Chương 42
Tấm vé một chiều đến với nỗi sầu muộn
Nhưng cô gõ một hồi vẫn không có ai mở cửa. Cô bèn mạnh tay đẩy, mới biết hai cánh cửa kính không khóa, vừa đẩy, cửa đã hé ra.
Tư Dao thầm nghĩ “Quái lạ”, cô đẩy cửa bước vào, đưa tay khép hờ như cũ. Lúc đi qua phòng trực ban, thấy người bảo vệ năm gục xuống bàn ngủ ngon lành, thậm chí còn nghe thấy tiếng ngáy. Trên bàn để một chiếc cốc bằng giấy của hãng Starbucks, cô cười thầm xài cà phê là để tỉnh táo, với đại ca này hình như cà phê đã trôi quá nhanh, con sâu ngủ vẫn chẳng biết gì.
Cô bước thẳng đến thang máy, bấm nút.
Một tiếng “keng”, cửa thang máy mở ra. Tư Dao hậm hực: tức thật, lại phải đứng trong thang máy một mình ban đêm. Đây là một trạng thái của chứng bệnh sợ bị khép kín thường xuyên quấy rầy cô.
Đúng lúc cửa thang máy khép lại, cô chợt nghe thấy một tiếng “cạch”, hình như cánh cửa kính ngoài kia vừa nãy cô khép hờ, đã bị đóng hẳn vào.
Cô phát hoảng, cùng với cửa thang máy đóng chặt lại, tim cô bắt đầu đập mạnh, đầu choáng váng.
Gay thật, phản ứng tâm sinh lý mỗi khi cô bị nhốt kín, lâu rồi chưa gặp phải, lúc này lại trào lên như giông bão.
Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4.
Bỗng nhiên thang máy khựng lại, chiếc đèn trên đầu Tư Dao nháy nháy rồi tắt ngấm. Trong cả buồng thang máy chỉ có ánh sáng đỏ của đèn cảnh báo đặt cạnh nút đóng mở, phát ra tiếng “tít tít” chói tai.
Cô vội bấm điện thoại cầu cứu, micro hình như vẫn còn dùng được. “Alô, thang máy chết gí ở tầng 4, tôi bị nhốt bên trong, xin hãy giúp đỡ!”
Không có một chút hồi âm. Lúc này cô mới nhớ ra, có thể là điện thoại cầu cứu được nối tới phòng bảo vệ, mà đại ca kia đang say giấc nồng thì không thể có phản ứng nhanh được.
Anh ta ngủ say như chết!
Tư Dao cố nhấn nút mở cửa, nhưng rõ ràng thang máy đã tê liệt hoàn toàn. Ngón tay nhỏ của cô không có cách gì đánh thức được con vật kềnh càng này.
Cô thấy chóng mặt hơn, cảm giác nghẹt thở càng rõ. Cô cảm thấy mình sẽ hoàn toàn kiệt sức chỉ trong giây phút, dù thừa biết ooxxy trong này vẫn đủ.
Cô lấy di động ra, sóng yếu đến mức gần như không có. Cô gọi cho Thường Uyển nhưng liên tiếp thất bại.
Xem ra, mình sẽ là người thứ 10, phải đau thương đến chết.
Một tiếng “xịch”, thang máy hơi rung một chút, đèn đã sáng trở lại.
Tạ ơn trời đất! Tư Dao định bụng lát nữa tìm được Lâm Nhuận rồi nhất định kéo anh đi bằng cầu thang bộ, không thèm đi cái thang máy hỏng này nữa
Tầng 5, tầng 6.
Tư Dao chợt nảy ra một ý, tại sao phải chờ đến tầng 9? Bây giờ nên ra. Bởi vì cô ngầm cảm thấy hình như tối nay trong tòa nhà này có chuyện gì kỳ quặc
Lúc cô định đưa tay ấn nút tầng 7, thì cái thang máy này có vẻ như biết nỗi lo lắng của cô, nó quyết ý đùa ác đến cùng.
Nó đột ngột khựng lại, đèn tắt ngấm.
Dường như có thể khẳng định có người đang thao túng tất cả, từ việc người bảo vệ ngủ say, cửa chính khép hờ và đóng chặt, đến cái thang máy này thoắt chạy thoắt đứng. Một cái bẫy tinh vi!
Ai? Ai bẫy mình đến đây tìm Lâm Nhuận?
Người bám theo mình, “tử thần” mặc áo mưa màu xám. Ông ta đã đi theo mình bao lâu rồi? Mấy tuần? Mấy tháng? Xem ra “giác quan thứ 6” của mình không sai, đúng là mình bị bám theo. Dường như ông ta biết hết mọi bước đi của mình, chưa biết chừng, từng phút từng giây mình đều bị theo dõi.
Tuy nhiên rõ ràng “tử thần” cũng xuất hiện nơi Viên Thuyên và Tiểu Mạn xảy ra chuyện, nên “hắn” không thể theo sát mình từng phút, từng giây. Trừ phi, “hắn” thật sự là “tử thần” – một bóng đen có mặt ở muôn nơi để gieo rắc sự sợ hãi.
Nếu đúng là ông già đã gặp ở Tân Thường Cốc? Thì sao lúc ấy còn khuyên bọn mình quay lại? Phải, cái trò mèo vờn chuột là tuyệt chiêu mà những kẻ có tâm địa đều hay dùng. Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu Tư Dao thoáng chốc đã chen đầy bộ não, lại thêm nỗi sợ hãi vì bị ở trong chỗ đóng kín ập đến, khiến đầu cô dội lên từng nỗi cơn đau.
Từng phút, từng phút trôi qua, Tư Dao cố phân tích tỷ mỉ, nhưng nhịp tim đập dồn dập và hơi thở gấp rất nặng nề không cho phép cô có thể bình tĩnh.
Tại sao phải hành hạ tôi thế này? Sao không để cho tôi giống như Viên Thuyên và Tiểu Mạn, chỉ chớp mắt là xuống suối vàng? Rốt cuộc ngươi muốn gì? Nếu quả thực ngươi là tử thần, cũng là một tử thần cực kỳ dị dạng!
Liệu tử thần dị dạng có thể tiếp tục cái trò chơi này nữa không?
Lại một tiếng “xịch”, đèn lại bật sáng, thang máy lại tiếp tục đi lên, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hơn cả mong muốn, thang máy yên ổn đứng ở tầng 9, cửa từ từ mở ra.
Cô lại thót tim đồng thời với cánh cửa mở ra, vì đây là cơ hội tốt nhất để tên sát nhân có thể cầm dao xông vào, và cô hoàn toàn không có cơ hội thoát thân.
Nhưng trước mặt cô là hành lang trống vắng.
Tư Dao muốn mặc kệ tất cả lao ra, nhưng bị lý trí ngăn lại. Bên ngoài thang máy có đèn, cô nhìn cẩn thận hai bên. Trên sàn không có ai, và chắc là không có ai nấp sau thang máy. Cô từ từ đi ra, bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng giày cao gót của cô nện trên nền lát đá hoa nhân tạo.
Cô nhanh chóng chạy đến trước cửa kính của văn phòng luật Thiên Hoa, bỗng đờ người. Vừa rồi ở dưới đất rõ ràng cho thấy phòng làm việc của Lâm Nhuận vẫn sáng đèn. Phòng anh khá gần chỗ cửa kính này, nếu còn sáng đèn, anh sáng tất nhiên sẽ lọt qua cửa kính, nhìn là thấy ngay. Nhưng lúc này phía trong cửa tối om! Lẽ nào lại là ngẫu nhiên, đúng lúc mình đang đi thang máy lên tầng thì Lâm Nhuận rời khỏi đây.
Một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ chợt hiện lên, lẽ nào, tất cả những việc này do anh ta? Chung Lâm Nhuận?
Rõ ràng Lâm Nhuận có vóc dáng khá cao, na ná như “thần chết” kia.
Tư Dao còn chưa kịp sàng lọc lại các ý nghĩ kỳ quái và đầy thương cảm ấy, cũng chưa kịp gọi điện cho Lâm Nhuận thì bên tai vọng đến một loạt tiếng động khe khẽ, sột soạt... ở ngay phía sau cô!
Cô ngoái lại, chỉ thấy ở chỗ ngoặt hành lang có một bóng màu xám lướt qua, với chiếc áo mưa dài cùng chiếc mũ dựng lên. Tiếng sột soạt là âm thanh do áo mưa phát ra khi di chuyển. Cô chợt thấy phấn khích, nảy ra một ý nghĩ mà chính cô cũng quá biết là rất điên rồ : cô muốn nhìn rõ xem “thần chết” đó rốt cuộc là ai.
Cho nên cô chạy ngoặt theo đường ấy.
Hành lang khá dài, một bên là tường, một bên là các phòng làm việc riêng biệt, tịnh không có một bóng người.
Cô đi mấy bước về phía trước, dần dần hiểu ra rằng việc cấp bách lúc này là phải thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm chứ không phải là đi trinh sát. Bởi thế cô quay laijm chạy đến chỗ treo biển “Hướng ra cầu thang”.
Ở cầu thang có một thứ hơi ẩm mốc do lâu ngày không thông gió. Tư Dao bật đèn trần, bắt đầu chạy xuống phía dưới, mỗi bước đều có tiếng vọng của tiếng gót giày gõ “túc túc” trên nền, mỗi tiếng vọng ấy đều khiến cô run rẩy.
Bỗng nhiên, tất cả đèn đều tắt ngấm. Tư Dao kinh hoàng, dừng bước.
Cô có cảm giác mình đang bị bóng đen nuốt chửng. Đứng im bất động, ít ra cũng có thể cảm nhận được sự yên tĩnh xung quanh.
Nhưng sự yên tĩnh quá mức sẽ mang lại nỗi sợ hãi còn lớn hơn.
Trên đỉnh đầu đột nhiên vọng lên tiếng kẹt cửa khe khẽ, không biết là ở tầng nào nhưng cánh cửa thông ra cầu thang chợt mở ra. Hắn đã đến!
Liền sau đó là tiếng bước chân nặng nề, nhưng không nhanh, từng bước, từng bước, dường như rất chắc chắn, phát ra tiếng “cộp, cộp”, âm thanh gõ vào màng nhĩ Tư Dao một cách vô tình.
Thần chết đang áp sát cô!
Thế là cô bắt đầu chạy như bay xuống dưới, dù mắt vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với bóng tối nhưng cô biết, tự cứu mạng không còn là bản năng, mà chính là mục tiêu mà cô phải đạt tới.
Vì chạy quá nhanh nên tiếng bước chân cô và tiếng bước chân của “thần chết” nghe như đã nhập thành một chuỗi tiếng “cộc, cộc” lớn đập vào tai. Cô cảm thấy sau khi mình bắt đầu chạy, bước chân của “thần chết” cũng nhanh hơn, thậm chí “hắn” còn có động tác “phi thân”, sau mấy giây tạm thời tĩnh lặng là một tiếng “xịch” lớn, hình như là chạy qua một đoạn bậc thang. Hắn càng áp tới gần Tư Dao. Lại có thứ âm thanh gì thế?
Tiếng thở của thần chết!
Ngay phía sau Tư Dao là tiếng thở gấp nặng nề. Chân cô mềm nhũn dù vẫn đang gắng sức chạy thật nhanh. Đây là tầng mấy rồi?
Suýt nữa thì cô đâm sầm vào hàng lan can trước mặt. Lúc này cô mới nhận ra mình đã chạy đến hết cầu thang, chắc hẳn là đã đến tầng trệt. Trong bóng tối cô lờ mờ nhìn thấy một cánh cửa, lập tức lao bổ đến, rờ thấy cái tay nắm đấm cửa.
Nắm đấm cửa không vặn được, cửa ra vào của cầu thang đã bị khóa trái!
Tư Dao cảm thấy cô đã cận kề nỗi tuyệt vọng và tan vỡ hoàn toàn. Trong bóng tối, cô lờ mờ nhìn thấy bóng tử thần cũng chỉ còn cách mình trong gang tấc. Chính là hắn, chiếc áo mưa thùng thình với cái mũ nhọn dựng đứng.
Còn cô, chỉ có thể đập một cách vô vọng vào cửa, điên loạn vặn tay nắm.
Cô biết mình đã không còn đường thoát, trừ phi có một điều thần kỳ xảy ra.
Điều thần kỳ đã xảy ra. Cửa đột nhiên được mở từ bên ngoài. Một luồng sáng của đèn pin chiếu vào mặt Tư Dao. Có tiếng người kêu lên: “Ai? Có việc gì vậy?”
Tư Dao cố gắng mở mắt nhìn, người đến mở cửa chính là đại ca bảo vệ ngủ như chết trong phòng trực ban. Người bảo vệ này cũng nhìn rõ Tư Dao: “Là em à? Em làm gì ở đây? Lâm Nhuận đâu?”
“Có người đang đuổi theo em!” Tư Dao chỉ ra đằng sau.
Người bảo vệ chiếu đèn pin lên phía trên, cầu thang không có một ai.
Nhất định hắn đã nấp rồi.
Tư Dao không kịp nghĩ nhiều, nói luôn: “Em phải đi ngay!” Mặc người bảo vệ định cản cô để hỏi cho rõ, cô chạy như bay ra phía cửa chính.
Xe của Thường Uyển vẫn đỗ ở trước cửa, Tư Dao thở phào, nhanh chóng mở cửa chui vào, chưa kịp ngồi ngay ngắn đã kêu lên: “Mau lái xe đi, mau rời khỏi đây!” Thường Uyển nhìn Tư Dao ngạc nhiên, nhưng vẫn khởi động xe, hỏi liền một tràng: “Cậu thế này nghĩa là gì vậy? Sao hùng hùng hổ hổ gì thế? Anh chàng luật sư đâu? Sao cậu đi lâu thế?”
“Ông ta... ông ta ở bên trong”.
“Ai?”
“Thần chết”. Tư Dao vẫn còn thở gấp, ngoái lại nhìn “Khởi siêu đại lầu” một lần nữa, toàn thân run lên từng chập. Cô chỉ thấy vỉa hè bên ngoài tòa nhà, một bóng người mặc áo mưa đứng dưới ánh trăng mờ mờ của đèn đường, trong vành mũ là một khuôn mặt còn tăm tối hơn bóng đêm.
Ít ra thì cũng tạm thời thoát khỏi hăn ta. Tư Dao cảm thấy hơi mệt mỏi, ngáp một cái, lấy di động ra chuẩn bị gọi điện hỏi Lâm Nhuận xem anh có an toàn không, có đồng ý cùng Thường Uyển đến quán rượu Bách Gia Thôn thư giãn một chút không. Nghĩ đến kế hoạch này, cô cảm thấy hơi tự hào tố chất tâm lý đã khá hơn trước rất nhiều, dù là sau một cuộc tháo chạy hút chết như thế mà vẫn còn tâm trạng để uống rượu, chuyện trò. Có lẽ cũng chính vì quá căng thẳng nên mới cần thư giãn một chút. Cô lại ngáp lần nữa, quả thực hơi mệt rồi.
Di động vừa mở ra, một đoạn nhạc vang lên, hóa ra là điện thoại của Thường Uyển. Không hiểu sao Tư Dao lại sững sờ. Tại sao nét nhạc nghe quen thế, chỉ tiếc là không nhớ ra nổi nó là nhạc của bài hát nào. Càng nghe càng thấy thê lương lạ lùng, có thể khẳng định bản nhạc không phải là ca khúc đang thịnh hành hiện nay.
Mình từng nghe thấy ở đâu nhỉ?
Cô cảm thấy Thường Uyển đang nghe máy còn liếc mình một cái, cô vẫn nói như lúc nãy:
“Vâng”
“Được”
“Lát nữa sẽ gặp nhau”
Giống như một người lính tiếp nhận sự điều động của cấp trên.
Ánh mắt Thường Uyển vừa liếc sang có vẻ hơi là lạ.
“Nhạc chuông của cậu là bài gì thế?”
“Tấm vé một chiều, đến với nỗi sầu muộn”, một bài hát của Mỹ ‘One way ticket to the blues’”.
Tư Dao chợt nhớ ra cô đã nghe thấy nhạc chuông này vang lên trong máy Kiều Kiều lúc ở dưới chân núi Vũ Di. Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy bài hát ấy, và đã hỏi tên nó; Sau này lại nghe thấy ở máy của Tiểu Mạn, bây giờ thì là Thường Uyển.
Cô thầm kêu lên “gay rồi”, Kiều Kiều, Tiểu Mạn, Viên Thuyên, ba người bạn thân đã ra đi đều đã từng rơi vào lưới tình của Lâm Mang, anh ta không có lý do gì để bỏ qua Thương Uyển. Sao mình không sớm nghĩ tới điều này? Thảo nào hôm nọ Thường Uyển đột nhiên xa cách mình. Rốt cuộc anh ta muốn đạt được mục đích gì?
Tư Dao lập tức muốn hỏi Thường Uyển: Có phải Lâm Mang đã cập bến trong cuộc sống của cậu? Nhưng cô thấy mình hơi lơ mơ buồn ngủ, chẳng còn chút sức lực nào để cất ra lời. Thế này nghĩa là làm sao?
Ánh mắt cô dừng trên cốc cà phê vừa uống, trong đầu lóe lên hình ảnh cốc cà phê trên bàn anh bảo vệ trực ban “Khởi siêu đại lầu”, loại cốc in chữ Starbucks y như vậy.
“Mình buồn ngủ quá”. Cô nghe thấy câu nói của Kiều Kiều lúc sắp chết.
“mình cũng buồn ngủ” Lúc Tư Dao nhắm mắt, cô mong mình không còn phải tỉnh lại để đối mặt với cái xấu xa cà nỗi đớn đau
Có phải em muốn ngủ đi rồi sẽ không cần tỉnh lại nữa? Thế thì em sẽ dễ chịu quá à?
Tư Dao dần dần tỉnh lại, đây là câu đầu tiên cô nghe thấy. Giọng nói quen thuộc, mang một vẻ khoái trá nửa oán hận nửa phục thù. Chính là Lâm Mang. Bên tai cô là tiếng nước chảy róc rách không ngừng. Cô đang nằm trên bãi cát mềm mại, không khí ẩm ướt sộc vào mũi. Chắc là đang ở bên sông Thanh An. Gió từ sông đưa tới, cô cảm thấy lành lạnh, chân tay đều tê buốt. Thì ra chân tay cô đã bị trói bằng dây thừng bện từ thứ cỏ mần trầu, đây đương nhiên không phải là cuộc hẹn hò lãng mạn của hai người tình cũ.
- Thuốc ngủ trong cà phê đủ để làm em ngủ nửa tiếng, cũng giống như người bảo vệ kia, có thể kịp thời đến mở cửa cầu thang cho em ra.- Lâm Mang qua đứng quay lưng lại phía Tư Dao, mắt nhìn xuống nước sông đen thẳm.
-Có biết con số người vì các nguyên nhân khác nhau, hàng năm chết đuối ở khúc sông Thanh An chảy qua Giang Kinh này? Trừ một vụ đắm tàu thảm khốc của thương nhân Đài Loan, thì bình quân là 115 người. Áng chừng cứ ba ngày lại có một con ma chết đuối..- Tiếng Lâm Mang nghe rõ dần, đúng là anh ta xác định Tư Dao đã tỉnh lại.
-Cho nên, chắc chắn không ai bận tâm hôm nay có thêm hai con.
-Hai con? Tư Dao thầm kêu lên “nguy rồi”, cô gắng nghển lên, thấy trên bãi cát không xa, Thường Uyển đang nằm bất động, cũng bị trói chặt.
-Cô ấy luôn giúp đỡ anh, mà sao anh không buông tha cho cô ấy. –Tư Dao không hiểu nổi tại sao người con trai mình đã từng yêu lại trở nên tàn nhẫn thế này.
Vào cái đêm biết tin Tiểu Mạn chết trong vụ lật xa ở Đại Lý, chuông ở cửa nhà Thường Uyển bỗng vang lên. Nhìn qua mắt thần, tim cô đập thình thịch.
-Anh đã đi Thâm Quyến kia mà? Cô quan sát Lâm Mang từ đầu đến chân, vẫn cái dáng vẻ phong sương, một vẻ phong sương khiến người ta phải rung động. Thường Uyển tự nhủ, ngươi vừa bước ra từ một cuộc tình tan vỡ, chớ nên lại phạm sai lầm.
-Đọc được tin này, anh vội vàng quay lại, muốn biết các em có ổn cả không, anh muốn được săn sóc các em. – Lâm Mang chỉ vào tờ báo trải ra trên bàn trà.
Câu nói ấy làm xúc động trái tim cô lúc này đang quá mềm yếu, không hiểu tại sao cô lại ôm mặt khóc nức nở.
-Chúng ta…chúng ta đều sẽ chết phải không? Em sợ, em rất sợ…
Quả thực cô rất sợ, Kiều Kiều, Viên Thuyên, Tiểu Mạn những người bạn thân đã lần lượt ra đi. Tư Dao cũng đang trong cơn vật lộn, thỉnh thoảng lại đưa đến cho cô những tin đáng sợ. Những nỗi sợ hãi mà cô đã tích tụ từ rất lâu cứ thế tuôn trào theo dòng nước mắt.
Chẳng rõ bao lâu trôi qua, cô nhận ra mình đã gục vào bờ vai vạm vỡ của Lâm Mang mà khóc. Cô mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng tựa vào vai Lâm Mang cô có cảm giác rất an toàn. Hai cánh tay anh ấy ôm lấy mình, mình thấy yên tâm và có sức mạnh.
Lâm Mang cười ha hả. Lúc ấy dưới ánh trăng, Tư Dao nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười của anh ta, một nụ cười vẫn rạng rỡ mê hoạc lòng người như xua, nếu không phải vì biết anh ta sắp phạm một tội ác thì chắc ngươi vẫn dễ dàng phải xiêu lòng vì nụ cười đó. Anh ta lại thở dài, nói : Cô ấy là đứa con gái ngốc ngếch, hoàn toàn khác với hai người khó đối phó là em và Viên Thuyên.
Đương nhiên, cô ấy vẫn là bạn tốt của em. Nếu trước đây cô ấy biết được suy nghĩ thực của anh, thì chắc chắn sẽ không để cho anh nán lại căn hộ nho nhỏ ấy, càng không tin những gì anh nói; đánh thuốc mê em, chỉ vì anh muốn bình tĩnh gặp em một lần. Cũng may, vào đúng lúc cô ấy đang cần một người bạn trai; cô ấy như một tờ giấy trắng, như một công ty mới thành lập, tình yêu mù quáng có thể làm nên tất cả.
-Lâm Mang, tôi khuyên anh chớ coi thường bất cứ ai; Lần này cho thấy anh rất giỏi lừa gạt, rất giỏi lợi dụng sự đồng cảm của một cô gái hiền lành.
-Những nhược điểm của bọn họ, nói cách khác, trong tính cách của mỗi con người đều có nhược điểm, ví dụ nghi ngờ, đố kỵ, dục vọng…lần đó gần như anh đã sắp thành công, nếu không vì Tiểu Mạn dọa dẫm thì…Và cả Kiều Kiều nữa, hồn ma đáng ghét của Kiều Kiều…
-Nó vừa là ảo giác, lại vừa là thật, đúng là anh đã nhận được QQ của Kiều Kiều.
-Thật khó mà làm cho anh từ bỏ ý định. Đã trải qua những việc như thế mà vẫn không biết mỗi lời nói, mỗi việc làm của anh đều đang bị âm thầm phán xét. Anh hại nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không được tha đâu”. Tư Dao nói ra những lời phẫn uất, song lại thấy hơi hối hận. Cô hiểu rằng tư tưởng và hành vi của Lâm Mang lúc này đã là vô cùng trái với lẽ thường, chọc tức anh ta không phải là khôn ngoan, nếu muốn sống tất phải lợi dụng điểm yêu của anh ta.
Quả nhiên, Lâm Mang giơ tay tát mạnh vào mặt Tư Dao: Tất cả đều lỗi của cô, đều là lỗi của cô! Bây giờ cô còn quay lại dạy bảo tôi ư? Chỉ có giết cô mới có thể giải tỏa mọi nỗi thống khổ của tôi”- Tư Dao cảm thấy má sưng lên, miệng tanh tanh mằn mặn mùi máu.
Lâm Mang rat ay rồi, dường như cũng thấy bang hoàng vì cơn cuồng nộ của mình. Anh ta nhìn kỹ bàn tay, có vẻ như không tin mình lại có một hành vi dã man đến vậy, lại nhìn về phía Tư Dao, ánh mắt dần lộ vẻ thương xót, đưa tay khẽ vuốt má cô: Anh vừa làm gì thế này? Anh vừa làm gì thế này! Sao anh lại có thể làm đau ngưuời con gái mà anh rất yêu thương? Ôi, anh đã đánh em như thế này…dung nhan kiều diễm, làn da mềm mại của em đã bị anh làm hại”.
Tay anh ta vuốt trên mặt cô khiến Tư Dao chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, toàn thân run rẩy. Cô muốn ngóc đầu lên cắn thật tàn nhẫn vào bàn tay ấy, nhưng cô biết để được sống có lẽ cần phải giả vờ. Cô thậm chí còn đoán rằng, có lẽ Viên Thuyên- để đạt được một mục đích nào đó- cũng đã làm thế này. Cho nên Tư Dao nói dịu dàng, bản thân cũng không dám tin lại có thể nói ra những lời như thế: Anh Lâm Mang, vết sưng ở trên mặt cuối cùng rồi cũng sẽ mất đi, vết thương ở trên da cũng sẽ lành, tình yêu cũng như vậy.
-Nói thì dễ, tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn, chỉ có đi mà không có về!
“One way ticket to the blues (tấm vé một chiều đến với nỗi sầu)”
Cuối cùng Tư Dao cũng đã hiểu tại sao chuông điện thoại của Kiều Kiều, Tiểu Mạn và Thường Uyển lại là bài hát này.
Lâm Mang khe khẽ hát, tiếng hát có sức hút thật kỳ lạ, nhưng Tư Dao lại thấy trong đó có nét u ám và thảm thương:
Tu, tu…tàu vừa rời ga
Bắt đầu một chuyến đi không bao giờ trở lại
Thế là
Tôi có tấm vé một chiều đi đến nỗi muộn sầu
Tạm biệt, tạm biệt người yêu nàng đã bỏ tôi
Giờ đây những giọt lệ cô đơn là tất cả những gì tôi thấy
Ôi
Tấm vé một chiều đi đến nỗi muộn sầu
Tôi đi qua những thị trấn cô đơn
Tôi nán lại khách sạn “trái tim tan vỡ”
Chưa bao giờ tôi ngu dại như lúc này
Tôi gạt làn nước mắt lã chã rơi
Tu, tu…tàu vừa rời ga
Bắt đầu một chuyến đi không bao giờ trở lại
Thế là
Tôi có tấm vé một chiều đi đến nỗi sầu muộn
Đây
Tấm vé một chiều đi đến nỗi muộn sầu
Tôi đi qua những thị trấn cô đơn
Tôi nán lại khách sạn “trái tim tan vỡ”
Chưa bao giờ tôi ngu dại như lúc này
Tôi gạt làn nước mắt lã chã rơi
Tu, tu…tàu vừa rời ga
Bắt đầu một chuyến đi không bao giờ trở lại
Ôi
Tấm vé một chiều đi đến nỗi muộn sầu
Ôi
Tấm vé một chiều đi đến nỗi muộn sầu
‘Muộn rồi, quá muộn rồi! Năm ấy em đã tàn phá lòng tự tin của anh. Thân nam nhi đứng giữa cõi đời rất cần có tư thế và thể diện; huống chi mọi người đều đánh giá thể diện của anh còn mạnh hơn nhiều người, sao anh lại không lọt được vào mắt em? Em nói anh chuộng hư vinh, đúng anh rất chuộng hư vinh, lẽ nào đây không phải là nhu cầu của xã hội? Lẽ nào sớm thành danh, sớm bay cao bay xa, không phải những thứ mà xã hội chấp nhận, vỗ tay khen ngợi? Em đã biết rõ anh là chuộng hư vinh, sao em còn cho một cái tát thật đau trước khi tốt nghiệp? Em nên biết, bị cô gái hoa khôi của trường là em ‘đá’, anh đã cực kỳ bẽ mặt. Có biết tại sao anh phải bỏ đi xa, đến tận Thượng Hải không? Liệu anh có thể sống lay lắt ở Giang Kinh nữa hay không?” Lâm Mang lớn tiếng quát hỏi, bên song đêm khuya vắng ngắt, anh ta không phải sợ có ai nghe thấy.
Suy nghĩ của Tư Dao chuyển động theo lời nói của Lâm Mang, cô thấy kinh hãi, không kịp nhận định kỹ nhưng cô cần gấp nắm bắt tâm trạng Lâm Mang bộc lộ ra trong lời nói ấy “Đều là lỗi của em, em vẫn còn tính trẻ con, em không biết đánh giá con người, nhưng thực tế đã chứng minh anh là người rất xuất sắc, không có ai hậu thuẫn mà ở Thượng Hải anh vẫn ngày càng vươn lên…
-Em biết thế thì tốt! Anh đâu có dễ sống? So với người khác, anh phải bỏ ra nhiều tinh thần và sức lực để giao thiệp, tính toán, thậm chí phải bán cả thân mình. Em cho rằng anh tự nguyện làm thế hay sao? Khi Nghiêm Nhụy chết trong tay anh, khắp người anh nổi da gà vì sợ. Suy cho cùng anh đâu phải một sát thủ giết người hàng loạt? Anh định cung khai anh ra, hủy hoại tiền đồ của anh. Bị dồn đến bước đường cùng rồi thì anh còn có thể làm gì khác? – Tư Dao nhớ ra, Nghiêm Nhụy là người quản lý Bộ phận đầu tư của tập đoàn Thân Hồng- nghi phạm trong một vụ án tham ô, cũng đã từng có quan hệ yêu đương với Lâm Mang, về sau đã cứa cổ tay tự tử. Những lời anh ta vừa nói, rõ ràng là sự thừa nhận đã sát hại Nghiêm Nhụy, chẳng qua là tạo ra hiện trường giả về một vụ tự sát.
- Lâm Mang đừng nên trách mình nhiều, dù sao cũng đã là chuyện quá khứ rồi. Anh nên vui mới phải, Kiều Kiều, Tiểu Mạn, Thường Uyển, thậm chí cả Viên Thuyên đều nghiêng ngả bởi sức hấp dẫn của anh. Anh là một người rất thành công, rất xuất sắc, là người rất có năng lực! Tư Dao vốn chỉ định nói lấy lòng cho qua chuyện, nhưng càng nói càng thấy căm giận nên giọng nói đầy vẻ giễu cợt.
Tuy vậy dường như Lâm Mang không nhận thấy. Nghe nhắc đến tên Kiều Kiều..y ngẩn người : Kiều Kiêu là một cô gái tốt…Lần đó lẽ ra không nên đến Tân Thường Cốc. Cho đến khi nhìn thấy em, anh mới nhận ra rằng anh cố ý tiếp cận với Kiều kiều, đồng thời cám dỗ Tiểu Mạn, nói cho cùng đều là một thứ tiềm thức tựa như báo thù vì anh không có được em. Thật thế, lúc mới bắt đầu ngay chính anh cũng không nhận ra… cho đến khi em lại xuất hiện! Đương nhiên, qua lại với Tiểu Mạn cũng chỉ vì bố cô ta sãn tiền bạc và quyền lực, có thể giúp anh quay vòng vốn trong kinh doanh nhà đất.
Thực ra sau khi Kiều Kiều ra đi, anh có thể có kết quả với Tiểu Mạn, ai ngờ bố cô ta lại bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật Đảng để mắt tới. Tiểu mạn bề ngoài thì bặm trợn nhưng kỳ thực lại biết nghe lời hơn Kiều Kiều. Cô ấy đã bỏ đứa bé đi, còn Kiều Kiều thì nhất quyết muốn sinh con. Sauk hi nhìn thấy em dưới chân núi Vũ Di, anh đã củng cố lại ý nghĩ ban đầu, tuyệt đối không thể để đứa bé ấy tồn tại, bởi vì người anh thật sự cần chính là em”
Tư Dao giật mình kinh hãi: “Trước khi chết Kiều Kiều nói, cô ấy buồn ngủ”
“Em đã đoán ra rồi, cần gì phải nhắc lại nữa? Vốn dĩ đó là một sự cố hoàn hảo, không để lại bất cứ dấu vết gì. Cô ấy lơ mơ ngủ gật đi trên con đường núi trơn tuồn tuột. Anh chỉ cần đẩy khẽ, thậm chí cô ấy còn cho rằng chính là tại mình hụt chân, ngay cả bản năng kêu cứu cũng bị thuốc an thần hãm hại. Em thật rách việc, suýt nữa thì đã kéo được cô ta lên”
Thì ra con người ta có thể quay quắt đến mức độ này. Tư Dao cảm thấy cô sắp không thể bình tĩnh nổi nữa, từ đáy lòng như có một quả núi lửa sắp phun trào. Nhưng cô biết, mình phải tiếp tuc kéo dài đối thoại, tranh thủ thời gian, tranh thủ cơ hội, nếu có thể chịu đựng đến sáng, có người đi qua nhìn thấy là ổn “Kỳ thực không phải chỉ có mình em đoán vậy…”
“Không cần em phải nhắc! Đương nhiên là anh biết. Viên Thuyên… Viên Thuyên là nhân vật khó nhằn nhất anh từng gặp phải. Sau khi Kiều Kiều chết, rõ ràng số lần cô ta đi Thượng Hải đã tăng lên. Nhà Kiều Kiều, căn hộ của Kiều Kiều thuê, cơ quan trước đây của Kiều Kiều, nơi anh ở… cô ta đều đến hỏi han, rõ ràng là muốn điều tra đến cùng. Lúc đầu anh cảm thấy căn cứ hậu thuẫn của anh ở Thượng Hải cùng những chuyện rất riêng tư đã bị cô ta ‘đánh hơi’ thấy không ít. Lúc đó anh biết mình phải làm gì. Vừa may cô ta lại chủ động tiếp cận với anh, rõ ràng là muốn trực tiếp moi sự thật mọi chuyện từ miệng anh nói ra. Còn anh, lại đúng lúc cô ta đang nắm rất nhiều tiền, anh bèn chuẩn bị trao đổi với cô ta. Anh không những định nói với cô ta sự thật, mà còn muốn vay tiền của cô ta để đầu tư, để cô ta cũng được lợi. Chỉ cần cô ta đồng ý thì sẽ là người cùng hội cùng thuyền với anh, cô ấy biết sự thật thì đã sao? Anh tin vào sức mạnh của… và khả năng thuyết phục của mình”.
“Như vậy tức là, giữa 2 người…”
“Chẳng có gì xảy ra cả, em đã vừa ý chưa?Anh và cô ta cũng chớt nhả đủ điều, nói đủ mọi lời về tình dục, nhưng chẳng có việc gì xảy ra. Trước sau cô ta vẫn giữ được cái đầu bình tĩnh lạnh lùng”
“Bởi vậy, anh cũng cho cô ấy uống thuốc ngủ? Khiến cô ta bị tai nạn xe hơi?”
Tại sao anh phải làm thế? Vì anh vẫn chưa đạt được cái mình cần: tiền của cô ta, thể xác của cô ta, dù thấy đã gần trong gang tấc, nhưng dường như không sao với tới được. Tiếc rằng số cô ta cũng không thọ, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì khác nên mới dẫn đến tai nạn ấy…” Thảo nào lúc sắp chết Viên Thuyên còn đánh được tín hiệu “Đau thương đến chết”, xem ra không phải do tác động của thuốc ngủ.
“Anh có tin câu nói “Đau thương đến chết” không? Những người vào hang Thập Tịch đã chết rất nhiều, đều là sự cố bất ngờ…”
“Hiện nay sẽ lại có thêm 2 người nữa”. Lâm Mang lại tỏ ra đắc ý.
“Đã nghĩ đến bản thân anh chưa?” Tư Dao lạnh lùng hỏi.
“ Năm đó em cắt đứt với anh, con tim anh đã chết rồi. Em có thể cho rằng hư vinh và ham muốn chiếm hữu đã đẩy anh đến chỗ cực đoan,nưhng anh có thể nói mình đã… “đau thương đến chết”!
Tư Dao thấy tim nhói đau, đúng là như vậy hay sao? Nói đi nói lại, mình vẫn là nguyên nhân làm nảy sinh tội ác? Không đúng, mỗi ngày trên thế gian có ngàn vạn trai gái yêu nhau rồi chia tay, lẽ nào đều có kết cục thế này? Đây chỉ là cái cớ anh ta ngụy biện cho mình để giảm nghẹ cảm giác tội lỗi. Xem ra, tận trong sâu thẳm đáy lòng thì không ai muốn làm kẻ có tội. Nếu mình muốn sống sót thì vẫn phải nắm lấy điểm này. Cô nghĩ một lát rồi nói: “kể ra, anh cũng rất có lòng, nói là đi Thâm Quyến nhưng vẫn ở lại Giang Kinh, luôn bám sát em”
“Không giấu gì em, đâu phải chỉ có mình anh bám theo em. Anh nhận ra mình vẫn không phải là người chịu khó nhất, kiên nhẫn nhất nên đã để lỡ màn kịch có người trèo vào cửa sổ phòng em”
“Người mặc áo mưa trong ga tàu điện ngầm, trong “Khởi siêu đại lầu” chính là anh à”?
“Em đã nhắc đến chỗ anh đau nhất, em thực không nên nhắc đến chỗ anh đau nhất! Tại sao đêm hôm khuya khoắt như thế lại cùng gã luật sư đi đến đó? Các người đã làm những gì? Em có biết khi nhình thấy 2 người thân mật cặp kè, anh đã đau xót đến thế nào không? Anh thậm chí còn bất chấp nguy hiểm, để lộ mình, đến một công ty khác ở tòa nhà đó xin một chân nhân viên quèn, buổi tối cũng làm tăng ca. Trong vài ngày ngắn ngủi, anh đã quen thân với bảo vệ, nắm rõ cấu trúc của toàn bộ tòa nhà, mục đích là vì lo một ngày nào đó em và tên Lâm Nhuận kia làm việc gì đó khó coi, anh có thể chấm hết tất cả!” Lâm Mang càng nói càng phấn khích, gần như đang gầm lên, đột ngột đứng phắt dậy, trong tay cầm một con dao găm.
Tư Dao đang trong cơn sợ hãi tột cùng nhưng vẫn gan góc hỏi: “Người mặc áo mưa xuất hiện ở nơi Viên Thuyên và Tiểu Mạn chết, lẽ nào cũng là anh?”
Lâm Mang ngớ ra: “Không rõ em đang nói đến cái gì. Lúc họ gặp chuyện, anh không có mặt ở đó, nhưng anh cam đoan rằng bất kể việc gì xảy ra đối với em, anh chắc chắn sẽ có mặt ở đó!” Mắt anh ta lộ rõ sát khí.
Dao Dao, bây giờ ngươi phải xoay chuyển tình thế, xoay chuyển hoàn toàn, vì kẻ này đã tràn ngập ý nghĩ giết choc.
“Cuối cùng em đã hiểu, thì ra anh yêu em nhiều như vậy”. Câu này thực ‘lợm giọng’ nhưng có lẽ nó sẽ cứu được mạng của cô và Thường Uyển.
“Tiếc rằng đã quá muộn, bao nhiêu tội lỗi lớn đã hình thành” Lâm Mang phẫn nộ giật tóc của mình.
Anh ta sắp suy sụp, việc gì cũng dám làm, nhất định phải làm cho anh ta bình tâm trở lại.
“Tiểu Lâm Tử!” Trong tình thế cấp bách, Tư Dao gọi tên thân mật của Lâm Mang trng thời gian yêu nhau ở đại học, một cái tên không mấy vẻ vang, lấy từ tác phẩm “Tiếu ngạo giang hồ” của Kim Dung, là tên gọi thân mật của nhân vật Lâm Bình Chi.
Bất kể có vẻ vang hay không, nó vẫn có hiệu quả rõ rệt. Khi Lâm Mang nghe thấy cô nhắc đến cái tên ấy, anh ta tỏ ra hơi sững sờ, vẻ dịu dàng dần dần trở lại trên khuôn mặt. Hồi ức và những ước vọng ngày xưa đã trở lại trong đầu anh ta, mối tình đầu đẹp tươi và trong sáng luôn khiến người ta vô cùng thương nhớ.
“Tiểu Lâm Tử còn nhớ lần ấy lúc chia tay, chúng ta cùng về thăm trường cũ không? Nói thật với anh, hôm ấy là ngày em vui vẻ nhất trong mấy năm nay”
“Anh có thể nhận ra, có thể đoán ra, bời vì đó là do anh sắp đặt” Lâm Mang khẽ nhếch mép cười.
“Một sự sắp đặt tuyệt diệu, em không hề hối hận cùng anh thăm lại chốn xưa, bao nhiêu cảm giác bỗng điều trở lại. Thậm chí lúc ấy em còn định nói với anh…”
“Đừng đi nữa, chúng ta hãy làm lại từ đầu”. Lâm Mang chầm chậm nói ra câu mà hôm ấy Tư Dao không thể nói ra, dường như nhìn thấu tâm can của Tư Dao. Tất cả đều do anh ta sắp đặt, Tư Dao nghĩ.
“Đúng, đúng là em nghĩ như vậy. Anh nhớ không, anh đã hỏi em một câu: nếu có thể được lựa chọn lại…”
Một câu hỏi rất ngu xuẩn,mấy cái lời thoại ‘thiểu năng’ sao chép từ những bộ phim truyền hình ngớ ngẩn, bởi vì không ai có thể có cơ hội lựa chọn lại…
“Nhưng ít ra cũng là một câu hỏi có đáp án, lúc ấy em nói với anh, em sẽ cho anh nhiều thời gian hơn, nhiều cơ hội hơn, còn anh liệu có nghĩ rằng có lẽ chúng ta thực sự có cơ hội để làm lại không?” Tư Dao hết sức cẩn thận lự chọn từ ngữ, hy vọng có thể làm Lâm Mang hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
“Em nghĩ đủ cách cùng với những lời hoa mỹ, chỉ là mong anh sẽ không giết em thôi” Lâm Mang tỏ ra rất thông minh, xưa nay anh ta vẫn thế.
“Nếu chugns ta có chơ hội ở bên nhau mãi mãi, và nếu có thể bỏ qua tất cả những việc anh đã làm, thì anh sẽ cùng em làm lại từ đầu chứ? Anh rất thông minh, anh biết mình đã thành công, mục đích của anh khi đến Giang Kinh đã đạt được, anh nhen lại mối tình cũ của chúng ta, khiến nó bùng cháy thật sự. Mấy ngày đầu sau khi anh ra đi, em đã đau đớn không thiết sống nữa, lẽ nào còn chưa khiến anh vừa ý? Anh lặng lẽ đợi chờ ở Giang Kinh, không phải vì mong có ngày em phát hiện ra anh chung đụng với Thường Uyển sẽ ghen đến phát điên ư? Thực ra anh đã làm được rồi, mong có thể giành lại được trái tim anh” Tư Dao kiểu nửa đùa nửa thật thổ lộ tâm tình, thì luôn rất có sức thuyết phục.
“ Anh vẫn không hiểu điều em vừa nói ‘bỏ qua tất cả’ là ý gì?”
Anh vừa nhắc đến, cho rằng Viên Thuyên sẵn tiền. Anh nói đúng, đó là sự thật, nó còn là một món tiền khổng lồ ngoài sức tưởng tượng của anh. Món tiền ấy cô ấy để lại cho em. Anh cũng biết, em luôn khao khát một người thực sự yêu em, không phải vì nhan sắc của em, khong phải vì cái gì khác, mà là thật lòng yêu thương. Tối nay em thấy mình đã tìm được rồi, anh đã quá yêu em, liệu có mấy người con gái được đón nhận một tình yeu dữ dội đến như thế không? Cho nên em cảm thấy 2 đứa mình có thể làm lại từ đầu, cầm số tiền đó đi khai phá miền Tây, hoặc ra nước ngoài. Món tiền đó đủ để chúng ta lo lót để di cư. Dù đi theo con đường nào, anh đều có sự khởi đầu hoàn toàn mới. Năng lực của anh, tài trí thông minh của anh nếu không dung vào lĩnh vực đầu tư và kinh doanh thì thật là đáng tiếc”
Lâm Mang ngớ người ra nghe, tỏ ra rất nghiêm túc. Tư Dao cảm thấy mỗi câu nói của mình có vẻ dường như đều tác động đến anh ta.
“Tiền ở đâu” Anh ta vẫn rất thực tế
“Để trong một căn hộ chung cư ở Thượng Hải. Nếu anh đồng ý, chúng ta sẽ đi lấy ngay bây giờ”
“Ngực Lâm Mang phập phồng, đôi mắt nhìn Tư Dao chằm chằm, muốn tìm cho ra dấu vết của sự trí trá trong đôi mắt, nhưng đôi mắt ấy lại trong veo.
“Vậy… lẽ nào em… thật sự không hận những việc anh đã làm với em?”
Tư Dao cười, rạng rỡ long lanh: “ Anh có làm gì tổn thương đến em đâu? Hơn nữa, em cũng biết anh không nỡ ra tay. Anh tát em rồi lại xót xa đến vậy, sao có thể giết em được? Anh chỉ yêu em mà thôi?” Lúc nói câu này Tư Dao thấy hơi ghê ghê, nhưng có tin rằng một nửa trong đó là sự thật.
Lâm Mang ngồi xuống, mắt lại nhìn ra phía song, lẩm bẩm với mình: “Trời ơi, tôi đang làm gì thế này, tôi phải làm thế nào đây?”
“Chúng ta sẽ cùng đi đến chân trời, góc bể”
“Em vẫn có thể chấp nhận anh, tha thứ cho anh thật chứ?”
Tư Dao định nói ‘Đúng vậy’, nhưng chợt nảy ra một ý, nên cô đổi thành một câu nói giảo hoạt hơn “Lẽ nào yêu một người đến mức điên rồ, mà cũng càn được tha thứ à? Có được tình yêu của anh, thì em sẽ không sống phí, sống hoài trên cõi đời này!”Cô cố gắng lục tìm những cau trong tiểu thuyết tình cảm.
Lâm Mang hú một tiếng rất dài, dường nhừ muốn xả hết những thứ vẩn đục, âm u trong lòng. Rồi quay người, dịu giọng hỏi “Dao Dao, có phải là thật thế không? Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi?”
“Vâng, vâng, ở bên nhau mãi mãi” Tư Dao cảm thấy mình đã làm trái với lương tâm khi nói ra câu này. Cô nhớ tới Kiều Kiều, nhớ tới Tiểu Mạn, nhớ tới Nghiêm Nhụy, nước mắt trào ra, nhưng Lâm Mang lại tưởng cô quá cảm động vì tấm lòng chân tình.
“Được, chúng ta quay về Thượng Hải ngay”. Lâm Mang lấy dao cắt đứt dây thừng. Tư Dao từ từ xoa bóp chân tay. Nình con dao trong tay Lâm Mang, cô biết mình còn lâu mới được tự do.
Lâm Mang bỗng ôm chặt lấy cô, hôn một cách say đắm, mặc kệ khóe miệng cô vẫn còn vương vết máu. Phản ứng đầu tiên của Tư Dao là giận dữ đẩy ra, nhưng cô biết, mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự nguy hiểm. Cô thỏ thẻ bên tai Lâm Mang: “Chúng ta nên nhanh nhanh rời khỏ đây thôi!”
“Ý kiến hay. Nhưng cần phải xử lý Thường Uyển đã”
Cô sững sờ, lúc này mới hiểu kẻ đứng bên cô thật sự đã có quá đủ tâm thái của một kẻ giết người hàng loạt.
“Tại sao phải thế? Chúng ta đi rồi. Cô ấy sẽ không thể biết được gì hết”. Tư Dao thậm chí còn hy vọng có thể bế Thường Uyển về chiếc xe màu đỏ của cô ấy
“Dao Dao, đần quá, muốn xóa sạch những chuyên quá khứ thì không thể để cô ta tồn tại, cô ta biết chúng ta ở bên nhau, sau khi tỉnh lại thấy cúng ta mất tăm, chắc chắn sẽ đi báo công an. Đến lúc đó, đừng nói tới chuyện đi đến góc bể chân trời mà ngay cả Thượng Hải cũng không đi nổi”
“Ý anh là…”
“Sông Thanh An đêm nay mới chỉ có một người chết đuối, ưu đãi 50%” Lâm Mang cười khẩy, nói với một giọng thoải mái nhưng cực kỳ tàn nhẫn. Y không hề do dự, đi về phía Thường Uyển.
“Không được, không thể làm vậy, nếu anh không nghe em, em sẽ không đi Thượng Hải với anh nữa” Tư Dao chợt quên mất ‘vai đang diễn’.
Lâm Mang chầm chậm quay đầu lại, dường như ngộ ra điều gì đó. Y nhìn Tư Dao chằm chằm, nói một cách lạnh lung “Hóa ra những gì cô vừa nói đều là dối trá, có biết tôi quá yêu cô nên cô đã lừa tôi hết lần này đến lần khác!” Nói đến cuối câu, anh ta cất cao giọng, giống như đang gào thét. Tư Dao hiểu rằng cứ đà này thì kế hoạch tẩu thoát nà cô vừa dày công tính toán sẽ mất trắng, nhưng việc cần kíp vẫn là không thể để anh ta làm hại Thường Uyển.
Lúc này, chỉ còn cách chuyển chủ ý của anh ta sang hướng khác.
Tư Dao lùi về sau mấy bước nói “Anh đã cố chấp như vậy, thì càng không biết phải làm gì để chúng ta có được tiếng nói chung, em không thể lại dối mình dối người được nữa” Chư nói hết câu cô bỗng vụt chayk dù co biết rằng trên bãi cát vắng vẻ này, một người cường tráng như Lâm Mang chẳng bao lau sẽ đuổi kịp cô. Đuổi kịp rồi thì thế nào? Cô không dám nghĩ nhiều, đại loại sẽ chẳng phải là một cảnh tượng hay ho gì.
Quả nhiên Lâm Mang nổi khùng, giận dữ, y cảm thấy mình vừa bị bỡn cợt. Y sẽ không tin bất cứ lời nói nào của Tư Dao, bất cứ lời nói nào của các cô gái nữa. Ynhặt con dao găm dưới bãi cát lên, giận dữ gọi “Tư Dao cô đã nghĩ chưa? Cô có thể chạy bao xa?” Rồi sải bước đuổi theo.
Tư Dao ngày thường không ngừng tập luyện, vì thế sau khi chạy được mấy chục mét Lâm Mang đã rớt ở phía sau; nhưng cô đã có thể nghe rõ ràng tiếng thở của anh ta, tiếng thở hồng hộc mang theo nỗi tức giận. Không cần quay đầu lại, dường như cô cũng có thể nhìn rõ bộ mặt anh ta đang méo xệch vì phần nộ.
Thoát thân. Lần thứ 3 thoát thân, trong 1 đêm.
“Cứu tôi với!” Cô kêu to, dù biết chắc sẽ là vô vọng, nhưng cô không bỏ qua bát cứ cô hội nào để sống sót.
Bỗng nhiên, trước mặt thấp thoáng hiện ra một bóng người, một giọng nói quen thuộc gọi cô: “Dao Dao, cố lên”. Đúng là tiếng Lâm Nhuận.
Không thể nào!
Có lẽ là ảo giác của mình, vì việc này không hợp với lẽ thường. Nào có ai biết Lâm Mang đưa mình đến bãi sông hoang vắng này?
Lâm Mang cũng cho rằng bóng người xuất hiện trước mặt chỉ là ảo ảnh đáng sợ nối tiếp sau ảo ảnh của Kiều Kiều, nhưng y cũng nhanh chóng nhận ra tất cả đều là sự thật. Càng gay go hơn là đằng sau cũng có tiếng người vọng đến: “Lâm Mang, dừng lại!” Sứ mệnh trả thù mà y đã nát óc toan tính để hoàn thành, cùng tiền đồ tươi đẹp của y đều sắp tan thành mây khói. Lúc này y còn tuyệt vọng hơn cả con mồi mà y đang rượt đuổi.
Trong cơn tuyệt vọng, Lâm Mang nhặt một hòn đá cuội to trên bãi cát, lấy hết sức ném về phía trước với sự phẫn nộ vẫn chưa tan.
Tư Dao đang chạy thục mạng bỗng thấy gáy mình bị một vật cứng nặng đập vào, cô lập tức không còn biết gì nữa.