Lại... Một Chuyến Ði

Chuyện Thứ Nhất: Người Trong Một Nước Phải Thương Nhau Cùng!

Tôi vừa đặt chân về lại nước Mỹ sau 1 tháng "lang thang" tại Việt Nam và Campuchia. Trong lòng vẫn còn ngổn ngang nhiều thứ. Nhất là còn đang nợ bạn đọc những "cảm nhận thật" của tôi mà tôi hứa sẽ viết! Có bạn còn viết: "chúng con đang đợi các câu chuyện của Cha" cho dù đã đọc được một số bài viết tường thuật và các hình ảnh minh họa trên trang web của tôi http://www.hayyeuthuongnhau.org/ do một số người cùng đi viết. Nhưng họ bảo vẫn thiếu "dấu ấn" của tôi và nhất định đòi tôi phải trả nợ!

Thú thật, trong đầu tôi đã "sắp xếp" và cũng đã "take note" là sẽ tuần tự kể như thế nào để cho cả chuỗi bài "Lại... Một Chuyến Đi" (vì tôi đã viết "một chuyến đi" cho cái tết Đinh Hợi rồi) có "đầu có đuôi!" Nhưng tất cả các dự định đó đều... tiêu tan chỉ vì một câu chuyện. Một câu chuyện xảy ra sau cùng trong chuyến đi. Một câu chuyện sảy đến sau khi tôi đã rời lãnh thổ Việt Nam và đặt chân đến Hàn Quốc! Một câu chuyện mà đến giờ này, sau hơn 12 tiếng đồng hồ đặt chân lên đất Mỹ tôi vẫn thấy khó chịu. Thôi bạn cho phép tôi lấy câu chuyện "cuối" để làm... đầu cho "Lại... Một Chuyến Đi" nhé! Nào mời bạn bước vào câu chuyện thật thứ nhất: Chuyện "người trong một nước phải thương nhau cùng!"

Chuyến bay mang ký hiệu VN 938 của Vietnam Airline (Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam) cất cánh lúc 11:20PM đưa tôi và bố tôi cùng hơn 200 hành khách rời Việt Nam. Sau nhiều ngày... thiếu ngủ trầm trọng tại Việt Nam, tôi ngủ say như chết. Ngủ đến độ không thức dậy để ăn!
Image


Hình chỉ mang tính minh họa

Tiếng bánh máy bay chạm vào đường băng đánh thức tôi dậy. Tôi tưởng mình đã đến sân bay Incheon International Airport, nơi chúng tôi sẽ có 4 giờ thoải mái mua sắm, ăn uống cho tới 10:05AM mới chuyển sang chuyến bay mang ký hiệu KE 035 của hãng Korean Airline về lại Atlanta. Thế nhưng sự việc không như tôi nghĩ:

* - Tới rồi hả bố? Tôi vừa hỏi bố, vừa ngáp.

* - Không! Bố tôi trả lời. Họ đáp xuống sân bay nào đó. Bố nghe không rõ, nhưng không phải là sân bay Incheon - Bố tôi đứng dậy lấy đồ và nói tiếp: "Chắc phải đi xe bus qua sân bay Incheon."

Tôi thở dài ngao ngán...

* - Không đâu bác, họ nói là sẽ đợi ở đây, tại sân bay Busan này. Vì sân bay Incheon sương mù nhiều quá không đáp được nên phải đợi tan bớt rồi mới bay qua bên kia. Bà chị ngồi kế bên chúng tôi nói to. Chị lấy chồng người Hàn Quốc, nay mang con về quê hương ăn Tết.

* - Cám ơn chị! Thế chị có biết họ dự tính ở đây bao lâu không? - Tôi hỏi chị vì sợ bị... lỡ chuyến bay về Mỹ thì sinh tội!

* - Không em. Nhưng chắc không lâu đâu vì ở Seoul này khoảng 8 giờ là sương mù bớt rồi!
* - Cám ơn chị. - Tôi vừa nói vừa nhẩm tính trong đầu... 8 giờ sáng bay, qua bên sân bay kia hết 30 phút. Thêm 30 phút hay cùng lắm là 1 tiếng di chuyển. Thế là vẫn OK, vẫn kip chuyến bay lúc 10:05AM! Và tôi bình an lăn ra... ngủ tiếp!

Lại tiếng bánh máy bay chạm vào đường băng đánh thức tôi dậy. Mở mắt nhìn đồng hồ: Mười giờ thiếu năm. Trời! Tôi dụi mắt lo lắng, hy vọng là không trễ chuyến bay. Qua hệ thống âm thanh, tiếng cô tổ trưởng tổ tiếp viên nhẹ nhàng thông báo: "Qúy khách đáp chuyến máy bay đi Mỹ không nên qúa lo lắng vì sẽ có nhân viên mặt đất, cả người Việt của Vietnam Airline với người Hàn của Korean Airline đón qúy khách, giúp qúy khách làm thủ tục nhanh gọn và sẽ không phải lo bị trễ chuyến bay! Vậy là an tâm. "Ít ra thì cũng như thế chứ!". Có tiến bộ và không "bịp thông tin" như trước! - Tôi khen thầm trong bụng.

Và dường như hiểu được điều tôi vừa khen, cô còn đến tận chỗ ngồi của chúng tôi và nhắc lại lời cô vừa nói trên hệ thống âm thanh để chúng tôi yên tâm:

* - Con đã liên lạc với hãng Hàn Quốc, họ sẽ cho nhân viên của họ đón bác để dẫn qua bên kia - cô nói với bố tôi. Có cả nhân viên người Việt của Việt Nam Airline "hỗ trợ" phiên dịch và giúp nên bác cứ yên tâm!

Tôi không biết bố tôi nghĩ gì, chứ tôi thì "mát" lòng lắm! Sau bao nhiêu năm đi Vietnam Airline, lần đầu tiên gặp được một trưởng tổ tiếp viên lịch sự và coi "khách hàng là thượng đế" như cô! Thật đáng khen - chỉ tiếc là tôi không kịp nhìn tên cô để... khen cho "đúng việc, đúng người!"


Hình chỉ mang tính minh họa!

Nếu chuyện chỉ diễn ra tốt đẹp như thế thì đã không làm tôi còn "khó chịu" đến bây giờ! Cô tiếp viên dẫn chúng tôi ra đến cửa và "trao" chúng tôi (gồm tổng cộng 6 người) cho hai nhân viên (một nam một nữ) người Hàn Quốc và một nam nhân viên người Việt Nam. Với nụ cười vui vẻ cô một lần nữa xin lỗi chúng tôi về việc chậm trễ của chuyến bay và chúc chúng tôi "thượng lộ bình an". Nhưng rồi, ngay sau đó một chuyện khác đã xảy ra...

************************

Gần đấy có hai bác cũng khá lớn tuổi đang đứng "lơ tơ mơ" lo lắng vì không biết mình phải làm gì và đi đâu. Hai nhân viên người Hàn Quốc cũng... lo lắng không kém vì không thể nào nói cho bác hiểu được! Trong khi đó nhân viên viên mặt đất người Việt của Vietnam Airline đứng ngay cạnh lại không thèm giúp! Thấy thế tôi bước lên làm thông dịch viên bất đắc dĩ. Sau vài câu đối thoại giúp hai bên "hiểu được nhau" thì các nhân viên người Hàn Quốc tiếp tục check các hành khách khác. Tôi cũng biết được là hai bác đó cùng về Atlanta với tôi nên "an ủi" hai bác đừng lo lắng, cháu sẽ giúp (Hy vọng hai bác đọc được bài viết này)

Lúc này thì hình như nhân viên mặt đất người Việt hơi khó chịu vì tôi đã... giành mất việc của anh ta nên quay qua hỏi tôi cộc lốc với giọng hằn học:

* - Họ cần gì?
* - Bác gái cần xe lăn vì chân đau không thể đi xa được! Tôi trả lời.

Thế là anh ta đến xem một số giấy tờ của bác và... phán:

* - Muốn có xe đẩy thì khi mua vé phải request. Bà không có request thì bây giờ... không có! Trên vé của bà chỉ có ghi "cần trợ giúp" thôi.

Thú thật tôi không hiểu rành lắm về việc "cần trợ giúp" và "cần xe lăn" có khác gì nhau trong ngôn từ "hàng không" hay không. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều là khi khách hàng cần thì hãng máy bay phải có, cho dù khi mua vé có nói hay không. Thế là tôi trả lời anh:

* - Cho dù khi mua vé bác có request hay không nhưng bây giờ bác cần thì anh phải có xe lăn cho bác. Đó là luật hàng không quốc tế. Anh đừng có mang luật Việt Nam ra đây mà áp dụng.

Tôi nói câu sau vì nhớ cách đây không lâu khi đọc báo Việt Nam có thấy một trường hợp hành khách bị khuyết tật mà "không biết" là khi mua vé phải request xe lăn nên đã không được cung cấp. Sau đó hành khách này đã thưa Vietnam Airline ra toà. (Không biết kết quả ra sao? Ai biết comment cho mọi người nhé!). Quay trở lại câu chuyện, chắc biết gặp phải kẻ biết luật mà lại đang ở nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam nên anh nhân viên mặt mày bí xị, bỏ vào góc đứng và không nói gì nữa.

Sau khi đợi các nhân viên Hàn Quốc kiểm tra xem họ có đầy đủ các hành khách đáp chuyến bay đi Mỹ hay chưa, tôi nói với họ bằng tiếng Anh là bác gái cần xe lăn vì chân yếu không thể đi xa được. Họ quay qua nhân viên người Việt nói:

* - Anh có thể đi ra ngoài cửa tìm xem có chiếc xe lăn nào không? Vì bác này không có request xe lăn nên chúng tôi không chuẩn bị. Nếu bây giờ chúng tôi gọi xe lăn có thể phải đợi 15 hay 20 phút mà thì giờ thì gấp gáp vì đã 10:15AM rồi (Có nghĩa là chuyến bay về Mỹ đã đợi chúng tôi 10 phút!)

* - She can walk! Nhân viên người Việt trả lời bằng tiếng Anh cộc lốc. Anh ta không thèm hỏi xem bác có thể đi bộ được không mà tự ý trả lời rồi quay ngoắt bước đi!

Lúc này tôi thật sự... nóng gáy! Tôi tính "bốp chát" với anh ta vài câu, nhưng một phần vội vì đã trễ máy bay, thêm nữa anh ta lại lủi nhanh, nên tôi không kịp nói gì. Trong khi đó anh người Hàn Quốc vội vã kéo vali giúp bác gái để bác đi mình không cho đỡ mệt!

Ôi! "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng!" Cái câu ca dao dễ mến đó của Việt Nam chẳng lẽ lại có "gốc" Hàn Quốc sao. Nhục, thật là nhục! Điều này làm tôi nhớ đến câu nói của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt cách đây không lâu, mà trong đó có chữ NHỤC đã bị báo chí Việt Nam "mổ xẻ" và "cắt xén" để lên án! Có điều tôi chẳng biết với bạn thì sao chứ chuyện tôi đang chứng kiến thì... nhục thiệt! Ôi, người trong một nước! Ôi, nhân viên... "hỗ trợ" mặt đất của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam! Ôi, nhục!

Thế là một lần nữa tôi trở thành nhân viên hỗ trợ mặt đất bất đắc dĩ - Anh nhân viên Hàn Quốc đi đầu kéo va li của bác và dẫn đường cho cả nhóm, còn tôi thì "lẽo đẽo" kè bác gái ở phiá sau. Quãng đường khá dài, đi khoảng gần 20 phút. Bác bước đi từng bước chậm chạp và có vẻ đau đớn. Bác đau đớn hai đôi chân còn tôi mang trong lòng một nỗi đau, nỗi đau khó tả, nỗi đau của "Ng ư ời trong m ột n ư ớc!" Ôi quê hương! Ôi đất nước! Ôi dân tộc!

Chút suy tư:

Bạn thân mến, trong tôi có quá nhiều cảm xúc buồn vui muốn chia sẻ cùng bạn sau một tháng "lang thang" đi nghỉ. Không ngờ cảm xúc đầu tiên lại là bài này. Mogn bạn thông cảm nhé. Tôi viết lên bài này chẳng có ý trách móc hay lên án ai đâu. Chỉ muốn chúng ta nhìn ra, và chấp nhận rằng thế giới hôm nay, nhất là Nước Việt thân yêu của chúng ta có rất nhiều vấn đề, mà tôi tạm gọi là "căn bệnh" với hy vọng sau khi đã nhận ra mình "bị bệnh" thì phải tìm bác sĩ chữa cho mau!

Bài Tin Mừng cuối tuần này, Chủ Nhật thứ 6 thường niên năm B theo Thánh Marcô (Mc 1:40-45) cho chúng ta thấy anh cùi được Chúa cứu chữa sau khi chính anh nhận ra rằng mình đang bị cùi - và can đảm mở miệng nói "lạy Ngài, nếu Ngài muốn, xin làm cho tôi được sạch!" (Mc 1:40)

Lạy Chúa, thế giới hôm nay đang có rất nhiều căn bệnh! Có những căn bệnh chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, nhưng cũng có những căn bệnh đang hủy hoại cả một đất nước, cả dân tộc và đôi khi cả Hội Thánh của Chúa nữa. Xin cho các người lãnh đạo nhận ra được những căn bệnh đáng sợ đó và can đảm dám mở miệng xin Chúa cứu chữa, chứ đừng che dấu và lẩn tránh nó! Và xin cho chúng con, cùng chung tay với họ đốt lên những ngọn nến nhỏ trong đêm âm u, thay vì giơ tay dập tắt ánh sáng leo lét đó!

Ân Sủng và Bình An,


LM Martino Nguyễn Bá Thông

http://www.hayyeuthuongnhau.org/

Saint Anne - Columbus, GA February, 13 2009

PS: Xin mời trở lại để cùng tôi đồng hành trong các câu chuyện kế tiếp!