Xuân Quê Mẹ
Mẹ ơi Xuân đã về rồi đó
Ngoài kia muôn hoa vàng trắng đỏ
Trời Xuân muôn chim líu lo hót
Đường quê lũ nhỏ ríu rít ca
Bao nhiêu Mùa Xuân cứ trôi qua
Xuân nay Mẹ thật tuổi đã gìa!
Mắt mờ chẳng thấy hoa vàng đỏ
Tai ù không rõ tiếng chim ca
Nhớ bao Xuân xưa Mẹ vất vả
Lặn lội vườn rau với vườn cà
Sáng sớm vội vã ra kịp chợ
Chiều về mệt lả đợi Xuân qua.
Từng giọt mồ hôi Mẹ đổ ra
Cho con khôn lớn với người ta
Bao mệt nhọc rã rời của Mẹ
Cho Con nên Nghiệp chốn Trời xa
Xuân về Mẹ vẫn Quê xa cũ
Vẫn vườn xưa sân rộng giậu mồng tơi
Cây Mai trước ngõ vẫn nở tươi
Thân Dừa khô vẫn trái nước mát rượi
Mẹ Gìa như cây khô trơ trọi
Nhưng trong Mẹ vẫn gói trọn cả Mùa Xuân
Suối Từ Mẫu vẫn ngọt lịm trong ngần
Chiều Xuân đến Mẹ vẫn ngồi nhìn Con xa ngóng…
Xuân này Con không về: Trống vắng!
Mẹ thương Con thương lắm giọt châu sa
Thầm nguyện xin cho đứa Con xa nhà
Chiều Xuân đến mãi luôn Bình Yên nhá!
Ôi Mẹ Gìa thương Con thương quá!
Mà bao phen Con đã lãng quên Người.
Con vùi đầu bao bận rộn không ngơi
Chẳng một phút nghĩ Biển Trời Ơn Mẹ!
Chiều nay Xuân về chợt nhớ Mẹ
Xin Thời Gian Ngừng Lại Mãi Đêm Xuân
Cho Chúa Xuân đổ tràn Muôn Xuân Mẹ
Xuân Muôn Đời Mẹ Mãi Mãi Mùa Xuân.
Vọng Sinh. Xin Mùa Xuân muôn đời mãi mãi Mẹ yêu ơi !