"Có những lúc đẩy hồn xa vạn dặm
Cảm nhận mình ướt đẫm dưới mưa sa "
Khi ngọn sóng chiều ôm bờ cát trắng
Nuốt trôi đi vết chân đậm em , tôi
Biển rộng kia .. mang ký ức xa vời
Dĩ vãng ấy .. ngàn khơi ôm nỗi nhớ
Nhắc đến em .. một trời thơ rộng mở
Ngõ hồn anh tràn ngập sóng ân tình
Trôi dạt theo lời tình tự lung linh
Ôi nhớ quá .. những chiều xanh ngày cũ
Tình thơ em như nước tràn thác lũ
Cho mặn mòi kẻ thi phú như anh
Nỡ sao em ? lại ngoảnh mặt sao đành
Anh tìm mãi bước song hành xưa đó
Nhớ
Hoàng Phương