-
08-17-2008, 12:07 AM
#121
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Không đề (17)
Trường Phi Bảo
Thiếu phụ:
"Anh ơi, giờ em đã có chồng,
Gieo chi thương nhớ, giết chờ mong,
Nhìn nhau giây phút rồi đi nhé,
Liếc mắt làm chi để rát lòng"
Chàng trai:
"Dẫu biết rằng sáo đã sang sông
Thì thôi duyên nợ hẹn tang bồng
Em về hạnh phúc bên người mới
Được thế anh đây có lời mong"
Thiếu phụ:
"Bận bịu chi nữa hỡi người yêu
Đóa hoa xuân đã héo trong chiều,
Mỉa mai chi đặn, tình vướng víu
Chỉ còn e ấp mộng cô liêu"
Chàng trai:
"Đừng bắt riêng anh phải lạnh lùng,
Phản bội tình em chẳng thủy chung
Một ngày, một tháng, một năm nhỡ...
Bao nỗi thương yêu cứ chất chồng"
Thiếu phụ:
"Đau xót làm sao chuyện gối chăn
Nước mắt thay canh chẳng ngọt lành,
Biết người trong mộng còn tê tái
Tình xưa thành vết tích ăn năn"
Chàng trai:
"Đã bảo em yêu chớ bận tâm
Chớ lê chân bước trên lỗi lầm
Anh thề, anh sẽ không nhắc lại
Câu chuyện chuyến đò lỡ trăm năm"
Thiếu phụ:
"Có phải chăng em nửa tỉnh - mê,
Từ trong tuyệt vọng bóng anh về
Hôm nay gặp dưới trăng hờn tủi
Vui buồn lẫn lộn đến nhiêu khê"
Chàng trai:
"Không yêu nhau trọn cũng đành thôi
Nhìn nhau giây phút cũng đủ rồi
Liếc mắt đưa tình sang kiếp khác
Hạnh ngộ bây chừ thành đẹp đôi"
11/4/2005
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-02-2009 at 09:12 PM.
-
08-17-2008, 12:15 AM
#122
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Mai nầy
Trường Phi Bảo
Mai nầy em ngủ giấc ngoan
Hồn nhiên như thuở hoa xoan đầu mùa
Nữ hoàng từ bỏ ngai vua
Giã từ hai tiếng "ngày xưa" huy hoàng
Mai nầy ru giấc lỡ làng
Anh về đơn chiếc ngỡ ngàng là em
Đôi môi chúm chím màu sim
Ánh mắt lơ đễnh như chim ngang trời
Mai nầy chỉ mai nầy thôi
Em là nỗi nhớ một thời trong anh
Em về với chúa tin lành
Anh làm dấu thánh trên cành tình yêu
Mai nầy, em chẳng nói điêu
Cầu xin anh được người yêu thiên thần
Người tiên mắc đọa phàm trần
Lội từ tiến kiếp lại gần... hóa em!
12/4/2005
-
08-18-2008, 06:31 AM
#123
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Em phải về thôi, xa anh thôi
Trường Phi Bảo
Em phải về thôi, xa anh thôi (*)
Hoàng hôn khuất dạng cuối lưng đồi
Hoa bướm không còn âu yếm nữa
Dấu áo người in vệt son môi
Em phải về thôi, xa anh thôi
Chia tay không cất nổi một lời
Cỏ cây như cũng buồn thổn thức
Tình chia đôi ngã, mộng hồn khơi
Em phải về thôi trước trăng gầy
Đừng níu làm chi mấy phút giây
Em phải về thôi không kẻo muộn
Lặng lẽ xa nhau giữa chốn này
Em phải về thôi, xa anh thôi
E là chậm trễ chuyến xe đời
Khuê các em còn duyên con gái
Tía má bên nhà cậy mối mai
Em phải về thôi, anh chớ nài
Biết rồi thương nhớ sẽ tràn tay
Em đi gió lộng đôi tà áo
Cuối phố anh trông thoáng thở dài
15/4/2005
*Thơ Hoài Vũ
-
08-18-2008, 06:36 AM
#124
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Còn sót lại kỷ niệm
Trường Phi Bảo
Tôi xếp lại bài thơ tình cũ kỹ
Bao năm rồi nằm một góc buồn tênh
Chữ đã nhòa không rõ nét, cho nên...
Lần thương nhớ tôi ngược về dĩ vãng.
Đó là chuyện của một đêm trăng sáng
Tôi bên người ngồi đối ẩm văn thơ
Người nửa câu, tôi một nghĩa,
kết thành ý mong chờ
Mượn tình yêu mà xoay vần đổi nhịp
Người khen tôi mái tóc đen dài đẹp
Óng như tơ, mượt như liễu bờ hồ
Tôi nghe lòng mình rộn rã bâng quơ
Say ánh mắt, lại khát bờ môi mộng
Người giờ đâu mà tình tôi một bóng
Lẻ loi chiều, than thở lục bình trôi
Tôi vẫn hoài giữ kín chuyện xa xôi
Đêm thổn thức, sầu rơi trên lối vắng
Phút tình cờ, nụ hôn đầu lành lặn
Tôi trao người tình trong trắng đầu tiên
(Trai anh hùng gặp gỡ gái thuyền quyên
Phải duyên nợ thệ nguyền bên nhau mãi)
Bài thơ viết không phải từ ngang trái
Chẳng đớn đau sao lòng lại xót xa
Chọn tình nước, mà phụ rẫy tình nhà
Nào dám trách, chí hướng người quá tốt!
Bài thơ tình nhiều lần đã định đốt
Cũng nhiều lần tôi xếp lại mang vô
Nằm lặng yên nơi góc tủ mong chờ
Tình vẫn đẹp, vẫn dại khờ đó chứ!
18/4/2005
-
08-19-2008, 07:51 AM
#125
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Xin làm người xa lạ
Trường Phi Bảo
Thôi thì anh để tôi yên
Không đi trọn lối nợ duyên...cũng đành
Mất nhau rồi phải không anh
Xa nhau để biết chân thành bao nhiêu?
Đắng cay đã đắng cay nhiều
Mặc con tim vỡ lời yêu tội tình
Thế gian đâu chỉ đôi mình
Thế gian hữu "Thuỷ" cuộc tình vô "Chung"
Mai về ngoảnh mặt... rưng rưng
Lệ rơi chua chát xin đừng trách nhau
Thà xem xa lạ về sau
Còn hơn nhung nhớ mà đau trọn đời
Mộng xưa hồ vỡ tan rồi
Dáng xưa giờ đã có người ấp ôm
Ngậm ngùi lấp đất vùi chôn
Bóng hình cùng những môi hôn nồng nàn
Thôi thì mang lấy trái ngang
Xin làm kẻ lạ cưu mang tuyệt tình
Mai này... chỉ có... một mình
Mai này phải biết thương mình... nhiều hơn!!!
20-4-2005
-
08-19-2008, 07:56 AM
#126
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Em và tình đầu
Trường Phi Bảo
Tặng PNT
Giọt nước mắt tình đầu, giọt nước mắt tự khô
Nên em sẽ thanh thản quên anh cùng năm tháng
Đừng trách em "sao bỏ rơi dĩ vãng?"
Cúi nhặt nụ cười, em vẫn thấy mình hồn nhiên
Em sẽ không khóc nữa đâu, sẽ thôi hết âu sầu
Khóc dễ làm tổn thương mình và người khác
Đừng thăm viếng quả tim, hỡi nỗi buồn man mác
Yêu một kẻ hai lòng đau khổ lắm biết không?
Xin một lần tạ lỗi với trắng trong
Em quá ngây thơ mới tin bao lời anh thề thốt
Hoa ngôn xảo ngữ ít nhiều cô mê mệt
Hỏi em người thứ mấy nơi ngục thất đời anh?
Thôi anh nhé, đừng gọi nữa tháng năm
Đừng mong ở em sự yếu đuối lần nữa
Em sẽ tự đứng lên mà không cần điểm tựa
Chỉ có thứ tha mới day dứt tình đầu
21/4/2005
-
08-20-2008, 08:51 AM
#127
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Nhớ...
Trường Phi Bảo
Em vẫn về qua lối nhỏ ngày xưa
Để tìm chút dư vị ngày yêu cũ
Anh chỉ còn là vệt màu quá khứ
Cũng đành làm người lạ xa lắc lơ
Không còn đá sỏi trên con đường trăng mờ
Không cơn mưa, không nỗi buồn tạm trú
Chỉ còn em mang cuồng phong bão vũ
Đứng lạnh lùng như cổ thụ trước hiên
Anh lẫn khuất, sao em còn đối diện
Với thương đau, với cay đắng ngọt ngào
Người tàn nhẫn nên người đâu tưởng tiếc
Ngoảnh mặt đi làm người lạ đành sao
Em vẫn về nơi chốn cũ nhớ nhau
Dẫu đơn phương, dẫu mình ên khắc khoải
Tiếng dế kêu trong đêm trường vẳng lại
Nghe não nùng dư ảnh buổi chia tay
Nửa đêm rồi lang bạt trên phố dài
Lạnh run người, gió thời gian ngược hướng
Dường như anh cũng cùng ai ngược đường
Em mừng gọi, sao anh không dừng bứơc
Có lẽ là em đang mê sảng
Nên không còn ý thức để nhận ra anh
Thà không quen, làm người lạ cũng đành
Nhưng đã lỡ...anh ơi, em vẫn nhớ....
21/4/2005
-
08-21-2008, 08:04 AM
#128
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Về cùng nỗi buồn
Trường Phi Bảo
Tặng PNT
Chia tay tình yêu em về cùng nỗi buồn
Lẻ loi là bước chân,
Âm thầm là chiếc bóng,
Trong tuyệt vọng ai sẽ hiểu lòng em.
Nỗi buồn cho em những giờ phút lặng yên
Để mặc niệm cuộc tình đang hấp hối
Anh thốt ra chi lời "xin lỗi" đầy trăn trối
Mà đêm em về cứ trách mãi khôn nguôi
Ngày mới yêu anh, em lấy buồn làm vui
Nếm chua chát em cho là rất ngọt
Đến lúc hay trái tim mình ủ dột
Hạnh phúc thành ngộ nhận - vỡ tan
Tới hôm nay xem nỗi buồn như bạn
Thiếu dáng anh nỗi buồn hoá người tình
Em không cô đơn khi có nỗi buồn bên mình
Như anh chưa hẳn buồn trong ngày tháng vắng em
28/4/2005
-
08-23-2008, 05:24 AM
#129
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Người mua nỗi buồn
Trường Phi Bảo
(Bán cho anh nỗi buồn đi cô gái
Thấy cô buồn - anh mua giúp - giá bao nhiêu???)
Tôi ngỡ ngàng nhìn người khách cuối chiều
(Anh chờ chút để tôi cân cái đã)
Tôi ái ngại, bởi nỗi buồn nặng quá
(Bán thế nào được khi vô giá hở anh???)
Khách nài nỉ ( Khó dễ chi, xin em hãy bán nhanh,
Mẹ anh vừa mất... nên anh đây buồn lắm.)
Tôi cúi mặt, ôm nỗi buồn gậm nhấm
Quá mũi lòng, thôi chẳng bán cho không
Khách ngạc nhiên, rồi tỏ ý phật lòng
(Cảm ơn em, tôi không cần bố thí)
Khách bỏ đi tưởng nhầm tôi cố ý
Tôi vô tâm cũng lặng lẽ quay đi
Mấy năm liền nỗi buồn vẫn nằm ì
Chẳng người mua nên tôi đâu màng bán
Tôi u hoài mang niềm đau ai oán
Ngõ hồn mình chờ đợi bóng ai sang
Anh giờ này có nhớ kẻ bên đàng
Nỗi buồn tôi chợt nhiên thèm giải thích
Tháng tư về cho cơn mưa rã rích
Tôi cuộn mình trong cổ tích ngủ yên
Bỗng người lạ từ đâu tới hàn huyên
Thầm mong tôi bán nỗi buồn ngày trước
Người ấy bảo không thể nào quên được
Nỗi buồn mà cô gái muốn biếu cho
Tôi nghẹn ngào (xin anh hãy đắn đo,
Cái vô giá anh làm sao mua nổi)
Khách tươi cười ( em đừng vội từ chối)
Cầm tay tôi người lồng chiếc nhẫn xinh
Mua nỗi buồn bằng tất cả chân thành
Giá phải trả là cuộc đời anh. Em ạ!
Tôi rưng lệ lòng tưng bừng rộn rã
Nỗi buồn bao năm tự hóa bướm bay đi
Sự thật đây rồi chẳng phải mơ gì
Tôi mềm nhũn trong tay anh hạnh phúc
28/4/2005
-
08-24-2008, 03:58 AM
#130
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Tình yêu
Trường Phi Bảo
Tình yêu là kẻ cướp
Trong lòng người thơ ngây
Lòng người món nợ đầy
Vay "Tình" Vàng, Bạc "Nghĩa"
Tình yêu thắp ngọn lửa
Cho con tim nồng nàn
Nhưng khi lửa lụi tàn
Tình chỉ là băng giá
Lòng anh dù sắt đá
Cũng phải mềm trước em
Bởi nhớ thương đêm đêm
Trói hồn anh vạn ngã
Em - Anh đều xa lạ
Ấy vậy mà thân quen
Tình yêu là chất men
Khiến người say chẳng tỉnh
Con gái hay thầm kín
Buồn ghen giấu đâu đâu
Anh chẳng hiểu lắc đầu
Cho em hờn, em khóc
Cuộc tình nằm lăn lóc
Bởi chúng mình xa nhau
Bây giờ mới biết đau
Đau mới thành thi sĩ
Tình yêu giống ma quỷ
Không dáng dấp hình hài
Thoắt đựơc rồi thoắt mất
Bụi mờ trong mắt cay
Bao giờ anh trở lại?
Trả món nợ tình vay
Muộn màng em đem hái
Bạc đầu rồi biết không?
29-4-2005
-
08-24-2008, 06:21 AM
#131
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Người lớn
Trường Phi Bảo
Làm một người lớn rồi
Em không còn hờn dỗi
Tóc thôi không còn rối
Những chiều gió mây bay
Anh đừng mong đắp xây
Những lâu đài cổ tích
Người lớn thường không thích
Chuyện con nít ước mơ
Người lớn thích làm thơ
Nên người lớn buồn lắm
Tình anh xa vạn dặm
Người lớn biết đợi chờ
Chẳng còn khóc vu vơ
Em khác xưa nhiều lắm
Không vòi ăn kẹo bánh
Chỉ vòi nụ hôn yêu
Người lớn nhớ anh nhiều
Cái nhớ già trước tuổi
Tan truờng ngày hai buổi
Người lớn về bơ vơ
30-4-2005
-
08-25-2008, 02:55 AM
#132
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Mình không thể thiếu nhau
Trường Phi Bảo
Tặng cô bạn gái CNM
Em chẳng phải nàng Mỵ Châu đâu nhé!
Khờ khạo trong tình yêu mà đánh mất Cổ Loa Thành
Càng không thể như Mị Nương ngốc nghếch
Sợ hình hài Trương Chi bỏ lỡ cuộc tình xanh
Em chỉ là em một chút xíu mỏng manh
Chút dịu dàng, chút kiêu sa, lém lĩnh
Trái tim thơ ngây pha thêm chút bướng bĩnh
Ngoan hiền lắm cũng khát khao dữ lắm
Dũng cảm với lòng em cầm chặt tay nắm
Mở rộng cửa tim anh vào thế giới nội tâm
Nên anh đừng giấu em về người con gái ấy
Người con gái...từng bước ngang đời mình
Xin anh đừng sống mãi với một bóng hình
Đã tới lúc vì em tập thổi sáo
Dấu lông ngỗng khiến anh còn ngơ ngáo
Ngọn gió từ em thổi mất... kể từ đây!
Đoạn tuyệt đi anh quá khứ buồn đến vậy
Xem như cô ấy chưa đốt cháy lòng anh bao giờ
Anh xấu xí em vẫn cứ làm thơ
Anh thủy chung, em sẽ mãi đợi chờ
Tình yêu suông sẽ chỉ bắt gặp trong mơ
Em chắc thế nên không thèm mơ nữa
Thà chịu sóng gió, chịu lắm nhiều trắc trở
Em tin ngày sau tình đẹp suốt trăm năm
Hãy nhìn về hiện tại đi anh
Có một người đang yêu và đang chờ anh đó
Cô ta sẽ vui nếu như anh hiểu rõ
Rằng cuộc đời mình không thể thiếu nhau
4-2005
-
08-26-2008, 09:05 AM
#133
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Lý do
Trường Phi Bảo
Ai chia tay mà chẳng cần "lý do"
Anh cũng vậy? có khác gì họ chứ?
Lý do đơn giản sao em khó tha thứ
Khó chấp nhận... dù thực tế... anh... xa...
Em "lãng mạn"...anh không ưng...thế là...
Đành buộc lòng đi tìm tình yêu mới
Anh sợ lúc em thơ thẩn, hờn dỗi
Rồi ướt mi kể lể với mây trời
Anh ác quá làm khổ em mất rồi
Em giận lắm, nhưng mà không nỡ trách
Anh thay đổi chứ phải nào thử thách
Chúc người đi hạnh phúc lối người về
Điều gì khiến hai ta chẳng vẹn thề
Chỉ có trời mới thấu lòng anh rõ
Lý do gì cho người con gái đó
Lại bàng hoàng khi anh nói “từ ly”
Hai đoá hồng, một cánh bướm tình si
Anh bán chút phong lưu, cùng trăng gió
Em đơn thuần tạm xem là quán trọ
Khách lỡ đường xin tá túc nỗi đau.
Đừng nguỵ biện, đừng thêm lý do nào
Khi người ta cố tình gây thương tổn
Đành đơn phương với tình yêu chạy trốn
Trời, chính anh, anh giết chết lòng em.
1/5/2005
Lưu tình kiếp sau
Trường Phi Bảo
Tặng: VMH
Kiếp này mình chửa bén duyên
Không chung chăn gối, thệ nguyền ba sinh
Vỡ tan mộng ước đời mình
Van anh xin chớ luỵ tình khổ tôi
Nén lòng hẹn kiếp khác thôi
Ta chung ý niệm đẹp đôi thuở nào
Mặn nồng vui lễ trầu cau
Cao xanh chắc chẳng nở nào cách chia
Anh ơi, giờ đã chia lìa
Mẹ cha ép uổng tôi vìa nhà ai
"Vợ chồng" - ôi, thiệt mỉa mai
Đồng sàng dị mộng thương hoài được sao
Tình đầu chua chát nghẹn ngào
Tim đau rướm máu nhạt màu môi xinh
Kiếp này tình chẳng trọn tình
Còn bao nhiêu kiếp chúng mình yêu nhau.
5/2005
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 12-02-2009 at 07:02 AM.
-
08-30-2008, 09:19 PM
#134
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Với Mẹ đồng trinh
Trường Phi Bảo
Trước đức Mẹ, con cúi đầu nghẹn giọng
Chẳng cam lòng khi anh phản bội con
Tình yêu anh thôi thế hết sắt son
Ngậm ngùi trả trái tim nhau lặng lẽ
Người con gái sau con sẽ hôn nhẹ
Lên trái tim và nhặt nó để dành
Con hiểu mình chỉ như một khúc quanh
Và đã thua trong chặng đua tình ái
Đêm rồi đêm con giọt ngắn, giọt dài
Gom ngày tháng vào cô đơn khắc khoài
Càng muốn quên, nhớ càng thêm điên dại
Ôi hình hài trong quá khứ mông lung
Quỳ trước Mẹ, con trinh nữ thủy chung
Nguyện yêu anh bằng tình yêu vàng đá
Dẫu kiếp này ai thay lòng, đổi dạ
Anh mãi là cây thập giá đời con
Mẹ thần thánh sao nỡ để con hờn?
Sao Mẹ đứng trơ thân nhìn con khổ?
Sao không phù phép ngăn anh khỏi cám dỗ?
Con biết phải tìm đâu một bến đổ bình yên?
Con dành riêng cả khoảng trống trong tim!
Chỉ cho anh và cho bao kỷ niệm
Hạnh phúc thật không dễ dàng tìm kiếm
Mà tình anh...
như sao rụng giữa đường khuya
3/5/2005
-
08-31-2008, 07:46 PM
#135
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Không đề (18)
Trường Phi Bảo
Thèm gì một miếng trầu tiêm
Phết thêm vôi bạc, bạc thêm lòng người
Để buồn thân quả cau tươi
Bổ ba, ra sáu, thành mười thiệt đau
Ruột tằm ai rút về sau
Thắt bao sợi hận thế nào.... cũng xa
Trầu cay, nhai chỉ mình ta
Tìm hoài chẳng có ai mà nhai chung
Mưa dầm, gió bấc lạnh lùng
Miếng trầu tiêm lỗi hẹn cùng cau tươi
Qua tim em chỉ có người
Chết trong tim vẫn lại người em yêu.
4/5/2005
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-02-2009 at 09:14 PM.
-
09-01-2008, 07:20 PM
#136
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Dối Lòng
Trường Phi Bảo
Tặng: PNT
Tôi sẽ xóa tên anh
Như con sóng xóa biệt dấu chân người
Không còn đủ can đảm nhìn thấy anh cười
Tôi sẽ xóa những ngày yêu sót lại
Xin anh đừng khiếu nại...
Kỷ niệm về anh chẳng tồn tại nữa rồi
Tôi sẽ xóa tên anh trong mọi ngóc ngách tâm hồn tôi
Không còn lệ nên không còn kể lể
Tôi vứt nỗi buồn, trái tim đầy ngạo nghễ
Đứng trên sân khấu cuộc đời
Che giấu mọi đơn côi
Tôi sẽ xóa tên anh! Những phút dối lòng thôi
Hạ màn nhung vẫn còn nghe nhức nhói
Sao anh không là chàng Romeo đương thời
Cho Julilet như tôi bất cần sự sống
Anh ra đi cùng người xây đắp mộng
Tôi bơ vơ trong ngày tháng võ vàng
Chết dần nơi tuyệt vọng
Mỏi mòn bao thương nhớ
Muốn xóa tên anh cho nhẹ dần hơi thở
Sao anh cứ hiện về ám ảnh chẳng cho yên
5/5/2005
-
09-02-2008, 05:20 AM
#137
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Em biết rồi anh đừng mong giấu em
Trường Phi Bảo
Em biết rồi anh đừng mong giấu em
Chuyện hôm qua anh và cô gái ấy
Bí mật hôn nhau nơi thánh đường chiều thứ bảy
Chứng nhân sự phản bội có đức mẹ đồng trinh
Em thấy hết anh đừng cố biện minh
Tình yêu em, anh không còn xứng đáng
Ô cửa sổ thánh đường là phiên tòa kết án
Hai người âu yếm nhau sự thật đã phơi bày
Liếc mắt đưa tình, trìu mến, đắm say
Mọi cử chỉ em đều trông rõ rệt
Cô ấy làm anh phải lòng mê mệt
Nên anh mới vội quên ngày tháng của đôi mình
Đàn ông mà trời sanh vốn đa tình
Em có trách cũng lỡ làng duyên kiếp
Mong anh yêu cô ấy bằng tình yêu mãnh liệt
Mong cô ấy yêu anh, tha thiết đến trọn đời
Hạnh phúc chúng ta giờ rạn nứt rồi
Chén nước đổ đi, khó hốt đầy khôn khéo
Đau khổ lắm mới chẳng đành níu kéo
Một trái tim không thuộc về mình
6/5/2005
-
09-04-2008, 03:10 AM
#138
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Biệt ly
Trường Phi Bảo
Anh đi mang lấy nụ tầm xuân
Trái tim anh mang mộng xa gần
Sao không mang cả tim em nữa
Bỏ lại lòng em chút bâng khuâng
Anh đi buổi ấy gió mưa nhiều
Tê tái hồn em, nỗi quạnh hiu...
Ngoài sân biêng biếc nụ tình cũ
Hương bay vướng víu gót người yêu
Anh đi, em ở sầu lại sầu
Buông mành, xoã tóc, rũ dòng châu
Có phải biệt ly mà hối tiếc
Trái tim sứt mẻ chẳng người khâu?
8/5/2005
-
09-04-2008, 08:10 AM
#139
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Phút yếu lòng
Trường Phi Bảo
Em hiểu rồi, đó chỉ phút yếu lòng!
Anh đến với em có khi là thương hại
Con bé cô đơn không tri kỷ, chẳng bạn trai
Chẳng biết tự quản mình, vụng về lại hay khóc
Thấy đường bằng phẳng đâu nghĩ ngay con dốc
Em cứ tự tin khi sánh bước cùng anh
Còn anh thì hoài nuông chìêu, dỗ dành
Cho em khờ khạo trong vòng tay lơi lõng
Rồi cô ấy xuất hiện, em mới biết vỡ mộng
Những bản tình ca xưa giờ đâu thuộc về em
Anh hát tặng riêng ai mà tặng luôn cả trái tim
Anh quên ngoáy đầu lại bao ngày ta chung sống
Đừng buồn anh hỡi, vì lỡ... thốt lời ngông
Cho em tin tiếng "yêu" kia là thật
Đối với em nó một thời ngây ngất
Sao bây giờ thành ngộ nhận khó khoan dung
Thần tình yêu cũng có lúc bắn sai cung
Lệch đường tình, bay lạc hướng tên Yêu
Nên em không trách anh đâu, dẫu lệ rơi rất nhiều
Nên anh đừng tự dằn vặt mình, khi em đã hiểu...
Phút yếu lòng mong anh đừng đem biếu
Cho bất kỳ người con gái nào ngoài em ra
Vì như thế em sẽ khó thứ tha
Sự khờ khạo nơi trái tim đàn bà
10/5/2005
-
09-08-2008, 05:04 AM
#140
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Anh có tin rằng: năm tháng biết hận không?
Trường Phi Bảo
Anh có tin rằng: năm tháng biết hận không?
Khi yêu thương đã rũ bỏ hẹn thề
Khi người ta không còn những đam mê
Cố sức giữ cũng chỉ làm mỏi mệt
Anh có từng thầm tiếc đều đã dệt
Trong ảo vọng chưa hẳn là tuyệt vọng
Ước mơ giản dị về một hình bóng
Được thấy em cười bên hạnh phúc trẻ trung
Dù anh có đi đến ngã rẽ tột cùng
Cố tham gia mọi trò chơi số phận
Với em anh quả thật đáng giận
Trước cái nhớ, cái nhung anh có nhận ra mình
Anh có trở về tìm kiếm lại mối tình
Tìm nụ cười, tìm kỷ niệm, tìm em giữa lối đi
Em tuyệt vọng thầm hy vọng...để được gì?
Khi yêu thương quên hẹn thề, như quên vầng trăng tỏ
Hạnh phúc chợt tan, chợt tàn mơ hồ không nhận rõ
Hình bóng ngày xưa rớt trên cỏ ngậm ngùi
Thời gian qua mang theo khúc hát lỗi thời
Nên anh có tin rằng:năm tháng biết hận không?
11/5/2005
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules