PHẢN TỈNH CUỘC ĐỜI
Đời người đâu sống lâu dài,
Lại còn ăn ngủ miệt mài thêm lo.
Con đường trải trước mặt ta,
Đi không định hướng, rồi ra dại khờ.
Ngày qua tháng lại hững hờ,
Ánh trăng nửa khuyết lững lờ không trung.
Ngàn sao lấp lánh điệp trùng,
Báo ta nhận biết chân dung Chúa Trời.
Tâm con quả thật rã rời,
Vì xa tình Chúa, mê đời phù vân.
Thôi thôi, quay gót hồi tâm,
Hướng về Thiên Chúa từ nhân luôn chờ.
Lạy Chúa, Chúa biết con cần Chúa biết bao, hơn cả nai kia mong tìm suối mát!
Xin cho con biết thân phận mình: con được dựng nên từ bùn đất nhưng lại được Chúa yêu thương. Xin cho con luôn mềm dẻo dưới ngón tay uốn nắn của Chúa.
Sự sống thật Chúa ban cho tôi ở trong tầm tay của tôi, tôi chỉ cần tin và yêu mến Lời Chúa là tôi có thể an bình đương đầu với sự chết.
Mỗi một giờ qua đi là thêm một bước tiến về cỏi chết.
Đường còn dài hay đã rút ngắn, ai nào có hay: "Hôm nay bạn, mai tôi!" Làm sao chạy trời cho khỏi nắng?
Thời gian trôi từ biến cố nầy sang biến cố khác. Tôi hồi tâm suy nghĩ, mới nhìn thấy rõ. Vì có ngày giờ năm tháng mới có kỷ niệm và đợi chờ. Đừng đánh mất thời gian kẻo phải mất luôn cả cuộc đời.
Thời gian qua đi, không bao giờ trở lại. Tôi chỉ nhìn về phía trước thôi, nuối tiếc chả ích gì, phải lo chuộc lại những gì đã mất. Còn thì giờ là còn hy vọng, chỉ tuyệt vọng khi không còn thời giờ để chuộc lại lỗi lầm và hành thiện.
Kitô hữu là người lữ hành đang săn tìm hạnh phúc. Mà hạnh phúc, ai bán để ta mua, ai cho để ta nhận, ngoài Thiên Chúa ra?...
Tình yêu là hạnh phúc, nhưng ở thế gian nầy, ai định nghĩa được tình yêu? Chỉ có Chúa Giêsu đã cụ thể định nghĩa và minh họa Tình yêu bằng mầu nhiệm Vượt qua của Ngài...
Loài người khao khát tình yêu nên mới đi tìm Đạo để được niềm tin và quyết tâm tìm được cỏi phúc khi kết thúc đời tạm nầy.
Chỉ có Kitô giáo mới là đạo tình yêu vì Thầy Chí Thánh của chúng ta đã chết vì yêu để chúng ta được sống trong yêu thương và rồi phục sinh trong ngày sau hết.
Tôi phải phản tỉnh cuộc đời tôi vì Lời Chúa hôm nay nhắc tôi nhớ lại Ngài sẽ quy tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời như Ngài đã phán cùng các môn đệ rằng:
"Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất. Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con hãy biết là Người đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi. Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không một ai biết được, dù các thiên thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết thôi". (Mc 13, 24-32)
Chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta được tuyển chọn; mỗi linh hồn là một tác phẩm tuyệt diệu vì giá máu cứu chuộc của Đức Kitô.
Chúa ban cho ta tự do để quyết định đời sống của chúng ta. Tình thương của Chúa kiên nhẫn đợi chờ, đại lượng yêu thương, chỉ muốn thuyết phục ta; bằng mọi giá, Ngài sai phái Thanh Thần thúc giục và hướng dẫn để ta tự ý thuận theo Ngài.
Trong giòng đời của tôi, tôi không sống một mình. Cuộc sống đời tôi là một tấm thảm. Mọi liên hệ yêu thương là những sợi tơ. Mỗi gắn bó quen biết là những sợi chỉ. Đó là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, cháu chắt, bạn hữu và những người tôi gặp trên bước đường đời tôi đang đi.
Nhưng nếu tôi thác, ai sẽ cùng đi với tôi? Không ai đi với tôi cả sao? Vợ chồng tuy hai mà một, tuy một mà hai, nhưng cũng đến thế là cùng: đưa tôi đến mộ rồi ra về.
Tôi phải tiếp tục ra đi một mình và rồi mọi người sẽ quên tôi cũng như tôi đã quên bao người.
Lạy Thầy Chí Thánh, con yêu mến Thầy! Con biết lúc nào Chúa cũng vẫn đợi chờ và gõ cửa lòng con để cho con thông dự vào sự sống đời đời.
Vì thương, Cha vẫn mong chờ,
Ngày qua tháng lại, con thơ hững hờ.
Đời con yếu đuối dại khờ,
Tỉnh đi, kẻo phải bâng quơ đường về!
Con xin phản tỉnh chỉnh tề,
Giã từ cuộc sống u mê thế trần.
Biết tìm bên Chúa nương thân,
Chuyên chăm Lời Chúa nhật tân trong Ngài.
Lạy Mẹ Maria, xin cho con nhìn lên Mẹ với lòng cậy trông và phó thác. Xin cho con luôn học đức mến nơi Mẹ, sống đức mến tuyệt vời như Mẹ. Có vậy, con mới đủ can đảm để tiến về nhà Cha trong cùng một niềm hân hoan.
NAM GIAO