Tình yêu nhập thể


Tình yêu Thiên Chúa tinh khôi,
Thuở hoang sơ ấy, có đôi vợ chồng.
Sống trong hạnh phúc tình hồng,
Say men ân ái, còn nồng vấn vương.
Tưởng như thành một thịt xương,
Nhưng rồi đánh mất, tình thương Chúa Trời.
Vì nghe lời rắn gọi mời,
Ăn vào trái cấm, ngàn đời đa mang.
Cho thân nặng kiếp giữa đàng,
Đi trong đêm tối, lang thang phận người.

Tình yêu Thiên Chúa khôn nguôi,
Ấp ủ một mối sầu nơi cung lòng.
Hứa ban cho Đấng Toàn Năng,
Trời cao xuống thế, ngự trong một nhà.
Từ nơi dòng dõi Vương gia,
Một Người Con sẽ là con loài người.

Tình yêu Thiên Chúa cao vời,
Nay vì dương thế, sống đời nhân gian.
Trút bỏ mọi thứ vinh quang,
Mang thân nô lệ, giống phàm nhân ta.
Tình yêu: từ bỏ, vị tha,
Bỏ mình, mang đến tự do cho người.
Từ nay tội lỗi đầy vơi,
Nhờ ơn giải thoát, Chúa Trời dủ thương.
Xóa tan mọi mối sầu vương,
Xích xiềng tháo cởi, mở đường yêu thương.

Mùa đông giá lạnh hơi sương
Ngôi Lời Nhập Thể đêm trường hỷ hoan.
Muôn vàn Thần Thánh Thiên đàng,
Ca vang khúc hát: Chúa thương loài người,
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Phanxicô Xaviê