Từ một lần gặp gỡ (29): Bạn Đường Emmaus


Các bạn trẻ thân mến,

Tuổi trẻ là thời gian để nuôi hoài bão. Phần lớn năng lực của tuổi trẻ đều được dành cho việc theo đuổi hoài bão. Trong hành trang người trẻ, còn gì đẹp cho bằng hoài bão. Thế nhưng, nếu một ngày nào đó hoài bão ấy bỗng chốc tan thành mây khoái thì đó thật là kinh nghiệm khủng khiếp cho một người trẻ mới bước vào đời. Hai môn đệ trên đường Emmau cũng tự liệt mình vào số phận của những người trẻ kém may mắn như thế. Họ đã nghe lời của một vị tự xưng là Thầy, vị ấy còn đòi họ bỏ hết tất cả để theo. Coi như họ đã trao hết tuổi trẻ của họ cho vị Thầy đáng kính ấy, cho đến khi chính họ chứng kiến cảnh vị Thầy bị treo lên giữa trời và đất. Họ đã vỡ mộng!


Từng ngày trôi qua trong vô vọng kể từ ngày Thầy của họ ra đi, các môn đệ càng ngồi lại với nhau bầu khí càng nặng trĩu. Tốt hơn, họ nên kiếm một nơi nào đó để đi, ít nhất cũng để giảm bớt bầu khí nặng nề. Hơn nữa, những tin đồn càng làm cho tình cảnh rối tung hơn. Hai trong số các môn đệ đã quyết định về quê. Trên đường trở về, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt hai người trẻ vỡ mộng, và người ta dễ dàng nhận ra qua những lời nói nặng trĩu họ: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay…. Chuyện ông Giêsu Nazarét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Ðấng cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy” (Lc 24, 18-24). Với lời các ông kể, các ông thất vọng là phải. Họ không thấy gì sáng hơn là cảnh đóng đinh và bây giờ là một ngôi mộ mất xác. Các ông chỉ thấy đến đó, còn Chúa Giê-su Phục Sinh thì lại chỉ cho các ông ý nghĩa của những điều các ông nhìn thấy.

Chúa Giê-su tiến đến để bắt đầu câu chuyện. Giê-su đã không khởi đi từ sự hân hoan Phục Sinh của Ngài, nhưng Ngài đi từ thực tại buồn bã của hai môn đệ đang thất vọng. Ngài không vui trên cái buồn của hai học trò. Ngược lại, Ngài hỏi họ như thể để họ thổ lộ hết tâm tình của những người trẻ đang gặp vấn đề rối như tơ vò. Đồng thời với việc Chúa chết và được an táng trong mộ, các môn đệ cũng tự mình đào những ngôi mộ thật sâu và chôn ước mơ của họ xuống đó. Đến khi Chúa sống lại, ngôi mộ của Ngài bị bật tung, trong khi đó, tảng đá lấp ngôi mộ của các môn đệ không thể tự mình mở ra được. Chúa Phục Sinh đã từ từ gỡ rối và mở cánh cửa hy vọng lại cho họ. Ngài đi từ những điều rất quen thuộc trong Kinh Thánh đến những gì thật sự đã xảy ra với Ngài. Và họ đã hiểu!

Lời Chúa luôn là điểm quy chiếu để hiểu những vấn đề đức tin. Những môn đệ chưa hiểu lời Kinh Thánh và họ cần được Chúa Phục Sinh giải thích. Nếu họ chỉ loay hoay với những sự kiện xảy ra trước mắt tưởng chừng như không thể sai được, thì Chúa Phục Sinh dẫn họ đi xa hơn những gì họ thấy. Những khẳng định của họ không sai về những gì đã xảy ra, nhưng còn thiếu. Họ đang thiếu cái nhìn đức tin để có thể hiểu và tin những gì xảy ra vượt quá sức tưởng tượng của họ. Chính vì thế mà hai môn đệ đã như coi thường lời của các phụ nữ: Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm,không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Những điều các bà ấy nói quả là quá viễn vong dưới cái nhìn sự kiện. Và Chúa dẫn họ đến cái nhìn của chiêm ngắm và cầu nguyện. Lời của Ngài đã khiến lòng họ cháy bừng lên. Họ đã mời Ngài ở lại và Ngài đã không từ chối.

Các bạn trẻ thân mến,
Tuổi trẻ chúng ta cũng có những hoài bão. Và cũng không ít lần những hoài bão của chúng ta bị đặt trước những thách đố căm go. Tương lai của những hoài bão đó phụ thuộc vào thái độ của chúng ta. Hai môn đệ trên đường Emmau đã không ngại bỏ về dù sự việc mới chỉ có ba ngày. Nếu Chúa không rảo bước theo họ, thì chắc họ đã vỡ mộng đến cuối đời. Chúng ta được mời gọi kiên nhẫn và cầu nguyện trong những lúc rối bời như thế. “Kiên nhẫn” - để với sức cố gắng của con người, chúng ta cải thiện tình thế. Và “cầu nguyện” – để với sự đồng hành của Chúa, Ngài chỉ chúng ta ánh sáng đang ẩn khuất đàng sau đêm tối khó khăn.
Ước gì chúng ta cũng như hai môn đệ trên đường Emmau, một khi nhận ra lòng mình bừng cháy khi trò chuyện với Ngài, chúng ta đừng để Ngài đi mất mà không mời Ngài tiếp tục ở lại với chúng ta! Ước gì chúng ta hân hoan tiếp tục theo đuổi hoài bão của mình, nhờ sự hiện diện của Đấng Phục Sinh!


Hà Thanh Bình