TIẾC CHI MỘT NỤ CƯỜI!




Đọc báo Tuổi Trẻ số ra Chúa Nhật 2-6-2013, tôi chú ý nhất tới bài nhan đề : “Tiếc chi một nụ cười!” Đây là đầu đề của chính tờ báo đặt cho mấy nhận xét của một người Ba Lan tên là Anna Jastrzebska, liên quan tới ngành du lịch của ta. Sau khi nhận định Việt Nam có nhiều lợi thế để thu hút khách du lịch so với các quốc gia trong khu vực, bà Jastrzebska tỏ ra thất vọng về các nhân viên VN khi làm thủ tục xuất nhập cảnh. “Họ kém hẳn so với đồng nghiệp trong khu vực và nhiều nước trên thế giới, bà nói. Họ thiếu hẳn những nụ cười , sự niềm nở và thái độ ân cần chào đón dukháchnhà đầu tư đến Việt Nam, những người đồng hương nhiều năm xa Tổ quốc trở về … Thay vào đó luôn là bộ mặt cau có, khó chịu, nặng nề…” Hãy đứng vào vị trí của người khách vô ra cửa khẩu để hiểu tâm trạng thất vọng của họ và trách nhiệm của người “gác cửa”. Bà Jastrzebska lại hỏi: “Cứ tưởng tượng xem bạn được mời đến nhà ai đó, ăn, ngủ, tham quan hoặc bạn thích thú ngôi nhà của ai đó và chủ nhà thoải mái cho phép bạn vào, nhưng người gác cửa lại mặt nặng mày nhẹ khi bạn đến và cả lúc bạn rời khỏi nhà thì cảm giác bạn sẽ thế nào?” Câu trả lời quá dễ dàng!

“Tiếc chi một nụ cười”. Bây giờ ta thử phỏng đoán những nguyên nhân nào tạo ra thái độ “cau có, khó chịu, nặng nề” của các nhân viên hải quan như vừa nói trên? Có thể là : vì không được đào tạo chuyên nghiệp? – vì làm việc miễn cưỡng do đồng lương không tương xứng? – vì quên mất vai trò của mình là “những người đại diện đầu tiên của đất nước VN” (lời của bà Anna Jastrzebska) – vì tư tưởng “bất cần khách” : Họ cần chúng tôi chứ chúng tôi đâu có cần họ ; họ đến họ đi càng đông chúng tôi càng mỏi mệt! – Câu này có thể đưa tới câu biện bạch: “Ai mà tươi cười, nồng hậu suốt ngày được?” Dù đưa ra nguyên nhân (và cũng là lời biện bạch) nào đi nữa thì khách du lịch hay đồng bào ta phải đi vào đi ra các cổng hải quan cũng không chấp nhận được, và các cơ quan hữu trách cũng không thể biện minh cho những thiệt hại gây ra cho ngành du lịch, mà nhất là cho Đất nước trong việc quảng bá hình ảnh, văn hoá và con người Việt Nam.

“Tiếc chi một nụ cười!” Tôi còn tự hỏi : Có phải chỉ nhân viên hải quan xuất nhập cảnh mời “tiếc nụ cười” mà thôi không ? Chắc là không rồi! Vì từ nhiều năm nay, người dân vẫn phàn nàn về thái độ cứng cỏi, lạnh lùng và đôi khi thiếu trách nhiệm của các “đầy tớ nhân dân” tại nhiều cơ quan, tổ chức công quyền. Có phải đây là não trạng và cung cách làm việc của công nhân viên chức Nhà nước một thời bao cấp còn tìm cách bám rễ chăng? Có phải đây là biểu hiện của một guồng máy cai trị chưa thực sự dân chủ không?



(2-6-2013) "Lm Nguyễn Hồng Giáo, OFM"