XIN LỖI GIÊSU


Nhân loại, bất kỳ ai cũng muốn tạo cho mình có một sự nghiệp, một công việc. Ai cũng muốn mình có được một tương lai tốt đẹp, chẳng ai muốn sống cuộc đời vất vưởng, nay đây mai đó. Thế nhưng, người thì vui hưởng một cuộc sống no đầy hạnh phúc, kẻ lại suốt đời cặm cụi lo toan. Tại sao vậy, có phải do cuộc đời đưa đẩy mà số phận mỗi người trôi theo dòng chảy thời gian cuộc đời đến bất định?!

Có những lúc trong đời, ta mải mê lênh đênh với số mệnh, tự mình loay hoay với cuộc đời, tin tưởng vào khả năng thủ đắc bản thân đến quên đi cứu cánh cuộc đời, nhọc nhằn vỡ đất mà chẳng nên công cán gì. Thật vậy, cho dù bạn tài năng thế nào, cho dù cuộc đời luôn mỉm cười với bạn, thế nhưng ở trong tận cùng sự thật, vẫn có một quyền lực Tối Cao ở cùng bạn, chính thế lực này trợ giúp đời bạn, cho bạn sự sống.

Nhân loại ngày nay, người ta dùng mọi phương tiện để bảo vệ cho sự an toàn cuộc sống, nhà cao cửa rộng, với những tiện nghi hiện đại, quyền cao chức trọng... những thứ tưởng như thần hộ mệnh có thể mang đến cho họ cuộc sống trường tồn vững chắc. Thế nhưng, dân gian vẫn kháo nhau: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”, dù muốn dù không, bạn vẫn không thể ra khỏi định lý bất định của cuộc đời là như vậy.

Hôm nay, các môn đệ miệt mài vất vả thả lưới cả ngày, biết bao nhọc mệt nhưng các ông vẫn không bắt được gì. Ắt hẳn các ông tự giận mình, giận vào cái tài năng khéo léo, giận cái vốn kinh nghiệm cho cuộc sống mưu sinh. Cũng vậy nhiều khi trong đời, sau những mệt mài lo toan, thành công không thấy mà phải đối diện với nhiều bất công, ta cũng rơi vào tâm trạng tự giận mình, tự ty mặc cảm với cái yếu dở của mình, cũng chỉ vì quá tin vào bản thân, vào khả năng, vào sức lực mà quên đi sự trợ giúp của Thiên Chúa. Không có Thiên Chúa, con người có thể làm được gì thành công cơ chứ? Hay nói khác đi, nếu Thiên Chúa không ban ơn, làm sao bạn có thể nắm giữ những thứ bạn đang thủ đắc, những thứ mà bạn cho rằng là do bạn, là công của bạn, là do mưu sức của bạn?

Đời người ví như con thuyền, dòng sông cũng chính là dòng đời, người cầm lái đời mình cũng chính là thuyền trưởng, hành trang họ mang theo là tất cả tài năng họ thủ đắc, sóng đời cũng chính là bão tố, bóng mát cuộc đời chính là điểm dừng, là bến tàu cho những chặng đường bão tố, thời gian cuộc đời cũng chính là thời gian con người xây đắp tương lai, hạnh phúc, sự nghiệp. Và trên con thuyền cuộc đời ấy, mỗi người tự định hướng đời mình, đi về đâu, đi đến đâu và dừng nghỉ tại đâu hệ tại ở quyết định của họ. Dĩ nhiên, thành công, may mắn không thiếu và thất bại không nhỏ, tuỳ thuộc mỗi người có biết gắng dậy tiếp tục cất bước hay dừng nghỉ. Thế nhưng, điều quan trọng nhất, cần để tâm suy nghĩ nhất chính là sự hiện diện, đồng hành của Thiên Chúa trên cuộc đời họ. Tưởng chừng tự mình thủ đắc thế giới, con người quên mất Đấng là chủ cuộc đời họ, Đấng luôn đứng ở vị thế thầm lặng trên thuyền nhưng thật ra Ngài mới chính là thuyền trưởng, chính Ngài chéo lái con thuyền cuộc đời và đưa nó đến điểm cần đến, điều quan trọng là chúng ta có biết vâng nghe lời Ngài hay không thôi.

Nhân loại có truyền thống đặt niềm tin vào thế lực linh thiêng tồn tại thầm lặng trong thế giới, họ trông nhờ đến sự trợ giúp của thần biển, thần sông, thần núi, thần đá... với mong mỏi được bình an, thành công, may mắn. Nhân loại khước từ hay chưa tin đủ vào Đấng quyền lực tối cao, chỉ có Ngài mới đích thực là Chủ thần của thế giới, quyền năng và uy lực Ngài vươn cao vũ trụ. Con người tự tin vào tài trí bản thân, cậy dựa vào sức mạnh của thần lực vật chất, của cải, danh vọng, bạc tiền, địa vị, nhưng thật ra những thứ phù vân ấy đâu có thể đưa đến cho họ những thứ tham vọng mà họ khao khát. Đâu phải có tiền là mua được tất cả, đâu phải tiền tài mang lại cho con người hạnh phúc bất diệt, mà trên tất cả mọi sự, Thiên Chúa luôn luôn là Đấng nắm giữ vận mạng con người. Điều quan trọng hệ tại con người có tìm ra sự thật ấy mà không thôi!

Quả vậy, giả như nhân loại nhận biết sự hiện hữu của Thiên Chúa trong vũ trụ, có lẽ cuộc sống sẽ khác hơn thật nhiều. Vâng lời Thiên Chúa, để Ngài hoàn toàn làm chủ cuộc đời, tin tưởng phó thác cho Ngài toàn quyền sử dụng. Khi con người tin Thiên Chúa đủ, sẽ không còn hoài nghi nhưng biết cậy trông nơi Ngài, cuộc đời họ may ra đổi khác.

Các tông đồ miệt mài vất vả chèo chống với sóng gió, bão tố, mưa sa nhưng chẳng được công cán gì vì không tin đủ vào Thiên Chúa. Nhiều khi trong đời, chúng ta cứ hòng tưởng tự sức có thể thủ đắc thế giới, tự mình làm chủ cuộc đời, tự tin vào tài cán, khả năng bản thân mà không cần quan tâm đến Thiên Chúa hay màng tưởng đến quyền năng của Ngài. Ý niệm về Thiên Chúa cũng như đặt niềm tin vào Ngài là cả một thách đố cho con người thời đại. Ông thần vật chất vẫn lớn hơn quyền lực thánh thiêng. Chỉ cần vâng lời Thiên Chúa, chỉ cần tin nhận sự hiện hữu của Ngài trong vũ trụ, chỉ cần phó thác cho năng quyền và ý định quan phòng nhiệm mầu của Ngài, Ngài có thể khiến đời chúng ta thành một phép lạ.

Lạy Chúa, như nhân loại, con thích tự xây cuộc đời bằng lăng kính tự tin. Cậy dựa vào sức lực, tài trí bản thân, mớ quyền lực vật chất hỗn độn, con chẳng màng đến sự hiện diện của Ngài trong vũ trụ. Bỏ lơ Ngài, con mặc sức miệt mài, cặm cụi với cuộc sống, quên mất Thiên Chúa là ai, quên đi sự quan trọng của Ngài. Yêu thích tự do, thích cái gì độc lập, cá biệt, con chẳng quan tâm đến việc cậy nhờ Ngài trợ giúp. Riết rồi, con chỉ còn biết cắm cúi, lầm lũi loay hoay vá lưới đời mình. Những vết trầy xước, vá chằng vá đụm với thất bại, thua thiệt, lầm lỗi... khác nào mớ bòng bong rối bời đứt khúc, đã khiến đời con trôi dạt trong bão tố đến kiệt sức, hồn tưởng chừng bỏ cuộc. Thế nhưng, vẫn luôn còn đó, ở phía trước, Thiên Chúa yêu thương, chờ đợi, đồng hành với con. Xin lỗi Giêsu, vì đã chẳng vâng lời Ngài, muộn màng lãng quên sự hiện hữu yêu thương bất diệt, con đánh mất chính mình khi nào không biết. Xin lỗi Giêsu, xin Ngài hãy nắm tay con thật chặt và đưa đến bất cứ nơi nào Ngài muốn...


M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.