CHÚA GIÊ SU VÀ PHẬT
TRONG BỐI CẢNH LỊCH SỬ
M : Chúa Giê Su không có nhiều thời gian giảng đạo . Ngài chỉ mới thuyết pháp có ba năm rưỡi là đã bị người ta đóng đinh trên thập giá . Quý vị cũng nên biết rằng Chúa Giê Su đi giảng đạo trong một hoàn cảnh rất khó khăn . Chính quyền thời bấy giờ luôn luôn tìm đủ mọi cách để ngăn cản và những đồ đệ được tự do truyền bá giáo lý của Ngài . Bất cứ người nào nổi tiếng đều bị hàng giáo phẩm trong đền thờ hoặc các nhà lãnh đạo của chính quyền thời bấy giờ ganh tị , ghen ghét . Quý vị cũng nên nhớ rằng trình độ hiểu biết về tâm linh của con người lúc bấy giờ rất thấp kém . Hầu hết các đên thờ đều giết hại động vật để cúng tế Thần Linh . Khói đen bốc lên ngút thấu Thiên Đình và nhuộm đen tất cả trần nhà của các ngôi đền . Tay của các vị thầy tế đều nhuốm đầy máu . Mùi tanh hôi khủng khiếp đã bay lên đầy cả bầu trời Ai Cập và Palestine .
Q : Thưa Sư Phụ , còn về Đức Phật thì sao , xin Sư Phụ cho biết ?
M : Đức Phật Thích Ca may mắn hơn . Ngài sinh trưởng tại nước Ấn độ . Thời đó , Ấn Độ là một nước mà kỷ luật tu hành đã được vững vàng và hầu hết mọi người đều biết ăn chay và một mực tôn kính những vị Minh Sư . Hơn nữa , những cạnh tranh về chính trị trong thời bấy giờ tại Ấn Độ cũng không đến nổi nguy hiểm lắm .
Hơn nữa Đức Phật Thích Ca khi sinh ra đã là một hoàng tử , nhưng Ngài từ bỏ giang sơn đất nước của Ngài , cho nên không có vị vua nào nghĩ rằng Ngài sẽ tìm cách để đoạt ngôi vị và trở thành đối thủ của họ . Ngược lại , Chúa Giê su vốn không sinh trưởng trong giới quý tộc và đã có lời tiên tri rằng sẽ có người ra đời để làm vua của dân Do Thái . Bởi vậy , mọi người đều lo sợ rằng Chúa Giê Su sẽ làm một cuộc cách mạng lật đổ chính quyền và lên làm vua nước Do Thái . Chính phủ La Mã lúc bấy giờ rất hoảng sợ . Quý vị cần phải tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử để biết tại sao Chúa Giê Su và Phật Thích Ca lại có những đặc điểm khác nhau như thế nào . Tại sao Thiên Chúa Giáo được phát triển theo đường lối thế này và Phật Giáo lại truyền bá theo đường lối khác . Đó là nói theo khía cạnh của thế gian thường tình .
Còn có nhiều phương diện khác nhau mà chúng ta cũng phải xem xét . Thí dụ như , tùy thuộc vào sự sắp xếp của Đấng Tối Cao và trình độ hiểu biết về tâm linh của con người trong thời bấy giờ nữa . Nhưng Chúa Giê Su rất may mắn , vì khi bị đóng đinh trên thập tự giá , Ngài đã chết trong quang vinh , trong lúc Ngài đang nổi danh nhất . Nếu Ngài sống lâu hơn , có thể Ngài sẽ phải gánh chịu nhiều đau đớn hơn làm hạ phẩm cách của Ngài nữa .
Q : Chúa Giê Su luôn luôn nói rằng bất cứ những lời giảng dạy hoặc hành động nào của Ngài đều là dựa theo giáo lý của thời xưa . Ngài chỉ là bổ túc thêm mà thôi .
M : "Ta đến đây không phải để xóa bỏ những đều luật đã có mà chỉ bổ túc thêm mà thôi". Thật vậy , bất cứ một vị Minh Sư nào giáng thế cũng đều làm như vậy . Họ đến để giảng dạy giáo lý cho chúng sinh hiểu rõ ràng hơn . Nếu không có một vị Minh Sư tại thế thì chỉ dạy thì không có mấy người hiểu được ý nghĩa thâm diệu của kinh điển . Hầu hết tất cả các kinh điển đều ghi rằng chúng ta không được ăn thịt . Nhưng quý vị đã thấy , trong các giáo đường từ người có chức vị cao cho đến thấp , từ các vị giám mục cho đến các giáo dân đều ăn thịt , uống rượu . Thượng Đế có dạy rằng , "Ai bảo các ngươi giết những con dê cái , những con trâu đực để cúng dường cho Ta ? Tay của các ngươi đã nhuốm đầy máu của những con vật vô tội . Các ngươi phải chấm dứt những tội lỗi này ; nếu không khi các ngươi cầu nguyện , Ta sẽ quay mặt đi nơi khác và không nghe những lời cầu nguyện của các ngươi . Các ngươi phải sám hối và chừa bỏ , nếu không , Ta sẽ không tha thứ cho các ngươi". Có phải Thượng Đế nói như vậy không ? Nếu Thượng Đế đã cấm không cho chúng ta sát hại sinh vật để cúng dường Ngài , thì làm sao chúng ta có thể dám tự mình cúng dường cho mình ăn , có phải không ? Điều đó không hợp lý . Quý vị có thể đi hỏi những vị Giám Mục để trả lời một câu này thôi cũng đủ rồi , không cần phải nói cả quyển Thánh Kinh . Nếu không có một vị Minh Sư tại thế thì mọi người đều đui mù về tâm linh . Bởi vậy , nếu có người xác thân bị mù lòa thì đều đó chưa sao cả . Tôi cho rằng những người xác thân của họ bị mù lòa , nhưng họ thành tâm đến tu học với tôi , là những người rất khai ngộ , còn hơn hàng triệu người bên ngoài tuy có mắt nhưng không thể thấy . Cho nên trong Thánh Kinh nói rằng , "Các ngươi thấy , nhưng không nhận biết ; các ngươi nghe , nhưng không hiểu được". Những người sau khi được Minh Sư truyền Tâm Ấn thì mọi việc trở nên rõ ràng hơn đối với họ . Có những việc bây giờ họ hiểu biết được mà trước kia họ không bao giờ hiểu . Đó được gọi là "khai mở", là "khai ngộ". Khi chúng ta khai ngộ , chúng ta sẽ hiểu biết những điều thật , bởi vì vị Minh Sư đã thấp lên ngọn đèn trí huệ soi sáng tất cả những ý nghĩa thậm thâm vi diệu của kinh điển , của Thánh Kinh để cho chúng ta hiểu rõ được Chân Lý bên trong . Ngay cả một câu rất đơn giản trong Thánh Kinh , như câu mà tôi vừa trích ra , có bao nhiêu người theo Thiên Chúa Giáo biết câu nầy ? Biết thôi chứ đừng nói là hiểu . Họ đọc Thánh Kinh mỗi ngày nhưng có bao giờ hiểu biết được những gì Chúa dạy . Trong giáo đường , các vị linh mục đều thuộc lòng quyển Thánh Kinh chỉ vì muốn thi lấy bằng cấp , phải không ? Nhưng họ làm sao có thể thi đậu trên Thiên Quốc , nếu họ còn làm những điều trái ngược lại với những gì Thánh Kinh đã dạy , "Thịt làm no bụng và trong bụng có thịt , thì Thượng Đế sẽ hủy diệt cả thịt lẫn bụng". (Mọi người cười).