Bạn có biết ông phú hộ đã phạm tội gì mà vừa qua đời xong, ông ta đã bị lọt ngay xuống âm phủ như vậy không? Có người cho rằng bởi vì ông ta mắc tội … GIÀU. Ông ta đã vui hưởng sự no ấm, sung sướng, và hạnh phúc ở đời này rồi cho nên ông ta phải chịu khốn khổ ở đời sau. Chính vì thế cho nên tổ phụ Abraham mới bảo ông ta rằng: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ” (Lc 16:25). Bạn nghĩ sao? Giàu là một cái tội ư? Bộ cứ hễ ai giàu có, sung sướng và hạnh phúc ở đời này như ông phú hộ thì sẽ bị đày xuống âm phủ, và hễ ai nghèo khổ, cùng cực, đau khổ, bất hạnh, thiếu thốn … như anh La-da-rô thì sẽ được an ủi, hạnh phúc và sung sướng, được ngồi trong lòng tổ phụ Abraham hay sao? Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì có lời Kinh Thánh chép trong sách Châm Ngôn chương 22 câu 4 rằng: “Giàu sang, vinh dự và sự sống là phần thưởng của ĐỨC CHÚA ban cho những kẻ khiêm nhu và kính sợ Người.” Còn nữa! Kinh Thánh cho ta thấy giàu có không phải là một cái tội. Trái lại, giàu sang, phú quý, lắm đất đai, nhiều con cái, nhiều của cải, súc vật, tôi tớ … chính là những dấu chỉ cho ta biết người đó được Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc. Nói có sách, mách có chứng, tôi xin đơn cử ra đây một vài ví dụ cụ thể:
· Tổ phụ Abraham là một người giàu, mà không phải giàu xoàng xoàng mà là rất giàu, ông có nhiều súc vật và vàng bạc (St 13:2).
· Con trai của Abraham là ông I-xa-ác cũng là người giàu nổi tiếng: “ĐỨC CHÚA chúc phúc cho ông và ông trở nên giàu có, mỗi ngày một giàu thêm, giàu vô kể. Ông có những đàn chiên, đàn bò, có nhiều đầy tớ, khiến người Phi-li-tinh phải ghen (St 26:12-14).
· Cháu nội của ông Abraham, tức là ông Gia-cóp, cũng là một đại gia có hạng, ông càng ngày càng trở nên giàu, thật giàu; ông có chiên dê đầy đàn, có tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa (St 30:43).
· Vua Sa-lô-môn là một người giàu thuộc vào bậc đệ nhất thiên hạ, ông là người trổi vượt hơn tất cả các đế vương trên mặt đất về sự giàu có và khôn ngoan … Tất cả các chén để uống của vua Sa-lô-môn đều bằng vàng, và tất cả các vật dụng trong Cung Rừng Li-băng cũng bằng vàng ròng… (1 V 10:21-23).
Những vị mà tôi vừa đơn cử ở bên trên vừa giàu có ở đời này mà lại vừa hạnh phúc ở đời sau nữa. Như vậy thì rõ ràng, người giàu có ở đời này không thể bị trừng phạt ở đời sau được! Và tôi nghĩ ông phú hộ kia bị đày xuống âm phủ cũng không phải là vì cái tội giàu, cũng không phải vì cái tội đã được hạnh phúc, sung sướng và no đủ ở trần gian …Như thế ông ta bị phạt xuống âm phủ vì tội gì vậy? Tôi nghĩ ông phú hộ kia bị đày xuống âm phủ ngay sau khi lìa đời là bởi vì ông ta phạm cái tội DỬNG DƯNG.
“Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm” (Lc 16:23-24). Ở tận đàng xa mà ông phú hộ này đã nhận ra người hành khất, ông còn gọi đích danh, gọi ngay chóc tên của anh La-da-rô nữa thì chứng tỏ rằng anh La-da-rô đã nằm trước cổng nhà của ông khá lâu, chứ không phải chỉ trong một vài ngày, hay một vài tuần lễ. Biết anh La-da-rô bị mụn nhọt đầy mình, biết anh đói khát, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông rớt xuống mà ăn cho no, và thấy cả mấy con chó [của ông ta] đến liếm ghẻ chốc của anh ta nữa, mà ông vẫn tỉnh bơ không giúp đỡ, không cho ăn uống hay chữa trị cho anh ta … thì có phải là ông ta phạm tội dửng dưng không? Dửng dưng quá đi chứ lại!
Thế … bạn có nghĩ rằng ngày hôm nay, trong gia đình, trong giáo xứ, trong dòng tu, trong Giáo Hội và trong xã hội mà chúng ta đang sống đây vẫn còn nhiều người đang phạm tội dửng dưng giống như ông phú hộ không? Tôi nghĩ có đấy, nhiều khi có nhiều nữa là đàng khác!
· Là những thành viên trong gia đình, nếu tôi không để ý, không quan tâm đến những sự lo âu, phiền muộn và những nỗi vất vả khó nhọc, không thèm ngó ngàng gì đến những chi tiêu lớn bé, cũng như những lời răn dạy, khuyên giải và những giọt nước mắt của cha mẹ, của vợ của chồng, của con cái … cứ làm biếng, cứ dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm, cứ ăn xài phung phí, cờ bạc, rượu chè, trai gái, thuốc xái, cứ vung tay quá trán, cứ bốc ngắn cắn dài, làm một trăm nhưng tiêu xài đến hai trăm …
· Là những linh mục, tu sĩ ở trong các dòng tu, nếu tôi không quan tâm, cũng chẳng thèm nghĩ đến những khó khăn, những nan giải của bề trên, của tập thể, của cộng đoàn … mà cứ theo ý của tôi, cứ nay đòi cái này, mai yêu sách cái nọ, không cộng tác, không chia sẻ, không màng chi tới tương lai và những lợi ích của hội dòng …
· Là giáo dân trong giáo xứ, nếu tôi không hề để ý, không quan tâm và cũng chẳng care về những gánh nặng, những lo âu phiền muộn và những trách nhiệm nặng nề mà cha sở, cha phó và Hội Đồng Giáo Xứ, các ông trùm ông quản … đang phải mang vác, ví dụ như mỗi tháng, số tiền đóng góp chi ra nhiều hơn số tiền thu vào, mái nhà thờ hư hỏng, máy lạnh trục trặc, máy sưởi làm reo, thiếu người dạy giáo lý, thiếu người thiện nguyện làm những việc như cắt cỏ, làm vệ sinh, tỉa cây, tưới kiểng …
· Là giáo sĩ, là những người mang trọng trách chăm sóc cho các linh hồn, nếu tôi không để ý đến những nhu cầu thiêng liêng của con chiên. Tệ hơn nữa, lại lười biếng và bê trễ trong việc cử hành các bí tích, nhất là bí tích xức dầu bệnh nhân và bí tích giải tội, lơ là trong việc học hỏi, trau dồi Kinh Thánh và soạn bài giảng, cử hành thánh lễ cho qua lần chiếu lệ …
· Khi có dịp làm việc bố thí, làm việc bác ái, như giúp đỡ cho các trẻ khuyết tật, mồ côi, cho các trại cùi, cho nạn nhân của thiên tai, bão lụt, động đất … mà tôi lại dừa cho Hội Chữ Thập Đỏ, cho Liên Hiệp Quốc, Caritas, Catholic Charity lo và tôi ngoảnh mặt làm ngơ, tỉnh bơ không đưa tay ra giúp đỡ, không chia sẻ …… thì không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đang phạm tội dửng dưng y như ông phú hộ trong dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay.
Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi rằng, vì cái tội dửng dưng, không biết quan tâm, không chú ý và không đưa tay ra trợ giúp cho anh La-da-rô là người nghèo khổ, cùng cực và kém may mắn hơn mình … cho nên ông phú hộ đã bị lọt xuống âm phủ như vậy, thì chúng mình hãy cố gắng:
· Là những người sống trong gia đình, hãy phụ giúp với ông bà, cha mẹ, với chồng, với vợ trong những chi tiêu ăn uống, điện nước, thuế má, sửa chữa, mua sắm … Đừng hoang phí tiêu xài quá mức, cũng đừng xài đồ chùa của ông bà, cha mẹ nữa! Tội chết!
· Là giáo dân, bạn hãy ghi danh nhập giáo xứ, dùng phong bì dâng cúng, đóng góp cho giáo xứ, cho giáo hội một cách vui vẻ, tích cực và rộng rãi. Đừng dâng cúng theo cái kiểu BỐ THÍ cho Chúa, đừng LÀM PHÚC cho nhà thờ nhưng phải nhớ rằng đây là BỔN PHẬN & TRÁCH NHIỆM của mình. Giáo Luật số 222 quy định rõ ràng rằng: “(1) Các tín hữu có bổn phận chu cấp cho các nhu cầu của Giáo Hội, để Giáo Hội có sẵn những gì cần thiết hầu xử dụng vào việc phụng thờ Thiên Chúa, các công tác tông đồ và bác ái và việc trợ cấp xứng đáng cho các thừa tác viên. (2) Các tín hữu có bổn phận cổ võ công bằng xã hội cũng như dùng tài sản riêng để giúp đỡ những người nghèo, theo lệnh truyền của Thiên Chúa” .
· Là linh mục, là phó tế, bạn và tôi hãy siêng năng và sốt sắng trong khi cử hành thánh lễ, khi ngồi toà giải tội, khi đi thăm bệnh nhân, khi đi xức dầu bệnh nhân, và chịu khó trau dồi Kinh Thánh và soạn bài giảng cho kỹ lưỡng một chút.
“Người hào phóng lại được thêm giàu có, kẻ hà tiện lại lâm cảnh túng nghèo” (Hc 11:24). Nếu bạn và tôi rộng rãi, hào phóng và quảng đại trong việc chia sẻ, bố thí, giúp đỡ cho ông bà, cha mẹ, cho giáo xứ, cho dòng tu và cho tha nhân … thì chúng mình sẽ càng thêm giàu có, giàu có thêm cả về vật chất lẫn tình người, và nhất là bạn và tôi sẽ nhận lại tất cả những gì mà chúng mình đã cho đi, đã chia sẻ … trong ngày phán xét, vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy quan tâm, hãy để ý và hãy quảng đại rộng rãi một chút. Nếu cứ dửng dưng, lãnh đạm, keo kiệt và ích kỷ thì có ngày chúng mình sẽ cùng chung số phận với ông phú hộ đấy, ở đó bị lửa thiêu đốt khổ lắm không dễ chịu chút nào đâu! Trust me!