-
Bông hồng cho Mẹ
Ngay từ khi còn là h?c sinh cấp 2, tôi đã rất thích câu nói của một nhà văn nổi tiếng ngư?i nước ngoài: “… Không có mặt tr?i thì hoa không nở, không có tình yêu thì không có hạnh phúc, không có phụ nữ thì không có tình yêu, không có ngư?i mẹ thì nhà thơ lẫn anh hùng đ?u không có…?.
Mẹ tôi như sao sáng trên tr?i. Mẹ như vầng trăng dịu hi?n mà những ngày còn thơ tôi đã từng ao ước được soi mắt mình vào chiếc gương lấp lánh huy?n ảo ấy. Mẹ đã tảo tần nuôi lớn anh em chúng tôi nên ngư?i, một mình đơn côi với đôi gánh trên vai sớm khuya trĩu nặng. Mẹ là ngư?i mẹ rất đỗi yêu thương và cũng là ngư?i cha bản lĩnh, mạnh mẽ khi không có cha chúng tôi bên cạnh đỡ đần cùng Mẹ chăm sóc anh em chúng tôi, bởi ngư?i còn ở xa đang tham gia việc lớn. Ngày ngày đi h?c v?, khi cơm nước xong xuôi, nghểnh cổ ra trước cửa, anh em chúng tôi ngóng đợi Mẹ v? để được chia quà, líu lo và vô tư với bao gi?t mồ hôi ướt đầm lưng áo Mẹ.
Dịu dàng, hi?n hậu và thủy chung, Mẹ đã đi qua chiến tranh và nỗi khổ đau khi cha tôi ngã xuống trên mảnh đất thân yêu vì độc lập, tự do của dân tộc. Vẫn hồn nhiên nô đùa như từng con sóng biển, chúng tôi được Mẹ chăm chút từng ngày và lớn lên theo năm tháng không h? biết Mẹ đã bao lần bị giông bão cuộc đ?i xô đẩy. Ngày ấy xa xưa vẫn còn đ?ng lại trong ký ức non nớt của tôi hình ảnh Mẹ bị bắt khi cha tôi hy sinh. Mẹ bế trên tay đứa em tròn 3 tháng tuổi đi vào nhà tù. Tôi chạy đuổi theo xe gào thét khản cổ:? Mẹ ơi, em ơi!?. Ngoại thay mẹ nuôi con và tìm cách đưa em tôi trở v? nuôi dưỡng.
Chúng tôi như chim non lạc bầy, sớm r?i kh?i tổ ấm và phải biết tự lập, chăm sóc cho nhau. Nhi?u đêm nhớ mẹ, nhớ cha, giữa tiếng đạn nổ vang tr?i của một vùng quê mi?n Trung không yên tĩnh, chúng tôi chỉ biết ôm nhau khóc thầm và đếm từng ngày mong Mẹ v? với các con. Những lúc nhớ Mẹ da diết như thế, l?i nhắn nhủ của Mẹ thư?ng ngày chợt vẳng đến tai tôi thì thầm:? Hãy dũng cảm và can đảm lên nhé, con gái yêu của Mẹ! Con hãy nhìn xem cây xương rồng có nhi?u gai góc hiên ngang đứng giữa tr?i mặc cho nắng gió dập vùi mà vẫn chịu đựng, vẫn sống khoẻ mà còn trổ hoa rực rỡ. Khi nào làm bất cứ việc gì mà sắp nản chí, con hãy nhớ đi?u này và ngắm nhìn những cây xương rồng, con nhé!?
Hòa bình. Mẹ tôi trở v? thật sự, ngư?i gầy đét toàn da b?c xương, nhưng đôi mắt vẫn ng?i sáng bởi ni?m tin vào cuộc sống, vào tình yêu tất cả dành cho anh em chúng tôi. Rồi những đêm mưa xách đèn đi đón Mẹ h?p phong trào phụ nữ v? khuya, tôi lại bắt chước Mẹ thì thầm đ?c cho Mẹ nghe những vần thơ con trẻ vô tình làm nhói đau lòng Mẹ:
Mẹ ơi! Con yêu Mẹ rất nhi?u
Ba đã đi rồi, Mẹ buồn thiu
Hiu hiu gió thổi nhà hoang vắng
Lạnh ngắt đ?i con…cõi cô liêu.
Và Mẹ đã khóc, từng gi?t nước mắt tan chảy lặng lẽ để mãi mãi Mẹ không bao gi? đi bước nữa.
Nay con đã đủ lớn để thấu hiểu và thấm thía nỗi cô đơn của Mẹ. Con đã từng làm gì cho Mẹ, Mẹ ơi!. Nay Mẹ đã già, tóc bạc trắng phau. Vầng trán của Mẹ hằn sâu những nh?c nhằn của năm tháng. Bao nhiêu vất vả gian truân Mẹ gánh vác một mình để dành cho anh em chúng tôi tình yêu và sự mất mát hy sinh mà tuổi thanh xuân của Mẹ lặng lẽ trôi qua. Hình ảnh Mẹ tôi lam lũ ngày nào không thể nhạt nhòa khi chúng tôi đã thật sự trưởng thành xa gia đình chung, xa quê hương. Nơi ấy, có ngư?i Mẹ già sớm tối ngóng trông chúng tôi trở v?. Ngày xưa lúc tuổi còn thơ, chúng tôi ngóng ch? Mẹ từng phút, từng gi?. Ngày nay, Mẹ lại trông ngóng chúng tôi, mong nhớ từng đứa con xa quê sớm trở v? nhà với mẹ dù chỉ vài ngày bên Mẹ kể chuyện vui, buồn… Ngư?i xưa có câu: “Có làm cha, mẹ mới thấu hiểu được tấm lòng của cha mẹ?. Thật vậy, khi chúng tôi được làm cha, làm mẹ mới cảm thấy thấm thía đi?u đó, mới thấu hiểu được nỗi vất vả, gian truân và tình yêu con vô b? mà Mẹ đã và đang dành cho chúng tôi. Tiếng g?i “Mẹ ơi!? của con tôi cũng tha thiết, nồng nàn như khi xưa, ngày tôi còn bé càng làm cho tôi nhớ Mẹ nhi?u hơn.
Mẹ ơi! Bóng Mẹ những chi?u hôm
Trĩu nặng hai vai tựa cánh buồm
Bước ngắn, bước dài đôi chân nh?
Dáng đi không vững khuất đầu thôn.
“Ngày của Mẹ?! Ngày Quốc tế phụ nữ 08.3. Nhớ và nghĩ v? Mẹ, con chỉ biết rằng “Ngày của Mẹ? xin thắp lên ng?n lửa trong tim. Và như khi xưa còn bé thơ, một chút mơ ước – ng?n lửa lung linh đó sẽ nở xoè ra thành một bông hồng đ? thắm để kính dâng tặng Mẹ.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules