-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
BÍ QUYẾT TỨC KHẮC KHAI NGỘ HIỆN ĐỜI GIẢI THOÁT
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Tôi không thuộc về Phật giáo hay Thiên Chúa giáo . Tôi thuộc về Chân lý và và tôi thuyết giảng Chân lý . Quý vị có thể gọi đó là Phật giáo , Thiên Chúa giáo , Lão giáo hay bất kỳ danh xưng nào mà quý vị thích . Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả .
~ Suma Ching Hai ~
Đạo Pháp của chúng ta không phải là một tôn giáo . Tôi không làm cho ai trở thành một tín đồ Thiên Chúa Giáo hay Phật Giáo hay bất kỳ một giáo phái nào khác . Tôi chỉ cho quý vị một con đường để tự biết lấy chính mình , tìm biết quý vị từ đâu đến , nhớ lại nhiệm vụ của mình đối với thế gian này , biết được mọi điều bí ẩn trong vũ trụ , biết được tại sao thế gian này có quá nhiều đau khổ , biết được những gì sẽ đến với chúng ta sau khi chúng ta lìa bỏ cõi đời này .
~ Suma Ching Hai ~
Minh Sư là một người có bí quyết giúp quý vị trở thành Minh Sư , giúp quý vị nhận thức được rằng quý vị cũng là một Minh Sư , quý vị và Thượng Đế đồng nhất thể . Chỉ như vậy thôi .
~ Suma Ching Hai ~
Chúng ta bị ngăn cách với Thượng Đế bởi vì chúng ta quá bận rộn . Nếu như khi tiếng chuông điện thoại cứ reo hoài mà quý vị thì cứ mãi nói chuyện với người khác , quý vị bận rộn nấu nướng , chuyện trò thì không ai có thể tiếp xúc với quý vị được . Đối với Thượng Đế cũng vậy . Ngài gọi cho chúng ta mỗi ngày mà chúng ta thì không lúc nào có thì giờ dành cho Ngài và chúng ta cứ cắt ngang đường dây liên lạc với Ngài .
~ Suma Ching Hai ~
Đạt được sự an bình trong nội tại là chúng ta có đạt được tất cả mọi thứ khác . Tất cả những sự thỏa mãn , mọi sự đáp ứng những khát vọng của cõi đời và cõi trời đều đến từ Thiên Quốc , đó là sự giác ngộ về sự hòa hợp vĩnh cửu của trí huệ vô cùng và lực lượng vạn năng của chúng ta . Nếu như chúng ta không có được những thứ này , chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn , cho dù chúng ta có thật nhiều tiền của , quyền hành hay địa vị cao sang đến đâu cũng vậy .
~ Suma Ching Hai ~
-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
LỜI GIỚI THIỆU
Bảy ngày bế quan tại Niết Bàn - Thiền Thất '92
Đáp ứng sự khát khao và trông đợi của các đồng tu địa phương cũng như hải ngoại về Chân Lý , Sư Phụ từ bi đã chấp thuận cho tổ chức một Thiền Thất Quốc Tế tại Tam Địa Môn , Bình Đông , Formosa , trước lễ Giáng Sinh . Trong lần bế quan này , các đồng tu ngoại quốc từ Anh , Pháp , Đức , Phần Lan , Bỉ , Úc , Hồng Kông , Nam Dương , Mã Lai , Nhật Bản , Đại Hàn , Tân Gia Ba , Thái Lan , Hoa Kỳ , Gia Nã Đại , Chí Lợi , Panama , Ba Tây và Nam Phi đã cùng nhau chung sống và tu hành trong sự hài hòa với các đồng tu Formosa . Điều quan trọng nhất là mọi người đều thương mến lẫn nhau .
Sư Phụ quảng đại đã xử dụng mọi sự sắp đặt kỳ diệu và vô hình của thiên nhiên . Ngài để các đồng tu thoải mái thưởng thức cảnh núi rừng , sông nước ; vui hưởng cùng nước trong , nằm võng , hành thiền , nướng các món chay ngoài trời , văn nghệ , và nhiều , nhiều nữa . Được gia trì bởi tình thương của Sư Phụ , mọi người đều lộ vẽ hồn nhiên , đơn thuần của trẻ thơ và thể nghiệm vô số niềm vui của cõi Niết Bàn .
-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Tam Địa Môn - Cánh cửa dẫn đến đại định
Đến giờ tập họp trình diện tại nơi bế quan , các đồng tu từ khắp ngả đường kéo đến và quây quần bên dòng sông tĩnh mịch của thung lũng Tam Địa Môn . Sau khi xuống xe , họ còn phải đi bộ khoảng hai cây số trước khi tới địa điểm . Trên đường đi , người ta có thể nhìn thấy các đồng tu , mỗi người thể hiện "thần thông" riêng của họ trong việc khuân vác hành lý của mình . Họ vác lên vai , đeo sau lưng hay kéo lê đi . Có người làm rớt đồ dùng của họ nên phải quay lại để nhặt lên . Cũng có vài anh hùng biểu diễn tình thương của họ trên suốt quãng đường .
Khi các đồng tu đang vật vã với các nghiệp chướng (hành lý) của họ thì những tiếng reo vui bỗng vang lên liên hồi "Sư Phụ đang tới !" Chúng ta có thể nhìn thấy Sư Phụ bước ra khỏi xe của Ngài , thương yêu bước đi giữa đám đông , thăm hỏi từng người xem họ có khoẻ không , hay cần giúp gì chăng . Tất cả mọi người lúc đó đã quên mất những hành lý nặng nề . Tâm linh chúng ta được nâng cao và sức mạnh dường như được gia tăng nhiều hơn lúc trước .
Khi Sư Phụ bước xuống đồi , chúng ta có thể nhìn từ đàng xa có hai cây cầu tre bắc ngang dòng sông rộng . Đây là một bằng chứng về "thần thông" của Sư Phụ được hiểu là "Chân không ướt". Nó giúp đồng tu khỏi phải lúng túng khi lội qua sông với tay cầm giầy , tay sắn quần . Bây giờ họ có thể qua tới bờ bên kia một cách dễ dàng , và bước vào đại điện thiên nhiên để vui hưởng thiên quốc bên trong .
Khi nhìn quanh , chúng ta có thể thấy nước sông chảy êm đềm . Trên không trung , tiếng chim hót nghe từng hồi . Từng cơn gió núi hiu hiu thổi làm mát rượi gương mặt của mọi người . Ôi ! Chúng ta tri ân Sư Phụ biết bao . Thung lũng này dường như thật thoải mái và yên tịnh , là nơi lý tưởng cho chúng ta khai mở trí óc và đi vào đại định . Hèn chi nó được mệnh danh là Tam Địa Môn . (Môn , theo tiếng Trung Hoa , có nghĩa là cửa , và Tam Địa nghe giống như Đại Định , cho nên nó có thể mang ý nghĩa là Cửa dẫn đến Đại Định).
-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Thể nghiệm tốt chỉ khi quý vị thoải mái
Ngày đầu tiên của cuộc bế quan , Sư Phụ cảm nhận được sự trông đợi cao vời của chúng ta về những thể nghiệm bên trong . Sự ngóng trông này là một bức tường giữa Sư Phụ và các ngã chấp của chúng ta . Cho nên , Ngài đã đặc biệt khai thị về sự quan trọng của sự thoải mái trong việc tu hành tâm linh . Sư Phụ nói : "Thoải mái một chút . Đừng trông đợi gì cả . Đừng đóng khung mọi việc . Hãy buông bỏ mọi tiên kiến của quý vị . Mọi người hãy thoải mái , đừng nhìn quanh . Hãy nhìn vào bên trong của chính mình và quý vị sẽ tìm thấy nó ".
Sư Phụ cũng kể cho chúng ta nghe một câu chuyện về "Ông Vua Cô Đơn". Để có thể nói chuyện với thần dân của ông , cuối cùng ông đã uống nước sông làm cho người điên loạn . Sư Phụ nói rằng Ngài đang học trở thành một "người" gần đây , để khai triển sự hiểu biết giữa Thầy và trò , Sư Phụ đã nói với chúng ta rằng thật ra chúng ta vốn đồng nhất thể . Chúng ta bị phân ly chỉ vì chúng ta có căn nhà này - thân xác của chúng ta - và rồi căn nhà này bắt chúng ta nhớ căn nhà kia . Để giữ cho chúng ta khỏi bị vướng mắc vào những tình cảm của thế gian , đôi khi Ngài giả đò câm điếc và trông như lãnh đạm . Thật ra , Sư Phụ làm vậy chỉ vì Ngài thật sự chan chứa tình cảm và dễ thương .
-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Lối sống của một vị Minh Sư là một sự giáo dục
Trong những ngày kế tiếp , Sư Phụ cho phép các đồng tu chia xẻ thể nghiệm tu học của mình với những người khác . Một đồng tu Đại Hàn cho biết trong đêm hành thiền đầu tiên , anh đã thấy hóa thân của Sư Phụ đang tưới nước Cam Lồ , gia trì cho tất cả đồng tu và nơi bế quan . Một đồng tu Âu Lạc đã kể khi thấy đạo tràng Tây Hồ tại Miaoli , anh cảm thấy rất quen thuộc . Ngoài ra , khi tới Tam Địa Môn , anh đã vô cùng ngạc nhiên vì trước đó đã nhìn thấy nơi đây , trong lúc hành thiền . Tô sư huynh ở Bình Đông cũng nói rằng tại Bình Đông không có nhiều mưa , cho nên sông ngòi chắc phải cạn . Nhưng nước sông tại Tam Địa Môn lại tràn đầy , thật không thể tưởng tượng được . Tô sư tỷ ở Gia Nghĩa cũng ghi nhận rằng mực sông tại Tam Địa Môn xuống không thể tưởng , ngay sau khi thiền thất chấm dứt , hồi ba năm về trước . Từ những dấu hiệu này , chúng ta nhận thức được rằng Sư Phụ đáng yêu đã gia trì và chuẩn bị nơi đây trước khi bế quan . Một cách hữu hình và vô hình , quan trọng hay không đáng nói , Sư Phụ đã săn sóc một cách chu đáo tất cả mọi việc thật hoàn hảo vì chúng ta .
Kha sư huynh ở Tân Trúc kể lại một cuộc hội đàm của anh cùng Sư Phụ . Sư Phụ hỏi anh :"Có thực là tôi hữu dụng cho anh không ?" Kha sư huynh trả lời : "Dạ có . Ngài giúp con rất nhiều". Sư Phụ nói : "Nếu có thì đó là sự thể hiện cho mọi người thấy tôi sống như thế nào".
Từ thời xa xưa , không một vị minh sư nào có thể chịu được việc có nhiều chúng sanh biết về nếp sống của Ngài . Sự khác biệt về từ trường thì quá lớn . Kha sư huynh còn định nghĩa những sự khác biệt giữa xuất gia và tại gia . Những đệ tử xuất gia có nhiều cơ hội học hỏi từ hành động , lời nói của vị thầy , cho nên các đệ tử xuất gia nhận thức được rằng khi một vị Phật (người đã hoàn toàn khai ngộ) được sanh ra tại thế như một người phàm , họ có thể rất bình thường , đó là sự khác biệt về một quan niệm bình thường .
-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Chúng ta nên đề cao cảnh giác về những phẩm chất bên trong
Trong buổi thiền của tối ngày thứ ba , các đồng tu đảm trách phần nhiếp ảnh vẫn còn chụp hình Sư Phụ . Sư Phụ nhân cơ hội này dạy chúng ta chớ nên khoe khoang với lý do làm việc . Nếu ngã mạn của chúng ta quá lớn trong lúc làm việc , chúng ta sẽ gây bất an cho những người khác . Không ai có thể chịu được ánh đèn của máy chụp hình nháy trước mặt họ trong lúc họ đang hành thiền . Chúng ta phải luôn luôn tế nhị , có ý và thông cảm với những người khác .
Sư Phụ nói : "Muốn tinh tấn thì khó , muốn học những điều xấu thì dễ . Tự nghiêm khắc với chính mình rất khó , nhưng nghiêm khắc với những người khác thì thật dễ dàng . Khi quý vị về nhà , hãy hòa nhã với các người trong gia đình . Đừng đối xử tệ với họ . Quý vị có thể nghĩ rằng quý vị đang giúp đỡ họ , thương yêu họ , nhưng thật ra quý vị đang làm khổ họ . Quý vị luôn luôn ép những người khác phải nhận những điều mà họ không thích , và quý vị sẽ không cho họ những gì mà họ trông mong . Quý vị không làm đúng việc vào đúng thời . Quý vị không chú ý , cũng chẳng buồn nghĩ ngợi kỹ những gì . Quý vị không có ý tinh tấn . Quý vị không nghĩ tới và thông cảm với người khác . Vậy tu hành để làm gì ? Vì vậy mà thế giới này không có hòa bình".
"Tôi không ân hận là đã nhận quý vị làm đệ tử . Tôi không hối tiếc là đã tử tế với quý vị và nhận lãnh những đau đớn vì quý vị . Tôi chỉ tiếc là đã gần những người có những phẩm chất thấp kém . Hiểu không ? Phẩm giá của tôi bị hoen ố . Tư cách của tôi bị lụn bại . Tôi không tiếc đã dâng hiến máu thịt cho quý vị , nhưng tôi tiếc là đã phí phạm năng lực của mình vào những môi trường thấp kém , vô duyên và không xứng đáng . Hiểu không ?"
"Tôi không hối tiếc về những đau khổ của tôi , nhưng tôi hối tiếc khi nó bị dùng vào những đòi hỏi thật sự không cần thiết . Họ quá rẻ tiền và phẩm chất thấp kém làm tôi không thể chịu được . Cũng giống như một lưỡi dao giải phẫu đã được khử độc , sắp xếp sạch sẽ , lại đem dùng để thái rau . Hiểu không ? Tôi chỉ tiếc vì nó đã bị xử dụng không đúng chỗ và là một sự thiệt thòi lớn , hiểu không ?"
"Đôi khi , chúng ta thấy vị thầy la mắng người nào đó , dường như Bà ấy làm vậy là cho Bà ấy hay cho người đó , nhưng thực ra , không phải vậy . Vị thầy làm như vậy vì mọi người . Vị thầy đã giải thích thêm rằng : "Đôi khi , quý vị có thể nhìn thấy một người dường như đang giúp cả một tập đoàn , nhưng thực ra anh ta đang làm cản trở đoàn thể đó . Anh ta chẳng giúp được gì , chỉ trong một vài khía canh thôi , anh ta xử dụng khả năng của mình như một kẻ đi cứu giúp để ngăn trở những việc lớn hơn . Đôi khi , chính anh ta cũng không nhận thức được điều này bởi vì đó là phẩm chất phủ định của anh đã hòa nhập vào . Hiểu không ? Chướng ngại nó tiềm ẩn".
"Quý vị luống cuống khi tôi la rầy một người nào . Đôi khi , quý vị không biết tại sao , và trách cứ tôi . Quý vị không hiểu rằng anh này giống như một gián điệp vào đất địch và cố ý kết bạn với quân địch , hành động như một người cố vấn của họ hay hỗ trợ cá nhân . Thật ra , anh ta đang bí mật hủy diệt . Quý vị có hiểu không ? Bề ngoài trông anh ta có vẻ như giúp đỡ , nhưng bên trong thật ra đã phá hoại rất nhiều . Khi quý vị khám phá ra sự thật thì đã quá trể rồi . Đôi khi , phẩm chất ma quỷ của quý vị chưa được hoàn toàn rửa sạch . Quý vị đã từng phá hoại nhiều thứ từ nhiều kiếp . Điều kinh khủng nhất là quý vị có thể không ý thức được là mình đang phá hoại".
"Mặc dù chúng ta là những người tu hành tâm linh , nhưng đôi khi chúng ta nói nhiều quá , hay chúng ta còn ham muốn danh vọng và địa vị quá nhiều , ngã mạn của chúng ta vẫn còn lớn , rồi chúng ta cản trở việc làm của tập đoàn . Quý vị có hiểu không ? Quý vị phải thực sự khiêm cung trong lúc làm việc , phải cẩn thận và thật thành tâm , thì quý vị mới có thể giảm thiểu những sai lầm của mình . Hiểu không ? Nếu không , quý vị cũng giống như một ống nước đã hư hỏng . Có thể nước sẽ chảy ra , nhưng là nước bẩn , hay nhiều nước bị chảy ra ngoài".
-
Moderator
-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Bí quyết làm việc
Sư Phụ nói với chúng ta : "Nếu chúng ta tập trung sự chú ý vào bên trong , chúng ta không đi sai đường . Sư Phụ có thể dùng bất cứ người nào , trừ khi sau đó họ sẽ bị hư hỏng . Thí dụ , Sư Phụ tin một người nào thật nhiều và dùng họ nhiều trong một thời gian nào đó . Sau đó , Sư Phụ nói : "Quý vị không đến nỗi tệ !" Anh ta bèn hỏi Sư Phụ có hài lòng . Sư Phụ trả lời : "Không đến nỗi tệ . Không đến nỗi tệ lắm ! Sư Phụ rất hài lòng vì anh". Ngày hôm sau anh ta làm lung tung hết . Nếu không phải là ngày thứ hai , thì cũng là ngày kế tiếp .
"Thật ra có nhiều người rất có khả năng . Nhưng vấn đề là họ chỉ xử dụng được trong một thời gian mà thôi . Không phải lúc nào họ cũng hay . Tại sao ? Vì ngã mạn của họ cản trở họ . Ồ , họ thấy tôi hài lòng với họ , nên họ nghĩ là họ được lắm , thật sự không tệ , họ bắt đầu cho rằng chính họ làm việc và quên đi đức tính khiêm nhường , cần phải chú ý . Họ quên dò ra cái ngã chấp đang nẩy mầm . Vấn đề của họ bắt đầu từ giây phút đó , vì vậy mà tôi không thể dùng họ được nữa . Tôi phải để họ nghỉ ngơi một thời gian , lau chùi và sửa chữa trước khi được dùng trở lại . Phần đông là như thế . Đa số quý vị làm việc gì chỉ là để phô trương với người khác . Hiểu không ? Quý vị muốn người ta để ý tới mình , hay để họ ca tụng quý vị thật là vĩ đại biết bao ! Cho nên quý vị chướng ngại , và gia tăng áp lực lên những người khác".
"Nếu quý vị chuyên tâm làm việc , và làm việc chỉ vì công việc , chúng ta sẽ tiếp tục làm chung một đường hướng , dù có người ở chung quanh chúng ta hay không . Người ta sẽ cảm thấy thoải mái ở gần chúng ta , và chúng ta không đi lạc được . Hiểu không ? Vì chúng ta đang câu thông với chân ngã bên trong của mình , những ảnh hưởng bên ngoài không làm phân tâm chúng ta được . Chúng ta không cần biết tới những cảnh vật bên ngoài . Đây là bí quyết làm việc".
-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Những cạm bẫy trên con đường tu hành
Sư Phụ kể cho chúng ta nghe một câu chuyện về Đức Phật "một người thầy quý giá của hoàng gia" được xem như một người có thể lợi ích rất nhiều cho mọi người bằng cách tu hành tâm linh . Quốc vương thời xưa A-xà-thế (Asoka) của Ấn Độ lúc đầu được gọi là "vua đồ tể". Sau đó ông đã hiến dâng cho "giáo lý của Đức Phật", giữ ngũ giới , thọ pháp , ăn chay và hành thiền . Ông đã được thay hình đổi dạng từ một hung quân thành một ông vua khả kính . Quốc gia của ông hùng mạnh và hòa bình . Người ta đã chẳng bao lâu gọi ông là "A-xà-thế nhân hậu" và "Thích Ca A-xà-thế".
Sư Phụ nói : "Khi chúng ta đạt tới một đẳng cấp nào đó trong việc tu hành , chúng ta cứ nghĩ rằng mình là hay là khéo . Mọi việc trôi chảy , có thể nhìn thấy và được làm một cách mau lẹ , trí huệ của chúng ta khai mở , ... Tại đẳng cấp đó , chúng ta cảm thấy có thể tự cho phép mình làm rối ren một vài việc và đây là nguyên do chúng ta gặp trở ngại".
"Cho nên , dù là chúng ta tiến bộ và thể nghiệm được việc tu hành , chúng ta vẫn phải luôn luôn đề cao cảnh giác . Mạc dù bất cứ nơi đâu trên trái đât này cũng là đất Phật , nhưng chúng ta vẫn còn sống trong vòng mê hồn trận của ma vương . Dù là ngay lúc chúng ta đã đến sát biên giới , hay chúng ta đã vượt qua chỉ còn một phần ba mê lộ và gần thoát ra được , chúng ta vẫn còn ở trong đó . Cho nên chúng ta phải luôn nhìn xa . Chúng ta bị nhiều thứ phỉnh gạt và dưới nhiều khía cạnh , ngay cả với chính bản thân mình . Đây mới thật là phiền toái".
-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Tự giải thoát mình khỏi ngục tù của mặc cảm tự ti
Sư Phụ hiểu rằng cuộc sống của chúng ta có thể nhàm chán . Mọi người đang tự mang một nhà tù có thể được hình thành bất cứ lúc nào để tự hành hạ mình . Sư Phụ nói Ngài vui hưởng với những ai cho phép Ngài tu hành trong sự thoải mái . Chúng ta không nên tự hạ thấp mình xuống .
Sư Phụ đã đặc biệt nhấn mạnh về điểm này "Kính trọng và bái lạy một vị minh sư là chính đáng". Không sai . Tuy nhiên , đừng có mặc cảm tự ti . Khiêm tốn khác với tự ti . Chúng ta khiêm cung bởi vì chúng ta biết rằn Ngài thật sự vĩ đại và chúng ta phải học hỏi từ Ngài . Chúng ta biết rằng Ngài vĩ đại và chúng ta cũng biết là một ngày nào đó , chúng ta sẽ vĩ đại như Ngài . Nếu chúng ta không thể đạt được cũng không sao , nhưng chúng ta đừng sợ Ngài . Chúng ta không cần phải giam mình , cô lập mình với người khác , và nghĩ rằng chúng ta không tốt . Quý vị mặc cảm cái gì về mình ? Quý vị dở chỉ vì quý vị nghĩ là mình dở . Hiểu không ?"
Sư Phụ đã khích lệ chúng ta :"Quý vị không thích con của mình , và đem phiền phức đến cho tôi , làm như tôi là người không thích quý vị . Thật ra , không có ai là người tôi không thích . Hiểu không ? (Mọi người vỗ tay). Quý vị phải có sự tự tin ! Hãy buông bỏ những lỗi lầm trong quá khứ và những dự tưởng . Hãy tự giải thoát mình ra khỏi ngục tù của mặc cảm tự ti".
-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Hội thắp đèn cầy trong ngày lễ Giáng Sinh
Sư Phụ từ bi đã chung vui đêm Giáng Sinh với chúng ta . Suốt ngày , mọi người hớn hở trang hoàng hội trường , mang nhiều màu sắc cả trong lân ngoài . Hai bên chỗ Sư Phụ ngồi là hai cây Giáng Sinh được trang hoàng với đủ loại chuông bạc chuông vàng , cùng những thiệp chúc của các đồng tu .
Giữa hội trường là một bếp lửa . Một bên là khoai lang và mía , các gói kẹo , bánh , thức ăn gia trì và những gói quà đẹp mắt , thể hiện tình thương của Thượng Đế và làm tăng thêm không khí vui mừng của ngày Giáng Sinh .
Đêm Giánh Sinh , mỗi người cầm một ngọn đèn cầy trên tay . Lửa được châm từ người này sang người khác , người này thắp sáng đèn cho người khác . Ánh lửa cho sự tìm kiếm Chân Lý đã được thắp lên . Bỗng nhiên , cả một vùng tràn đầy ánh nến , như một ánh quang huyền diệu . Sư Phụ trong bộ y phục cổ truyền Âu Lạc , theo tiếng pháo bông , đã bước vào . Các đồng tu đưa ngọn nến vẫy chào và đồng ca bản "Halleluja", tán thán Sư Phụ .
Buổi dạ hội được khai mạc với một vũ điệu Ả Rập do các đồng tu Cao Hùng thực hiện . Màn vũ thật tuyệt vời , và đã đạt được sự tán thưởng nồng nhiệt . Vở kịch ngắn "Thần thoại bạch xà" do các đồng tu Đài Bắc trình viễn thật vui nhộn . Nàng Bạch Xà thật dịu dàng và cao nhã . Nàng hầu Thanh xà thật sắc xảo và tinh khôn . Họ còn được Hứa Tiên và Pháp Hải (nhân vật trong truyện Bạch Xà) phò giúp .
Các đồng tu tại Nghi Lan đã trình bài "Câu chuyện những người Đầu Bếp", cùng quy tụ tất cả những món ăn hoàng gia của nhiều vị vua chúa trong quá khứ và giới thiệu , trình bài các tài năng cá nhân của họ . Các đồng tu ngoại quốc cũng phô diễn tài nghệ của họ . Các đồng tu Tân Gia Ba đồng ca , các đồng tu Âu Lạc trình bài vũ điệu "Múa Nón", thật đẹp và súc tích . Trong y phục Âu Lạc cổ truyền , tay cầm nón lá , sự khát khao về tu hành đã được diễn tả và biểu tượng bằng cách chèo thuyền trên dòng sông . Sư Phụ rất thích vũ điệu của họ , và khen ngợi các vũ công không những đẹp bên trong mà còn đẹp cả bên ngoài nữa .
Trình diễn của các đồng tu Đại Hàn được mang tên là "Mọi sáng tạo đều đồng nhất thể" để nói lên rằng không có sự phân biệt giữa các quốc gia hay cá nhân , tất cả đều là anh chị em . Họ mặc y phục của nhiều quốc gia , và nói nhiều ngôn ngữ . Các người Tây Ban Nha được xem là sống động và lãng mạn , trong khi các đồng tu Nhật Bản thâm trầm và sâu sắc . Cả hai đều đáng khích lệ , và gặt hái được sự tán thưởng nồng nhiệt từ khán giả .
Sau phần văn nghệ , Sư Phụ đích thân tặng thức ăn gia trì cho họ . Một trong các đồng tu vũ công đã lộ vẽ vui sướng và hớn hở đến nỗi không ngăn được tiếng reo vui , và tung mình trở về nhóm của chính mình kể lại cho mọi người . Thấy vậy , Sư Phụ đã nói các đồng tu Đại Hàn rất hồn nhiên trong sự bộc lộ tâm tình của mình , và rất cởi mở . Một vị xuất gia Đại Hàn đã ca bản đạo ca Phật giáo . Trước khi trình bày , ông đã quỳ xuống đất và vái Sư Phụ . Sư Phụ nói các người xuất gia Đại Hàn rất khiêm cung !
Người thầy tại tiểu học cũ của Sư Phụ , bây giờ là một đồng tu , cũng đến dự lễ Giáng Sinh . Ông nhớ lại rằng Sư Phụ rất giỏi về mọi phương diện khi còn đi học , và cung cách của Ngài thật hanh cao . Ông không sao quên được Sư Phụ sau khi dạy dỗ Ngài . Ông đã ca một bản để cúng dường lên Sư Phụ . Sư Phụ rất mắc cỡ , Ngài không ngừng ngỏ lời cám ơn thầy . Bản nhạc vừa chấm dứt , Sư Phụ đứng dậy trân trọng tặng ông một vài món quà để tri ân công lao dạy dỗ Ngài trước kia . Người ta có thể thấy được sự khiêm cung và hành động tri ân của Sư Phụ trong dịp này . Mọi người đã vỗ tay tán thưởng một cách nồng nhiệt và say mê câu chuyện về nhân duyên khó tin này .
Giữa buổi văn nghệ , một đồng tu trẻ tuổi trình diễn một "vũ điệu Giáng Sinh". Cung cách khôn khéo , dễ thương , hồn nhiên và sống động đã lôi cuốn sự yêu thương của Sư Phụ . Chương trình kế tiếp là màn "Bành Cổ Khai Thiên" cũng được các đồng tu thiếu niên biểu diễn một cách điêu luyện . Vào phần cuối của chương trình , hàng ngàn ngọn nến nhỏ lại được thắp lên , tạo một khung cảnh đầm ấm . Chúng ta đồng ca để tán dương Thượng Đế và bài tỏ sự tri ân của mình về Ngài đã cho chúng ta một vị Vô Thượng Sư , thật vĩ đại , một người duy nhất trong vũ trụ . Vài đồng tu đã xúc động đến nỗi phải bật khóc khi họ đang hát và nhìn về phía Sư Phụ .
Nhận thấy chúng ta chưa nỡ rời , Sư Phụ đã hòa tấu đàn mandoline và hát cho chúng ta nghe . Mọi người ngây ngất bởi lời ca của Sư Phụ . Sau khi chúng ta đã tràn đầy pháp hỷ , Sư Phụ ngồi trên kiệu đi vòng quanh để thỏa mãn từng linh hồn . Cuối cùng , là cuộc rút số lấy hên . Trong niềm hân hoan đó , chúng ta đã không quên món quà quý báu nhất của Thương Đế ban cho - vị Sư Phụ của chúng ta - quả thật chúng ta là những người may mắn nhất .
-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Thiền thất bất tận
Buổi sáng ngày lễ Giáng Sinh , theo chỉ thị của Sư Phụ , các đồng tu hữu trách đã thông báo rằng chúng ta có thể hạ lều , thu dọn hành lý , và sửa soạn ra về , mang đầy thành quả tâm linh gặt hái được .
Vào khoảng trưa , Sư Phụ nói với vài đồng tu hữu trách là họ phải coi chừng , cảnh báo họ đừng trở nên kiêu hãnh vì họ đã vô tình hủy bỏ một vài chương trình của các đồng tu ngoại quốc vào tối hôm qua . Sư Phụ nói : "Sư Phụ biết có vài người rất kiêu ngạo về họ . Họ tu pháp Quán Âm , nhưng họ vẫn còn ngạo mạn . Họ cứ nghĩ rằng họ thông minh , khôn khéo , sắc xảo và có khả năng tổ chức , ... nhất là một vài đồng tu liên lạc viên . Quý vị hãy coi chừng vì quý vị đang tự hủy chính mình . Quý vị quá chú tâm vào những phẩm chất vô duyên , vẻ thông minh bề ngoài và những thành quả bên ngoài . Trong đường hướng đó là đời quý vị tàn . Làm sao quý vị có thể đạt đến chân ngã nội tại của chính mình được mãn túc . Tự tin khác hẳn với vô minh . Tự xem mình là quan trọng khác với tự tin . Đừng để những thói quen này phỉnh gạt . Hiểu không ?
Trước khi chúng ta về , Sư Phụ còn nhắc nhở chúng ta một lần nữa rằng sự bế quan không phải chỉ gói ghém trong bảy ngày này .Sư Phụ nói : "Khi quý vị về nhà , quý vị nên tiếp tục chăm sóc với những bổn phận của mình , và tiếp tục đem sự bế quan này cho suốt cả năm . Trong lần bế quan này , chúng ta chỉ họp nhau lại để tu hành trong chốc lát . Hiểu không ? Sau khi về nhà , quý vị phải tiếp tục . Không cần biết khi quý vị đi , nghỉ hay ngủ , luôn phải hành .... (Mọi người đáp : Thiền). Thôi tạm biệt !" [Mọi người cười và vỗ tay].
-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Làm thế nào để tu hành được tiến bộ
Ngày 19 tháng 12 , năm 1992 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Quý vị có khoẻ không ? [Đồng tu : Dạ khoẻ]. [Vỗ tay]. Bây giờ tôi cảm thấy khoẻ hơn . Tôi cố gắng gặp quý vị từ 2 giờ chiều mà mãi tới bây giờ mới ra được . Quý vị có mệt không ? [Đồng tu : Dạ không]. Có thật không ? [Đồng tu : Dạ thật]. Vậy tại sao tôi cảm thấy mệt quá vậy ? [Đồng tu cười]. Lạ thiệt . Tôi có dùng một chút sâm nên bây giờ cảm thấy khoẻ hơn . có ai không nhìn thấy tôi không ? Hai cái cây đó ở đây không hợp chút nào .[Đồng tu và mọi người vỗ tay]. Dời qua một bên để nó khỏi chắn tầm mắt của mọi người . Ngày mai hãy dời , không phải bây giờ . Nếu không thì sẽ bị bụi lắm .
Tôi biết quý vị rất mệt . Có ai mệt không ? Có không ? [Đồng tu : Dạ không]. Không hả ? Tôi không thể tin được . [Đồng tu cười]. Quý vị mang nhiều đồ đạt quá [đồng tu cười]và quá nhiều nghiệp chướng [Đồng tu cười]. Quý vị không mệt hả ? [Tất cả đều trả lời : Dạ không !] Anh này nói khi thấy tôi , anh ấy cảm thấy hết mệt . Tôi nói vì vậy mà tôi mệt . [Sư Phụ và đồng tu cười]. Chắc là vậy đó . tôi nói quý vị mang quá nhiều hành lý , trèo non vượt biển để kiếm "món ăn" khai ngộ . [Đồng tu cười]. Quý vị mệt chưa ? Nghỉ đủ không ? Chắc hôm qua tôi đi bộ hơi nhiều , vì lều của tôi ở tuốt đằng kia . Tôi cứ đi hoài mà vẫn chưa tới . Lúc tới được lều thì hai bàn chân tôi đã được đấm bóp kỹ quá nên tôi ... [Sư Phụ làm bộ ngáp] ... nhập định luôn cho tới sáng .
Thông dịch nghe được không ? Ráng chịu đi . Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở đây . Tôi nói nếu thông dịch không hay , hãy ráng nhẫn nại vì chuyện gì cũng có thể xảy ra . [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Nhưng ở đây cũng có vài thứ an ủi , vì thời tiết tốt và nước thì rất đẹp . Mọi người cũng rất đẹp [Đồng tu cười] và tôi cũng không đến nỗi xấu xí [mọi người vỗ tay].[Sư Phụ mỉm cười]. tôi cũng ráng trang điểm một chút . Nếu không sợ quý vị xỉu khi thấy tôi như cái xác chết bước ra nói chuyện . Hoặc quý vị tưởng là hóa thân của tôi !
Thiền thất ở chỗ khác có thể tiện nghi hơn . Nhưng thời tiết có thể không được đẹp . Thành ra thôi , quý vị ráng thưởng thức ở đây . Thiền được thì thiền . Muốn ngủ thì ngủ . Thức được thì thức . Nếu mơ mơ màng màng thì mơ mơ màng màng . [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Thiệt ra mình chẳng làm gì hơn được . Làm gì bây giờ ? Phải vậy không ? Con đường đi xuống bậc tam cấp ấy dài và sâu quá , mấy cục đá lớn quá , nước sông thì lạnh quá . Mà quý vị tắm chưa ? Chưa ? [Sư Phụ cười]. Tại sao vậy ? [Có người trả lời : Tại ở đây sạch quá !] Ở đây sạch quá mà quý vị thì không . [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi chưa bao giờ nói ở đây dơ . Thành ra quý vị không tắm chỉ vì quý vị ở một nơi sạch sẽ sao ? [Sư Phụ cười]. Tôi chưa bao giờ nghe tới lý thuyết này .
Tôi không biết bắt đầu thế nào bây giờ . Thôi quý vị ráng xử dụng tùy theo trường hợp . Trong trường hợp như thế này có vẻ không giống như một kỳ Thiền Thất nghiêm ngặt lắm đâu . Thành ra quý vị rán ngủ , thiền , nghỉ ngơi hay ăn uống . Nếu quý vị có thể tập trung tư tưởng thì cứ tập trung . Cứ làm hết sức . Không cần phải gò bó quá như trong bốn bức tường . Thiền thất không phải là quý vị phải bưng tai bịt mắt . Kệ nó mà . Đoàn thể của mình đã có tiếng khác thường từ lâu , thành ra mọi người không còn ngạc nhiên lắm khi thấy đoàn thể mình nằm ngủ "la liệt". [Mọi người vỗ tay . Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Phải vậy không ? [Đồng tu đồng thanh trả lời : Dạ phải]. Tôi không thấy đoàn thể nào tệ hơn "cái bang" của mình . Tối hôm qua tôi nói tôi không biết có đoàn thể nào hỗn tạp hơn đoàn thể mình . tôi muốn điên luôn từ tối hôm qua . Đầu tiên , lều của tôi ở tuốt đằng kia , thấy không ? Cách chỗ này gần một cây số , họ nói tôi cần chỗ kín đáo .[Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Thành ra họ đặt lều tôi thật là xa . Chúang ta tới đây là để thiền thất chứ đâu phải để tôi thiền một mình .
Ừ , hôm qua tôi đi xuống con đường dốc cũng như quý vị , nên tôi hết sức rồi . Tôi đã bế quan từ hai ba tháng trước để giữ lực lượng , nhưng hôm qua đã dùng hết rồi .[Đồng tu cười]. Quý vị biết có những thùng chứa nước rất lớn có thể dùng rất lâu . Trong khi có những thùng nhỏ quá chưa kịp dùng thì nước đã cạn rồi . Tình trạng của tôi cũng rơi vào trường hợp này . Nhưng mà kệ , dùng được chừng nào hay chừng nấy . Có những cái đèn pin chỉ sáng được chừng nửa giờ đồng hồ thì quý vị lại phải tiếp điện cho nó . Tôi cũng như vậy . Không phải như bóng đèn , muốn bật lân lúc nào thì bật .
Tối hôm qua khi đi bộ xuống đây , tôi cảm thấy buồn , không phải cho mình mà là cho quý vị . Tôi nói với người đi bên cạnh rằng tôi cảm thấy hối hận đã tổ chức một Thiền Thất nầy . Anh ấy hỏi tôi tại sao . Tôi nói : "Tôi không chịu nổi khi thấy mọi người mang hành lý của họ trên vai , trên lưng , khom lưng xuống , nghiêng ngả , bò lê , và trượt té nữa". [Đồng tu cười]. Có vài người cũng nhỏ con như tôi vậy mà hành lý của họ thì to và lớn . [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Họ ráng kéo , lôi , đá , lăn rồi đẩy . [Sư Phụ cười]. Họ dùng đủ tám mươi bốn ngàn pháp môn .[Đồng tu cười và vỗ tay]. Nhưng hành lý cũng là một thứ ma chướng nên nó không chịu đi . [Đồng tu cười].
-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Có một ông già chắc đã quá tuổi để thọ Tâm Ấn , tôi không biết tại sao ông ấy lọt qua được để thọ Tâm Ấn , chắc là đi ngã hậu . Tôi thấy ông ấy ngồi bên lề đường cạnh bậc tam cấp với ba bao hành lý kê dưới mông làm ghế ngồi . Mặc dù ánh sáng lờ mờ , tôi có thể thấy dáng điệu già nua và hàm răng không còn cái nào của ông [Đồng tu cười]. Tôi bắt đầu lo cho ông ấy . Ông ấy có thể còn một hai cái răng , nhưng chắc cũng rụng nốt sau khi ông ráng kéo hết hành lý xuống núi [Mọi người cười như pháo nổ]. (Vì sự thông dịch nhanh chậm , những tiếng cười cứ vang lên từng đợt như sóng vỗ . Bắt đầu là người Hồng Kông , rồi tới Âu Lạc , Đại Hàn , người Mỹ và người Anh).
Thật là tuyệt diệu . Trái tim tồi mềm xuống khi tôi quan sát các cảnh giới từ trên cao xuống tới tận đây [Đồng tu cười]. Lần Thiền Thất trước tôi không thấy gì vì tôi đi thẳng tới lều ngay sau khi tôi xuống từ trên kia . Lần trước không có lễ khai mạc nên tôi không tới bằng cửa trước mà bằng ngõ sau , đi từ trên xuống . Lần này tôi đi từ dưới lên nên tôi nhìn thấy rất nhiều "thắng cảnh" dọc đường . Bây giờ tôi mới thấy thật cực khổ khi tham dự những buổi Thiền Thất . Tôi nói thôi đừng tổ chức nữa trong tương lai [Mọi người đồng thanh : Chúng con vẫn muốn !] Quý vị muốn thật không ? [Mọi người : Dạ thật]. Thành ra quý vị vẫn muốn lôi , muốn kéo , muốn đá , muốn đẫy , và muốn bò . Thật giống như là treo non vượt biển vậy .
Có mấy người Âu Lạc thiệt là dễ thương . Ngoài hành lý gồm đủ quần áo cho bốn mùa : Xuân , Hạ , Thu , Đông , có cô còn mang cả mấy đôi giày cao gót nữa [đồng tu cười], để phòng khi tôi muốn nhảy đầm [Vỗ tay]. Họ chuẩn bị đủ thứ hết nên họ có rất nhiều hành lý .
Dọc đường , tôi thấy nhiều đồng tu ngoại quốc rất to lớn và khoẻ mạnh . Tôi gặp một anh với gương mặt như vầy [Sư Phụ giả bộ điệu một ngươi mệt đừ với cái lưỡi thè ra]. Anh ta thấy tôi mà nhận không ra . Sau cùng anh ta mới nhận ra sau khi tôi đã hỏi anh nhiều lần [Đồng tu cười]. Thôi kệ , chắc anh ta bị cận thị nặng . Nhưng tôi không thấy anh ta đeo kiếng . Tôi hỏi tại sao anh ta phải trở lại nữa . Anh ta nói còn phải khiêng nhiều hành lý nữa . À , thì ra là có mấy sư tỷ đẹp đẹp đang ngồi chờ sự giúp đỡ của những anh hùng khoẻ mạnh . Tôi hỏi : "Sao anh mang nhiều hành lý quá vậy ?" Anh ta nói đây là đợt thứ ba rồi . Tôi hỏi : "Anh là đàn ông sao có nhiều hành lý vậy ?" Anh trả lời : "Dạ , không phải . Hành lý của con đã mang xong từ lượt đầu rồi". Thành ra bây giờ anh ta đang làm "anh hùng" [Đồng tu cười]. Dù vậy , tôi nghĩ người cũng không quen trèo tam cấp loại này , hiểu không ? Thành ra trông anh ta thiệt là ..., tôi cảm thấy thật là mệt mỏi cho quý vị quá . Sao quý vị có thể dự Thiền Thất được kiểu này ?
Tôi nói với Tô sư huynh chắc không cần phải thiền làm chi , để cho họ ngủ [Đồng tu cười]. Tôi sợ là ngày hôm sau mọi người sẽ chịu hết nổi , sau khi trèo lên trèo xuống . Tô sư huynh nói là không sao , ngày hôm sau khi ngủ dậy và thấy tôi , họ sẽ khoẻ trở lại . Thật là khó tin được . Sao vậy ? Leo lên một mình không có hành lý mà tôi đã chịu không nổi [Vỗ tay]. Sao quý vị vỗ tay ? Sao vậy ? A ! Thì ra vậy . Tôi hỏi mấy người Âu Lạc tại sao họ vỗ tay . Họ nói là hết thấy mệt sau khi nhìn thấy tôi . Thảo nào tôi không làm gì mà cũng mệt mỏi .
Tôi đã bế quan , nghỉ ngơi , và dưỡng sức vài tháng . Thật ra cũng không phải dưỡng sức vì tôi còn có việc làm mỗi ngày . Chỉ là thứ công việc khác , nên nhìn thấy dường như ít hơn . Bên cạnh nhiều người , thì trông thấy hình như có nhiều việc hơn . Thật ra cũng giống nhau vì không gian đâu có ảnh hưởng mình . Phải vậy không ? Chỉ có tầm mắt của chúng ta bị ngăn lại mà thôi . Thí dụ như mắt của chúng ta có thể thấy mọi vật trong khoảng vài trăm mét . Thành ra chúng ta cảm thấy mình bị cách xa bởi không gian , hiểu không ? Nếu mình có thể nhìn thấy suốt tới nước Mỹ , chúng ta sẽ không cảm thấy xa cách . Sau khi thọ Tâm Ấn với tôi rồi , chúng ta không còn ngăn cách , hiểu không ? Thành ra quý vị có ở đây hay không đi nữa , lúc nào tôi cũng bị phiền phức [Mọi người cười và vỗ tay].
-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Thật là như vậy ! Điện thoại thường thôi mà còn có thể liên lạc được toàn thế giới , nói chi tới sự câu thông bằng tâm linh của chúng ta với nhau . Tại sao tôi ở xa mà vẫn bị phiền phức , mặc dù không thấy mặt quý vị ? Tôi bị làm phiền một cách khác . Thí dụ khi ở bên cạnh tôi , quý vị làm phiền tôi với những chuyện không đâu . Khi quý vị ở xa , quý vị làm phiền tôi với những chuyện quan trọng hơn [đồng tu cười], bởi vì tôi không thích nhận những thông điệp vô nghĩa . Thí dụ như quý vị ở đây với tôi , quý vị hỏi : "Sư Phụ ơi , con bị cúm , con phải làm sao ? Con bị sổ mũi , bị mụn , con phải làm sao ?" Những chuyện không đâu , hiểu không ? Khi quý vị ở xa tôi , quý vị không kể với tôi những chuyện như vậy , thành ra bớt đi những chuyện nhỏ . Nếu không , tôi sẽ vẫn bị phiền phức , hiểu không ? Có những điều khác mà quý vị nói hay đòi hỏi vẫn làm phiền tôi như thường , phải không ? Nếu điện thoại do con người chế ra đã có thể liên lạc được toàn thế giới ; nếu máy điện tín có thể gởi những lá thư đầy tình cảm tới bất cứ nơi nào một cách nhanh chóng ... thì nói chi tới trí huệ của chúng ta , với sự thần giao cách cảm của trí huệ vĩ đại của chúng ta , phải không ? Đâu thể nào bị ngăn cách bởi không gian ? Không thể nào như vậy .
Tôi không hiểu tại sao quý vị cứ muốn gặp mặt tôi nên thỉnh thoảng tôi cũng để quý vị nhìn tôi một chút nhưng quý vị càng thấy tôi nhiều , tôi càng sợ [Đồng tu cười]. Vì quý vị lại càng muốn nhìn thấy tôi nhiều hơn . Nếu tôi không gặp mấy "người yêu" ngoại quốc này thì cũng tốt . Vì khi tôi gặp họ , họ cứ hay nói với tôi : "Sư Phụ ơi , má tôi , cha tôi , anh , chị , con , cháu tôi ... không thể tới đây được" [Đồng tu cười]. Vì hoàn cảnh của họ , kinh tế của họ , hay là họ mắc kẹt công việc , nên họ yêu cầu tôi đến bên đó . Người nào cũng mang cả đống người trên vai và sẵn sàng giải thích cho tôi bất cứ lúc nào . Nếu quý vị không tìm tới tôi , tôi sẽ không biết những chuyện này , hay ít nhất là giả vờ không biết , và trái tim tôi sẽ không bị đè nặng như vậy . Thỉnh thoảng , qặp quý vị nhiều hơn , tôi càng cảm thấy có bổn phận với quý vị nhiều hơn , phải không ?
Giống như sau khi lập gia đình , mình phải lo săn sóc người phối ngẫu của mình . Nếu họ không ở bên cạnh thì chúng ta tự do , phải không ? Nếu họ ở gần , chúng ta phải lo săn sóc cho họ . Tốt hơn là họ để mặc chúng ta một mình . Họ càng thương mình , mình càng bị làm phiền , phải không ? Quý vị có nghĩ như vậy không ? [Đồng tu : Dạ có].
Quý vị có thích không khí ở đây không ? [Đồng tu : Dạ thích]. Không tệ lắm hả ? [Đồng tu : Dạ không tệ lắm]. Trung tâm này cũng không đến nỗi nào . Bờ tường rất cao [đồng tu vỗ tay] và trần nhà rất rộng rãi và khoảng khoát . Sẽ không có chuyện gì phiền hà vì những đồng tu có trách nhiệm đã làm việc rất chăm chỉ để quý vị có thể ngồi đây hôm nay . Thật ra họ cũng không phải lo nhiều lắm nhưng họ lo cho quý vị , mong cho quý vị được tiện nghi hơn . Họ đã trả tiền cho những người phụ trách công viên để quý vị có thể vào . Một khoảng lệ phí cho mỗi đầu người , thật là một khoảng lớn "mua sỉ" nhưng cũng rất nhiều ngày mới được giấy phép và những đồng tu phụ trách công việc muốn ngất xỉu khi phải chuẩn bị thức ăn cho hàng ngàn người .
Trong những ngày này họ bắt đầu hiểu những công việc mà tôi đẫ thường làm ở Miaoli . Thông thường họ chỉ mang gối lại thiền , ăn , nghỉ và ngủ hết ba hay bảy ngày . họ không biết ai đã lo những công việc thông thường , nhỏ nhặt . Lần này họ làm việc rất cực nhọc và gần như kiệt sức . Họ khan cả tiếng và gần như mệt nhoài với nhau . Hôm qua khó khăn lắm tôi mới nghe được giọng nói của họ . Họ kể họ xây nhà vệ sinh như thế nào . Họ để chốt cửa quá cao thay vì thấp xuống một chút . Tôi nói được rồi , làm mấy cái thang nữa là được [Sư Phụ cười]. Như vậy có thêm việc nữa để làm . Thật ra họ đã quá nhiều việc rồi . Quý vị biết vậy không ? Còn có nhiều việc phải làm nữa . Thử tưởng tượng khi mà họ (những người miền Bắc) phải hòa đồng với cái tinh thần chậm chạp , lười biếng , thiếu tập trung của miền Nam , quý vị có thể tưởng tượng là khó khăn như thế nào .
-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Mà thôi , quý vị hôm nay có ăn đủ không ? Có đủ củi đốt không ? [Mọi người : Dạ , có đủ]. Thật không ? [Đồng tu : Dạ , thật]. Ai không có đủ đưa tay lên coi . Không đủ ? Đủ hay không đủ ? Có hay không ? Nếu quý vị không ăn gì trong bảy ngày , quý vị chỉ trở thành đẹp hơn thôi . Không phải à ? [Đồng tu cười và vỗ tay]. Có nhiều quốc gia khác , người ta phải trả rất nhiều tiền để ăn kiêng cho ốm bớt đi , phải không ? Ở ngoại quốc , quý vị phải trả nhiều tiền để ốm bớt đi bằng cách ăn kiêng , phải không ? Thí dụ nếu như quý vị không đủ thức ăn và quý vị nhịn ăn trong bảy ngày , khi quý vị vè nhà , chồng quý vị có thể hỏi : "Trời ơi ! Ai đây ? Ai mà đẹp và đi đứng lanh lẹ quá vậy ?"
Tôi rất vui mừng trong mấy ngày qua , thấy quý vị đến đây để hưởng những giây phút tuyệt vời . Quý vị thiền được bao lâu cũng không thành vấn đề , chỉ ráng tận hưởng những ngày ở đây , hiểu không ? Cố giữ sự thoải mái càng nhiều càng tốt . Không có nghĩa là quý vị diện tới diện lui suốt ngày , rồi nghe nhạc để hát theo , hay là dòm ngó chung quanh , hay là tìm anh nào đẹp trai hoặc cô nào xinh xắn . Dẹp điều này qua một bên , hiểu không ? Đó chỉ là lừa phỉnh quý vị thôi , không có gì là vĩ đại hết . Sau khi hai người sống với nhau vài ngày , cái đẹp sẽ biến mất [Đồng tu cười]. Phải vậy không ? Thật phải không ? Thật , rất là thật . Ngay cả anh nào đẹp trai nhất cũng không là gì . Chán ngắt . Họ cũng có phần chán của họ . Quý vị biết mà [Có người nói : Chỉ có Sư Phụ là đẹp thôi]. Chỉ có "Sư Phụ" là đẹp ? Ừ đúng rồi , "Sư Phụ" bên trong . "Sư Phụ" bên ngoài này luôn luôn phải cực khổ . Thành ra cái mặt ngó như vầy nè . Cái đẹp bên trong thì không bao giờ thay đổi . Không bao giờ thay đổi .
Hãy giữ thoải mái . Đó nghĩa là gì ? Nghĩa là không có sự mong đợi nào , hiểu không ? Quý vị đừng trông mong đến đây để thành Phật trong vòng bảy ngài . Quý vị đừng hy vọng ăn uống được nhiều thứ trong bảy ngày này . Ăn uống cho bổ dưỡng . Đừng trong mong mọi việc sẽ hoàn mỹ như quý vị đòi hỏi , hiểu không ?
Dĩ nhiên khi tham gia Thiền Thất , thỉnh thoảng quý vị sẽ thiếu thứ này , thứ nọ và mọi việc không được tiện nghi như ở nhà . Tuy nhiên trường họp của tôi cũng không có gì tốt hơn quý vị . Tại vì tôi không muốn có nhiều người phục vụ tôi . Tôi chỉ cần một hay hai người . Thành ra nếu hai người này không thể săn sóc tôi chu đáo , những người khác không ở bên cạnh tôi cũng không biết gì . Thật ra tôi có rất nhiều thứ , vì họ chuẩn bị cho tôi rất nhiều và đầy đủ . Nói cho quý vị nghe , thí dụ những thứ cần thiết thì không có ở đây , trong khi lại có rất nhiều thứ không cần [Đồng tu cười]. Đôi khi có những thứ cần thiết ở đây , nhưng lại quá nhiều .
Thí dụ như kem đánh răng , tôi có năm hay sáu loại . Không những năm hay sáu loại , mà mỗi loại tôi còn có những thứ khác nhau , hiểu không ? Tại vì có người đã chuẩn bị những thứ này trong giỏ đã nhiều năm và mang đi theo mỗi lần tôi tới . Người khác cũng mua một cái giỏ khác và cũng để những thứ như vậy , sợ tôi không có để dùng . Thành ra tôi có rất nhiều bàn chải và kem đánh răng nhưng chẳng có gì để ăn [Đồng tu cười]. Hoặc là tôi có rất nhiều gối nhưng lại không có mền . Tôi chỉ đơn cử sơ sơ thôi , không nhớ hết được . Tôi có nhiều loại nồi chảo lớn nhỏ , nhưng không có để nấu , chỉ có vài gói mì ăn liền . Tôi có đủ xoong chảo để nấu đủ thứ nào là bánh kẹp , bánh bột chiên Anh , canh và cơm nhưng tôi không có những thứ dự trữ để nấu . Luôn luôn có thứ thì nhiều quá , có thứ lại không đủ . Như vậy đó .
-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Thí dụ như tôi phải uống nhiều loại thuốc , nhưng họ chỉ mang một loại hoặc là những thứ không cần thiết khiến tôi phải bận tâm tìm kiếm , hiểu không ? Sáng nay tôi vẫn chưa sắp xếp xong đồ đạc của tôi . Tôi không biết họ bỏ vô giỏ tôi những thứ gì . Vì có quá nhiều thứ , tôi phải sắp xếp rồi để qua một bên . một lúc sau , tôi lại kiếm không ra thứ mà tôi cần .
Tôi hiểu là rất bất tiện khi chúng ta phải rời nhà hay chỗ thường cư trú . Thật cực khổ khi quý vị phải mang theo những hành lý của quý vị . Quý vị cứ nói thẳng cho tôi nghe quý vị còn muốn Thiền Thất nữa không ? [Mọi người : Dạ muốn]. Quý vị có mệt đừ không ? [Mọi người : Dạ không]. Lạ thật ! Có đúng không ? Có lẽ tôi thân thể yếu đuối nên dễ mệt , nhưng quý vị thì không , đúng không ? Có lẽ tôi "suy bụng ta bụng người" và thực sự quý vị không mệt . Có không ? Quý vị sau này còn phải leo nên nữa thì sao ? Quý vị có thể kéo lôi hành lý của quý vị lúc đi xuống . Quý vị có thể đẩy , đá hoặc kéo nhưng mà đi ngược lên thì sẽ khó khăn hơn đó [Đồng tu cười].
[Có người trả lời : Để sau Thiền Thất hãy tính !] Sau Thiền Thất hãy tính ? Hay là quý vị bỏ hết hành lý lại đây cũng không sao . Quý vị cũng sẽ không thiếu thứ gì vì ở nhà quý vị còn nhiều . Đáng lý là như vậy . Dù quý vị có bỏ hết lại đây , tất cả sẽ bị mưa cuốn ra biển . Mấy chục năm sau , tất cả sẽ trở thành cát bụi , giống như trạng thái nguyên thủy của nó .
Thân thể của chúng ta cũng vậy . Thật ra , thân thể của chúng ta cũng giống như cái nhà , quý vị biết không ? Nó chỉ làm bằng đất bùn . Còn thân thể bên trong thì hòa đồng với tạo hóa và không bao giờ bị hủy diệt . Chỉ có cái vỏ bên ngoài sẽ bị hư hoại đi . Thành ra chúng ta phải tu tập để hiểu cái đạo lý này . Thí dụ như khi quý vị xây một căn nhà , quý vị sẽ phải xây bốn bức tường để bọc lấy khoảng trống ở giữa , phải không ? Sau một thời gian lâu , căn nhà bị mục nát hay bị phá sập nhưng cái khoảng không ở bên trong có bị hủy diệt không ? Không . Hiểu không ? Khoảng không ở bên trong hòa đồng và trở thành một với khoảng không ở chung quanh , phải không ?
Ồ , nó bay vào tai và mặt tôi [Có vài con thiêu thân làm phiền Sư Phụ]. Có quạt cho tôi không ? Không ! Quên mang hả ? Tôi có nhiều quạt rất đẹp mà ở đây lại không có cái nào . Tôi nghĩ bây giờ phải coi chừng . Bay đằng trước tôi thì được chứ đừng bay vào mặt của tôi là tự tử đó , biết không ? Thôi được , ngày mai mình có thể có buổi giảng sớm hơn , như vậy sẽ hay hơn .
Mới đầu tôi định gặp quý vị sáng nay , Tô sư huynh nói với tôi rằng quý vị sẽ thiền từ bốn đến bảy giờ sáng và sẽ đợi tôi khai mạc buổi Thiền Thất . Nhưng hôm qua tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi . Khi ttoi tỉnh dậy là đã bảy giờ rồi . Tôi rất tiếc và xấu hổ để cho quý vị biết là tôi dậy trễ nhưng mà hôm nay tôi đã xỉu thiệt [Đồng tu cười]. Sáng nay tkhi tôi thức dậy thì đã trễ rồi nên tôi nghĩ quý vị đã rời địa điểm theo chương trình . Tôi gọi Tô sư huynh vì anh ta là liên lạc viên ở Bình Đông , để biết về chương trình của quý vị . Anh ta nói giờ thiền từ 4 đến 7 giờ sáng , rồi đến giờ tôi nói chuyện , chuyện này chuyện kia từ 7 đến 8 giờ . Từ 8 đến 10 giờ là giờ nghỉ ngơi hay nằm võng . Thành ra tôi nghĩ chắc mọi người đã đi nằm võng rồi . Một lúc sau tôi nghe anh ta nói lớn tiếng . Tôi hỏi anh ta tuyên bố gì đó . Anh ta nói rằng kêu mọi người đi lấy thực phẩm trong ngày vì ngồi dưới nắng thì nóng quá . Tôi hỏi tại sao mọi người vẫn còn ngồi dưới nắng . Bây giờ có phải là lúc nghỉ ngơi nằm võng không ? Anh ta nói : "Dạ , không , mọi người vẫn còn đợi". Lúc đầu khi tôi hỏi anh ta không nói vậy , hiểu không ? Đến 10 giờ , anh ta nói mọi người đi lấy thực phẩm , khiến tôi ở đó không biết phải làm gì . Tôi rất sốt ruột vì cảm thấy quý vị có lẽ đang đói nên tôi gọi điện thoại cho anh ta . Không phải , gọi bằng máy truyền tin . Tôi hỏi và anh ta trả lời : "Giờ nghỉ ngơi là từ 8 tới 10 giờ". Tôi không muốn tập họp mọi người trong giờ nghỉ nhưng tôi cảm thấy rất nóng ruột và như có gì nặng nề lắm , hiểu không ? Áp lực thật nặng nề . Tôi hỏi anh ta lần nữa và anh cũng trả lời như vậy . Tôi không biết làm sao hơn . Anh ta là tai mắt của tôi mà . Đáng lẽ phải là thiên nhĩ của tôi mới đúng nhưng thật sự đã không phải vậy nên quý vị phải ngồi dưới nắng cho đến 10 giờ sáng .
-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Nếu tôi không giải thích chuyện đã xảy ra chắc quý vị sẽ nói là tôi thử thách [đồng tu cười], hoặc là cách rửa nghiệp chướng của mình [Đồng tu cười]. Và rồi mọi người sẽ hãnh diện nói : "Trời ơi ! Không thể tưởng tượng Sư Phụ khảo nghiệm mình ngay ngày đầu của Thiền Thất bằng cách bắt ngồi dưới nắng cho tới 10 giờ , mà mình vẫn vui vẻ và không phàn nàn chút nào" [Đồng tu cười]. Nếu tôi không giải thích , quý vị sẽ nghĩ kỳ Thiền Thất này tôi dùng phương cách mới để thử thách quý vị , bắt ngồi nắng thay vì la rầy [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Tôi la rầy vì anh ta sắp xếp lộn xộn . Tôi mói anh ta có thể chuyển lời tới mấy người thị giả của tôi nếu anh ta không nói chuyện được với tôi . Anh ta nói có gọi nhiều lần nhưng không thấy trả lời . Tôi hỏi anh gọi số nào thì anh ta nói số đó rồi số đó . Tôi nói anh ta có thể gọi một số khác . Anh ta nói tần số đó anh ta bắt không được . Tôi nói : "Anh nên bắt lại tần số của anh đó". Có cái máy mà không xử dụng được . Nếu anh ta không điều chỉnh được tần số , anh ta phải kiếm một cái máy khác , anh ta phải cho hộ pháp đi báo tin , phải không ? Chung quanh đầy người , anh ta có thể nhờ ai cũng được , phải vậy không ? Có lẽ anh không muốn tìm , vì sợ làm phiền tôi rồi bị la rầy . Nhưng tại sao anh lại sợ mà không đi tìm thị giả của tôi ? Quý vị hiểu chứ ? Thiệt là mê muội , và quý vị nói đó là khảo nghiệm của tôi ! Quý vị có đáng để tôi khảo nghiệm không ? Thôi bỏ qua , phơi nắng một chút thì cũng khoẻ khắn [Sư Phụ cười]. Thành ra bây giờ mặt ai cũng hồng hào , nhờ có Tô sư huynh [Đồng tu cười , vỗ tay].
Thành ra sư huynh này thiệt là ác [Đồng tu cười]. Điều đó không có nghĩa là chỉ la rầy người nào , hiểu chưa ? Anh ấy thực đã làm cản trở tôi gặp quý vị . Tạo nhiều nghiệp chướng . Nhưng không sao , nghiệp chướng của anh ta sẽ được rửa sạch bằng cách quỳ sám hối nửa giờ [Đồng tu cười].
Bây giờ quý vị biết sự thật rồi chứ . Khi mình có nhiều người , càng dễ có sự hiểu lầm . Vậy đó . Tôi có thể hiểu họ nhưng họ không cảm thông được tôi . Máy truyền tin của họ có khi bị hư , có khi bị hết điện . Tôi nói máy truyền tin bên trong kia . Thành ra quý vị làm ơn bỏ qua những thiếu sót hay những khó khăn mà quý vị gặp phải . Chính tôi cũng có nhiều chướng ngại . Tổ chức những buổi họp mặt như vậy không phải dễ . Không thể nào dễ dàng , nhứt là tổ chức những buổi Thiền Thất quốc tế . Quý vị hiểu không ? Nếu quý vị cảm thấy có gì sai trái , không thoải mái hay thiếu tiện nghi , ráng hết sức chịu đựng ; hay nghĩ cách cải tiến cho hoàn mỹ hơn . Vậy là được rồi [Đồng tu vỗ tay].
Tôi cũng rất mệt mõi khi phải chiến đấu ở đây [Côn trùng , ruồi muỗi vẫn còn làm phiền Sư Phụ]. Chúng ta có gặp lại nhau ngày mai nữa không ? [Đồng tu : Dạ , có]. Hay là tôi có thể thiền với quý vị bây giờ . Được rồi . Tắt đèn đi ! Quay đèn về phía khác để cho những con thiêu thân bay đi đi . Được rồi , chúng ta hát vài bản nhạc cho sảng khoái hơn rồi mình sẽ thiền . Hát bài gì bây giờ ? Tán Phật ? Bài đó dài quá . Những người ngoại quốc này họ không biết bài đó , phải không ? Bài Mừng Thượng Đế hả ? Được rồi [Sự Phụ cùng đồng tu đồng ca bài Chào Mừng Thượng Đế ...]
Nếu quý vị muốn cầu nguyện điều gì thì quý vị chỉ cần một hay hai phút để cầu nguyện Thượng Đế hay Phật Tổ phù hộ cho chúng ta được một buổi Thiền Thất an lành ; để chúng ta sớm biết được tánh của mình mà không nghĩ tới việc này việc kia . Không có chuyện gì đáng để nghĩ tới , đợi chờ hay mong cầu .
-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
.... [Sau khi thiền xong]
Liệu quý vị có tiến bộ hơn sau buổi Thiền Thất này không ? [Đồng tu : Dạ , có]. Tốt ! Điều đó còn tùy thuộc vào sự thành tâm của quý vị . Thành tâm là gì ? Tiến bộ nghĩa là gì ? Nghĩa là mình không còn lo lắng quá nhiều ! Lúc trước , mình quan tâm rất nhiều chuyện , nào là những người khác nghĩ gì về mình , sắc diện mình ra sao , có đẹp hay không , thái độ của một đồng tu phải như thế nào . Dần dần mình không để ý đến chuyện này nữa , hiểu không ? Mình cũng không còn nghĩ tới mình có thành Phật hay không . Lúc đó có lẽ mình đã tiến bộ một chút . Cũng ráng giữ cho thoải mái càng nhiều càng tốt . Đừng trông mong một điều gì , đừng đặt một việc gì vào khuôn mẫu , hiểu không ? Tôi nói là đừng đặt để việc gì vào một cái khuôn đã định sẵn có nghĩa là bỏ hết tất cả những định kiến ! Quý vị có biết là ngay cả đạo đức cũng là một loại định kiến không ? Thí dụ ở Trung Hoa , một người đàn bà có bảy tám người chồng sẽ có hỗn loạn và sẽ không có người nào ưa cô ta , phải không ? Một vài vùng Tây Tạng thì hoàn toàn khác . Một người đàn bà không có vài ông chồng thì mới là khác lạ .
Thành ra tôi nói cho quý vị biết đạo đức chỉ là để bảo vệ xã hội của chúng ta thôi , hiểu không ? Để được yên tĩnh tu hành , thật ra chúng ta không nên phán đoán người khác bằng những tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta , hiểu không ? Chúng ta không cần phải lo lắng cho đạo đức của người khác vì thật ra đạo đức và luân lý vẫn còn nằm trong Tam Giới . Chúng ta là người giải thoát thì không còn biết là mình có đạo đức hay không . Vì chúng ta không mắc kẹt ở bất cứ chỗ nào . Không có nghĩa là mình trở thành vô đạo đức , hiểu không ? Không phải vậy , mà có nghĩa là mình không có định kiến này . Chúng ta như những đứa trẻ thơ . Liệu một đứa trẻ thơ có hiểu gì khi quý vị nói cho nó nghe về đạo đức không ? Nó không biết một chút gì về đạo đức . Quý vị có hiểu tôi nói không ? Cũng tương tự như vậy , những đồng tu chúng ta nên trở thành giống như một đứa trẻ .
Thành ra mọi người cứ giữ cho thoải mái . Đừng nhìn bên trái hay bên phải . Hãy nhìn lại chính mình . Nhìn vào bên trong và tìm kiếm rồi quý vị sẽ tìm thấy ; rồi quý vị sẽ nói không có gì hết [Sư Phụ cười]. Tìm kiếm gì ? Khi có ai hỏi quý vị có tìm thấy không , quý vị sẽ nói là quý vị đã tìm thấy , mà tìm thấy cái gì ? Không có cái gì cả . Thoạt nghe rất mâu thuẫn nhưng đó là sự thật . Vấn đề là chúng ta vẫn không tin tưởng , ngay cả khi chúng ta đã tìm thấy cái "không" này . Nhưng để tôi nói cho quý vị nghe , thật ra không có gì cả [Sư Phụ cười][Đồng tu vỗ tay].
Trong một bài thơ chữ Hán , một tác giả nói từ lâu ông ta đã mong muốn thấy được một quả núi mà ông ta chưa hề đến . Sau khi leo tới đỉnh núi , ông ta thấy nó cũng giống hệt như khi ông ta nhìn từ đằng xa . Cũng là một đỉnh núi vậy thôi ! Ông ta không được gì hơn mặc dù đã leo tuốt lên đỉnh núi . Có thể quý vị nói tôi đã đạt được chân lý ; tôi được tôn kính hay tôi đã thành Phật . Tôi nói thẳng với quý vị là chẳng có gì cả . Không có gì để được thêm vào cả . Không có gì hết . Nghe thì có vẻ vô nghĩa và chán ngắt nhưng mà không phải vậy . Thật ra là không có gì cả nhưng vẫn có một cái gì [Sự Phụ cười cùng đồng tu vỗ tay]. Nếu không có gì , quý vị chắc đã không có mặt ở đây , hay quý vị tới đây vì "danh thực" thay vì "danh sư". Món bánh nướng Ấn Độ ở đây là một món ăn nổi tiếng đó . Quý vị biết không ?
-
Moderator
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Chắc tôi phải đi bây giờ , mà thôi . À mà quý vị có muốn đi không ? Chắc là không rồi , thôi ở lại vài phút nữa cho tới khi con thiêu thân tới đuổi tôi đi [Đồng tu vỗ tay]. Cái "không" đó rất là tuyệt diệu , nhưng cũng hơi chán nếu chúng ta đạt được quá nhanh . Thành ra chúng ta cứ từ từ . Trong truyện Tây Du Ký , Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không ăn trộm được quả nhân sâm . Quý vị có biết họ ăn làm sao không ? Trư Bát Giới thì chỉ nuốt chửng một cái , trong khi Tôn Ngộ Không và Xa Tăng thì ăn chậm chạp để thưởng thức cái hương vị . Trư Bát Giới hỏi : "Ngon không ? Làm ơn cho tôi một miếng đi . Tôi nuốt phần của tôi nhanh quá và tôi không thưởng thức được !" [Sư Phụ cười]. Có lẽ tôi nuốt lẹ quá ở Hy Mã Lạp Sơn [Sư Phụ cười cùng đồng tu vỗ tay]. Tôi nuốt lẹ quá , phải làm gì bây giờ ? Chán quá thành ra tôi phải tìm cách dính với quý vị . Nếu không chắc tôi giải thoát (khỏi thân thể vật chất) từ lâu rồi .
Thành ra đừng ngạc nhiên khi quý vị thấy tôi có những hành động khó hiểu . Tôi cố tìm cách để ở lại thế giới này [Đồng tu vỗ tay]. Nếu không , tôi chẳng muốn thấy ai , chẳng muốn thấy một linh hồn nào , hiểu không ? Vì tôi biết chẳng có ý nghĩa gì nhiều .
Chúng ta không nên thấy , không nên nghĩ về nhau , không nên ôm lẫn nhau , không nên yêu và dính chùm với nhau . Tất cả thuộc về tình cảm của thế giới A Tu La . Không có nghĩa gì hết . Quý vị nghĩ gì về tôi thì cũng giống như vậy . Không suy nghĩ thì cũng không có gì khác , hiểu không ? Vì chúng ta có tình cảm con người , chúng ta có thể nghĩ về người này , người kia , luôn cả tôi . Thật ra chúng ta vốn là một , thành ra không có ai nghĩ về ai , ai thương ai , ai thích ai , ai thấy ai .
Thoạt đầu khoảng trống này rộng như vậy giống như trung tâm thiền Tam Địa Môn ở đây , phải không ? Đột nhiên có vài người giàu có tới đây xây những căn nhà . Thành ra khoảng trống này bị phân chia ra , phải không ? Rồi những người ở căn nhà này nghĩ tới đi gặp những người ở căn nhà kia . quý vị nghĩ có buồn cười không ? Ừ , thiệt là buồn cười ! Chúng ta cũng như vậy . Cái nhà là gì ? Sự khác biệt là những bức tường và xi măng . Khởi đầu đây không phải là một căn nhà , đúng không ? Vì sự thật là những chỗ dùng được thì ở trong nhà , cái khoảng trống ở bên trong , đúng không ? Không phải là bức tường . Chỉ có khoảng trống mới có ích . Có ai khi xây xong bức tường của căn nhà rồi ngủ trên tường , dính với cái tường trong khi ăn uống cả ngày không ? À , không ! Mọi người đều ngồi trong cái khoảng trống ở bên trong , phải không ? Như vậy , khi mình nói về căn nhà , (thực ra nó là khoảng trống bên trong được coi là căn nhà) và đó là chỗ ít nhất , đúng không ?
Con người cũng tương tự như vậy . Mặc dù bên ngoài của chúng ta khác nhau , đỏ hay xanh , cao hay thấp , mập hay ốm , bên trong của chúng ta giống hệt nhau . Nếu chúng ta không có cái vỏ bên ngoài , chúng ta đã câu thông với nhau rồi , hiểu không ? Giống như nếu không xây bức tường nào ở đây , tất cả những khoảng trống sẽ được nối lại với nhau . Có phải vậy không ? Sẽ không có gì cản trở và quý vị có thể ngồi suốt từ đây tới đàng kia , vì tất cả đều là một . Nếu có người xây vài căn nhà ở đây , tôi từ chỗ đây sẽ không thể thấy quý vị ở đằng kia , và những người ngồi đây sẽ không thể thấy những đồng tu nam ở đằng kia , phải không ? A , rồi nói bị ngăn cách , và có cái này , và cái kia ; có nhà này ở phía Đông , nhà kia ở phía Tây .
Cũng như vậy , sau khi thân thể chúng ta được hình thành , chúng ta bị phân chia , hiểu không ? Rồi chúng ta không thể thấy từ đây ra kia , nên chúng ta nói ta khác nhau và chúng ta bắt đầu nhớ nhung . Ai nhớ ai ? Có phải cái hộp này nhớ cái hộp kia không ? Vậy có đúng không ? Không có cái hộp này chúng ta đã là một , hiểu không ? Với tâm linh , tinh thần và ái lực , chúng ta đã là một . Làm sao có thể ngăn cách được ?
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules