Phút suy tư
Không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Trống rỗng? Hụt hẫng? Chơi vơi? Buồn tẻ? Mình muốn gục gã mất. Cuộc sống sao phức tạp đến vậy? Gánh nặng đè lên vai mình, một đôi vai nhỏ nhắn và yếu đuối.
Sao cảm giác cần một bờ vai đến vậy. Gục đầu và khóc nấc lên. Có lẽ nào đó chỉ là mơ ước mà thôi?
Giá như mình được khóc, giá như mình được kêu gào hay đập phá một cái gì đó. Không! Không! Không thể! Mình lại cố gắng gò ép vào khuôn khổ, không cho phép bộc lộ bất cứ một chút cảm xúc nào cả.
Cuộc sống cứ thế trôi đi và mình thì dường như đang kiệt sức!