CUNG ĐÀN ĐẤT NƯỚC TRẦM THƯƠNG…
À ơi! Đất nước lời ru,
Gió xuân lạc chốn ngục tù bao la.
Cung đàn khắc khoải ngân nga,
Cung thương tiếng mẹ, giọng cha cung trầm.
Đất nước tôi biết có còn nồng ấm,
Giọt đàn bầu xoa dịu nỗi thương đau.
Nước mắt mẹ tôi,
Cung thương nức nở nguyện cầu,
Khóc thương con gái làm dâu xứ người.
Kiếp Nàng Kiều ! Sống trong tức tưởi,
Cung thương sầu nức nở năm canh.
Mơ trời tự do, mơ đất yên lành,
Tiếng đàn oan nghiệt chòng chành tái tê.
Cung trầm cha giữa lòng nhân thế,
Thương con trai rớt lệ từng đêm.
Nhớ con máu chảy ruột mềm,
Tha phương cầu thực trước thềm xuân sang.
Cung đàn buồn rung bao năm tháng,
Nhịp công bằng, công lý ngân vang.
Bao năm mòn mỏi bẽ bàng,
Đất đai, đồng ruộng phũ phàng xót xa.
Cung đàn “nghị quyết 23”,
Dập tắt khát vọng lời ca thêm sầu.
Cung tủi hờn lòng cha, ai thấu !!?
Thương lũy tre xanh,
Giữa trưa nắng lửa,
Giữa chiều bão giông,
Cung đàn “ quy hoạch” đất công,
Lúa chín vàng đồng chuyển hoán sân golf.
Não nuột đường tơ trầm thương khốn đốn,
Sống kiếp lưu vong ngay đất quê mình.
Ngày xưa dáng mẹ đẹp xinh,
Dáng cha oai dũng đẹp tình nên duyên.
Nay dáng mẹ như thuyền nan rách,
Khập khiễng thân cha khô hắt héo hon.
Hao gầy kiếm gạo nuôi con,
Gừng cay muối mặn vuông tròn nghĩa ân.
Tình mẹ nghĩa cha dù gian nan lận đận,
Chung thủy vẹn tình dẫu uất hận sầu thương.
Lời ru nước mắt quê hương,
Cung trầm quyện với cung thương xuân tình.
- Xuân Kỷ Sửu buồn 2009
Nắng Sàigòn