ĐỪNG NGĂN CẢN THIÊN CHÚA!



Biến cố đau buồn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 vừa xảy ra thì người ta đã đặt biết bao nhiêu là câu hỏi TẠI SAO với Thiên Chúa, với Thượng Đế, với ông Trời, và với ông Thiên …

  • Tại sao Chúa lại để cho quân vô thần chiến thắng và chiếm lĩnh miền nam như vậy hả Chúa? Đáng lý Chúa phải để chúng con chiến thắng, tống hết đám vô thần ra khỏi đất nước này mới đúng chứ?
  • Tại sao Chúa lại nỡ để cho gia đình ly tán, vợ chồng chia ly, con cái đau khổ nhìn cảnh người cha đi vào tù cải tạo … như vậy? Chúng nó phải vào đó mới đúng chứ, tại sao là con?
  • Tại sao Chúa lại để cho chúng con lâm vào cảnh đói khát, thiếu thốn như thế này vậy hả Chúa? Con ăn ở ngay lành, làm việc bố thí, đi lễ nghiêm chỉnh như vậy mà sao Chúa lại để cho con phải chịu cực, chịu khổ như vầy hả Chúa?
  • Tại sao Chúa lại để cho con phải chịu cảnh tù đày, bị xỉ nhục, bị đánh đập, bị đói khổ, bị bệnh tật như vậy hả Chúa?


Và ngày hôm nay cũng thế, khi một chuyện không may, hay một sự kiện đau buồn nào đó xảy ra trong gia đình, trong Giáo Hội, trong xã hội … rất nhiều người thường hay chất vấn Thiên Chúa những câu hỏi đại khái như: “Tại sao Chúa lại để cho con (gia đình con, cộng đoàn của con …) phải chịu cảnh đau khổ như vậy hả Chúa?” Hoặc là “Tại sao lại là tôi, tại sao lại là gia đình tôi vậy hả Trời?” Hay là: “Thiên Chúa ơi, Ngài ở đâu mà Ngài lại để cho những sự ác và những bất hạnh đổ trên đầu những người vô tội như vậy? Tại sao Chúa không phạt nhãn tiền những đứa gian ác, cho nó trắng mắt ra mà lại cứ để cho kẻ hiền lương bị khổ như vậy???”… và trong những lúc khốn cực trăm bề ấy, Thiên Chúa vẫn cứ im lặng, Ngài không trả lời gì cả.

Và hồi rạng sáng ngày thứ sáu 08/08/08, chính ngày lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, sau khi tai nạn xe bus tại Sherman xảy ra, đã có không ít người đặt câu hỏi với Thiên Chúa: “Tại sao Chúa và Mẹ lại để cho tai nạn thảm khốc như vậy xảy ra cho những người con ưu tú của Chúa và của Mẹ như vậy? Họ toàn là những người hăng say hoạt động tông đồ, là những chiến sĩ trong đạo binh Đức Mẹ, là những người có tấm lòng bác ái và là nòng cốt của giáo xứ, tại sao Chúa nỡ lòng nào cất họ đi một cách thảm thương như vậy chứ?” Và vẫn không có câu trả lời, Thiên Chúa vẫn thinh lặng.

Đặt nghi vấn, suy luận và đặt câu hỏi với Thiên Chúa làm gì bởi vì tất cả những đau khổ, những bất hạnh và những sự ác xảy ra, suy cho cùng cũng tại con người ta gây ra chứ chẳng phải tại Chúa, chẳng phải tại ông Trời đâu! Thật vậy!
  • Tôi hút thuốc như đễ, mỗi ngày cả gói, rồi còn bia, rượu, thức khuya, phung phí sức khoẻ … sau đó bạn bị ho lao, bị nám phổi, bị ung thư phổi … rồi kéo theo cơ thể bị suy xụp, bị đuổi việc, thất nghiệp, nằm bệnh viện, đói khổ … rồi tôi quay ra chất vấn Thiên Chúa: “Tại sao con đi lễ Chúa Nhật đều đặn, tại sao con không hại ai, không giết người cướp của, không vợ nọ con kia … mà Chúa lại để cho con bệnh tật như thế này???” Chúa nào can dự vào đây? Tôi tự gây ra những đau khổ ấy chứ đâu phải tại Chúa, đúng không?
  • Tôi tham việc, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm Chúa Nhật, làm đến vỡ cả mật … cho nên tôi không có thời giờ cho vợ, cho chồng, cho con, cho cha mẹ và cũng chẳng có giờ đến với Chúa qua thánh lễ… Rồi đến khi phát hiện ra chồng có vợ bé, vợ đi ngoại tình, con trai, con gái lâm vào cảnh nghiện ngập, hút sách, chơi bời dâm đãng … thì tôi lại đi hỏi Chúa: “Tại sao Chúa lại để cho gia đình con tan nát, cho sự chia ly, bất hạnh xảy đến với con như vậy?” Chúa làm sao trả lời được? Là tại vì chính tôi là nguyên nhân gây ra những sự ác ấy chứ Ngài có can hệ gì mà hỏi Ngài cơ chứ?

Tôi và bạn và rất nhiều người khác thường hay suy luận, lý giải và cố công đưa ra những lời biện luận … Tại thế này, tại thế nọ, bởi vì … Nhưng xin thưa với bạn, tất cả những suy luận và những lý giải của chúng ta đều vô ích, bởi vì những suy nghĩ của chúng mình cũng giống như những suy nghĩ của ông Phêrô khi xưa mà thôi. Khi nghe Chúa Giêsu nói Ngài sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại … thì ông đã không chịu nổi, thánh ý của Thiên Chúa sao mà kỳ cục vậy? “Làm sao Chúa mà lại phải khổ sở và chết nhục nhã như vậy được cơ chứ?” Suy nghĩ như vậy cho nên ông đã kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Kết quả là ông đã bị Chúa Giêsu mắng cho một trận nên thân: “Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mc 8:33).

Phêrô ngày xưa và chúng mình ngày hôm nay làm sao mà có thể hiểu thấu được những ý định và những kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa được? Never! Bởi vì chính Thiên Chúa đã phán “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Ta … Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy” (Is 55:8-9).

Như vậy bạn nghĩ thử xem, mỗi khi đối diện với những đau khổ, với những bất hạnh, với những nghịch lý và đau khổ trên cuộc đời này thì chúng mình cần phải làm gì? Ngồi đó than thân trách phận giống như tiên tri Giêrêmia ngày xưa chăng? Hay là than Trời trách đất, hay quay ra cau có, khó chịu rồi mượn rượu giải sầu, mượn cờ bạc giải khuây? Không được đâu, tất cả những phương cách đó chỉ làm cho hoàn cảnh và đời sống của chúng mình thêm tồi tệ và bi đát hơn mà thôi! Tôi nghĩ, chỉ có một cách duy nhất, đó là chúng mình hãy IM TIẾNG ĐI MÀ CUNG KÍNH thôi chứ đừng nên làm gì cả! Đừng chất vấn, đừng trách móc và đừng phiền hà Thiên Chúa, vô ích!

  • Im tiếng đi để chúng mình khỏi thốt ra những lời trách móc và than oán ông Trời!
  • Im tiếng đi để tránh nói lên những lời nói phạm thượng đến Thiên Chúa!
  • Im tiếng đi để ta có thời gian và có đủ bình tĩnh và có khả năng nhận ra những sự thiện hảo đã, và sẽ phát sinh ra từ những sự ác.
  • Và nhất là, tôi và bạn phải im tiếng đi để lúc đó, ta mới có khả năng nhận ra được rằng, tất cả những sự dữ, những bất hạnh, những trớ trêu của cuộc đời, những đau khổ và những sự ác … đã và đang xảy ra trong cuộc đời của chúng mình đều do chính mình tạo nên chứ không phải là TẠI THIÊN CHÚA.


Khi thấy khổ, khi gặp khó, và khi đứng trước những bất hạnh … chúng mình chớ có nói hay làm bất cứ điều gì, hoặc tỏ những thái độ ngăn cản Thiên Chúa nhưng hãy cầu xin Chúa ban ơn giúp sức để bạn và tôi có thể nhận ra và bình tĩnh chấp nhận cũng như thực thi những thánh ý của Ngài! Đừng học theo ông Phêrô kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người nhé! Lúc đó mà bị Ngài mắng cho là đồ Xa-tan! Lui ra đàng sau! thì đừng có bảo là oan!

Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD