Cantho, một ngày kinh hoàng !
+ Chắc hẳn các bạn ít nhiều đã nghe về tai nạn sập giàn giáo xây dựng cầu Cantho. Thông tin trên các báo điện tử liên tục đưa tin nhanh nhất có thể. Tuy nhiên tôi muốn gởi đến các bạn cảm nhận của một người chứng kiến ít nhiều sự kiện thảm khốc này.
+ Thứ 4, 26-9-07, một buổi sáng thứ tư bình thường như bao thứ tư khác trên thời khóa biểu, kết thúc 2 tiết đầu tại giảng đường, Hr và các bạn thong thả trên con đường về quen thuộc và bàn về việc "đội nồi cơm điện đi học khó chịu như thế nào". Thình lình cậu ngồi sau kêu "nhiều xe cứu thương quá kìa", cả nhóm nhìn theo khoảng 4-5 chiếc xe cứu thương Toyota nối đuôi nhau, không hú còi nhưng chúng chạy khá nhanh, chúng tôi vội tránh đường và bàn với nhau "chắc họ thực tập cái gì đấy, tình hình chính giới toàn cầu đang căng thẳng, việc bệnh viện Đa Khoa có kế hoạch dời cơ sở ... giá như sự việc đúng là như thế. Nhưng không ...
+ Vài phút sau, phía sau lưng chúng tôi lại có xe cứu thương (là là trên đường 3-2 một phần đường quốc lộ băng qua Cantho), lần này có hú còi dù không có bệnh nhân nhưng trên xe lại chật kín những người mặc áo Blue (sau này tìm hiểu thì do các bệnh viện tuyến dưới cử nhân lực lên tiếp các BV ở Cantho). Đoán có việc gì không bìng thường, Hr và các bạn vặn ga đuổi theo thì thấy an ninh đã thắt chặt mọi vị trí trọng yếu ở Cantho dù rằng những vị trí không liên quan như chợ Xuân Khánh (một chợ cỡ vừa trên đường 30-4). Ra đến bệnh viện 121 và Đa Khoa (2 BV này nằm sát kề bên nhau, BV 121 thì sang hơn, nhưng qui mô nhỏ hơn) thì thấy một khung cảnh chưa từng có trong đời ... các bác sĩ, y tá tràn ra đại lộ Hòa Bình trắng một góc đường, liên tục những chiếc xe cấp cứu chính qui, lẫn không chính qui (mấy chiếc này không có còi, chỉ có cờ chữ thập gắn lên thôi) liên tục tấp vào 2 bệnh viện, được khiêng xuống xe là những thân hình vặn vẹo đẫm máu, có người còn rên, có người im lìm. Không giống khung cảnh thường thấy ở các bến xe, các bác tài xe ôm thường rất mất trật tự, bây giờ họ tỏ ra rât có ích, tham gia các công tác cần sức lao động, có bác đang đăng ký hiến máu trên cái quầy "dã chiến" nằm xích ra ngoài một chút. Trên đại lộ Hòa Bình, CSGT giành hẳn một line cho xe cấp cứu phóng hết ga và dường như cả con đường yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng xe cứu thương tất bật mà thôi.
+ Hr bảo cậu bạn gọi về nhà trọ đưa tin thì nhận được ở nhà trọ đang có tổ chức đi hiến máu tại phường nhưng do phường làm việc theo chỉ tiêu nên khi vừa nhận đủ số máu của 15 người thì họ dừng để đem lên BV Đa Khoa sau đó họ bảo không nhận nữa. Trong khi đó cái biển "cần máu" tại quầy đăng ký hiến máu vẫn đang được treo cao và chen chúc khoảng 30 người lui cui `làm thủ tục tại đó. Hr bảo các bạn tìm mọi phương tiện ra ngay BV Đa Khoa để hiến máu. Trong khi đó các đoàn thể (diện này rất nhiều họ đăng ký một lần mấy chục người) và cá nhân liên tục ghi thông tin đầu vào tại quầy hiến máu. Vì có bạn có xe máy, có bạn đi xa đạp nên khoảng 30' sau (lúc này đồng hồ chỉ 9h40') mới ì ạch chạy ra, tổng cộng 22 cậu 7 cô, nhễ nhãi mồ hôi và thảng thốt. Một anh đại diện vào đăng ký hiến máu thì nhận được thông tin "không thể nhận thêm được nữa" (sau này tìm hiểu mới biết do BV Đa Khoa quá cũ, không đủ điều kiện trữ máu nên họ chỉ nhận đủ số có thể dùng liền sau khi test, cái nữa là nhân viên không đủ ai cũng có việc làm, mà công việc của họ là chuyên môn và không thể thay thế được). Hỏi họ có thể giúp được gì không thì họ bảo rằng "không" (ngay cả SV y khoa năm thứ 5 mới được tham gia công tác sơ cứu, chạy việc ...).
+ Cả nhóm lại ì ạch kéo nhau ra bến Ninh Kiều - khoảng 800m cách bệnh viện Đa Khoa. Một khung cảnh khó diễn tả tại bến Ninh Kiều. Dù rằng bà con tụ tập rất đông nhưng ai cũng có ý thức, không như thường ngày họ hiếu kỳ khi gặp tai nạn trên đường, các anh CSGT giữ đường ưu tiên cho xe cấp cứu rất ít khi phải làm nhiệm vụ vì ai cũng tự giác tạo một hành lan cho xe cấp cứu có thể phóng hết tốc độ có thể. Nhưng đó chưa phải là cái mà tôi muốn gởi đến cho các bạn những gì xảy ra ở bến Ninh Kiều, bến có 6 làn tiếp tàu tất cả đều có người đang làm nhiệm vụ, ai cũng có việc, tình nguyện viên thì đứng ra một góc đợi có ai gọi thì ra giúp rồi lại vào đứng đúng chổ của mình. Trên các làn tàu liên tục xuồng cao tốc, vỏ lãi, ghe... tấp vào chuyển các nạn nhân, cáng thương liên tục được chuyển từ sông Cái (tên bản đồ là sông Cantho). Thương tâm ở chổ có anh được đưa lên không tài nào nhận diện được vì máu và những cái gì lợn cợn che kín khuôn mặt. Những giọt máu rỉ ra từ cáng cứu thương tạo thành một vệt đỏ bầm đen ra tận xe cấp cứu (bến Ninh Kiều là một công viên khá lớn, từ bờ sông được tạo dáng rất đẹp ra con lộ gần nhất khoảng 20m).Thỉnh thoảng khi tàu hơi ngớt đi thì có một anh thanh niên xung phong lấy nước cọ rửa cho sạch đi nhưng nó không bao giờ hết cái màu khủng khiếp đó, có khi anh lại làm cho nó trông sợ hơn nữa vì nó loang ra đỏ thẩm rôi mấy xô nước mới làm nó loãng đi tí chút.
+ Bến Ninh Kiều, niềm tự hào của miền đất phúc, miền đất ngọt ngào của miền Tây lặng mình chứng kiến một thảm họa vào bậc nhất từ khi hòa bình cho đến nay (theo lời các cụ). Vì khi đó tại bến Ninh Kiều có khoảng hơn 4000 người nhưng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng cano, tiếng các nhân viên cứu hộ gọi nhau í ới, thỉnh thoảng có tiếng xe cứu thương xin ưu tiên đường. Có những lúc hiếm hoi nghe được cả tiếng sóng vỗ vào bờ kè (vì xa xa có cano phóng hết tốc lực, mà sóng của nó đên gần bờ vẫn còn to) đến cả chục giây, có cảm giác cái gì đó đè nén lại, quặn thắt trong lòng, không gian thì như cô đặc lại. Ai cũng muốn làm cái gì đó để giúp, nhưng cái gì thì không ai biết, mà thực ra công tác cứu hộ thì luôn dư người chỉ có y bác sĩ là thiếu.
+ Không chứng kiến nổi cảnh đó nữa cả đám kéo nhau ra về (trước đây Hr nghĩ rằng mình rất cứng rắn, có thể sẵn sàng trước mọi tình huống, nhưng kỳ thực không phải, cái cảm giác mụ mẫm chả biết làm gì cứ đeo bám mãi). Về nhà Hr lên mạng thông tin mọi cái mình có thể, vì cái cảm giác thừa thải, vô tích sự rất khó chịu, cả TP vận hết sức mình cho công tác cứu hộ, còn mình ăn biết bao nhiêu cơm gạo rồi mà vẫn VÔ TÍCH SỰ. Rất khó chịu. Gọi điện lên văn phòng Đoàn trường thì kẹt máy, mãi đên 20' mới liên lạc được (sau 7-8 cuộc gọi gì đó không nhớ). Thì họ bảo rằng không cần người tiếp công tác cứu hộ nữa vì có rất nhiều anh lớn ở Đoàn đang làm việc ở Bãi Cát và Bến Ninh Kiều (sau đó khoảng 12 trưa quân đội cũng tiếp quản nốt 2 điểm này), điểm thứ 3 là bến từ đầu cảng Cái Cui do quân đội tiếp quản. Nếu muốn giúp đỡ thì vào 13h30' có đợt tổ chức hiến máu tại văn phòng Đoàn trường ĐH Cantho, về lớp đăng ký, khổ nỗi trưa không có tiết, mãi 15h50' mới có giờ lên lớp, điện hỏi thằng lớp trưởng thì nó chỉ mới nhận được thông báo và hiện không có mọi liên lạc hữu ích nào có thể tổ chức một nhóm được cả. Diện cá nhân hiến máu thì rất ít được chấp nhận, VÌ LÚC NÀO CŨNG ĐẦY NGƯỜI HIẾN MÁU. May mắn Hr và một cậu nữa thấy ghế trống bay vào và điền vội thông tin lên tấm phiếu rồi chìa tay ra cho họ chích luôn, ban đầu hơi nhói, sau có cảm giác bị nhức nhức, nhưng chỉ kéo dài có vài phút rồi cũng hết. Vì do quá gấp không uống nước đường (đúng thủ tục đăng ký các bạn phải uống nước đường để máu loãng ra, dẽ chảy và không bị mất quá nhiều hồng cầu cùng một lúc) nên lúc đứng dậy hơi phê phê, tự dưng có cảm giác đang đi xuống thang máy thiệt là nhanh vậy, may sao không té. Người ta có sắp sẵn ghế bố cho mấy người bị như vậy nằm, nghỉ khoảng 15' rồi họ bảo đứng dậy từ từ, ngồi thẳng lưng rồi qua ghế cao rồi đứng hẳn dậy, cuối cùng cũng đứng được mà không phê phê nữa.
+ Về nhà làm vội vài chén cơm rồi nằm cho lại sức, nhưng không ngủ được. Lại lên Net đưa tin, vì chỉ khi làm vậy mới đỡ đi cái cảm giác VÔ TÍCH SỰ. Đồng hồ điểm 4h30', báo điện tử liên tục cập nhật tin tức con số thương vong nhìn mà não lòng... có cậu sinh năm 88, 87... nhìn mà đau lòng, đáng ra giờ này các cậu ấy nếu có điều kiện chắc cũng đang lên giảng đường mài mòn đũng quần ở đấy, một tương lai rộng mở... thế mà ... Chiều 18h, theo thói quen đến câu lạc bộ làm vài động tác, nới đây dường như cũng yên ả hơn thường ngày, mọi câu chuyện cũng đều xoay quanh tai nạn thương tâm vừa qua... sắc mặt ai cũng chùn xuống, mọi ngày thường có tiếng nhạc vũ trường vặn to đến điếc óc, đặc trưng phong tập thể hình là như thế, hôm nay cũng nhường chổ cho thời sự địa phương... các con số cập nhật lại thêm đau lòng sau mỗi phút.
+ Miền đất Hr đang sống chưa khi nào phải chịu một thảm họa như thế, ít nhất là Hr chưa từng thấy. Miền đất mà người dân nơi đây vẫn gọi là "đất lành chim đậu" ít có chứng kiến thiên tai, tai họa ... giờ dường như đã lịm đi trong bàng hoàng và hụt hẫn...Mong các bạn có cách nào giúp được các nạn nhân thì ĐỪNG DO DỰ, có chứng kiến mới biết họ khổ dường nào, mà theo tin địa phương TP chỉ có thể giúp mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng 2 triệu/ người (có gia đình mất đến 3 người thân). Hiện tại các bệnh viện tiếp nhận nạn nhân hoàn toàn MIỄN PHÍ và KHÔNG CẦN THỦ TỤC, có người gặp nạn là họ tích cực chữa trị.
+ Trước đây Hr chưa bao giờ tin vào tình người "vô vụ lợi" trong XH nhưng giờ thì Hr tin, khi hoạn nạn mới biết lòng mọi người. Cũng cần phải tuyên dương các anh chiến sĩ Công An, CSGT, bộ đội, đội ngũ y bác sĩ... họ đã tích cực hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, theo Hr thấy là họ đã hạn chế tối đa thương vong có thể, trong đời Hr chưa từng chứng kiến những con đầy nhiệt tình đến thế. Lãnh đạo cũng rất xuất sắc họ đưa ra phương án tối ưu để ổn định tình hình, Hr thấy rằng trong cả những nơi đông đúc không liên quan như chợ Xuân Khánh, nhà thờ, chùa chiền cũng có các anh Công An trấn giữ, trang bị nhẹ thì Pistol, nặng hơn thì AK... Hr đoán là phòng ngừa khủng bố, thành phần xấu lợi dụng cơ hội làm chuyện không tốt.
+ Sau bài viết này Hr mong các bạn dành một phút suy gẫm cho các nạn nhân (tin mới nhất Hr nhận được cho đến lúc này là 52 người đã thiệt mạng), và rộng tay khi đóng góp, vì đa số họ đều rât nghèo, bản thân Hr sau khi hiến máu xong cũng đã quyên góp hêt tổng cộng 240K (140K tiền hiến máu + 100K tiền túi). Hãy cầu nguyện cho họ bất kể bạn thuộc tôn giáo nào. Quan trọng nhất là hãy cầu cho tối nay ở Cantho đừng mưa, vì khi mưa đất sẽ tiếp tục bị rửa trôi và các thanh sắt sẽ không nằm yên như lúc này nữa có thể sẽ xảy ra sập lún cục bộ ngay tại chổ xảy ra tai nạn (theo chủ quan Hr), gây khó khăn cho công tác cứu hộ thậm chí nguy hiểm, và thời tiết đừng quá lạnh, vì vẫn còn rất nhiều các anh đang bị kẹt dưới đống đổ nát. Họ cũng như chúng ta, họ là những người đang trực tiếp "xây dựng thành phố Cantho giàu hơn, đẹp hơn" theo đúng nghĩa đen của nó. Đừng bỏ qua bạn nhé ...
+ Sau đây là những đầu mối thông tin mà Hr đang theo dõi :
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/09/3B9FAA2B/
http://www11.dantri.com.vn/Sukien/2007/9/198554.vip
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/09/3B9FAA32/
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/09/3B9FAA69/
http://www.dantri.com.vn/Sukien/2007/9/198591.vip
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/09/3B9FAA2F/
+ Mong các bạn tích cực tham gia đóng góp cho các nạn nhân, vì đa số họ rất rất nghèo, xin đừng vô tâm trước nỗi đau của đồng bào. Thân !!
: : : : : :