Trong câu chuyện Đức Ma-ri-a viếng thăm bà Ê-li-sa-bét, thánh sử Luca tường thuật lại rằng: “Bà Maria đã vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa…” (Lc 1:39). Có khi nào bạn thắc mắc: “Tại sao Đức Maria lại phải vội vã lên đường như vậy không?”
Có phải là tại vì cô Maria muốn khoe với bà Ê-li-sa-bét rằng: “Chị ơi, chị có biết không, em là người may mắn nhất giữa muôn vàn phụ nữ đấy! Chính sứ thần Gabriel hiện đến và báo tin cho em biết rằng, em là người có phúc, đã được Thiên Chúa tuyển chọn và nâng lên địa vị làm Mẹ của Đấng Cứu Thế đấy?” Tôi không nghĩ như vậy! Tại sao? Xin thưa là bởi vì:
Nếu là một người có tính hay khoe khoang và thích “đốt pháo & quăng lựu đạn” … thì sức mấy mà sứ thần Gabriel gọi bà Maria là Đấng đầy ơn phúc … Chúa ở cùng bà [và bà là người được] đẹp lòng Thiên Chúa (Lc 1:28-30)! Never! Nếu cô Maria có ý khoe khoang và muốn giựt le với thiên hạ, thì cô chỉ cần đi qua báo tin cho nhà của bà hàng xóm, thì chẳng bao lâu cả làng trên xóm dưới ai cũng biết cô là người may mắn, đã được Thiên Chúa tuyển chọn rồi, tội chi mà phải một thân một mình, khổ cực vất vả mấy ngày trời, lặn lội đến tận một miền núi xa xôi hẻo lánh … để khoe với một bà chị già đang sống cô đơn và đang vất vả nặng nhọc với cái thai sáu tháng như vậy cơ chứ? Bạn thấy đúng không?
Nếu đã là người có tính hay khoe khoang và thích show-off thì khi Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu, làm bánh hoá nhiều nuôi năm ngàn người ăn no nê, cho người cùi được sạch, cho người mù xem thấy … sức mấy mà bà Maria chỉ âm thầm ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng (Lc 3:51).
Như vậy thì tại sao? Tại sao Đức Maria lại vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa như vậy? Xin thưa là bởi vì Đức Maria có một trái tim hay thương xót người khác. Vì có trái tim hay thương xót người như vậy cho nên vừa sau khi nghe sứ thần Gabriel báo tin: “Bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai…” (Lc 1:36) thì Mẹ Maria đã mau mắn lên đường đến phụ giúp cho bà Ê-li-sa-bét đang mang thai trong lúc già nua tuổi tác, và đang sống trong cảnh cô đơn hiu quạnh ở miền núi xứ Giu-đa.
Mà không phải chỉ có một lần Đức Maria động lòng thương xót người khác đâu nhá! Thánh Gio-an tường thuật lại rằng, khi Mẹ Maria đến dự tiệc cưới Ca-na, khi thấy chú rể cô dâu lâm vào cảnh khốn khó vì tiệc chưa tàn mà đã rượu đã gần hết, Mẹ Maria đã mau mắn can thiệp và đã giúp cho gia đình hai họ khỏi bẽ mặt xấu hổ, khỏi bị mang tai mang tiếng vì tiệc cưới bị thiếu rượu (Ga 2:1-12).
Mùa Giáng Sinh là dịp mừng lễ Sinh Nhật của Con Một Thiên Chúa, mà Thiên Chúa chính là Tình Yêu. Để cho ngày Sinh Nhật của Con Thiên Chúa được vui tươi, hạnh phúc, bình an trọn vẹn và mang đầy đủ ý nghĩa, tôi nghĩ bạn và tôi phải cố gắng hết sức mình, phải nỗ lực noi gương bắt chước Đức Maria biết thương xót và quan tâm đến tha nhân.
Nếu bạn đồng ý với tôi như vậy, thì tôi xin phép đề nghị với bạn vài việc rất cụ thể.
Khi xem TV, nghe Radio, đọc báo… khi thấy cuộc sống của các trẻ em khuyết tật, mồ côi, mù loà…quá cơ cực và khốn khổ, bạn và tôi đừng nên chỉ chép miệng: “Tội nghiệp quá!” mà thôi nhưng hãy gởi một chút quà cho các cơ quan thiện nguyện, để họ có phương tiện giúp đỡ cho các em kém may mắn đó.
Khi nghe ban chấp hành của hội đồng giáo xứ báo cáo về tình hình tài chánh thiếu hụt của cộng đoàn, xin bạn đừng làm ngơ hay dửng dưng lãnh đạm hoặc chỉ chép miệng nói suông: “Khó khăn quá nhỉ, xin Chúa ban ơn giúp sức và chúc lành cho quý vị để quý vị kiếm ra tiền để trả bills cho giáo xứ …!” Nhưng bạn hãy sắn tay áo lên, hãy cộng tác, hãy làm một hành động cụ thể để giúp đỡ cho giáo xứ, ví dụ như đóng góp tài năng, đóng góp công sức hay dâng cúng tiền bạc một cách rộng rãi hơn, nhiều hơn một chút cho giáo xứ, cho cộng đoàn …
Khi thấy ông bà, cha, mẹ phải đón xe bus đi nhà thờ, đi chợ, đi thăm bạn bè, đi bác sĩ … xin bạn đừng có làm ngơ, mà hãy đứng ngay lên, lấy chìa khoá xe và thưa với các ngài một cách vui vẻ và lễ phép rằng: “Trời lạnh lắm, nếu ông (bà, ba, má…) đứng đón xe bus thì sẽ bị bịnh, trời mưa ướt át trơn trượt, lỡ bị té một cái thì sẽ khổ lắm… để con đưa ông, bà, ba má … đi nha!”
Khi thấy vợ, hay khi thấy chồng mệt mỏi sau một ngày làm việc, bơ phờ sau một ngày lao động vất vả … bạn hãy làm một ly nước chanh, một ly nước mát … đưa lại và tươi cười hỏi han: “Em (anh, con..) mệt lắm hả, ngồi nghỉ một chút, uống ly nước này là sẽ khoẻ ngay.”
Khi thấy mẹ, khi thấy vợ hay chồng trong nhà bếp, bạn hãy có lòng thương xót, hãy quan tâm tới người ấy bằng cách xắn tay áo lên, phụ giúp trong việc nhặt rau, thái thịt, nấu ăn, dọn vệ sinh, đổ rác, rửa chén rửa nồi … Hay ít nhất thì cũng phải dọn chén đũa, dĩa, ly, muỗm nĩa … chứ nếu cứ để cho đầu bếp độc diễn một mình từ A đến Z thì cơm sẽ … không lành, canh sẽ … không ngọt, và đầu bếp sẽ rất dễ bị … cao huyết áp lắm đấy!
Bạn thân mến, nếu bạn và tôi biết noi gương bắt chước và thường xuyên xin Mẹ Maria dạy cho cách để chúng mình có long thương xót, luôn biết quan tâm và có những hành động thật cụ thể giúp đỡ cho những người trong gia đình, trong công xưởng, nơi văn phòng làm việc, nơi cộng đoàn giáo xứ … thì tôi cam đoan rằng, niềm vui, nụ cười, sự bình an và hạnh phúc … sẽ lưu lại trong tâm hồn, trong gia đình, trong cộng đoàn dòng tu và trong giáo xứ của chúng mình, không phải chỉ mùa Giáng Sinh này mà thôi, nhưng sẽ ở lại mãi mãi trong đời sống chúng mình, bạn không tin thì cứ thử đi rồi sẽ thấy! Con nhà có đạo cả mà, không ai nói láo với bạn đâu!
Cầu chúc bạn và gia quyến một mùa Giáng Sinh an lành, thánh đức và một năm mới 2011 vui vẻ, dồi dào sức khoẻ, tình yêu không bao giờ bị sứt mẻ, luôn biết chia sẻ, và suốt năm mua được hàng rẻ và trẻ mãi không già!