Thực Thi Lòng Thương Xót (CN 15 TN năm C)
Đọc dụ ngôn Người Sa-ma-ri Tốt Lành xong, tôi thấy ông thầy tư tế và thầy Lê-vi thật là tệ. Là bậc thầy, là những người lãnh đạo tinh thần, đáng lý ra họ phải là người chạnh lòng thương … lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc (Lc 10:34) cho người đồng hương đang lâm nạn mới đúng. Đàng này, khi thấy tình trạng bi đát của người anh em mình, họ lại tránh qua bên kia mà đi thì tệ quá! Thế nhưng suy đi nghĩ lại, và sau khi đọc qua sách Dân Số, tôi thấy hai vị lãnh đạo tinh thần này không đến nỗi tệ như mình nghĩ, là bởi vì hoàn cảnh của họ rất là éo le, rất đáng thông cảm. Thật vậy, luật của Mô-sê quy định rằng:“Ai đụng vào người chết, bất cứ người chết này là ai, đều bị nhiễm uế trong bảy ngày liền … Ai đụng vào một người bị gươm đâm, một tử thi, hoặc xương người hay là mồ mả, đều bị nhiễm uế trong bảy ngày liền” (Ds 19:11,13).
Bạn thấy chưa? Bởi vì họ sợ bị ô uế, sợ phạm luật Mô-sê, cho nên họ đã không dám đến gần; cho nên họ đã không dám đưa tay ra giúp đỡ người anh em đồng hương của họ đang dở sống dở chết, máu me bê bết nằm ở bên vệ đường, chứ không phải họ là những kẻ vô tình, và nhẫn tâm như tôi tưởng!
Thầy tư tế và thầy Lê-vi sợ là phải, đụng vào thân thể toàn máu me ấy rồi thì làm sao mà họ có thể dâng hương, làm sao mà họ có thể vào Đền Thờ mà làm phận vụ của họ được? Bị nhiễm uế tới bảy ngày lận chứ đâu phải là vài tiếng đồng hồ? Như vậy việc hai ông không dám giúp đỡ cho người đồng hương đang lâm nạn đó cũng là điều dễ hiểu, nếu không muốn nói là có lý do chính đáng đấy chứ hỉ?
Nếu như bạn rơi vào trong tình trạng của thầy Tư Tế và Lê-vi thì bạn có hành xử khác đi không? Tôi nghĩ bạn và tôi cũng không làm gì khác được đâu, chúng mình cũng sợ vậy chứ bộ! Bạn không tin hả? Cứ vắt tay lên trán suy nghĩ một chút đi rồi sẽ thấy, có rất nhiều lúc chúng mình không làm những việc bác ái được cũng chỉ vì chúng mình SỢ mà thôi, này nhé!
· Thấy một cụ già bị trượt chân té bên đường, bạn có dám đưa tay ra nâng cụ già ấy đứng dậy không? Nếu ở Việt Nam thì tôi dám đấy, nhưng ở Mỹ này bố bảo tôi cũng không dám! Lỡ mà trượt tay làm cụ già té thêm một lần nữa thì kể như … Amen ngay. Làm phúc phải tội, con cháu của cụ, và có khi chính cụ ấy đưa mình ra tòa, kiện cáo đòi bồi thường thuốc men và những thứ khác nữa chứ không phải chuyện chơi!
· Bạn làm việc trong một nhà hàng, thấy người vô gia cư đói bụng, thèm ăn một chén cơm, một ổ bánh mì, cuối giờ làm, đồ ăn của nhà hàng bị ế, thừa mứa, đem đổ thùng rác cả đống. Bạn có dám đưa cho những người homeless ngồi ở ngoài đầu đường những món ăn dư đó không? Nếu bạn là người đang làm việc ở Mỹ này thì tôi dám cá, bạn sẽ không dám đâu. Cho người ta ăn rồi lỡ họ bị đau bụng, trúng thực đi nhà thương, cảnh sát điều tra ra biết bạn là người đưa đồ ăn cho những người homeless là to chuyện, đi tù, bị phạt và mất việc là chuyện chắc chắn, không phải đùa!
· Là linh mục ở tại Hoa Kỳ này, nửa đêm đang ngon giấc, bỗng nghe có tiếng phone, một giọng phụ nữ lạ hoắc ở đầu giây bên kia xin bạn đến nhà ban cho bà mẹ già bí tích xức dầu bệnh nhân, cho bà ấy xưng tội … mà bạn không biết người ấy cũng như bà cụ già là ai cả, thì bạn có dám đến không? Tôi thì phải đợi khi nào bà cụ đến nhà thương thì mới đi đến đó, chứ tới nhà riêng ở một nơi hẻo lánh và xa lạ thì không dám rồi, lỡ đây là một cái bẫy thì sao?
· Đang lái xe trên freeway, thấy một người đẹp ăn mặc sạch sẽ, đứng bên vệ đường đưa tay ngoắc xin quá giang xe của bạn, bạn có ngừng xe lại để cho người xa lạ ấy quá giang không? Tôi thì chắc chắn là không dám rồi! Biết đâu đến một chỗ thanh vắng nào đó, người đẹp móc súng ra độp một phát ngay gáy mình thì sao? Who knows?
Bạn thân mến, đọc dụ ngôn Người Sa-ma-ri Tốt Lành của ngày Chúa Nhật hôm nay xong, tôi thấy giới răn yêu mến người thân cận như chính mình quả thật là một thách đố rất lớn cho tôi. Làm sao mà tôi có thể yêu thương tha nhân một cách vô tư, một cách tự nhiên như người Sa-ma-ri được, khi tôi đang sống trong một xã hội, mà ở đó có quá nhiều luật lệ rất ư là kỳ cục và lắm thứ quy luật quái đản, hở một chút là bị sue, hơi một tí là bị đưa ra tòa, đụng một cái là bị thưa kiện …
Thế nhưng tôi xác tín rằng, với ơn Chúa nâng đỡ, cộng với sự khôn ngoan của Ngài ban cho, bạn và tôi vẫn có thể thực thi giới răn yêu thương tha nhân được chứ không phải là không. Ngày hôm nay, sống trong một xã hội toàn luật và lệ này, chúng mình không thể thực thi lòng thương xót đối với anh em đồng loại theo cái kiểu của người Sa-ma-ri thời xa xưa, nhưng chúng mình có thể thực thi lòng thương xót đối với đối với tha nhân bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như:
· Khi gặp một người bị thương, bị tai nạn xe cộ, tôi có thể giúp đỡ cho họ bằng cách bấm phone gọi 911 để cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên cấp cứu chuyên môn tới giúp đỡ cho họ.
· Khi nhận được thư của các cơ quan thiện nguyện vô vụ lợi chẳng hạn như Caritas, Catholic Charity, Catholic Relief Services, Red Cross … hoặc ngay trong giáo xứ có những cuộc lạc quyên giúp cho những người homeless, cho các nước nghèo bên Châu Phi, bên Nam Mỹ, hoặc cho nạn nhân của chiến tranh, bão lụt …tôi sẽ vui vẻ và mau mắn gửi quần áo, thực phẩm, gift certificates, tiền bạc, ngân phiếu … giúp đỡ cho họ.
· Khi nghe tin một người nào đó đang sống trong đau khổ, đang lâm vào cảnh tuyệt vọng hoặc đang bị bỏ rơi, tôi có thể đưa tay ra giúp đỡ, băng bó những vết thương cho họ bằng những lời cầu nguyện, bằng những ánh mắt cảm thông, bằng những lời nói động viên khuyến khích, bằng những cuộc viếng thăm …
Bạn thân mến, thực thi lòng thương xót đối với tha nhân là một việc không dễ dàng chút nào cả, bởi vì theo bản tính tự nhiên, con người của chúng ta thường hay lo sợ, hay lo ngại và hay so đo tính toán. Thế nhưng, nếu chúng mình mở miệng xin, và với lòng tin vào Chúa, tôi tin chắc bạn và tôi sẽ thoát ra cái vỏ của ích kỷ, của sợ hãi và sẽ thực thi được lòng thương xót đối với tha nhân giống như người Sa-ma-ri khi xưa.
“Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy” (Lc 6:31). Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau, để xin Chúa ban cho bạn và tôi một trái tim nhân ái, một tấm lòng quảng đại và biết thương xót tha nhân, nhờ đó chúng mình mới để ý đến, mới rộng lòng và rộng tay giúp đỡ cho những anh chị em đang lâm vào những hoàn cảnh đau khổ và bất hạnh được.
Nếu chúng mình thực thi lòng thương xót đối với những anh em túng cực nghèo khổ đang trong cơn hoạn nạn… thì trong những ngày bạn và tôi lâm vào cảnh khốn cực đau thương thì tha nhân và nhất là chính Thiên Chúa sẽ thương xót và ra tay giúp đỡ cho chúng mình! Bạn có muốn người khác thực thi lòng thương xót đối với bạn, băng bó những vết thương và giúp đỡ bạn khi bạn rơi vào trong tình trạng bị đánh nhừ tử, bị cướp sạch sẽ và nằm dở sống dở chết, bị bỏ rơi bên lề cuộc đời này không? Nếu muốn thì xin bạn: “Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy cho ông bà, cha mẹ, anh chị em và những người xung quanh, không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo và giai cấp …” Good luck!
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD