Tu Hành Để Làm Công Cụ
Hoàn Hảo Cho Thượng Đế
Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Đài Nam , Formosa
Ngày 13 tháng 5 , 1988 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Nếu không tu hành , chúng ta sẽ không biết khi nào Thượng Đế muốn mình làm công cụ cho Ngài , hành động của chúng ta có thể gây nên nghiệp chướng . Người ta nói rằng : "Nghiệp chướng vốn là không." Giả sử Thượng Đế muốn nhiều người biết về tôi , và muốn tôi làm việc nhiều hơn nữa để chia sẻ Chân Lý cho nhiều người đạo đức biết giáo lý và cho nhiều người đến nghe giảng pháp . Vì tôi không phải là người có trách nhiệm trong việc quảng cáo , nên Thượng Đế giúp tôi qua những người khác , nhất là những người có tiền và quyền thế , bởi họ làm chủ nhiều tờ báo về tôn giáo . Khi Thượng Đế làm việc qua những người này thì họ sẽ dùng lời giới thiệu , tán dương , nếu họ biết . Nhưng nếu họ không tu hành , lực lượng Thượng Đế đó có thể trở thành độc dược ; những câu nói đáng lẽ là khen tặng lại trở thành phỉ báng .
Thành ra , ân điển của Thượng Đế không ích lợi bao nhiêu đối với những người không có tu hành . Một người tu hành trung bình nếu biết chia sẻ giáo lý của tôi đến với hàng triệu người sẽ được phước báu vô lượng , không bao giờ cạn , và thành Phật rất lẹ . Tuy nhiên , đối với những người không tu thì dù một sứ mệnh hay công tác vĩ đại Thượng Đế ban cho cũng sẽ trở thành nghiệp quả . Con người cầu được ân điển từ Thượng Đế , nhưng nếu không tu , những phước báu đó gần như là họ không dùng được . Khi bị đầy bụng thì dù đồ ăn ngon ăn vô cũng thành độc ; dù uống thuốc bổ cũng không thể nào tiêu hóa . Quý vị ai cũng biết lý thuyết này . Giả sử chúng ta mắc bịnh dạ dày ; uống sữa vô chỉ sinh thêm độc tố trong người . Tuy nhiên , sữa tốt cho trẻ em , làm người có sức khỏe , mạnh thêm . Nhưng nếu mắc bịnh dạ dày hay ruột thì ngay cả thức ăn ngon nhất cũng không tiêu hóa nổi và trở thành độc hại .
Thành ra , chúng ta cần phải thanh tịnh hóa thân khẩu ý của mình để có thể tiêu hóa được những phước báu cao từ Thượng Đế . Nếu không , càng được Thượng Đế gia trì , chúng ta sẽ càng bị nhiều vấn đề trở ngại . Lấy ví dụ trường hợp nhóm người truyền giáo kia mà chúng ta mới nói tới hồi nãy . Nếu họ thực hiện công việc này , giúp đỡ tôi thì họ đã được rất nhiều phước báu , họ đã hưng thịnh , được nhiều lợi ích và đạt được quả vị thánh nhân . Chẳng may , vì không khai ngộ cho nên họ đã không thực hiện công tác đó và gây nghiệp qua hành động của họ . Đôi khi họ làm việc với tư tưởng không tốt trong đầu , không nhận thấy rằng công việc đó là một vinh dự từ Thượng Đế . Cùng công tác đó , sứ mệnh đó , với kết quả đó nhưng lại cho họ nghiệp chướng thay vì phước báu .
Vì thế mà chúng ta cần phải tu hành . Chỉ tu hành ta mới có thể ngộ ra rằng nghiệp chướng vốn là không , và mới đầu không có nghiệp chướng nào cả . Chính đầu óc bị đầu độc của chúng ta đã làm sự an bày của Thượng Đế trở thành nghiệp chướng . Cho nên chúng ta phải tu Pháp Quán Âm để rửa sạch sẽ những thành kiến , rác rến trong đầu , rồi tất cả những gì đi vào sẽ ở trong tịnh thổ và trở thành nước cam lồ . Nếu không , dù làm nhiều bao nhiêu đi nữa , dù chăm chỉ thế nào , đó cũng chỉ là cho cái ngã của mình , vì danh lợi ; không phước lộc gì cả . Chúng ta không biết đó là một sự an bày của Thượng Đế , của lực lượng tối cao , để thực hiện công việc qua đầu óc thân thể chúng ta . Điều này vượt ra khỏi sự hiểu biết của đầu óc .
Một khi thân khẩu ý trong sạch , cái gì chúng ta làm cũng đúng và mọi hành động đều hợp tình hợp lý . Thành ra phải tu là vậy . Bây giờ quý vị đã thấy rõ lực gia trì từ trên ban xuống như thế nào . Chính sự suy nghĩ không tốt trong chúng ta đã làm cho nó trở thành chất độc . Bởi vậy trong kinh Lục Tổ Huệ Năng đã nói : "Không nghĩ tốt nghĩ xấu đó là tâm Đạo." Đạo không nghiêng theo chiều hướng nào , nhưng như vậy không có nghĩa Đạo là được làm điều xấu . Chỉ khi nào làm qua cái đầu này , lúc đó nó mới trở thành xấu .
Cho nên , tu hành là quan trọng nhất . Tất cả kinh điển đều nhắc tới điều này , nhưng kỳ cục , không mấy ai hiểu được . Đầu tiên là phải tu thân , và tề gia trước rồi mới có thể trị quốc , bình thiên hạ . Nhưng con người vội vã đi bình thiên hạ , nghĩ đó là quan trọng nhất , còn ba việc kia là nhỏ không đáng để ý tới . Vậy làm sao có hòa bình thế giới ? Giả sử nếu muốn xây nhà , chúng ta cần phải đặt móng trước . Không có nền tảng thì nhà càng cao càng nhiều vấn đề , sụp càng sớm . Thành ra , đừng nghe lời khuyên rằng ta có thể tu hành mà không cần giữ giới . Tôi đã nói rất rõ về điểm này .