Thơ Thế Phong thật tình quá là hay.....
Chỉ nghe thôi mà con tim rung rung sầu buốt giá........ gia'.....
Thơ Thế Phong thật tình quá là hay.....
Chỉ nghe thôi mà con tim rung rung sầu buốt giá........ gia'.....
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không???....
Tình ta đằm thắm mặn nồng
Bên ngoài đằm thắm ,bên trong lạnh lùng!!!
Cảm ơn lời ưu ái nha PL, chúc vui.
________________
Thăm Lại Mưa Sài Gòn
Mai thăm lại Sài Gòn mưa năm cũ
Con đường dài nước trắng ngộp máy xe
Chẳng biết em còn ống xoăn cao nhón gót
Tiếng kèn khuya còn giật bắn đêm hè
Ánh đèn vàng lung linh trên nón nhựa
Chốn ta về bỗng hoá vạn vì sao
Em trộn lẫn giữa dòng ngân hà ấy
Tìm đâu ra làn tóc mượt hôm nào
Hàng cây khẳng khiu thèm giọt mưa không bụi
Cạnh dãy cao tầng xám ngắt với bộ xương
Em Sài Gòn thịt da mau thay đổi
Còn giữ lại không nét kiều diễm bình thường
Ta khoác trên vai nỗi lòng viễn xứ
Đi tìm lại mình giữa thành phố hai tên
Mong khói tan nhanh sau ngày lam lũ
Em vẫn là của thuở ấy thân quen
Lã Thế Phong
05/08
Thương Em Miệt Vườn
Tôi da mỏng, gót mềm, đích thị dân thành phố
Thương em miệt vườn, về lội ruộng băng mương
Cây cầu dừa nổi ghen nằm lúc lắc
Em không đưa tay chắc tôi trẹo bẹ sườn
Ba thật tình bắt tay cười nói giễu
"Yếu kiểu này sao làm rể nhà nông"
Má khều vai lôi ngay vào nhà bếp
"Chuyện hai bây bao giờ tính vợ chồng?"
Bữa cơm chiều bắt đầu bằng rổ súc
Xuống lội sình, đìa cạn vớt cá tôm
Tội nghiệp thằng tôi, cả đời chưa tát nước
Thấy râu lục bình tưởng đỉa cứ nhảy tưng
Cảm ơn trời, em tâm hồn chất phác
Cơm trắng cá kho mà đượm thắm tình người
Em chịu gả, thì gật đầu, em nhé!
Mình về đây cùng gặt lúa cả đời
Lã Thế Phong
05/08
Tình Không
Em chỉ nhả mũi tên bằng đuôi mắt
Sao hai trái tim què quặt thế này
Nó và tôi - vốn bạn thân chí cốt
Bỗng nhiên thành tình địch - kiếm so vai
Nó bấy lâu khạc chẳng ra nốt nhạc
Giờ nghêu ngao khúc lãng mạn đợi chờ
Lục bát và tôi xưa người dưng nước lã
Nay học đòi trăn trở với vần thơ
Vẫn đinh ninh em giả vờ đến khó
Ung dung làm ngư phủ nhấp cần câu
Mãi tranh nhau lao mình theo phao nổi
Biết đâu người móc sẵn một niềm đau
Rồi một buổi cả hai thằng chưng hửng
Em nhởn nhơ cùng kẻ lạ nói cười
Tách café đành chia nhau mỗi nửa
Uống cho vơi đắng chát của tình đời
Lã Thế Phong
05/08
Mất Nhau
Ta mất em và em cũng mất ta
Chập choạng đời nhau giữa chiều lịm tắt
Quanh quẩn lối đi nỗi buồn chưa nhặt
Bóng đêm về se sẽ thốn bước chân
Người giờ xa xôi mà ký ức quá gần
Chật giữa trời không, vừa đưa tay đã chạm
Ngày tháng đơn côi ngỡ qua đây trú tạm
Đã mấy trăng rồi lòng vẫn lạnh mù sương
Nước vẫn lao xao, biển hát khúc miên trường
Thuyền nhỏ bé vội chìm theo mộng lớn
Sóng còn có nhau bấu lưng đùa giỡn
Sao đá âm thầm khép mặt khóc hoàng hôn
Đã mất nhau rồi, còn ai ngắm cỏ non
Ao ước một ngày mượt mà xanh nẻo đến
Tình yêu ấy chưa hẹn lần cập bến
Mà biển sâu, sâu thẳm đến vô cùng
Lã Thế Phong
05/08
Ngày Về
Ta về bóng đỗ sân ga cũ
Nắng vẫn còn hong oi lối ra
Giữa rừng mặt lạ hân hoan đợi
Đâu dáng người quen vẫy gọi ta
Làm sao em nhớ ngày trở lại
Khi tiếng lòng xưa vắng bặt rồi
Chiếc va-li trĩu niềm tâm sự
Cuộc tình vừa chớm đã nổi trôi
Dãy cột hành lang còn ở đó
Chẳng thấy có ai đứng thập thò
Cành hoa đánh rớt bên thềm gạch
Nhìn lữ khách buồn bước đắn đo
Cũng một lần về sao bỗng khác
Quê hương ta đó vẫn có em
Con đường vào phố mây rợp mát
Mà ngọn gió hè rát qua tim
Lã Thế Phong
06/08
Niềm Vui Xin Giữ
(Tặng các em tại Trung tâm trẻ HIV Tam Bình – Thủ Đức)
Em đến nơi này trên chuyến tàu không may mắn
Bến ga đời chẳng ở lại được lâu
Dẫu sao mình cũng có duyên gặp gỡ
Niềm vui này xin giữ mãi về sau
Em có lẽ chưa lớn khôn để hiểu
Con virus ngặt nghèo đang chờ chực bên trong
Bất ngờ cướp đi tuổi thanh xuân đầy mộng
Hạnh phúc bình thường là điều ước viễn vông
Cầm tay em bỗng thấy mình xấu hổ
Ánh mắt trong nào gợn chút u sầu
Sao tôi chẳng cầm lòng mà rớm lệ
Em đâu cần ai thương hại em đâu!
Cảm ơn em cho tôi tiếng cười giòn giã
Từ những tâm hồn tinh khiết như sương
Đời tôi có qua bao lần bầm dập
Chẳng sánh bằng niềm bất hạnh em mang
Lã Thế Phong
07/08
*Cảm ơn TD & KN đã cho huynh và các bạn khác chia sẻ kinh nghiệm quý báu này.
Cô Hàng Xóm Dễ Thương!
Mặt tôi có dính lọ nồi?
Hay vì tôi lạ, em cười làm quen
Dọn về nơi trọ mấy đêm
Là ngần ấy tối ngồi thềm ngó sang
Tay ga em lượn dịu dàng
Nhánh Sao* gửi chiếc lá vàng bay theo…
Nếu mai em biết tôi nghèo
Nụ cười ấy có vương điều băn khoăn
Đời tôi trắng tựa màu răng
Em làm tôi cắn nhọc nhằn chi em…
Lã Thế Phong
07/2008
*Cây Sao – loại cây trồng khá nhiều trên đường phố SG.
Gọi Mẹ Ngày Vu Lan
Có tiếng a-lô Mẹ ngọt ngào
Như lời thánh thiện ở trên cao
Nhìn hoa hồng đỏ cài trên áo
Tôi biết là tôi rất tự hào
Dẫu cho ngày tháng rèn tôi cứng
Câu Mẹ dặn dò vẫn đâu đây
“Làm người phải có tâm, con ạ
Bằng không như lúa héo sâu rầy!”
Tôi không kể lể công Mẹ nữa
Lời viết bao nhiêu mới cho vừa
Chỉ lời chúc Mẹ luôn mạnh khỏe
Để vuốt đầu con buổi nắng mưa
Mùa Vu Lan hết, rồi trở lại
Tôi mong đỏ mãi cánh hoa hồng
Cho tôi hãnh diện cười tháng Bảy
Khi còn nghe tiếng Mẹ thật trong
Lã Thế Phong
08/2008
Không Tin Nữa
Không thể bảo lòng mình tin được nữa
Bao lần rồi, em bán rẻ tình tôi
Đất đã lở và cây oằn đã gãy
Giấc mơ nào còn nằm lại chưa trôi?
Em nắm xưa gọn gàng tay thiếu nữ
Tôi ngỡ mình chết ngạt giữa cuồng mê
Nhưng không đâu, trái tim say vừa tỉnh
Chẳng còn nghe lời sáo rỗng em thề
Một đại dương, hai bên bờ tối, sáng
Mặt trời hồng có lúc cũng sang đây
Dẫu tôi dại lần mò trong mù quáng
Vẫn chưa điên chụp bóng giữa ban ngày
Cứ nói đi! Cứ buông lời ngon ngọt
Chỉ vì tôi vị giác trót hoài nghi
Nên không ngại em lừa bằng mật đắng
Có lạ gì giọng điệu ấy lâm ly
Lã Thế Phong
09/2008
Điều Gì Em Muốn Hỏi?
Ánh mắt đó, điều gì em muốn hỏi?
Lá ngoài kia xanh lắm tuổi ngọc ngà
Chắc chưa hiểu nỗi đau ngoài sức trẻ
Hãy gắng chờ lời đáp nắng mang qua
Ánh mắt đó, mây bao giờ nhìn thấy
Để mà thương che chở một tâm hồn
Đang mong mỏi phép mầu ban ân huệ
Chỉ thoáng thôi, chút yên ắng trong lòng
Cũng như em, tôi có điều muốn hỏi
Búp măng non nào vung vấy tội tình
Ai oan nghiệt gieo vào cơn bạo bệnh
Nỗi đớn đau em gánh lấy riêng mình
Em cứ hỏi, và đòi quyền được sống!
Từ trong em vươn sức mạnh phục hồi
Làm lá xanh vô tư đùa cùng gió
Hong mát đời bằng ước vọng tinh khôi
(Thương tặng bé Quỳnh Lê, bệnh viện Ung bướu)
Lã Thế Phong
09/2008
Last edited by lathephong; 09-17-2008 at 06:54 AM.
Những Cơn Mưa Không Hẹn
Những cơn mưa vội vàng không hẹn trước
Tạt trong tôi sướt mướt một mùa chờ
Em có hẹn, sao đời ta lạc bước
Chuyện tương lai héo hắt giữa môi hờ
Tôi vốn ngại em mang về nắng hạn
Khiến đường mơ sỏi đá cũng đau mình
Nên cẩn thận rưới vào tim hạt ướt
Có ngờ đâu thành giông bão vô tình
Vẫn còn đi qua tháng ngày lạnh lẽo
Chẳng hiểu lòng nhặt chi mãi hư hao
Manh áo cũ chưa bạc màu gió bụi
Hương tình nồng em bỏ lại nơi đâu?
Nếu có lần hóa thành cơn mưa lạ
Ghé về thăm miền dĩ vãng úa nhàu
Nghe tiếng hú rừng xưa ngàn năm gọi
Vết cỏ mòn em nhớ lối tìm nhau?
Lã Thế Phong
09/2008
Nhịp Nối Tình Thương
(Tặng những người bạn của tôi đã mở rộng tấm lòng trước bao mảnh đời bất hạnh)
Những con tim vẫn còn mang máu đỏ
Chở niềm tin san sớt mọi nẻo đường
Tôi và em, hai hồng cầu nho nhỏ
Chỉ mong làm nhịp nối của tình thương
Em tô đời bằng tâm hồn thánh thiện
Tôi, bóng mình che chút nắng lầm than
Không thể hết những lối mòn ô trọc
Nhưng ít nhiều nâng nhẹ bước gian nan
Hạnh phúc tha nhân là niềm vui ta đó
Giọt lệ rơi không chỉ để khuây lòng
Về dội mát góc tình người khô khốc
Cho đời này lai láng những dòng sông
Tay kết tay, hai ta cùng nối lại
Dù chỉ sợi dây thừng nhen nhúm vượt trũng sâu
Kiếp con người lửng lơ bờ vô vọng
Chút tấm lòng đủ xoa dịu thương đau
Lã Thế Phong
09/2008
Em Hát Lời Tình Thu
Em vẫn hát tình ca trên lá biếc
Nên mùa Thu e ấp chẳng chịu về
Nắng tháng mười ngọt ngào hương cỏ ướt
Len tóc em huyền mượt kín trời quê
Tay dậy thì thơm lừng trang vở mới
Hồn tôi lem giọt tím áo học trò
Em vội chi ném thẹn thùng vào gió
Để thơ về va vấp nhớ bâng quơ
Muốn biết em gửi gì trong câu hát
Mây vô tình chẳng diễn giải lời tim
Thèm một lúc biến mình thành nốt nhạc
Ghi tiếng lòng thủ thỉ trên môi em
Lá thấp thỏm vàng thu xưa còn đợi
Sao tình tôi chập choạng đã sang mùa
Bao giờ nữa thơ đan thành điệp khúc
Ngân đời em ngày hai buổi sớm trưa
Lã Thế Phong
10/2008
Thôi Nhé! Đành Đi Thôi
Thế là em không sang
Hoa thôi vàng bên ngõ
Tình này em chắc bỏ
Nếu thế đành đi thôi
Nhớ thương hết đứng ngồi
Lời đá mòn ai hiểu
Đời em nhiều bận bịu
Thôi nhé! đành đi thôi
Đường về lại xa xôi
Cơn mưa qua chào vội
Chiều giăng màu hấp hối
Ta với trời tối đen
Ngỡ chừng như đã quen
Niềm đau nào chợt đến
Ta đi không người tiễn
Chỉ nỗi buồn theo sau
Biết em giờ nơi đâu
Có chờ câu từ tạ
Duyên tình tuy đôi ngã
Kiếp này làm sao quên
Lã Thế Phong
10/08
Mùa Đông Ngủ Quên
Về ngang vùng lá rụng ngủ quên
Đêm Đông rón rén giấu muộn phiền
Tuyết trắng rơi nhanh, tình có buốt
Nhưng mộng chìm rồi trong cô miên
Số kiếp đa đoan chưa mục rã
Lá có vì ai mà tương tư
Nhân gian còn biết bao mùa nữa
Chỉ một lần qua, sao chần chừ?
Ngủ đi nhé! Sớm mai ngày dậy
Tuyết uống nắng hồng lệ sẽ tuôn
Chắc hẳn con tim vừa chợt thức
Thấy nhẹ nhàng hơn, chuyện xưa buồn
Trời vội sang mùa người chẳng tiếc
Can gì tưởng nhớ sắc màu Thu
Ngày xanh đâu đó chờ lộc biếc
Trả lại cho đời một hoang vu
Lã Thế Phong
11/2008
Nỗi Buồn Chiều Đông
Người ấy có gì khiến em phải suy tư
Niềm vui mắt nai tan dần vào lặng lẽ
Buổi chiều tôi chưa bao giờ buồn thế
Buồn cho em, buồn cho cả chính mình
Người ấy mang gì đến cho cuộc tình
Mà bỗng dưng biến tôi thành ngoài cuộc
Bàn tay thơm tho tưởng một lần nắm được
Chợt thẩn thờ se tóc đợi chờ ai
Người ấy có gì khiến em phải lung lay
Dẫu quanh đây tiếng lòng rơi rất nhẹ
Chỉ có tôi cạnh bên dõi theo từng bước khẽ
Dáng em xa về phía lắm muộn phiền
Người ấy hứa gì khiến em nặng niềm riêng
Để mùa Đông ta lạc dưới tầng âm độ
Ánh đèn vàng hắt hiu trong tuyết đổ
Toả về đâu chút hơi ấm giữa mùa
Lã Thế Phong
12/2008
Phụ Tình
Đã yêu đừng phụ lòng nhau
Đắng cay em chụi để anh sum vầy
Bây giờ anh đã phụ tình
Ân tình nghĩa cũ chỉ là bèo trôi
Em là con gái thủy chung
Mới hay anh đã thay lòng với ai
Có hay hạnh phúc bên lề
Anh đem đổ hết ân tình chúng ta
Tình yêu có phải trò chơi ?
Đùa vui bên ấy bên này cho vui
Bây giờ anh đã sang giàu
Phụ tình phụ nghĩa đi sang bên nào ?
Cho người phụ tình
Last edited by phamkieuky; 01-13-2009 at 09:59 AM.
Khi Em Không Còn Là Của Tôi
Khi em không còn là của tôi
Thì ngày mai, em ơi! Có gì mong mỏi
Sao em ngây ngô nhìn tôi mà hỏi
Chuyện đau lòng tôi nào tránh được đâu
Có lẽ em chưa từng đối diện đêm thâu
Lắng nghe sóng xa gọi bờ thống thiết
Sóng nói gì chỉ dòng sông mới biết
Xót xa này tôi hiểu một mình tôi
Cố an ủi nhau rồi cũng vậy thôi
Trong thâm tâm em vốn nhiều lý lẽ
Tôi không trách em vì cuộc đời vẫn thế
Mấy chuyện tình về đến điểm chung thân
Tình bạn của em chắc tôi không cần
Dẫu đã hứa xem nhau như tri kỷ
Chẳng muốn em buồn ngày giấy treo song hỉ
Có một người ngại đến chúc cô dâu
Lã Thế Phong
01/2009
Tết Nghèo Quê Hương
Tôi đi qua những phố những phường
Đâu thấy quê hương trổ vàng trên nhánh
Đường xá lưa thưa, gió luồn se lạnh
Người đón chào, mà Xuân đã về chưa?
Góc ngã tư, anh tôi bên tay lái bơ phờ
Chờ cuốc xe ôm sắm quà kịp Tết
Băng vĩa hè, chị tôi quảy gánh hàng thấm mệt
Đêm ba mươi về, im lắng một lời rao
Bên cửa, em tôi lau nhanh ngấn lệ trào
Tết này nghèo nên quê xa vời vợi
Thương đám em từng ngày trông áo mới
Hy vọng mỏi mòn theo tiền thưởng tháng mười ba
Vẫn đó dòng người tấp nập chợ hoa
Tình nhân song đôi nhưng không lời ngã giá
Pháo bông giao thừa đì đùng đêm xanh đỏ
Thay tiếng củi hồng tí tách gọi nàng Xuân
Lã Thế Phong
Xuân Kỷ Sửu 2009