Nguyệt Nga từ giã Lục Ông
Ô Qua cất bước lệ ròng châu sa
Bảy ngày rồi việc làm chay,
Lại đem ti?n bạc tạ rày Lục Ông:
"Trông chồng mà chẳng thấy chồng,
?ã đành một chữ má hồng vô duyên.
Rày vua gả thiếp v? Phiên,
Quyết lòng xuống chốn cửu tuy?n thấy nhau.
Chẳng chi cũng g?i là dâu,
Muốn lo việc nước, phải âu đạo nhà.
Một ngày, một bước một xa,
Của nầy để lại cho cha dưỡng già".
Lạy rồi nước mắt nh? sa,
Ngùi ngùi lạy tạ bức ra trở v?.
Các quan xe giá bộn b?,
Năm mươi thể nữ hầu k? chưn tay.
Hai mươi nay đã đến ngày,
Các quan bảo hộ đưa ngay xuống thuyển.
Nguyệt Nga vội khiến Kim Liên,
Lên m?i thân phụ xuống thuy?n xem qua.
Công rằng: "Thật dạ xót xa,
Con còn dùng thẳng cho cha thảm sầu".
Nàng rằng: "Non nước cao sâu,
Từ đây cách kh?i, khôn hầu thấy cha,
Thân con v? nước Ô Qua,
?ã đành một nỗi làm ma đất ngư?i.
Hai phương nam bắc cách v?i,
Chút xin gởi lại một l?i làm khuây.
Hiu hiu gió thổi ng?n cây,
Ấy là hồn trẻ v? rày thăm cha".
Ki?u Công hạt lụy nh? sa,
Các quan ai nấy cũng là tình thương.
Chẳng qua việc ở quân vương,
Cho nên phụ tử hai đu?ng xa xuôi.
Buồm trương, thuy?n vội tách v?i,
Các quan đưa đón ngư?i ngư?i đứng trông.
Mư?i ngày đã tới ải ?ông,
Mênh mông biển rộng đùng đùng sóng xao.