắm và ngày vẫn tươi
Em thề chẳng nhớ đến người
Cho làn mắt biếc, môi cười lại xinh.
Quyết quên thật một bóng hình
Sẽ sống tốt với niềm tin sau này
Không còn thương nhớ chi ai
Trái tim khỏi chịu lưu đày kiếp nao
Đất thời thấp, trời thời cao
Khéo tay thì lại nắn nhào tình yêu
Biết đâu hạnh phúc thiệt nhiều
Cái bông hoa nở cuối chiều yêu thương
Nhờ cơn gió thoảng đưa hương
Mà người ngày trước lại vương tơ lòng
Chị ơi, em hết dại mong
Coi như mình chịu qua sông đắm đò.
18-8-2004
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Vần thơ ai oán
Trường Phi Bảo
Tôi ngồi gieo lại vần thơ
Để ráp chữ "nhớ", còn chờ chữ "thương"
Bỗng dưng rụng chữ "chán chường"
Trái tim yêu vỡ ai lường ly tan
Bướm ong cũng một chữ "chàng"
Thuỷ chung lắm, cho mình nàng đắng cay
Mối tình tưởng gió, mơ mây
Xót xa níu lấy thơ ngây thuở đầu
Ngỡ ngàng tôi dệt chữ "sầu"
Mắt rưng rưng lệ lại cầu chữ "bi"
Ủ dột tôi viết thành "si"
Vần thơ ai oán gieo chi tiếng "buồn".
19/8/2004
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Không đề (8)
Trường Phi Bảo
Anh nối gót theo người
Tôi nối gót theo anh
"Tình yêu" cứ quẩn quanh
Trong vòng tròn "duyên kiếp"
"Hạnh phúc" chợt ngủ thiếp
Nghe "nỗi đau" trở mình
Nụ hoa tình hết xinh
Oằn thân trên sỏi đá
Tình yêu theo vết lạ
Tôi gìn lòng nhớ mong
Anh chỉ còn chiếc bóng
Ám ảnh bao ngày qua
Bên người anh hát ca
Bản tình xưa bi đát
Lệ ràng mi ướt át
Tâm hồn tôi hoá già
Định mệnh rẽ một hướng
Anh đi về một nơi
Tôi như người chết khát
Thèm một giọt mưa rơi.
19/8/2004
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 10:23 PM.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules