Nỗi Lòng Đơn Phương
Tôi muốn vậy, ngại ngần chi em ạ!
Yêu để thấy mình còn biết sống, thế thôi
Thiên thu nữa mộ xanh thành phế tích
Một trái tim hoá bụi hát giữa trời
Em không cần nghĩ suy khi cố tình hờ hững
Dòng sông kia đâu hỏi lở hay bồi
Mũi cù lao hao mòn theo sóng cuộn
Khách trên thuyền ai từng trách nước soi?
Nếu một ngày em đột nhiên thấu hiểu
Tôi trao em thuần khiết tấm chân tình
Hãy nhớ rằng bể dâu mùa ly loạn
Tội nghiệp chi để chuốc khổ vào mình
Hoa lại nở khi Xuân về lối cũ
Bóng giai nhân đầy trên phố dạo chơi
Rồi có kẻ giống tôi đơn phương thầm nhớ
Trải nỗi lòng thơ ướt sũng ra phơi
Lã Thế Phong
01/08