-
Re: Miên Man Tình Buồn
Hương Dạ Lý
Ta gặp em giữa vườn khuya Dạ Lý
Hương còn bay mà đã muộn đêm Xuân
Mé bờ tim lạnh ngắt một mộ phần
Sầu len kín trên môi cười gượng gạo
Nỗi đăm chiêu dài theo bưóc em kiêu ngạo
Rất vô tình khua nhịp điệu bâng quơ
Ta cố tìm chút cảm giác nguyên sơ
Mà chẳng thể kéo thời gian quay ngược
Em dốc vào đời ta một liều linh dược
Bỗng thấy mình lạ lẫm cuối con mê
Nỗi niềm riêng chợt thoáng cũng theo về
Trên nhánh gãy, dáng xưa còn lấp lửng
Em có dạy ta câu nói yêu chập chững
Vẫn ngọt ngào như thuở biết đắm say
Ta sẽ vì em xua đuổi nỗi đau này
Cho Dạ Lý đêm tàn hương vẫn ngát
Lã Thế Phong
12/06
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Không Cần Nói Thêm Lời Xin Lỗi
Em không cần nói thêm lời xin lỗi
Niềm tin tôi từ lâu đã lơ lửng giữa dòng
Nói thêm nữa cũng không ngoài giả dối
Có gì vui khi em chẳng thật lòng
Em thấy đó, cơn mưa về mát lạnh
Nhưng vào mùa ngập lụt mấy người ưa
Nếu vì nguyên nhân nào em cố tình né tránh
Thì chớ bận tâm lời hoa mỹ quá thừa
Thế gian này đâu chỉ mình em mới bận
Ai có một ngày hơn hai bốn tiếng để thảnh thơi
Hời hợt thế bảo sao tôi đừng giận
Những thêu dệt bâng quơ đã cũ lắm rồi
Thà em cứ vô tư như chưa bao giờ hứa
Để tôi còn quẩn quanh kiếm cớ tự trả lời
Cho dù phải buồn lòng thêm lần nữa
Vẫn thế thôi, một chút đắng cho đời
Lã Thế Phong
04/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Lại Là Chuyện Chú Cháu
Tôi cũng có một người thích gọi tôi bằng chú
Giống buổi đầu cô bé ghé nhà chơi
Mùa Thu trong tôi, còn chiếc lá chưa rơi
Tiếng gọi khẽ đã lay niềm thương nhớ
Cung Nguyệt lão khéo bày trò cắc cớ
Em, cành mẫu đơn từ một sớm tinh khôi
Tôi, biết yêu thuở em còn vẫn nằm nôi
Như bất chợt nối cầu qua ý nghĩ
Để bây giờ vướng ngang vào thế bí
Xưng bằng anh ngọng nghịu chẳng thành lời
Mà làm chú thì sao âu yếm tiếng…Em ơi!
Cái cảm giác lưng chừng, ôi tệ hại
Chiều ra phố đi cạnh thôi cũng ngại
Cảnh so le thiên hạ ngoáy cổ nhìn
Cứ như là kẻ lạ ngoài hành tinh
Hay ganh tị tôi có riêng mình kho báu???
Mặc kệ đi, mình vẫn gọi nhau chú cháu
Miễn trong lòng thấu hiểu một tình yêu
Lã Thế Phong
04/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Tưởng Chừng Như Quên
Cứ tưởng quên em là điều rất dễ
Không tìm nhau một dạo ắt cũng xong
Nào ngờ như cát bỏng rớt vào lòng
Ngày tháng cũ vẫn thập thò trong trí nhớ
Hương tóc em còn đi qua từng hơi thở
Quyện trong sương cho đêm đến bồi hồi
Tôi mong một lần, chỉ một lần thôi
Niềm ray rứt không theo tôi vào giấc ngủ
Tôi đã nghe tiếng gió khuya thầm nhắn nhủ
Cố quên đi ước mộng đã xa vời
Có tìm về chốn ảo ảnh mù khơi
Thêm uất nghẹn trăm nghìn lần mất mát
Gom lại hết vùng tâm tư vỡ nát
Chỉ còn vang xa thẳm bước em về
Nụ hôn đã nhoà mà đêm chưa nhạt đam mê
Em có thấu nỗi đau này không em hỡi!
Lã Thế Phong
01/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Dặn Hờ Thế Thôi
Anh bây giờ không còn bên em nữa
Hai buổi đi về con phố chắc bơ vơ
Ong bướm lạ thức thời vây trước cửa
Sợ em cả tin nên anh mới dặn hờ
Nhớ em nhé! mỗi chiều khi tan học
Đừng ghé mua quà vặt trước cổng trường
Có những gã lừng khừng thích làm thơ trêu chọc
Nhỡ em cười lại mất mấy phần thương
Chiều ra phố em cũng đừng trang điểm
Em sẽ đẹp hơn tài tử của xứ Hàn
Rồi có người nảy sinh điều tà niệm
Gánh phiền hà vô cớ phải cưu mang
Nếu ai gạn em không trả lời tin nhắn
Cứ đổ thừa điện thoại mới hết pin
Cho dù phút giây cũng đừng quên anh đi vắng
Gắng giữ cho nhau những nhung nhớ riêng mình
Lã Thế Phong
04/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Nàng Xuân Cũng Khóc
Không chỉ mình tôi đang thầm nhớ đến em
Nàng Xuân vừa về bỗng dưng cũng khóc
Hạt rơi chưa đầy để xanh nhánh cây còi cọc
Nhưng đã ướt một mùa dĩ vãng ở trong tôi
Khuất nơi nào giữa giòng mực tím phai phôi
Còn những ước mơ chưa bao giờ nao núng
Còn những lời yêu mà em chưa xé vụn
Xếp đủ cánh dù che chắn hết đời nhau
Mây ở đâu về thân xác đã hư hao
Vỡ thành khói sương phủ chân trời tối sẫm
Từ phía bên em tôi chờ tia nắng ấm
Hong lại cuộc tình lỡ đánh mất hôm xưa
Tôi thấy mắt em buồn hắt hiu trong giọt mưa
Rơi xuống hồn tôi ở tận cùng giá buốt
Quay quắt giữa hư không một lời ve vuốt
Đã lặng câm rồi từ độ ấy chia tay
Lã Thế Phong
05/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Bài Thơ Bỏ Lửng
Hôm qua con bướm chết
Dưới gốc cây hoa hồng*
Linh hồn còn chưa biết
Về đâu nơi mênh mông
Hôm qua tình đã hết
Buồn vui trong tim người
Bài thơ còn đoạn kết
Đành bỏ lửng vậy thôi
Ôi! đời ta phù phiếm
Vét cạn lời mượn vay
Giờ hoá thân đã điểm
Cánh hồng chẳng buồn lay
Gió nghiêm mình mặc niệm
Từng ý thơ không thành
Mây đan màu áo liệm
Vớt hoàng hôn mong manh
Ta tìm trong cô quạnh
Một niềm đau chợt về
Ta vùi trong huyệt lạnh
Một cuộc tình hôn mê
*Thơ một người
Lã Thế Phong
05/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Tránh Gió Saskatoon*
Ừ! ngộ nhỉ, có duyên đâu mà gặp
Em từ nơi nào chẳng biết lạc về đây
Tôi đi tìm vàng trong truyền thuyết Viễn Tây
Cùng tránh gió nơi góc đường phố lạ
Bốn mắt nhìn nhau cũng không là gì cả
Tiếng chào tôi trơ trẽn nét vô hồn
Nụ cười em nhẹ như cát Saskatoon
Như chưa muốn chia đôi niềm khốn khó
Em vội vã bỏ lại tôi đứng đó
Cái bóng mờ chợt ngã giữa hư vô
Còn trong tôi chút nuối tiếc mơ hồ
Sao chẳng phải là trăm năm tiền định
Âu thì cũng là điều ngoài dự tính
Chỉ thêm một lần treo ngược nỗi bâng khuâng
Ấn tượng đầu tiên dù cao đến mấy tầng
Cũng theo gió bình nguyên qua rồi không trở lại
Lã Thế Phong
Saskatoon, 05/07
*Saskatoon: Một thành phố nhỏ của tỉnh bang Saskatchewan, phía Tây Canada.
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Từ Đó Bao La Một Cõi Đời - Tặng Mẹ
Chẳng còn nhớ lần cuối cùng nói câu: Con thương Mẹ!
Tự trách mình hời hợt đến thế sao
Trăm năm tuổi đếm dần còn số lẻ
Chuỗi ngày vui nhìn lại chẳng là bao
Con ngờ nghệch lớn lên qua dòng sữa ấm
Từ đó bao la một cõi đời
Đuổi bắt ước mơ bằng đôi hia ngàn dặm
Giữa tha hương rơi mất tiếng Mẹ cười
Mẹ rạng ngời như ánh trăng rọi chiếu
Tỏa sáng bước con giữa bóng tối nhọc nhằn
Con biết mình chưa làm tròn đạo hiếu
Để Mẹ già héo hắt với băn khoăn
Đừng giận con, Mẹ nha, đừng giận
Vẫn còn đây tươi thắm nhánh hoa hồng
Sẽ dâng Mẹ hôm nay, chính tay Mẹ nhận
Chứ chẳng để dành cài áo lúc Mẹ không...
Lã Thế Phong
Saskatoon 05/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Cô Bé Da Đỏ Trên 5th Ave.
Thoáng chút xót xa trên bờ môi em lạnh
Giữa cơn mưa chiều se sẽ lướt hàng cây
Dáng em nghiêng theo bóng nước đổ gầy
Như gánh một nỗi đau trĩu oằn từ muôn kiếp
Con đường quạnh hiu lồng giữa thế gian ngủ thiếp
Tuổi mười lăm trơ trọi đếm bước đời
Tự thiêu hủy mình qua khói thuốc lả lơi
Tìm ước vọng trong hơi men nồng đắng
Nhà em đâu? lang thang trên phố vắng
Trường em đâu? chẳng cặp sách cầm tay
Niềm vui em đâu? buồn in dưới dấu giày
Em chao đảo hay đất trời chao đảo
Em sẽ ra sao giữa mùa giông bão
Có gượng dậy được không khi ngã trước lỗi lầm
Hãy gào lên nếu cần ai đó quan tâm
Sao buông thả đến tận cùng như thế
Lã Thế Phong
Sask. 05/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Có Đi Xa Mới Thấy Được Tình Gần
Em thường hỏi tôi - một ngày không còn nhau nữa
Tôi sẽ làm gì suốt khoảng trống đơn côi
Cau mặt trách em sao bỗng dưng ngớ ngẩn
Thích đọc thơ buồn nên sinh tính dở hơi
Như người ta nói - đường đời khó biết
Chuyện vui buồn lắm lúc chẳng là mơ
Trong xum họp đã có mầm tan vỡ
Em chợt đi, như lần đến, bất ngờ
Đời hạnh phúc mong manh vành lá mỏng
Chút dỗi hờn cũng đủ xé tim đau
Em tìm tương lai trong ân tình ngắn ngủi
Tôi nhặt dư âm tàn trên phố lạ xôn xao
Cái chân lý tầm thường - bây giờ tôi mới hiểu
Có đi xa mới thấy được tình gần
Kiểm nghiệm lại hành trang thời được, mất
Chỉ có em - điều duy nhất tôi cần
Lã Thế Phong
Sask. 05/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Trả Xong Nợ Cũ Cho Đời
Trả xong nợ cũ cho đời
Chiều sang nắng trải môi cười thênh thang
Thả lơi từng bước nhẹ nhàng
Trăm con bướm đậu nhuộm vàng lối hoa
Nhởn nhơ bầy én lượn xà
Giang đôi cánh rộng mừng ta trở về
Qua mùa cỏ héo tái tê
Trời xanh, lá cũng xum xuê khoe màu
Từ trong hương gió ngọt ngào
Có lời thơ mới bay vào cõi mơ
Lã Thế Phong
05/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Trò Chơi Đã Dứt
Nhận được thư em hỏi
Đời tôi giờ ra sao
Lời nhẹ nhàng như khói
Mà cứa ngàn vết dao
Cũng lời thân thiết ấy
Một thời êm bên tai
Bây giờ tìm chẳng thấy
Chút vấn vương cuối ngày
Tưởng em đâu còn nhớ
Ở vùng trời riêng ta
Vầng trăng nào đã vỡ
Bóng đêm rơi mù loà
Với em tình đùa giỡn
Như gió vờn hạt sương
Với tôi tình đau đớn
Giữa âm thầm đơn phương
Nhận được thư em gửi
Nhưng chắc không trả lời
Mong rằng em sẽ hiểu
Trò chơi chấm dứt rồi
Lã Thế Phong
05/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Trăm Năm Em Hãy Vui Bên Người
Bữa vô tình ghé nhà em thăm mẹ
Mẹ vui mừng đem ảnh cưới ra khoe
Em kiêu hãnh trong màu áo cô dâu tráng lệ
Nụ cười tươi như chưa hề có nan đề
Hôm xưa đó nếu em chọn tôi làm chàng rể
Chưa chắc gì em vui được như hôm nay
Bởi tôi là tên hồ đồ khoác danh thi sĩ
Mộng hoang vu đã bấy vết sướt trầy
Dẫu không gặp, cũng chúc em nhiều hạnh phúc
Bên người chồng chất phác chẳng mê thơ
Để mỗi ngày không năm bảy lần căm tức
Khi đọc những lời tình (thú thật, chỉ bâng quơ)
Hy vọng em yêu chồng như yêu tôi thuở trước
(Chớ hững hờ sẽ lỗi đạo sắt son)
Nếu có thoáng buồn cho duyên xưa lỡ bước
Hãy giấu vào trong khúc hát ru con
Lã Thế Phong
05/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Nguyện Cầu Em Bình Yên
Hay tin em lâm bệnh
Ngỡ tim mình nứt đôi
Trời sao không dành lấy
Gánh đau này riêng tôi
Em yếu mềm như cỏ
Ngã quằn giữa bão giông
Phải chi tôi là đá
Cho em nương vào lòng
Chân trời mênh mông quá
Làm sao đến cùng em
Lời nguyện cầu cũng loãng
Vào không gian ảo huyền
Ước mong liều thuốc đắng
Đưa em về bình yên
Và ngày mai còn đó
Bình minh tôi dịu hiền
Lã Thế Phong
05/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Chẳng Phải Là Ghen
Em chớ vội bực tôi cằn nhằn em xí xọn
Mượn cớ mùa Hè để khoe áo hở vai
Giả sử như làn da em đừng trắng quá
Tôi đâu phiền hà cặp mắt những chàng trai
Ai biết được có mấy người hăm he giựt lấy
Cái may mắn trong tay thằng xấu xí như tôi
Cho dù cất kỹ em như cất viên ngọc quí
Còn khó đề phòng các tay móc túi cừ khôi
Đàng này em tung tăng giữa phố chiều lộng lẫy
Mây cũng thẹn thùng khi nghe những lời khen
Tôi giả vờ như không nghe không thấy
Nhưng áy náy trong lòng (mà chẳng phải là ghen)
Nếu được chọn, tôi chọn em kín đáo
Không như hoa hướng dương nổi bật giữa bầu trời
Sẽ có nhiều anh dại khờ chuốt vào mình nỗi khổ
Vì tim em đủ chứa chỉ một người
Lã Thế Phong
06/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Em Giữ Giùm Ta Chút Thơ Ngây
Em giữ giùm ta chút thơ ngây
Chờ mai vực dậy khỏi bùn lầy
Còn bàn tay mịn cho ta nắm
Còn giấc mơ hồng để ta xây
Vẫn biết ngoài kia muôn trò lạ
Khó mà giữ mãi nét trinh nguyên
Em chớ vội rắp tâm cay cú
Trả thù đời bằng nụ cười duyên
Tóc huyền xưa nhuộm màu tím đỏ
Đừng chói chang như nắng mùa Hè
Đốt cháy hết dịu dàng còn lại
Ta sẽ buồn hơn cả tiếng ve
Treo nửa hiền từ trên môi thắm
Cho cỏ hoa thơm ngát lối về
Hy vọng ta xanh màu lá biếc
Buổi tương phùng, mát ngọn gió quê
Lã Thế Phong
06/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Bài Vỡ Lòng Cho Em
Ai khiến xui em cợt đùa với lửa
Đem tình yêu gạ gẫm giữa chợ đời
Gửi nhung nhớ bên người dăm ba bữa
Rồi ngang nhiên lấy lại chẳng cần lời
Em chỉ muốn giải khuây qua cơn chán
Nhưng tim người chả phải chiếc xích đu
Lá thư kín em chuyền tay bè bạn
Chắc đâu ngờ giấy trắng biết ngầm đau
Điều phải đến cuối cùng rồi cũng đến
Một chiều về mưa đổ hạt tương tư
Không còn nữa những trò chơi bướng bỉnh
Có nỗi buồn lăn trên má tiểu thư
Bài học vỡ lòng - niềm riêng bối rối
Ngắt cánh hoa rừng đếm có đếm không
Là những đêm thâu giận mình nông nỗi
Ước mơ thầm người ấy cũng đợi trông
Lã Thế Phong
06/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Cháy!
Cứ cháy đi, mùa Hè ta nóng đỏ
Hóa tro than lời lá úa thì thào
Khi mây trắng chở hờn đi ngang phố
Đã vô tình xóa sạch bóng xanh xao
Cứ cháy đi, ngọn đồi khô hoang trọc
Suốt ngàn năm chưa ngủ giấc yên lành
Khi biển cả uốn mình xoay cơn lốc
Niềm đau kia theo cát bụi tan tành
Cứ cháy đi, góc trời ta lơ đãng
Tự rất lâu quên lãng những vui buồn
Khi em đến giẫm trên vùng ánh sáng
Biết đâu làm sống lại một hoàng hôn
Cứ cháy đi, miền dư âm khắc khoải
Biến hồn này thành bình địa hoang vu
Khi sỏi đá nhú mầm xanh cỏ dại
Tình sẽ về ươm sắc lá vàng Thu
Lã Thế Phong
06/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Hương Quê
Có tiếng tự tình vang từ gốc rạ
Luyến tiếc mùa xanh hoa lúa rộn ràng
Ai thả hương quê trên đầu ngọn gió
Lan khắp ruộng đồng hồi ức thênh thang
Mênh mông quá, tìm đâu ra ngày cũ
Hàng cau non chỉ vừa vặn tầm nhìn
Nghiêng vai dỗi anh học trò bỏ xứ
Cô bé bên nhà sau cửa lặng thinh
Hàng xén trả treo phiên làng nhóm chợ
Mà đã đi đâu tiếng réo gọi đò
Bến cũ bỏ hoang, lục bình chen cỏ
Bầy vịt lăng xăng cắm cổ rình mò
Hàng cau bây giờ cao hơn ngọn trúc
Cô bé ngày xưa chắc cũng theo chồng
Chỉ còn bờ đê nước tràn róc rách
San sớt nỗi buồn lãng đãng ven sông
Lã Thế Phong
06/07
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules