Sống Với Sư Phụ Trên Núi
Ngày 21 tháng 12 , năm 1992 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Buổi thuyết giảng buổi tối bắt đầu với tiếng hát của Sư Phụ
Và ta yêu người thế đó
Có người hỏi ta làm sao
Làm sao ta sống cho đến bây giờ
Ta bảo họ rằng ta chẳng biết
Và ta đoán họ cũng hiểu được
Cuộc sống cô đơn như thế nào
Cho đến khi cuộc đời bắt đầu trở lại
Là ngày người nắm tay ta
Và vì thế ta mới biết
Cuộc sống cô đơn như thế nào
Chiếc bóng cứ theo ta mãi
Và đêm đen cũng chẳng buông ta ra
Nhưng buổi tối không làm ta ngã xuống
Khi giờ đây ta đã có người
Và người cũng yêu ta nữa
Mọi ý nghĩ đều hướng về ta
Người làm cho tâm hồn ta giải thoát
Và ta sung sướng vì người đã làm như vậy ...
[Mọi người vỗ tay].
Quý vị biết không bộ y phục mà tôi đang mặc trên người đây là để ăn chapati , chứ không phải để ngồi ở đây . Tôi đang chuẩn bị ăn chapati . Tôi ngồi đây được không ? Tôi mắc cở quá [Sư Phụ cười].
Trời ơi ! Trà đâu rồi ? Không phải thứ này ! Mùi không giống như vầy . Kha Thiện Văn , Kha Thiện Văn ! Anh ta có đây không ? Hay anh ấy còn đang quỳ , anh chắc không biết tôi đến đây . Anh ấy đi pha trà phải không ?
Triển Vinh , đến lượt anh rồi đó ! [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Hay là có người nào vui nhộn hơn thì lên đây , có được không ? Còn không ? tìm người nào thay thế anh ta một chút . Vệ Tân có lên thế được không ? A ! Kha Thiện Văn đến rồi ! Bữa nay anh có đắp thuốc dán lên đầu gối không ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Hôm nay anh quỳ được bao lâu rồi ? Không phải bốn tiếng à ? Giỏi , giỏi lắm [Sư Phụ cười]. Ít nhất cũng chưa khùng lắm , nhanh lên . Kéo thêm vài người vui vui lên đây nói chuyện chơi . Tôi uống trà Ấn Độ trước thì tôi mới nói chuyện với quý vị được . Bữa nay tôi đã nói chuyện mấy tiếng đồng hồ , vui đùa với các đệ tử ngoại quốc . Bây giờ tôi phải nghỉ xả hơi chứ ! Virmala ! Virmala ! [Sư Phụ cười]. Bà khoẻ không ? [Sư Phụ nói với Kha Thiện Văn]. Vâng ! Anh có đi .
Kha sư huynh : Quý vị nào ngày hôm qua đã được mời về , hôm nay mời lên đây trước . Chúng ta sẽ báo cáo thể nghiệm như thường lệ để đem lợi ích cho các đồng tu .
Sư Phụ : Ồ mất vui đi , trịnh trọng quá . Tôi không có hứng nghe thể nghiệm . Chúng ta đã nghe kể thể nghiệm mỗi ngày . Có gì quan trọng đâu ? [Sư Phụ cười]. Quý vị thấy Đức Phật và Phật Bồ Tát , rồi sao chứ ? Tôi muốn gọi anh thị giả hôm qua lên đây để sửa sai một vài khuyết điểm mà anh ta kể hôm qua .
Hôm qua anh ta nói chuyện dở quá [Sư Phụ cười]. Chẳng hạn như lúc đầu từ Tây Hồ đến đây , chúng tôi chỉ có ba người thôi , có hiểu không ? Gồm có tôi và hai người họ , thế là đủ . Tôi không thích đông người . Tôi đang đi bế quan mà . Tại sao lại phải mang cả đám người theo chi ? Thường là như vậy . Gần đây tôi chỉ muốn đi một mình , hoặc chỉ lẻn đi với hai hay ba người . Tôi không thích ồn ào náo nhiệt , hộ pháp , rồi cờ xí , trống kèn ... [Sư Phụ cười]. Hiểu không ? Rồi máy thâu âm , máy thâu hình ...
Rồi tôi lặng lẽ len lén ra đi , chỉ mang theo hai người thôi , một người là bác sĩ và một người kia [Sư Phụ chỉ một trong những thị giả]. Anh ta là tài xế . Anh ta lái xe , anh ta không phải là người tài xế thường nhật của tôi . Nhưng tôi cứ kéo đại anh ta đi [Sư Phụ cười], bởi vì tôi chán mấy người xuất gia rồi , gần đây họ tệ quá . Tôi không muốn dùng họ . Tôi chỉ kéo đại hai người rồi đi .
Chuyện này lẽ ra là bí mật , nhưng một người đã không giữ kín được . Anh ta nói là chỉ cho một vài người biết thôi [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi mới nói : "Được rồi mời anh đi về thôi". Tôi đuổi anh ta về nửa đường nhưng cũng nhớ cho anh ta tiền để gọi taxi [Sư Phụ cười]. Tôi không dám bỏ rơi anh ta giữa đường .
Bây giờ chỉ còn có hai người thôi , hai người còn ở lại . Chúng tôi cảm thấy hơi ái nái , chúng tôi nhìn nhau [Sư Phụ cười] cảm thấy ân hận quá , nhưng không thể chịu nổi việc làm của hắn . Để coi rồi việc sẽ như thế nào ? Sư Phụ nói : "Cả hai chúng ta đều độc thân , nếu chúng ta đi chung như vầy , tôi e rằng mọi người có thể nghĩ lầm là chúng ta âm mưu trốn đi" [Sư Phụ cười]. Rồi anh ta nói là : "Sư Phụ à , không sao đâu , không sao đâu". Tôi nói : "Tôi chỉ sợ anh mang tiếng thôi" [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Anh ta bảo : "Không có chi ! Con chẳng sợ gì hết . Sư Phụ có sợ không ?"
Tôi nói : "Danh tiếng của tôi đã tệ rồi" [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Thầy bói đã từng bảo tôi là tôi sẽ làm đám cưới ngày hôm nay và ly dị vào năm tới . Đã lộn xộn nhiều quá rồi . Mười hai người bạn trai . Mọi việc đảo lộn lung tung xà ngầu . Chẳng có tiếng tăm chi nữa [Sư Phụ cười].
Vì vậy chúng tôi quyết định không lo nghĩ chuyện đó nữa . Ai mà để ý làm gì . Dù sao cũng trễ rồi . Anh chàng ấy đã kêu taxi đi mất rồi . Chúng tôi đâu thể gọi anh ta lại được . Vả lại chúng ta cũng đâu có muốn bị mất mặt , đuổi anh ta đi rồi kêu trở lại . Ăn nói làm sao chứ ? Bởi vậy tôi nói : "Được rồi , không sao ! Chút nữa khi đi ngang qua những trung tâm khác , chúng ta sẽ kéo thêm một hoặc hai người , chúng ta có đồng tu khắp nơi . Chúng ta cứ kéo đại người nào cũng được" [Sư Phụ cười]. Ở chỗ nào chúng ta cũng kiếm ra người [Sư Phụ cười].