-
03-16-2009, 06:16 AM
#161
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Người ấy (1)
Trường Phi Bảo
Tặng: PNT
Đừng buồn khóc hỡi trái tim ta ơi!
Người ấy sẽ chẳng về cùng mi nữa
Bởi lòng người sẵn có điều chọn lựa
Ngại ngần gì? hãy bỏ mặc người đi.
Người chẳng thích thơ, nhưng ta lại quá si
Không lãng mạn mà ta yêu quá đổi
Chán trời mưa, ghét lang thang mỗi tối
Đâu quen đếm sao trời và vẽ chuyện vu vơ
Người xa ta, vì ta khéo ngẩn ngơ
Lời hoa mỹ người cho là không thật
Ta hôn người, những môi hôn gắng sức
Người bảo ta yêu cứ như một trò đùa
Đã xa rời định mệnh của ngày xưa
Khiến xuôi ta gặp người trong nông nổi
Giờ ngồi đây nghe tim mình đau nhói
Nên thơ sầu từ dạo tuổi xuân qua
Đừng khóc nữa, đừng bi lụy xót xa
Trái tim ơi, xin tôn trọng người ấy
Người ấy chắc về mà, mi cứ tin tưởng vậy
Còn với ta người ấy chết thật rồi.
27/6/2005
-
03-17-2009, 07:15 AM
#162
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Cơn đau dĩ vãng
Trường Phi Bảo
Người vẫn thế kiêu căng và ngạo mạn
Chẳng bao giờ khuất phục trước nỗi đau
Dẫu là ngày hai đứa sắp xa nhau
Người cười vui cho lòng tan hy vọng
Tôi bật khóc thương tình đầu mơ mộng
Hết như thơ, như nhạc, hết niềm vui
Người đi rôì bỏ lại lắm ngậm nguì
Căn gác vắng với đường hoang, phố bụi
Yêu là chết, là daị khờ, lừa dối ...
Là phủ phàng khi người sánh vai ai
Sau cuộc tình tôi giọt ngắn giọt dài
Ôm kỷ niệm đoạ đày cơn dĩ vãng.
28/6/2005
-
03-17-2009, 07:18 AM
#163
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Cũng một mẩu chuyện tình
Trường Phi Bảo
Tặng PNT
Thôi thì chẳng còn gì để mất nữa
Mọi đau khổ đều lắng dịu từ đây
Trong lòng người con gái thơ ngây
Tình yêu đó như chưa lần tồn tại
Người về đi và đừng nên trở lại
Đoá hoa yêu đã tàn héo trong bình
Hãy xem như vừa khép câu chuyện tình
Buồn tẻ nhất...ít người mong đợi nhất!
Người đừng tới như một tên hành khất
Tìm kẻ giàu lòng bố thí dăm vài xu
Tôi thương người nên tặng cả thiên thu
Gia sản cuộc đời, người cần...Tôi cho hết!
Giờ phá sản, tôi hoàn toàn rỗng tuyếch
Mọi vui buồn đều theo gót ngươì xa
Trái tim tôi không còn phút hát ca
Và sự sống chết dần trong ảo tưởng
Câu chuyện tình về hai kẻ tầm thường
Chẳng còn gì để mà viết tiếp nữa
Bởi bên người còn một người ở giữa
Gia sản đời mình người lại tặng cho ai
Ngươì con gái hạnh phúc là tìm được vòng tay,
Bờ vai và tình yêu đáng tin cậy
Em bất hạnh muôn đời không tìm thấy
Dẫu chẳng còn gì để mất nữa ngày mai.
2-7-2005
-
03-18-2009, 09:35 AM
#164
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Yêu Lầm
Trường Phi Bảo
Bởi tôi nhẹ dạ yêu lầm
Lời thương, tiếng nhớ như dầm trong tim
Hóa ra vui chỉ một đêm
Rồi người bỗng hóa cánh chim về rừng
Bởi tôi khờ dại vô chừng
Giờ đây nức nở sầu rưng...má hồng
Giận người gian dối bạc lòng
Vội quên ngõ hẹn hương nồng ái ân
Tôi làm tôi tự khổ thân
Hiểu ra đã lỡ thì xuân mất rồi
Hiểu ra chết cả cuộc đời
Trách xưa mình quá tin người ngu ngơ
Ngỡ tình mình thật nên thơ
Đón đưa, chờ đợi, bây giờ...hẩm hiu
Ngồi ôm gối hận trăm chiều
Mà cay đắng phận mà nhiều xót xa
Bởi tôi còn lắm thật thà
Yêu đương thôi cũng chỉ là khói mây
Người ta như gió rung cây
Mặc tôi chiếc lá thu gầy nhẹ rơi.
7/2005
-
03-23-2009, 07:10 AM
#165
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Không đề (23)
Trường Phi Bảo
Người tình hỡi, xin cho lần yêu cuối
Mắt môi này, hơi ấm quyện vòng tay
Dưới con đường mưa lá, bóng mây bay
Cơn mộng cũ úa theo ngày nắng tắt
Sẽ không còn những giọt buồn rưng mắt
Em hiểu rồi, em thấu hiểu rồi anh
Sẽ không còn đêm trăn trở thâu canh
Tình chỉ đẹp khi mộng lành dang dở
Hãy âu yếm nồng nàn qua hơi thở
Lần cuối cùng, chỉ lần cuối cùng thôi
Rồi ngày mai, tình đôi ngã xa xôi
Anh dấu tích của một thời hoang phế
Em tập quen với sự đời đáo để
Em khinh khi những quyền thế bạo hành
Đã đẩy đưa anh về phía lợi danh
Em vuột mất lòng chân thành anh có
Năm tháng qua đi em không còn nhận rõ
Khuôn mặt anh hao khuyết với thời gian
Thằm sâu tâm hồn phủ kín lớp bụi vàng
Anh đã chết sau tấm màn ký ức.
7/2005
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 05-02-2009 at 09:29 PM.
-
03-23-2009, 07:13 AM
#166
Senior Member
-
04-10-2009, 07:18 AM
#167
Senior Member
-
04-10-2009, 07:20 AM
#168
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Nụ hôn cho lần yêu cuối
Trường Phi Bảo
Tặng NVT
Em chẳng dám chắc đó là nụ hôn đầu
Nhưng với em có thể lần yêu cuối
Em đã bao lần bị tình yêu chi phối
Nụ hôn cho rất nhiều...,
hôn chưa hẳn là yêu!
Những người đàn ông như thực khách cuối chiều
Bước qua đời em để lại rong rêu, bùn đất
Họ đam mê liều lĩnh nhưng có bao giờ thật
Tình yêu tới với họ
vội vã qua ánh nhìn
Họ phiêu lưu trên vạn nẽo đường tình
Nên nụ hôn đầu chẳng rõ ai đã cướp mất
Chỉ mơ hồ thấy lòng đau như cắt
Lần yêu nào cũng ngộ nhận, dở dang
Đừng hờn trách em sao dễ dãi, vội vàng
Bởi tình yêu em dại khờ chưa hiểu
Khi anh tới bình yên nhiều giai điệu
Ngọt ngào - hạnh phúc - xen lẫn...
mọi yêu thương
Nụ hôn anh trao nồng ấm thơm hương
Vai anh rộng che đời em mưa nắng
Tay anh khoẻ xoa hồn em tĩnh lặng
Và con tim rộn ràng phơi phới một niềm yêu
Em chẳng dám chắc anh yêu em nhiều bao nhiêu?
Nhưng với em giờ sẽ thành mãi mãi
Chuyện ngày xưa mong anh đừng khơi lại
Để lần yêu cuối cùng có thể đúng nghĩa yêu
28/7/2005
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 04-29-2009 at 05:12 AM.
-
04-29-2009, 05:15 AM
#169
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Đàn bà
Trường Phi Bảo
Sao anh chỉ dìu em đến thời con gái (?)
Mà không đưa trọn qua tình yêu đàn bà
Để bây giờ trong vòng tay kẻ lạ
Nét xuân thì trôi xa...trôi xa...
Anh cúi đầu trứơc quyền lực người ta
Cho ngựa ô cứơp mất thời con gái
Kiệu vàng đưa em về dinh không trở lại
Trong vòng tay lạ em cay đắng khóc oà
Em chợt nhiên trở thành đàn bà
Nghiễm nhiên đau theo nhịp đời hối hả
Tình yêu em bị người ta ngã giá
Bằng cau bạc trầu vàng, bằng gác tía lầu son
Anh yếu hèn với chút tình cỏn con
Cố góp nhặt cũng đâu vuông tròn được nữa
Sao ngày xưa lại dìu em tới thời con gái...
rồi không đi tiếp
Mà bắt em đau, nỗi đau đàn bà...
29/7/2005
-
05-01-2009, 08:26 AM
#170
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Đứng trước biển
Trường Phi Bảo
Đứng một mình trước biển anh ơi!
Biết nói gì với ngàn con sóng vỗ
Trời bao la, thênh thang nhiều nỗi nhớ
Và em biết kể thế nào cho cát trắng cảm thông
Tình yêu mình như dã tràng se cát biển đông
Như hoàng hôn cuối chân trời nắng tắt
Hải âu bay cũng đem lòng se thắt
Trước bọt biển vào bờ bị sóng ụp ra xa
Đứng trước biển trầm lắng mọi bài ca
Em chẳng dám cô đơn cùng nỗi nhớ
Sợ biển hờn trách tình yêu dang dở
Rồi có đứa thất tình tìm tới biển làm thơ
Giọt lệ nhòa, nhoè hết những giấc mơ
Em lặng lẽ theo biển trời yên ả
Tự tay đắp lâu đài, nào hay con sóng ngã
Tinh nghịch cuộn tròn mang hạnh phúc rời tay
Hàng phi lao chao nghiêng cùng cánh gió lắt lay
Biển về chiều tím lung linh huyền ảo
Trăng nhô cao khỏi rặng dừa khoác áo
Tà nguyệt bạch nào làm ngơ ngác hồn em
Biển rì rào, biển bỏ quên dịu êm
Mà xôn xao trước tình em nóng bỏng
Nhớ dáng người ở bên kia đại dương sâu rộng
Không biết giờ này có đứng trước biển...nhớ em!
30/7/2005
-
05-04-2009, 05:24 AM
#171
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Mai lên xe hoa
Trường Phi Bảo
Còn đêm nay lòng mang nhiều tâm sự
Mai xa rồi buồn khổ biết bao nhiêu
Nói đi anh, câu nói của tình yêu
Em muốn nghe không phải lời ly biệt
Tay cầm tay, mắt trong mắt tha thiết
Anh dìu em qua lối cỏ hôm xưa
Kỷ niệm ơi, thương nhớ mấy cho vừa
Mình đọc lại nhau nghe bài thơ cũ
Tháng ngày xanh trong tim em ấp ủ
Giã từ anh một thoáng mộng hồn say
Xe hoa đưa em xa thời con gái
Chút hương đời xin gởi lại sau lưng
Lên xe hoa mắt lệ sầu rưng rưng
Sao yên lòng bởi vì anh ngóng đợi
Nơi phía ấy anh vẫn còn mòn mõi
Giấu yêu thương, khờ dại ở cuối trời
Ai biết được ngày mai mình tái tê
Trên lối cỏ rắc đầy hoa xác pháo
Áo cô dâu bay trong chiều ngơ ngác
Thiếu niềm vui nên phím lạc cung sầu
Mai lên xe hoa, rồi vĩnh viễn mất nhau
Vĩnh viễn đau sống trọn cho niềm nhớ
Mắt rời mắt, để loãng tan hơi thở
Xin giã từ tình vụng dại ngây thơ
4/8/2005
-
05-04-2009, 05:27 AM
#172
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Ngày xưa ơi !
Trường Phi Bảo
Ngày xưa, ơi hỡi ngày xưa,
Cái ngày em hãy còn chưa biết gì?
Tóc ngăn ngắn, mộng nhu mì
Hồn trăng non chẳng vướng chi lệ sầu
Thế rồi không hiểu vì đâu
Ngày xưa đi mất, ngày sau ngỡ ngàng
Một hôm lòng bỗng đa đoan
Ngổn ngang giữa cái vui buồn giấu che
Vô tư giờ hoá rụt rè
Sớm mai thức dậy êm nghe tiếng hờn
Em giờ đã khác xưa hơn
Mi cong, môi thắm, eo thon, dáng hiền
Cho người dưng chuốt muộn phiền
Cho em ngơ ngẫn lạc miền nhớ thương
Lạ lùng em biết soi gương
Biết e thẹn, biết vấn vương... đợi chờ
Nhưng rồi tình ấy vu vơ
Em mơn mởn mẹ cậy nhờ băng nhân
Bỏ buồn cho một người dưng
Tội nghiệp thằng bé theo chân ngày nào
Ngày em vui lễ trầu cau
Người dưng cúi mặt làm đau tất lòng
Gượng cười tiễn kẻ theo chồng
Cố đưa qua trọn khúc sông học trò
Tuổi thơ ưa nhảy lò cò
Hái hoa bắt bướm bày trò đánh đu
Ngày xưa còn những lời ru
Em về bến khác lời ru lỡ làng
Ô kìa có con bướm vàng
Thất tình đậu dưới bông vàng mù u
Người dưng khác họ tương tư
Đời bao trắc trở tạ từ Ngày Xưa
05/08/2005
Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 12-02-2009 at 07:14 AM.
-
05-05-2009, 08:32 AM
#173
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Số Phận
Trường Phi Bảo
Tặng: NVT
Đó có phải là số phận không anh?
Mà chúng ta yêu nhau chỉ qua mọi ánh nhìn
Mà chúng ta cảm nhau chỉ giữa nụ cười xinh
Và thân thiết ngay buổi đầu tay nắm
Em hổng dám lao xuống vực tình sâu thẳm
Chẳng dại thêm một lần làm kiếp thiêu thân
Chẳng dám đặt niềm tin dưới mỗi bước chân
Vì em khổ, em đau đã một lần em biết
Em sợ rồi cái định mệnh chết tiệt
Đặt để người này, lại bài xích người kia
Rồi thương nhớ, phũ phàng...rồi cách chia
Rồi khóc thầm, phân vân...trước cuộc đời cạm bẫy
Nhưng số phận diệu kỳ đã cho em nhìn thấy
Đã lại cuốn em vào vòng lốc xoáy yêu đương
Đã mang anh tới đời rộ sắc thơm hương
Và phía trước là thiên đàng mộng ước
Em chẳng dám tin anh người của kiếp trước
Lưu lạc kiếp này để nặng nợ cùng em
Hình bóng cũ chừ hết nhá nhem
Nơi trái tim có nửa thời bồng bột
Em non nớt, ngây thơ, em nửa thời ngốc nghếch
Anh bỗng tới giữa đời làm nỗi nhớ trong nhau
Không còn giống như định mệnh buổi hôm nào
Mà Số Phận gắn đời ta vĩnh viễn
Đừng hờn ghen quá khứ, em không còn lưu luyến
Khi bánh xe số phận đang nghiền nát đôi ta
Chỉ ánh mắt, môi cười thế là thôi tất cả...!
Hai tâm hồn tự dâng hiến thời gian.
8/8/2005
-
05-17-2009, 06:07 AM
#174
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Có một điều
Trường Phi Bảo
Tặng NVT
Có một điều đâu dễ gì nhận ra
Là tình yêu dành cho anh nhiều lắm
Trời bao la chưa chắc gì vô tận
Mặt trăng tròn nhưng đã thiệt tròn đâu
Đêm dẫu dài cũng chẳng được bao lâu
Hoa có nở, cuối mùa hoa cũng héo
Vết thương sâu thời gian rồi liền sẹo
Duy chúng mình hiếm mấy thuở gặp nhau
Có một điều em chẳng hiểu làm sao
Mà trái tim cứ vì anh trăn trở
Cứ vì anh buộc trăm thương, ngàn nhớ
Mong suốt đời chung hơi thở tình yêu
Anh yêu ơi, anh yêu em bao nhiêu...???
Có nhiều như em yêu anh vĩnh viễn
Nếu một ngày thuyền bỏ bờ theo biển
Nên nhớ rằng con sóng vẫn chính em
Có một điều đâu dễ gì kiếm tìm
Là tình yêu dành cho anh có thật
Em tin chắc có một điều duy nhất
Là tình yêu mình dành trọn cho nhau
10/8/2005
-
06-07-2009, 08:24 AM
#175
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Lại một ngày chia xa...
Trường Phi Bảo
Tặng: NVT
Lại một ngày, một ngày không có anh
Em dài tay hái những giờ khắc khoải
Trái thời gian rụng xuống thềm con gái
Lăn...lăn... lăn... theo cánh gió muộn phiền
Anh không tới, mặc câu thơ ngã nghiêng
Nằm vắt vẽo giữa lưng chừng thương nhớ
Anh không đến, con chim Quyên than thở
"Bạn tình ơi...!"nghe day dứt lòng nhau
Lại một ngày thênh thang, chợt ước ao
Được thấy anh cười, được nghe giọng anh nói
Được sánh vai giữa phố phường đô hội
Ôi lại một ngày...em sống...ở trong mơ.
Em cô đơn đối diện nỗi đợi chờ
Rồi tự mình nghiền ngẫm thú tương tư
Nếm giọt đắng thấy tâm hồn ngất ngư
Lại một ngày, hình như...yêu điên dại.
Em tin tưởng rồi anh quay trở lại
Mình thương nhau nên thương lẫn bộn bề
Trên đỉnh sầu tình cao vút đam mê
Trái tim yêu vẫn lối về duy nhất
Vẽ lên trời một tình yêu chân thật...
Em tin mình không thể vắng bóng nhau
Lại một ngày chia xa, một ngày đau
Dù xa mặt chớ cách lòng anh nhé!
10/8/2005
-
06-07-2009, 08:27 AM
#176
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Không đề (24)
Trường Phi Bảo
Tặng NVT
Có lẽ bây giờ em nên tự cười em
Đã phí phạm thời gian cho cuộc tình duy nhất
Đã giết dần mơ ứơc cho những điều không thật
Dốc hết thanh xuân đủ dâng tặng một người
Em đã bỏ qua những niềm vui cuộc đời
Bao khoảnh khắc mà nụ cười hiện hữu
Vòng tay bạn bè và mọi lời khuyên nhủ
Để chạy theo chiếc bóng ảo xa xăm
Có lẽ bây giờ em nên cảm ơn anh
Người đàn ông thứ hai nhẹ đến trong cuộc đời
Anh đã lấy lại giúp em những nụ cười
Đã tiếp thêm nghị lực, tạo dựng một niềm tin
Anh bao dung giữa cuộc sống hữu tình
Em chợt giận, tiếc tháng ngày khờ dại
Yêu một người, quên cả mình tồn tại
Tự dày vò, tự đau khổ thiệt ngốc phải không anh
Gìơ chẳng còn gì em có thể trao anh
Bởi mọi thứ người xưa đều cướp mất
Nếu anh cần một quả tim nguyên vẹn nhất
Em không dám chắc rằng mình có đủ anh ơi!
Nhưng nếu anh cần người cảm thông suốt đời
Người quạt nồng, ấp lạnh, người gánh chung khốn khó
Có lẽ sẽ vì anh mà quá khứ em từ bỏ
Để đựơc bên nhau tới ngày mai bạc đầu
11/8/2005
-
08-12-2009, 08:17 AM
#177
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Về thôi
Trường Phi Bảo
Tặng NVT
Về thôi, kịp chuyến đò duyên,
Nợ ba sinh vãng từ tiền kiếp xưa.
Trời thương chẳng nỡ đổ mưa,
Sợ câu thề ướt người chưa đến người.
Đã thương từ bấy nhiêu thời
Đã yêu từ thuở mặt trời khai sinh
Đã mong dẫu một trái tình
Đã chờ nhau giữa muôn nghìn giấc mơ
Ngại gì cách một bến bờ
Về thôi kẻo lỡ tiếng tơ điệu đàn
Dây chùng lạc phím...tình tang...
Không về kịp ắt nhỡ nhàng đôi ta
Về thôi mình nhé, mình à!
Buồn vui, chua chát, thật thà sẻ chia
Bên nhau một phút chẳng lìa
Bù bao nhiêu kiếp tình chia không thành
Em về với cuộc đời anh
Anh về cùng với tháng năm ngọt ngào
Bao nhiêu vốn liếng ngày sau
Đổi bằng hạnh phúc cho nhau ấm nồng
11/8/2005
-
08-12-2009, 08:19 AM
#178
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Người ta
Trường Phi Bảo
Tặng: NVT
Người ta tới gặp người ta
Hơi đâu mà giận rõ là...trái tim
Nhạy cảm thế dễ buồn thêm
Người ta đâu cố tình làm khổ nhau
Thế mà tim nó nhói đau
Mặc người ta nói thế nào cũng ghen
Người ta tánh chẳng yếu hèn
Nên thành thật nhận không quen dối lừa
Người ta bảo gặp người xưa
Chỉ là gặp chứ tình xưa... hết rồi!
Người ta yêu chỉ mình thôi
Sao còn hờn để mắt môi cay nồng
Giải thích mãi, tội người không?
Yêu nhau thì phải cảm thông mọi điều
Tim không chịu hiểu khóc nhiều
Người ta cứ thế nuông chìu người ta
Nhưng tình đâu có nhạt nhòa
Giận rồi thì lại cười xòa làm thân
Ai biểu mắc nợ người dưng
Để cho chín nhớ, mười lần đợi mong
19/8/2005
-
10-26-2009, 06:55 AM
#179
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Lời cuối cho anh
Trường Phi Bảo
Tặng NVT
Rồi tới lúc không còn anh ở lại
Trái tim đơn em mắc cạn bên lề
Ngày sẽ dài và mưa sẽ lê thê
Trên lối cũ đâu còn ai hẹn nữa
Xác pháo bay cô dâu về ngang cửa
Em nép bên thềm xem đám cưới người ta
Chú rễ lúng túng làm rơi cả cánh hoa
Cài trứơc ngực, bẽ bàng em nhặt lấy
Vái trời cao đừng cho anh nhìn thấy
Bóng nhân tình gợi lại những ngày xưa
Anh còn nhớ, hay đã quên hẳn chưa?
Kỷ niệm đó, nụ hôn đầu tha thiết
Rồi tới lúc tình không còn bất diệt
Như tim anh không còn chổ cho em
Thương làm sao những ngày tháng êm đềm
Mình bên nhau quyện hòa chung hơi thở
Mình yêu nhau đâu nghĩ là dang dở
Anh thành thật còn em quá dại khờ
Mơ tưởng một ngày chung đôi bóng...Ai ngờ?
Trời nổi gió cho tình ta ngắn cách
Nhưng em biết mình không thể hờn trách
Bởi trách nhau cũng chỉ làm khổ nhau
Hãy để lòng mang lấy chút thanh cao
Cho anh đựơc vẹn toàn câu chung thủy
Em đành đứng giữa cuộc tình quỵ lụy
Mong anh yêu cô gái ấy hơn em
Tình yêu ta cuối cùng anh hãy xem
Chỉ là mộng không bao giờ có thật
21/8/2005
-
10-26-2009, 06:58 AM
#180
Senior Member
Re: Ngoảnh Lại Chặng Đường Thơ
Kìa anh!
Trường Phi Bảo
Tặng: DV
Kìa anh! đừng nhìn em chi nữa
Anh về đi, anh hãy về đi
Cứ mặc em, anh còn xa lạ gì
Cái bản tánh ngông nghênh, bướng bĩnh
Em đã cho tình yêu những thứ liều lĩnh
Nỗi nhớ, thời gian, và cả đợi chờ vô vọng
Tuổi trẻ, niềm vui, hơi thở và sự sống
Nên chẳng còn chi để dành dụm mai sau
Kìa anh, đừng...đừng hôn vào những chỗ đau
Những vết thương gây cho lòng buốt nhứt
Đừng nói yêu em khi cuộc tình duy nhất
Vẫn còn in hằn dáng dấp kẻ trăng hoa
Người ấy bỏ em để bước theo người ta
Người ấy đi xa chẳng nửa lời từ giã
Người ấy lấy mất trái tim rồi vội vã
Cướp mất kỷ niệm, người ấy thật vô tình
Kìa anh, anh đừng đứng lặng thinh
Mà hãy nghe một điều em sắp nói
Đừng mãi để cho lòng mình bối rối
Cứ tàn nhẫn nhau sẽ tốt đẹp cả thôi
Anh có buồn em, em cũng đành cam chịu
Chứ không thể nào mình tới được với nhau
Hãy hiểu cho em không duyên nợ trầu cau
Với người ấy thật lòng em thầm tiếc
Em mong kiếp sau tình mình nhiều thắm thiết
Và anh kiếp này trọn vẹn mối tơ duyên
Đừng bắt chước em chuốc lấy mọi u phiền
Vì cô đơn đã ru em vào mộng
Kìa anh, hãy về đi, bao la nhiều khát vọng
Đời anh còn daì, ước vọng tràn đôi tay
Hãy nắm bắt những gì ở ngày mai
Và hãy xóa bóng em trong dĩ vãng
26-8-2005
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules