-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Cho cuộc tình ngày qua
Trường Phi Bảo
Tặng: G
Tôi đã dặn với lòng không được khóc
Lần cuối cùng khi đối diện người ta
Yêu thương hết, ngốc nghếch cũng đã xa
Sao mi mắt còn dại khờ hoen ướt
Người ta bảo "Ái tình như như còn nước,
Không thuận chiều nên nước rẽ làm đôi"
Duyên tình mình chỉ đến thế thôi
Nghĩa đã cạn...có một người quay bước
Quá thờ ơ người làm tim trầy xước
Một nhánh hồng người tặng lúc chia tay
Gai hồng đâm nát kỷ niệm tháng ngày
Người xa khuất bỏ lại tình đổ vỡ
Bài thơ xưa tôi viết còn dang dở
Để bây giờ thành nức nở bơ vơ
Biết bao đêm tôi cố thức làm thơ
Cho hạnh phúc được thêm nhiều ân huệ
Tôi mê muội nên mới chẳng màng kể
Chuyện bướm ong, chuyện người đã thay lòng
Dẫu là buồn khi con sáo sang sông
Bài thơ tình vẫn vạn lần xếp kỷ
Thà quên người rồi thành kẻ mất trí
Tôi vẫn cam được làm lại từ đầu
Không yêu đương, không hứa hẹn gì đâu
Thì nước mắt chẳng bao giờ cay đắng
Bụi phủ vàng góc đời tôi ôm hận
Khép kín mình trong vỏ bọc cô đơn
Tưởng lịm tình duy nhất khó nguôi quên
Người tàn ác gieo rắc đầy nỗi nhớ
Giá ngày xưa tôi đừng biết đợi chờ
Đừng mơ mộng...có đâu giờ thất vọng
Người vong phụ thế là đành như sóng
Vỗ vào bờ, gọi mãi..."thuyền ơi!!!"
25-1-2004
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Sự trưởng thành sau cuộc chia ly
Trường Phi Bảo
Anh thường bảo:
(Suốt đời em chẳng nên thân chuyện gì
Kể cả...việc yêu anh)
Khi hạnh phúc rời xa
Lời anh nói em hoàn toàn phủ nhận
Anh đã đúng chẳng còn gì phải giận
Ta chia tay khi tháng bảy sang mùa
Nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa
Em hiểu tình yêu đã rạn nứt từ lâu
Anh về đi, mặc em với nỗi sầu
Sự chọn lựa cuối cùng ai đã quyết
Trái tim. Hừ, rên xiết
Ngờ vực làm đôi ta khó hiểu nhau
Chia tay rồi mới thật sự biết đau
Từ thuở bé đã vụng về đủ thứ
Học hành thì dở, dở văn dở chữ
Nên cả lá thư tình em viết mãi không xong
Chẳng phải vì em chưa yêu anh hết lòng
Chưa từng nổ lực cho ngày ta chung sống
Đâu có thờ ơ với những điều nóng bỏng
Lý tưởng của anh, ở em là...ước mơ
Người ta nói: Ghen do Yêu và Xa khắc Nhớ
Em vô tâm cứ nói nói, cười cười
Trước bao chàng trai lạ
Mà bên anh, em khép nép, ngại ngùng
Nụ hôn nhạt nhẽo thành khoảng cách khó dung
Tay trong tay cũng làm em khổ sở
Nụ hoa tình chớm nở
Chưa thích ứng được ánh mặt trời... đã sớm tàn phai
Cuối cùng cho ngày mai
Em cô đơn sãi những bước chân dài
Còn anh...? chẳng bao giờ có thể bắt gặp
Sự trưởng thành sau một cuộc chia ly
26-1-2005
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Chiếc Bóng
Trường Phi Bảo
(Giặc giã tung hoành lấn đế kinh*)
Ngỡ ngàng nàng tựa cửa xuân tình
Ai xướng ca dạ cổ " Từ phu tướng..." **
Gươm báu theo chàng một thuở điêu linh
(Giặc tới nhà đàn bà cũng đánh***)
Tục ngữ ngàn xưa em biết tự lâu rồi
Gái có chồng cũng khoác áo lẻ loi
Chung thuỷ lắm mới hóa thành Tô Thị
Vững dạ chờ, người đời còn dị nghị
Đứa con khờ năm tháng cứ hỏi cha
Thương chiếc bóng tảo tần hôm sớm
Em quặn lòng nhớ kẻ xa nhà
Chẳng đợi mưa ngâu làm sum họp tình ta
Chiếc bóng thay thế anh từ dạo ấy
Lời con trẻ vô tâm đến vậy
Vẫn cười đùa gọi bóng là cha
Vẳng trong đêm tiếng vó ngựa xa
Người ra đi cuối chân trời biền biệt
"Đường ong bứơm..." nghĩa tào than thắm thiết
"Năm á canh mơ màng..." xin chớ vội bỏ nhau
Anh chửa về em thức đợi cùng sao
Em tình tự với bóng quen trên vách
Bao tủi phận, bao giận hờn, oán trách
Em nghẹn ngào trứơc chiếc bóng tình anh
(1/2/2005)
*Thơ Lý Thường Kiệt
**Dạ cổ hoài lang
***Tục ngữ
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Đan áo cho chồng
Trường Phi Bảo
Thôi đừng nhắc nữa người ơi
Chuyện xưa tôi cố quên rồi... còn đâu?
Nghẹn ngào khoác áo cô dâu
Cài thêm sắc thắm lệ sầu hoen mi
Vô tư nhận lấy sầu bi
Hoang mang viễn cảnh chia ly chập chùng
Đường xa vó ngựa duỗi rong
Người vui phiêu bạc hết mong vẹn thề
Bên song đời lạnh cơn mê
Gởi mộng vào kẻ chẳng hề yêu thương
Lại bao thu nữa chán chường
Lại bao tuyệt vọng cũng dường vào đông
Đan chi chiếc áo cho chồng
Mà bao nhiêu tháng năm ròng chửa xong
(Chị em phụ nữ biết không?
Duyên tình con gái lắm sông lắm đò)
Thuở trước nào chịu đắn đo
Để giờ tình lỡ điệu hò thủy chung
Áo đan là để tương phùng
Tương phùng là để nghìn trùng cách ngăn
Vụng về mũi chỉ đêm trăng
Ti Gôn nở trắng ngòai sân nhà người
Làm sao quên được hở trời!!!
Sắc hoa tan tác bên đời quạnh hiu
Tôi là mái phố rong rêu
Hoang tàn vì bởi những chiều chiến chinh
Sợi len - len lõi cuộc tình
Kim đâm thảng thốt giật mình... kêu đau!
3-2-2005
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Không đề (11)
Trường Phi Bảo
Thưa rằng: Người cũng qua sông
Cũng vui pháo đỏ, rượu hồng như Tôi
Yêu thương xưa hóa hận rồi,
Thì đành trả lại nụ cười héo khô
Theo chồng Tôi hết ước mơ
Tình là con nhện giăng tơ giữa trời
Bỏ quên cả tuổi thiếu thời
Trách gì sông cứ lỡ bồi trong nhau.
Nào đâu dám hẹn kiếp sau,
Sợ thêm dang dở...lại đau...lòng Người...
12/2/2005
Tặng vật người tình
Trường Phi Bảo
Anh tặng em quyển sổ
Rồi hỏi ghi chép gì?
(Chuyện tình cảm chi li
Của chúng mình anh ạ!)
Giấy sổ màu trắng tinh
Như lòng em trong trắng
Kẻ lằn dọc, lằn ngang
Như ô đời chật hẹp
Ờ, thì em ghi chép
Những chuyện bé, chuyện to
Chuyện buồn, vui, hẹn hò
Giận hờn, ghen, nhung nhớ
Và khi ta cách trở
Thơ em biết đợi chờ
Sổ sẽ là cầu nối
Cho mình gặp trong mơ
Tay em vẽ vu vơ
Mặt nào ngơ ngẩn lắm
Nét chữ em đằm thắm
Hạnh phúc mãi trong lành
Ơi, quyển sổ của anh
Trao em làm kỷ niệm
Viết gì cho tha thiết
Chuyện tình yêu cũ mèm.
13/2/2005
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-02-2009 at 09:01 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Cái giá của ngọt ngào
Trường Phi Bảo
Rồi lịch sử tình yêu lập lại
Anh trở về sau năm tháng đổi thay
Ngang nhiên em quay lưng bỏ chạy
Sợ lắm... kẻ dối lừa
Anh từng phủi tay hết mọi dư thừa
Và em đi tìm ảo ảnh trong mưa
Trên nẻo đường xưa
Hành trang còn lại chỉ những vết thương
Anh quả là sự rắc rối, là mọi tai ương
Gieo cho em nhiều khổ đau, bất hạnh
Trái tim bỗng rơi vào huyệt lạnh
Em ngờ vực mình sao phải tin ở anh.
Một kẻ chẳng biết chân thành
Tình yêu lộng ngữ - thật, giả ai biết
Để bây giờ anh lại nói, và em thầm tiếc
Sao ngày xưa không thẳng thắng chối từ nhau
Có phải lòng nhẹ nhàng hơn và sẽ bớt đau
Thanh thản sống cho ngày mai tốt đẹp
Anh đừng nói yêu em khi niềm tin hạn hẹp
Em đâu có là gì ở vực thẳm tình anh
Ở thời nào bao cô gái sẳn sàng đấu tranh
Để đăng quang ngôi người tình muôn thuở
Chỉ riêng em từng bước qua lầm lỡ
Mới hiểu được cái giá của ngọt ngào.
16/2/2004
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Di chuyển bài viết theo ngày
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 12-02-2009 at 06:46 AM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Gửi người tới sau
Trường Phi Bảo
Cảm ơn người con gái vừa kịp đến sau em
Đã chia sẻ cùng anh những khốn khó nhọc nhằn
Thay thế em mà chăm sóc ân cần
Nếu được vậy lòng em vui biết mấy
Không còn tình yêu, em cũng đành chịu vậy
Dẫu ngày trước có lầm lỡ vô ngần
Để anh chờ đợi, hát câu "thương nhớ người dưng"
Mà đau lòng con chim khách lách chách sau hè...
Ồ, có người lạ lấp ló trước hiên nhà
Mang định mệnh với khai trầu nâm quả
Cha mẹ vô tình nhận, em lệ sầu lã chã
Lỗi hẹn cùng anh, anh đập nát "đá vàng"
Người con gái đến sau mong đừng khéo mơ màng
Giống như em mãi dệt hoài tấm áo
Tấm áo tình thì hẹp không đủ che giông bão
Anh đâu có lỗi gì khi vội quên em mau
Đừng cố thu mình trong ký ức hư hao
Em ngang bướng một thời cũng nông cạn như sông
Chảy xuôi mãi theo nỗi đau của lòng
Liệu cô ấy có vì anh mà thông cảm cho em
Cảm ơn người con gái đến như cánh gió mềm
Dịu dàng, thánh thiện, ngoan hiền, đức độ
Em vững tin bước khỏi tim anh nhường chỗ
Chỉ mong anh hiểu được nỗi khổ người đến sau
25-2-2005
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 11:22 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Yêu và Hận
Trường Phi Bảo
Xin chớ hỏi nhau chuyện hận yêu
Thế gian đau khổ đã quá nhiều
Yêu mà phiền muộn tương tư khối
Chồng chất dây oan cõi tịch liêu
Nếu biết có yêu là có hận
Tình trong nhân thế dại muôn lần
Ta đã một bận mang mù quáng
Tắm tối đời bằng chuỗi gian nan
Chôn sầu lấp tủi dưới mồ hoang
Ta hận người xưa cướp cái vàng
Nhặt lá thiên thu về miên viễn
Đau đớn nào hơn chuyện hợp tan
Đêm nay ta khóc với cổ nhân
Uống cho quên hết món nợ trần
Mà sao lòng vẫn chưa nguôi hận
Bởi sợi yêu đương bó buộc chân
Người đã quên ta, ta còn nhớ
Để mối tình này mãi nên thơ
Ta đem cuồng si vào ảo vọng
Hoá nàng Tô Thị đứng đợi chờ...
27/2/2005
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Lầm Lạc
Trường Phi Bảo
Tặng: T & Q
Có hai người đàn ông
Đều theo đạo thiên Chúa
Một kẻ rất yêu tôi
Còn kẻ kia chỉ đùa
Nhưng tình sao ngang trái
Tôi lại yêu kẻ đùa
(Con là người ngoại đạo
Xin Chúa hãy thứ tha)
Tôi yêu chàng, yêu lắm
Yêu ngây dại không thôi
Xa thì con không nỡ
Dẫu chàng có dối lừa
Chúa một thời đóng đinh
Hiểu nỗi đau thập giá
(Con một thời sa ngã
Nên phụ kẻ yêu mình)
Đừng nhìn con trách móc
Con sẽ hoá xấu xa
Sao Chúa tặng trái cấm
Cho kẻ chỉ thích đùa
Rửa mặt dòng nước Thánh
Tôi là ả mù loà
Đóng đinh kẻ yêu mình
Vào thập giá ngày xưa
Thật tàn nhẫn Chúa ơi
Con đã điên mất rồi
Nguyền rủa con đi Chúa
Suốt đời chịu đơn côi
Đêm mùa đông mầu nhiệm
Hân hoan Chúa chào đời
Tôi mang tình sám hối
Về cuộc tình xa xôi
27/2/2005
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 12-02-2009 at 06:46 AM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Em nguyện cầu anh trở lại kiếp sau
Trường Phi Bảo
Anh đào tẩu khỏi cuộc đời em
Sao trái tim anh, em vẫn còn muốn giữ
Đâu đành lòng ném nó vào quá khứ
Như ngưòi ta thường làm khi thật sự mất nhau
Anh hiện về cả trong giấc chiêm bao
Vỗ về em bằng lời thương tiếng nhớ
Em hồi hộp thả đều nhịp thở
Không cách nào kháng cự được
nụ hôn của tình yêu...
Ngờ nghệch, ngu ngơ em yếu đuối thiệt nhiều
Mặc lặng lẽ đưa mình về sớm tối
Vắng bóng anh thời gian qua chẳng vội
Nhớ giấc chiêm bao em bỗng thấy rợn người
Rồi một người nữa sẽ đến với cuộc đời
Em biết chắc lòng mình đâu dễ dàng tiếp nhận
Bởi ngày xưa em lỡ tay bất cẩn
Làm vuột hạnh phúc đầu, cho kẻ khác niềm vui
Những bản tình ca sẽ thổn thức ngậm ngùi
Em hát tiếp cho nửa thời trống vắng
Dù anh có đào tẩu khỏi đời em mưa nắng
Em vẫn cứ nguyện cầu anh trở lại kiếp sau!
5/3/2005
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-01-2009 at 11:23 PM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Em nào đâu có yêu anh
Trường Phi Bảo
Tặng DV
Em nào có yêu anh đâu
Sao anh còn chờ đợi
Buổi gặp đầu tiên em đã nói
Chúng mình chỉ tạm là bạn thôi!
Em đã có người trong mộng rồi
Anh dẫu biết sao vẫn còn đeo đuổi
Em yếu lòng nên không nhẫn tâm từ chối
Van anh đó, xin đừng si mê
Tốt đẹp gì cho cả hai
Kết chuỗi sầu dâng tặng lần yêu trước
Người ta bỏ em đi, em đâu đành lỗi bước
Anh có nhân từ cũng chẳng thể nào rước
Một thể xác thiếu linh hồn về thương
Anh về đi, về đi...
Van anh đó đừng vấn vương
Trăng đêm nay, trăng tàn hết nửa mảnh
Sao nửa mảnh tình anh còn vắt trên vai
Anh yêu em anh sẽ mất tương lai
Bởi em bất lực với tình yêu nghèo túng
Em chẳng rộng rãi như người mà ban phát thủy chung
Anh yêu em, anh sẽ khổ tột cùng
Đã dốc hết lời mà anh cứ tự tung
Xáo trộn đời em bằng sớm đón chiều đưa
Em cố tình lẫn tránh , anh lại càng day dưa
Em khép nép trước tình yêu gan lì
Để giữ trọn vẹn khoảng cách em sẽ là người ra đi
Hãy thứ tha cho em tất cả
Khi sự thật dĩ lỡ...
Em nào có yêu anh đâu!
9/3/2005
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Hỏi
Trường Phi Bảo
Hỏi trăng về tối nay
Có khoác thêm áo nguyệt
Thu có còn tha thiết
Chị Hằng có yêu đời
Hỏi người thương có đợi
Nơi cuối đường tương tư
Giọt mưa không tưới lạnh
Người còn nhớ tới người
Hỏi những ngày xa vắng
Sợi tơ lòng có nặng
Lòng biển thì dài rộng
Thuyền đi chẳng đến đâu
Hỏi nắng gió trên đầu
Bao giờ ta yêu nhau
Người về ôm chỉ thắm
Hỏi tình yêu nhiệm mầu
Khi nào mang người ấy
Vào trái tim người kia
Em một đời lận đận
Cũng mơ chuyện cau trầu!!!
11.3.2005
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Em sẽ chờ
Trường Phi Bảo
Anh hẹn đến dẫu là không chắc chắn
Em sẽ chờ mãi mãi tới ngàn sau
Vì tình yêu...em biết nói thế nào?
Em sẽ chờ trong muôn nổi khát khao
Nghe nhớ thương vây kín tím cả hồn
Không bóng anh tim em là hoang đảo
Em sẽ chờ tới khi chung thuỷ bảo
Nhân thế thêm một đá tảng Vọng Phu
Đá cũng có những giọt sầu thiếu phụ
Tình yêu mà mê muội và tha thứ
Anh lỗi hẹn em chẳng trách gì đâu
Miễn sao anh bên người mới bạc đầu
Nếu nhỡ như anh khổ đau bất hạnh
Một ngày buồn em sẽ tới cùng anh
Mà nối lại sợi tơ hồng đã đứt
Tháng năm xanh em chờ trong cổ tích
Hoàng tử mở hội giày, em cô Tấm xinh xinh
Anh chưa tới giấc mơ em còn đợi
Dẫu là không biết đợi tới bao giờ
11.3.2005
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Ảo ảnh
Trường Phi Bảo
Anh ấy gọi người yêu mình bằng người xưa
Còn mình gọi người yêu anh ấy là người yêu cũ của người yêu
Ai cũng có mối tình đầu vắt vai
Những phút bồng bột, yếu lòng tới vội
Tình cờ gặp nhau trên phố ngây thộn đến buồn cười
Nào đâu dám đối mặt chỉ lặng lẽ lướt qua
Anh ấy bảo: người yêu thuở xưa đấy
Mình nghe chua cay khoé mắt dâng trào
Mình ngượng ngùng cũng chẳng biết nói sao
Ngờ nghệch, ngu ngơ thèm trở về thời mười tám
Cái thời yêu cuồng sống vội
Cuộc hẹn hò nào cũng chớp nhoáng rồi thôi
Trăm cuộc hẹn, ngàn cuộc hẹn rồi cũng có một người
Bước qua hồn mang nhiều điều nhung nhớ
Nào ai hiểu thế nào là dang dở
Để khi giận hờn, chia tay mới nuối tiếc tình đầu
Thượng đế rất công bình khi cho mình và anh tìm nhau
Sự thông cảm bắt nguồn từ hoàn cảnh
Bóng hình người xưa mình xem như ảo ảnh
Còn người yêu anh... anh nhắc để đau lòng
Mình tôn trọng anh nên biết cứ vờ không
Anh trân trọng mình thì hết dạ yêu thương
Chuyện ngày xưa, con người xưa như đá cuội trên đường
Đôi chân trần ta vụng về vấp phải
12/3/2005
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Dù trong giấc mơ
Trường Phi Bảo
Rồi một ngày anh cũng sẽ quên em
Đó là lẽ thường tình không chối cãi
Bởi em biết chẳng ai mà sống mãi
Với một bóng hình xưa cũ tận đâu đâu
Rồi anh sẽ có vợ, sẽ bỏ mặc em sầu
Hết cảm thông như ngày em xuất giá
Sẽ chẳng còn mang món nợ tình nghiệt ngã
Anh có gia đình, em yên phận chồng con
Vết thương lòng rồi tự kéo da non
Anh lại xô tình đầu vào vực thẳm
Tiếc thân em vẫn còn gửi gắm
Niềm yêu đương cho người tình xứ xa
Kỷ niệm khuất dần, anh hạnh phúc với người ta
Nỗi buồn theo em quay đi lặng lẽ
Em cất vang trong đêm lời ru người vợ trẻ
Vọng tới phương anh, anh thao thức cùng trời
Anh từng nói yêu duy nhất em thôi
Em muốn quên để rồi không nhắc nữa
Mong anh tròn duyên mới, chớ đừng nên lần lựa
Giữa hiện tại đau lòng và quá khứ đắng cay
Nếu có ngày đó, em chắc khóc thương anh hoài
Mặc định kiến, mặc lòng người cười cợt
Khiếp cho tình yêu ấm nồng chia sớt
Em mãi tìm anh dù trong giấc mơ buồn
12-3-2005
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Em trở về nguyên thủy để yêu anh
Trường Phi Bảo
Em trở về nguyên thủy để yêu anh
Lúc trái tim còn chưa bén mùi trần
Lúc mặt trời và mặt trăng ở gần
Kết tinh tú làm hoa đăng ngày cưới
Loài người sống chẳng có niềm tiếc nuối
Sống từng bầy và chọn từng đôi
Thiên nhiên xanh, tạo hóa tuyệt vời
Nuôi tụi mình trong lồng nôi khờ dại
Em trở về đi rong thời con gái
Có cái vàng óng ánh giữa ban mai
Có đồi hoa phủ kín mộng xuân dài
Em chẳng nghĩ đó là điều quý giá
Rất vô tư em trao anh tất cả
Anh ngất ngư hoang lạc giữa trời say
Nào đâu hiểu cây tình yêu đơm trái
Bởi nhớ thương em đi suốt chẳng dừng
Thời nguyên thủy lạ lẫm tiếng người dưng
Đôi trai gái nhớn lên thì tìm hiểu
Không nỗi buồn chỉ niềm vui...thiệt tiếu
Chẳng băng nhân cũng thành vợ thành chồng
Chẳng hứa hẹn gì cũng sống tới răng long.
Em yêu anh qua từng con dốc
Qua suối đèo, qua non nước phẳng phiu
Anh yêu em, vì em - chiếc xương sườn thứ bảy
Thượng đế chiều anh cho em xuống dỗ dành
Em sợ ngày gian dối sẽ hồi sinh
Anh ngoảnh mặt trước đời em bước vội
Nếu lời thương không làm anh quay lại
Em đành yêu trong nguyên thủy suốt đời
15-3-2005
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Không đề (12)
Trường Phi Bảo
Em về chia nẻo quan sang
Rừng yêu rụng tím bằng lăng ngày chiều
Trời mưa trút giọt hắt hiu
Ướt câu duyên nợ đong nhiều xót xa
Bậu làm khổ một đời Qua
Cho con bướm phải lánh xa mộng vàng
Ai đem câu hát mơ màng
Em người tình lỡ phũ phàng bội hôn
Dĩ vãng xin hãy đem chôn
Em về bên ấy chờ ôm khối sầu
16-3-2005
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 12-02-2009 at 06:48 AM.
-
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Cổ tích chuyện tình
Trường Phi Bảo
Hãy đuổi đánh nó đi. Ôi! con rắn xấu xa,
Kẻ thù của đôi ta đã làm nên tình yêu tội lỗi
Xúi giục chúng mình đi vào nông nỗi
Vụng trộm ăn trái tình, nuốt trọn linh hồn nhau
Oằn oại đớn đau, nghe thể xác cồn cào
Em rời bỏ địa đàng theo anh về địa ngục
Sống nửa đời yêu đương lén lút
Chúa ngài có nhói lòng cũng khó thể khoan dung
Cánh cửa thời gian đã ngăn cách nghìn trùng
Giữa niềm vui và nỗi buồn luyến ái
Em hạ sanh cho anh một khu vườn hoa trái
Nhiều Adam có hơn chục Eva
Và nhân gian từ đó có bài ca
Về trái cấm cùng tình yêu trai gái
Có lẽ loài người qua mọi thời đại
Đều yêu nhau qua câu chuyện chúng mình
Nhưng lý do nào khiến cho mỗi cuộc tình
Lại sớm vỡ tan như là bọt nước
Em không hiểu bao giờ thì lỗi ước
Mà khi yêu nhau sao người ta cứ hẹn thề
Trời bao la, biển dài rộng lê thê
Như tấm lòng anh đầy tham lam mê dại
Với hạnh phúc anh sẵn sàng chia sẻ
Và thuỷ chung chỉ có mỗi em khờ
Cổ tích bây giờ vỏn vẹn chỉ giấc mơ
Giá ngày xưa đừng nghe con rắn dụ
Tình yêu giết chết em, nỗi đau ngày ung mũ
Anh lạc đường quên lối cũ chờ nhau.
18/3/2005
-
08-04-2008, 03:31 AM
#100
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Đưa anh
Trường Phi Bảo
Đưa nhau vào suối mộng
Để tắm mát tình yêu
Đưa em qua sông rộng
Lệ rơi suốt trăm chiều
Hành trang đời con gái
Chỉ một túi thi thơ
Cho anh rồi mắc nợ
Giữa ngàn nỗi thẫn thờ
Đưa em xa nỗi nhớ
Có đành lòng phôi pha
Chuyến đò giang trắc trở
Chia đôi bờ sông tương
Thôi anh về, em ở
Giữa chợ đời trái ngang
Đừng đưa nhau chi nữa
Có yêu cũng bằng thừa
Hoa tình yêu chết héo
Rừng tình yêu khát khô
Biển tình yêu nông cạn
Em tình yêu dại khờ
Đưa anh về vĩnh cửu
Chỉ mình anh, anh thôi
Còn em thời nán lại
Nghe bão giông gọi mời
18-3-2005
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules