-
Re: Miên Man Tình Buồn
Hạnh Phúc Bao Giờ Ta Sẽ Nhân Đôi
Mai tôi về em có còn ra đón
Khoe chiếc áo dài tinh khiết màu mây
Và nắng Sài Gòn có theo một đoạn
Hong má em hồng rạng rỡ thơ ngây
Tôi sẽ hôn em, nụ hôn ngày ấy
Buổi mắt giao tình, tim nối liền tim
Em có thẹn thùng sợ hoa nhìn thấy
Lây nỗi vui mừng ướm mộng đầy thêm
Mình lại đưa nhau qua miền kỷ niệm
Vòng tay yêu thương tìm dấu ban đầu
Hương tóc em bay theo chiều én liệng
Buông hết muộn phiền vỡ vụn phía sau
Sẽ nói cùng em bao lời chưa nói
Gom giữa chuỗi ngày lạc lối đơn côi
Nhất định hỏi em một điều chưa hỏi
Hạnh phúc bao giờ ta sẽ nhân đôi?
Lã Thế Phong
09/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Khi Không
Khi không nắng đổ cháy người
Để ta còn tưởng Hạ lười chưa đi
Nàng Thu gót mỏng kiêu kỳ
Đã về sao vẫn nấp lì ở đâu?
Công viên cỏ héo bạc đầu
Van từng hạt sỏi cùng cầu mưa rơi...
Khi không em đến nói cười
Vai trần phủ kín một trời yêu thương
Cho mùa Hạ đó vấn vương
Và tim ta cũng lạc đường đi hoang
Trên đầu nắng trải thênh thang
Bóng em dài tận ngút ngàn lối mơ...
Lã Thế Phong
09/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Như Hạt Bụi Bay
Cho dù em có đến với tôi
Như hạt bụi bay lửng giữa trời
Một thoáng thấy buồn, vô tình bám
Chờ gió quay về, tiếp tục rơi
Vẫn vui cho trọn lần gặp gỡ
Mai này ai biết nắng hay mưa
Đời ngắn ngủi, dài chi mộng tưởng
Có nhau thôi, hạnh phúc cũng vừa
Không để em xiềng trên cội nhớ
Cho bóng tương tư ngã vào hồn
Tôi đã học quên từ kiếp trước
Nên chỉ biết vui, chẳng biết buồn
Nếu em rời khỏi, tôi cũng hiểu
Thế gian nhiều lắm những trò chơi
Còn em vĩnh viễn là hạt bụi
Giữa chốn thăng trầm sẽ tự rơi
Lã Thế Phong
09/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Đừng Kể Với Mùa Thu
Em nè! đừng kể với mùa Thu
Chuyện hôm nào đó dưới mái dù
Tôi lỡ nói lời chưa nên nói
Để em lúng túng giữa mưa mù
Ghét thật, gió đâu về cứ tạt
Ngại ngùng cũng phải nép gần nhau
Tim khờ choáng ngộp mùi con gái
Dạy môi liều lĩnh tiếng thì thào
Ngông thế, mà may không bị mắng
Ơ thì, em hiểu thấu từ lâu
Tình tôi ướt đẫm mùa mưa trước
Mãi đến mùa này đã khô đâu
Giữ kín niềm vui mình, em nhé!
Kẻo Thu ganh tị, lá thôi vàng
Lại khiến đau lòng bao thi sĩ
Đang mỏi mòn trông Thu ghé sang
Lã Thế Phong
09/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Sao Không Đến Sớm
Nhớ sao lần ấy chia tay
Nụ hôn thệ hứa Thu này có nhau
Ngoài kia lá chớm phai màu
Mà em còn ở phương nào, em ơi!
Lá buồn lá cứ thả rơi
Ta buồn biết phải làm vơi thế nào
Bên em đời vẫn xôn xao
Bên ta ngõ vắng còn đau bước thầm
Đằng nào cũng nợ trăm năm
Sao không đến sớm, canh tằm se tơ
Lã Thế Phong
09/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Gió Cuốn Mây Trôi
Tội tình chi em mím môi cười gượng
Bao năm rồi không gió cuốn cũng mây trôi
Tôi đâu đến nỗi vô tình gặp em câm lặng
Chỉ ngày xưa về trong tiếng nghẹn mà thôi
Còn như in một thời ta tuổi nhỏ
Chẳng hiểu lòng nhau qua ánh mắt nhìn
Ngờ nghệch lắm, sợ mất đi tình bạn
Nỗi niềm riêng, cứ giữ lại cho mình
Hôm áo mới, em cùng ai trao nhẫn
Bài thơ vui tôi còn kẹp giữa phong bì
Buổi tiệc tàn và bóng em xa khuất
Mới thấy mình như thiếu một điều chi
Lỡ làng rồi em! nhớ làm gì quá khứ
Buồn hay vui cũng hết một kiếp người
Em hãy cho tôi một nụ cười hoan hỉ
Làm quà đưa nhau qua lối rẽ cuộc đời
Lã Thế Phong
09/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Em Không Về Cùng Mùa Thu
Đưa tay hứng chiếc lá vàng rơi trước mặt
Nỗi nhớ đong đầy lộng gió cũng chao nghiêng
Dáng em xa xôi chợt hiện về quay quắt
Giữa nắng vàng Thu lóe mặt sóng bồng bềnh
Em ghé sang đời nhẹ cơn mưa tháng chín
Thoáng bâng khuâng niềm hạnh ngộ muộn màng
Vỡ tan nhanh khi đôi hồn vừa bịn rịn
Để trong tôi dài đêm mộng ngỡ ngàng
Sao em không bảo lần đi là mãi mãi
Tôi vẫn mong ngày trở lại với mùa Thu
Em giẫm lên tim tôi bằng gót chân mềm mại
Như buổi đầu tim loạn nhịp hoang vu
Hỏi lá khô có điều chi luyến tiếc
Chốn ta về cỏ vẫn mọc bình yên
Em đến hay không cũng đâu cần thiết
Có chút ân tình xem như đã là duyên
Lã Thế Phong
09/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Nói Với Em, Toronto!
Cũng có lúc thở dài nhìn về đó
Phía bên kia địa cầu, nơi cắt rốn chôn nhau
Nơi ta lớn lên cùng gốc bần, cọng lúa
Với bờ mương dài chẻ thẳng những luống rau
Nơi ta gửi lại ngây ngô thời cặp sách
Cùng câu ca dao mẹ hát buổi trưa về
Nhánh tàu dừa đong đưa cùng nhịp võng
Ru một thời trai trẻ lắm nhiêu khê
Nhưng chỉ có em, hơn nửa đời cho ta hy vọng
Cưu mang ta bằng nhựa sống phi thường
Dẫu ai trách sao lơ là nguồn cội
Cũng xin gọi nơi này hai tiếng: Quê Hương!
Vì trong ta, màu lá phong kiêu hãnh
Như màu áo em phơi phới giữa trời
Còn mãi quanh đây bốn mùa tươi đẹp
Đẹp tựa lòng em, Toronto ơi!
Lã Thế Phong
10/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Tình Vờ
Em vẫn đến đây bằng trái tim hời hợt
Cớ vì sao tôi cứ phải phiền lòng
Đã vốn biết em là hạt nhân vũ trụ
Tôi, hành tinh con kiếp số phải quay vòng
Có mấy khi con đường tình đủ rộng
Cho hai tâm hồn ngược hướng được cảm thông
Bởi quá nồng nàn nên lời tôi tắc nghẽn
Mặc em nhởn nhơ như hoa nở giữa đồng
Rồi dại dột tỏ ra mình bản lãnh
Chơi trò chơi khó chịu của tình vờ
Em vô tâm vẫn đi về bình thản
Thêm một lần thất vọng đứng ngẩn ngơ
Chính là tôi mang nỗi buồn truyền kiếp
Thế đừng nên bắt chước nết đèo bồng
Đã lỡ yêu thì trách chi phận bạc
Hạt mưa phùn khó bắt được với tay không
Lã Thế Phong
10/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Vẫn Tin Cái Ngoéo Tay
Chiều lãng đãng, con sông nằm lượn khúc
Soi ánh hồng ngai ngái giữa im thinh
Lá xoay vòng vẫy chào nhau trong gió
Ngỡ chừng như ai đó gọi tên mình
Thu trở lại mang nỗi buồn thật mới
Hay ta vừa rời khỏi chỉ hôm qua
Hạnh phúc còn lâng lâng cùng mây khói
Giữa mơ hồ, tưởng em đến cùng ta
Ai vuốt ve giòng sông thiêm thiếp ngủ
Mà ngoan hiền như em thuở mới quen
Nghe sóng gợn êm trên từng tiếng "dạ"
Nhưng trong lòng giông bão đã bùng lên
Dẫu con nước có lúc đầy lúc cạn
Vẫn tin em thật lòng trong cái ngoéo tay
Có xa cách mới có vui ngày gặp lại
Sẽ bắt em đền cho thương nhớ hôm nay
Lã Thế Phong
10/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Biết Có Còn Ai Để Nhớ Thương
Đã đi hết chặng đường dằn xốc
Mới biết mình nặng gánh tha hương
Ở phía cuối chân trời bụi lắng
Biết có còn ai để nhớ thương
Gió gửi xót xa miền đá dựng
Trăng về day dứt mấy mùa đau
Bước chân tê dại chưa kịp mỏi
Đêm đã vội buông những canh sầu
Mênh mông trùng điệp sương tẻ lạnh
Trần gian che mặt với nghi ngờ
Mở lòng đón nhận nghìn roi quất
Hóa thành cổ thụ đứng chơ vơ
Ngược dấu con tàu đưa ta tới
Dò lại bao lần lỡ bến ga
Đến tận từng nơi xưa bỏ hẹn
Xem thử còn ai đứng đợi ta...
Lã Thế Phong
10/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Đom Đóm & Sao Trời
Em mãi mê hái sao trời lung linh
Tôi một mình bắt hào quang đom đóm
Em có biết chăng khi đêm đen đến nhuộm
Cả hai đều toả sáng như nhau
So đo bên này thấp, bên kia cao
Cũng đâu bao giờ biến điều không thành có thể
Bức bình phong vô hình do con người đặt để
Khiến mộng đá vàng một chốc hoá hư không
Em nhồi đời tôi nhọc nhằn như quả cầu lông
Tổn thương tím bầm trên viền môi mặn đắng
Rồi ngày kia ngồi trên ngai vàng chiến thắng
Vương quốc em trị vì, có được một thần dân?
Lùi lại đi em, nắm hạnh phúc ở gần
Thời gian đâu đứng nhìn em do dự
Mơ ước cao xa ai chưa từng hái thử
Sao trên trời vẫn còn đủ đấy thôi!
Lã Thế Phong
10/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Biết Hờn
Ừ nhỉ! Em tôi biết dỗi hờn
Biết cài hoa tím nhạo hoàng hôn
Biết làm mặt lạ khi tôi đến
Và biết trầm ngâm với nắng buồn
Mới vắng đôi ngày em chợt lớn
Không còn vòi vĩnh kẹo “gấu con”
Cành Xuân liếng thoắng tươi mơn mởn
Lộng giữa đời vui tiếng cười giòn
Kẹo tôi pha chút lòng trắc ẩn
Của kẻ lỡ thời trước ngõ yêu
Mai này ai ngọt trên môi thắm
Có nghĩ tình tôi mà nâng niu
Đây lời từ tạ thôi giữ lại
Để em mãi nhớ phút đợi chờ
Đường mơ lỡ vướng điều chướng ngại
Còn thấy tôi về trong câu thơ
Lã Thế Phong
11/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Chuyến Bay Đêm
Cuối cùng rồi em cũng rời xa tôi
Chuyến bay đêm âm thầm rời sân bãi
Mưa rơi hắt hiu chen tiếng gầm vọng lại
Thoang thoáng như lời từ khước trăm năm
Tôi đâu ngờ em chỉ ghé sang thăm
Chứ không có lòng buộc duyên cầm sắc
Dẫu trong tim tôi phủ đầy giăng mắc
Hỏi làm gì, cũng đâu giữ được em
Cánh chim sắt nhẹ nhàng tan vào đêm
Ước vọng tôi rơi bên thềm nước cuốn
Hương tóc quen lặng lờ trong Thu muộn
Cơn gió về thổi biền biệt nơi xa
Cuộc vui này chẳng phải của chúng ta
Mắt chia ly lệ em quên không chảy
Chuyến bay đêm mang em đi mãi mãi
Niềm đau kia ở lại đến bao giờ...
Lã Thế Phong
11/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Buồn
Nỗi buồn nhẹ đến theo mây
Choàng trên đỉnh nắng thêm gầy lối xưa
Buồn như hôm ấy tiễn đưa
Cầm tay không nói cũng thừa xót xa
Từ em khóa kín hồn ta
Còn đây hơi thở phôi pha từng ngày
Đường mưa mấy độ bùn lầy
Bước chân cô lẻ đã dày nhớ mong
Ta đi làm cỏ ngủ Đông
Chờ em về lại hong nồng giá băng...
Lã Thế Phong
11/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Còn Mãi Việt Nam
Em kêu tiếng Mẹ, Cha trên vành môi ngọng ngịu
Ăn bánh mì thay thế phở với cơm
Ấy mà phía sau tà áo dài lễ hội
Chiếc eo thon dịu dàng còn rất đỗi Việt Nam
Dẫu em sinh ra ở vùng trời hợp chủng
Biết Washington nhiều hơn Trần Hưng Đạo, Bà Trưng
Kangaroo, lá Phong...em yêu từ tuổi nhỏ
Nhưng dòng máu Rồng Tiên vẫn đó chảy không ngừng
Có thể chưa một lần đặt chân về đất tổ
Em đâu lạ gì mùi tinh túy quê hương
Dù những thanh âm có lạc dần qua thế hệ
Cũng hiểu nỗi ngậm ngùi trong câu hát cải lương
Khi nào em làm thơ bằng ngoại ngữ
Nhớ thêm vào chút hương vị ca dao
Và nếu ai hỏi em từ đâu tới
Hãy nói: Việt Nam! với tất cả tự hào
Lã Thế Phong
11/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Thấm Lạnh
Quảy gánh tình không ta tìm chốn trọ
Hạnh phúc nơi đâu giữa tuyết sáng ngời
Tưởng đã bao năm đời dày chịu đựng
Cơn rét đầu Đông xé nát mặt người
Đêm dài loanh quanh hồn dưng tản mạn
Mắt lạc tầm nhìn cõi tối âm u
Bóng dáng hôm qua võ vàng trên lối
Sỏi đá co mình khóc cả thiên thu
Hỏi gió về chi cho đời thêm lạnh
Chỉ lần đau này cũng đủ tàn hơi
Tội cành cây non chơi vơi oằn oại
Biết với ai đây để nói một lời
Ta có là ta mai này thức dậy
Nhìn nhánh sông gầy hoá đá thành gương
Ta lại thấy ta đường quen cô độc
Quảy gánh mùa Đông qua dốc vô thường
Lã Thế Phong
12/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Chào Em! Năm Mới
Chào em! năm mới về đây
Giúp ta xếp lại tháng ngày băn khoăn
Phố đêm thoang thoáng đèn giăng
Em tung tăng giữa đời vang tiếng cười
Em về trong hạnh phúc người
Trong câu mời mọc, trong lời chúc nhau
Trên cành hoa thạch vỡ mau
Mang giòng lệ cũ rơi vào hư không
Dường như băng giá trong lòng
Đã theo sương ấm giữa Đông tan rồi...
Lã Thế Phong
12/07
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Góc Trời Tuổi Thơ Em
Em kể tôi nghe chuyện quê hương em đó
Đất Bến Tre dừa xanh lá chập chùng
Vọng tiếng đàn xưa của anh bán chiếu
Rạch Miễu khuya về phà sáng một nhánh sông
Dòng nước lũ khoét bờ mương sạt lở
Gốc tre già lật ngã tuổi thơ em
Con đường cái ổ gà ngày một lớn
Lung linh nằm ôm gọn mảnh trăng đêm
Chiếc nón lá gió lồng đôi tay ngắn
Chuyến đò trưa thống thiết vẫy: Mẹ ơi!
Cây trứng cá đỏ hồng cơn say nắng
Cố tiếp lời cùng khói bếp nhẹ trôi
Bỗng thương quá góc trời quê yên ả
Mặn môi người mùa gió chướng lạnh căm
Ao sen trắng nước trong nhìn thấy cá
Có còn chờ viễn khách ghé qua thăm?
*Tặng ĐN, cô em gái Bến Tre
Lã Thế Phong
01/08
-
01-10-2008, 05:54 AM
#100
Re: Miên Man Tình Buồn
Ru Em Mùa Đông
Ta ru em bằng điệu ru mùa Đông
Hãy ngủ thật sâu cho qua lần ray rứt
Thế giới sẽ buồn hơn nếu hai ta cùng thức
Giấc mộng đời đâu còn chỗ để thăng hoa
Hiểu nhau nhiều, đâu cần phải nói ra
Em và ta có chung niềm khắc khoải
Hai cánh chim côi trở về từ hoang dại
Đã một thời tê cóng cả đôi chân
Bình minh xa không hẹn cũng về gần
Lối vào tim vẫn chìm trong thăm thẳm
Tương lai chập chờn đưa tay muốn nắm
Mà nỗi lòng còn nhẹ lắm một niềm tin
Điềm mơ nào đẹp em cho ta xin
Như đã lâu ta chưa hề bắt gặp
Mai em có bơ vơ bên đời tấp nập
Ta sẽ lấy mơ này làm tay gối dịu êm
Lã Thế Phong
01/08
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules