KỶ NIỆM XANH


* Kỷ niệm

Những lớp rêu cứ biếc xanh, mầu nhiệm, thơ mộng và thú vị. Chút bâng khuâng rón rén vào tim mà không biết. Những kỷ niệm lúc nào cũng đẹp, tuyệt vời và dễ thương.

* Ký ức

Cứ ùa vào hiện tại. Một thời để nhớ, nhớ mãi, dù đôi khi thoáng quên lãng đến nỗi ngỡ là vô tình. Một khu-vườn-cổ-tích. Cổ tích mà không huyền thoại. Một bức tranh sống động mà không một họa sĩ tài hoa nào vẽ được. Một khúc ca khoan nhặt, trầm bổng, lắng đọng mãi trong long như giọt sương mai loang lanh không tan biến.

* Hoài niệm

Ai cũng sống với hoài niệm mang một chút xót xa mà ngọt ngào. Một dòng trầm chảy mãi đến vô tận, một thứ lưu luyến khôn tả, êm ả như một bản symphony bất hủ.

Kỷ niệm là những gì đã qua, nhưng không phải đã quên – mà còn ngược lại. Cứ bất chợt là hiện tại khiến trái đập những nhịp vô thường, bồi hồi, ngậm ngùi,… Đó là hạnh phúc kỳ diệu, hạnh phúc riệng biệt. Cuộc sống đầy ý nghĩa SỐNG CHO và SỐNG VỚI. Cuộc sống vẫn lãng mạn như sóng biển rì rào không ngừng.

Vâng. Kỷ niệm mãi biếc xanh, dù là kỷ niệm vui hoặc buồn. Con người lại tiếp tục cuộc hành trình tìm Một Cõi Đi Về. Vì hữu hạn nên con người đầy những ước mơ, có những nuối tiếc và hoài niệm.

Kỷ niệm vui là kỷ niệm buồn. Và kỷ niệm buồn là kỷ niệm buồn hơn. Nhưng kỷ niệm đó mặc vẻ kỳ diệu khôn tả. Niềm Vui và Nỗi Buồn cứ đan quyện vào nhau làm thành một thứ ảo-ảnh-thực. Nhờ vậy, con người mới khả dĩ chân nhận rằng mình nhỏ nhoi, yếu đuối, bất túc, mang theo bao hoài bão cho đến ngày trở về Cát Bụi. Phận người bọt bèo, lẻ loi và ngắn ngủi lắm, do đó luôn cần những cảm thông, yêu thương và tha thứ – hôm qua, hôm nay, và mãi mãi. Có vậy cuộc sống mới có ý nghĩa tốt đẹp. Ai dám nhận mình là “cái rốn của vũ trụ”?

Cuộc đời như Viên Đá Cuội lăn mòn trên những con dốc đời, rồi một ngày nằm chết lẻ loi bên vệ đường trần gian mà vẫn chưa nguôi trăn trở!

Hải Âu sải cánh bay mãi

Dế Trũi rung cánh ưu phiền

Ước mơ vẫn còn chênh vênh

Rêu xanh phủ đầy ngày tháng…


TRẦM THIÊN THU