Được sống và sống dồi dào
Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lời Chúa: Ga 10,1-10
1"Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 5Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ." 6Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ. 7Vậy, Đức Giêsu lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. 9Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.
Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. (Ga 10,10)
Suy niệm:
Mặc dù con người ai cũng muốn được độc lập, thế nhưng trong thâm tâm sâu xa ai cũng có nhu cầu cần được dẫn dắt đến hạnh phúc đến một cuộc sống tràn đầy. Như thế ai cũng là con chiên và cần mục tử. Vấn đề là chọn ai làm mục tử cho mình thôi.
Những kẻ dẫn mình tới những cánh đồng hoang, những khu rừng rậm đầy thú dữ (cuộc sống buông thả, những ý hệ .lệch lạc, những cách sống thời trang, hưởng thụ v.v.) thực ra chỉ là những tên trộm cướp làm hại con chiên.
Mục tử thật phải dẫn con chiên tới nơi nào có suối nước, bóng mát, cỏ non nuôi dưỡng cuộc sống của chiên; phải cực nhọc tìm dẫn về những con chiên đi lạc , phải gian lao chiến đấu với sói dữ và kẻ cướp. Mục tử như thế chỉ có thể là Đức Giêsu mà thôi.
Chúng ta thường rơi vào hai lầm tưởng: Tưởng mình là con chiên độc lập không cần ai dẫn dắt. Tưởng đi theo những "mục tử dễ dãi là đời mình sẽ sung sướng.
Liên hê giữa Đức Giêsu và chiên của Ngài: Chúa biết rõ từng người của mình, từng người một. Ngài không đẩy họ đi trước mình, nhưng Ngài đi trước họ, dẫn đường cho họ, nói với từng người, thu hút họ hơn là hướng dẫn họ. Tuy nhiên, sói không ngừng lảng vảng quanh đoàn chiên, rình bắt những con chiên bất cẩn xa đàn. Vị mục tử đích thực sẵn sàng đương đầu với sói vì mỗi con chiên đều quý giá vô ngần. Ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chiên. Mối tương giao giữa họ hệt như giữa Chúa Cha và Chúa Con. Mối tương giao ấy dựa trên sự hiểu biết riêng tư về nhau, nghĩa là trên tình yêu. Cha biết Con sẵn sàng tự hiến trọn vẹn cho những người bước theo và sẽ bước theo mình.
Không còn là con số vô danh nữa: Con người thời nay rất ghét phải sống như một con người vô danh giữa một đám đông, như một con số âm thầm giữa lòng tập thể. Mỗi người như một bộ phận nhỏ trong guồng máy khổng lồ, âm thầm va cô đơn làm cho xong phần việc của mình. Tại sao có những người cố tình có những hành vi nghênh ngang, ăn mặc lố lăng, nếp sống lập dị...? Vì đó là cách để cho người khác chú ý tới họ. Đức Giêsu đối với chúng ta thì khác hẳn. Ngài không vơ đũa cả nắm coi hết mọi người y như nhau. Trái lại Ngài biết rõ từng người một với cá tính riêng, hoàn cảnh riêng, chỗ mạnh chỗ yếu riêng. Nhất là Ngài yêu thương mỗi người một cách riêng. "Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta, như Chúa Cha biết Ta và Ta biết Chúa Cha".
Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh hôm nay Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta rằng, chỉ có một Đức Giêsu Kitô mà thôi, Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Ngài đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Chúng ta chỉ có thể có sự sống đích thực khi chúng ta đi trong con đường là chính Ngài. Chúng ta chỉ có thể biết được chân lý về con người, nghĩa là chúng ta chỉ có thể biết mình bởi đâu mà ra, mình sẽ đi về đâu và mình sẽ phải sống như thế nào, đó là chúng ta chỉ có sự sống trong và nhờ Đức Kitô mà thôi.
Vậy khước từ Ngài, loại trừ Ngài ra khỏi cuộc sống, con người sẽ đi dần đến chỗ tự sát. Sự kết liễu đau thương của một số giáo phái hoặc sự tự hủy mà người ta đã chứng kiến trong các chế độ vô thần là một bằng chứng cho thấy rằng, loại trừ Đức Kitô ra khỏi cuộc sống là một sự tự sát. Vì Đức Kitô chính là vị Mục Tử nhân lành hướng dẫn chúng ta đến cuộc sống đích thực là Nước Trời.
Thánh Phêrô đã nhắc nhở chúng ta điều đó trong bài đọc II hôm nay: "Xưa kia anh em như những chiên lạc, nhưng giờ đây anh em đã trở về cùng với vị Mục Tử đứng canh giữ linh hồn anh em ". Đức Kitô là Mục Tử đích thực của chúng ta, bởi vì chỉ có Ngài mới thí mạng sống cho chúng ta.
Trong một đoạn khác trong thơ của thánh Phêrô cũng khuyên nhủ chúng ta rằng: "Anh em thân mến! Khi làm việc lành, nếu anh em phải nhẫn nhục chịu đau khổ thì đó mới là ân phúc trước mặt Thiên Chúa. Anh em làm việc đó vì Đức Kitô chịu đau khổ cho chúng ta, nêu lại cho anh em một mẫu gương để anh em theo vết chân của Ngài". Ước gì lời nhắn nhủ của thánh Phêrô luôn thúc đẩy chúng lạ đi theo Chúa Giêsu và sống như Ngài, để không những chúng ta tìm được sự sống đích thực, mà còn trở thành ánh sáng soi dẫn cho không biết bao nhiêu người đang mò mẫm tìm kiếm trong cuộc sống vĩnh hằng.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trải qua sự chết và phục sinh, Chúa đã trở thành nguồn sống mới. Chúa Phục sinh là mạch sống vô tận được khơi lên trong chúng con. Chúng con sống trong Ngài, bởi Ngài. Chính nhờ đó mà chúng con được sống dồi dào. Đó là điều kỳ diệu nhất Thiên Chúa có thể làm cho con người và cũng là đỉnh cao nhất con người có thể mơ ước và đạt tới. Xin cho chúng con luôn biết lựa chọn Chúa là đường, là sự thật và là sự sống, để cuộc sống của mỗi chúng con luôn dồi dào ơn thánh Chúa, dồi dào tình yêu thương.
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, chúng con cảm tạ Chúa đã đưa chúng con thoát khỏi sự chết, mở đường cho chúng con đi vào cõi sống. Mỗi ngày qua đức tin, qua Giáo hội và qua bí tích, Ngài còn thông ban cho chúng con nguồn sống thần linh vô tận của Ngài. Nhờ Ngài chẳng những chúng con được sống mà còn được sống dồi dào. Xin cho chúng con cảm nghiệm sâu xa tình thương nhưng không Chúa dành cho chúng con để chúng con cũng biết chuyển trao tình yêu, sự sống đến anh chị em chúng con. Amen