-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Ước gì...?
Trường Phi Bảo
Tặng PNT
Ước gì em là người con gái ấy!
Để được sánh vai cùng anh trong mỗi chiều chúa nhật
Hò hẹn nhau nơi cuộc tình quá chật
Mà trái tim anh chỉ đủ trao một người
Cô gái ấy được anh phát nụ cười
Tặng thương nhớ trong vòng tay nóng hổi
Buồn lắm anh, khi biết mình phạm lỗi
Em vẫn dửng dưng yêu nên đau khổ từng ngày
Nhiều lần chạm mặt anh, em ngao ngán thở dài
Anh sãi bước chân mà không hề ngoaý lại
Em thất vọng cầu mong anh dù chút lòng thương hại
Hãy nhìn em thêm một lần, người bạn gái thuở xưa.
Không còn là của nhau, anh mặc tình đón đưa
Chủ nhật nào cũng về qua trước ngõ
Anh vui vẻ cười đùa đâu hay rằng phía đó
Có một người lặng lẽ khóc duới trăng
Ước gì em lại được nâng khăn
Được theo anh sống những ngày hạnh phúc
Cô gái ấy bến trong, còn em bến đục
Hai khúc sông bồi lỡ một tình yêu
Ngang traí này chỉ mình em chắt chiu
Anh cứ mang cô ấy về chốn hẹn
Rượu cưới nhấp môi em nghe lòng tắt nghẽn
Nước mắt lưng tròng thề hẹn cũ còn đâu?
22-8-2004
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Thầm kín
Trường Phi Bảo
Tặng PNT
Em biết mình không chỉ sống cho anh
Như chính anh từng sống vì cô ấy
Mỗi ngày qua bao buồn vui cũng vậy
Không có anh cũng góp nhặt nụ cười
Tập nghĩ về anh như nghĩ về trăm người
Em chẳng ghen hờn hay trách mãi anh đâu
Đến với nhau người ta vẫn dụng câu
(Khi yêu nhau là mong nhau hạnh phúc)
Em không cần anh nói lời cầu chúc...
Miễn anh hạnh phúc là em vui lắm rồi
Nhưng xin anh đừng buộc em nhỏ nhoi
Và cấm đoán không cho yêu anh nữa
Em sẽ đau khổ khi biết mình rất thừa
Sẽ chết mất nếu không còn nỗi nhớ
Bao thương tổn, bao hờn giận vô cớ
Sẽ trút vào anh, vào người con gái kia
Đã kiềm lòng cho đôi ngã phân chia
Chỉ mong sao giữ lại điều thầm kín
Em nhỏ bé trong lòng anh câm nín
Rồi sẽ quên thôi những chuyện ngày xưa
Anh cứ vui vẻ, mặc em đời gió mưa
Bận lòng chi khi không còn yêu nữa
Cứ mặc em mang niềm đau chất chứa
Trong suốt cuộc đời thầm lặng một tình yêu
25-8-2004
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Không đề (9)
Trường Phi Bảo
Thương nhớ người đi mấy dặm đường
Ru cuộc tình buồn lắm tơ vương
Ươn ướt mắt môi người ở lại
Ơ hờ để vuột mất làn hương
Nhàm chán làm sao khách lại qua
Giao duyên dệt mộng dưới trăng ngà
Phương trời xa ấy tôi vẫn nhớ
Hằng ấp trong tim bóng người ta
In dấu chân hoang mỗi đêm lành
Bạc trắng lòng nhau phải không anh
Anh xa... xa quá tôi khờ dại
Ôm áo cưới sầu lên xe hoa
Tôi quyết thật rồi hãy nguôi quên
Dư ảnh yêu đương chẳng vững bền
Người chẳng trở về như hẹn ước
Cũng đành xoá hẳn một dòng tên
31/8/2004
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 10:40 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Vết tình phôi pha
Trường Phi Bảo
Em rất sợ khi phải đối diện anh
Cảm giác trong em làm sao anh hiểu được
Vừa ghen hờn,
vừa tiếc nuối,
lẫn vẻ ngượng ngùng không báo trước
Khơi dậy tình xưa ta còn đó nỗi đau
Có lẽ nào như chưa từng biết nhau
Nhưng rõ ràng từng có thời hạnh phúc
Tay trong tay...,
tình yêu hoàn toàn nghiêm túc
Vì đâu lại có chuyện đổi thay.
Lời thề hẹn như gió thoảng mây bay
Một người thứ ba đã tranh đi tất cả
Có thể là anh sẽ không nhớ về một cuộc chia tay vội vã
Dám trách gì anh? Em cũng lấy chồng mà!
Em rất sợ khi gặp lại người ta
Biết nói gì đây? biết gọi anh bằng gì nữa?
"Người bạn", "người tình" đâu còn là điểm tựa
Cuộc sống bộn bề rối rắm cũng "người dưng"
Và nếu vô tình gặp, xin ai chớ vội mừng
Cô bé ngày xưa giờ trông sao lạ quá
Em lướt qua anh, vờ như đang hối hả
Cơn mưa nào xoá hẳn vết tình nhau.
3/9/2004
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 10:43 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Người con gái của ngàn năm
Trường Phi Bảo
Em đốt đuốc tìm người tình chung thủy
Cả triệu năm, cả ngàn năm luân hồi
Nhân thế trôi từng khắc biết bao đời
Trong tiềm thức vẫn cứ là đau nhói
Người ấy xa xăm bàn tay không đủ vói
Người ấy dịu dàng ai từng nói với em
Mỗi cử chỉ là một phút êm đềm
Mỗi ngày qua rót thêm dòng thương nhớ
Em ngây thơ nên vẫn còn bỡ ngỡ
Đứng trước cuộc đời trăn trở đục trong
Trái tim đầy nữ tính ẩn chứa những hoài mong
Em _cô gái dương trần của ngàn năm thời đại
Tiền kiếp thân em vốn đã khờ dại
Nên đốt đuốc cả đời chẳng tìm được thủy chung
Đàn ông trao em những lừa dối đóng khung
Em gửi trả họ là muôn trùng sóng lệ
Cuộc hành trình ở nơi miền dâu bể
Cánh chim bạt ngàn, em dáng nhỏ lẻ loi
Người ấy mãi xa mặc tiếng đời vẫy gọi
Và em một mình với ngọn đuốc trên tay.
(23/9/2004)
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Tình và Hiếu
Trường Phi Bảo
Xin đừng bắt con phải chọn lựa
Giữa mẹ và người ấy
Lòng con sẽ đau như ngày mẹ sanh vậy
Bao hạnh phúc trong đời đều do mẹ cho con!
Mẹ là cảng chắn gió che chở cánh chim non
Người ấy như bờ bãi cho đời con ẩn dật
Sau cuộc hải trình con hiểu điều rất thật
Tận tim mình cần nơi chốn bình yên
Mẹ đừng trách, con trẻ điên
Đâu có ai yêu mà tỉnh trí bao giờ
Một lần thương không đếm hết dại khờ
Ngõ đường cụt chôn chân đời con gái
Người ấy đến với con mơ một ngày hái trái
Người ấy chưa đẹp lòng mẹ con biết phải làm sao (?)
Thà con vô cảm sẽ chẳng biết đớn đau
Và chỉ thế mới thôi không chọn lựa
Dù bây giờ hay một mai này nữa
Người ấy yêu con không được như tình mẹ
Con vẫn vui, tự hào đời thơ trẻ
Đã từng yêu và sống thật với mình.
26-9-2004
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Không đề (10)
Trường Phi Bảo
Đứa con gái sụt sùi lạy Mẹ
Mẹ không nhìn, cười bảo
"Đồ Bất Hiếu"
Thằng con trai cúi đầu bất lực
Mẹ mắng,
"Đồ ma quỷ - hãy cút đi!"
Họ lầm lũi ra đi
Mặc tiếng đời thảng thốt
Tình yêu làm chữ Hiếu... phai nhiều.
13/11/2004
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 10:47 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Ừ Thì...
Trường Phi Bảo
Ừ thì...lỗi một câu thề
Ừ thì...quên một lối về ngày xưa
Trách chi sớm nắng chiều mưa
Đưa một người đến dư thừa tình yêu
Ừ thì...tình chỉ bấy nhiêu
Ừ thì...kỷ niệm ít nhiều xa xôi
Gặp khi áo cưới may rồi
Muộn màng nên lỡ một đời của nhau
Ừ thì... lòng rát lòng đau
Ừ thì...chối bỏ trầu cau mặn nồng
Sổ lồng con sáo sang sông
Cố nhân đành gọi như không... còn gì?
26-11-2004
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Ừ Thôi
Trường Phi Bảo
Ừ thôi anh hãy về đi
Tình yêu vừa khép bờ mi dỗi hờn
Còn gì đâu để vấn vương
Vầng trăng đêm ấy phai hương hẹn hò
Ừ thôi lỡ một chuyến đò
Dòng sông vắng một cánh cò ngày thơ
Mười năm tình chỉ giấc mơ
Mười năm với những dại khờ ưu tư
Ừ thôi người cứ giã từ
Tình thơ chôn chặt cho dù xót đau
Anh về với vợ sang giàu
Ngõ hồn khép kín lối vào trắng trong
27-11-2004
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Giáng sinh một mình
Trường Phi Bảo
Tặng: G...
Người ta gọi, nhưng... chẳng phải... là anh!
Tay khẽ khàng làm rơi cả ống nói
Ông già Noel cỡi Tuần Lộc bay tới
Mang những phần quà, lại thiếu mất phần anh
Trời lập đông cây lá hết màu xanh
Những hoả châu quay, những ánh đèn chớp tắt
Cây thông khổng lồ trơ cành hiu hắt
Lũ dơi tội tình vướng mắc ngủ an lành
Giáng sinh này em buồn anh biết không?
Bên song cửa từng đôi vẫn ríu rít
Tay trong tay, ôi tình yêu khắng khít
Chỉ đôi mình...
...Đành hẹn tận mùa sau
Người ta gọi xin được đến cùng nhau
Con rắn ngày xưa xúi em ăn trái cấm
Yêu anh lắm lòng tựa lòng dựa dẫm
EVa thông minh chẳng dại phản bội mình
Anh không tới trước quỷ dữ, thần linh
Em nguyền rủa những bộn bề đem anh đi mất
Chỉ xin anh trước chúa trời chân thật
Không phản bội tình, không phản bội chính em
24-12-2004
12 giờ 15 phút khuya
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Lời người ngoại đạo
Trường Phi Bảo
Tặng: Q...
Bài thánh ca đó hỏi anh còn nhớ không?
Lần đầu tiên dìu nhau vào tiễn biệt
Tình yêu đầu với niềm đau da diết
Gieo vào lòng nỗi nhớ tự ngàn sau
Gởi tới anh - người muôn đời ngoan đạo
Ngọn lửa công giáo đã đốt chết chúng mình
Hai nhịp tim không thể hoà thành một
Đứa thì buồn, đứa chuốc những thương đau
Anh đi về nơi phía không còn nhau
Nhặt cho em bao tê tái, nghẹn ngào
Bài thánh ca một lần anh khẽ hát
Buồn như mưa! em tự hỏi vì sao?
Vì tôn giáo, vì lòng anh hay vì em ngoại đạo
Ngược hướng đời nên đành chia hai lối
Giáo đường chiều nay phán lời buộc tội
Giam tim em với kẻ có đạo rồi
Dẫu xa xôi, dẫu em còn nông nổi
Dẫu giáng sinh này anh chẳng thể về đây
có nghe chăng bài thánh ca thuở ấy
Hát hộ ta những ngang trái tình yêu
24-12-2004
1giờ khuya
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Chị Gái Vườn Thanh
Trường Phi Bảo
Chị hai rời bỏ cố hương
Như chim bay chẳng nhớ đường về thăm
Anh hai ở lại Vườn Thanh
Nhặt hoa tim vỡ trách thầm người xưa
Trái tình yêu đúng vụ mùa
Mà em cay đắng hứng bừa chị ơi!
Cùng anh xây mộng ước đời
Chữ "duyên", chữ "nợ" lỡ thời xuân xanh
Lối thơ chị rất chân thành
Niềm đau chị trải em đành lòng qua
Bên chồng tóc rối, lệ nhoà
Con chim đánh rớt lời ca tháng ngày.
Chị sống đời chẳng bằng ai
Mộng tình lạt lẽo đêm dài tái tê
Bẽ bàng qua một cơn mê
Anh hai mãi nhớ duyên thề chị trao
Em thương anh biết chừng nào
Đọc vần thơ chị mà nao nao lòng
Đâu ai hiểu cảnh nằm không
Có chồng sao vẫn sầu đông sớm chiều
Phòng the gỡ mối quạnh hiu
Buồng nghiêm chị cũng chắt chiu mối sầu
Trớ trêu em chút duyên đầu
Sánh sao đời chị bể dâu theo cùng.
1/1/2005
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Nỗi Lòng Mỵ Châu
Trường Phi Bảo
Trọng Thủy ơi, sao chàng tàn ác thế!
Nở bóp chết tình em khi còn trong trứng nước
Quá yếu mềm em ngu khờ đặt cược
Tổ quốc mình vào tay kẻ ngoại xâm
Thả dấu lông ngỗng để được tin rằng
Chàng sẽ đuổi theo cuối chân trời không mỏi
Chẳng cách nào minh oan hết tội lỗi
Quá yêu chàng lầm lẫn cứ nhân đôi
Thì phó mặc cho phận số buông trôi
Nỏ thần đánh mất, Cổ Loa Thành lửa dậy
Trong tình yêu có trăm điều che đậy
Nhưng chẳng có che đậy nào qua mặt khỏi thần linh
Ánh mắt vua cha nhìn kẻ giặc sau mình
Em hiểu nỗi khổ tâm, em hiểu người căm giận
Lưỡi gươm thiêng nửa tình - nửa hận
Trong phút cuối đời... Trọng Thủy anh nơi đâu???
Biển xanh ngạo nghễ, em nhỏ bé cúi đầu!
Thẹn sông núi với tình yêu phản bội
Mỵ Châu chết đi nếu không vì nông nổi
Thì Ngọc Trai chẳng ngời dưới muôn lớp biển sâu
7-1-2005
-
Senior Member
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 10:57 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Không đề gởi cha
Trường Phi Bảo
Xin một lần con được viết về cha
"Người đàn ông luôn luôn làm khổ mẹ
Từ lúc xuân xanh tới khi không còn trẻ
Trăn trở, âu lo đâu kể hết đoạn trường"
Cha vô tâm như kẻ lạ trên đường
Có phút nào người ngoái đầu nhìn lại
Những cuộc vui đã mang cha đi mãi
Xa mái gia đình...xa êm ấm...cha xa...
Cha hờ hững với hạnh phúc ngày qua
Mẹ bạc đầu nghĩ gạo tiền, cơm áo
Cơn nghiện rượu không làm cha tỉnh táo
Hai mươi mấy năm trời mẹ tần tảo mình ên
Sao dễ dàng cha xao lãng, lãng quên
Khoảnh khắc yêu thương, niềm vui con trẻ
Bao gánh nặng trút hết vào vai mẹ
Giọt lệ nào thấm ướt cả gối chăn.
Cha có lúc nào day dứt ăn năn
Con thấy mẹ ngày trông, đêm ngóng đợi
Cha vẫn vô tình không hề hay biết tới
Xót lòng con, đau lòng mẹ, quá thôi!
20/1/2005
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Người Phụ Nữ Của Anh
Trường Phi Bảo
Tặng PNT
Cô ấy vẫn thường vui nhắc về anh
Trong mỗi lần đối diện với em
Giữa hai người con gái, dễ thông cảm nỗi niềm
Tách trà nóng khơi nguồn ấm áp
Ngược gió mưa, ngược đời trong bão táp
Cô ấy yêu anh quả rất thiệt thà
Mười chín tuổi đời chẳng chút điêu ngoa
Hồn thiếu nữ ngập tràn trong nắng mới
Em đau khổ trước tình yêu phản bội
Vẫn mỉm cười nghe kể chuyện về anh
Cô ấy vô tư đâu hay biết chúng mình
Là của nhau một thời xa xưa lắm...
Bảo rằng:"anh hiền, mắt anh say đắm,
Môi anh nồng nàn với những cái hôn yêu,
Anh phong trần, có đôi lúc hơi kiêu
Nét mặt giận, đăm chiêu... đều dễ mến!"
Những đặc tính đó em đã từng biết đến
Mà cứ thản nhiên như chưa biết bao giờ
Cô ấy huyên thuyên đánh cắp niềm nhung nhớ
Từ bấy lâu nay...em dành...cho anh...
Đàn ông hăm tám tuổi mùa xuân còn xanh
Vài ba mối tình...Ôi! chỉ chuyện nhỏ
Anh từng trải qua những ngày khốn khó
Sẽ kỹ càng trong chọn lựa tình yêu
Chẳng dám trách đâu dẫu cô ấy nói nhiều
Em sẽ vờ câm, vờ điếc, khép cõi lòng tha thiết
"Tàn nhẫn" ước chừng hóa thành nhà hiền triết
Ở nơi em sự rộng lượng khoan dung
20-1-2005
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 10:59 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
http://vnthuquan.net/audio/dienvy/th...ecaomongmo.wma
Chiếc Áo Mộng Mơ
Thơ: Trường Phi Bảo
Diễn đọc: Diên Vỹ
Mẹ may cho em chiếc áo
Vải màu xanh, lụa màu hồng
Xanh như cuộc sống
Hồng hơn ước mơ
Em vẽ cả một thời xuân thiếu nữ
Và dường như mẹ biết
Ngày hoàng tử, thắng yên ngựa đến tìm công chúa
Nên áo mẹ may...
Bằng mủi chỉ thương nhớ
Bằng đường kim đá vàng
Tình tang,
Chiếc áo nằm mơ màng
Con gái yêu,
Con gái quý,
Con thành vợ chàng
Mẹ vui mừng trao áo cho em
Chiếc áo m ộng mơ
Được dệt từ khát vọng
Áo tuyệt vời,
Thấm máu mẹ thủy chung
Về với anh
Áo lấm màu gió bụi
Em vẫn mang bên người
Dẫu áo đầy phong sương
Mẹ yêu ba trong gừng cay muối mặn
Em yêu anh trong khốn khó tột cùng
Chiếc áo mộng mơ,
Ngày tím sắc chờ mong
Đêm võ vàng thương nhớ
Ôi tình yêu tuyệt diệu
Áo thành những vần thơ
Rồi đến một ngày nào đó
Tình yêu tắt thở
Đôi mình tắt thở
Chiếc áo kia lại trao đứa con khờ
22-1-2005
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Ừ đành
Trường Phi Bảo
Ừ đành đưa sáo sang sông
Lồng tre sáo cởi sổ lồng sáo bay
Tủi buồn giọt ngắn giọt dài
Rượu hồng em nhấp cho ngày xa anh
Hãy quên một giấc mộng lành
Hữu duyên vô nợ trăm năm...còn gì?
Tương tư gãy gánh chia ly
Thuyền về bến khác dạ thì xót xa
Ừ đành như chim Đa Đa
Đậu cành đa hót lời ca Sớm Chồng
Tình mình thôi hết trông mong
Người xưa tay bế tay bồng con thơ
Bến sông ngày cũ dại khờ
Anh ngồi bên lỡ gọi đò muôn thu
Bên bồi nàng khẽ hát ru
Hẹn chàng kiếp khác phiêu du một đời
23-1-2005
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 11:09 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Độc Thoaị cùng Nàng Tiên Cá
Trường Phi Bảo
Hãy mất đi chiếc đuôi
Thế thay bằng đôi chân
Đôi chân trần trụi
Biết chạy và biết nhảy
Cứ thế mà mang ta đến chàng
(Hoàng tử của lòng em!)
Từ bỏ đại dương
Với tiếng hát ngọt mềm
Ta lạc loài giữa thế giới
Tuần hoàn ngày và đêm
Xô bồ thiện lẫn ác
Vui buồn chồng chéo nhau
Hạnh ngộ là gì?
Trái tim ta biết đau
Đôi chân ta rướm máu
Vượt đớn đau ta đối diện chàng
Tình yêu bùng nổ
Mượn sóng thần tấu khúc ca muôn thuở
Ta ú ớ...Ta nức nở
Chàng nào hiểu ở nơi ta cần gì
Ta chọn tình yêu giữa khoảng câm lặng
Chọn bùa chú để tâm hồn điêu đứng
Nước mắt chảy xuôi
Người đẹp mắc chứng câm
Chàng thở dài "thương haị"
Hãy thốt ra đi
Thứ ngôn ngữ kỳ quái
Có khó gì đâu chỉ một tiếng "yêu"
Có khó gì đâu một cái hôn môi
Nhung...Chàng quá khờ khạo
Chàng quá ngốc nghếch
Dập tắt ngọn lửa tình
Dập tắt khát khao ta
Bằng sự lãnh đạm ...vô tình
Ta bất lực nhìn biển cả bao la
Bước đi trên niềm đau buốt nhức
Hôn trán chàng chân thành
Lần cuối cùng mắt ta còn đắm đuối
Chàng lúc ấy dường vỡ lẽ...
Điều ta muốn nói
Nên níu kéo tình yêu vô tội vạ
Tất cả thảy muộn màng
Hoàng hôn lặn
Và ta biến mất
Trở về với đại dương
Ta...Bọt Biển dại khờ !
24-1-2005
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules