-
09-06-2009, 11:47 AM
#121
Moderator
Sư Phụ hằng ở bên quý vị
Sư Phụ : Đừng dùng lý luận của đầu óc quá nhiều . Quý vị đem gánh nặng đến cho tôi bởi vì quý vị lý luận quá nhiều . Nếu quý vị thành tâm cầu xin , thì không có vấn đề , không có gánh nặng gì cả . Hãy làm mọi việc một cách tự nhiên . Nếu quý vị cần cầu xin , thì hãy cầu xin , nếu không quý vị chết . Và thế rồi quý vị cầu xin và không cầu rồi quý vị gây thêm nghiệp chướng cho quý vị , quý vị tạo áp lực cho chính quý vị , rồi quý vị không cần phải cầu xin . Việc đó gây rắc rối cho tôi . Tôi không biết quý vị muốn cầu xin hay không muốn cầu xin [Mọi người cười và vỗ tay].
Đồng tu : Dạ .
Sư Phụ : Tôi không biết nên cho quý vị hay là không . Phải , nếu cho quý vị , quý vị cảm thấy tội lỗi , quý vị không muốn nhận lãnh , nhưng mặc khác , quý vị lại cần nó . Vậy tôi có nên quỳ xuống và năn nỉ quý vị : Xin làm ơn nhận dùm [Đồng tu cười]. Đó là chỗ rắc rối , bởi vì quý vị không muốn cái gì cho rõ ràng , đúng vậy , cứ cầu xin , và nếu Thượng Đế cho hay không , đó là việc của Ngài . Nếu Ngài bủn xỉn hay rộng lượng [Sư Phụ cười], đó là bản chất của Ngài , chúng ta không thay đổi được . Còn gì nữa ? Làm ơn tiếp tục hỏi , đừng để tôi phải hỏi . Chỉ cần giơ tay lên hay nói là : tôi muốn hỏi . Tôi muốn cái máy vi âm . Muốn cái gì cho rõ ràng [Đồng tu cười].
Đồng tu : Con có câu hỏi là khi con có vấn đề , ví dụ như khi con mất thẻ căn cước , con có nên ngồi đó cầu nguyện Sư Phụ hay cùng lúc khi con vừa cầu nguyện Sư Phụ , con vừa đi tìm nó hay là cứ ngồi cầu xin ?
Sư Phụ : Thẻ căn cước của quý vị hay là thẻ Tâm Ấn ?
Đồng tu : Vâng , thẻ Tâm Ấn . Vâng .
Sư Phụ : Thẻ Tâm Ấn thì khác với thẻ căn cước . Ồ , không , khi quý vị mất thẻ Tâm Ấn , thẻ căn cước , quý vị nên đi tìm nó chứ ! [Đồng tu cười]. Quý vị chỉ cần nhớ nơi mà quý vị làm mất hay là nếu quý vị không thể nhớ thì quý vị cầu xin "Sư Phụ", và nếu quý vị vẫn không tìm lại được thì có lẽ quý vị mất nó đã quá lâu rồi , vậy phải làm thẻ khác . Rất đơn giản [Đồng tu cười].
Đồng tu : Nhưng câu hỏi của con là Sư Phụ biết đôi khi người ta thường nói chỉ cần ngồi xuống cầu nguyện , đừng làm gì cả .
Sư Phụ : Trời ơi ! [Đồng tu : Ồ , không !] Thật vô lý . Hãy giúp chính mình rồi Thượng Đế sẽ giúp mình , phải không ? Hãy độc lập . Hãy tập xử dụng trí huệ của mình . Quý vị chỉ cầu xin trong trường hợp khẩn cấp khi mà quý vị không thể làm gì được nữa . Hay là quý vị có thể vừa cầu nguyện vừa làm cùng lúc . Xem đây , nếu quý vị cầu xin "Sư Phụ" cho quý vị cơm và thức ăn , và rồi quý vị không ăn , quý vị vẫn cầu tôi ăn giùm cho quý vị , vậy có hợp lý không ? [Đồng tu cười].
Đồng tu : Con có làm rồi , con có làm thế , Sư Phụ biết mà , Sư Phụ biết khi con cầu xin , con có đi tìm nó .
Sư Phụ : Ôi , trời ơi ! Và rồi thẻ Tâm Ấn sẽ rơi vào miệng quý vị hay sao ?
Đồng tu : Đó là điều mà con nói với họ , nhưng con lại nghi ngờ chính con , không biết là con làm có đúng không .
Sư Phụ : Không , không , không . Quý vị vừa tìm vừa cầu xin , được không ?
Đồng tu : Dạ được . Cám ơn Sư Phụ .
Sư Phụ : Quý vị làm tất cả mọi việc vì đó là bổn phận của quý vị . Đời sống của quý vị khiến quý vị phải trải qua đủ kinh nghiệm sung sướng và đau khổ của cõi đời này . Chỉ khi nào quý vị cảm thấy không thể chịu nổi thì quý vị cầu xin "Sư Phụ" giúp đỡ cho quý vị có thêm can đảm chứ không phải để chối từ sự nhận lãnh nó [Sư Phụ cười]. Cho quý vị can đảm và sức chịu đựng để vượt qua , hiểu không ?
Đồng tu : Vâng .
-
09-23-2009, 07:28 PM
#122
Moderator
Sư Phụ hằng ở bên quý vị
Sư Phụ : Bởi vì việc gì phải xảy ra thì xảy ra , nhưng khi chúng ta tu hành thì chúng ta sẽ có ý chí mạnh mẽ hơn . Vâng , và chúng ta chịu đựng khá hơn lúc trước , phải không ? Chỉ thế thôi . Cũng giống như khi quý vị trưởng thành , quý vị có thể mang đồ nặng hơn khi quý vị còn nhỏ . Nhưng sức nặng vẫn là năm ký . Sức nặng sẽ không bớt đi , nhưng quý vị mạnh hơn .
Đồng tu : Sư Phụ thân mến , con ở Tân Gia Ba . Con có vấn đề này : Con thường cầu Sư Phụ vì con tin Sư Phụ là Vô Thượng Sư . Thế rồi con nghe tin Sư Phụ thân thể không được khoẻ và con cầu xin Thượng Đế cao cả cho thân thể Sư Phụ được lành mạnh trở lại . Rồi con trở nên bối rối . Thượng Đế liên hệ đến Sư Phụ như thế nào ? Con có nên tiếp tục cầu Thượng Đế không ? Bởi vì trước kia con là người Công Giáo , và ... Chúa Giê Su là Vô Thượng Sư và Ngài nói hãy cầu xin Thượng Đế trong danh hiệu của Ngài . Vì thế đôi khi con không biết con nên cầu Thượng Đế trong tên Sư Phụ hay là cầu trực tiếp với Sư Phụ ?
Sư Phụ : Miễn sao quý vị cảm thấy thoải mái là được . Tôi không thích tranh dành với Thượng Đế [Sư Phụ cười].
Đồng tu : Không , con ... vậy thì con sẽ không cầu sai cách .
Sư Phụ : Không , hoàn toàn không .
Đồng tu : Bởi vì con muốn ... con cầu Thương Đế cho sức khoẻ của Sư Phụ được hồi phục nhanh hơn .
Sư Phụ : Đó cũng tốt , đó cũng tốt .
Đồng tu : Và còn câu hỏi nữa là , à .
Sư Phụ : Và khi quý vị gặp rắc rối , quý vị hãy cầu Sư Phụ . Vâng .
Đồng tu : Dạ , con cám ơn Sư Phụ .
Sư Phụ : Khi mà tôi gặp rắc rối thì quý vị cầu Thượng Đế . Đó cũng tốt . Chúng ta thay phiên để lo lắng [Mọi người cười và vỗ tay].
Đồng tu : Dạ , cám ơn Sư Phụ .
Sư Phụ : Để tôi nói cho nghe . Đó không liên hệ gì đến người mà quý vị cầu , đó là sự thành tâm của quý vị , phải không ? Lúc quý vị cảm thấy phải cầu Thượng Đế , thì quý vị cầu Thượng Đế . Bởi vì thật ra có vẻ như không hợp lý khi cầu tôi để giúp đỡ cho chính tôi [Sư Phụ cười]. Phải không ? Vậy thì , cứ theo lý lẻ của đầu óc quý vị thì việc đó không hợp lý . Do đó quý vị phải cầu tới người thứ ba .
Đồng tu : Vâng .
Sư Phụ : Bởi vì như vậy có lý đối với quý vị . Vậy cũng được , vậy cũng được , vậy rất hợp lý . Tôi cũng làm như thế [Sư Phụ cười].
Đồng tu : Dạ , cám ơn Sư Phụ . Con còn có câu hỏi này nữa , trong năm giới có đề cập đến việc chúng ta không nên giết hại .
Sư Phụ : Quý vị không nên giết hại , phải .
Đồng tu : Vấn đề là con có một người bạn cộng sự viên tu pháp môn phương tiện hỏi con rằng nhà ông ta bị mối ăn .
Sư Phụ : Vâng .
Đồng tu : Và ông ta hỏi con có nên giết mối không . Con nói với ông ta là anh không nên giết mối vì ... Và ông ta nói rằng mối sẽ làm xập nhà . Vậy thì ông ta nên làm gì đây ? Do đó con có hỏi hai người sứ giả Quan Âm , họ trả lời con khác nhau , vì thế con bối rối .
Đồng tu : Con có bảo ông ta cầu xin Sư Phụ , cầu ...
Sư Phụ : Để cho tôi giết chúng dùm cho ông ta , phải không ? [Sư Phụ cười].
Đồng tu : Không , không , không . Để khiến cho bản năng của tui mối , để chúng dời đi nơi khác .
Sư Phụ : Vâng , nếu chúng dời đi , vậy cũng tốt .
Đồng tu : Nếu không thì sao ?
Sư Phụ : Nếu không , thì bảo ông ấy phải giữ gìn nhà cửa cho hợp vệ sinh .
Đồng tu : Vậy trong danh hiệu của Sư Phụ , ông ta có thể giết ?
Sư Phụ : Không , không , chỉ trong trường hợp khẩn cấp mà thôi .
Đồng tu : Chỉ trong trường hợp khẩn cấp . Ồ , được rồi .
Sư Phụ : Vâng , bởi vì tất cả côn trùng này đôi khi làm hại cho sức khoẻ của người ta , hiểu không ? Và chúng còn truyền bệnh truyền nhiễm nữa , vì thế sinh mạng của con người là trước hết , hiểu không ? Và sau đó là mạng sống côn trùng . Không có nghĩa là chúng ta luôn luôn giết hại không phân phải trái một cách ngẫu nhiên , ha . Nhưng trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ mạng sống của con người thì hãy cố gắng cẩn thận , phải không ? Có thể xịt thuốc trước khi chúng đến . Giữ gìn nhà cửa . Đừng để cho bánh kẹo , dầu ăn , hay bất cứ thứ gì rải quanh đó , thì chúng sẽ không đến , và xịt thuốc trước khi chúng đến , hiểu không ? Quý vị hiểu rõ chưa ? Vâng , nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra mà không còn cách nào khác thì quý vị có thể xịt thuốc hay làm gì đó để giữ gìn nhà cửa . Phải , giữ gìn nhà cửa có ngăn nắp , niệm năm Hồng Danh .
-
10-05-2009, 11:48 AM
#123
Moderator
Sư Phụ hằng ở bên quý vị
Đồng tu : Vâng , con xin trở lại câu hỏi của cô ấy về việc cầu xin Sư Phụ khi cô ấy mất vật gì . Vài tháng trước , con mất ví tiền khi đi nghỉ hè , khi con ngừng tại trạm nghỉ . Bốn tiếng sau , con phát giác ra là con đã mất ví tiền và cách đấy quá xa rồi , khoảng 300 dặm . Vì thế con phát giác ra là con đã đánh mất nó , con hoảng sợ vì tất cả mọi thứ đều cất trong đó . Sư Phụ biết không , thẻ tín dụng , tiền bạc , rồi con không còn gì cả và chỗ đó cách nhà con xa quá . Nhưng trong thâm tâm con , con cảm thấy con sẽ , con sẽ tìm thấy nó , bởi vì trong ví con có hình Sư Phụ [Đồng tu cười].
Sư Phụ : Vâng , tôi giữ tiền cho quý vị , phải không ? Tôi trở thành người giữ tiền , phải không ?
Đồng tu : Dạ , không .
Sư Phụ : Người giữ ví .
Đồng tu : Dù sao , dù sao đi nữa , con có cảm giác rõ ràng là con sẽ tìm thấy nó . Rồi con ngồi xuống cầu Sư Phụ giúp đỡ . Con vẫn cố gắng gọi cơ quan chính quyền để báo cáo về thẻ tín dụng đã bị mất .
Sư Phụ : Đúng vậy .
Đồng tu : Và con gọi cảnh sát trong vùng .
Sư Phụ : Phải , cả hai .
Đồng tu : Con cố gắng hết sức , và ngày hôm sau , bởi vì trạm cảnh sát bảo con phải gọi lại sáng hôm sau để coi thử có ai tìm được không . Và con gọi lại và thật là may mắn là tiệm ăn mà con ghé qua để dùng phòng tắm , họ tìm thấy được . Họ nói rằng tất cả đều còn nguyên , ngay cả tiền bạc . Con rất biết ơn Sưc Phụ đã giúp con bởi vì con tin rằng nếu không có sự giúp đỡ của Sư Phụ , Sư Phụ biết không ...
Sư Phụ : Tôi không biết .
Đồng tu : Có lẽ là con ...
Sư Phụ : Tôi không biết . Đôi khi có việc xảy ra , và sẽ tìm lại được sau đó . Nhưng có lòng tin vào minh sư cũng tốt .
Đồng tu : Khoảng ba bốn lần , con đã tìm được vật dụng của con . Có một lần con đã đánh mất cái vòng đeo cổ bằng hột xoàn ở trên đường .
Sư Phụ : Ồ , ồ !
Đồng tu : Và sau đó một tiếng đồng hồ con mới biết được là con đánh mất . Vì thế con đã trở lại đường đó , đang lúc xe buýt và các xe khác đang chạy , vậy mà nó vẫn còn nguyên đó .
Sư Phụ : Vẫn ở đó .
Đồng tu : Dạ , nó vẫn còn đó , sau một giờ đồng hồ mà không ai lượm cả .
Sư Phụ : Có lẽ là không ai muốn vòng đeo cổ của quý vị . Mùi thơm của quý vị đã bảo vệ nó khỏi bị hãm hại [Đồng tu cười].
Đồng tu : Và cái ví , con đánh mất ở một tiệm ăn lớn . Khi con về nhà lúc mười hai giờ khuya , vì trời lạnh , và ngày đó cũng là ngày sinh nhật của con , gia đình con dẫn con đi ăn tối . Do đó hôm thứ bảy , con luôn luôn nhịn đói . Vì vậy con bị cảm lạnh . Con quên ví của con . Con gọi điện thoại cho cảnh sát và tiệm ăn nhưng không ai tìm được cái ví . Thật ra con là người ăn chay . Trước hết con đến tiệm ăn này , họ không có thực phẩm chay . Vì thế con làm mất ở đó , và con ăn ở một nơi khác . Khi con gọi điện thoại tới , họ nói không tìm thấy cái ví . rồi con hỏi cảnh sát , và một giờ sau đó , khoảng một giờ khuya , cảnh sát gọi cho con và cho biết họ đã tìm được cái ví .
-
10-20-2009, 07:03 PM
#124
Moderator
Sư Phụ hằng ở bên quý vị
Sư Phụ : Thế à . Rất tốt , rất là tốt . Thật là kỳ diệu .
Đồng tu : Bởi vì ở bàn con ngồi , có một cặp khách đến và họ thấy cái ví và họ trả lại .
Sư Phụ : Tốt , được . Điểm chính là tìm lại được cái ví . tôi thường nghe về người giữ ngân hàng , người giữ nhà , nhưng tôi chưa bao giờ nghe chuyện người giữ ví .
Đồng tu : Và một lần nữa tại trạm M.T.R. , có quá đông người nên con bị mất bóp . Con ra khỏi trạm và muốn lấy chuyến xe buýt , nhưng lại không có tiền lẻ . Ngay lập tức con báo cho cơ quan giữ vật dụng thất lạc , và sáng hôm sau , điện thoại gọi đến báo rằng cái bóp ở đó . Tất cả đều ở đó .
Sư Phụ : À , vậy thì quý vị kết luận sao đây ? Quý vị luôn luôn tìm lại được đồ vật đã mất sao ?
Đồng tu : Vì nhờ Sư Phụ .
Sư Phụ : Ồ ! Ý quý vị là sao đó , sau khi thọ Tâm Ấn , quý vị cầu xin tôi . Được , tốt . Thế thì quý vị cho tôi bao nhiêu để ...
Đồng tu : Tất cả .
Sư Phụ : ... Làm phần thưởng ?
Đồng tu : Tất cả , tất cả .
Sư Phụ : Quý vị cho tôi tất cả .
Đồng tu : Vâng , con cho cả chính con luôn .
Sư Phụ : Được rồi , tôi chấp nhận [Mọi người vỗ tay]. Nhưng quý vị trở nên người quản lý cho tôi , được không ? Giữ gìn tất cả đồ đạc cho tôi . Giữ gìn tất cả những thứ quý vị cho tôi giùm tôi .
Đồng tu : Có lần bạn con nhìn thấy giây đeo cổ có hình Sư Phụ , cô ấy hỏi con rằng : "Ồ , ai trong hình đó ?" Con trả lời : "Đó là Sư Phụ của tôi". Cô ấy nói : "Sư Phụ giống như một nữ siêu nhân".
Sư Phụ : Cái gì ?
Đồng tu : Nữ siêu nhân .
Sư Phụ : Tôi tưởng là người đàn bà áo tím . À , nữ siêu nhân . Tôi có nghe . Chúa ơi ! Giọng nói nghe giống như người đàn bà áo tím . Thật khó hiểu .
Đồng tu : Đó là giọng Ấn Độ nói tiếng Anh .
Sư Phụ : Anh ngữ pha trộn .
Đồng tu : Anh ngữ giọng Ấn Độ .
Sư Phụ : Rất là dễ thương , dễ thương , dễ thương . Được rồi , Vimala . Người kế tiếp ? Ai nữa ? Vâng , người ở phía sau quý vị .
Đồng tu : Trở lại điểm của Mary về vấn đề cầu nguyện . Con không chắc chắn khi nào mới nên cầu nguyện , bởi vì Sư Phụ luôn luôn ở với chúng con .
Sư Phụ : Đúng vậy .
Đồng tu : Luôn luôn giúp đỡ chúng con quyết định những gì cần phải làm . Vì thế con đoán rằng nếu Sư Phụ luôn ở bên chúng con thì cần gì phải cầu nguyện khi Sư Phụ lúc nào cũng ở bên cạnh . Và ý con là có người nói với con hãy cầu xin Sư Phụ mỗi khi gặp rắc rối hay là bị gì đó , nhưng rồi con biết được Sư Phụ luôn luôn ở bên con . Vì thế nếu Sư Phụ , Sư Phụ ở đó với con ...
Sư Phụ : Cần gì phải cầu xin , phải không ? Có phải không ?
Đồng tu : Vâng , chính là điểm đó . Con không chắc chắn là tại sao chúng con phải cầu xin khi mà Sư Phụ luôn ở với chúng con ?
Sư Phụ : Ồ , vậy thì tốt , thế thì đừng cầu nguyện . Tiết kiệm năng lượng [Sư Phụ cười].
Đồng tu : Cám ơn Sư Phụ .
Sư Phụ : Đúng vậy . Người ta cầu nguyện bởi vì người ta cần phải cầu nguyện , hiểu không ? Họ cảm thấy rằng họ cần phải làm gì đó để vị minh sư có thể nghe họ . Nếu quý vị cảm thấy không cần cầu nguyện bởi vì quý vị đã thông hiểu một cách tuyệt đối rằng vị minh sư toàn trí và vô sở bất tại , thì quý vị đừng cầu xin . Như thế đỡ phải làm việc nhiều [Sư Phụ cười] cho cả hai chúng ta . Ít đi một người , một người không cần phải nói và người kia không cần phải nghe [Đồng tu cười]. Mỗi người mỗi khác , quý vị biết không , thật ra thì không có nguyên tắc nhất định .
-
11-15-2009, 07:50 PM
#125
Moderator
Sư Phụ hằng ở bên quý vị
Đồng tu : Sư Phụ , Ngài có nói với con là có nhiều hành tinh khác trong vũ trụ có loài người giống như chúng ta . Họ có nói cùng ngôn ngữ như chúng ta không ?
Sư Phụ : Họ có thể , có thể chứ . Quý vị sẽ ngạc nhiên khi nghe tiếng Anh ở Hỏa tinh [Sư Phụ cười]. Có thể quý vị nghe tiếng Trung Hoa ở Kim tinh , ai biết được ? [Đồng tu cười].
Đồng tu : Cám ơn Sư Phụ .
Sư Phụ : Không có gì .
Đồng tu : Dạ , có một vị mục sư ở trong nhà thờ . Tại vùng này đã lâu không có mưa . Vì thế ông nói rằng đêm nay chúng ta sẽ có một buổi lễ đặc biệt là chúng ta sẽ cầu mưa . Vì thế mọi người đều cho là tốt và có mặt tại nhà thờ vào lúc bảy giờ . Có một đứa nhỏ đến và mang theo một cây dù người ta vội la nó : "Trời không mưa , tại sao lại mang dù ?" Nó liền trả lời : "Ồ , không phải chúng ta đang cầu mưa sao ?"
Sư Phụ : Và trời mưa . Vâng , vâng , vâng . Đúng vậy .
Đồng tu : Thằng bé đó là người thật sự có lòng tin .
Sư Phụ : Đó là lòng tin , vâng . Những người kia nói chúng ta cầu nhưng không tin là có mưa , phải không ? Đúng , đúng vậy . Người Trung Hoa cũng như thế . Vâng , vâng , quý vị có biết trong những buổi đám ma , họ đốt tiền giấy cho những người quá cố sẽ cần tiền ở thế giới bên kia . Nhưng mặc khác họ lại mời các vị linh mục ở nhà thờ hoặc các thầy tu cầu nguyện trong bốn mươi chín ngày và làm đủ loại lễ giải tội cho linh hồn , bởi vì họ tin rằng trong trường hợp này , linh hồn sẽ được giải thoát và lên thiên đàng . Nhưng một mặt khác họ lại cho tiền để cúng dưới địa ngục [Sư Phụ cười]. Vâng , vâng , vâng , họ làm cho chắc chắn , đủ cả đôi bên . Họ cầu nguyện nhưng biết rằng không có hiệu quả [Đồng tu cười]. Do đó họ chuẩn bị cho địa ngục ; cầu lên thiên đàng nhưng chuẩn bị đi xuống địa ngục . Thật là an toàn [Đồng tu cười].
Đồng tu : Đây là một thể nghiệm mà con có được . Con đang tọa thiền như bình thường và thiếp ngủ đi . Sư Phụ cũng biết là đôi khi người ta ngủ , người ta cũng biết , vì thế người ta nghĩ điều gì mà người ta muốn và đó không phải giấc mơ , phải không ? Nên con nghĩ rồi con bắt đầu niệm danh hiệu năm vị Phật giống như khi ngồi thiền vào lúc đó . Rồi con bắt đầu nghe một thứ âm thanh , một thứ âm thanh rất mạnh , hay một chấn động lực mà con không biết đó là gì . Âm thanh bắt đầu mạnh hơn , nên con bắt đầu niệm tên Sư Phụ và âm thanh tiếp tục . Nhưng nó rất mạnh đến nỗi con không biết gì nữa . Chẳng biết đó là tốt hay xấu , bởi vì loại âm thanh này rất mạnh . Không được thoải mái lắm .
Sư Phụ : Quý vị chưa nghe quen [Sư Phụ cười]. Tốt , cứ để tự nhiên . Được .
Đồng tu : Thượng Đế là Cha của chúng ta và Chúa Giê Su là người cứu rỗi chúng ta , và bây giờ ở thế kỷ thứ hai mươi và hai mươi mốt này , người cứu rỗi chúng con là Ching Hai Ki Tô . Và con có câu hỏi : Như ở đây , nếu Sư Phụ , như vài người nói rằng họ là người Cơ Đốc giáo . Đôi khi Sư Phụ nói rằng họ thấy Sư Phụ , và Sư Phụ nói rằng Sư Phụ có đạo Thiên Chúa giáo . Họ nhìn Sư Phụ một các kỳ lạ . Và con hiểu điều Sư Phụ giảng đây là con đường chung , chỉ cần không tin vào Ma Vương , thì tất cả đều được hoan nghênh [Sư Phụ : Rồi sao ?] và rồi ...
Sư Phụ : Bây giờ thì sao ?
Đồng tu : Người ta , cũng như , khi họ nhìn Sư Phụ cũng như là , Sư Phụ nghĩ rằng họ , Sư Phụ ở một nơi khác , ở vùng khác .
-
11-30-2009, 05:12 PM
#126
Moderator
Sư Phụ hằng ở bên quý vị
Sư Phụ : Quý vị ? Quý vị hay tôi ?
Đồng tu : Dạ , chúng con .
Sư Phụ : Và cũng vậy , nếu chúng con thuộc về Thiên Chúa giáo hay Cơ Đốc giáo , và khi chúng con đến học pháp môn Quán Âm , chúng con có rời khỏi tôn giáo của chúng con không ?
Sư Phụ : Không ! Dù thế nào đi nữa , quý vị cũng không bỏ đạo của quý vị , bởi vì tất cả các tôn giáo đều là tôn giáo của tôi , kể cả tôn giáo của quý vị , phải không ?
Đồng tu : Da. , phải .
Sư Phụ : Đừng nên để ý đến những danh từ của thế gian , được không ? Hãy tiêp tục với thể nghiệm của quý vị , sự tìm hiểu bên trong , và bỏ những danh từ bên ngoài ra , được không ?
Đồng tu : Dạ được , và điều thứ hai nữa . Đó là thể nghiệm mà con có , ý của con là thể nghiệm ở bên ngoài . Một tuần trước khi có buổi thiền thất này , con là người lãnh đạo của một nhóm Thiên Chúa giáo và do đó chúng con có một cuộc hội Thánh Thể cho nhóm trẻ Âu Lạc , tương tự như nhóm hướng đạo vào ngày , có lẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 12 . Trong lúc con ngồi thiền , tâm con không nghĩ gì về điều đó , nhưng một khi con không ... con tự nói với chính con : "Tôi sẽ đi , tôi muốn đi đến đây". Bỗng nhiên một tuần trước khi có thiền thất , người lãnh đạo của nhóm đó thay đổi ngày họp cho đến ngày ... tháng Giêng . Và đó là lý do mà con có thể đến đây . Cám ơn Sư Phụ .
Sư Phụ : Không có gì . Điều đó chúng ta có thể làm được . Chúng ta có thể dời đổi thời điểm . Nó vẫn xảy ra , nhưng chậm lại [Sư Phụ cười]. Được rồi , còn gì nữa ?
Đồng tu : Trước kia con có nghe Sư Phụ nói về đĩa bay , những kim tự tháp trên thế giới và những điều tương tự như thế luôn luôn gọi tánh tò mò của con . Nếu chuyện đó có lien hệ tới những thiên thần hay tới những việc bí mật của tôn giáo , dấu hiệu cổ của những nền văn hóa cổ xưa được xây dựng nên , nhưng ... có quá nhiều bí mật mà người ta không hiểu thấu tại sao có những chuyện tương tự trên những lục địa khác nhau và những điều trong thiên nhiên đó . Con thấy kỳ lạ nếu ...
Sư Phụ : Chúng cũng chỉ là một trong những điều đó . Cũng như ...
Đồng tu : Tốt hơn là cứ để yên bí mật sao ?
Sư Phụ : Cái gì đã xảy ra trong quá khứ , chúng ta hãy quên đi . Thật ra , chúng ta đừng lo về chuyện kim tự tháp làm gì [Sư Phụ cười]. Chúng ta nên lo cho bản lai diện mục của chúng ta . Chúng ta hãy trở lại với điểm quan trọng nhất nhé ! Nếu không , chúng ta sẽ đi lòng vòng với linh hồn thiên thể khác và cảnh giới , và ... ái chà , vật vô hình và thông điệp từ không gian và đủ mọi chuyện hết ... [Sư Phụ cười], hiểu không ? Đừng gây rắc rối . Chúng ta phải học để nhớ lại cái chúng ta phải tìm thấy , chúng ta sẽ tìm lại bản ngã vô thượng của chúng ta và không có việc gì đáng để ý nhiều cả .
Đồng tu : Con nghĩ , ý của con là ...
Sư Phụ : Và đối với những việc như thế , quý vị có thể tìm trong những cuốn sách nghiên cứu , phải không ? Có quá nhiều .
-
12-23-2009, 08:32 PM
#127
Moderator
Sư Phụ hằng ở bên quý vị
Đồng tu : Tuy không có nhiều liên hệ với lịch sử , nhưng phải có liên hệ về tâm linh đối với những người và vật khác không ?
Sư Phụ : Luôn luôn có sự liên hệ tâm linh ở tất cả mọi thời đại , nhưng những thứ họ xây dựng không liên hệ gì đến nó cả . Đúng vậy . Ví dụ , bây giờ chúng ta có sự liên hệ về tâm linh , nhưng chúng ta không xây dựng gì cả . Nhà thờ của chúng ta thật là kỳ diệu . Nó được xây một cách tự nhiên . Quý vị đã thấy nhà thờ của chúng ta chưa ? Đẹp không ? Cho nên hai ngàn năm sau , người ta không thể nói : Ồ Suma Ching Hai , Ngài xây kim tự tháp [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Bởi vì nó biểu hiệu cho sự liên hệ tâm linh . Đừng nói chuyện vô lý nữa , được không ? Vâng , Buffalo Bill , vâng .
Đồng tu : Con tự hỏi là hôm qua , khi Sư Phụ đề cập đến ở bên Ấn Độ , Sư Phụ vỗ nhẹ vào thân thể của Sư Phụ [Sư Phụ : Sao ?] Cũng như sau khi ngồi thiền , có người hỏi Sư Phụ về sự xoa bóp thân thể và việc như ... [Sư Phụ : Vâng ?] Như khi Sư Phụ nhập định và Sư Phụ quên đi thân thể của mình , còn khi thân thể bị nhức mỏi thì Sư Phụ muốn cử động , Sư Phụ có ...
Sư Phụ : Thì cử động .
Đồng tu : Thật à ? Khi nó phá sự thiền định ...
Sư Phụ : Vâng , nếu không chịu nổi thì cử động . Nếu không cử động thì quý vị chết , nên quý vị phải cử động .
Đồng tu : Như vậy thì ở thời điểm nào Sư Phụ nhập định ? Sư Phụ thật sự nhập định trước và sau đó thân thể trở nên tê đi hay sao ?
Sư Phụ : Tôi thật sự không biết khi nào tôi nhập định . Chỉ vào lúc tôi tỉnh dậy , tôi mới biết là thân thể của tôi không còn ở đó nữa . Bỗng nhiên có người gọi tôi khiến tôi phải tỉnh dậy nhưng tôi không thể đứng dậy được . Tôi cảm thấy hình như mình không có chân nữa . Nên tôi phải cố gắng vùng vẫy . Quý vị biết không ? Và thình lình giác quan trở lại , chân này rồi tới chân kia . Một chân có thể đứng lên được và tôi đứng dậy nhưng còn một chân kia vẫn không được . Do đó tôi cố gắng bước đi và tôi té xuống . Lúc đó tôi mới nhận ra là tôi chưa hoàn toàn có cảm giác về thân thể , chỉ thế thôi . Nhưng tôi không biết là lúc nào tôi nhập định và lúc nào xuất định . Tôi không bao giờ để ý điều này [Sư Phụ cười]. Nó xảy ra như thế đó , hiểu không ? Tôi không có cố gắng . Tôi không bao giờ cố gắng . Tôi ngủ dài dài . Tôi nói thật cho quý vị biết [Đồng tu cười]. Và ngay cả thể nghiệm này , ví dụ thể nghiệm khi tôi đang nằm và có người gọi tôi , và tôi phải ngồi dậy , nhưng tôi không cảm thấy có cái mông để đỡ tôi dậy . Và tôi chỉ nhận ra là tôi đang ngủ khi có người gọi tôi đến văn phòng có công việc . Tôi không thể ngồi dậy bởi vì tôi không có chân nên tôi gặp rắc rối một lúc , hiểu không ? Sau đó một chân trở lại và tôi đi bằng chân kia , nhưng nó không di chuyển . Tôi nghĩ rằng cái chân sẽ di chuyển , nhưng tôi di chuyển mà cái chân không chịu cử động [Sư Phụ cười], nên tôi té xuống , hiểu không ? Do đó ... Tôi phải thoa bóp cái chân vô hình [Sư Phụ cười], chỉ thế thôi . Đó là những gì tôi kể cho quý vị ngày hôm qua vì quý vị hỏi tôi về chuyện đấm bóp . Nhân dịp này , tôi mới kể cho quý nghe thể nghiệm của tôi , để kiểm chứng vậy thôi .
Đồng tu : Đúng vậy .
Sư Phụ : Nhưng tôi không nhớ khi nào tôi nhập định hay xuất định , vì tôi luôn luôn nhập định và luôn luôn xuất định . Và bây giờ tôi luôn luôn nhập định và xuất định [Sư Phụ cười], và tôi nhập và xuất đồng thời . Do đó tôi không nhớ tôi nhập định thế nào . Tôi chỉ thức dậy từ giấc ngủ thôi , hiểu không ? Tôi đã nằm ở chỗ đó , trong phòng đó ở trên sàn nhà , đang nằm , và tôi chỉ biết là tôi đang nằm khi có người gọi tôi . Rồi tôi cố đứng dậy , và tôi không thể đứng dậy , vì tôi phát giác là tôi không có chân [Sư Phụ cười]. Vâng , nó trở lại từ từ và cũng nhanh , nhưng tôi không nhận ra là tôi đang nằm đó , quý vị hiểu không ? Và đương nhiên , phản ứng ngay lúc đó , quý vị cố đứng dậy bước đi và đó là lý do mà quý vị nhận ra là quý vị không có chân , chỉ thế thôi . Nếu không , tôi không biết là tôi nhập định hay xuất định , phải không ? Rất tốt [Sư Phụ cười]. Đó là trường hợp chung thường xảy ra . Có nhiều cách khác nhau , phải không ? Đôi khi tôi ở đó , nhưng tôi hiểu biết tất cả mọi việc chung quanh mà không cần ở tại chỗ . Đó là một cảm giác an lạc , một cảm giác mà quý vị đôi khi hay nhiều lần thể nghiệm trong thiền định .
-
01-02-2010, 08:20 PM
#128
Moderator
Sư Phụ hằng ở bên quý vị
Đồng tu : Vậy thì đó không phải là giai đoạn mà ai ai cũng cần phải trải qua sao ?
Sư Phụ : Ừ , mỗi người mỗi khác .
Đồng tu : Vâng .
Sư Phụ : Có thể là lúc đó tôi ở trình độ thấp , nên [Sư Phụ cười], thỉnh thoảng mới có loại thể nghiệm này .
Đồng tu : Con có đọc những sách của San Mat và họ cho rằng nó giống như chết vậy , như là một dấu hiệu của sự chết của thân thể .
Sư Phụ : Ồ , phải ! Đúng vậy , những thể nghiệm này đến với tôi lúc mới bắt đầu tập thiền định . Sau đó thì khác . Vâng , chúng khác nhau . Vâng , đó là lúc đầu . Tôi không biết là thế nào [Sư Phụ cười]. Tôi không biết đó là gì và đôi khi tôi biết rằng chúng ta có thể ở nhiều nơi khác nhau , với nhiều trình độ khác nhau , nhưng đồng thời chúng ta biết được mọi sự việc xảy ra ở chung quanh chúng ta , hiểu không ? Đồng thời ở trong hai mức độ khác nhau , do đó có nhiều loại khác nhau .
Đồng tu : Cám ơn Sư Phụ .
Sư Phụ : Không có gì .
Đồng tu : Nhưng dù vậy , con cũng có câu hỏi này .
Sư Phụ : Vâng .
Đồng tu : Như Sư Phụ biết , con có thấy những hình ảnh rất sống động rõ ràng và có lần con thể nghiệm được Sư Phụ đang nói chuyện với con , nhưng đó không phải là thể nghiệm thiền định , nó hình như là một viễn thông .
Sư Phụ : Vâng , tốt , tôi hiểu .
Đồng tu : Và trong đầu óc con có quá nhiều hình ảnh mà con nghi ngờ không biết có phải là thật hay không . Do đó con niệm năm vị Phật , con cố nhìn bằng huệ nhãn . Và con không bao giờ thấy , nó không biến mất trước tên năm vị Phật . Con không thấy huệ nhãn bao giờ . Nhưng con vẫn không biết rằng có phải đầu óc con đang dối gạt con không .
Sư Phụ : Tôi hiểu .
Đồng tu : Và như vậy thì nó có chính xác không ?
Sư Phụ : Sao đó quý vị cảm thấy ra sao ? Hay giữa lúc đó , trong khi việc đang xảy ra ?
Đồng tu : Ồ , nhiều lần , điều này xảy ra làm con ngạc nhiên , vì thế con nghĩ rằng đó không phải là sự tưởng tượng của con .
Sư Phụ : Tôi hiểu .
Đồng tu : Nhưng đôi khi , không phải chỉ là điều con thể nghiệm làm con ngạc nhiên , nhưng nó không có ý nghĩa gì với kinh nghiệm ở ngoài đời sống ..., ở ngoài đời sống giao thiệp hàng ngày , và vì thế con tạm để nó yên và nói rằng : Tốt , tôi không biết chắc việc này .
Sư Phụ : À , quý vị làm ơn nói rõ hơn , nói rõ hơn .
Đồng tu : Với Sư Phụ ?
Sư Phụ : Về chuyện quý vị thể nghiệm bên trong không hợp với bên ngoài . Quý vị nói cho tôi biết .
Đồng tu : Vâng .
Sư Phụ : Ví dụ , điều gì bên trong mà không hợp với bên ngoài .
Đồng tu : Con đang cố gắng trở lại , lướt sơ qua để coi có gì , là một ví dụ hay . À ...
Sư Phụ : Có thể quý vị cảm thấy là tôi giao thiệp với quý vị theo cách của đàn bà . Và ở ngoài thì tôi tách quý vị ra . Phải không ?
Đồng tu : Điều này có xảy ra , đó là một trong những chuyện đó .
-
01-18-2010, 04:16 PM
#129
Moderator
Sư Phụ hằng ở bên quý vị
Sư Phụ : Bởi vì tôi chỉ làm thỏa mãn nhu cầu tinh thần bên trong của quý vị . Quý vị muốn thế . Nhưng ở bên ngoài , tôi không thể làm thế được . Không phải tôi không thể "lái", nhưng tôi không muốn "lái" [Sư Phụ cùng đồng tu cười], không "lái" với quý vị . Mặt khác , tôi phải thỏa mãn cảm giác tình cảm của quý vị . Do đó , quý vị thể nghiệm như thế . Đúng vậy , nó cũng hợp tình hợp lý , hiểu không ? Tôi hiểu quý vị , điều mà quý vị thấy , phải không ? Một trong những thể nghiệm như thế đó , phải không ?
Đồng tu : Con ... Tốt , con hơi thắc mắc về điều Sư Phụ nói . Con nghĩ rằng con hiểu , và con hiểu thế . Để con kể lại cho Sư Phụ nghe để Sư Phụ thấy là con có hiểu điều đó không . Điều mà con thể nghiệm là cái mà Sư Phụ cho con để giúp con ổn định và làm con quân bình .
Sư Phụ : Vâng , vâng , vâng .
Đồng tu : Và ngoài việc đó ra thì không cần gì khác nữa .
Sư Phụ : Vâng , vâng , vâng .
Đồng tu : Tốt . Vậy là con thật sự bắt đầu hiểu chính con hơn từ việc đó , và bắt đầu hiểu rằng cái "lái" tìm tình thương từ Sư Phụ cũng giống như cái "lái" tìm tình thương từ chính con , đó là sự thỏa mãn thật sự .
Sư Phụ : Đúng vậy .
Đồng tu : Và con nhận ra rằng không có một sự liên hệ cá nhân ...
Sư Phụ : Sẽ làm thỏa mãn .
Đồng tu : Sẽ làm thỏa mãn mà không có ...
Sư Phụ : Sự hiểu biết về chính chúng ta , sự hiểu biết thật sự về bản ngã .
Đồng tu : Vâng .
Sư Phụ : Vâng , thưa ông [Mọi người vỗ tay]. Krisna có nhiều vợ , quý vị biết không ? Nhưng nếu tôi có nhiều chồng , tôi không biết quý vị có tiếp tục theo tôi không ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Đồng tu : Sư Phụ không cần .
Sư Phụ : Tôi không cần . Rắc rối ha . Tất cả mọi người đàn ông đều gây rắc rối [Sư Phụ cười].
Đồng tu : Đặc biệt là Sư Phụ có hơn trăm người .
Sư Phụ : Hả ?
Đồng tu : Mười sáu ngàn .
Sư Phụ : Mười sáu ngàn ?
Đồng tu : Mười sáu ngàn , vâng . Chính ra là những đệ tử , con nghĩ là những người vợ . Con không nghĩ đó là ... Làm sao có thể đủ sức , dù ông ta là người "lái" giỏi , ông ta sẽ chết [Đồng tu cười]. Kiếp trước nữa họ là đệ tử và kiếp sau họ là những cô gái .
Sư Phụ : Vâng , và cũng ở bên ông ấy .
-
02-13-2010, 12:54 AM
#130
Moderator
Sư Phụ hằng ở bên quý vị
Đồng tu : Họ nói rằng , thưa Sư Phụ , đó là những người đã bị , những cô gái này đã bị bắt cóc bởi một vị vua nào đó .
Sư Phụ : Ai ?
Đồng tu : Một ngàn sáu trăm cô gái này .
Sư Phụ : Ồ , vâng , vâng , vâng .
Đồng tu : Và Krisna đã cứu họ , đã đánh bại vị vua này . Do đó , những cô gái này được tự do , nhưng họ không thể trở về nhà được . Không ai chấp nhận họ .
Sư Phụ : Tôi hiểu .
Đồng tu : Do đó Krisna phải lấy họ để giữ thể diện cho họ .
Sư Phụ : Tôi hiểu .
Đồng tu : Nhận họ như vợ .
Sư Phụ : Vâng , vâng , tất cả là vợ , vâng .
Đồng tu : Và khi ông ta khiêu vũ , mỗi cô đều nghĩ rằng cô ta đang khiêu vũ với ông . Mỗi cô có ...
Sư Phụ : Vâng , vâng , vâng bởi vì ông ta có tình thương bao la đến nỗi mỗi cô đều thỏa mãn trong tâm và họ nghĩ rằng vị minh sư chỉ thương một mình họ , phải không ? Nhưng Vincent không cảm thấy như thế [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Anh ấy không cảm thấy tôi thương riêng mình anh ấy . Ồ , anh ấy có , anh ấy có . Đó là lý do mà anh ấy luôn luôn hy vọng [Sư Phụ cười].
Đồng tu : Con cảm thấy Sư Phụ thương chỉ mình con .
Sư Phụ : Tôi cũng vậy . Tôi chỉ thương mình quý vị thôi . Đúng vậy , bởi vì khi tôi thương một người thì chỉ một người đó hiện hữu , và mỗi người đều như vậy . Vâng , vâng , vâng .
[Đồng tu : Sư Phụ , trước tiên con muốn cám ơn Sư Phụ một lần nữa , mặc dù con đã cám ơn Sư Phụ về phương diện tâm linh , nhưng bây giờ con muốn cám ơn Sư Phụ với tính cách riêng tư . Hai ngày trước khi con đến dự thiền thất ở đây , con bị tai nạn xe hơi , và chiếc xe bị mất sự điều khiển vì bánh xe bị nổ . Từ mé đường bên ngoài nó bẻ tay lái băng ngang qua ba đường trong và tông mạnh vào sườn đồi khiến chiếc xe lộn ba vòng và máy thâu băng vẫn chạy nhưng tất cả những thứ khác đều ...
Sư Phụ : Ngủm ?
Đồng tu : Vâng , hoàn toàn hư hỏng . Do đó vài người lái xe ngang qua trên đường ngừng lại và hỏi con cảm thấy thế nào và mọi sự ra sao ? Một cô gái nói rằng cô đã thấy chiếc xe đang bay .
Sư Phụ : Đang bay ?
Đồng tu : Vâng , hoàn toàn . Sư Phụ biết không , vì thế con muốn cám ơn Sư Phụ đã giúp đỡ con và luôn ở bên con . Một điều nữa mà con muốn nói là , hôm qua con còn nhớ Sư Phụ nói rằng Sư Phụ thuộc trong gia đình Vô Thượng , và con không biết chính xác điều gì đã xảy ra trong khi con thiền hay con đã nằm mơ , nhưng con đã thấy Sư Phụ . Ngài mang một cái mũ giống mũ hải quân , Sư Phụ mặc bộ áo dài màu hoàng kim với viền trắng chung quanh . Trông Sư Phụ rất to lớn . Nhưng chung quanh Sư Phụ , hàng ngàn Sư Phụ khác giống hệt Sư Phụ , mặc cùng loại y phục , và mang cây gậy tre với cái , cái gì đây , cái bình giống như cái hồ lô vậy .
Sư Phụ : Trái bầu , rồi sao nữa ?
Đồng tu : Và trông như có một cái nhà thờ đẹp , một đền thờ hay nhà thờ , giống như thế . Vì vậy , con muốn hỏi là Sư Phụ nói rằng gia đình Sư Phụ là gia đình Vô Thượng hay là ... tất cả chúng con đây là ... và Sư Phụ là bậc lớn hơn , lớn nhất [Đồng tu cười].
Sư Phụ : Tôi là người nhỏ con nhất , quý vị có thể thấy .
-
02-20-2010, 01:52 PM
#131
Moderator
Sư Phụ hằng ở bên quý vị
Đồng tu : Sư Phụ là người nhỏ hơn và là người lớn hơn , còn chúng con thì sao ? Ý của con là ... chúng ta cũng như vậy phải không ?
Sư Phụ : Đúng và không đúng . Đúng , bởi vì tôi biết , tôi biết rằng đúng hoặc không đúng , bởi vì quý vị không biết như thế . Gia đình tôi to lớn hơn nhiều . Cái mà quý vị thấy chỉ là một biểu hiệu nhỏ của vị minh sư , đó là cái mà chúng ta gọi là ngàn vạn ức hóa thân , một là tất cả , một là hàng ngàn , hàng ngàn là một , hiểu không ?
Đồng tu : Vâng , cám ơn Sư Phụ .
Sư Phụ : Hmmm ...
Đồng tu : Sư Phụ thân mến , đây là ... câu hỏi này rất quan trọng đối với con .
Sư Phụ : Vâng , vâng , xin nói .
Đồng tu : Vâng , từ khi con mới thọ Tâm Ấn và thiền ... đối với con thật là mới lạ . Con thường cầu nguyện với Sư Phụ . Con luôn luôn cầu nguyện với Ngài . Trước khi con thọ Tâm Ấn , khi con cảm thấy sợ hãi và lo lắng . Nhưng bây giờ con biết rằng Sư Phụ luôn luôn ở bên trong , nhưng con cảm thấy tội lỗi và rồi con nghĩ rằng con có trách nhiệm đối với việc con làm . Và ...
Sư Phụ : Điều không đúng .
Đồng tu : Vâng .
Sư Phụ : Vậy thì bây giờ có chuyện gì ?
Đồng tu : Con nghĩ rằng , cách tốt nhất để buông bỏ cảm giác này là đi ngồi thiền . Nhưng Sư Phụ biết , khi con bắt đầu ngồi thiền , cảm giác này luôn luôn khuấy rối con .
Sư Phụ : Vấn đề là như thế nào , Kate ? Nếu quý vị muốn cầu nguyện , quý vị hãy cầu nguyện . Không có gì là tội lỗi . Điều mà tôi nói với người khác , thì không liên hệ gì tới quý vị cả . Quý vị đẩy tất cả trách nhiệm đến vị minh sư . Được rồi , tôi nhận hết , được không ?
Đồng tu : Cám ơn Sư Phụ .
Sư Phụ : Không sao , tôi nên làm vậy . Tôi nên lo lắng cho quý vị , phải không ? Đối với người khác thì khác . Đừng để ý tới điều tôi trả lời họ , được không ?
Đồng tu : Không , con biết . Ngay cả con , con biết rằng Sư Phụ luôn ở bên con , nhưng con cũng vẫn bị khó chịu với cảm giác đó . Con nghĩ con nên có trách nhiệm với cảm giác này . Vì thế con không biết làm sao ...
Sư Phụ : Chỉ cần bỏ xuống , được không ? Bỏ nó xuống , bỏ tất cả xuống . Ummm ! Để tôi lo lắng cho , được không ?
Đồng tu : Cám ơn Sư Phụ .
Sư Phụ : Cách này chắc chắn sẽ thích hợp và làm cho quý vị thấy an ổn hơn . Đối với người khác , nếu tôi nói rằng tôi an bài mọi việc , bản ngã của người đó sẽ cảm thấy khó chịu . Vì thế tôi mới nói : Ồ , được rồi . Hãy bảo trọng , phải không ?
Đồng tu : Như con đã nói với Sư Phụ , tất cả đều mới lạ đối với con . Đó là lý do mà con không biết cách giải quyết vấn đề này .
Sư Phụ : Không có vấn đề gì , không có vấn đề gì cả . Bất cứ chuyện gì quý vị muốn làm , quý vị cứ làm . Nếu quý vị muốn cầu tôi , và để tôi an bài cho , thì quý vị cứ để tôi an bài . Đó là lý do quý vị cần một vị minh sư . Nếu quý vị muốn tự mình lo lấy và thấy có khả năng tự lo lấy , thì quý vị nói rằng tôi sẽ tự lo lần này , được không ?
Đồng tu : Cám ơn Sư Phụ .
-
03-11-2010, 10:23 PM
#132
Moderator
Sư Phụ hằng ở bên quý vị
Sư Phụ : Bất cứ lúc nào , bất cứ lúc nào , Bending . Quý vị hiểu không ? Hiểu hả ? Tốt .
Đồng tu : Có người không cần cầu nguyện bởi vì họ nghĩ rằng Thượng Đế dù sao cũng biết tất cả .
Sư Phụ : Vâng , vâng , vâng , như thế thì tốt , như thế cũng tốt . Đó là một cách phó thác trọn vẹn . Có người cầu nguyện bởi vì họ giao phó cho Thượng Đế . Vâng , chỉ là cách phô diễn khác nhau thôi . Quý vị cầu nguyện là vì quý vị giao phó cho Thượng Đế . Quý vị nói rằng : Cúi xin Ngài , con không thể làm được , chỉ có Ngài mới thực hiện nổi . Và người khác giao phó cho Thượng Đế và nghĩ rằng Thượng Đế toàn trí , toàn năng , tôi không cần phải cầu nguyện . Cũng thế thôi , phải không ? Đừng có mặc cảm tội lỗi khi quý vị cầu xin "Sư Phụ" bất cứ điều gì . Nhiều người làm thế , phần đông người ta làm như thế , họ có thói quen làm thế . Họ trở nên hư đốn mất rồi và ngay cả dở một ngón tay , họ cũng không muốn làm . Đôi khi tôi phải sửa điện thoại cho họ , sửa đồng hồ báo thức của họ , đánh thức họ dậy đi làm vào buổi sáng , lo cho con cái họ , và lo lắng đến bệnh thủy đậu của chúng , và tất cả mọi việc khác nữa [Sư Phụ cười]. Ngay cả việc nổi mụt nhọn họ cũng đến với tôi : "Ô , con đi dự tiệc , con muốn mụt nhọt biến mất". Và rồi mụn nhọt chạy qua tôi [Sư Phụ cười]. Được , không sao . Không , không , không , không sao đâu . Tôi mạnh mẽ hơn sự tưởng tượng của quý vị , mạnh mẽ hơn về tâm linh . Thân thể tôi tuy trông yếu đuối , nhưng tôi không yếu đuối . Quý vị cầu bất cứ điều gì quý vị muốn , rồi để tôi xét lại xem quý vị cần thiết nên có hay không ? [Sư Phụ cười]. Vâng , đôi khi quý vị không cần thứ rác rến đó . Quý vị chỉ muốn nó vì sự đòi hỏi của đầu mà thôi . Cũng giống như trẻ con vậy , quý vị biết chứ , chúng muốn cái này , cái nọ , nhưng thực sự chúng không cần những thứ đó . Vâng , Bendin .
Đồng tu : Sự Phụ vừa nói về chuyện họ muốn mụt nhọt biến mất khiến cho mụt nhọt chạy đến vị minh sư [Sư Phụ cười]. Nó nhắc con nhớ tới một câu chuyện . Có một vị đệ tử bên Ấn Độ , Bắc Ấn Độ , vào mùa hè , ông ấy đi thăm vị minh sư của ông . Ông rời khỏi ga xe lửa , thời tiết rất nóng , khoảng 50 độ C , nóng kinh khủng .
Sư Phụ : Tôi biết chuyện đó , tôi biết chuyện đó , mùa hè bên Ấn Độ .
Đồng tu : Vâng , ở bắc Ấn Độ .
Sư Phụ : Miền bắc , nơi tệ nhất .
Đồng tu : Nên ông ta nghĩ rằng nên ngồi dưới gốc cây một chút , và ông nhớ đến một chuyện , một chuyện Ấn Độ . Con biết chuyện đó . Con quên tên của người đó . Đó là hai người tình . Một đàng là cô gái thường dùng một cái chảo bằng đất sét . Ở Ấn Độ , người ta làm nhiều chảo đất rất lớn . Cô gái đó dùng chảo này để bơi sang sông gặp người yêu của mình . Một trong những người họ hàng của cô , biết được chuyện đó nên thay thế cái chảo này bằng một cái chảo chưa nung , chỉ bằng đất sét mà thôi . Cô gái đó biết được điều này , nhưng thay vì chịu thua , thay vì để cho sự sợ hãi ...
Sư Phụ : Chế ngự cô ấy .
Đồng tu : ... Chế ngự tình yêu của cô , nên cô nhất định dùng nó . Tới giữa sông , cái chảo bị tan trong nước . Cô gái cứ tiếp tục bơi . Cô bơi tới gần bờ bên kia , người tình của cô thấy được nên liền nhảy xuống nước để cứu cô . Nhưng cả hai đều bị nước cuốn trôi và chết chìm . Chuyện này , quý vị biết chuyện này không ? Vimala . Tốt , con không biết tên họ .
Sư Phụ : Rồi sao nữa ?
Đồng tu : Vì thế người đệ tử nghĩ rằng : "Tốt , nếu họ có thể làm được việc đó , chỉ vì tình thương , làm sao tôi có thể ngồi dưới gốc cây , trong khi Sư Phụ chỉ ở cách đây vài cây số mà thôi ?"
-
03-28-2010, 07:43 AM
#133
Moderator
Sư Phụ hằng ở bên quý vị
Sư Phụ : Vâng .
Đồng tu : Do đó ông cứ tiếp tục bước đi . Khi ông đến nơi cư ngụ của vị minh sư , thì một trong những đệ tử lớn tuổi hơn cũng cư ngụ tại đó nói : "Tôi đã biết là có người đang đến . Tôi đã biết là anh đến".
Sư Phụ : Đây là lý do khiến vị minh sư đứng chờ quanh quẩn đâu đó .
Đồng tu : Vị minh sư đã đứng dưới sức nóng cả giờ đồng hồ cho đến khi người đệ tử đến .
Sư Phụ : Đó là chuyện của Babaji .
Đồng tu : Đó là Souwen Singh . Souwen Singh là người đệ tử vào lúc bấy giờ .
Sư Phụ : Và người kia là ... Tên ông ấy là gì ?
Đồng tu : Souwen Singh là đệ tử .
Sư Phụ : Tôi hiểu . Tên của Sư Phụ ông ấy là gì ?
Đồng tu : Babaji .
Sư Phụ : Baba ..., vâng . Nhưng tên của vị minh sư ... Ồ , Swam Maji . Không , không , không .
Đồng tu : Babaji là vị minh sư .
Sư Phụ : Có phải là Babaji , hay là ...
Đồng tu : Swam Maji ? Babaji ? Souwen Singh ?
Sư Phụ : Swam Maji là minh sư của vị minh sư đó . Babaji là đệ tử của vị minh sư đó .
Đồng tu : Đúng rồi , thế thì ông ta ...
Sư Phụ : Tôi quên tên của ông ấy rồi . Swamiji ? Phải , phải . Không phải ?
Đồng tu : Người đầu tiên và đến Babaji là người thứ hai .
Sư Phụ : Phải , vị minh sư đó đã đi tới đi lui dưới sức nóng , đã thâu nhận sức nóng cho người đệ tử không bị té xỉu trên đường , chỉ vì sự sùng tín . Chà , tôi không biết [Sư Phụ cười]. Chúng ta có quá nhiều chuyện của Ấn Độ .
Đồng tu : Sư Phụ , con ở Penang , Mã Lai Á .
Sư Phụ : Hmmm ? Vâng .
Đồng tu : Qua công việc này con giao tiếp với nhiều người . Có người rất dễ thâu thập , có người dù có nói bao nhiêu , họ cũng không thể tiếp nhận được giáo lý của Sư Phụ . Sự thắc mắc của con là , có phải là do định mệnh chăng ? Khi có người rất dễ thâu nhận và có người thì không ? Hay là có chuyện như với những linh hồn đã được đánh dấu sẵn hoặc chưa ?
Sư Phụ : Umm ! Cái gì ? Ồ , phải , phải , hiểu rồi . Đã được đánh dấu .
Đồng tu : Có phải là định mệnh đã an bài có người ...
Sư Phụ : Vâng , vâng , đúng là có việc đó .
Đồng tu : Con hiểu rồi . Làm sao Sư Phụ biết được ?
Sư Phụ : Đó là việc của tôi [Đồng tu cười].
Đồng tu : Đó không phải là con tò mò mà là một việc khác . Đó là ...
Sư Phụ : Không , không . Ý của tôi khi quý vị không ở trong nghề thì khó mà giải thích . Ý câu nói là thế . Đừng lo nghĩ quá nhiều về việc được đánh dấu hay không [Sư Phụ cười]. Cách dễ nhất để nhận ra người đó có thích nghe không , thì quý vị biết đó là linh hồn đã được dánh dấu . Và nếu người đó không thích nghe quý vị nói , thì quý vị biết đó là linh hồn không được đánh dấu . Thật là quá rõ ràng , phải không ? Quý vị biết chứ , đó mới là bắt đầu của công việc . Bây giờ tôi không cần [Sư Phụ cười]. Vâng , cứ để tự nhiên , việc gì đến sẽ đến !
-
04-11-2010, 07:58 PM
#134
Moderator
Cuộc tình cởi mở
Cuộc tình cởi mở
Ngày 23 tháng 12 , năm 1992.
(Nguyên văn tiếng Anh)
Sao , mọi người có khoẻ không? Có vui không , hử ? [Đồng tu đáp : Dạ có]. Lần này có nhiều người tới , nên rất khó săn sóc cho quý vị một cách cá nhân hơn , hử ? Và bây giờ quý vị vẫn còn yêu cầu tôi xuất ngoại và giảng pháp và rồi lần tới , quý vị sẽ không còn có thể gặp ngay cả tôi nữa ! Quý vị sẽ ngồi ngoài đồng [Sư Phụ cùng đồng tu cười] vì có những người mới sẽ tới đây và ngồi gần tôi , và quý vị sẽ khóc nhiều hơn nữa [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Cho nên tôi không bao giờ thắng . Nếu tôi có nhiều người . Tôi không thể chăm sóc một cách thân mật , như quý vị muốn . Và rồi , nếu tôi không ra ngoài và không gặp mọi người , thì quý vị sẽ không vui . Quý vị muốn đủ thứ [Đồng tu cười , có người đáp : Con rất vui]. Cũng vui , hử ? Vì tất cả những người này , các thứ dụng cụ trang bị và đủ mọi thứ , nên tôi không thể luôn luôn đi vòng quanh được . Không phải tôi thích ngồi ở một chỗ nào , hay ngồi ở đây , hay lái xe đi vòng vòng [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Chỉ vì sự thuận tiện cho những người phụ trách cho những buổi tập họp đông người như thế này , mà tôi phải ngồi hay đứng , hoặc nằm và ăn vào những giờ giấc không tự nhiên và ở những vị thế hay địa điểm không tự nhiên . Quý vị hiểu ? [Đồng tu : Dạ hiểu].
Thật là thông minh [Cười]. Tôi thấy những người Mỹ , một vài người đàn ông Mỹ , họ thích nhìn những chiếc áo dài Âu Lạc hơn là nhìn tôi . Không , tôi không nghĩ vậy , ồ , họ may nhiều áo quá . Tôi không thể [Sư Phụ hít hà] ... tôi không mặc kịp . Tôi có ba cái áo khác đang treo đó nhìn tôi [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Không , họ may nhanh quá , quý vị biết . Những người Trung Hoa , không phải người Âu Lạc . Người Trung Hoa may áo dài được hơn năm ngoái , dài hơn , rộng hơn , và quý vị biết , thoải mái hơn . Phải ! Và tôi vẫn còn ba bốn cái nữa đang treo trước mũi tôi hàng ngày [Sư Phụ cười]. Khi tôi ra khỏi lều , tôi thấy những cái áo trừng trừng nhìn tôi nói : "Đến khi nào Sư Phụ mới mặc tôi đây ?" [Cười]. Chúng ganh với nhau , quý vị biết . "Thấy không , tôi đẹp hơn , tôi màu xanh", Và cái khác nói : "Tôi , tôi màu vàng ! Màu của khai ngộ !" [Cười]. Rồi cái khác nói : "tôi màu hồng này , màu của lãng mạn". [Cười]. "Vì Sư Phụ muốn có một bạn trai , vậy hôm nay xin hãy mặc tôi đi". [Cười và vỗ tay].
Vì thế quý vị biết tại sao tôi ra trễ , vì còn phải bàn cãi [Sư Phụ cùng đồng tu cười] với những chiếc áo đẹp treo quanh tôi , quý vị biết . Tôi đã biện luận với chúng đến phát mệt . Cho nên hôm qua và hôm kia . Tôi chỉ mặc , quý vị biết , y phục xuề xòa giản dị . Đây là loại y phục mặc trong nhà , đúng thế . Tôi chỉ mặc khi ở trong nhà . Nhưng tôi đã chán nhìn chúng , chán thảo luận với chúng , nên tôi nói thôi dẹp đi [Sư Phụ cười]. Không phải hôm nay tôi mới có áo . Chúng tôi đã có trước rồi , quý vị biết , lúc nào cũng treo ở đó . Tôi còn nhiều nữa . Và hôm nay , tôi thật sự muốn mặc áo xanh . Đúng đúng ! Tôi luôn luôn thích khi nhìn thấy màu xanh lá cây . Tôi thích nó . Hôm nay lại cái áo xanh khác ! Quý vị có nghĩ rằng tôi không thể có hai màu xanh khác nhau ? [Cười]. Nhưng rồi hai người thị giả lại nói : "Không , hôm nay Sư Phụ mặc áo màu cam !" [Cười]. Vì vậy , tôi chỉ còn biết đứng đó nói , "Cũng được" [Cười]. Rồi họ mặc áo vào cho tôi . Thế là hôm nay quý vị thấy tôi như là một con báo hồng .
-
04-12-2010, 02:19 AM
#135
Member
Re: Thiền Thất Tam Địa Môn '92
-
06-19-2010, 01:10 AM
#136
Moderator
Tôi chỉ ngồi đây một lát . Rồi tôi có thể di chuyển ra chỗ khác , để mọi người cùng vui vẻ . Được không ? [Vỗ tay]. Nói về bạn trai [Sư Phụ cùng đồng tu cười], quý vị biết tôi thực ra chỉ cần một người bạn gái . Tôi cần một người vợ , không phải một người chồng , bởi vì một người chồng không thể chăm sóc tôi , mà tôi lại phải chăm sóc người đó . Quý vị biết tôi muốn nói gì ? [Đồng tu : Dạ !] Thực khó kiếm được người vừa là đàn ông vừa có thể biết chăm sóc . Phải ! Hầu hết họ nghĩ là đàn ông sẽ không phải lo lắng chăm sóc những chuyện , quý vị biết , những chuyện nhỏ nhặt mà người vợ thường làm , bởi vì người vợ đã quen với những việc này , ngay từ khi còn nhỏ , đặc biệt là , quý vị biết , chăm sóc mọi chuyện một cách chu đáo cẩn thận hơn . Với một cách chu đáo tỉ mỉ . Họ đã quen làm như thế và họ cũng thông minh hơn ! [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Bây giờ , tất cả mọi người ... không ư ? Quý vị có nghĩ quý vị thông minh hơn ? Có không ? À , quý vị có thể thử xem ! Thử chăm sóc tôi và xem chuyện gì xảy ra [Cười].
Nếu có người nào đó nói họ thương tôi , điều đó không sao . Được , tôi tin như thế . Tôi tin là người đó thương tôi hơn bất cứ ai trên đời này . Chuyện đó có thể xảy ra , nhưng để làm gì chứ ? [Sư Phụ cười]. Có một người yêu thương mình để rồi mình làm tất cả mọi thứ cho người đó [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Kể cả công việc riêng của mình . Và rồi quý vị bận rộn như là , tôi biết nói sao . À ! Bận rộn như một vòng ngựa gỗ , lại còn phải chăm sóc một người khác nữa , một đứa bé ở bên cạnh . Và nếu quý vị không chăm sóc anh ta , mặt anh ta sẽ kéo dài ra . Hiểu không ? Đúng ! Hắn đã quen được phụ nữ nuông chiều [Sư Phụ cười]. Nếu hắn thương tôi , hắn nghĩ tôi cũng là một phụ nữ . Tôi không phải là nam nhi , điều đó thì chắc chắn rồi . Tôi có thể nói với quý vị được . Nhưng dù sao , tôi cũng không phải là một phụ nữ tầm thường . Đó mới là vấn đề [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Cho nên nếu tôi lấy một người chồng , quý vị nghĩ tôi phải làm gì mỗi ngày ? Tôi phải làm điểm tâm sáng cho anh ta , phải mang dép đến cho anh ta mỗi khi anh ta bước vào lều của tôi . Rồi tôi phải giặc quần áo , ủi quần áo của anh ta , treo sẵn lên mắc cho anh ta mặc . Tôi phải chăm sóc sao cho anh ta trông đẹp đẽ và dễ thương , để rồi có người khác thích anh ta [Sư Phụ cười]. Rồi cuối cùng , có thể tôi chẳng hạnh phúc chút nào . Vậy quý vị có nghĩ tôi ngu dại đến độ đó không ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Ngoài ra , nếu tôi thích một người nào , mọi người sẽ nghĩ là anh ta đặc biệt . Mọi người sẽ tranh đua với tôi và rồi tôi sẽ gặp nhiều phiền phức hơn . Tôi rất bận phải coi ngó những "vật dụng" cá nhân của tôi [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Và không chừng tôi không có thì giờ chăm sóc quý vị nữa . Cho nên tôi nghĩ tôi sẽ xét lại vấn đề này . Vậy chứ Vincent , anh đã rõ chưa ? [Cười]. Cho nên , mặc dù tôi rất cám ơn tình thương của anh , nhưng có thể kiếp sau vậy [Sư Phụ cùng đồng tu cười và vỗ tay].
Vậy , quý vị nghĩ sao ? Hôm nay , tôi thực sự nghĩ như vậy , bởi vì mấy ngày nay chúng ta luôn luôn nói chuyện . Chúng ta lái xe lòng vòng [Sư Phụ cùng đồng tu cười], và nói toàn chuyện lái xe và bạn gái , bạn trai . Và tôi nghĩ thật ra tôi không cần một bạn trai . Tôi không cần một người chồng , tôi cần một người vợ , ừ , đúng đó . Tôi muốn nói tôi không cần một người vợ để lấy tôi , nhưng một người có phẩm chất làm vợ để chăm sóc gia đình , một người biết tôi cần gì khi trở về nhà , khi đi ra ngoài . Khi tôi không bận rộn , không phải chăm sóc cho quần chúng , được không sao . Nhưng khi bận rộn . Tôi phải cần một người giúp đỡ với những chi tiết nhỏ nhặt . Dĩ nhiên tôi có thể tự chăm sóc , nhưng để được thoải mái hơn . Đôi lúc tôi mệt quá đến nỗi không duy chuyển được , nếu còn phải lo cả những việc này nữa thì tệ quá . Và ngày hôm sau tôi không thể chăm sóc mọi người được . Chỉ vậy thôi .
-
08-08-2010, 01:06 AM
#137
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Nếu không , tôi đã hoàn toàn độc lập . Tôi không cần ai cả . Khi bế quan một mình , tôi thật là sung sướng , bởi vì tôi tự làm mọi việc theo ý tôi . Và nếu có nấu ăn cho mình ngày một hay hai lần , tôi hoàn toàn mãn túc . Tôi không mệt , tôi ăn ngày một bữa hay hai bữa và tôi chẳng còn muốn nhìn cái thế giới này nữa . Khi tôi ở cùng với quý vị , dù quý vị nấu nướng rất nhiều món trông rất ngon , nhưng khi ăn vào , tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì , và tôi không thể ăn như lúc tôi tự nấu lấy khi bế quan một mình . Và dù có ăn bao nhiêu . Tôi cũng không toại ý . Ăn no bụng nhưng không hài lòng . Ừ ! Hay có lẽ tôi không ăn nhiều được . Hiểu không ? Bởi vì tôi không cảm thấy thích , nên ăn ít , ngủ ít , làm nhiều , nói nhiều . Rồi , dĩ nhiên , tôi luôn luôn mệt mỏi và người ta nghĩ làm một Minh Sư không bao giờ có đủ sức khoẻ . Vậy có tốt cái khỉ gì ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Đáng lẽ quý vị không được nói chuyện như vậy , không phải phụ nữ tính . Nghe được không ? Tôi chỉ bảo quý vị đừng nói chuyện như thế [Sư Phụ cười] để làm gương cho quý vị đừng có theo , được chưa ? [Sư Phụ cười]. Được rồi , đôi khi chúng ta cần một cú đấm , quý vị biết .
Vì thế , hầu hết khi tôi đến với công chúng , tôi mệt . Không phải tôi đã đến tình trạng đáng lo ngại như vậy đâu , quý vị biết ! Thông thường tôi không mệt . Dường như khi có một mình , tôi làm việc nhiều hơn , quý vị biết . Vì tôi nấu ăn , rửa chén , giặt quần áo , chăm sóc nhà cửa , phòng của mình , quý vị biết . Thực ra nhà của tôi chẳng có gì lắm [Sư Phụ cười]. Một phòng chỉ từ chỗ này đến chỗ người quay phim kia . Có lẽ cũng rộng bằng khoảng đó . Có khi không bằng . Đó là kể cả phòng ngủ . Và cái phòng này , quý vị biết , không phải là cái phòng , nó vốn là cái nhà kho .
Chẳng hạn bây giờ tôi đang ở đây , tôi ở phía thượng lưu của dòng sông và đang bế quan . Mỗi ngày tôi nấu ăn và ở trong đó . Không phải luôn luôn ở đó . Tôi có một cái hang khác , quý vị không thể nhét một cái lều nhỏ vào trong , nửa lều thôi nhé ! Nhưng không sao , tôi thích ở đó . Cho nên có lúc tôi ở trong hang đá , có lúc ở nhà kho . Họ làm nó như một cái phòng chứa đồ đạc , để chất các rác rưới vào đó . Rồi tôi dọn dẹp sạch sẽ làm một căn phòng . Bên trong có một khu để ngủ , một chỗ nấu ăn , một phòng khách và một văn phòng . Nhé , tôi có một máy điện thoại và một máy nói xách tay , và đủ thứ . Nếu từ bên ngoài nhìn vào , quý vị không thể tưởng tượng được là có người nào muốn đặt chân vào đó . Quý vị biết , nó trông như một mái rơm nhỏ , đã mục nát , hiểu không ? Và một tấm thiếc quây xung quanh che lại . Nó không giống như có người nào sống ở trong đó , đừng nói chi một Minh Sư , quý vị biết , một Vô Thượng Sư . Thế mà vị Vô Thượng Sư sống ở trong cái được gọi là căn nhà đó . Và họ đã dùng tre để làm một cái cột , những tấm phên và dùng cỏ để làm mái che cho mát . Nên tôi đã biến nó thành tư dinh của tôi .
-
09-11-2010, 07:55 PM
#138
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Chúng tôi có đủ thứ bên trong , kể cả một dược phòng [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Phải ! Phải ! Chỗ đó , từ ngoài nhìn vào , quý vị chỉ thấy như một mái rơm , quý vị biết , không có gì đặc biệt . Chẳng ai muốn nhìn đến nó . Bên trong tôi có một máy ướp lạnh , quý vị biết , nói sao nhỉ , cái tủ lạnh . Của Đại Hàn ! Và máy điện thoại của Nhật , con dao của Đức , dao bổ trái cây từ Thụy Sĩ , [Sư Phụ cùng đồng tu cười] và giày Formosa của tôi , cùng các dụng cụ họa tranh của Pháp . Tranh , à phải ! Còn gì nữa ? Ồ , tôi có nhiều thứ lắm . Trái cây , ôi trái cây từ các quốc gia Đông phương , Á Châu . À , phải ! Quý vị biết trái vải từ Thái Lan , dừa Phi Luật Tân , lại còn tàu hũ ki của Hồng Kông [Sư Phụ và mọi người cười]. Cái gì ? Bia từ Mỹ quốc [Những người Mỹ reo lên "Hoan Hô" và tất cả đồng tu cười và vỗ tay]. Bia không có rượu . Măng cục của Ma Lai , sầu riêng từ Âu Lạc , gạo Thái Lan . Còn gì nữa ? Quạt của tôi từ ... sản xuất Miaoli . Tôi tự sơn lấy . Cái này do tôi sơn hoạ . À ! Cán tre này do trung tâm Miaoli làm . Tre ở núi phía sau , núi Thái Âm , họ cắt ra và làm thành như vầy theo cách tôi chỉ . Và tôi cũng chỉ cho họ làm . Rồi họ làm tất cả mọi thứ . Rồi tôi hoạ lên . Mọi thứ đều do tôi họa kiểu [Vỗ tay]. Một trong những cây quạt , chỉ vì hôm nay tôi mặc áo hồng , nên họ đưa cho tôi cây quạt này . Thông thường , những cây quạt được treo tất cả lên tường cho mọi người xem . Cho nên , ừ , tự nhiên quý vị được xem một trong những cây quạt của tôi [Đồng tu : Đẹp quá]. Nếu nhìn gần hơn nó trông giống như thêu vậy . Phải ! Vì đưa nó lên cao nên nó có như cái bóng , và các nét màu bạc này , nhưng nó là sơn lên chứ không phải thêu . Quý vị thấy rõ không ? Hãy nhìn đi . Thấy không ? [Con không trông thấy gì cả]. Không nghe rõ , cô ấy nói gì vậy ? [Đông tu : Vậy Sư Phụ nên bán những quạt ấy]. Không được ! Tôi không sơn nhiều quạt lắm , không thể bán được . Để mọi người cùng hưởng chung . Vì nếu tôi bán đi , chúng sẽ thành vật sở hữu cá nhân . Và lúc này , chúng tôi không càn tiền . Nếu cần sẽ bán [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Ừ ! Tôi sẽ bán cả tôi [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Nếu chúng ta cần tiền cho người tị nạn Âu Lạc , có lẽ tôi sẽ bán quạt . Bán thật mắc giá để lấy tiền làm việc đó .
Thôi chúng ta đang nói tới đâu rồi nhỉ ? Tôi vừa liệt kê tài sản trong dinh thự của tôi . À ! Quý vị không thể tưởng tượng đây bình thường là nhà kho . Trong đó mọi thứ đều ngổn ngang và bẩn thỉu . Nhưng tôi đã biến nó thành một nơi thật đẹp . Rồi tôi treo tất cả nồi soong và các thứ lên những xà ngang bằng tre , để nó không choán chỗ , ừ . Đồng thời tôi có thể nấu ăn . Chúng tôi lại có cả bếp điện . Chúng tôi có một lò nướng bánh mì , nhưng tôi không bao giờ nướng [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Ừ , chúng tôi có đủ mọi thứ . Quý vị không thể nào tưởng tượng được , căn phòng đó thật văn minh . Hầu hết thời gian , tôi tắt máy điện thoại . Cái đó chỉ để tôi điều động công việc [Sư Phụ cười] cho thuận tiện hơn . Nếu không , tất cả mọi chuyện sẽ làm phiền và gây rắc rối . Nhưng quý vị có thể tưởng tượng điều này không ? Ở đây không có xe hơi , xe buýt , không có cách chi để đi vào trong đó , chỉ toàn là những tảng đá , lớn đến nỗi quý vị phải bay từ hòn này sang hòn kia [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi phải băng qua sông ba bốn lượt . Ba bốn chỗ qua sông , và quý vị phải nhẩy trên hàng ngàn , hàng trăm triệu những hòn đá trước khi tới được nơi đó , và không ai sống ở đó cả . Tôi là chúa tể sơn lâm [Vỗ tay].
-
12-04-2010, 01:03 AM
#139
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Thế mà bên trong , chúng tôi có điện và đủ mọi thứ , tôi cho rằng rất đáng ngạc nhiên . Đi tới đó phải mất nhiều thời gian , lại rất khó đi . Không phải dễ dàng như bước xuống những bậc tam cấp ở đây , hay là đi xuống dưới sông đằng kia . Không dễ đi như vậy . Quý vị phải leo trèo , vượt qua sông và rất khó khăn . Quý vị cũng không biết là có gì ở đó . Và cái hang tôi ở , quý vị không thể nào tìm ra được [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Nhưng tôi lại liên lạc với toàn thế giới từ nơi hoang dã đó . Nếu Chúa Jésus trước kia có cái này , Ngài chắc không bị rắc rối , Ngài có thể thoát kịp thời không bị đóng đinh trên thập tự giá . "Ồ , Sư Phụ xin hãy đi ngay . Có mấy con chó đang tới , [cười] lũ chó đang tới". Ừ ! Trước kia thiếu phương tiện . Bởi thế , rất khó cho các Minh Sư ngày xưa liên lạc được với công chúng để loan truyền thông điệp . Vì vậy , chúng ta phải xử dụng các kỹ thuật tân tiến . Điều đó không sao . Đó là lý do tại sao tôi quở trách người liên lạc viên Bình Đông , vì ông ta vẫn còn dùng cái máy thời thế kỷ 11 trước Thiên Chúa để liên lạc với tôi . Tôi nói : "Bây giờ là thế kỷ 20 , ông phải hiện đại hoá theo thời gian . Được lắm , chúng ta có sự khai ngộ , nhưng còn nhiều người không khai ngộ , nên chúng ta phải dùng phương tiện truyền thông bên ngoài .
Tất cả quý vị có được thoải mái không ? [Đồng tu : Dạ tốt !] Sự khác biệt giờ giấc có sao không ? [Đồng tu : Dạ không , chúng con ngủ nhiều]. Quý vị không ngủ được ? [Dạ có , ban đêm chúng con ngủ nhiều].
Quý vị không biết ngày nào ư ? Họ có nói cho biết là có thể ở lại đến ngày 30 không ? Nếu quý vị muốn thì có thể ở lại . Đủ rồi ! Quý vị nghĩ sao ? Tôi cũng còn phải ra nước ngoài . Họ có thể ở lại lâu hơn một chút nữa . Nhưng để làm gì ? Đủ là đủ . Không phải sao ? Ngày 30 đã là tốt lắm rồi . Đúng ra , tôi không biết là có thể ở đến ngày 30 . Tôi tưởng chỉ đến ngày 21 hay 25 mà thôi . Vì vậy ngay cả chị của tôi muốn gặp tôi , tôi nói : "Không , đừng tới , vì tôi sẽ đi". May là chị ấy không đến . Nếu không làm sao tôi có thể chăm sóc được ? Hai mươi năm rồi chúng tôi không gặp nhau , rồi mỗi ngày tôi phải lo lắng chăm sóc chị , ôm ấp và hun hít , theo cạnh chị . Làm sao tôi có thể làm được khi có đông đảo quý vị ở đây , hiểu không ? Cho nên thực sự gia đình sau , đồng tu trước [Vỗ tay]. Và tôi hy vọng chị ấy thông cảm . Phải !
Chị tôi thương tôi vô cùng . Chị chỉ mới gặp tôi ở Mỹ cách đây hai tháng . Ồ ! Đã sáu tháng rồi . Không ! Thật ư ? A , sáu tháng chúng tôi theo dấu chân nhau ... mới có sáu tháng mà chị ấy đã muốn đến đây rồi . [Tony : Thưa , người chị của Sư Phụ có còn ở đây không ?][Cười]. Có , Tony , chị ấy khoảng sáu mươi tuổi và có bốn con , nhưng không có chồng , nên tôi coi như bà còn ở không đó . À , chị ấy trước kia có chồng . Lúc này , tôi nghĩ có lẽ không ở chung với nhau nhưng tôi không nghĩ là chị tôi có ý tìm người khác ngoài chồng chị , dù anh ấy làm gì . Cho đến giờ , chị vẫn là người đàn bà thuỷ chung . Tôi không biết tương lai ra sao ? Tony , anh có thể thử xem . Tôi không biết . Bộ anh muốn làm anh rể tôi hả ? Tôi có một em gái khác nhưng không còn độc thân nữa . À , ít nhất anh phải hỏi hỏi chồng cô ấy để biết . Tôi không chịu trách nhiệm . Chỉ có tôi là người trong gia đình còn ở vậy [Cười và vỗ tay]. Sao anh không hỏi tôi mà lại hỏi người khác đã có gia đình ? A ! Anh không có hy vọng , Tony . Đúng không ? Đắt giá quá ? Cái gì ? Anh không bao giờ biết ai thắng ai ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
-
01-04-2011, 04:13 PM
#140
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Anh nhận được thư hăm doạ của Vincent hay sao ? Tôi không hứa hẹn gì với Vincent hết . Chính anh ta tự ra ứng tuyển , anh ta muốn dược lái xe [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi không phải là hành khách [Có người nói : "Con có phẩm chất một người vợ"]. Anh ta có hả ? Nhiều nữ tánh [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tự quảng cáo . Anh ấy nói thế , hử ? Quý vị không thể biết nếu không thử , và rồi sẽ quá trễ . Ồ ! Trông anh có vẻ muốn lắm , Tony . Tôi tin anh .
Tôi cần một người vừa có nam tính vừa có nữ tính , và rất khó tìm , nên tôi đã bỏ cuộc . Thực ra tôi không cần nhiều lắm , chỉ thêm một chút ít công việc , và tôi cảm thấy hơi mệt thêm một chút , có lẽ vậy . Nhưng nếu có một người đàn ông , tôi sẽ lại mệt cách khác . Bởi thế cho nên tôi không có giải pháp nào .
Cô kén chọn người chồng như thế nào ? Nói cho tôi nghe . Giữa tôi và cô , phụ nữ với nhau . Cô kén chồng bằng cách nào ? Tôi muốn nói là trước kia ông chồng tôi chọn tôi , nên chúng ta không thể nói chuyện đó được . Ông ta là một người chồng rất tốt , tuyệt , nhưng lúc đó thôi . Bây giờ thì không còn hợp thời nữa , hiểu không ? Vậy rồi sao nữa ? Cô kén chồng ra làm sao ? Cô chọn anh ta , hay anh ta chọn cô ? [Cười]. Nói cho tôi nghe , theo cô thế nào là một người chồng tốt ? Cô có người chồng tốt nào không ? Nói cho tôi nghe . Quảng cáo đi ! Không có ? Không tốt ! Chồng của quý vị có ở quanh đây không ? Không ? Hèn chi ! [Sư Phụ cười].
Có một người Âu Lạc nói rằng ông ta và vợ ông lấy nhau đã bốn chục năm mà chưa hề lớn tiếng với nhau một lần nào . Không bao giờ , không bao giờ cãi nhau . Sao có chuyện như thế nhỉ ? Có phải cả hai đều câm hay điếc không ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Và hôn nhân của quý vị cũng giống như vậy ? Bốn chục năm , không gây lộn ? Bởi vì mỗi người ngủ riêng một nhà [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Khi tôi nghe hết chuyện hôn nhân của quý vị , tôi hết hồn . Rồi quý vị lại nói chuyện về bạn trai và các thứ đó .
Quý vị thấy , tôi có mười hai người ở Miaoli . Chúa Jesus có mười hai tông đồ , và tôi có mười hai bạn trai . Nhưng chỉ có bốn người trong số đó đến nhà tôi được hai buổi tối . Đêm đầu tiên , hai người bạn trai đến và gát phòng tôi . Hiểu không ? Lúc đó tôi còn căn nhà đó với hai hay ba phòng . Nên hai người đó ngủ ở phòng kia , trong phòng ăn , và tôi ngủ ở phòng khác . Và quý vị biết chuyện gì xảy ra không ? [Cười]. Quý vị biết khi quý vị có hai bạn trai ở cạnh chuyện gì sẽ xảy ra ? Tôi không nói . Tôi sẽ không kể cho quý vị nghe . Tôi để quý vị tưởng tượng rồi chảy nước miếng [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. A , quý vị muốn nghe không ? [Đồng tu : Có !][Cười]. Tôi sợ quý vị kích động quá . Đây là cuộc bế quan . Chúng ta có nên nói chuyện bạn trai bạn gái không ? [Đồng tu : Dạ được !] Liệu được không ? [Đồng tu : Được]. Quý vị bảo đảm an toàn danh tiếng của tôi nhé ? Được rồi , tôi sẽ nói quý vị nghe . Tôi không có gì mà không nói cho quý vị biết hết .
Quý vị thấy , chúng tôi đã thảo luận trước về thế nào là bạn trai tốt , đến hai giờ sáng , trước khi cùng đến nhà của tôi . họ đã bầu hai người này xứng đáng là người đầu tiên đến nhà tôi . Vì có mười hai người , tôi đã nói , được rồi , mười hai người bạn trai . Tôi nhận hết . Tôi không từ chối người nào làm buồn lòng họ . Cho nên bất luận là thế nào , kẻ xấu người tốt , đủ thứ . Được hết . Nên hai người đầu tiên đến và họ đã ngồi đó như hai vị Phật [Cười]. Không , không . Một người ngồi đây và trùm khăn thiền kín mít , nghe chưa ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Và để tâm trí , tai mắt , mũi ra khỏi thế giới này . Mọi thứ đều ra hết . Còn người kia đến và nằm đó một mình . Rồi tôi cứ ở trong phòng chờ đợi chú rể [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Chẳng có ai đến cả . Không có chuyện gì xẩy ra . Không cả một tiếng thì thầm . Tôi nghĩ có lẽ những người mới cưới đều như thế cả , quý vị biết ! Rất e thẹn . Nên tôi mới nhón gót đi sang phòng bên cạnh xem họ đang làm gì ở đó . một người đang ngáy [cười] ... và người kia thì nằm co trên sàn nhà . Tôi thấy anh ta không có chăn mền gì cả , lại ngủ ngay cạnh cửa mở , nên tôi sợ anh ta bị cảm lạnh . Trời thì lạnh . Nên tôi phải đóng cửa lại , buông rèm xuống , vì trời đã quá khuya rồi . Nếu đến sáng anh ta ngủ dậy trễ , sẽ bị chói mắt (vì mặt trời rọi), sẽ rất khó chịu . Làm thế , để anh ta có thể ngủ thêm một chút vì đã khuya lắm rồi . Thế là tôi kéo màn , đóng cửa và kiếm cái mền đắp cho anh ta . Và đó là đêm tân hôn của tôi ! [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules