Quyển 8 - Bài 12
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO HÒA BÌNH THẾ GIỚI
Sư Phụ khai thị tại Á Căn Đình .
Ngày 16 tháng 12 , năm 1989 .
Sư Phụ có vài điều muốn chia sẻ với quốc gia của quý vị . Hy vọng rằng chuyến hoằng pháp này sẽ đem lại lợi ích cho linh hồn , thể xác và tâm tư mọi người và cũng để tạo sự thông cảm giữa Đông và Tây . Hơn nữa vì bận rộn nên ít khi chúng ta có dịp tìm hiểu nhau . Sư Phụ chỉ ở lại đây có bốn ngày và sẽ cảm thấy rất buồn nếu không mang lại điều gì hữu ích cho quý quốc trong dịp này .
Mọi người nghĩ rằng kêu gọi hoà bình là công việc của Liên Hiệp Quốc , hoặc thuyết giảng về Thiên quốc là nhiệm vụ của các linh mục hoặc các vị xuất gia . Nhưng không phải vậy , tất cả chúng ta đều có trách nhiệm này . Nếu vị linh mục giảng về Thượng Đế mà chúng ta không muốn nghe thì có lợi ích gì ? Nếu Sư Phụ giảng về tức khắc khai ngộ mà chẳng ai tới nghe thì Sư Phụ sẽ nói với ai đây ? Vì vậy , Sư Phụ cám ơn quý vị đã hiện diện đông đủ ngày hôm nay để Sư Phụ có dịp làm tròn bổn phận đối với Thượng Đế và đối với nhân loại , bởi vì Sư Phụ cũng là một công dân của thế giới này . Đừng nghĩ rằng hoà bình thế giới là trách nhiệm của một người hay một nhóm người nào đó , tất cả chúng ta đều là một phần tử của thế giới này .
Hôm qua có người hỏi rằng có phải ngày tận thế sắp đến chăng ? Sư Phụ trả lời rằng "Đúng ! Từng phút , từng giây một". Tại sao ? Bởi vì chúng ta lúc nào cũng sống trong nguy hiểm , luôn luôn có chiến tranh . Nếu không là chiến tranh nguyên tử thì cũng là chiến tranh khinh khí , hoặc các loại bom khác . Nếu không vì chiến tranh bom đạn hoặc khí giới thì cũng là chiến tranh với sự lo buồn , thù hận , ganh ghét , vô minh . Tâm ta lúc nào cũng có chiến tranh . Nên việc cổ động hoà bình không phải chỉ là nhiệm vụ của Sư Phụ . Sư Phụ rất vui là quý vị đã tới đây để chúng ta có thể hợp tác làm điều gì cho vấn đề này .
Tâm , thân , khẩu , ý của mỗi người đều có ảnh hưởng đến người chung quanh . Thí dụ , nếu quý vị đến sở làm và gặp ông chủ hoặc cô thư ký đang có chuyện bực mình , không phải là bực quý vị , nhưng là bực một người khác , có thể là vợ hoặc chồng ở nhà , và quý vị bước vào , quý vị sẽ cảm thấy thế nào ? Có thoải mái không ? Dĩ nhiên là không . Có thể quý vị sẽ muốn tránh mặt đi chỗ khác . Đôi khi , đi dạo phố chúng ta gặp lại một người bạn cũ hoặc người quen , vui vẻ và yêu đời , chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi niềm vui của họ và cảm thấy vui theo . Từ các thí dụ nhỏ này , chúng ta có thể suy nghĩ cặn kẽ hơn và biết rằng mỗi người đều ảnh hưởng đến những người khác .
Cho nên công việc của Sư Phụ cũng là công việc của quý vị . Sư Phụ quan tâm đến hoà bình khắp thế giới , thì đó cũng là điều quan tâm của quý vị . Nếu quý vị đã đến đây dự thính với một tấm lòng thành tâm , cởi mở , yêu thương thì cũng là quý vị đang hỗ trợ cho chính mình . Nhiều người không hiểu được điều đơn giản này . Nếu họ thấy người nào đang làm một điều gì tốt , nhưng lại đụng chạm với sự làm ăn hoặc danh tiếng của họ , thì họ liền kiếm cách phá đám , tiêu diệt người đó . Đây chỉ là một sự vô minh , vì một người tốt , có thiện căn sẽ không bao giờ làm gì phương hại đến công việc hoặc tiếng tăm của người khác . Thí dụ , Chúa Giê Su đi truyền đạo , các vị giáo sĩ cao cấp lúc bấy giờ rất lo âu . Các vua chúa và nhà lãnh đạo lúc bấy giờ rất lo lắng . Họ sợ rằng Chúa Giê Su sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của họ , sợ rằng dân chúng sẽ theo Chúa Giê Su và dâng hiến hết tiền bạc và tài sản cho Ngài , và không ai cho họ gì cả , không ai còn tham gia vào giáo hội hoặc đoàn thể của họ , không ai cúng dường hoặc nghe lời họ nữa .Đó là sự lo sợ của các vị giáo sĩ . Vua và các nhà lãnh đạo cũng lo sợ . Họ sợ rằng Chúa Giê Su sẽ quá nổi tiếng , dân chúng yêu thương Ngài quá và có thể chọn Ngài lên làm vua . Vì vậy họ đã lo sợ . một sự lo sợ về chính trị . Nhưng Chúa Giê Su chẳng bao giờ để ý đến giáo hội hoặc vương quốc của thế gian này . ngài nói : "Vương quốc của ta ở trên kia". Sự thật là như vậy vì các Minh Sư hoặc người thật sự giác ngộ không cần bất cứ một thứ gì của thế gian này cả . Họ đã thừa hiểu rằng tất cả chỉ là những ảo ảnh của thế giới vật chất . Họ đã từng trải qua nhiều lần . Họ đã hiểu tất cả . Họ đã từng đến các từng trời và đi khắp vũ trụ . Họ có tất cả những gì mà họ muốn . "Trước tiên hãy tìm Thiên quốc bên trong và con sẽ có tất cả mọi điều". Họ chẳng mong cầu danh lợi vật chất của thế gian này .