Đến Với Chúa Để Có Được Một Tình Yêu Bao La. ..!!! Tại Sao Không?
Tôi là một người được sinh ra trong một gia đình đạo Phật gốc, nhưng tôi biết tôi chính là người được Chúa chọn đến với Chúa chứ tôi không dám nói là mình có quyền chọn Chúa để mà nương tựa và gửi vào Chúa một linh hồn đầy tội lỗi, một thân xác yếu hèn đau bệnh và một đức tin mỏng giòn để hiểu tình yêu bao la vô bờ bến của Chúa – Một tình yêu không toan tính, không áp đặt người mình yêu vào một khuôn khổ nào, luôn luôn tha thứ và luôn luôn lắng nghe và thấu suốt những gì người mình yêu thương van nài, cầu xin.
Có thể bạn sẽ cho tôi là người không bình thường nhưng trong tâm hồn tôi và cả thần trí tôi lúc nào cũng xem Chúa của chúng ta là một người yêu rất tuyệt vời trong cách chăm sóc một người yêu và cũng là một người Cha luôn luôn tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm của tôi cho dù tôi có phạm tội tày đình. Cũng từ đây tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về một vị Thánh mà đã đưa tôi đến và kết giao cùng với Chúa. Đó là Đức Mẹ Maria và cũng nhờ như thế mà tôi nhận ra được rằng là mình nên thử đọc Kinh Mân Côi (vì tôi có lần tôi đọc trên một trang web của Công Giáo thì có ai đó nói là chỉ có Kinh Mân Côi thì mới nói được hết những ý nghĩa và công trình của Chúa Yêsu và lời cảm tạ Đức Mẹ), đồng thời những hình ảnh tôi thường được thấy trên sách báo và mạng internet là Đức Giáo Hoàng, Thánh Theresa trên tay lúc nào cũng có Chuỗi Mân Côi mà theo tôi là rất đẹp. Thế là tôi cũng bắt đầu tò mò tìm hiểu và lúc đầu thì tôi đọc nhưng chưa cảm nghiệm nhiều về sự mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, nhưng sau một thời gian tôi đọc và chiêm nghiệm thì tôi đã được thật nhiều ân phúc từ Chúa và Đức Mẹ. Cụ thể là bây giờ lòng tôi thật bình an và luôn luôn thấy được yêu thương, che chở trong mọi hoàn cảnh. Và cũng từ khi đó tôi cảm nghiệm rằng tôi lại có thêm một người Mẹ, một người Mẹ rất thương con (tôi đã nhiều lần khóc với Mẹ mỗi khi tôi bị thất bại hay gặp trở ngại khó khăn nào đó trong công việc hay là tình cảm, tất nhiên là tôi cũng khóc với Người Yêu của tôi là Thiên Chúa).
Từ khi tôi nhận ra được hai loại tình cảm đó trong tôi, thì bản chất con người tôi gần như thay đổi hoàn toàn. Ngược lại tất cả những gì trước đây tôi đã có, ngày trước tôi khó khăn trong giao tiếp, dễ phán xét một người nào đó mà theo tôi là không hợp với đạo lý làm người và thường xuyên xử sự theo dạng ăn miếng trả miếng (tất nhiên là không phải đánh nhau vì tôi không có sức khỏe tốt) . Tôi không hề dễ dàng tha thứ cho một người nào đó mà xúc phạm đến tôi, đã không tha thứ mà vẫn chưa thỏa mãn tôi còn nguyền rủa lại với những lời lẽ thật cay độc.
Điều quan trọng nhất là tôi không hề thấy có cảm tình với Đạo Công Giáo vì những người đạo Công Giáo xung quanh tôi đã cho tôi thấy gương của họ là bất hiếu với cha mẹ ruột của mình, họ mắng mẹ mình rồi bỏ rơi mẹ mình trong khi họ vẫn đang sống trong ngôi nhà của chính mẹ mình tạo dựng ra. Người thì có đời sống tình cảm lăng nhăng, không chung thủy. Tôi là người sống theo quan niệm Á Đông tức là đã làm một người thì đạo hiếu nghĩa phải giữ làm trọn và là một người phụ nữ Việt Nam thì phải sống cho trọn đạo làm vợ, làm mẹ.
Vì thế khi trong gia đình tôi có một đứa em trai có một cô bạn gái đạo Công Giáo thì tôi cật lực phản đối và cuối cùng chúng nó cũng chia tay nhưng may mắn một điều là không chia tay vì tôi. Mỗi khi bàn về vấn đề tình cảm của nó là tôi đưa lý do nó là đứa con trai út nên chuyện cúng bái ông bà tổ tiên trong nhà là phải do nó chịu trách nhiệm mà tôi nghe nói đạo công giáo lại không hề biết cúng giỗ ông bà một khi những vị ấy đã mất, tôi lại đưa thêm một lý do nữa để phản đối tình yêu của em mình là cô gái kia là người Bắc. Gia đình tôi là một nửa người Hoa, một nửa người người miền Nam, mà lại có một cô dâu trong nhà người Bắc đã sống không đẹp lòng ba má tôi rồi nên tôi càng có lý do để phản đối là không muốn ba má tôi phải buồn lòng vì chuyện con cái nữa.
Cái tự ái, cái tính tự cho mình cái quyền phán xét người khác đã làm cho tôi không còn thấy những điều tích cực mà cô bé kia đã làm cho gia đình tôi (chính tay cô đã đút cho ông ngoại tôi từng muỗng nước, từng muỗng cháo trước khi ông ngoại tôi mất). Bây giờ khi nhận ra tình yêu của Chúa thì tôi thấy thương hại mình quá, mình đã thật ích kỷ và tội lỗi vô cùng. Tôi đang rất mong có cơ hội gặp lại có bé đó để nói tiếng xin lỗi và xin được tha thứ.
Quý vị ơi! Chúa của chúng ta tuyệt vời làm sao. Nếu tôi không thất bại trong tình cảm, không bị bệnh tật hiểm nghèo thì có lẽ tôi vẫn không có được ngày Chúa và Đức Mẹ dang vòng tay yêu thương bác ái để đón nhận tôi. Ngày đó, tôi gần như suy sụp hoàn toàn.
Tôi tin và yêu một người phải nói là hết lòng và hết sức để rồi câu nói mà tôi nhận được là “chúng ta không hợp nhau”. Đau đớn lắm, ngày mà tôi nhận được câu nói đó chính là ngày tôi được cơ hội đi viếng Đức Mẹ ở La Vang. Ngày đó tôi chỉ ngây ngô nghe người ta truyền với nhau rằng, Đức Mẹ ở La Vang rất linh hiển, ai xin gì Mẹ cũng cho. Thế là tôi chỉ biết bê hết tất cả những nỗi buồn và mơ ước của mình đến để chia sẻ với Mẹ nhưng tôi thật sự tạ ơn Chúa là chính ngay giờ phút đó tôi được Chúa Thánh Thần dây thêm một câu cầu nguyện là xin theo ý Chúa chứ không nên xin theo ý mình. Vậy là tôi cũng bê nguyên xi nhưng thật ra trong lòng tôi vẫn chưa hướng về Đức Mẹ và Chúa chúng ta một cách hết lòng. Nhưng quý vị ơi! Thật là kỳ diệu, tôi đã được nhận ra ý Chúa liền. Lúc đó tôi thật sự rất đau khổ, tôi nghĩ mình đã mất tất cả nhưng thời điểm tôi đau buồn nhất thì tôi lại được một người đưa tôi đến một lớp học Kinh Thánh Cầu Nguyện ở nhà thờ Chợ Quán (khi bước chân vào lớp thì tôi là người mà tôi nghĩ là bỏ đi vì tôi đang chán nản tất cả còn diện mạo của tôi lúc đó thật thê thảm). Tạ ơn Chúa là ở đó tôi được một người Trưởng nhóm thật nhiệt tâm hướng dẫn chúng tôi biết cách nhận ra Chúa và đã dạy cho chúng tôi nên cầu nguyện như thế nào và khi cầu nguyện thì phải một lòng tín thác (Trưởng nhóm của tôi tên là Theresa Ngọc Thu). Ngay từ ngày đầu đến với với lớp tôi nghĩ là mình có thể chết được vì quá thất vọng thì cũng chính vào thời điểm đó Chúa của tôi đã ban cho tôi một tình yêu bao la của Chúa và Chúa cũng hiểu nhu cầu của tôi mà ban cho tôi thật nhiều bạn và qua những người bạn mới để tôi không còn nhớ đến những chuyện buồn đã qua và Chúa đã tái tạo tôi lại thành một con người mới, nét mặt tôi dần dần rạng rỡ trở lại mà tôi không hề biết sử dụng một thứ mỹ phẩm nào, điều duy nhất mà Chúa là vị bác Sỹ thẩm mỹ của tôi là đã mang lại cho tôi một tâm hồn đẹp và một trái tim đẹp là biết yêu thương bác ái. Chính từ Chúa muốn tôi đẹp như ý Chúa nên tôi đã thật sự bình an và luôn có nụ cười hạnh phúc. Thật sự thì tôi cũng thường xuyên cầu nguyện xin Chúa cho tôi được đẹp từ bên trong tới bên ngoài và tôi đã được như ý . Chỉ một thời gian ngắn sau thì tôi đã tìm được một tình yêu đích thực của tôi, người mà bây giờ tuy không còn là chồng tôi nữa những anh mãi mãi vẫn là một người bạn tốt, một người thầy, một người anh sẽ suốt đời nâng đỡ đức tin của tôi. Cuộc đời tôi ngoài Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ra thì anh luôn là người thương yêu và chăm sóc cho tôi. Tôi vẫn đang rất yêu người mà tôi đã từng gọi là chồng.
Lần thứ hai Chúa lại cứu tôi, tôi đã bị bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh đó người ta thường nói là chỉ có Trời mới cứu được thì tôi lại được Chúa Trời của tôi cứu thật tuyệt vời. Chúa rất thương tôi, ngay từ khi bắt đầu đi khám bệnh thì người mà tôi nhớ và nhờ vả nhiều nhất chính là Thiên Chúa, Tình Yêu lớn nhất của tôi. Chúa đã khám bệnh cho tôi để tôi không bị đau đớn, Chúa đã chữa lành cho tôi để tôi nhận biết rằng dù tôi có hư hèn mục nát thì trong Chúa tôi vẫn là đứa con gái yêu của Chúa. Cũng xin nói rỏ để Quý vị biết là bệnh của tôi là bệnh ung thư cổ tử cung. Ngày tôi cầm tờ kết quả là lành tính thì đó chính là ngày tôi biết cuộc đời này tôi sống không thể thiếu Chúa, nhưng đó là cho bản thân riêng tôi. Còn người chồng, người bạn suốt đời nâng đỡ đức tin của tôi còn được Chúa chữa lành tuyệt diệu hơn nữa. Tôi cũng xin kể ra luôn, Quý vị cứ xem bằng chứng sống của tôi mà chính bản thân tôi cũng muốn làm chứng cho Chúa vì ơn Cứu Độ của Người thật bao la mà tôi muốn mọi người cùng biết.
Người chồng của tôi hiện tại mắc một căn bệnh cũng ngặt nghèo, anh ấy bị bệnh u xơ ruột. Gần một phân nửa ruột của anh là ruột nhân tạo, suốt mười mấy năm anh luôn phải uống thuốc mỗi ngày. Đã vậy mà chuyện ăn uống của anh cũng bị hạn chế đủ điều, những thức ăn rất tốt cho nhưng người bình thường là chất xơ thì anh không bao giờ được ăn vì chất xơ sẽ làm cho ruột của anh bị tắc. Tắc ruột thì đối với anh rất nguy hiểm. Vào ngày 18/11/2007 thì anh thấy những trái quýt tươi ngon nên anh đã quên mất cái ruột của mình mà vô tư ăn để rồi khuya hôm đó anh phải vào nhập viện ở bệnh viện 115 Nguyễn Tri Phương SG. Người ta đã để cho anh nằm đó chịu đựng cơn đau mà không hề can thiệp gì. Tôi hay tin thì vào thăm anh, nhìn anh tiều tụy mà tôi thấy xót lòng nhưng tôi thật sự không biết phải làm gì ngoài việc xoa chân và xoa bụng cho anh bớt đau. Tạ ơn Chúa là từ khi tôi nhận ra Chúa qua những chuyện của tôi thì tôi có thói quen là cầu nguyện Lòng Thương Xót của Chúa và tâm sự với Chúa lúc 3 giờ chiều mỗi ngày. Ngay lúc đó cũng tới giờ tôi cầu nguyện thế là tôi cứ quỳ gối nơi hành lang của bệnh viện mà cầu xin Chúa chữa cho ruột của anh ấy được thông. Mỗi khi cầu nguyện tôi luôn luôn phó thác hết mọi sự, lúc đó đối với tôi Chúa là tất cả. Đối với Chúa việc gì cũng có thể và tôi tin như vậy. Thật sự đúng như vậy, sau khi tôi cầu nguyện và có xin Chúa dùng bàn tay nhỏ bé tội lỗi của tôi sờ chạm vào bụng của anh thì khoảng 5 phút sau khi tôi đã rời khỏi bệnh viện vì có việc riêng thì anh gọi điện thoại báo cho tôi biết là ruột của anh đã được thông. Cảm giác lúc đó của tôi thật là tuyệt vời mà tôi dám chắc rằng khi mình nhận biết tình yêu của Chúa dành cho mình một cách trọn vẹn như vậy thì ai cũng sẽ giống tôi.
Ngay từ lúc đó thì tôi đã có thói quen là tâm sự, chia sẻ, than thở với Chúa mỗi khi tôi có chuyện vui hay buồn. Tôi cũng đã được Chúa thay đổi ngày càng tích cực hơn, tôi biết quan tâm tới người khác nhiều hơn, tôi không còn toan tính, không dám phán xét người khác vì biết rằng chỉ có Chúa mới có quyền phán xét. Kể từ đó tôi tin là tôi được Chúa thánh hóa mỗi ngày và hầu như trong bất cứ giây phút nào của cuộc đời tôi mà tôi không mời Chúa luôn đồng hành và làm chủ cho tôi nên tôi thấy bình an lắm.
Chắc nãy giờ Quý vị cũng thắc mắc là tại sao tôi được Chúa yêu như vậy mà tôi vẫn còn cứng đầu chưa chịu gia nhập vào gia đình Chúa một cách chính thức, xin thưa rằng. Tuy tôi yêu Chúa cực kỳ nhưng người yêu thế gian của tôi thì tôi cũng yêu mãnh liệt. Anh ấy đã có hôn nhân trước Chúa nên khi đến với tôi thì anh ấy vì quá thương yêu tôi nên đã phạm vào Điều Răn của Chúa. Tôi biết là chúng tôi rất có tội vì thế tôi có suy nghĩ như vầy. Thôi thì con vẫn rất yêu Chúa, luôn làm theo lời Chúa dạy, con vẫn thường xuyên dự lễ mỗi ngày. Con cũng sẽ làm chứng cho Chúa mọi nơi, mọi lúc theo ý Chúa muốn nhưng xin Chúa tha thứ cho con và đừng chấp tội của con vì con vẫn là một con chiên ngoan nhưng đi lạc. Và tôi đã sống như vậy suốt mấy năm nay nhưng cho tới bây giờ tôi đã cảm thấy là mình không thể đi lạc hoài mà để Chúa cứ mãi đi tìm vì hiện tại Chúa còn nhiều chiên di lạc. Tôi không muốn làm Chúa phải lo lắng vì thân phận long đong của một đứa con yêu nhưng lại không chịu về nhà Cha nên tôi đã tìm cách để bước chân vào ngôi nhà thân yêu của Cha tôi.
Nhưng, tôi lại rên rỉ và năn nỉ ỉ ôi với Chúa một lần nữa, không biết quý vị có như thế nào chứ từ khi tôi biết tôi là con cưng của Chúa thì tôi thường xuyên làm nũng với Chúa. Tôi rất hay nhõng nhẽo với Chúa. Thế là lần này tôi tiếp tục năn nỉ Chúa mà giờ đây tôi còn được một hậu thuẫn rất vững chắc và tuyệt vời đó là Đức Mẹ của tôi và của chồng tôi. Tôi ỉ ôi với Chúa là ngày nào chồng của tôi không còn bệnh nữa và không phải uống thuốc nữa thì ngày đó tôi chính thức vào ngôi nhà của Cha thương yêu của tôi.
Khi đọc tới đây thì chắc quý vị cho là tôi không bình thường vì với căn bệnh của chồng tôi thì làm sao có thể can thiệp, nhưng tôi xin Quý vị hãy nhớ cho rằng đối với Thiên Chúa của chúng ta thì không việc gì mà Chúa không thể. Và khi tôi đã nhận ra tình yêu của Chúa lớn lao quá thì tôi mới thấy tình yêu của tôi vừa nhỏ bé và không đáng gì nên xin dâng lên Chúa tình yêu tội lỗi của chúng tôi và tôi cùng với chồng tôi hy sinh tình yêu đó (vì khi người tôi yêu đau đớn thì tôi đâu biết làm gì ngoài việc cầu xin Chúa cứu giúp, trong khi tình yêu của Chúa đối với tôi thì luôn tỏ ra rành rành như thế) và thế là mỗi ngày tôi đều cầu xin với Đức Mẹ và Chúa của tôi luôn giữ gìn chúng tôi cũng giữ vững được tình yêu nhưng thật trong sáng trong tình yêu của Chúa. Tôi xin Quý vị khi đọc xong những dòng này thì cầu nguyện cho chúng tôi được sống ngày càng đẹp lòng Chúa chúng ta hơn.
Bây giờ đây tôi vui lắm, tôi muốn cả thế giới biết rằng tôi đang rất vui và hạnh phúc vì Chúa của tôi đã nhận lời tôi rồi, chồng của tôi đã không cần uống thuốc nũa. Hiện giờ anh hoàn toàn không cần thuốc nhưng cái ruột của anh vẫn êm ái vô cùng vì Chúa của chúng ta là một vị Đại Thiên Y trong tất cả mọi lĩnh vực để chữa lành những gì thuộc về con người tội lỗi của chúng ta.
Tôi xin gợi ý một chút là mỗi khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta phải thật tâm phó thác và phải để mình thật sự bất lực thì tôi tin chắc với Quý Vị rằng Chúa của chúng ta sẽ ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, đương nhiên là ta phải xin theo Thánh ý của Người. Chúa của chúng ta không bao giờ để chúng ta thất vọng.
Ta hãy nhớ những lời này của Chúa:
“ …. Ách của tôi thì êm ái, gánh của tôi thì nhẹ nhàng… (Mt 12, 30)”
“ …….. Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được… (Lc I, 37)”
Chúa có hứa là:
“……… Phần tôi, tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào… (Ga 10, 10)”
“ ………. Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín; Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức ………….. (1Cr 10, 13)”.
Còn rất nhiều lời Chúa dạy và Chúa hứa rất tuyệt vời mà theo tôi nếu Quý vị yêu thích việc đọc Kinh Thánh và thường xuyên lần Chuỗi Mân Côi thì chúng ta sẽ được rất nhiều ơn ích.
Sau khi đọc xong bài chia sẻ này của tôi thì tôi cũng một lần nữa xin Quý Vị cầu nguyện cho tôi sớm được lãnh Phép Bí Tích Rửa Tội vì lòng của tôi đã thật sự hướng về Chúa và rất khát khao được rước Mình Thánh Chúa vào lòng mỗi khi đi lễ. Ngày ngày tôi đi lễ, thấy mọi người được rước lễ thì tôi ngưỡng mộ vô cùng.
Gần đây có một lần tôi được một người bạn gởi cho một tài liệu thuật lại về một vị thần học người Brazil tên là Leonardo Boff (là một trong những người cải cách thần học giải phóng) chất vấn một vị Đạt Lai Lạt Ma rằng” Thưa Ngài, Tôn giáo nào là tôn giáo tốt nhất? “
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trả lời rằng:
…” Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần với Đấng Tối Cao và biến anh thành con người tốt hơn….”
Nhà Thần học lại hỏi: “ Thế nào là người tốt?”
Đức Đạt Lai Lạt Ma lại trả lời:
“…… Tôn giáo nào làm cho anh biết thương cảm hơn, biết theo lẽ phải hơn, biết từ bỏ hơn, biết dịu dàng hơn, biết nhân hậu hơn, biết có trách nhiệm hơn, biết có đạo đức hơn….”
“ Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật”.
Mà ai trong chúng ta cũng biết chỉ có Chúa mới là “Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống….” (Ga 14, 6a)
Quý vị cũng biết là Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng gần như một vị Phật sống, đức cao, vọng trọng được mọi người kính trọng và công nhận, vị ấy đã trả lời câu hỏi đó một cách thật chính xác mà câu trả lời cũng chính là điều chúng ta nên biết để sớm về với Chúa của chúng ta và để thú vị hơn thì tôi xin gởi kèm theo cuôi thư này Slide Show "Tôn Giáo Tốt Nhất" và cũng chính vì những điều này mà tôi đến với Đạo Công Giáo.
Chân thành cám ơn Quý Vị đã dành chút thời gian quý báu mà xem bài chia sẻ của tôi.
Xin Chúa luôn chúc phúc và đồng hành cùng chúng ta trong cuộc đời này.
Xin Đức Mẹ Maria luôn là Đấng cầu thay nguyện giúp với Chúa cho chúng ta mỗi khi chúng ta gặp thử thách.
Và cũng nhân đây một lần nữa em rất cám ơn người bạn gái đã cho tôi có cơ hội đến với Chúa, con cám ơn Cô Thu đã thương mà hướng dẫn cho con được đến gần và hiểu Chúa nhiều hơn để con nhận ra được Tình yêu của Chúa qua những lời cầu nguyện, em cám ơn anh Lộc (người yêu trọn đời của em) đã giảng giải cho em thật nhiều mỗi khi em thắc mắc về Lời Chúa và con cũng xin cám ơn các Cha và các vị, các thầy trong ở Giáo Xứ Đa Minh - Ba Chuông đã cho con có cơ hội được học hỏi và tìm hiểu thêm về Đạo Công Giáo chúng ta (nhất là Cha Viễn và Cha Tiên) vì con chưa có thời gian được học nhiều nên chỉ mới có hai cha đã dạy và chỉ ra thêm cho con biết cách sống đạo tốt hơn.
Con cũng xin cám ơn Cha Linh ở Gia Lai, một người vừa là Cha, vừa là một người bạn tinh thần của con luôn chịu khó nghe con tâm sự những chuyện mà con không dám nói với ai cũng như với Chúa.
Con đường Đức Tin của con sắp tới có thể sẽ còn nhiều điều kỳ diệu nhưng con tin rằng khi con được vác Thánh Giá Chúa thì có lúc con sẽ bị vấp ngã vì thế con xin các vị hãy luôn luôn nâng đỡ con và cầu nguyện cho con để con được vững vàng hơn.
Sài gòn, ngày 23 tháng 7 năm 2010
Túc Lynh