Originally Posted by
VietLang
Vì khi hỏi đâu biết người bị hỏi sẽ cảm thấy thế nào, cho nên mục hỏi đáp này mọi người có quyền hỏi và có quyền từ chối trả lời
Hồi đó VL cũng nghĩ như Bươm Bướm, không mấy để ý đến chính trị. Nhưng sau này ra đi làm, đụng độ nhiều, thấy nhiều chuyện gai mắt nên suy nghĩ khác. Cho nên hồi đó VL nhìn đời một cách rất khách quan và lạc quan, nhưng bây giờ nó đượm phần bi quan và yếm thế hơn.
Chính trị gia thời điểm nào cũng thế, họ rất sợ có một quần chúng biết rõ đến việc làm của họ và rất an tâm khi người ta không biết đến.
Khi tổng thống của một nước khác có thể ngang nhiên đứng giữa Quốc Hội của mình đọc diễn văn chỉ trích chính sách của một tiểu bang anh em mình, mà lại có nhiều người thiển cận đứng vỗ tay cổ vũ; hay là một quốc gia khác đưa đơn kiện tụng một tiểu bang anh em của mình lại được tổng thống mình ủng hộ nhiệt tình; hoặc là nhân tai tệ hại như vậy mà tổng thống lại đi chơi golf 7 lần trong 2 tháng, tiệc tùng dạ hội ở D.C. không biết bao nhiêu lần trong khi đó công việc dọn dẹp không người lèo lái, rối rắm lung tung; hoặc là thống đốc tiểu bang ra lệnh lập một hàng rào bằng bao cát ngoài biển để ngăn chận dầu hỏa tiến vào bờ, tiến vào vùng đầm lầy nuôi tôm cá trong khi đó chính quyền trung ương lại ngăn cấm làm hàng rào bao cát, lấy lý do là hàng rào bao cát làm ... phá hoại môi trường khu đầm lầy; hoặc là ngân sách hai năm nay (2009, 2010) thâm thủng khoảng ba ngàn tỷ (3 trillion) thế mà lại đổ lỗi cho vị tổng thống tiền nhiệm, v.v.
VL không dám nói VL là người vì nước vì dân, vì quốc gia xã hội chi chi cả, nhưng VL là người Mỹ gốc Việt, có quốc tịch công dân, có quyền bỏ phiếu, có đóng thuế và xem nơi này là một quê hương của mình. Những điều sai trái xảy ra cho đất nước mình, bổn phận làm công dân, không thể không nghĩ đến được.
Những gì VL hỏi, những gì VL nói làm Bươm Bướm cảm thấy khó chịu, ghét bỏ thì cho VL xin lỗi vậy.