VẤN : 1 đứa trẻ 11 tuổi đã được truyền Tâm Ấn rồi nhưng vì không hiểu Pháp Môn Quán Âm quí báu , không chịu tu hành , cũng không biết giữ gìn trường chay , như vậy thì phải làm sao ?
ĐÁP : Quý vị từ từ dạy nó , đứa bé bị ảnh hưởng bên ngoài rất nhiều , ngay cả người lớn cũng có khi giao động , huống chi là đứa bé ? Đây là trách nhiệm của chúng ta , người lớn chúng ta đã hiểu rõ , tương đối có nhiều trí huệ , trong lòng tương đối ổn định , có thể giúp đỡ khuyên bảo con em , điều này không cần phải hỏi Sư Phụ . Quý vị tự mình phải làm gương , nếu quý vị cố gắng tu hành , thọ trường chay , đương nhiên nó sez làm theo , cha mẹ là 1 vị thầy ban đầu của trẻ em , phải vậy không ? Chúng ta làm sao thì trẻ em cũng bắt chước như vậy , đừng có trách mắng nó oán ghét nó , đó mới thật là giúp đỡ và dạy dỗ con cái .
VẤN : Thưa Sư Phụ , lúc con quán ánh sáng , đồng thời con có nghe cả âm thanh , âm thanh lúc nào cũng nghe thấy cả ngày , như vậy con có cần quán âm nữa không ?
ĐÁP : Vẫn phải quán âm , pháp môn này không nên sửa đổi , hiểu không ? Được nghe thấy những âm thanh hoặc nhìn thấy ánh sáng thêm , đó thuộc về hồng phước của chúng ta . Tuy nhiên , trách nhiệm ngồi thiền của chúng ta mỗi ngày cũng cần phải cố gắng làm .
VẤN : Tôi rất muốn được Truyền Tâm Ấn nhưng vì hiện tại có mở 1 quán ăn mặn , như vậy tôi có thể xin truyền Tâm Ấn trước , rồi sau đó sẽ thay đổi nghề khác ?
ĐÁP : Cần phải thay đổi nghề nghiệp trước , sau đó mới xin Truyền Tâm Ấn (Mọi người cười) . Quý vị nói thật thông minh , cũng như đi nói với người ta rằng , quý vị để cho tôi ăn cơm trước , sau đó sẽ tìm phương pháp kiếm tiền rồi trả lại quý vị sau .
VẤN : Sau khi con được Thọ Tâm Ấn của Sư Phụ , sau này định nghiệp và nghiệp mới điều tiêu trừ , nếu còn tạo nghiệp như vậy có còn phải trở lại trả quả báo không ?
ĐÁP : Có , sẽ trở lại nhận quả báo nhưng Sư Phụ không có nói định nghiệp sẽ tiêu trừ , Sư Phụ chỉ nói những nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp sẽ tiêu trừ , những cái mà chưa viết ra , những nghiệp chướng chưa cố định có thể tiêu trừ . Tuy nhiên , định nghiệp không thể tiêu trừ , 1 khi tiêu trừ rồi quý vị sẽ vãng sanh ngay lập tức , cho nên không được , bởi vì công việc của thế giới này vẫn chưa làm xong . Nếu như tất cả đều ra đi thì quốc gia sẽ không có người bảo hộ , tổng thống sẽ đi qua đi lại 1 mình rất cô đơn 9Mọi người cười) . Định nghiệp không thể chuyển mau được , có hiểu không ? Chuyển rồi quý vị lập tức vãng sanh , 1 chút hơi thở cũng không còn .
Nghiệp chướng là những thứ hiện nay chưa xuất hiện , đợi quý vị luân hồi trở lại mới hiện ra . Những thứ nghiệp chướng này ở dưới hạ trí thức tích lũy rất nhiều , cũng giống như hàng để ở trong kho vậy . Loại nghiệp chướng này Sư Phụ có thể giúp quý vị rửa sạch nhưng định nghiệp không thể giúp đỡ hoàn toàn , chỉ có thể mỗi ngày giúp đỡ 1 chút , không thể hoàn toàn xóa bò ngay . Nếu như định nghiệp đã đườc hoàn toàn xóa bỏ thì chúng ta không có lý do gì để tồn tại nữa . Sư Phụ không có nói định nghiệp có thể rửa sạch , Sư Phụ chỉ nói mỗi ngày chỉ có thể giúp đỡ 1 chút để cho quý vị có thể chịu được , đẻ quý vị không phải đau khổ lắm . Tuy thế quý vị vẫn phải tự mình thanh toán nghiệp báo của mình nhưng dù sao cũng tương đối dễ chịu hơn , có khi được trả nghiệp báo của mình trong giấc mơ . Ví dụ trong cuộc đời này quý vị được chỉ định là bị người ta giết bởi vì kiếp trước quý vị giết người . Bây giờ , nghiệp báo này biến thành giấc mơ , trả nợ trong giấc mơ , tuy vậy , lúc tỉnh dậy có thể thấy được thân thể của mình bị đau đớn 1 nơi nào đó , bị đau 3-4 ngày , bởi vì linh thể bị thương cho nên nhục thể ảnh hưởng . Hiện nay , linh thể và nhục thể vẫn còn quan hệ , nếu Sư Phụ không làm như vậy chúng ta không thể nào sinh tồn cho nên mới có linh thể nhục thể liên lạc với nhau , đợi thời gian vãng sanh đến thì "Nhất dao lưỡng đọan" , chủ nhân của chúng ta sẽ rời khỏi thân thể , vĩnh viễn không trở lại .
Đại đa số những người lúc chết , linh hồn không chịu ra đi , chỉ có thân thể ra đi mà thôi cho nên mới bị luân hồi . Chúng ta có rất nhiều thân thể , cái nhục thể mà chúng ta nhìn thấy được là ở tận ngoài cùng , thô tạp nhất cho nên mới nhìn thấy được . Ngoài ra , chúng ta còn thân thể khác , chúng ta không thấy được . Lúc chúng ta vãng sanh , thoát ly cái thân thể này , chẳng qua cũng như bỏ đi 1 cái áo vậy . , có hiểu không ? Ví dụ như Sư Phụ mặc 4 cái áo , 1 lúc sau về đến nhà Sư Phụ sẽ cởi bỏ cái áo vàng bên ngoài , bên trong vẫn còn bộ y phục màu nâu , vẫn chưa hoàn toàn cởi bỏ hết y phục , bên ngoài vẫn còn những bộ y phục khác bao lấy , vẫn chưa phải là chân thể chính thật , hiểu ý của Sư Phụ không ?
Đại đa số những người sau khi chết vẫn còn thân thể này , cái thân thể này bị 1 cái khác bao lấy bên ngoài , hiểu không ? Ma Vương nhìn nghiệp chướng của chúng ta ra sao , sau đó sẽ chọn 1 chiếc áo tương đối "đẹp đẽ" cho chúng ta mặc . Ví dụ như bộ áo của khổng tước , bộ áo của cọp hoặc bộ áo của người khác phái , chẳng hạn như hiện nay quý vị là nữ nhưng sau khi chết rồi biến thành thân thể của người nam , đó chỉ là bộ áo bên ngoài . Tuy nhiên những người đã được truyền Tâm Ấn sẽ không như vậy , lúc vãng sanh tất cả bỏ hết . Khi người chủ nhân ra đi , nhục thể và những bộ y phục khác đều vô ích . Những thứ ấy chỉ có hữu ích ở nơi thấp , khi chúng ta lên những nơi cao thì không cần đến nữa . Cũng giống như khi quý vị đi Pháp quốc , Mỹ quốc , ở nới đó rất lạnh , cấn phải mặc rất nhiều quần áo nhưng khi trở về Đài Loan tất cả đều bỏ hết xuống , rất nhẹ nhàng , hiểu ý của Sư Phụ không ?