Vậy chỉ có điều là xin quý vị tự thám hiểm lấy , bởi vì nếu Sư Phụ cứ tiếp tục kể cho quý vị nghe về đẳng cấp không thể có được của ý thức và đốn ngộ đó , Sư Phụ e rằng chỉ làm méo mó ý nghĩa thực sự và lực lượng của nó .
Hiện nay có rất nhiều phương pháp để tiến tới Thượng Đế , mà chúng ta đã có dịp nghe nhiều người nói đến hoặc đọc được từ sách báo . Tất cả những phương pháp này đều hữu dụng trong một phạm vi nào đó . Khi áp dụng một trong những phương pháp này , chúng ta có thể đến được nhiều cảnh giới khác nhau và có thể gần gũi với Thượng Đế ở những mức độ khác nhau . Vậy tại sao chúng ta lại nói rằng pháp Quán Âm hay phương pháp tiếp xúc với ánh sáng và âm thanh của Thượng Đế , "Thánh Từ" đề cập trong Thánh Kinh là Âm thanh , chính là phương pháp tốt nhất ? Bởi lẽ phương pháp này tức khắc giati thoát chúng ta khỏi những đau khổ , những dằn vặt tinh thần . Phương pháp này tức khắc giúp chúng ta thoát khỏi gánh nặng của tội lỗi , những tội nguyên thủy và làm cho chúng ta cảm thấy thanh nhẹ trước sự hiện hữu của Thượng Đế . Vì phương pháp này là tối thượng nên mới có được kết quả nêu trên .
[Đột nhiên có tiếng còi xe kêu bên ngoài].
Đó không phải là tiếng gọi của Thượng Đế đâu , đó là tiếng còi xe . Sư Phụ đang nói đến âm thanh bên trong của Thượng Đế thì tiếng còi xe ở bên ngoài lại kêu inh ỏi . Thật là một sự trùng hợp kỳ diệu , đúng không ? Đó là điều mà chúng ta gọi "Yin Yang Ping Heng" tiếng Trung Hoa có nghĩa là sự quân bình của âm và dương .
Tại sao Pháp Môn Quán Âm có thể cho chúng ta một kết quả siêu đẳng , uy lực , tức khắc và khai ngộ như vậy ? Bởi đó là lực lượng của chính chúng ta , bản tánh bẩm sinh của Thượng Đế , hoặc chúng ta còn gọi là Phật tánh . Chúng ta đánh thứ bản tánh bẩm sanh , lực lượng bẩm sanh , lực lượng thật sự của chúng ta , lực lượng của chính chúng ta , mà không dựa vào một lựcl ượng nào khác bên ngoài . Đó là những gì mà đức Phật đã nói "Hãy dựa vào tự tánh , đừng dựa vào người khác".
Tự tánh có nghĩa là Phật tánh . Cái Tự tánh vĩ đại không phải là nhục thể này mà là Chơn tánh . Đây là điều mà theo danh từ Thiên Chúa giáo , chúng ta gọi là "Thiên quốc ở trong ta" hay "Bản Chất của Thiên Chúa" đã có từ bẩm sinh trong ta . Trong Thánh Kinh có nói rằng Thượng Đế tạo ra loài người theo hình dáng của Ngài . Điều đó có nghĩa là chúng ta có bản chất của Thượng Đế , theo cách này . Nếu chúng ta bình đẳng với Thượng Đế hoặc nếu chúng ta từ Ngài mà sanh ra , thì ít nhất chúng ta cũng là con cái của Thượng Đế ; nếu chúng ta không dám bảo chúng ta bình đẳng với Thượng Đế , thì chúng ta cũng có thể nhận rằng mình là con cái của Thượng Đế vậy .
Tại sao Thượng Đế lại vô cùng quang vinh , vô cùng cao cả , vô cùng đáng yêu , vô cùng đẹp đẽ và được mọi người ngưỡng mộ , còn chúng ta tại sao lại đắm chìm trong thế giới này với biết bao đau thương và sầu khổ không thể tránh được ? Đó là vì chúng ta quá bận rộn bá víu vào những gì bên ngoài , làm việc , lo nghĩ , hoạch định cho tương lai mà chúng ta quên nghỉ ngơi , giao phó cho "bản chất của Thượng Đế", "linh hồn thật sự bên trong", "cái thật của chúng ta" "con người bên trong", "Chân tánh" làm việc cho chúng ta . Chúng ta quên không để nó giúp chúng ta , cũng như quên dùng nguồn lực lượng thậm thâm vi diệu nhất của chúng ta , lực lượng bên trong đó là Thiên quốc bản chất của Thượng Đế , hình ảnh của Thượng Đế hay Phật tánh ... mà Thượng Đế đã đặt trong mỗi người . Ngài đã không quên cho chúng ta lực lượng cứu rỗi này khi Ngài tạo ra chúng ta . Chỉ vì chúng ta quên đi sự hiện hữu của lực lượng này . Chúng ta chỉ dùng lớp vỏ bên ngoài của Tự tánh mà quên không dùng đến Tự tánh thật sự của chúng ta .
Cũng giống như trường hợp một chiếc xe nằm bất động bên lề đường . Người tài xế đang say rượu hay nằm ngủ ở bên trong . Việc chúng ta cần phải làm là đánh thức người tài xế dậy , cho ông ta uống một ít thuốc để tỉnh ngủ hoặc một ít nước lạnh để ông ấy khỏi còn buồn ngủ nữa , rồi ông ấy sẽ lái xe đi .
Nhưng thật ra , những gì mà chúng ta đang làm hiện tại chỉ là đẩy chiếc xe . Người tài xế vẫn nằm ngủ , cửa xe đóng kín , và máy xe thì không nổ . Chúng ta đẩy , đẩy và đẩy . Rồi chúng ta than là chiếc xe quá nặng , đến nỗi không thể điều khiển được , rồi cho rằng chiếc xe này tệ quá , và hãng chế tạo xe dở quá . Rồi tự nhủ là sẽ không bao giờ mua loại xe này nữa vì chúng ta đã quá mệt mỏi sau khi phải đẩy nó .