Niềm tin Việt Nam: Chuyện Giakêu tân thời

Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống niềm tin của người Việt Nam, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.

Vợ thông báo,

— Em quên không nói cho anh biết. Sáng hôm nay, chị Hạnh, Hội trưởng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo gọi điện thoại. Chị ấy nhắc nhở cho em biết là tối mai, tối thứ Bẩy, tới phiên nhà mình đọc kinh Liên Gia rồi. Chị ấy hỏi anh đã sẵn sàng chưa để rước Chúa vào nhà ngày mai. Chị ấy còn nói giỡn với em là khách đến nhà không gà thì vịt, nhưng ông khách lần này thì hơi đặc biệt đó…

Chồng tự nhiên ngập ngừng,

— Tối mai?

— Ừ, tối ngày mai.

Chồng chép miệng,

— Hay là để khi khác...

Vợ trợn mắt,

— Chúa ơi! Ai hay nói với tôi, “Nếu anh là ông Giakêu, anh sẽ tức tốc nhảy xuống cây, mời Chúa Giêsu về nhà ăn canh chua cá bông lau liền…”

Chồng cộ mắt,

— Chà! Sao nhớ dai dữ vậy? Còn những lần xòe tay ra hỏi mượn tiền của người ta, sao không nhớ? Nếu có hỏi tới thì cứ làm bộ lơ lơ đi.

Chồng gãi gãi đầu, chép miệng, điệu bộ phân bua,

— Tuần này anh bận với công việc trong hãng, họp hành liên miên, nguyên cả một tuần lễ, xếp cứ đi tới đi lui, mặt nhăn nhăn như khỉ ăn ớt. Cho nên anh tính thứ Bẩy ngày mai sẽ nằm dài ở nhà ngủ, không làm chi hết…

Chồng chép miệng một lần nữa,

— Nhưng thôi, anh sẽ quét dọn nhà cửa, lau chùi phòng khách để đón Chúa...

Vợ nhoẻn miệng cười, ngồi sát lại bên chồng,

— Thế mới phải chứ. Đúng là ông xã của tôi!

Chồng tách ra xa xa khỏi vợ,

— Đừng có mật ngọt chết ruồi…

— Chồng tôi mà, tôi rành sáu câu vọng cổ. Không đổ thêm đường vào ly chanh muối, ông không có thèm uống đâu.

Chồng cự nự,

— Em làm như anh là con nít mới lên hai, lúc nào cũng dụ bánh dụ kẹo. Mà thôi! Nói cho em biết, lúc nãy em chê anh là lười biếng không chịu đón Chúa vào nhà... Còn em, những lúc anh nói hai vợ chồng đọc mười kinh Mân Côi trước khi đi ngủ nhé. Nhưng em thì cứ lơ lơ chơi tình lờ viện lý do này kiếm lý do kia, nào là: “Em bận quá. Anh nhìn đi. Em đang bận rửa chén đây nè! Chút nữa em còn phải tắm cho con bé Bon. Thôi để tối mai đi”. Vào những lúc đó, trong nhà không phải chỉ có mình tui đánh bài chuồn, làm lơ không mở cửa mời Chúa vào căn nhà của mình đâu đấy nhé.

Vợ đấm vào lưng chồng thùm thụp. Chồng né sang một bên, giơ cao một ngón tay,

— Một đều nhé!

Vợ thì thào nói nhỏ vào tai chồng,

— Nói về chuyện ông Giakêu em mới chợt nhớ chuyện này. Có một lần em nghe mấy thầy cô trong Ban Giáo Lý nói là trên đời này chắc chỉ có Chúa Giêsu là một. Ông Giakêu chưa nói chi, chưa mở miệng, thế mà Ngài đã tự động mời mình về nhà người ta ăn cơm tối...

Chồng lườm vợ,

— Chuyện nhảm như thế mà cũng nghĩ ra được.

Lời Nguyện

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết mở rộng cánh cửa nhà để chúng con thôi không còn mồ côi, nhưng luôn luôn có Chúa ngự trong tâm hồn của chúng con.

www.nguyentrungtay.com
LM Nguyễn Trung Tây, SVD