Đức Ðạt Lai Lạt Ma và đôi kiếng
KHÔNG AI CÓ THỂ GIÚP BẠN - CHỈ CÓ THIỆN NGHIỆP / NO ONE ELSE CAN HELP YOU - IT IS ONLY THAT VIRTUOUS QUALITY THAT WILL HELP YOU
[SCROLL DOWN TO SEE THE ENGLISH TRANSLATION]
...những nghiệp dữ mà ta đã tích lũy sẽ còn đó, dù cho kẻ thù và bạn ta đã biến đi, những nghiệp dĩ sai trái đã gây ra sẽ còn vướng bận trong tâm ta, làm cho ta phiền não, nếu ta không tìm cách tịnh hóa và tẩy bỏ chúng. Vì không hiểu được bản chất phù du của mình, chúng ta không biết rằng mình chỉ còn sống một thời gian ngắn nữa thôi, nên chúng ta bị tham, sân, si hướng dẫn gây nên bao ác nghiệp. Chúng ta lãnh đạm với chúng sanh, quyến luyến bạn bè và hờn giận ganh ghét kẻ thù. Ta tích lũy những nghiệp dĩ như vậy từ lâu đời, trong khi đó cuộc đời ta cứ ngắn dần. Ngày không chờ và đêm cũng không đợi. Từng phút từng giây thời gian trôi qua và cuộc đời ta cứ thu ngắn lại. Ðời người tiến tới chung cuộc một cách chắc chắn, không thể thay đổi được.
Cuối cùng ta chỉ có thể nương tựa vào những nghiệp thiện ta đã làm. Nếu bạn sống có đạo đức, nếu đã thực tập mười điều thiện, phát triển lòng từ bi tâm bạn có thể có những năng lực mạnh mẽ của thiện nghiệp, thì đó là những thứ duy nhất giúp được bạn khi cuộc đời chấm dứt. Không ai và không có cái gì khác giúp bạn nữa. Lúc đó tâm bạn không còn chỗ ẩn náu, và bạn có thể thấy mình đã không tạo nhiều nghiệp thiện. Bạn sẽ than thở: "Chỉ vì vô minh, không hiểu biết về tình trạng dễ sợ lúc này, lại bị lôi cuốn vào vòng dục lạc của những thú vui nhất thời mà tôi đã tạo nên nhiều nghiệp dữ trong cuộc đời phù du. Tôi đã lãng phí thì giờ vào những hoạt động vô nghĩa".
Nơi nương tựa đích thật chính là Phật pháp. Chúng ta cũng quy y với Phật và các vị Bồ tát, nhưng theo trong kinh đã dạy chư Phật không tẩy sạch được nghiệp ác cho chúng sanh bằng cách dùng tay gở bỏ chúng đi. Chư Phật cũng không thể hoán chuyển trí tuệ của các ngài vào tâm ý chúng ta được. Chúng sanh chỉ được giải thoát khi thấy được chân lý. Chúng ta phải nương tựa vào pháp là thứ thật sự bảo vệ ta...
Như vậy, nghĩa là ta phải nương vào sự thực tập Phật pháp. Khi ta bị một chứng bệnh thông thường, ta cũng phải nghe lời y sĩ. Vậy thì khi đau khổ vì trăm ngàn phiền não trong tâm thức, ta nương vào pháp nghĩa là phải nghe lời dạy của đức Thế Tôn, ngài vốn được coi là một lương y. Không có thuốc nào chữa khổ đau tận gốc rễ ngoài lời giảng của Phật.
Trích @: http://www.thuvienhoasen.org/songhanhphuc-03.htm
SỐNG HẠNH PHÚC - CHẾT BÌNH AN
The Joy of Living - Dying in Peace
Đức Ðạt Lai Lạt Ma
Dịch: Chân Huyền
--------------------
NO ONE ELSE CAN HELP YOU - IT IS ONLY THAT VIRTUOUS QUALITY THAT WILL HELP YOU
...the unwholesome deeds we have accumulated will remain behind. Even though many of our friends and enemies have died, the negative deeds we accumulated in relation to them will always abide in our minds as long as we do not adopt antidotes to purify and remove them. The disturbing emotions and the negative deeds they gave rise to will remain fresh in our minds until we purify them.
Because we have never understood our fleeting nature, we have never understood that we are only going to live for a short time. Because of this lack of realization, out of ignorance, attachment, and hatred, we have engaged in various kinds of unwholesome deeds. We have displayed indifference toward neutral sentient beings, attachment toward friends, and anger, jealousy, and hatred toward our enemies. We have accumulated negative deeds like these for a long time. At the same time, our live have been ebbing away and coming to an end. The day will not wait, the night will not wait. Minute by minute, second by second, time is being consumed and our lives are ebbing away. Our lives are constantly approaching their ends.
At the end the only source of refuge is whatever merit you have accumulated. If you have observed morality, have practiced the ten virtuous qualities, and have cultivated some genuine compassion, you may have some powerful virtuous quality within your mind. It is only that virtuous quality that will help you. No one else can help you, and there wil be no one to whom you can turn for help. But since your own mind is not hidden from you, you may find that you have not collected any of these virtuous qualities. You will lament, "umconscientiously, carelessly, unaware of such a frightening state as this, being attracted and deceived by fleeing pleasure, I have done countless negative deeds for the sake of this fleeting impermanent life. I have wasted my life in meaningless activity."
The actual refuge is the Dharma. We take refuge in the Buddhas and bodhisattvas, but, as it is said in the scriptures, the Buddhas do no wash away the negative deeds of sentient beings. The Buddhas cannot remove the sufferings of sentient beings with their hands; they cannot transfer their realizations into the minds of other sentient beings. It is only by being shown the truth of reality that sentient beings are liberated. Therefore, we take refuge in the actual protector, which is the Dharma...
Therefore, we need to rely on the practice of the Dharma. Even when we are afflicted by an ordinary sickness, we have to pay heed to the doctor's instructions. So, afflicted as we are by hundreds of disturbing emotions like attachment, what need is there to talk about taking refuge in the Dharma, the instructions of the physicianlike Buddha? There is no medicine to cure the disturbing emotions; the only remedy is the instruction and teaching of the Buddha.
The Joy of Living and Dying in Peace, page 54
Dalai Lama