Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật II mùa thường niên, năm B
Kính thưa quí ông bà anh chị em, trong sinh hoạt thường ngày, có những tiếng gọi và có những lời đáp trả, nhưng làm sao có sự đáp trả được, nếu không có người gọi, và thật đáng buồn khi kẻ được gọi mà không chịu đáp trả. Như vậy, vui dường nào khi kẻ gọi và người được gọi, cả hai cùng gặp gỡ.
Đã có tiếng gọi trong đền thờ từ phía Thiên Chúa, và cũng đã có lời đáp trả cũng từ trong đền thờ về phía con người. Một sự gặp gỡ để trao ban sứ mạng và nhận lãnh sứ mạng. Cậu bé Samuel đã được hấp thụ nền giáo dục trong bầu khí thờ phượng qua cha mẹ ngay từ nhỏ. Vì Samuel là hoa trái bởi sự van xin của người mẹ hiếm hoi vì tuổi đã cao niên. Món quà mà bà nhận lãnh được từ nơi Thiên Chúa ở trong đền thờ, để rồi bà lại dâng lại món quà quí giá đó cho Thiên Chúa, nghĩa là, Samuel được gởi gắm vào đền thờ ngay lúc nhỏ cho thầy cả Êli. Chúa đã gọi Samuel trong khung cảnh tĩnh mịch giữa đêm khuya trong đền thờ, qua sự hướng dẫn của thầy cả Êli.
Trẻ em thường quây quần bên cha mẹ, cùng với những giấc ngủ say mê, thế mà trẻ Samuel ở đây, đã rời xa cha mẹ ngay từ thuở nhỏ để giúp việc cho thầy tư tế Êli, với một khung cảnh thuận lợi cho ơn gọi; thuận lợi về thời gian, không gian và người hướng dẫn, để rồi Samuel trở thành một vị tiên tri nổi tiếng.
Ơn gọi của tông đồ Anrê và một môn đệ khác, như trong bài Tin Mừng của thánh Gioan thuật lại. Được thầy mình là Gioan Tẩy Gỉa giới thiệu về Đức Kitô, khi Ngài đi qua “Đây là Chiên Thiên Chúa”, một lời giới thiệu vắn gọn, thế mà hai môn đệ đã từ giã thầy mình để đi theo Đức Giêsu. Rồi Anrê lại trở về giới thiệu Chúa Giêsu cho em mình là Simon và dẫn em mình đến gặp Chúa Giêsu.
Thật là hay, ơn gọi nối tiếp ơn gọi, ơn gọi dẫn dắt ơn gọi, nhưng khởi điểm vẫn là sự hấp dẫn của người gọi. Sự hấp dẫn ở đây chắc chắn không phải là tiền bạc, là những quảng cáo rầm rộ về các mặt hàng như ngày nay; mà là sự cuốn hút bởi một con người nghèo khó, đơn sơ và thánh thiện. Chứng minh là, khi được giới thiệu, hai môn đệ đã đi theo Chúa và Chúa quay lại hỏi: “Các anh tìm gì thế ?”, một câu hỏi rất rộng trong vấn đề tìm kiếm. Nhưng sự trả lời của hai môn đệ thật dễ thương, bởi những con người thật thà chất phác và cũng là những con người không phải là sành sỏi trong sự giao tiếp với người khác, nên chi câu trả lời không hợp với vần điệu của câu hỏi: tìm kiếm thì phải tìm kiếm gì? Tìm kiếm Chúa hay tìm kiếm ai? Tìm kiếm tiền bạc hay tìm kiếm công ăn việc làm? Tìm kiếm nhà cửa hay tìm kiếm chổ ở… Còn câu trả lời: “Thưa Ráp-bi”, thật là đơn sơ, bởi không biết trả lời làm sao khi đứng trước vị Thầy tài giỏi, khôn ngoan và uy quyền làm cho hai ông lúng túng. Chúa thấy vậy nên cũng chẳng phải giải thích dài dòng làm gì, và cũng chẳng cần gì mà quảng cáo, nhưng chỉ trả lời: “Hãy đến mà xem” thế thôi. Xem gì đây: nhà cao cửa rộng ư? Làm gì có. Xem cảnh vật đẹp đẽ ư? Cũng không phải? Xem Ngài diễn thuyết ư? Cũng không luôn? Thế thì xem gì đây? Nếu không phải là chứng kiến tận mắt cảnh sống đơn sơ, khó nghèo của Chúa Giêsu nhưng lại đượm tình yêu thương, nồng thắm, nhân từ hiền dịu. Đó là điều cuốn hút hai môn đệ ở lại với Chúa Giêsu ngày hôm đó; nghĩa là các ông sống những giây phút tuyệt vời sung sướng, nên chi không phải đến xem rồi đi, mà là ở lại ngày hôm đó. Và có lẽ các ông muốn ở luôn, nhưng mà niềm vui và hạnh phúc này phải được san sẻ cho người khác, nên chi, họ cần phải trở về để mời gọi người khác. Người khác ở đây không ai khác hơn là người ruột thịt của mình. Quả thật chí lý, vì bao giờ niềm vui hạnh phúc ta có được là muốn san sẻ cho người thân yêu nhất của mình trước đã.
Anrê và em mình là Simon Phêrô cùng các tông đồ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. Thế thì, trong cuộc đời của mỗi người, làm sao khi ta được Chúa kêu gọi, hay được người khác giới thiệu, ta hãy đáp trả và bước theo. Và chẳng có lời kêu gọi nào hay và giá trị cho bằng lời mời gọi của Chúa; biết rằng lời mời gọi này không mãnh liệt như những lời mời gọi của tiền bạc của cải, quyền hành địa vị, thụ hưởng cuốn hút con người như ngày hôm nay. Và lời mời gọi đó cũng chẳng rầm rộ, ồn ào như các bản nhạc giật gân, các lời quảng cáo trên báo, đài, TV. Nhưng lời mời gọi của Chúa cứ âm thầm vang vọng trong tâm hồn của mỗi người. Nhưng liệu con người có chịu nghe và đáp trả hay không đó là vấn đề.
Thế thì, hằng ngày không biết bao nhiêu lời mời gọi: có những lời mời gọi của tình yêu chân chính, có những lời mời gọi dâng mình tu trì, có những lời mời gọi của sự giúp đỡ cho bao người thiếu thốn, có những lời mời gọi xây dựng lại tình yêu tha thứ, có những lời mời gọi trở về với bổn phận và trách nhiệm, có những lời gọi sám hối và ăn năn. Tắt một lời, tất cả các lời mời gọi là để có một sự gặp gỡ, nhưng có sự gặp gỡ nào cần thiết cho bằng sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Sự gặp gỡ này là gặp gỡ để Thiên Chúa trao ban cuộc sống bình an, hạnh phúc thật sự cho con người.
Vậy thì, tất cả những lời mời gọi, tất cả những cuộc gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày như là dấu chỉ dẫn ta tới sự gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa. Hiểu như thế thì lời mời gọi gặp gỡ giữa bạn bè, lời mời gọi gặp gỡ của tình yêu, nhất là tình yêu nam nữ, tình yêu vợ chồng… là giúp ta khám phá ra tiếng gọi thẳm sâu nhất không ngưng nghỉ trong tâm hồn của mỗi người. Đó là tiếng gọi bởi một sự khát khao một cuộc sống bình an hạnh phúc hoàn hảo nhất, tuyệt đối nhất mà con người không thể có và cũng không thể tìm được ở nơi một thụ tạo nào trong trần thế này, hay nói khác đi, ngoài Thiên Chúa, thì không ai mang lại cho con người bình an và hạnh phúc đích thực, có chăng là niềm vui hạnh phúc chóng qua mà thôi. Đây là điều mà thánh Augustinô đã có một kinh nghiệm hơn ai hết, sau bao thời gian miệt mài đi tìm kiếm hạnh phúc qua các tạo vật, cuối cùng ngài đã tìm gặp được Chúa và thốt lên: “Lạy Chúa, Ngài đã tạo dựng lên con cho Chúa, bởi vậy tâm hồn con luôn khắc khoải tìm kiếm cho đến khi được nghỉ ngơi bên Chúa”, hay như Thánh Vịnh 62 viết: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn” ( Tv 62,2).
Vậy thì, hàng ngày, Chúa đang mời gọi mọi người từng giây từng phút liên lỉ, hãy trở về với Chúa bằng cách đổi mới tâm hồn, đổi mới tâm can. Lời mời gọi này rất khẩn thiết, vì thế mà thánh Phalô đã viết: “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” ( 2Cr 6,2).
Xin cho mỗi người cố gắng mau đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa muốn đặt để mỗi người sống theo ơn gọi mà Chúa muốn. Xin Mẹ Maria, thánh cả Giuse và toàn thể các thánh cầu thay nguyện giúp cho chúng con để chúng con biết đáp trả và sống đúng ơn gọi của mình. Amen.
Linh mục Phaolô Cao Thế Bình SDD.