Tâm buông xả là tâm khai ngộ
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị , Cộng tu tại Los
Angeles , CA , Hoa Kỳ , ngày 13 tháng 3 , 1996
(nguyên văn Tiếng Anh) - Băng thâu hình số 536
Một vị thiền sư kia có một số đệ tử . Một đệ tử thỉnh thoảng viết thư cho thiền sư sau khi Tâm ấn , giống như quý vị ghi Nhật ký tu hành và gửi cho tôi , hay là đôi khi báo cáo cho tôi biết quý vị đã được "tiến bộ" gì . Thế là người đệ tử viết thư cho thầy và nói : "Sư Phụ , con đang đặt hết tâm trí vào việc khai ngộ . Hiện tại con đang bỏ hết thì giờ để tìm Chân Ngã". Vị thầy chỉ đọc hàng chữ đầu , rồi đá vào thùng rác .
Một thời gian lâu sau , người đệ tử viết một lá thư khác cho thầy , nói rằng : "Ô , Sư Phụ , bây giờ toàn thể vũ trụ đáp ứng những tư tưởng sâu xa nhất của con . Chân lý thật huy hoàng ! Trí huệ con người thật mỹ diệu ! Lực lượng toàn vũ thật vĩ đại !"
Nhưng vị thầy chỉ dùng lá thư để hỉ mũi (Mọi người cười), và liệng vào nhà cầu . Rồi qua lá thư thứ ba , người đệ tử viết : "Ô thầy ơi , hiện tại con tràn ngập tình thương đối với tất cả nhân loại và các chúng sinh bất hạnh ! Ngay cả một con kiến , con nghe được trái tim nó đập và cảm nhận được linh hồn nó đang phấn đấu ! Thầy ơi , quả là một khám phá tuyệt diệu ! Con sẽ phấn đấu hơn nữa , con hứa với thầy như vậy ! Con sẽ là người đệ tử giỏi nhất của thầy , rồi thầy sẽ thấy".
Rồi vị thầy dùng lá thư để lau cái gì đó (Mọi người cười) Quý vị biết chỗ nào ; Tôi sẽ không nói ra (Sư Phụ và mọi người cười), rồi liệng vào nhà cầu và thấy thất vọng .
Sau đó , trong lá thư thứ tư , người đệ tử báo cáo : "Sư Phụ , bây giờ con đồng nhất với vũ trụ ! Tất cả là con và con là tất cả ! Không có điều gì không phải là con . Con là tất cả . Ô ! Con tự chúc mừng cho chính mình !" (Mọi người cười)
Nhưng vị thầy thậm chí không đụng đến lá thư , chỉ để gió thổi nó đi đâu thì đi , và không còn muốn nói gì nữa . Rồi , trong một thời gian lâu dài vị thầy nói : Ðừng làm phiền viết thư cho ta . Ngươi chỉ phí giấy mực". Cho nên người đệ tử không viết tiếp nữa .
Nhiều năm dài trôi qua và vị thầy cảm thấy hơi hối hận đã đối xử gắt gao với người đệ tử lần trước . Nhớ đến người đệ tử tuyệt diệu - lâu rồi không gặp và không nghe nói đến - ông gửi một thông điệp đến đệ tử và nói : "Ê , sao rồi ? Ngươi tu hành ra sao ?" (Mọi người cười) Có lẽ vị thầy nhớ những lá thư "vũ trụ" to lớn vô nghĩa trước kia .
Cho nên người đệ tử chỉ viết trả lời vài chữ trên một tờ giấy lớn : "Ai cần biết làm gì !" (Mọi người cười và vỗ tay) Quý vị biết vị thầy phản ứng ra sao không ? Ông đi uống cà phê , trà , hay là bia chay với Seven-Up (Sư Phụ và mọi người cười). Ðúng là phải như vậy .
Chỉ khi nào quý vị biết rằng mình tốt đẹp , thì quý vị mới không màng . Bằng không , không cần biết quý vị viết cho tôi bao nhiêu thư , nói rằng : "Con yêu mến Ngài ; lực lượng toàn vũ ; con tràn ngập tình thương" và đủ thứ , tất cả những thứ này đều là lý thuyết vô nghĩa . Ðó là lý do tại sao nhiều vị thầy lý thuyết mở miệng nói về lòng từ bi , khai ngộ , trí huệ và đủ chuyện , nhưng họ không làm gì cả . Họ thậm chí cũng không biết . Họ chỉ nói về những chuyện này thôi . Rất chán , và rất khó để họ hiểu rằng chúng ta không cần phải nói gì .
Tại sao tôi luôn luôn nói chuyện , đó là vì quý vị thích như vậy (Mọi người trả lời : Phải). Ngoài ra , tôi không nói để dạy quý vị . Nếu quý vị nghĩ tôi đang dạy quý vị , quý vị đã sai , bởi vì tôi cũng thất vọng đối với quý vị . Tôi biết tôi không thể dạy quý vị điều gì . Tôi chỉ làm cho quý vị vui qua nhiều cách diễn tả khác nhau , hy vọng rằng quý vị có thể tiếp thu được điều gì thích ý và giữ lại . Rồi quý vị sẽ nhớ tôi và không quên sự tu hành . Một ngày nào đó chính quý vị sẽ tự biết tất cả ; không phải chỉ qua sự dạy dỗ của tôi , có thể 30 phần trăm qua sự dạy dỗ của tôi . Nhưng chỉ là để quý vị nhớ đến tôi và chúng ta có thể câu thông bên trong .
Nói thật với quý vị , tôi không tin rằng ai có thể dạy cho ai bất cứ điều gì cả . Nhưng bất cứ gì tôi có thể làm được , tôi chỉ cố gắng hết sức mình bởi vì quý vị đòi hỏi . Quý vị đòi hỏi nên tôi làm , không phải vì tôi tin rằng tôi có thể dạy quý vị qua chữ nghĩa , qua lời nói , qua ngôn ngữ . Nhưng tôi tin rằng chúng ta có thể thiết lập sự câu thông sâu xa với nhau , và qua sự câu thông sâu xa , chúng ta có thể liên lạc bên trong . Ðó là sự dạy dỗ duy nhất có thể xảy ra . Bằng không , quý vị đã là Phật rồi . Quý vị là một thực thể cũng giống như tôi .
Tại sao tôi cần phải bảo quý vị làm điều gì ? Quý vị có tất cả mọi thứ tôi có . Chỉ là qua sự câu thông bên trong với nhau , quý vị muốn được nhắc nhở về Chân Ngã bên trong của quý vị qua Chân Ngã bên trong của tôi . Rồi Chân Ngã bên trong của chúng ta hợp nhất , và không có sự dạy dỗ gì cả . Nguyên thủy là không cần thiết , và cũng sẽ không bao giờ cần thiết cho một linh hồn học hỏi một điều gì cả .
155