ÁI TÌNH (1)


Khi cho đi một phần cảm tình thì chúng ta tôn trọng đối phương, và cũng là tôn trọng bản thân mình.

Chúng ta muốn phân biện -trong tình yêu- có phải chúng ta dùng một loại cảm tình chân thành cho đi, hay là, ôm một tâm lý đùa giỡn nhất thời, dối trá chọc ghẹo.

Yêu là có trách nhiệm, loại trách nhiệm này chính là chân thành và tôn trọng đối với phần cảm tình này.

(Hạnh Lâm Tử)

Suy tư:

Yêu chính là cho đi cách chân thành không dối trá, không lừa lọc, nhưng chấp nhận cái ưu và khuyết điểm của người yêu.

Thời nay, tình yêu được định nghĩa là tranh thủ hưởng thụ, và đánh giá những gì mà người yêu có trên người: áo quần giá mấy trăm ngàn, chiếc xe giá mấy chục triệu, đồng hồ đeo tay mấy triệu, di động Nokia nắp trượt hay Motorola đời mới có nối mạng không dây, vi tính xách tay bao nhiêu triệu.v.v...và thế là tình yêu được hình thành trên căn bản của vật chất, mà trách nhiệm không có chỗ ở trong tình yêu ấy.

Người khôn ngoan không đánh giá tình yêu bên ngoài bằng những vật chất, nhưng cân đo tình yêu bằng lòng chân thành, rộng lượng, kiên nhẫn và trách nhiệm của đối tượng mà mình yêu thương...

Đó chính là tình yêu vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.